Chap 10.1 Cứ nghĩ đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________________________________________________

Chap 10.1  Cứ nghĩ đến việc cậu ấy sẽ rãi bước một mình trên đoạn đường thành phố Seoul, làn hơi lạnh sẽ làm sống mũi cậu ấy đỏ bừng, với gương mặt hiếm khi nở nụ cười như vậy, lại bị cái khí trời khắc nghiệt tăng thêm nét băng lãnh trên người, mới tới đó thôi, tim dường như có chút nhói. 

Sáng sớm, YoSeob vẫn đứng chỗ cũ đợi JunHyung. Chuyện ngày hôm qua cậu chỉ cố gắng xem như một buổi nói chuyện trong mơ, vẫn là còn tới hơn hai tháng, mình cứ cho là thời gian nó chậm thì tự khắc nó cũng không nhanh theo, cứ bình bình đạm đạm mà để mọi thứ diễn ra. Lại cười tự giễu, một thằng con trai như vầy, nghĩ tới sắp phải xa người bạn thân từ lúc nhỏ, khóe mắt tự dưng có chút cay cay, không thể tin được.

Nghe thấy tiếng mở cửa từ nhà kế bên, Yoseob hít một hơi điều chỉnh tâm tình, sau đó ngẩng đầu lên chờ người đi ra.

"A,.. YoSeob cháu vẫn còn vẫn ở đây à ? Bà cứ tưởng cháu đi rồi..."

Bà của JunHyung đi ra từ phía cánh cửa, trông có vẻ ngạc nhiên hỏi YoSeob.

" Cháu chào bà, Junhyung cậu ấy không đi học sao ạ ?"

" À nó đã đi từ rất sớm, bà có hỏi, nó nói là hôm nay phải trực vệ sinh. Bà cứ tưởng cháu biết chứ ?"

" Vâng... C-Cháu quên mất. Vậy chào bà cháu đi học."

Nói xong YoSeob quay thẳng lưng đi, tâm tình trở nên bối rối phi thường. Mình còn đang dự định lúc gặp cậu sẽ cười thật tươi, vậy mà... Chưa gì đã muốn trốn tránh rồi.

...

Sau hồi chuông giải lao, đám học sinh bắt đầu nháo loạn ùa nhau ra ngoài. YoSeob ngồi trong lớp học, mắt hướng qua ô cửa sổ màu xám tro nhìn về phía xa xa, văng vẳng bên tai là tiếng cười giòn tan, có người còn hét rất lớn khi đi trên dãy hành lang, có người than vãn tiết học toán vừa rồi của mình nhạt nhẽo đến nhường nào. Tự dưng YoSeob cảm thấy không chịu nổi những âm thanh ồn ã ở bên ngoài, lẳng lặng lấy headphone ra mở bài hát mình yêu thích. Âm điệu buồn day dứt của bài On Rainy Days cứ tự nhiên mà rót vào lòng YoSeob một ít ưu buồn, ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa lớp, thấy bóng dáng người và người với nhau, lại hồi tưởng đến những lúc cùng JunHyung trốn trên sân thượng của trường mà nghe nhạc, đã từng là bạn thân tới mức một phút chẳng rời đây sao ?

Khi thế giới trở nên tăm tối

Và mưa cứ lặng lẽ rơi

Mọi thứ vẫn như thế

Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực

Anh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em

Giờ đây,

Anh biết rằng đó là phút chia ly

Anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại

Giờ đây, anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo

Anh chỉ thất vọng với bản thân đã không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh đó

....

(bản dịch lấy từ loidich.com)

Tự nhận thấy chính mình gần đây có những điểm kỳ lạ, chỉ cần ngồi một mình thôi, là lại tự dưng nhớ lại những hồi ức đã từng trãi qua, đặc biệt là những gì có liên quan đến JunHyung, cứ như là khắc sâu vào tận tâm khảm rồi vậy. Từng nhớ có đọc đâu qua một câu nói đại loại như thế này: "Chúng ta cứ mỗi ngày đều cố gắng cùng nhau trãi qua một loại chuyện, vui buồn bi hài gì cũng không quan trọng. Rồi sau đó cứ khắc sâu và cất giữ mãi những gì đã xảy ra, để đến khi chúng ta được 61 tuổi, tối tối cùng nhau hồi tưởng lại một mẫu chuyện nhỏ như vầy, như vậy mới cảm thấy quý trọng được lẫn nhau, mới có nhiều điều muốn san sẻ."

Vẫn là luôn quý trọng mỗi lúc có cậu bên cạnh, thấy cậu cười, thấy cậu khóc, cảm nhận hơi thở của cậu trong bầu không khí loãng xung quanh mình, đó thực sự là những gì tớ không muốn mất.

JunHyung cả ngày hôm nay đã trốn tránh YoSeob, ngay cả khi ngồi cùng một chiếc bàn học, cậu ấy vẫn phân cách ra cứ như hai kẻ xa lạ không muốn ai có chút liên quan gì tới ai. Cậu một ghế, tôi một ghế, tôi không muốn nói chuyện với cậu, cậu cũng đừng gây phiền phức cho tôi. Tâm tình Yoseob từ khi nào trở nên ũ rũ lạ thường, cậu đòi bỏ đi, tớ không giận cậu, cậu trốn tớ làm gì. Chuông vào tiết, JunHyung trở lại bàn, khuôn mặt vẫn điềm nhiên như cả mọi chuyện điều không liên quan đến mình. Trông thấy vậy, Yoseob định ngõ lời nói chuyện, giật mình cũng không biết mình muốn nói gì, đành im lặng suốt buổi.

Có loại yêu đương gọi là im lặng...

Buổi học nhanh chóng được kết thúc, cỡ ngỡ thời gian là thứ duy nhất không tồn tại trên cõi đời nhưng lại rất "nhìn-thấy". JunHyung đã đi ra khỏi lớp học từ khi nào, chỉ có Yoseob ở đó chậm rãi thu dọn sách vở, không phải là không để ý đến người đó, mà là quá mệt mỏi với cảm giác bị thờ ơ và bỏ quên.

Bây giờ vẫn đang là mùa lạnh ở Sài Gòn, bên ngoài gió rít khẽ lắm nhưng vẫn có chút se se lạnh. Thở một hơi thật dài, YoSeob lại nghĩ, cậu ấy dù sao đã quen ở Sài Gòn không có mấy mùa đông, sợ không biết khi về Seoul có kịp thích nghi không nữa. Cứ nghĩ đến việc cậu ấy sẽ rãi bước một mình trên đoạn đường thành phố Seoul, làn hơi lạnh sẽ làm sống mũi cậu ấy đỏ bừng, với gương mặt hiếm khi nở nụ cười như vậy, lại bị cái khí trời khắc nghiệt tăng thêm nét băng lãnh trên người, mới tới đó thôi, tim dường như có chút nhói. 

Đi bộ ra tới trạm xe bus, YoSeob bỗng nhiên khựng lai khi thấy một thân ảnh dường như đã quá quen thuộc. Cái bóng lưng hờ hững của cậu ta cứ nhẹ nhàng tựa vào cây cột chỉ trạm xe bus ở đường, ánh nhìn không kiên định chất chứa một loại vô tâm khó nói, quả thật nhìn từ xa, JunHyung giống như là tách biệt với tất cả. 

Dường như là nhận ra ánh nhìn từ xa của ai đó, JunHyung quay đầu lại, không tự giác mà nở một nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi, thoáng nhìn thôi cũng đủ rung động. YoSeob ngay sau đó cũng thật nhanh liền tiến lại gần JunHyung, bên mặt vẫn còn nóng vì nụ cười thoáng mơ thoáng thực của người đối diện khi nãy, không biết lấy cái giọng hờn dỗi này ở đâu ra mà nói:

" Cậu... Cậu ... làm tớ tưởng cậu muốn lơ tớ luôn, sau đó về nhá gói ghém đồ đạt rồi biệt tích về Hàn Quốc !!"

JunHyung lại cười, hiếm khi thấy cậu ấy cười nhiều lúc như vậy, sau đó đáp: "Sao nghe giọng cậu giống tức phụ khi biết chồng đi ngoại tình vậy ?"

YoSeob đỏ mặt, nhỏ giọng : "Tớ không có..."

Chỉ là nhẹ nhẹ vò mái tóc của người nhỏ hơn mình một cái đầu, JunHyung thì thầm nhỏ vào tai YoSeob: "lâu rồi tớ không được đi chung xe bus với cô vợ nhỏ của tớ, hôm nay chúng ta đi đi!"

Chỉ một câu nói đùa của JunHyung thôi dường như đã làm tiêu tán hết bao nhiêu buồn bực trong lòng, quả thật là có cậu bên cạnh, tớ thực sự rất hạnh phúc.

____________________________________

Dự là chap sau có tý 16+, mọi người chờ nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro