Chap 8. Sớm nên nói rõ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8. Sớm nên nói rõ với nhau, biết đâu sau này không còn cơ hội để nói nữa.

.............

Sáng sớm ngày hôm sau, YoSeob phi thường lại có khả năng dậy sớm hơn mọi ngày. Chậm rãi cùng ông bà Yang thưởng thức bữa sáng, sau đó mang balô như thường lệ đứng trước cổng nhà mình, chờ đợi một người xuất hiện.

Đồng hồ chuẩn xác điểm lúc 7h, JunHyung ngũ quan sáng lạn thong thả đứng trước mặt YoSeob, bên môi nở một nụ cười mĩm đẹp đến rung động lòng người, nhàn nhạt ra hiệu như có thể xuất phát.

JunHyung lúc nào cũng vậy, mới chỉ 15 tuổi mà đã bộc lộ khí chất hơn người, mỗi một đường nét góc cạnh trên gương mặt đều mang vẻ anh tuấn mê hoặc, thực trời sinh là để thu hút người khác. YoSeob vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ JunHyung, một người từ nhỏ đến lớn học hành luôn luôn đứng top đầu ở trường, thêm vẻ ngoài đẹp trai như vậy, không cần trêu ong ghẹo bướm cũng tự động bay vào dính mật, không cần giả vờ ra vẻ nhưng cũng đủ độ tuyệt vời rồi.

Lại nhớ đến nụ cười khi nãy của JunHyung, YoSeob tự nhiên có cảm giác tự hào khôn tả. Mọi người trong trường vốn biết Yong JunHyung lớp 9K5 vốn rất lạnh lùng, thái độ dường như không để ý ai trong mắt mình cả. ( bị chảnh rồi :]] ). Chỉ có YoSeob là người duy nhất được nhìn thấy JunHyung cười, được nhìn thấy JunHyung ôn nhu chăm sóc. Đích thị là cảm giác thành tựu, như trên đời này mình là kẻ giàu có nhất , YoSeob đã nghĩ vậy.

Khi vô tình đi quang qua bãi đất trống ngày hôm qua, JunHyung đột nhiên đứng khựng lại. Vẻ mặt điềm đạm bình tĩnh dường như có chút méo mó lạ thường. YoSeob đã nhạy cảm nắm bắt được sự khác thường kia, miệng vẫn không nói gì, chỉ là tay có hơi vỗ nhẹ lên tay ai đó, giống như là an ủi, giống như cảm thông, giống như che chở vậy.

Bãi đất trống này, hôm qua đã cử hành tang lễ cho Brown ở đây. Nháy mắt những cảnh tượng cũ lại ùa về, YoSeob hiểu, JunHyung vẫn đang cố gắng vượt qua.

Người bên cạnh dường như cũng nhận ra bản thân có phần biểu lộ hơi lạ, thở dốc một cái, trấn tĩnh vài giây, sau lại khôi phục biểu tình đạm mạc thường ngày. JunHyung cứ như vậy mà bước đi tiếp, một câu cũng không nói ra, cứ như sợ lỡ thoát ra một chữ nào, là bản thân cũng gục ngã theo nó.

Cậu có cảm thấy bản thân cô đơn quá không ?

Nhìn tấm lưng của người trước mặt, dáng vẻ cô đơn kia tự nhiên cũng lay đến đến lòng mình một chút se sắt. Là đau lòng sao ? Là đang lo lắng cho người sao ?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Buổi chiều có tiết tự học, Yoseob và JunHyung cùng nhau vào thư viện để tìm chút không gian yên tĩnh.

Biết rõ tính tình JunHyung rất trầm ổn, nên mỗi lúc đi chung đều là JunHyung ngồi im lặng đọc sách, hoặc làm bài tập, hoặc vẽ, còn YoSeob chỉ thỉnh thoảng nghịch điện thoại của mình, không thì cũng cố gắng "nuốt trôi" đống bài vở, không cố tình quấy rối không gian của JunHyung.

Chọn một góc phòng vắng người nhất, JunHyung ngồi xuống lấy ra cuốn sách đang đọc dở và tận hưởng giây phút yên tĩnh hiếm hoi có được, mặc kệ YoSeob vẫn đang loay hoay với mớ bài tập toán hỗn độn của mình.

Nữa tiếng đồng hồ trôi qua, YoSeob ngủ gật khi nào không hay. Ngã đầu tựa lên bả vai của người bên cạnh, thấy có chút gì đó mềm mềm, ấm ấm, hơi cựa đầu một tý, lại an tâm ngủ mà không hay biết gì.

Ráng chiều lặng lẽ soi rót vào ô cửa sổ, xuyên nhẹ qua đôi bóng ảnh đang tựa vào nhau, một an tĩnh mà nhắm mắt, một trầm ổn mà nhìn ai.

JunHyung hơi cười mĩm một tý, tay nhẹ nhàng với tay qua lấy bút và quyển sách ở trên đùi YoSeob về phía mình, suy nghĩ một hồi, đặt bút viết.

"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em"

Bốn câu thơ tình của Puskin đầy bộc trực được viết qua những nét chữ rất đẹp và thẳng tắp.

Sớm đã nghĩ nên thổ lộ đàng hoàng, nhưng sợ kinh động đến cậu, lại thôi.

End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro