Chap 7. Tớ và cậu ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LTG: Trước khi viết chap này, Pea đã bị bế tắc "thật sự". Không biết phải viết làm sao để người đọc có thể cảm nhận được sự gắn kết và niềm mơ ước giữa JunHyung và YoSeob cũng như không biết viết làm sao để phù hợp với suy nghĩ của hai đứa trẻ. Thật sự quá khó khăn.

___________________________

CHAP 7. Tớ và cậu - Chúng ta - Hai hạt bụi nhỏ bé giữa vụ trụ bao la rộng lớn.

***

" Năm đó, chúng tôi rất hồn nhiên. Cậu ấy bảo rằng đợi đến khi cả 2 thực sự trưởng thành, sẽ cùng nhau bắt đầu tương lai. Nhưng sau vài năm trôi qua, lời hứa hẹn trẻ con vẫn còn đó, chỉ là... chúng tôi không biết bắt đầu như thế nào..."

( Một đoạn hồi ức lúc nhỏ của YoSeob )

Tháng 8, tết Trung Thu.

Người ta gọi mùa này là mùa của những cơn mưa giông, khi đất trời luôn ban tặng ta những hạt mưa nặng trình trịnh. Mùa này thì người lớn cảm thấy phiền, việc đi đi lại lại làm ăn dường như rất bất tiện. Mùa này thì chỉ có lũ trẻ con thích thôi, chúng nó ùa nhau ra tắm mưa mà nở những nụ cười sảng khoái.

Trong đám trẻ con đang nô đùa dưới mưa ấy, một cậu nhóc ăn vận rất sạch sẽ và tươm tất, tay đứng cầm ô thỉnh thoảng cứ nhìn nhìn xuống phía dưới với gương mặt rất khó chịu. Còn người ở phía dưới thì làm như không biết gì, bé cứ cặm cụi hí hoáy xếp mấy chiếc thuyền giấy đủ màu, người cứ dịch tới dịch lui làm cậu nhóc phía trên cũng phải lui theo để che ô cho người phía dưới. Vì sợ bé bị dính mưa rồi cảm lạnh, nên cậu nhóc cũng gần như nhường hết ô của mình, làm bộ quần áo giờ đây cũng ướt sũng một cách tệ hại.

"JunHyung, cậu xem này, tớ xếp được 3 con thuyền mơ ước."

Cậu nhóc mặt mũi vẫn lạnh băng, chỉ nhẹ nhàng nói "Ngu ngốc..."

YoSeob cười hì hì với lấy bàn tay lạnh ngắt của JunHyung, một mạch kéo cậu chạy đi dưới mưa. Nước mưa bắn tung tóe lên cả hai, ấy vậy mà đôi môi ai vẫn nở nụ cười vui vẻ, cứ như chỉ mong được chạy mãi như thế này, không có điểm dừng và không biết mệt.

>>>>>>>>>><<<<<<<<<

 Em đã thấy mùa lá thu bay

Bản nhạc Trịnh khẽ ngân nga da diết

Câu chuyện đồng thoại không hồi kết

Cứ mãi vang lên, mãi vang lên...

>>>>>>>>>><<<<<<<<<

Đêm trung thu, mặt trăng treo trên cao rất tròn và sáng. Cả khu phố náo nhiệt hẳn lên, người lớn lẫn trẻ con đều ra ngoài để cùng nhau vui chơi tận hưởng ngày trăng đến. Tiếng nhạc phát ra từ lồng đèn, ánh sáng nhập nhòe mà lan tõa, tràn cười vui vẻ lẫn hạnh phúc. Tất cả, giá mà được khắc họa vào tranh, sẽ trở thành một trong những bức vô giá, vô giá bởi cái khung cảnh ấm áp kia, bởi cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà con người hiếm khi có được, chúng hòa quyện một cách lan tràn, yên bình mà không tạp niệm.

"Chúng ta đang ở đâu vậy ?"

"Ở dưới chân cầu."

JunHyung dựng chiếc xe đạp nhỏ dựa vào thành tường. Dưới con mắt ngạc nhiên của YoSeob mà lấy ra từ balô của mình ra một chiếc lồng đèn hình thuyền nho nhỏ, nhẹ nhàng đặt nó ở mép sông rồi tiếp tục lấy ra vài tờ giấy màu đưa cho YoSeob.

"Thứ... Thứ này để làm gì ?" YoSeob nghi hoặc nhìn JunHyung.

Đi tới ngồi xuống bên cạnh lồng đèn, JunHyung nhẹ nhàng trả lời : "Lần trước tớ thấy có một đồ ngốc dầm mưa ngồi xếp thuyền mơ ước, nên lần này tớ mang đồ ngốc đó lại đây để thả con thuyền mơ ước đi xa, hy vọng ước mơ của đồ ngốc thành sự thật."

YoSeob tự nhiên nhoẻn miệng cười, hai chân tự động chạy lại gần JunHyung, bé cũng ngồi xuống, cứ mấy giây lại dịch người gần lại một xíu, cứ dịch mãi dịch đến khi hai bàn chân áp sát vào nhau, vai kề vai và mặt đối mặt.

"Cậu á..."

YoSeob đưa ngón tay trắng hồng của mình chạm nhẹ vào má của JunHyung, cười khúc khích nói: "Tớ quý cậu nhất. Lúc nào cũng đối xử tốt với tớ cả."

Nếu có thể ví nụ cười của YoSeob ngay bây giờ như nào, thì JunHyung chỉ có thể trả lời rằng nó còn sáng hơn cả mặt trăng đang treo trên đỉnh đầu, trong xanh hơn cả mặt nước đang vào thu nữa. Lần đầu thấy trong lòng mình rung động nhất thời, đâu biết vài mùa trung thu sau nữa thấy chỉ cần nụ cười của cậu nhóc trước mặt là có thể quên mất mặt trăng kia tròn thế nào, sáng biết bao nhiêu.

Ngoệch ngoạc vài dòng chữ nhỏ trong tờ giấy, YoSeob xếp chúng thẳng theo từng nếp rồi bỏ vào chiếc thuyền. JunHyung cũng phối hợp ăn ý, đốt cái nến nhỏ ở bên trong lồng đèn rồi đẩy chiếc thuyền theo sóng nước mà đi xa ra ngoài chỗ nước sâu.

"Cậu đã ước điều gì vậy ?" JunHyung tò mò hỏi.

YoSeob gãi đầu rồi ra hiệu rằng đó là bí mật.

Nhìn chiếc thuyền khi nãy còn lênh đênh trên mặt nước, giờ chỉ còn là một đốm sáng nhỏ nhoi ở xa xa kia thôi, tự nhiên thấy lòng lại dâng lên cảm giác mong chờ, giống như chiếc thuyền kia một ngày không xa sẽ trở lại và mang theo một điều kì diệu.

" Thật ra thì... Tớ không ước điều gì cao xa đâu. Chỉ mong sau này cả nhà tớ và cậu đều luôn luôn vui vẻ và ... mọi mơ ước của cậu sẽ thành hiện thực" YoSeob khịt chiếc mũi nhỏ, nói ra mấy lời lẽ vầy khiến bé cảm thấy mất tự nhiên, mặt nóng lên lúc chẳng biết.

Tự nhiên thấy người bên cạnh mình không lên tiếng, chẳng lẽ là bị mấy lời nói của mình dọa rồi. YoSeob rụt rè liếc qua người kế bên, chỉ thấy JunHyung bất động nhìn mình một lúc rất lâu, sau đó cười nhẹ rồi xoa đầu bé.

"Cậu cũng tốt với tớ không kém. Nhưng mà, cậu yên tâm, những ước mơ mà tớ mong muốn, đều có cả cậu trong đấy. Vậy cho nên. Sau này. Chúng ta. Hai hại bụi nhỏ bé. Sẽ cùng nhau phấn đấu để đạt đến ước mơ. Được chứ ?"

"Tất nhiên."

Thi thoảng ngồi nhớ về mấy kỉ niệm xưa, kéo chúng lại gần mới thấy ngày xưa thật non trẻ. Tớ và cậu lúc đó vốn dĩ chỉ là hai hạt bụi bé nhỏ giữa khoảng không bao la vũ trụ, chẳng biết con thuyền đã thoi đưa mơ ước đi được bao xa, lỡ vô tình sóng đập nát vùi vào bờ cát trắng. Ấy vậy mà vẫn nhìn nhau cười tít mắt, hứa hẹn cả tương lai, cả một hành trình.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro