Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

"Chúng ta ở cùng nhau cũng đã lâu rồi mà chị vẫn chưa biết em chết như thế nào?" Heejin hỏi Yeojin.
"Một cách anh hùng và đáng ghi vào sử sách!"
"..."
"..."
"Rồi sao? Em không định kể em chết thế nào à?"
"Sử sách ghi lại, một vị anh hùng kiên cường chống giặc ngoại xâm-"
"Em ấy bị trượt chân đập đầu chết" Haseul đi qua nói.

#2

Haseul cố gắng giúp Heejin sử dụng sức mạnh triệt để nhất, cả đội không thể lúc nào cũng dính lấy Hyunjin để lá chắn của Heejin xuất hiện trong trận đấu được.

"Sức mạnh đến từ những suy nghĩ yên bình tích cực"
"Ừm" Heejin nhắm mắt lại chờ sự hướng dẫn của Haseul.
"Hãy nghĩ đến một bãi biển đầy cát vàng và mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng"
"Hyunjin có ở đấy chứ?"
"Nếu như đấy là điều em muốn" Haseul vui mừng khi thấy từ trong người Heejin xuất hiện ánh sáng màu hồng "Hyunjin đang đứng trước mặt em, sau lưng là sóng biển-"
"Hyunjin mặc bikini chứ?"
"..."

#3

"Lại thất bại rồi, em thật vô dụng, đúng là chỉ có kẻ ngốc mới thích em" Heejin thở dài khi không thể triệu hồi lá chắn theo ý muốn.
"Chị không được nói Hyunjin unnie ngu ngốc!" Yeojin lên tiếng.
"Sao tự nhiên việc không dùng được sức mạnh lại liên quan đến việc không có người thích" Viian thắc mắc.
"..."

#4

Mỗi tuần, cả đội sẽ tổ chức một trò chơi nho nhỏ cùng nhau.

"Được rồi mọi người, nếu như được làm chim thì mọi người sẽ bay đi đâu?" Haseul đọc câu hỏi
"Bay đến một nơi ấm áp đầy nắng" Heejin trả lời "Em rất cần một nơi để tịnh tâm"
"Bay đến nhà kẻ đâm sau lưng và ị lên đầu hắn" Viian trả lời và đập tay với Yeojin.
"Nếu em là chim" Hyunjin với gương mặt không cảm xúc "Em sẽ bay vào quạt trần"

#5

Haseul: Yeojin, chúng ta cần nói chuyện
Yeojin: Không phải em làm!
Haseul: Chị chỉ muốn hỏi em muốn được tặng gì vào sinh nhật
Yeojin: Ồ
Haseul: Em đã làm gì???

#6

Haseul: Thường thì trong phim kinh dị, chúng ta tách ra sẽ bị giết vậy nên hãy đi cùng nhau!

*Một lúc sau*

Viian: 3 đứa nhỏ đâu rồi?
Haseul: Em vừa cho 3 đứa đi đường khác rồi

#7

*Rầm*

Haseul: Có chuyện gì vậy???
Yeojin: Không có gì, chỉ là áo của em rơi thôi
Haseul: Nghe tiếng rơi thì có vẻ nặng hơn cái áo?
Yeojin: Em ở trong cái áo!

#8

Haseul chạy đến Viian để ôm cô ấy nhưng Viian tránh sang một bên.
"Sao chị lại tránh?"
"Chị tưởng em định tấn công chị!"
"Em không tấn công chị, em định ôm chị mà!"
"SAO EM LẠI ÔM CHỊ???"
"THẾ TẠI SAO EM LẠI PHẢI TẤN CÔNG CHỊ???"

#9

"....Và sau đó Hyunjin dùng đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn chị..." Heejin nhìn về phía xa như đang nhớ lại ánh mắt của Hyunjin
"Tại sao em ấy lại nói đến Hyunjin?" Viian hỏi nhỏ Yeojin
"Em chịu, em chỉ hỏi chị ấy có gì ăn không và bây giờ như thế này đây"

#10

Yeojin: Thỉnh thoảng tớ tự nói chuyện một mình chẳng vì lý do gì cả
Yeojin: Tớ cũng vậy

#11

Hyunjin: Xin lỗi vì đã không trả lời, tớ quên mất tớ vẫn đang tồn tại
Heejin: Chúng ta đang nói chuyện trực tiếp mà???

#12

Haseul: Em muốn thức dậy cùng chị mỗi buổi sáng suốt cả cuộc đời này!
Viian: Chị thức dậy lúc 5 giờ sáng
Haseul:
Viian:
Haseul: Thôi quên đi!

#13

Yeojin muốn tập trung để có thể nặn ra một con vật khác ngoài con ếch có thể cử động.
"Tất cả im lặng, em đang cố suy nghĩ!!!"
"Được rồi, từ từ thôi, lần đầu tiên bao giờ cũng khó khăn mà" Haseul an ủi

#14

Haseul chữa thương cho Yeojin

Yeojin: Em luôn bị thương, em nghĩ em bị nguyền rủa
Haseul: Em không bị nguyền rủa, em bị thương vì em luôn lao đầu vào quái vật.

#15

Heejin có một giấc mơ rất kỳ lạ, à không, là ác mộng mới đúng, cô mơ các cô bị lũ quái vật bao vây. Bọn chúng đã giết tất cả mọi người vì cô không thể tạo ra lá chắn đủ to.

Cả 5 đi qua một sa mạc chỉ toàn cát khô, xung quanh không có gì cả.

"Chúng ta có thể chơi trò 'tôi thấy' để đỡ buồn chán?" Haseul lên tiếng
"Hừm, thật là một ý kiến hay, em trước nhé, em thấy một thứ có màu vàng của cát! Có ai đoán là cát không? Đúng rồi đấy!" Hyunjin nói "A, em thấy một thứ màu vàng giống cát khác, đúng vậy, lại là cát vì chúng ta đang ở sa mạc!!!"

Heejin cười, hay thật, giấc mơ cũng có cảnh này. Tiếp theo sẽ là
"Heejin cẩn thận!!!" Viian hét lớn, đẩy Heejin sang một bên nhưng Viian lại bị trúng tên. Không, nó không phải mũi tên, nó là một cái lông vũ bằng sắt khổng lồ. Đúng lúc đấy, ba con quái vật đầu sư tử mình chim khổng lồ bay trên đầu 5 người.
"Viian!!!" Haseul nhanh chóng chữa thương cho Viian.
"Mấy con chim ấy chỉ bay trên đầu chúng ta, bọn chúng không chịu xuống đây" Hyunjin giơ kiếm cảnh giác.
"Để em" Yeojin nặn ra mấy chục con ếch, cho bọn chúng nhảy đi xa, mong sao bọn quái vật sẽ bị lừa.
Bọn quái vật bị lừa thật, chúng bay theo đàn ếch.
"Thật tốt quá!" Heejin thở phào nhẹ nhõm, có vẻ ngoài đời không như ác mộng kia.
Nhưng Heejin đã nhầm. Cả 5 nghe thấy tiếng gầm lớn, chưa phản ứng gì thì hàng chục lông sắt bay đến, xuyên qua người Viian như xuyên qua một tờ giấy.
"VIIAN!!!" Haseul hét lên, cô ôm lấy cơ thể không sự sống của Viian.
Ba con quái vật đáp xuống, bao vây cả đội.
Haseul như mất lý trí, cầm tên của Viian lao đến con quái vật. Con quái vật sải cánh, đâm thẳng vào bụng Haseul. Heejin giữ chặt lấy Yeojin đang khóc hét đau đớn khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Hyunjin cầm kiếm bảo vệ cho Heejin và Yeojin.
"Heejin, đây là lúc cậu tạo lá chắn đấy!" Hyunjin hét lên khi lũ quái vật từ từ tiến đến gần các cô.
Heejin sợ hãi, cô cố nhắm mắt lại để tập trung, nhưng trong đầu cô chỉ có cảnh kinh khủng vừa xảy ra.
"Heejin!" Hyunjin vừa dứt tiếng gọi thì con quái vật lao đến, nhanh như chớp cắn đứt đôi người Hyunjin, cùng lúc một con khác quơ cánh đánh bay Yeojin.
"KHÔNG!!!!!!!"

_____________

"Em thấy một thứ có màu vàng của cát! Có ai đoán là cát không? Đúng rồi đấy" Hyunjin nói "A, em thấy một thứ màu vàng giống cát khác, đúng vậy, lại là cát vì chúng ta đang ở sa mạc!!!"

Heejin chớp mắt, chuyện gì thế này? Có vẻ quen thuộc?
"Heejin cẩn thận!!!" Viian hét lớn, đẩy Heejin sang một bên nhưng Viian lại bị trúng tên.
Heejin sợ hãi nhìn Haseul cuống quít chữa thương cho Viian. Không, không thể nào, không như thế nữa chứ?

Mọi việc diễn ra như những gì đã từng xảy ra trước đó. Hiện tại cả 3 đang bị dồn vào cùng một chỗ, Heejin đứng chắn trước Hyunjin để có thể tạo ra lá chắn, nhưng không có gì xảy ra cả. Lần này cả Hyunjin và Yeojin đều bị cánh của con quái vật đánh bay đi.
"KHÔNG!!!!!!!"

_____________

"Em thấy một thứ có màu vàng của cát! Có ai đoán là cát không? Đúng rồi đấy" Hyunjin nói "A, em thấy một thứ màu vàng giống cát khác, đúng vậy, lại là cát vì chúng ta đang ở sa mạc!!!"

Đây là vòng loop ư? Heejin sợ hãi, cô không thể nào trải qua việc ấy thêm lần nữa, nhưng tại sao chỉ mình cô nhận ra? Làm cách nào để phá được vòng lặp này đây?
Heejin nhảy ra khỏi vị trí đang đứng, lông sắt bay đến cắm xuống đất.
Viian nhanh tay rút cung tên bắn hạ một con quái vật trên trời.
Heejin tập trung để tạo lá chắn, nhưng cơ thể cô run lên vì sợ, cô không thể nào tĩnh tâm được khi đã trải qua 2 lần nhìn những người yêu thương chết.
Mặc dù đã bắn hạ được 1 con quái vật, nhưng hai con còn lại vẫn quá mạnh, từng người ngã xuống, giống như những lần trước đó...

___________

"Em thấy một thứ có màu vàng của cát! Có ai đoán là cát không? Đúng rồi đấy" Hyunjin nói.
"Yeojin, mau nặn thật nhiều ếch, cho chúng nhảy nhiều hướng khác nhau" Heejin cắt lời Hyunjin.
"Heejin, có chuyện gì vậy?" Haseul nhìn gương mặt trắng bệch sợ hãi của Heejin, chắc chắn có chuyện hệ trọng rồi.
"Em nói ra thì chắc mọi người có thể sẽ không tin em nhưng em đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi, chúng ta sẽ bị bọn quái vật tập kích, chúng ta sẽ chết hết, nhưng mỗi lần còn lại em thì vòng lặp đưa em trở lại đây, em không biết phải làm sao để cứu mọi người, em đã thử nhiều cách" Heejin nói không nghỉ, cô như phát điên lên rồi.
Haseul giữ lấy vai Heejin
"Bọn chị tin em, bình tĩnh lại, chúng ta sẽ trải qua chuyện này"
"Chính xác là em đã lặp lại mấy lần rồi?" Viian nghiêm trọng nói, cô bắn tên, một con quái vật rơi xuống.
"11 lần" Heejin cố ổn định tinh thần để tạo lá chắn, những lần trước đều thất bại.
"Hít thở sâu, bọn chị ở ngay đây" Haseul nắm lấy tay Heejin, Hyunjin cũng đưa tay nắm tay Heejin.
Lần này....lá chắn đã xuất hiện, nhưng nó không đủ to để bảo vệ cả 5 người, Heejin một lần nữa thất bại...

___________

"Em thấy...."
"Yeojin tạo thật nhiều ếch nhanh lên!" Heejin ra lệnh
"Mọi người tin em chứ?" Heejin nghiêm túc hỏi.
"Dù không biết có chuyện gì, nhưng bọn chị hoàn toàn tin tưởng em" Haseul đáp
Hyunjin gật đầu đồng tình, cô đưa tay nắm lấy tay Heejin. Heejin mỉm cười, cô nhắm mắt tập trung.
"Ôi!" Yeojin kinh hô.
"Heejin, em đã làm được!!" Haseul vui vẻ ôm chầm lấy Heejin.
"Em đã thành công ư?" Heejin mở mắt, cả 5 người các cô đang an toàn trong quả cầu màu hồng khổng lồ.
"Khiên to thật đấy!" Yeojin cảm thán.
Chiếc lông sắt bay đến, đâm vào quả cầu rồi rơi xuống dưới đất.
"Và rất chắc chắn nữa" Hyunjin giơ ngón cái ủng hộ.
"Đừng vội mừng, chúng ta còn ba con quái vật phải giải quyết" Viian giương cung, cô thả tay, mũi tên bay vút xuyên qua quả cầu một cách dễ dàng mà không làm nó bị ảnh hưởng. Mũi tên xuyên thẳng vào đầu con quái vật, hai mũi tên sau cũng thành công hạ bọn chúng
.
"Chúng ta thành công rồi!" Yeojin reo lên vui vẻ, nhảy lên ôm Hyunjin.
"Em làm tốt lắm" Haseul vỗ vai Heejin.
Heejin nhắm mắt chờ đợi xem có bị quay lại thời điểm kia không. Không có gì xảy ra, chỉ quả cầu màu hồng các cô đứng bên trong biến mất.
"Thật tốt quá rồi! Mọi người vẫn an toàn, em không phải quay lại lúc Hyunjin xấu tính nữa"
"Này!" Hyunjin phản bác.
"Em hẳn là có rất nhiều chuyện để kể đúng không?" Viian cười
"Chắc chắn rồi" Heejin thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự không còn nước mắt để khóc sau vụ vòng lặp quái ác đấy nữa. Không, vẫn còn chứ, lần này cô không khóc nữa rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhưng chúng ta có thể đi khỏi cái sa mạc này trước được không ạ? Tạo mấy chục con ếch làm em kiệt sức rồi"

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro