Chap 9. Đã gọi là ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LTG: Dạo gần đây có một ít đam mê kha khá về thơ, nên lên mạng tìm tòi nhiều bài thơ nổi tiếng để đọc. Tình cờ tìm thấy tác giả Pablo Neruda và cảm nắng với Bài thơ tình thứ 4 của ông. Không biết rõ nằm trong tập thơ nào, nhưng rất hay nên mạn phép mượn chap này để chia sẻ với mọi người về nó : )

******************************************************************************************

Chap 9. Đã gọi là thói quen, thì khó bỏ khó rời, như là... đứt từng đoạn ruột vậy.

Hôm nay, sau giờ học, JunHyung đã hẹn YoSeob đến một quán bánh ngọt nhỏ ở cuối phố. YoSeob đã gật đầu, trong lòng lại âm ỉ một tý bồi hồi, chợt nhớ đến chuyện lúc nhỏ, đó là lần đầu tiên YoSeob được ăn Tiramisu.

Năm 10 tuổi, có một lần YoSeob bị một bạn nam sinh trong lớp bắt nạt. Lúc đó cảm giác ủy khuất vô cùng, các bạn khác hùa nhau cười vào, YoSeob không nói gì, bỏ chạy một mạch.

Quăng cặp xuống dưới nền cỏ, YoSeob thở hắt ra một hơi, thấy đây là lần đâu tiên có cảm giác thất bại như vầy, do lúc đó vẫn chỉ là trẻ con, tính tình bốc đồng, chỉ biết căm tức và khóc một trận lớn. Nằm ngủ được một lúc nào không hay, thấy bên cạnh mình dường như có tiếng động gì đó rất khẽ, YoSeob nghĩ mình bị ảo giác, nhưng vẫn là bất an nên đã mở mắt ra xem.

Junhyung đứng bất động, nhìn đăm đăm vào gương mặt nhỏ bé ở phía dưới vì bị ánh nắng chiếu vào mà có phần nheo nheo, sau một hồi cũng thở dài nguồi xuống. Thấy Junhyung biểu cảm có phần hơi bực dọc, biết mình lúc nãy đánh nhau là sai, lại còn bỏ đi trong giờ học, YoSeob ngồi dậy, đầu gục bên trong hai đầu gối tỏ vẻ biết lỗi của mình.

Sau một hồi im lặng, cảm nhận có bàn tay ai đang xoa xoa mái tóc của mình, bàn tay này mang đến hơi ấm rất lạ thường, làm trái tim một cậu bé chỉ mới 10 tuổi đập thật mạnh. JunHyung nói, giọng điệu nhàn nhạt: " Tớ... giúp cậu dạy tên kia một bài học rồi, đừng buồn nữa. Đứng lên đi, tớ dắt cậu đi ăn món này."

Yoseob nghe lời JunHyung, liền một hồi đứng dậy, lấy cặp đeo lên vai rồi chạy theo nhanh để bắt kịp người đang đi ở phía trước.

Có chút gì đó lay động trong lòng, cảm giác ấm áp khi được người bảo vệ thật hạnh phúc làm sao!

JunHyung dẫn YoSeob vào một quán bánh ngọt nhỏ, bày trí trong quán hết sức giản đơn nhưng lại mang cảm giác ấm cúng như đang ở nhà cho thực khách. Chọn được một bàn gần ngay ban công, JunHyung gọi một phần tiramisu lớn, sau đó đưa mấy quyển tập hôm nay trên lớp cho YoSeob, dặn dò phải học bài kĩ càng. Yoseob chăm chú nhìn JunHyung, không dám cắt ngang lời, cứ như đang hưởng thụ một điều gì đó.

Trong quán khách khá nhiều, nhưng lại không ồn ào lắm, chỉ là mỗi người lẳng lặng chọn cho mình một góc ngồi lí tưởng, người thì nhâm nhi cà phê rồi thưởng thức quyển sách của mình, người thì chậm rãi ngắm nhìn cảnh đường phố bên ngoài, bên môi là vị bánh kem ngon ngọt. Phần lớn khách ở đây đều là người trưởng thành, duy chỉ có hai cậu nhóc 10 ở đây chọn một chỗ ngồi tách biệt tất cả. Nhân viên phục vụ đem bánh lên, mùi thơm của bánh từ xa đã khiến Yoseob chú ý.

Chị nhân viên nhìn Yoseob với JunHyung, nhoẻn miệng cười nói: "Hiếm khi quán có hai đứa con nít đến quán, nên quán tụi chỉ tặng thêm cho tụi em một đĩa bánh quy, không phải bánh thường đâu, là bánh đặc biệt của quán chỉ có vào sáng thứ 4. Hai em cứ từ từ thưởng thức bánh."

Yoseob và JunHyung gật đầu cảm ơn, cảm thấy nhân viên ở đây phục vụ rất thân thiện lại nhiệt tình, tự nhiên nhoẻn miệng cười, sinh ra hứng thú với quán bánh ngọt này.

" Cậu ăn thử đi, hôm trước tớ vô tình phát hiện ra chỗ đây, cảm thấy bị thu hút bởi mùi bánh thật thơm mới ghé vào ăn thử. Ăn vào rồi mới thật sự cảm thấy nó ngon hơn mình tưởng. Định bụng sẽ dẫn cậu đến đây ăn vào sinh nhật cậu, nhưng hôm nay lại lỡ làm trước rồi"

YoSeob cho một muỗng Tiramisu vào miệng, cảm nhận vị béo của phô mai và trứng gà cùng với vị thơm cà phê, mùi nồng nhẹ của rượu hòa quyện với nhau tan trong miệng của mình, cứ như là được bước lên thiên đường vậy. JunHyung mĩm cười, tận hưởng biểu cảm hạnh phúc trên mặt YoSeob.

"Tiramisu rất ngon nhỉ ?"

"Ừm. Thứ ngon nhất tớ từng được ăn."

"Tớ để ý thấy, ở đây, người ta không ai ăn Tiramisu một mình cả."

"Vì họ có người yêu đi chung mà, nên họ sẽ không ăn một mình. Họ sẽ phải kêu một phần lớn như chúng ta vậy, sau đó cùng ăn.'

"Vậy... Yoseob, sau này, cứ mỗi năm sinh nhật cậu, chúng ta sẽ đến đây cùng ăn tiramisu được không ?"

"Tất nhiên."

.....

...

...

Ngày hôm nay, cũng nơi quán cũ hôm nào, cũng một phần Tiramisu cỡ lớn với bản nhạc trầm bỗng cứ vang dội mãi. Duy chỉ có một thứ khác biệt, ở nơi ban công quán đã không còn là hai đứa nhóc chỉ mới 10 tuổi, mà thay vào đó là hai chàng trai đang ở tuổi trưởng thành ngồi đối diện nhau.

"Cậu đang xem gì vậy?" Yoseob nhìn vào tờ giấy đã có phần ố vàng của JunHyung, dường như nó rất cũ.

"À, đây là một bài thơ trước đây mẹ mình lúc còn trẻ rất thích, trong lần bà dọn đi sang Hàn Quốc, nó đã sót lại, tớ vẫn thường hay lấy nó ra đọc. Cậu muốn nghe thử không?"

Yoseob gật đầu.

JunHyung gấp tờ giấy lại, mắt nhìn thẳng vào YoSeob, sau đó chậm rãi đọc.

" Sáng ngày ra giữa lòng mùa hạ,

Trời ngập tràn giông gió.

Những áng mây viễn hành khác chi những chiếc khăn tay trắng đang vẫy đưa tiễn biệt,

gió tung bay chúng bằng đôi tay lữ khách.

trái tim vô hạn của gió đập rộn ràng

trên tịch lặng của đôi ta trong lúc yêu đương.

Ngân nga trong lùm cây như nhã nhạc tự thiên đường,

như thứ ngôn từ chan chứa thi ca và những cuộc giao tranh.

Cơn gió tước vội đi những chiếc lá héo hon

và đẩy trệch những mũi tên đang bay tới bầy chim

Cơn gió xô dạt nàng vào đợt sóng cồn không sủi bọt

và những ngọn lửa liêu xiêu, và những thực thể nhẹ như không.

Vô vàn những nụ hôn của nàng vỡ vụn rồi chìm nghỉm

và vấn vít nơi cửa ngõ của cơn gió mùa hạ

Yoseob không hề biết giọng JunHyung khi đọc thơ lại mang âm điệu lãng mạn đến như thế. Phía trên loa đang phát một bản nhạc dương cầm không lời, hòa quyện cùng với tiết tấu thơ và chất giọng tạo nên như một bản độc thoại nhạc kịch đầy hấp dẫn. YoSeob đã chăm chú nghe, không bỏ sót một chữ.

" Tớ,... hết học kỳ này, sẽ về Hàn Quốc cùng bà, không quay lại Việt Nam nữa." JunHyung từ nhỏ đã có chất giọng hơi trầm, nên mỗi lần nói chuyện, cứ như đang kể một câu chuyện chẳng hề liên quan tới mình vậy.

Đột nhiên cảm thấy như có một thứ gì đó đang nện vào trong lòng mình, nội tâm dâng lên chua xót đến đắng nghẹn.

Cậu thật là... Bình thường thì ít nói thế kia, nhưng mỗi lần nói ra đều đem đến cho người khác hết cảm giác này đến cảm giác khác.

YoSeob tự giễu trong lòng, ngước mặt nhìn người đối diện biểu cảm dường như rất bình tĩnh, trầm mặc một lúc mới nói:

"Người ta, không ai một mình đi ăn Tiramisu cả." Câu nói này, trước đây câu đã nói với tớ hệt vậy.

"Sau này, nhất định cậu sẽ tìm được người cùng ăn Tiramisu với cậu."

Sớm đã biết JunHyung có thể đi bất cứ lúc nào, nhưng giờ lại đi nhanh hơn dự định, không kịp có thời gian để chuẩn bị tinh thần. Hai tháng nữa kết thúc học kì, chỉ còn hai tháng cho 10 năm tình bạn, chỉ còn vỏn vẹn hai tháng để giữ lại một hồi ức đẹp để sau này có khi nhớ về còn kịp nhận mặt năm tháng. Ngắn ngủi và quý giá.

Suốt bao năm trời qua, cả hai đã xem nhau như tri kỉ, khi thì cùng nhau đi xem phim, đôi lúc cùng nhau học bài, rồi thỉnh thoảng cũng hay kể cho nhau nghe những mẫu chuyện nho nhỏ. Cuộc sống cứ như vậy, bình bình đạm đạm mà trôi qua, nhưng cũng là thói quen mà từ lâu cả hai đã nuôi dưỡng. Giờ nghĩ đến việc người ở đây, kẻ phương xa, tự dưng thấy lòng hao hao chua xót. Đã gọi là thói quen, thì khó bỏ khó rời, như là đứt từng đoạn ruột vậy.

End chap 9

( Đoạn thơ trên là do người khác dịch, không phải của Pea )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro