Chap 5. Tớ tin rằng ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5. Tớ tin rằng phải nắm bắt lấy hạnh phúc một khi nó ở trong tầm tay.

______________________

"Chỉ có tình yêu và tình bạn mới khỏa lấp nổi cô đơn của đời người. Không ai cũng có quyền hưởng hạnh phúc, đó là một cuộc chiến thường nhật. Tôi tin rằng phải nắm bắt lấy hạnh phúc một khi nó ở trong tầm tay."

Orson Welles

..........

......

...

Tầm giữa những ngày chuyển giao từ thu sang đông, bầu trời quang đãng chỉ le lói vài vệt nắng, gió lùa qua kẻ tóc, qua kẻ tay người trên phố. Gió mùa này cũng không lạnh lắm, nhưng đủ tư vị cảm giác trong mỗi người. Những người yêu nhau cảm thấy gió mang vị ngọt đến tình yêu của họ, tay siết lấy tay, vai cần kề bên vai, được gió ôm ấp mà cũng thấy ấm lòng. Còn những kẻ cô đơn thì sao... Gió lạnh lẽo đến buốt tim, vô tình mà len lỏi trong từng ngóch ngách của tơ máu sợi thịt, những ngày gió lớn là những ngày ta thấy mắt mình ướt nhẹp, cô đơn vỗ về càng lạnh lẽo biết bao!

Vài ba tuần nữa là thời gian chuẩn bị thi học kì, hàng ngàn học sinh bắt đầu chạy nước rút ôn tập, những buổi tụ tập ăn uống nhộn nhịp trở thành những buổi họp nhóm nghiêm túc. Học hành đối với đám học sinh cuối cấp giờ thực sự quá nghiêm trọng, nó luôn nắm giữ một phần tương lai của cả cuộc đời.

Phòng thư viện im lặng như tờ, chỉ có tiếng máy móc từ điều hòa và tiếng giày lộc cộc nện trên từng khu sách...

Một cô gái trẻ với mái tóc dài khỏe khoắn rụt rè đến dãy bàn cuối phòng, tay run run chìa ra bức thư màu hồng đưa cho chàng trai đang chăm chăm vào cuốn "Em ở đâu?" của Marc Levy.

"Cái này,... YoSeob, cậu nhận nó được không?"

Hóa ra là cô nữ sinh hát ở hôm lễ khai giảng nọ. YoSeob lịch sự tiếp nhận bức thư, đang tính mở miệng từ chối lời tỏ tình kia thì cô nữ sinh đã chạy mất.

YoSeob bối rối đứng tại chỗ thất thần nhìn phong thư hồng kia một hồi lại mở nó ra.

"Lại là thư tình sao?"

Junhyung đi từ khu sách ra, trong tay cầm mấy cuốn sách Toán nâng cao, giọng điệu lạnh như băng nói về hướng YoSeob đang đỏ mặt đứng.

YoSeob chỉ ừ một tiếng, ngồi lại vị trí của mình, cẩn thận xếp phong thư vào trong túi áo. Thật ra EunYoung không phải không là một cô gái tốt, EunYoung học hành rất giỏi, vẽ vời ca hát điều tuyệt vời, cư xử rất có tôn trọng với mọi người và đặc biệt là mang vẻ đẹp thuần túy dịu dàng mà hiếm ai có được. Một cô gái quá hoàn mỹ như vậy là mục tiêu đáng mơ ước của mọi chàng trai, đáng tiếc, YoSeob không nằm trong số đó.

Mọi hành động của YoSeob đều lọt vào tầm mắt của JunHyung, chẳng lẽ YoSeob đã chấp nhận lời tỏ tình. Tự dưng một cỗ khó chịu lại dâng lên trong lòng, JunHyung không tự động nói ra một câu.

"Cậu nên từ chối."

"Tại sao ?"

"Nó, nó sẽ ảnh hưởng đến việc học hành."

JunHyung vội quay mặt đi, YoSeob cũng không nói gì nữa. Họ chỉ lặng lẽ ngồi như vậy cho thời gian trôi.

..............

.......

...

Vài tuần nữa trôi qua như thế, lời tỏ tình của EunYoung bị trôi vào lãng quên, riêng chỉ buổi nói chuyện tại thư viện vẫn khắc ghi vào tâm trí YoSeob.

Nhớ lúc mùa hè năm trước, đó là năm mà mùa hè dễ chịu nhất trong đời. YoSeob cùng JunHyung ngồi ở sofa xem phim truyền hình dài tập thì chuông điện thoại reo. Mẹ JunHyung từ Hàn Quốc gọi về Việt Nam, đó là một trong số những cuộc điện thoại hiếm hoi mà YoSeob thấy bà gọi cho JunHyung. Nội dung nói chuyện cũng rất ngắn gọn và theo quy cũ, chỉ là bà hỏi thăm sức khỏe của JunHyung, tình hình học hành hoặc này nọ. YoSeob từng nghe bà Kim nói rằng, cả cha mẹ của JunHyung đã li dị khi JunHyung mới có 2 tuổi, đó là một vết thương lòng mà JunHyung không thích ai nhắc đến trước mặt, YoSeob cũng cho rằng đó là điều lí giải tại sao JunHyung có thái độ rất vô cảm khi mẹ JunHyung gọi tới. Điều khó hiểu ở đây là, YoSeob chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của cha JunHyung.

Khi mọi đề tài gần như đã kết thúc, YoSeob tưởng đâu nghe được tiếng tắt điện thoại đầy dứt khoát từ JunHyung thì phía bên kia dường như ngập ngừng lên tiếng.

YoSeob chỉ nhớ rõ đó là giây phút mà cảm thấy tim mình đông cứng, dường như trong đầu chỉ là một khoảng không trống rỗng. YoSeob đã nghe rất rõ ràng giọng nói của mẹ JunHyung. Trở về Hàn Quốc ư? Sẽ bỏ lại tất cả ở đây rồi bay mất đi...

Việc đó đã từng ảnh hưởng đến YoSeob một thời gian, nhưng JunHyung nói chỉ đi khi đã hoàn tất cấp 3 ở đây. Dù sự việc không khá hơn nhưng so với việc lập tức biến mất khỏi mắt YoSeob thì vẫn không quá tệ.

Sẽ rất khó khăn khi người bạn mình yêu quý nhất đột nhiên không còn bên cạnh, nó giống như việc tay chân bị chặt đứt, cảm giác đau đớn và hết thảy bao bất lực. Do đó, bằng một động lực phi thường, YoSeob đã cố gắng để thành tích học tập mình gần với JunHyung, để gia đình tin tưởng và cho phép YoSeob sang Hàn Quốc. Hơn hết thảy, YoSeob luôn luôn trân quý khoảng thời gian của hai đứa, bởi vì thực chất đã quá quen với việc có JunHyung trong cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro