Những Người Truyền Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ngục của Underworld là nhà ngục lớn nhất trong cả 3 thế giới. Tất nhiên là lớn nhất khi 2 thế giới kia không hề có nhà ngục. Người phạm trọng tội trên Eden sẽ bị ném xuống nhà ngục này, còn ở thế giới con người ai phạm trọng tội sẽ bị ném ra ngoài thành ánh sáng để bị quái vật ăn thịt và cuối cùng cũng xuất hiện ở nhà ngục của Underworld.

Jungeun, Jinsol và Yerim là 'cư dân' của Underworld. Không, họ là cư dân của cả 3 thế giới. Khác với những vị anh hùng trên thế giới con người, họ có sức mạnh đặc biệt hơn hẳn: di chuyển tự do giữa 3 thế giới.
Sổ sách cổ ghi chép lại, những kẻ với một con mắt khác thường được ưu ái làm người truyền tin, thoải mái di chuyển giữa các thế giới. Nhưng sách cổ không ghi chép về cái giá phải trả khi có sức mạnh đặc biệt như vậy: luôn bị săn bắt.
Bởi vì cái sách cổ dưới Underworld quá cổ, cổ đến mức đụng vào sẽ tan. Một tên khốn nào đấy đã đụng vào và tan luôn mấy trang nói về người truyền tin. Vì không ai biết được người truyền tin có tác dụng gì nên tin đồn từ đấy lan ra, tin đồn ngớ ngẩn nhất nhưng được nhiều người tin nhất là: Ăn thịt được người truyền tin sẽ được kế thừa sức mạnh vô địch.

Jungeun muốn bóp chết đứa nào đồn ác như vậy. Các cô thậm chí còn không có 'sức mạnh vô địch', mỗi người chỉ có 1 sức mạnh, cộng thêm tài năng dịch chuyển tự do giữa các thế giới. Vẫn bị thương, vẫn có thể chết và quan trọng là một bên mắt rất khó nhìn!!! Yeah, cái giá phải trả của làm người truyền tin là mắt kém...

Đây là lần thứ 3 trong tuần các cô bị bắt, à không, lần này chỉ cô và Jinsol, Yerim may mắn thoát được. Mà người thường dưới Underworld này cũng ít khi vây bắt các cô, ai cũng thích sức mạnh vô địch, nhưng nếu bị chết ở đây thì cũng coi như biến mất trên cõi đời này. Nên chỉ có những tên nhà giàu chức cao mới có đủ điều kiện (đủ người chết thay) để tóm các cô.

Mọi người nghĩ thế giới con người và Eden phân chia giai cấp sao? Không, Underworld mới phân chia giai cấp. Trên Eden toàn những vị thần đủ sức mạnh đủ giàu có nên không có gì phải phân. Thế giới con người quá khổ sở, sống dựa vào nhau nên càng không.
Nhưng Underworld, những kẻ giàu có, có chức quyền là những kẻ nắm trong tay nhiều nô lệ và hồn quái vật - đơn vị tiền tệ của Underworld.
Như kẻ cầm đầu ở dưới này - thần của cái chết, gia tài hồn quái vật như thể gia tài của Bill Gates. 'Hắn' đã thả một đống quái vật lên thế giới con người mà vẫn còn rất nhiều.
Trong khi đấy người truyền tin như các cô thì không có hồn quái vật vì cứ đụng vào hồn quái vật là quái vật chết ngay lập tức. Đây có lẽ cũng nên được đánh vào mục 'cái giá phải trả'. Vậy nên người truyền tin địa vị còn thấp hơn cả nô lệ, ít ra nô lệ còn có mấy con quái vật nhỏ nhỏ.
Quay về vấn đề quan trọng hơn, lý do vì sao các cô bị bọn nhà giàu bắt mà ở nhà ngục khổng lồ của Underworld.
Bởi vì nhà ngục rất to, nên có một lão già nào đó đã bỏ hồn quái vật ra để mua một khu vực nhỏ của nhà ngục, kéo theo mấy lão già khác cũng đua theo mua. Lúc đầu mua thì không nghĩ được dành cho mục đích gì, bây giờ thì có mục đích rồi: bắt nhốt người truyền tin.

Có ai hỏi tại sao được phép di chuyển tự do mà không trốn trên thế giới con người hay Eden?
Thế giới con người cũng được thôi, nhưng sáng đánh quái, trưa đánh quái, chiều đánh quái, tối đánh quái, đêm đi ngủ thỉnh thoảng cũng phải đánh quái. Jungeun cảm giác mình hơn cả game thủ cày exp với lũ quái vật bị hấp dẫn bởi sức mạnh.
Trên Eden thì ngoài việc không bị bắt giam, không có quái vật, các cô cũng chỉ là người, quanh quẩn bên ngoài cánh đồng rộng lớn nhàm chán, không ai dám liều mạng lẻn vào lâu đài vì nhỡ thần phát hiện ra rồi bị giết thì sao?

Eden quá nhàm chán, thế giới con người quá mệt mỏi nên còn mỗi Underworld, mặc dù vẫn phải chạy trốn khỏi lũ săn bắt, nhưng ít ra không phải đấu với quái vật 24/7, đi ngao du mọi nơi, gặp đủ loại người (đa phần là người xấu).

Underworld như một xã hội thu nhỏ của đế chế mục nát. Thần chết quá bận trừng phạt Eden nên mặc kệ lũ tội phạm. Không có cảnh hành hạ đau đớn chỉ có tiệc tùng suốt ngày đêm, mọi người có biết khổ như thế nào khi chỉ tiệc Halloween mới được tham gia không? Hoặc tiệc gì đó mà chẳng ai tò mò tại sao phải bịt một bên mắt.

Chẳng hiểu sao dạo gần đây bọn chúng tìm được thứ thuốc gì có thể làm các cô mất sức mạnh, thật may thuốc này có thuốc giải dễ kiếm cực kỳ: lá bạc hà
Bọn chúng không biết tại sao các cô lại giải được thuốc làm mất sức mạnh mà bọn chúng mất rất nhiều công sức mới làm ra được. Các cô cũng không biết, chắc thuốc được làm từ một thứ gì đó sợ mùi kem đánh răng?

Thực ra lan man như vậy, Jungeun chỉ muốn kể tội Jinsol, cô đáng ra phải biết khi Jinsol hào hứng mang về một lọ nước ép, cho cô uống xong
"Nước ép này có thuốc mất sức mạnh đấy!"
"Cái gì!? Em vừa mới-"
"Uống, chị biết, chị có dặn Yerim đến cứu chúng ta rồi, dạo này chúng ta không làm gì vui cả nên chị đã giả vờ không biết gì, nhận đồ của một cô nàng mà chị chắc chắn là người của mấy kẻ giàu có kia"
Và Jungeun chỉ biết thở dài khi bị kéo vào ngục giam.

Có một vấn đề nữa làm cô đau đầu, như cô có nói ở trên, thứ thuốc bọn chúng làm ra mất rất nhiều công sức tiền bạc của cải. Lần này có 2 tên nhà giàu hợp tác với nhau để bắt các cô, ai cũng muốn giành phần về mình, muốn được lấy sức mạnh của cả hai aka ăn thịt cả hai. Cãi nhau mất nửa ngày trời thì bọn chúng mới có thể quyết định chia đôi. Vậy là cô và Jinsol bị nhốt ở khu vực khác nhau.

Yerim bảo rằng đi cứu Jinsol trước, nhưng cô sẽ không xông vào lũ cai ngục khi không có sức mạnh đâu. Khác với Yerim có sức mạnh phóng điện thì cô với Jinsol có sức mạnh gần giống nhau, cô là siêu tốc độ còn Jinsol là dịch chuyển tức thời. Sức mạnh của cô thì quá rõ rồi, mặc dù không nhanh đến mức thay đổi thời gian không gian như các siêu anh hùng trong truyện tranh, nhưng cũng hoàn toàn có thể dễ dàng tránh được những mũi tên đang bay đến với vận tốc lớn và cũng may sức mạnh này chỉ xuất hiện khi nào cô muốn, cô thật sự không chịu được nếu phải làm chậm tất cả mọi việc để bằng được tốc độ của Yerim và Jinsol.
Sức mạnh của Jinsol thì không phải kiểu dịch chuyển của Nightcrawler, xuất hiện ở vị trí cách xa hàng ngàn dặm chỉ bằng thời gian của 1 cái nháy mắt mà chỉ có thể dịch chuyển gần trong bán kính 5 dặm. Ban đầu sức mạnh của Jinsol chỉ có thể dịch chuyển tại chỗ, tức là biến mất và xuất hiện ngay chỗ lúc nãy, hoàn toàn không có tác dụng khi đánh nhau với quái vật, cô vẫn nhớ như in lúc cô tưởng Jinsol đi đời
Hôm đấy quái vật các cô phải đánh là một con đầu gấu mình sư tử, nó vung móng vuốt đến Jinsol, thay vì tránh ra thì chị ấy lại dịch chuyển, nghĩ rằng có thể thoát được. Nhưng do quá cuống nên căn giờ không chuẩn, lúc xuất hiện lại vẫn bị móng vuốt chạm ngay trên sống mũi. Cũng may Yerim bắn điện vào chân con quái vật. Thay vì mất đầu, Jinsol có một vết sẹo.

Tất nhiên sau hơn 10 năm sống ở đây, sức mạnh của cả 3 đã có rất nhiều tiến bộ. Cô đã không còn mệt khi sử dụng sức mạnh, Jinsol dịch chuyển được xa hơn và có thể mang theo cô và Yerim, Yerim trước chỉ có thể phát những dòng điện nhỏ như gãi ngứa thì bây giờ dòng điện ấy có thể đủ để giết một con quái vật to lớn.

Nhìn gương mặt Yerim là Jungeun cũng biết Yerim đang không hài lòng khi cô không tin tưởng em ấy. Thực ra Jungeun rất tự hào, Yerim đã trưởng thành rất nhiều, nhưng em ấy mãi là đứa nhỏ của cô và Jinsol. Tất nhiên vô thức cô sẽ bảo vệ Yerim rồi.
Jungeun vẫn giữ nguyên quan điểm phải lấy lại sức mạnh trước.
Nhưng Yerim có những lý do rất thuyết phục để cô chấp nhận không sức mạnh đi cùng Yerim như: Đi ra ngoài kiếm lá bạc hà sẽ mất thời gian, lũ nhà giàu khi phát hiện ra Jungeun biến mất sẽ ăn thịt Jinsol luôn,...
Jungeun biết không nên để Yerim ở với Jinsol quá nhiều mà, dùng gương mặt ngây thơ xinh đẹp để lừa người. Jungeun thở dài đồng ý đi theo Yerim.

_____________

Cả hai đi lén lút, tránh tai mắt và giết mấy tên lính càng ít càng tốt. Yerim mặc dù muốn được thể hiện sức mạnh nhưng cũng hiểu cô không thể nào đấu lại được hàng trăm tên lính bao vây.
Khu vực nhốt Jinsol được canh giữ nghiêm ngặt hơn bên Jungeun rất nhiều. Có 10 tên lính canh đặc biệt ở trong khu giam giữ, bên ngoài là hàng chục tên lính đứng dọc hai bên hành lang. Mỗi tên đều có hồn quái vật sẵn sàng được thả ra khi gặp kẻ lạ mặt xâm nhập. Chìa khóa của phòng giam Jinsol được đặt trong một căn phòng riêng biệt có quái vật canh giữ.

Chưa gì Jungeun đã hối hận, Yerim thì vẫn rất lạc quan, tất nhiên rồi, lạc quan là nghề của Choi Yerim mà!
Hai người đi tìm chìa khóa trước, Yerim lôi ra từ trong người tấm bản đồ nhà ngục Underworld. Jungeun có thể thấy trên đấy được vẽ và ghi chép rất cẩn thận, đây chắc chắn là một trong những thứ mà Jinsol làm khi không có Gundam để ráp những lúc nhàm chán.
Jungeun và Yerim nhẹ nhàng lẻn vào căn phòng để chìa khóa, thành công thui đen hai con quái vật kích thước trung bình.

"Mọi thứ diễn ra tốt hơn em nghĩ" Yerim thì thầm vui vẻ khi cả hai đi đến nơi giam giữ Jinsol.

"Tên truyền tin mắt đỏ đã trốn thoát!!!" Tiếng hét từ xa vọng đến, sau đó là tiếng chân dồn dập chạy đến phía các cô.

"Chết tiệt!" Jungeun chửi thề, đằng trước và đằng sau đều có lính bao vây, không có đường thoát, chẳng lẽ cô sẽ bị lũ nhà giàu ăn thịt?
Jungeun đưa tay đẩy Yerim ra đằng sau mình, nhưng nhớ ra cô không có sức mạnh và bên nào cũng có lính.

Jungeun thề trong lòng, nếu như ông trời cho cô gặp lại Jinsol, cô sẽ đâm chị ta...
"Yerim, tranh thủ lúc bọn chúng chưa thả quái vật, em hãy chạy trốn trước" Jungeun nói nhỏ với Yerim
Yerim vẫn cười rất tươi, cô lấy từ túi ra một gói nhỏ, trong gói đấy là lá bạc hà.
Jungeun giơ tay lên muốn đánh đòn Yerim nhưng lại thôi, lỗi tại Jinsol hết mà.
Sau khi ăn xong lá bạc hà, Jungeun có thể cảm nhận được sức mạnh quay về với mình.
"Chị Jungeun, tạo lốc xoáy đi"
"Chúng ta lại làm trò ấy à?"
"Chính xác"
"Có sẵn quần áo mới chưa?"
"Chị Jinsol đã chuẩn bị đầy đủ, đang ở bên ngoài đợi chúng ta"
Jungeun xoa thái dương, ở với Jinsol và Yerim thật sự rất mệt mỏi
"Chị Jinsol bảo chị không thể nào thoát khỏi bọn em đâu" Yerim cười
"Thêm 1 câu hỏi nữa-"
"Chị Jinsol bảo chị sẽ không nỡ giết chị ấy đâu"
"Ồ, để rồi xem"
Jungeun nghiến răng rồi sử dụng sức mạnh, cô chạy vòng tròn, không khí xung quanh tụ lại bao quanh Jungeun.
Những tên lính từ hai bên đã chạy đến, có cả quái vật đã được thả ra.
Đúng lúc ấy không khí đã đủ để tạo thành một lốc xoáy lớn, dòng điện từ tay Yerim rót vào lốc xoáy. Dòng điện trắng chạy từ trên đầu lốc đến tận cuối như thể tụ hợp của một đám mây tích điện nhưng nhiều điện hơn rất nhiều, phát sáng cả khu vực.
Jungeun cảm thấy đã được rồi, cô thoát ra khỏi lốc xoáy, chạy nhanh về một đầu để gió đẩy lốc xoáy đi theo hướng cô muốn.
Jungeun nghĩ chỉ cần một cái lớn mở đường để cả hai chạy thoát thôi
"Nhưng còn đống lính đằng sau?"
Jungeun thở dài, đây là cái áo yêu thích của cô...
Sau khi tạo ra một cơn lốc nữa, Jungeun nhìn rất chật vật. Một lý do cực kỳ quan trọng mà cô không muốn dùng cái trò này, đó là dòng điện của Yerim sẽ làm rách quần áo của cô, tất nhiên chưa thấy ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể nhưng đâu có ai thích quần áo tả tơi bao giờ.
Mấy tên lính đang thi nhau chạy trốn, tiếng la hét đau đớn, tiếng gầm rú từ những con quái vật.
Đợi một lúc tiếng hét bé dần, Jungeun một tay giữ đằng sau đầu Yerim, một tay để sau lưng Yerim. Jungeun đưa Yerim chạy thoát ra khỏi nhà ngục Underworld.

_____________

Chuẩn bị một gương mặt cười thật tươi, Jinsol biết mỗi lần cô và Yerim cười thì Jungeun không thể nào giận nữa....hoặc ít nhất cũng chỉ đánh chứ không giết.
Nơi trú ẩn của cả ba là một căn nhà gỗ trong rừng sâu, Jinsol nghĩ không nên để Jungeun lao đến đây, sẽ phá hủy hết cây xung quanh và cả căn nhà gỗ mất. Vậy nên Jinsol chuyển sang đứng ở ngay bìa rừng.
Cũng may con mắt bình thường của cô không cận, Jinsol nhắm bên mắt màu xanh lại để có thể tập trung, từ xa Jinsol có thể thấy được cái bóng màu đỏ lao nhanh về phía mình.
Jungeun lao đến đẩy Jinsol ngã ngửa xuống đất
"Ouch, đau đấy Kim Jungeun!"
"Tất nhiên là phải đau rồi, em muốn giết chị mà" Nói rồi Jungeun ngồi lên người Jinsol, kẹp thân cô ấy giữa hai chân mình.
"Ồ, có gì thì cũng nên để đến tối chứ, có trẻ nhỏ ở đây" Jinsol nháy mắt.
"Im miệng" Jungeun đỏ mặt quát, cô giật lấy cái áo Jinsol đang cầm trên tay khoác lên người mình.

Yerim đứng bên cạnh đảo mắt, cô nên đi về chuẩn bị bông băng cho chị Jinsol thôi.
Chợt Yerim nghe thấy giọng nói của rất nhiều cô gái, càng ngày càng ồn ào. Yerim đau đớn che tai mình.
"Yerim!!! Em không sao chứ?" Cả Jungeun và Jinsol lo lắng chạy đến bên cạnh Yerim.
"Thế giới....thế giới con người" Đấy là những gì Yerim nói trước khi ngất đi.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro