Ảo Thuật Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúc mừng sinh nhật
Cả đám vỗ tay reo hò để chúc mừng sinh nhật của cô nàng Sonoko,mà cũng đúng năm nào cô nàng này chả tổ chức sinh nhật mà năm nào cũng hoành tráng ,vì cô nàng thuộc gia đình danh giá ai ai mà chẳng biết đến cô.Người đi dự tiệc đông vui như hội và tất nhiên cũng có Kaitou nhà ta rồi..

-Này ước gì đi chứ...?
Cô nàng chấp hai tay vào nhau,đưa ra trước ngực nhắm mắt lại và ước..mọi người đều im lặng chờ đợi.một lúc cô nàng cũng ước xong
-Này cậu ước gì vậy
Ran hỏi giọng hơi tò mò,cô nàng tủm tỉm cười trả lời.
-à tớ ước cậu và tớ là bạn thân của nhau mãi..và...tớ ước nhiều quá nên tớ chả nhớ..hi hi
Cô nàng lại quay sang Kaitou ý cười.

-Tớ còn ước Kuroba sớm có vợ,để bớt khó tính đi một chút.. Hí hí
Kaitou nảy giờ ngồi đó không nói gì giờ nghe cô nàng nói vậy bổng nhưng nổi giận.
-Này nói ai khó tính hả bà mê trai?
-Cậu chứ còn ai vào đây nữa
Cô nàng vừa nói vừa le lưỡi.Ran lại đột nhiên xen vào.
-Ừm mà hy vọng người yêu của cậu không phải giới tính đực.haha
Kaitou nghe vậy lại càng giận thêm định gông cổ cải lại nhưng cậu nhớ ra nụ cười của ai đó nên im lặng..Ran và Sonoko thấy vậy ngạc nhiên hỏi.
-Này không lẽ cậu thích con trai,ái chà là ai vậy nhỉ..Đẹp trai không..
Cô nàng châm chọc,Kaitou giật mình trả lời.
-Này anh đây mới sống trên đời có 16 năm thôi.Anh đây thẳng không cong nhé..
Sonoko ngạc nhiên nhìn Kaitou
-Thật không?

-Thật..
Kaitou trả lời chắc như đinh đóng cột.
-Vậy tôi với cá cược đi
Sonoko đưa ra đề nghị.
-Cá cược gì?
Kaitou hỏi một cách hồn nhiên.
-Ừm là thế này,nếu cậu không thích con trai thì tớ sẽ tự nguyện chép bài cho cậu từ giờ đến cuối  năm..nếu Cậu thích con trai thì ngược lại cậu sẽ chép bài cho tớ..ok chứ.
Cô nàng nháy mắt nghịch ngợm,Kaitou suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.
-Được thôi sợ gì không chơi.
Sonoko nghe vậy vui vẻ
-Ok..tôi rất quyết tâm của cậu?
-Thôi tôi phải về đây?
-Hễ sao không ở lại chơi một chút nữa.
-Ngày mai tôi có một biểu diễn ảo thuật tôi phải về để chuẩn bị.
Nói xong Kaitou chào mọi người rồi ra về,cậu cũng chẳng muốn ở lại thêm một chút nữa lòng cậu đang rối mà.Sau khi cậu đi một lúc Sonoko và Ran lại bắt đầu tám chuyện.
-Này Ran thấy gì lạ không?
-Thấy gì là thấy gì?
Ran hỏi giọng ngu ngơ.
-Là Kuroba đó dạo này cậu ta lạ lắm,cậu có nhớ cái tối hôm đó không.
Sonoko giơ ngón trỏ của mình lên ra hiệu cho Ran.
-Ừm không lẽ..
Ran ngạc nhiên nhìn Sonoko trong đôi mắt lé lên một thứ gì đó?

          ------------------------------------
Suốt từ buổi tiệc về tới nhà Kaitou không ngừng nghỉ về chuyện kia,nếu không tận mắt chứng kiến cậu cũng sẽ không nghĩ đến nó nhiều như vậy?lần đầu tiên cậu nhìn thấy ai đó khóc,lần đầu tiên trái tim Kaitou bổng thắt lại co giật từng đợt cảm giác bồn lo lắng.Đêm đó Kaitou bổng dưng muốn gặp Shinichi nhưng chẳng biết kiếm cớ gì để gặp, kể từ khi Shinichi khỏi bệnh rời khỏi nhà cậu cũng lâu rồi hai người chưa gặp lại nhau Kaitou bỗng dưng lại muốn gặp Shinichi.Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình muốn gặp.Lúc Shinichi rời khỏi quán Ramen Kaitou đi theo phía sau và mọi chuyện tiếp theo sau đó cậu đã chứng kiến tất cả...Kaitou nhớ đến giọng nói nước mắt đẫm lệ của Shinichi.Lần đầu tiên Kaitou thật sự rung động vì ánh mắt đó cậu muốn là người bảo vệ cậu muốn là người lâu đi nước mắt đó chứ không phải người kia..Lạ thật Kaitou lại nghĩ
"Cậu là ai?từ lúc nào mà tôi luôn nghĩ đến cậu"

Kaitou cũng không hiểu và chính tác giả cũng chẳng hiểu nữa..
Cứ thế Kaitou bước về nhà với tâm trạng một câu hỏi không có câu trả lời.

-Cậu chủ cậu về rồi.
-Ừ

Kaitou không nói gì bước về phòng của mình một lúc cậu lại nhớ đến lời khuyên của về dành cho cậu.
"Kaitou à nếu xảy ra chuyện gì thì con phải giữ pocker face của mình đó biết chưa?"
Nghĩ đến lời khuyên của bố dành cho mình Kaitou bỗng nhiên thở dài.
"Nếu là chuyện tình cảm thì con cũng phải giữ pocker face của mình hả bố"
Từ lúc nào mà Kaitou suy nghĩ nhiều đến như vậy...
Cốc cốc cốc..tiếng gõ cửa của quản gia vang lên đánh tan suy nghĩ của Kaitou.
-Cậu chủ tôi đem thức ăn vào cho cậu.
-Được rồi mang vào đây.

-Vâng.Cậu chủ ngày mai cậu có một buổi diễn ảo thuật cậu có cần chuẩn bị gì không?
-Tôi biết phải chuẩn bị gì mà,ngươi đi ra ngoài đi.
-Vâng thưa cậu...

               --------------------
*tại phòng biểu diễn ảo thuật*
-Kuroba cậu vẫn phong độ như ngày nào nhỉ.
-Dĩ nhiên rồi
Kaitou trả lời với giọng điệu tự tin
-Haha không hỗ danh là con trai của ảo thuật gia nổi tiếng Kuroba Toichi nhỉ.Nhìn cậu rất giống ba cậu..?
-Cảm ơn mọi người đã khen,có khi tôi còn giỏi hơn ba của mình ấy chứ.
-Haha có tự tin quá không.Mà nghe nói ba mẹ cậu đã sang Mỹ sao cậu không đi cùng họ.
-Tôi muốn độc lập,không muốn phụ thuộc vào ai cả tôi là tôi thôi.
-Vậy sao?chẳng trách tại sao mọi người đều biểu diễn theo đoàn còn cậu lại biểu diễn riêng lẽ như vậy?
-Đúng vậy tôi chẳng muốn phụ thuộc vào bất cứ ai.Thôi đến lượt tôi diễn rồi tôi phải đi đây...

Bước lên sân khấu ánh đèn từ bốn phía làm cậu tỏa sáng, hàng trăm hàng ngàn người hướng mắt về phía cậu.Mà cũng đúng thôi cậu là nhân vật chính ngày hôm nay mà..Những giọng nói những tiếng reo hò cất lên nào là.
"KAITOU I LOVE YOU" "KAITOU LÀM NGƯỜI YÊU EM NHÉ"
Kaitou từ lúc nào mà nỗi tiếng đến như vậy.Các fan girl đều trông chờ tiết mục của cậu..trên ánh đèn lung linh và huyền ảo ấy Kaitou tung lên tiết mục ảo thuật của mình..Mọi người lại tiếp tục reo hò...Là Vậy?cậu là cậu không là ai cả cậu là ảo thuật gia là siêu trộm Kid cậu muốn được tự do trên đôi cánh của mình...Buổi biểu diễn kết thúc mọi người đứng lên không ngừng vỗ tay..Kaitou mỉm cười một nụ cười thân thiện với mọi người.Trong một chốc cậu thấy một bóng người quen thuộc ngồi ở giữa hàng ghế số 3 bước ra .Định đứng dậy đuổi theo nhưng cậu lại bị phóng viên vây quanh.Kaitou cảm thấy tim mình co giật không đúng nhịp "Cậu là ai?Từ lúc nào mà cậu đã bước vào cuộc đời tôi"?
                   END
hy vọng mina sẽ tiếp tục ủng hộ fic của mình.yêu mọi người lắm lắm đây là couple mình thích nhất DC nên sẽ cố gắng hoàn thành tốt..thân!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro