Chap 3. Khi bạn ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3. Khi bạn có cơ hội nhận lấy một thứ, mọi thứ sẽ đến với bạn.

 

...

..

.

Tuy chỉ mới vài tháng ở đây, nhưng YoSeob đã khá thích nghi được với không khí ở Việt Nam. Có lẽ mùa hè không mát như ở Hàn Quốc, mùa đông không nhiều tuyết như ở Seoul, nhưng vẫn khá dễ chịu vào mùa thu nhất.

Tháng 9 mùa thu, cành lá khẳng khiu chia bớt phần sức sống, sân trường đầy lá vàng rơi, rời cành rồi đung đưa đáp xuống đất. Tiếng chuông reo lên, đồng hồ điểm đúng 8h, học sinh trong sân trường hối hả ùa chạy về lớp. Tiếng bước chân hòa với tiếng nói chuyện rôm rã, tiếng nói của trường học, hay ho làm sao!

Người bên cạnh luôn tỏ ra một dáng vẻ rất nghiêm túc, gọng kính mỗi lần tuột qua xương mũi lại được nhẹ nhàng đẩy lên. Trên bục giảng, giáo viên Tiếng Việt vẫn luôn chậm rãi đọc đoạn văn, ở phía dưới là những học sinh chăm chú lắng nghe và cố gắng hiểu từng câu từng chữ, duy nhất chỉ một người...

" YoSeob, em có nghe tôi nói gì không " - Thầy Khang dùng chất giọng miền Nam ngọt ngào của mình hỏi cậu bé chẳng chịu nghe bài.

YoSeob bắt đầu sợ, hai chân bủn rủn đứng dậy, cố gắng tìm một câu Tiếng Việt dễ nói nhất để nói với thầy Khang.

" Êm... Êm ..."

" Là do tôi giảng bài không được hay hay là mặt JunHyung đẹp hơn ? "

Câu nói của thầy Khang vừa dứt, cả lớp cười ồ lên một trận. YoSeob ngượng đỏ cả mặt, cổ thụt lùi rút sâu vào gần như là mặt dán vào ngực vậy. Người bên cạnh YoSeob vẫn im lặng, JunHyung không cười nhưng lại chăm chú nhìn YoSeob, như là đang nghiền ngẫm điều gì đó.

"Thôi được rồi em ngồi xuống đi, cuối giờ lên văn phòng gặp tôi"

Cả buổi học trôi ́qua rất căng thẳng. YoSeob chán nản nằm vật ra mặt bàn nghiêng mặt ra ngoài cửa lớp, không dám quay mặt vào phía bên kia.

Không phải là cảm thấy mình biến thái đi chứ ?!

...

...

Cuối giờ YoSeob mang khuôn mặt thất bại lên phòng nghe thầy Khang chất vấn về bài học. Thường ngày đều là YoSeob đi về cùng JunHyung. Vốn trước đó bà Yang luôn nhờ lái xe đưa đón cậu con trai của mình, sau đó YoSeob đã phải cố gắng năn nỉ bà cho tự mình đi bộ về mỗi ngày, lấy lí do là để tăng thể lực cho bản thân. Cuối cùng bà Yang cũng miễn cưỡng đồng ý, vậy là kể từ khi đó đến trường về nhà YoSeob luôn luôn có mặt bên cạnh JunHyung.

Lại nói đến thầy Khang, sau khi kiểm tra khả năng đọc nói của YoSeob liền cảm thấy mình nên phụ đạo cho đứa trẻ này nhiều hơn. YoSeob liền từ chối, bản thân cảm thấy không tiện và nếu phụ đạo thêm, vậy YoSeob khó có thể về cùng với JunHyung.

Bầu trời trở nêm xám xịt, JunHyung hẳn là đã về tới nhà rồi. YoSeob khẽ thở dài, nếu không chạy về nhanh trước khi trời mưa thì nguy mất. Ôm balô trong người, từng bước chân nhỏ nhanh chóng lướt đi trên mặt đất.

Dừng lại ngay cổng trường, một bóng người đứng tựa lưng vào thân cây bàng, nụ cười trên môi khẽ nhếch lên. Nụ cười ấy quá đỗi quen thuộc, nó giống như một thứ khát khao và mục đích để nghĩ đến của YoSeob vậy, và nụ cười ấy nói với YoSeob rằng.

" Về thôi, tớ chờ cậu nãy giờ. "

Khi bạn có cơ hội nhận lấy một thứ, mọi thứ sẽ đến với bạn.

Baba YoSeob từ một quản lý nhỏ nhoi lại được trở thành giám đốc của một công ty. Từ việc baba trở thành giám đốc đã mang YoSeob cơ hội đến Việt Nam, và rồi quen được một người bạn tốt như JunHyung. Hoạch toán một cách chi li, đối với một đứa trẻ như YoSeob, chẳng phải là đã có hết mọi thứ trong tay hay sao.

Có lẽ vài năm sau này YoSeob mới nhận ra, vẫn còn một điều đó đang chờ đợi. Nhưng hiện tại vẫn cứ trân trọng mọi thứ như bây giờ, ngày tình yêu khoác áo tìm bạn, sẽ không còn bao xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro