Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:09 pm

Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam vừa kết thúc.

Sân bay đông nghịt người với người, vali nối vali mà tiến ra tiến vào đại sảnh. Trong số các người đang đứng ở cửa chờ người, nổi bật nhất là cô gái trẻ với tóc đen đặc trưng, dáng người thanh cao mặc một bộ áo dài truyền thống của đất nước mình giơ cao tấm bản để chữ " Yang Tae Suk" được viết bằng mực đen dễ nhìn.

Một gia đình gồm 3 thành viên tiến lại gần, cô gái trẻ mĩm cười tươi tắn, dùng chất giọng trong trẻo của mình nói ra một hơi dài câu tiếng Hàn.

" Chào ông bà Yang, tôi tên là Diệu Linh. Tạm thời tôi sẽ là thư ký của ông trong thời gian tới. Mời ông bà theo tôi đến nhà mới mà công ty đã sắp xếp"

Ông Yang được tổng công ty bên Hàn Quốc phân phó về Việt Nam giám đốc chi nhánh công ty xây dựng. Vốn ban đầu ở tổng công ty ông Yang chỉ đảm đương chức vụ quản lý một tầng, do phó giám đốc và ông là bạn lâu năm, tin tưởng và muốn tạo cơ hội cho ông phát triển thực lực của mình liền đề xuất với chủ tịch cho ông làm giám đốc chi nhánh ở Việt Nam. Gia đình đang ổn định ở thành phố Seoul liền phải chuyển nhà sang Việt Nam theo công tác.

Bà Yang búng nhẹ vào má cậu trai nhỏ của mình đang đứng dựa vào đống hành lý ngủ gật, giọng ôn nhu nói:

" Nhóc con, sắp về tới nhà rồi, ráng chịu một chút xíu nữa đi "

Cậu nhóc 5 tuổi dùng đôi tay nhỏ lau lau nước dãi trên mặt mình như chú mèo con, miệng ngáp một cái thật dài, đôi mắt đen mờ mờ màng nước do buồn ngủ cố gắng mở to ra, nhìn mẹ mình một cái rồi chạy theo baba của mình đang trao đổi với thư ký ở phía trước.

"Cô Diêu Lin, ở đây có bán đồ ăn ngon như ở nhà cũ của cháu không ?"

Cậu nhóc chen tới trước mặt cô thư ký mặt kệ baba của mình đang nói chuyện, ngộng nghịu phát âm tên Diệu Linh một cách đáng yêu khiến cô không kềm lòng véo nhẹ một cái vào má cậu nhóc, vui vẻ trả lời cậu:

" Tất nhiên, ở Việt Nam có rất nhiều món ngon, đặc biệt là thạch Jelly Fish mà trẻ con ở đây rất thích"

" Ở đây bán cả Cá Rau Câu nữa sao ạ ? Thích thật chứ! "

Vừa nói bé vừa liên tưởng tới những con cá đủ màu sắc, mềm mềm dẻo dẻo bơi lượn trong nước. Riêng Diệu Linh trợn tròn mắt, mặt mũi không biết mình có phát âm tiếng Hàn hay tiếng Anh chỗ nào sai không nữa.

Bé YoSeob vừa dứt suy nghĩ riêng của mình, liền chạy lại chỗ mẹ nói nhỏ gì đó khiến bà Yang không ngớt cười từ sân bay đến khi về tận nhà. Ông Yang chỉ có thể lắc đầu và nói với thư ký rằng:

" Xin lỗi, hai vợ con nhà tôi có điểm hơi kỳ quặc một chút... "

...

....

.....

Ngay khi cả nhà 3 người họ Yang vừa vào căn nhà của mình, phía bên cạnh, ban công căn nhà màu xanh nhạt bị ánh đèn trong phòng hắt ra tạo nên một bóng dài của người đang đăm đăm nhìn sang.

"Hyungie con xem kìa, chúng ta có hàng xóm mới"

Bà Kim nheo đôi mắt của mình nhìn về phía biệt thự kế bên vui vẻ trò chuyện với đứa cháu đang nằm ở trong phòng. Trên thanh sắt ban công, vài cánh hoa thược dược mượn dòng lung lay trong gió, hòa mình theo bay bay trong không trung, cậu bé im lặng một hồi, nhắm mắt như muốn nói gì lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro