Chap 6. Dù có chuyện gì ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LTG: Có vẻ như chap này khá tâm trạng khi sử dụng cách xưng hô là "tôi" thay "YoSeob". Nhưng mọi người cứ yên tâm vào phút cuối sẽ có tý ngọt ngào. Hãy thưởng thức nó và đừng quên cho Pea một vài lời nhận xét ;)

..........

CHAP 6. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tớ. Tớ sẽ ở ngay bên cạnh cậu, vì tất cả đã được ông trời sắp xếp ngay từ trước rồi.

.....................

............

........

....

Cả tôi và JunHyung, không bao giờ được nhìn thấy Brown nữa, nó đã chết vì sống quá lâu hoặc có lẽ do bệnh tật nảy sinh mà không ai hề biết.

Cái chết của nó là một sự ám ảnh đối với JunHyung, ngay cả khi nó ra đi một cách nhẹ nhàng và bình lặng. Chú chó rất trung thành đã ra đi theo cái cách mà nó không muốn phiền lòng chủ nhân của mình, tôi nghĩ chắc nó đã từng đấu tranh rất mạnh mẽ, nhưng đôi khi, mạnh mẽ vẫn phải ngã ngục dưới cái chết.

JunHyung đã đem chôn nó ở một khu đất trống gần nhà, cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nó rất lâu, giống như nuối tiếc, cũng giống như đang cầu nguyện một điều gì đó. Bọn trẻ trong xóm bu xung quanh chúng tôi, chúng nó giựt mình lẫn hiếu kỳ với cái chết. Cô bé với chiếc nơ xanh trên đầu, bạo dạn bước ra khỏi đám trẻ con rụt rè đi tới gần Brown và vuốt ve đầu nó, tôi còn nhớ rõ cô bé đã thì thầm vào tai nó rằng: Mày ngủ ngoan nhé, khi tỉnh dậy mày sẽ có một cuộc đời khác xinh đẹp hơn.

Lúc đấy tôi mới nhận ra được một điều rằng. Mọi thứ trên đời đều không có bắt đầu và kết thúc, nó chỉ là một vòng tuần hoàn giữa cho và nhận, yêu và đau, sống và chết, được và mất, hoàn toàn không có điểm dừng và xuất phát như mọi người vẫn tưởng.

Buổi chiều hôm ấy mặt trời đỏ rực khác thường, đẹp mà khắc nghiệt, giống như cái chết của Brown và sự mất mát của JunHyung.

.........

.....

....

Cầu Ánh Sao ban đêm thực rất đẹp, vẻ đẹp lung linh từ những ánh đèn màu pha thêm màu trời đêm, nổi bật một cách tự nhiên nhất. Cái nhìn của JunHyung vẫn xa xăm và huyền ảo hơn những ánh đèn. Cậu ấy không nói gì, khiến tôi cũng trở nên hơi bối rối và lúng túng.

Người ta không thể làm cho trái đất ngừng quay, cũng không thể làm cho mây thôi màu trắng, cho nên càng không thể ngăn lại được sinh tử của cuộc đời. Đó là những gì tôi có thể an ủi cậu ấy ngay lúc này.

" Nó đã theo tớ từ rất lâu, một người bạn thật sự... Không thể thay thế! "

Những từ ngữ cuối thốt ra, tôi chợt phát hiện môi của JunHyung đang run rẩy. Cậu ấy đã từng nói với tôi rằng, một thằng con trai chỉ có thể rơi nước mắt "đúng nghĩa" cho một sự việc "đúng nghĩa", không có giọt nước dư thừa vương ở khóe mắt, nó biểu thị cho sự yếu đuối và bất lực. Lúc đấy tôi cũng ậm ừ đồng ý, nhưng giờ nếu nghĩ ra mới hiểu, sự mạnh mẽ của một người cũng là sự yếu đuối của họ, JunHyung thật sự đã quá "mạnh mẽ" hơn tôi nghĩ.

Trải qua vài tiếng đồng hồ im lặng, JunHyung vẫn đứng dựa vào thành cầu, không nhúc nhích hoặc lên tiếng. Có lẽ tôi biết cậu ấy đang cần sự yên tĩnh lúc này để suy nghĩ, nên tôi cũng làm tròn vai trò của mình, im lặng ở đứng bên cạnh cậu ấy, không có ý định bới móc một vết thương.

Một vài cơn gió khẽ rít qua, tôi cảm thấy hơi lạnh và rụt cổ mình xuống, cảm nhận một luồn ấm từ những ngón ray của mình, chợt quay qua đã thấy người bên cạnh cầm lấy tay tôi thật chặt. Cái nắm tay của sự cầu cứu, cái nắm tay mang ấm áp cho những đôi bàn tay lạnh buốt. Cậu ấy nhìn tôi rất sâu, nắm chặt tay tôi rất lâu, như là đang cố gắng nuốt trôi vài viên thuốc đắng, cố gắng bào mòn những nổi buồn đang hiện hữu trong đôi mắt của mình. Giờ phút đó, tôi chỉ muốn ôm JunHyung một lần thật mạnh, cho cậu ấy biết rằng cậu ấy vẫn còn một người bạn như tôi bên cạnh, cậu ấy vẫn còn có rất nhiều thứ.

" Trên đời này, có 2 người mà tớ không bao giờ muốn mất đi. Một là bà của tớ, hai là... Cậu có biết là ai không?"

JunHyung ngập ngừng cuối câu, đột nhiên cậu ấy nhìn tôi nở nụ cười "sủng nịch".

"Chẳng lẽ là mẹ của cậu ?"

" Đối với JunHyung này, những người bỏ rơi tớ là những người không đáng để tớ coi trọng. Dù cho đó có là người sinh thành ra tớ, nhưng nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mình, cho nó cảm nhận sự thiếu thốn tình cảm cha mẹ thì cũng là một việc làm rất đáng xem thường. Người mà thật ra tớ không muốn mất, chính là... Cậu! Chúng ta đã bên cạnh nhau 9 năm, làm bạn tốt của nhau 9 năm. Đó là khoảng thời gian tớ cảm thấy mình có cảm giác không bị vứt bỏ. Thực sự rất an toàn."

Sau lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cậu ấy vào mấy năm về trước, đây là lần thứ hai tôi cảm thấy tim mình rối loạn khi đứng trước mặt JunHyung. Có một tình cảm mãnh liệt đến khó nói thành lời, nó kỳ lạ hơn những gì tôi đã từng trãi.

" Dù có chuyện gì đi chăng nữa, cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tớ. Tớ sẽ ở ngay bên cạnh cậu, vì tất cả đã được ông trời sắp xếp ngay từ trước rồi."

Những gì đã nói ra, tôi không rõ là nó có phải là điều đúng hay sai, kỳ thực chỉ là muốn tạo cảm giác an toàn cho người đối diện mình, dù không lớn lao nhưng cũng là tất cả những gì mình có.

Một buổi tối đầy chật vật lẫn kỳ lạ đen xen trôi qua. Có lẽ vài năm nữa, tôi mới nhận ra được rõ sự mập mờ trong của lời của cả hai, thấy rõ hình hài của sự bối rối trong tâm trạng. Nhưng bây giờ chỉ đang để đầu óc trống rỗng, cái nắm tay siết chặt giữa hai người con trai, cái nhìn trìu mến từ ánh mắt đến ánh mắt , cảm xúc của hai trái tim một mãnh liệt một hạnh phúc. Mọi thứ hãy để nó diễn ra theo lẽ tự nhiên, không ép buộc cưỡng cầu mình thừa nhận nó, tình cảm sinh ra thì cứ để nó tự nhiên tồn tại, không cần biết là đúng hay là sai, chỉ cần chân thực là quá đủ.

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro