Chap 2. Chúng ta ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2. Chúng ta sinh ra là để nhìn thấy nhau

" Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều mang ý nghĩa của nó, dù cậu có bỏ lỡ một người thì cũng đừng oán trách, vì định mệnh đã sắp xếp cho cậu một cuộc gặp khác ở trước mắt. Nhưng nếu quay trở lại tất cả, cho dù định-mệnh-của-cậu không muốn gặp tớ, có một điều là chắc chắn định-mệnh-của-tớ vẫn sẽ là đi tìm cậu. Giống như chúng ta sinh ra là để ... thấy nhau vậy."

....

...

Vỏn vẹn 10 ngày nữa YoSeob chuẩn bị nhập học, trong lòng vui mừng phấn khởi. Trường mới, lớp mới, bạn mới, cả cuộc sống mới cũng sẽ bắt đầu.

Ông Yang tuy bận bịu công việc nhưng chuyện học hành của con vẫn là quan trọng hơn. Ông đã bỏ ra khoảng thời gian để xem xét trường phù hợp với YoSeob, bên cạnh đó còn tìm một giáo viên Việt-Hàn dạy cho bà Yang và bé Tiếng Việt để tiện cho việc giao tiếp hơn.

YoSeob mặc đồng phục học sinh tiểu học xoay qua xoay lại trước gương, tự đánh giá bản thân. Xem nào, áo sơ mi xanh sọc trắng có một chiếc nơ đen trên cổ, quần trắng ngắn tới đầu gối kết hợp với đôi giày bata trong không quá trẻ con đi. Nhìn tới nhìn lui không biết bao nhiêu lần, cho đến khi mẹ gọi YoSeob mới tắt đèn lên giường.

Trẻ con là vậy, có sự kiện gì đặc biệt lại mất ăn mất ngủ mấy đêm, háo hức xen lẫn lo lắng trong người. Bé YoSeob cũng vậy, trằn trọc cả đêm không ngủ, trong đầu luôn tưởng tượng tới ngày mai ở trường mới như thế nào, cô giáo ở đây có dữ hơn cô giáo ở nhà cũ hay là các bạn ở đây trông như thế nào, các bạn nữ có xinh không ... Cứ như vậy mà suy nghĩ, YoSeob chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

Trường P là ngôi trường khá nổi tiếng, nằm giữa quận 7 và trung tâm thành phố, trường đây chỉ chuyên nhận học sinh nước ngoài, vừa dạy kiến thức để thi cử, bên cạnh đó còn dạy tiếng Việt cho học sinh. Cho nên trường P luôn được nhiều phụ huynh tin tưởng, vì cơ sở vật chất rất tốt lẫn đội ngũ giáo viên rất chất lượng.

Chiếc xe hơi đen đậu trước cổng trường P, bà Yang kiên quyết muốn đưa YoSeob vào tận lớp làm bé hậm hực xấu hổ, miệng luôn lầm bầm:" Con đâu phải đi mẫu giáo đâu mà mẹ cứ thế!"

Bà mẹ trẻ mặc kệ dáng vẻ con trai mình, cứ tươi cười nắm tay bé vào trong. Trên đại sảnh có một chiếc bảng to, chia ra từng danh sách các lớp các khối, bà Yang đông cứng cơ mặt, học sinh lẫn phụ huynh chen kín chỗ bảng đen, đứng xa xa trông như một tổ kiến, lại gần lại là một đám hỗn loạn. Bà Yang quyết định làm tròn nghĩa vụ của người mẹ, cố tình chen lấn vào kia để tìm tên con của mình.

Ở ngoài, YoSeob tìm đại một cái ghế trống gần đó ngồi xuống. Trời sắp vào thu, nắng tuy vẫn gắt nhưng gió lại thổi những hơi mát dìu dịu, con người tự nhiên cũng cảm thấy khoan khoái hơn. Nhìn trời nhìn đất nhìn mây, chán chê lại quay qua tìm bóng dáng mẹ mình vẫn còn đang chen lẫn trong đám hỗn độn đó, tự nhiên bên má có cảm giác hơi lành lạnh, lúc này YoSeob mới phát hiện bên cạnh mình có người.

"Coke chứ ?" - JunHyung vẫn như cũ, tư động nhét lon coke vào tay YoSeob, cho cậu báu vật của mình đấy.

"Cám ơn cậu" - YoSeob cười, lộ ra hàm răng trắng tinh sạch sẽ.

"Cậu học lớp nào vậy ? Tên YoSeob đúng không ?"

"À... Tớ không biết" - YoSeob không nhìn JunHyung trả lời, bởi vì bé thấy thẹn. Cả hai bằng tuổi nhau mà JunHyung lại cao hơn bé gần một cái đầu, ngồi nói chuyện với nhau mà cứ mắt cứ đụng phải môi của JunHyung đang mấp máy, cảm giác hơi lạ cho nên bé không dám nhìn thẳng nữa.

"Không biết cậu học lớp nào hay không biết mình tên gì ..." - Lần này JunHyung cười lên, còn tươi hơn cái lần dưới mưa hôm nọ, thực sự rất đẹp.

YoSeob tự nhiên thấy trong lòng cồn cào, chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Bình thường ai cũng khen bé rất lanh lợi, nói chuyện cũng rất nhiều, nhưng cứ mỗi lần gặp JunHyung là miệng mồm cứ như được may lại, không nói được gì. Bầu không khí cứ im lặng mãi cho đến khi bà Yang quay lại.

"Con trai, con học lớp 1K5, số thứ tự 30"

Khó khăn lắm mới chen ra được, bà Yang thở hỗn hễn nói một hơi với con, chợt thấy bên cạnh YoSeob có người, quay qua nhìn một hồi mới tiếp tục reo lên: "A, chẳng phải cậu nhóc hàng xóm đây sao, con cũng học ở đây à?"

JunHyung lẽ phép gật đầu chào bà Yang, sau đó mới trả lời.

"Vâng. Con còn học chung với YoSeob nữa, 1k5"

Tuy là mắt nhìn thẳng mẹ của mình, nhưng YoSeob cảm giác như JunHyung là đang nói với bé vậy. Là ... là cùng lớp sao ? Trùng hợp đến như vậy à ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro