Chap 10.2 Tuổi trẻ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10.2 Tuổi trẻ thật ra rất vụng dại, thích tò mò, thích khám phá, ăn một lần liền muốn ăn mãi, không muốn dừng.

*************

Đáng lẽ mọi chuyện đã diễn ra rất suông sẻ, YoSeob cứ nghĩ, chỉ cần JunHyung chịu nói chuyện với cậu, YoSeob sẽ tìm cách nói cho JunHyung biết rõ những gì trong lòng cậu, nhưng hoàn cảnh hiện tại thì thật biết cách trêu chọc con người.

Chỉ là khi vừa mới đặt chân lên xe bus, lại nghe từ dãy ghế cuối giọng nói của 2 thanh niên vô cùng lớn gọi to tên của YoSeob, trong lòng cậu thầm nghĩ, không lẽ hôm nay lại xui tới vậy. Gượng gạo nở một nụ cười, hơi vô ý mà chạm nhẹ vào lòng bàn tay âm ấm của JunHyung, ý muốn nói theo cậu xuống dãy ghế ngồi cùng hai tên ngốc kia.

DooJoon cố tình đánh nhẹ vào vai YoSeob như một kiểu chào hỏi thông thường, cùng lúc đó JunHyung hơi cau mày thật khẽ, nghẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh YoSeob, mặt mũi lạnh tanh, ngay cả không cần một cái liếc nhìn DooJoon và cậu bé cạnh bên một lần. DongWoon có vẻ thấy con người đó có vẻ hơi khó gần, cũng không thèm để ý đến, chỉ chào hỏi YoSeob. Thật ra DooJoon và DongWoon không phải là bạn bè thân thiết gì của YoSeob, chỉ là vô tình quen nhau trong căn tin của trường thôi, DongWoon kém YoSeob 2 tuổi, nhưng bù lại DooJoon hơn cậu cũng 2 tuổi, và cả hai là anh em họ. Ở trên xe bus, anh em họ thật như đang cố vận động hết năng xuất. DooJoon vừa hít hà về cô gái lớp trên ngực cỡ F thì DongWoon cũng phụ họa thêm vài câu tán thưởng, DongWoon vừa mấy khoe mấy đĩa phim XXX mình mới mua thì DooJoon cũng không ngại mà hỏi mượn ngay giữa nơi công cộng. Quả thật anh em họ nghe cách nói chuyện thì khá giống mấy tên lưu manh, nhưng mà thật ra vẫn chỉ là trẻ con, vẫn còn đang tò mò rất nhiều thứ, thĩnh thoảng nói chuyện lộ liễu một tý, ra vẻ mình là một kẻ rành đời một tý cũng là một loại thú vui.

DooJoon đang nói chuyện với DongWoon, bỗng dưng quay phoắt sang bên YoSeob, một giây sau thi hỏi một câu khiến mặt Yoseob đỏ bừng bừng: "Cậu thích nữ diễn viên XXX nào nhất?"

YoSeob vẫn còn đang sững người với cách nói chuyện quá thẳng thắn của DooJoon, đang còn suy nghĩ phải trả lời như thế nào thì JunHyung đã lên tiếng: " Cậu tốt nhất là dẹp mấy thứ này qua một bên đi. Không phải ai cũng lưu manh như cậu đâu ? Tốt nhất đừng để tôi nghe cậu nói những vẫn đề này với YoSeob." Vừa dứt lời liền bảo bác tài cho cả hai xuống tại trạm này, sau đó mặt lạnh nắm tay YoSeob xuống xe, mặc kệ hai kẻ trên xe phốc mặt ra nhìn.

Trạm này còn cách nhà một đoạn đường, JunHyung một bên thong thả lới tay, một bên nắm hờ bàn tay nhỏ hơn của YoSeob. Hồi nhỏ cũng từng có lần được nắm tay của YoSeob, ngón tay rất thon, mu bàn tay mũm mĩm đầy thịt, lòng bàn tay ấm nóng, nhưng xem ra lúc đó vẫn chưa có cái loại tâm tư gì gì, nên bây giờ tự dưng lại cảm giác hồi hộp, lòng bàn tay cả hai đều tươm mồ hôi, tựa hồ rất trơn tuột, nhưng mà lại dường như được siết rất chặt, không thể tách rời. YoSeob đỏ mặt lặng lẽ vừa đi vừa nhìn bàn tay của mình, hai thằng con trai nắm tay nhau đi giữa con đường, chẳng phải có chút kì quái đi, lòng ngực cứ thế đập thình thịch, cái loại tâm tư này, nói trắng không ra trắng, đen không ra đen, lại mơ hồ hiểu được cái gì đó, nhưng lại chẳng dám thừa nhận.

Đợi đến khi hồ hồ bước vào phòng của JunHyung, YoSeob mới thực tỉnh ra là mình đã bị JunHyung nắm tay cả đoạn đường dài, tự dưng tay chân lóng ngóng, chỉ muốn tìm chuyện nói để giảm bớt cảm giác trong lòng.

"Lúc nãy... Thật ra, những chuyện gì đó đều rất bình thường với con trai, tớ dù sao cũng... cũng không ngại... Cậu không cần nói đỡ giúp tớ." Vừa nói ra xong, YoSeob liền đánh nước bọt ực một cái, đáng lẽ mình không nên nói những lời này, rõ ràng càng làm không khí quỷ dị hơn.

JunHyung đang thay đồng phục học sinh ra, áo sơ mi trắng bung hết núc để lộ làn da sạm của mình, cậu ung dung lại gần Yoseob, ngồi xuống bên cạnh, kề sát gương mặt của mình vào mặt YoSeob, phả ra một làn hơi nhẹ hỏi: "À, vậy cậu biết cái gì, dạy tớ đi..."

YoSeob cảm thấy lỗ tai mình thật ngưa ngứa, trên mặt là cả một mảng phiếm hồng, dưới tay nắm chặt chiếc drap giường, trong đầu bây giờ chỉ có giọng nói đầy từ tính của JunHyung, sao trước đó cậu không hề biết, JunHyung lại có lúc quyến rũ đến như vậy. Bên đó, JunHyung vẫn nhìn cậu, không nói một lời, tận hưởng hết thảy những biểu tình của cậu, một ý nghĩ ngang qua bên đầu, thật muốn ôn nhu mà ôm lấy người trước mặt rồi sau đó nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đang mấp máy muốn nói gì đó một nụ hôn, chỉ nhẹ thôi, nhẹ như lướt qua cũng đủ rồi. Suy nghĩ trong lòng chưa kịp dứt, JunHyung đã không tự chủ ôm lấy mặt cậu, bắt gặp lấy ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình, không do dự mà đem môi mình đặt trên môi người đó, ban đầu chỉ là liếm nhẹ qua thôi, nhưng lại thấy biểu tình ai đó như muốn tùy người khi dễ, lại nhịn không được ấn môi mình vào sâu hơn, chậm rãi mà thưởng thức đầu lưỡi non mềm, sau đó rà soát khắp khoang miệng ấm nóng, duyện cắn cũng có, mút lấy cũng có, thấy cả người mình một tầng lửa chạy, người đối diện lại không có trốn tránh, cứ mặc JunHyung muốn khám phá tận đâu thì cứ khám phá. Nụ hôn vừa dứt, từ khóe miệng cả hai vương một sợi chỉ bạc lóe sáng, Yoseob cố gắng lấy lại nhịp thở của mình, đôi mắt ướt át, đôi môi phấn nộn cứ mở ra liên tục như mời gọi, ngay lúc JunHyung đang muốn một lần nữa hôn cậu, Yoseob lại nhỏ giọng nghe vô cùng ủy khuất đáng thương nói: " Nụ hôn đầu của tớ..."

___________________________________

LTG: Hôn rồi hôn rồi bà con ơi =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro