Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống tan trường lại một lần nữa lớp học của Kaitou kết thúc.Mọi người ai nấy đều mệt mỏi,cũng sắp đến hè rồi mà dạo này trường Kaitou lại tổ chức cuộc thi giữa các câu lạc bộ lại vừa tổ chức thi cuối kỳ nên ai nấy cũng bận rộn..Kaitou nằm trong câu lạc bộ bóng rổ nên ngày nào cũng phải đi tập, cậu lại đội trưởng nữa nên đâu dám nghĩ tối về phải học bài ôn thi không có thời gian để ngủ.Mấy hôm trước câu lạc bộ truyện tranh của Sonoko thiếu người cô nàng lại bắt cậu tham gia ,thế là cả ngày cậu cũng chẳng có cơ hội nghỉ ngơi.Bước chân qua các phòng học cậu lại nghe tiếng nói "êm tai" của cô nàng
-Này Kuroba cậu đi đâu vậy?định trốn sao?
Sonoko chạy lại túm áo cậu.
-Tôi trốn hồi nào tha cho tôi đi,chiều nay tôi còn phải đi tập bóng rổ nữa không có thời gian để tham gia câu lạc bộ truyện tranh đâu.
-Nhưng cậu nói là sẽ giúp tôi mà,nếu đoạt giải tôi hứa sẽ làm những gì cậu muốn.
Sonoko vừa nói vừa chấp tay trước ngực ra giọng năn nỉ.
-Nhưng tôi không rành về mấy thứ đó.
-Không sao trưa nay họp lại sẽ có ý tưởng thôi mà
-Gì chứ cậu định tra tấn người khác sao tôi còn chưa ăn cơm làm sao mà có ý tưởng được.
-Không sao,bây giờ chúng ta đến nhà Aoko làm bài sau đó tôi sẽ nấu cho cậu ăn được chứ.
Nghe Sonoko nói vậy cậu đành thở dài đồng ý.
-Ừ
-Hay quá mọi người đang chờ ở ngoài chúng ta đi thôi.
                    ----------------------
Thời tiết mùa hè lại không giống như mùa xuân,nắng nóng oi bức
Ánh nắng có phần đậm màu hơn.Mà hiện tại ở nhà Aoko đang có trận chiến.
-Này cậu nói là đi nấu ăn mà sao bây giờ còn ngồi đây?
-Tớ có nói nhưng nhà Aoko chẳng có gì trong tủ lạnh cả nên làm sao mà nấu được.hehe
- Này...Tôi đói bụng lắm rồi đi mua cái gì cho tôi ăn đi.hừ
-Cậu nói vậy không có ai đói bụng chắc.
-Vậy còn nói gì..mau đi mua đồ ăn đi
Aoko nảy giờ nghe hai người to tiếng không biết nói gì bây giờ lại xen vào
-Xin lỗi mọi người mấy hôm nay tớ lười ăn ở nhà nên tớ toàn ăn quán..hơ ờ nên tủ lạnh không có gì...
-Sao cậu không nói sớm hả...?thiệt tình
Sonoko nói giọng trách móc,Ran nảy giờ ngồi đó đột nhiên đứng lên.
-Hay để tớ đi mua đồ ăn cho,mọi người đừng cải nhau nữa.
-Không cần đâu để tớ gọi người ta giao tới.
Sonoko cười hí hửng bản mặt lộ ra cái gì đó rất bố ẩn
-Này Sonoko cậu gọi món gì vậy?
Ran tò mò hỏi.
-Cậu còn hỏi nữa sao tất nhiên là Ramen rồi..hiha
Nghe Sonoko nhắc đến quán Ramen tim Kaitou bổng chốc lại đập mạnh hơn,từ dạo đó cậu và người kia cũng không gặp lại đã hơn một tháng rồi.Nhiều khi muốn tìm cớ nhưng chẳng nghỉ ra cớ gì để gặp,bây giờ nghe Sonoko nhắc đến Kaitou lại thấy tim mình khó chịu từ trước đến giờ cậu chưa từng cảm giác như vậy?
Tiếng chuông bấm cửa phá tan suy nghĩ của Kaitou.
-Chắc là người giao hàng tới rồi Kaitou cậu ra mở cửa đi.
-Sao lại là tôi
-Cậu không thấy tôi mặc váy sao?lỡ gặp ông già biến thái thì sao?
-Thiệt tình

Kaitou đành bước ra mở cửa đập vào mắt cậu là gương mặt quen thuộc...vóc dáng nhỏ nhắn làn da trắng hồng gương mặt giống cậu?không ai khác là Shinichi
-Xin lỗi có phải ở đây đặt Ramen không ạ.
Shinichi vừa nói lại ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
-chẳng phải anh là Kuroba sao lâu rồi không gặp.
Shinichi hỏi nhưng chẳng thấy Kaitou trả lời cậu nghĩ mình nói gì sai sao?Kaitou nảy giờ vẫn đứng đó không nói gì trong lòng lại cảm cảm thấy rồi hơn "Gì vậy kìa cậu ta là người đâu phải ma sao tim mày đập nhanh vậy Kaitou"
-Anh ơi..!ừm nếu không có việc gì nữa tôi phải về đây.
Phải mất một lúc Kaitou mới hoàng hồn trở lại nghe Shinichi nói vậy Kaitou hoảng hốt
-À..lâu rồi không gặp?
Shinichi mỉm cười trời ơi nụ cười sao mà dể thương quá
-Hi tôi tưởng anh quên tôi rồi chứ.
-Đâu có tôi xin lỗi tại gặp cậu tôi không biết nói gì?
-Ừm anh đang bận sao?
-Kh..Không có..mà sao hôm nay cậu giao hàng vậy
-À người giao hàng hôm nay bị bệnh nên tôi phải làm thay
-Vậy hả?vất vả nhỉ
-Không sao tôi quen rồi.
Shinichi lại nở một nụ cười đẹp như thiên thần..mà nảy giờ Sonoko đứng nhìn hai người nói chuyện lại tủm tỉm cười.Cô nàng cố tình bước ra.
-Này cậu đi lấy Ramen hay lấy gì mà lâu vậy hả Kaitou.
Shinichi nghe giọng nói quen thuộc ngạc nhiên nhìn Sonoko
-Chị cũng ở đây à?
Sonoko cũng giả vờ ngạc nhiên
-A cậu đẹp trai.
Như nảy giờ vẫn còn một người đứng đó.Cô quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ.
-Này hoá ra nảy giờ cậu đi lâu như vậy là đang tán tỉnh người ta sao .vậy mà nói là không có hứng ha.
Kaitou nghe vậy lúng túng bà cô này đang nói gì vậy chứ.Shinichi lại đỏ mặt không kém
-Này ăn nói linh tinh gì vậy?
-Tôi nói không đúng sao?rõ ràng hai người có biết nhau vậy mà cậu lại giấu?
-Tôi giấu gì chứ?
-Ừm hai người là bạn học sao?
Shinichi hỏi.
-Ừ đúng vậy?mà cậu với Kuroba quen nhau hùi nào vậy?cậu ta tán tỉnh cậu phải không?
Mặt Shinichi bây giờ còn đỏ hơn quả cà chua.
-Này Sonoko đủ rồi
Kaitou lên tiếng
-Tôi nói không đúng sao?thôi không làm phiền hai người nữa tôi vào đây.
Sonoko bước vào để lại hai người đứng đó Kaitou lúng túng không biết nói gì.Shinichi nảy giờ vẫn còn đỏ mặt
Mãi một lúc sau mới có tiếng nói phát ra từ Kaitou
-Xin lỗi cậu đừng để ý.cô ấy trước giờ vẫn hay chọc người khác như vậy?
-Vâng..à..ừ tôi phải về rồi gặp lại anh sau.
-Ừ

               -----------------------
Suốt buổi chiều tập bóng rổ Kaitou lại chẳng thể nào tập trung nổi nghỉ đến câu nói của Sonoko gương mặt của Shinichi,Kaitou không thể nào tập trung chơi bóng..Lúc về cũng đã gần 7h  cậu lại đi ngang qua quán Ramen thấy Shinichi trong quán bước ra trên tay cầm một giỏ đồ ăn, hình như là đang đi giao hàng Kaitou thấy vậy vội đi theo.Nơi Shinichi giao hàng không phải là nhà mà là khách sạn cậu đi theo địa chỉ người nhận bước vào gõ cửa?
-Xin lỗi có phải ở đây đặt Ramen không ạ
Một người đàn ông bước ra trên người chỉ quấn khăn tắm có lẽ vừa mới tắm xong.Ông ta nhìn Shinichi rồi lên tiếng
-Cậu đặt Ramen lên bàn dùm tôi được không?
-Xin lỗi nhưng tôi không thể vào phòng của khách được ạ.
Ông ta nghe vậy liền lôi cậu vào chưa kịp hoàng hồn lại bị lên gường Shinichi hoảng hốt la lên
-Ông làm gì vậy mãi buông tôi ra.
Shinichi vừa nói vừa đánh người kia nhưng sức lực của cậu chẳng ăn thua gì.
*BỐP* từ phía sau Kaitou giật tóc của người đàn ông lôi ra đấm vào bụng ông ta một trận.Kinh hoàng ông ta nghiến răng lại chửi cậu.
-Này mày là ai vậy hả?
-Tao hỏi mày mới đúng
Kaitou tức giận không còn để ý đến tuổi của người kia.
-Mày làm gì với Shinichi của tao (ý của anh hồi nào vậy)
Kaitou vừa nói vừa đánh mạnh hơn nếu không nghe tiếng khóc của Shinichi chắc ông ta cũng đã ngủm từ lâu.Kaitou quay lại bắt gặp Shinichi ngồi đó khóc,cậu bước lại không biết làm gì liền ôm Shinichi vào lòng
-Không sao có tôi đây rồi không ai làm hại cậu được đâu.
Shinichi nắm áo Kaitou siết chặt có lẽ đang rất sợ hãi
-Tôi sợ...hic hic
-Tôi đưa cậu về
Kaitou cầm tay Shinichi bước ra có lẽ Kaitou vẫn còn tức cậu nhìn Shinichi to tiếng
-Này lần sau có đi giao hàng buổi tối thì đừng đi,còn không thì rủ người đi cùng chứ đừng đi một mình,nếu hôm nay tôi không đi theo thì sẽ như thế nào hả?

Shinichi khóc lớn hơn cậu vẫn còn sợ nên nghe Kaitou to tiếng cậu chẳng biết nói gì.Kaitou lại một lần nữa ôm cậu vào lòng
-Không sao nữa đừng khóc nữa tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu.Bây giờ nếu cậu về trọ thì nguy hiểm lắm hay tôi đưa cậu về nhà tôi ha.
Từ giây phút ấy Kaitou nhận ra mình đã yêu Shinichi rồi không phải ngộ nhận mà cậu thực sự đã yêu Shinichi muốn bảo vệ Shinichi muốn Shinichi là của riêng cậu....muốn lại gần Shinichi nhiều hơn nữa.
                        END
P/s dạo này chẳng nghỉ ra gì để viết cả?khô quá thôi mọi người đọc đỡ đi ^_^ ^_^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro