Chap 1. Cậu giống như ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1. Cậu giống như ly cocktail mùa hè của tớ vậy. Nhìn mãi không thấy chán, uống mãi không thấy ngán.

...

Công ty B-JY do họ Yong dẫn đầu luôn được nằm trong top 10 công ty nổi tiếng nhất toàn Hàn Quốc hằng năm, bên cạnh đó họ còn liên thủ với 2 tập đoàn thương mại do Lee KangHo và Jang WooJin đứng đầu tạo nên một tam giác lớn của 3 tập đoàn hùng mạnh. Công ty con của B-JY đều được phủ rộng trên toàn châu Á, tất nhiên Việt Nam cũng không ngoại lệ. B-One lần này được đặt ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 100 tầng lầu, đội ngũ nhân viên được đích thân quản lý từng khu vực tuyển chọn, tiền lương mỗi tháng rất cao nhưng chỉ cần sơ xót đều bị xử phạt nghiêm khắc.

Do để tiện cho việc đi lại, ông Yang trước khi qua đây đã dặn người chuẩn bị cho ông một căn biệt thự nằm gần thành phố. Quận 7 là khu vực tập trung nhiều người Hàn sinh sống, lại gần thành phố và điều kiện sinh hoạt rất tốt nên ông Yang đã thập phần đồng ý.

6h sáng ông Yang bà Yang đã dậy thật sớm, trong phòng bếp nghi ngút khói từ trứng rán và mùi cà phê pha lẫn vào nhau. Ông Yang đang ngồi ở bàn xem một số tài liệu cần thiết để chốc lát đến công ty, thỉnh thoảng lại nhìn vợ mình đang bận rộn chuẩn bữa sáng.

Sau khi tiễn ông Yang đi làm, bà Yang không quên lời dặn dò của chồng mình "Vào đánh thức cục cưng dậy đi, vài tuần nữa đợi nó quen với không khí ở đây, ta sẽ chuẩn bị cho nó đi học"

Nhìn thấy bé đang ngủ khì khò trên giường, chăn gối xung quanh bị đá lung tung, bà Yang thật không khỏi lắc đầu.

" Lúc ngủ cũng y hệt như baba của nó "

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Tháng 7 ở Sài Gòn nắng cắt gió làm hai, ngay cả mưa cũng mang từng giọt oi ả. 8h sáng nắng rót vào tận nhà, dường như những bức tường chỉ là vật cản vô hình lẫn vô dụng. Ngoài trời mưa thì vẫn rơi tý tách, trong nhà bé đứng ngồi không yên, đi lại lòng vòng trong phòng chỉ mong trời mau hết mưa để bé còn có thể ra ngoài chơi.

Dừng lại ở bên cửa sổ, vô tình nhìn sang sân nhà bên cạnh thấy một cậu nhóc trông cũng chạc tuổi bé đang đùa giỡn với chú chó con của mình. Cả hai đều một thân ướt sũng nhưng nụ cười trên môi cậu nhóc đó vẫn không tắt, thậm chí còn sáng và ấm hơn ánh mặt trời rực lửa trên trời. Bé cũng không suy nghĩ nhiều về nụ cười đó, chỉ đơn giản là thất thần nhìn bóng nhỏ của người ta, mắt dán chặt trên gương mặt nọ. Khi đó bé tự lý giải rằng, có lẽ do mình ghen tỵ với dáng vẻ được vui đùa dưới mưa của cậu nhóc đó.

____________________

Công việc ở công ty đã đi vào quỹ đạo, ông Yang lẫn bà Yang đều rất vui vẻ khiến cậu bé trong nhà cũng vui mừng lay.

Hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày, bé quyết định ra vườn chơi một lúc. Đi loanh quanh cũng chỉ toàn cây với cỏ, không khỏi thở dài chán rồi ngồi bệt ngay trên sân.

Cái tai nhỏ nghe được bên kia nhà có tiếng chó sủa, bé lại nhớ tới buổi sáng trời mưa hôm ấy, tò mò khênh một cái ghế thật cao đến sát bên tường, cái chân ngắn nhỏ xíu vất vả trèo lên để nhòm sang bên kia.

Lại là bắt gặp gương mặt đó, tuy nhìn rất trẻ con nhưng có thể đoán được sau này sẽ trở thành một người rất anh tuấn, ánh mắt hữu thần, sống mũi cao, đặc biệt là mái tóc đen cắt gọn nhưng vẫn ôm sát gương mặt, thật là khiến người khác cứ muốn ngắm nhìn. YoSeob cứ nhìn mãi, không biết từ khi nào cậu nhóc đó đã tiến sát đến bên tường.

" Nè "

YoSeob giật mình, xấu hổ vì hành vi của mình, miệng lấp bấp trả lời:

"H.. Hả ?"

" Cậu, muốn chơi với nó à ?" - Vừa nói JunHyung vừa nheo mắt chỉ về con chó to đang gặm khúc xương đồ chơi.

"Ừm" - Tớ muốn chơi với cậu hơn.

JunHyung im lặng.

Không khí hơi chùn xuống, YoSeob nghĩ mình đã nói gì sai, bé rụt rè tính trèo xuống ghế thì bên kia lên tiếng.

"Qua đây, tớ cho cậu chơi với nó"

Đợi đến khi bé có thể trèo được qua sân thì đã không còn thấy bóng dáng ai cả, bé hơi có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó quên đi mất nó mà chỉ chú ý tới chú chó trước mặt mình.

" Nè, cocktail "

JunHyung từ trong nhà bước ra, đứng trước mặt YoSeob nhét vào tay bé ly cocktail lành lạnh, thật hợp với không khí nóng bức mùa hè.

YoSeob không nói gì, bé hơi đỏ mặt uống từng ngụm cocktail, dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng, ánh mặt trời gắt gao chiếu xuống người JunHyung khiến gương mặt bị nhòe mất, mờ mờ ảo ảo dưới những ánh sáng vàng. Đợi đến khi YoSeob đứng dậy đối diện với JunHyung, bé nhận ra khuôn mặt kia đang nở một nụ cười mĩm.

...

...

Thời trẻ con, ta đâu biết thế nào mới gọi là yêu. Chỉ biết cái cảm giác thinh thích nhìm trộm ai đó, có thứ gì hay ta liền chia sẻ cho người đó, chỉ cần làm người đó cười thôi cũng khiến ta có cảm giác thành tựu. Thích thôi cũng thật nhiều hương vị, hệt như ly cocktail mùa hè vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro