Chap 4. Tớ không nỡ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4. Tớ không nỡ thấy cậu nhường hết chăn của mình cho tớ, tớ muốn cả hai cùng chia sẻ ấm áp với nhau.

......

.....

...

Năm năm tháng tháng trôi qua như con thuyền thoi đưa, thoáng chốc 10 năm trời xảy ra trong nháy mắt.

Suốt 10 năm trời đó YoSeob và JunHyung dính chặt lấy nhau như keo. Một người xem đối phương là anh em tốt, một người thì đối xử với đối phương như người bạn thân nhất. Bao nhiêu tâm tư cũng chia sẻ với nhau chẳng e dè, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ để hiểu suy nghĩ mà họ khó nói.

YoSeob càng lớn càng mang vẻ đẹp trai ngọt ngào đủ để làm điêu đứng các mỹ nhân ở trong trường, cậu học sinh với hai lúm đồng tiền bên má chỉ cần cười một cái là người đối diện sẵn sàng làm tất cả. Trái với vẻ ngoài sinh động hoạt bát của YoSeob, JunHyung mang một nét mị hoặc lãnh đạm, gương mặt ngàn năm nghiêm túc, rất hiếm khi nở nụ cười với người xung quanh. Họ chỉ thỉnh thoảng vô tình bắt gặp nụ cười của JunHyung đâu đó khi đang nói chuyện với YoSeob, nhiều lần còn rộ lên tin đồn cặp đôi YoSeob-JunHyung thật sự có gian tình với nhau nữa.

"Nè, cậu có thấy cô gái tóc dài đang đứng giữa sân khấu không? Hôm qua tớ vừa nhận được thư tình của cô ấy."

YoSeob cười khanh khách chỉ về cô nữ sinh thân hình mảnh khảnh, gương mặt thanh tú mang nét dịu dàng đang cầm micro hát giữa sân khấu.

Hôm nay là lễ tựu trường cũng đồng thời là ngày kỉ niệm 50 năm thàng lập trường P. Cả sân trường rộng lớn chứa 12 khối học sinh đang tụ tập lại tham dự buổi lễ. Trên sân khấu tiếng nhạc vẫn vang đều đều, cô nữ sinh với giọng hát trong trẻo liên tục góp vui ba bài, dưới sân trường tầng tầng lớp lớp học sinh đang trò chuyện với nhau rôm rả. Thoạt nhìn âm thanh có vẻ hỗn độn, nhưng lại giản dị một cách lạ thường.

"Ừm. Nhỏ đó được đấy. Cậu đồng ý chưa ?"

JunHyung mắt không rời khỏi sân khấu, trông có vẻ như đang nghiêm túc lắng nghe bài hát đang diễn nhưng thật ra sự chú ý vẫn đặt ở giọng nói của người bên cạnh.

YoSeob nhăn mày quay đầu sang nhìn người bên cạnh, ủ rũ nói "Cậu cũng nghĩ nhỏ đó được hả... Tớ thì lại thấy có vẻ quá tiểu thư đi. Không hợp với tính tớ."

"Đúng vậy. Không hợp." JunHyung gật đầu, nhanh nhẹn trả lời một câu cụt lủn, biểu tình vẫn nghiêm túc nhưng có vẻ hơi vui hơn thì phải.

.......

...

..

9h tối hơn, bật đèn bàn của mình lên, JunHyung tay trái lật quyển sách toán học, tay phải nhanh nhẹn ghi chép ra quyển vở bên cạnh, lâu lâu lại quay qua nhìn người bên cạnh một cái.

"Aish... Tớ bỏ, không làm nữa. Bài toán này thực sự rất khó."

YoSeob quăng bút ra, nằm úp nữa người lên mặt bàn, đầu quay sang nhìn JunHyung vẫn đang ghi ghi chép chép. Biết người bên cạnh cứ chằm chú nhìn mình, JunHyung cũng bỏ bút xuống, gỡ gọng kính ra, mặt không biểu tình, không nhanh không chậm nói.

"Ngồi thẳng người dạy, tớ chỉ cho cậu làm"

Kì thực không phải YoSeob không thông minh, chỉ là có tính tình rất lười, thỉnh thoảng cũng giả vờ không biết làm bài để được nhìn vẻ mặt ông cụ non của JunHyung giảng bài cho nữa.

Thật không đếm xuể được sự trái nhau ở JunHyung và YoSeob như thế nào. Nếu mà ngồi nói ra thì cũng phải mất hơn ngày trời để nói, còn nếu muốn viết ra, thì cũng phải tốn vài chục trang giấy đôi. JunHyung rất chăm lo cho việc học, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng trong các môn tính toán, trái lại YoSeob rất giỏi các môn ngôn ngữ và năng khiếu, nhưng mà người ta thường nói trái cực thì hút nhau quả chẳng sai.

Từ lúc cùng học chung lớp với nhau, bà Yang thường xuyên đề nghị JunHyung kèm cặp các môn tính toán cho đứa con trai nhỏ lười nhác của mình. Cho nên về sau, cả ngày gặp nhau trên trường, ban đêm về nhà cũng kề cận mặt mũi, nói tình bạn hai người này không khăng khít đủ để dính chặt với nhau thì làm sao được.

Đợi JunHyung giảng bài cho YoSeob rồi hoàn thành bài tập của mình cũng đã hơn 11h đêm. YoSeob lười nhác trèo lên giường, mặt úp vào gối JunHyung hít hít vài cái.

"Tối nay tớ muốn ngủ ở đây, tớ không lết về nhà nổi nữa rồi" Nói xong cũng tự nhiên cuộn mình trong chăn, mặc kệ JunHyung gọi thế nào cũng không nhúc nhích.

Thật là, cậu đang muốn thử thách tớ sao hả YoSeob.

Sau khi dọn dẹp hết sách sở của cả hai, JunHyung thay quần áo ngủ rồi trèo lên đã thấy người kia hơi thở đều đều đang chìm vào giấc. Cẩn thận đắp hết chăn lên người kế bên mình, JunHyung nhìn vào gương mặt đang an tỉnh kia một hồi lâu rồi mới yên tâm xoay người về phía tường nhắm mắt. Được một vài giây, cảm thấy đầu ai đó đang rút sâu vào lưng mình, chăn cũng được phủ một nữa lên, JunHyung giật mình trở mình lại, thấy người kia vẫn là đang nhắm mắt, nhưng miệng lại lẩm nhẩm nhỏ một câu.

"Tớ không nỡ thấy cậu nhường hết chăn của mình cho tớ, tớ muốn cả hai cùng chia sẻ ấm áp với nhau"

JunHyung trầm mặc một hồi, tay cũng vươn ra ôm người thấp hơn mình một cái đầu vào ngực, nhỏ giọng nói:

"Chúc cậu ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro