Những Người Con Của Mặt Trăng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới này rất kỳ lạ, Heejin biết chứ, nhưng cô vẫn muốn biết tại sao thế giới này lại trộn lẫn giữa hiện đại và trung cổ. Đọc cái quyển sách mà Haseul unnie coi như báu vật thì nó nói rằng để mọi người đỡ bỡ ngỡ khi đến đây từ các dòng thời gian khác nhau. Nhảm nhí! Heejin phỉ nhổ, đây đâu phải trò chơi, để không phải 'bỡ ngỡ' thì đáng ra không có lũ quái vật chực chờ nuốt sống các cô mới đúng.

Ở thế giới này đồ ăn thì rất hiện đại (điểm cộng lớn nhất) pizza đóng hộp, sandwich đóng gói, thịt bò thịt gà đóng hộp, đủ các loại bánh kẹo....lại còn không bao giờ bị hỏng. Nhà cửa, công trình thiết kế hiện đại, trang phục cũng thoải mái tiên tiến, nhưng không súng ống, không xe cộ, không đồ điện.

Heejin sắp phát điên vì cô đã quá quen việc có điện thoại hoặc máy chơi game trong tay, quyển sudoku cũng không còn thú vị như những tuần đầu mới đến nữa. Cô thật sự rất nhớ gia đình, nhớ mọi thứ ở thế giới cô sống, nơi không có quái vật, không có sự sợ hãi, sự mịt mờ về tương lai. Heejin sẽ làm mọi thứ để được quay về...

___________

Sáng sớm hôm cả đội quyết định đi tìm trung tâm thế giới, họ đã cãi nhau một trận lớn. Haseul với Hyunjin thì tin vào cái tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, Viian và Heejin thì thấy quyển sách của Haseul có nhiều sự tương đồng với thần thoại Hy Lạp nhất nên:

Haseul, Hyunjin muốn Yeojin chỉ đường đến nơi tương tự núi Snæfellsjökull ở Iceland

Viian và Heejin thì muốn Yeojin chỉ đường đến đỉnh Olympus ở Hy Lạp

Đây là lần đầu tiên Heejin thấy Hyunjin quá cứng đầu và không đáng yêu chút nào.

"Trung tâm thế giới là nơi nối liền ba thế giới, đỉnh Olympus không phải chỉ là nơi các vị thần ở sao?" Hyunjin nói, không cảm xúc.
"Vậy thì chỗ cậu muốn đến cũng chỉ là đi vào lõi Trái đất, nhảy vào núi lửa. Đây đâu phải Trái đất" Heejin cau mày phản bác.
"Thermopylae là lối vào hang động dẫn tới nơi ở của Hades nên cũng có thể là chỗ ấy" Viian thêm vào.

Haseul và Yeojin do không hiểu gì nên chỉ đứng xem họ tranh luận.

"Haseul unnie, chị sẽ theo ai? Chị là người cầm đầu, chị phải ra quyết định" Hyunjin gắt lên, lôi Haseul vào cuộc.
"Haseul là người cầm đầu? Theo chị biết thì Haseul còn đến muộn hơn cả chị lẫn Yeojin, em ấy không có quyền" Viian nói, giọng cô tuy nhỏ nhưng không hề có ý định cho ai phản bác.
"Vậy ai có quyền? Chị có thể dẫn dắt mọi người sao? Chị lớn nhất, là người đến đầu tiên, chị từng kể rất muốn giúp đỡ người dân, nhưng bây giờ ngoài ngủ ra thì chị làm gì? Không phải vì chị đã quá phụ thuộc vào chị Haseul?" Hyunjin nhếch mép.
"Thôi đi Kim Hyunjin! Cậu có quan tâm đến người khác sao? Ít nhất Viian unnie còn nấu ăn cho tất cả, từ khi cậu vào đội, gặp quái vật thì chạy trốn, cậu thì nhanh rồi, nhưng cậu có nghĩ đến mọi người cùng cố gắng chiến đấu?" Heejin cũng tức giận
"Ồ, xem ai nói kìa, tôi có thể thấy cậu đang phát chán khi ở đây, tôi nghĩ cậu có thể nguyện chết thêm lần nữa chỉ để quay lại thế giới của cậu"
"Tất cả dừng lại!!!" Haseul hét lên "Mọi người không thấy bản thân đang phát điên và làm tổn thương lẫn nhau hay sao?"
"...."
"Chúng ta ai cũng sợ chết, ai cũng muốn quay lại thế giới của mình, nhưng nếu cứ tiếp tục làm tổn thương nhau thì đến cái mạng cũng không giữ được đâu!" Haseul lắc đầu, cô ngồi xuống đất.
"Em không có gia đình, không có mục đích sống nên em luôn coi đây là một cơ hội thứ hai. Em đâu có muốn làm nhóm trưởng hay đội trưởng gì, em chỉ muốn có gia đình"

Nói rồi Haseul bật khóc, đây là lần đầu tiên Heejin thấy Haseul khóc. Haseul luôn thể hiện là người lạc quan, có trách nhiệm, cô ấy làm rất tốt việc đốc thúc mọi người, chống đỡ bản thân để không gục ngã, đến mức Heejin quên mất cô ấy phải áp lực, vất vả thế nào khi suy nghĩ quá nhiều về tương lai của các cô, của thế giới này. Heejin chắc chắn ba người còn lại cũng nghĩ như cô, tất cả đều cảm thấy có lỗi với Haseul rất nhiều. Bọn họ ôm lấy Haseul, thì thầm với nhau những lời xin lỗi. Đặc biệt Viian dỗ dành Haseul thật lâu.

Sau trận cãi vã không đáng có, tất cả bình tĩnh ngồi lại với nhau để bàn về bước đi tiếp theo. Yeojin nói rằng cô chỉ có thể cảm nhận sự chuyển động của thế giới này, cũng như chỉ mường tượng rất mơ hồ về các địa điểm chứ không thể nào chỉ rõ đỉnh Olympus, Thermopylae hay núi Snæfellsjökull. Nơi đây không phải Trái đất.
Haseul bảo Yeojin thử tìm nơi nào là nóng nhất ở thế giới này, biết đâu lại là trung tâm thế giới. Vì trong lòng núi lửa, hang động dẫn đến địa ngục chắc sẽ nóng. Còn đỉnh Olympus sẽ được cân nhắc sau khi đến được địa điểm kia.

_____________

Yeojin đã xác định được hướng đi, cả năm lên đường, không khí vẫn còn hơi ngượng ngùng sau những lời nói gây sát thương kia.
Viian, Haseul và Yeojin đã ở cùng nhau đủ lâu để thông cảm cho nhau, tất nhiên Viian cũng hứa sẽ dành thời gian tập luyện để có ích hơn. Thời gian dài ở đây đã làm Viian không còn hy vọng cho tương lai nên cô mới bất cần như vậy.

Heejin và Hyunjin thì đều có những suy nghĩ giữ cho riêng mình.

____________

Heejin không ngủ được, lại một đêm đầy ác mộng và nỗi nhớ gia đình ngày một tăng. Heejin ra khỏi lều, cô sẽ hít thở khí trời một chút trước khi quay lại ngủ vậy.
Heejin đi dạo xung quanh, đi tầm 200 mét thì cô bắt gặp Hyunjin đang ngồi trên một núi đá nhỏ một mình với thanh kiếm phát ra ánh sáng vàng của mình.
Hai người sau hôm cãi nhau thì không còn thoải mái như trước, cả hai như có một bức tường ngăn cách mà chẳng ai dám phá đi.
Heejin thở dài, cô nên quay lại, cô không muốn làm phiền Hyunjin và cũng chưa sẵn sàng đối mặt với cô ấy. Heejin quay đầu, cố chuyển động thật nhẹ nhàng.

"Heejin, cậu có thời gian không?" Hyunjin lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía xa.
"Không...à có...ah...haizz" Heejin lắp bắp, cuối cùng đành thở dài trèo lên núi đá nhỏ, ngồi cạnh Hyunjin.
Hai người ngồi im lặng cho đến khi Hyunjin nói

"Có một cô bé sống hạnh phúc cùng ba mẹ, cho đến khi ba cô mất lúc cô 16 tuổi, mẹ cô tái hôn với một người đàn ông tệ hại, hắn ta ngày nào cũng say rượu, hắn đánh đập cô, quấy rối cô, coi cô không là con người. Người mẹ mà cô đã từng yêu nhất trên đời, bà ta chẳng làm gì, bà ta nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn tham gia đánh đập cô cùng tên cha dượng mặc cho cô có khóc lóc van xin đến thế nào"
Heejin đau lòng nhìn Hyunjin, cô ôm lấy tấm lưng đang run lên của cô ấy.

"Cho đến khi cô không cảm nhận được sự đau đớn nữa thì cô đã đến một thế giới xa lạ, không một ai bên cạnh, nhưng cô nghĩ chỉ cần trốn thoát được hai người kia là được rồi. Thế nhưng ở đấy có rất nhiều quái vật kinh khủng, cô đã từng suýt mất mạng"
Hyunjin nhớ lại hôm đó, một đêm không sao, chỉ có ánh trăng soi sáng, xung quanh là 3 cặp mắt đỏ ngầu đáng sợ bao vây cô, nanh vuốt cào xước da thịt cô, máu chảy ồ ạt, cơ thể càng ngày càng yếu dần, Hyunjin không muốn chết, cô thật sự không muốn chết, cô sợ thế giới này là một ác mộng và nếu cô tỉnh giấc, cô sẽ quay lại địa ngục kia.
Hyunjin có cầm theo một thanh kiếm, nhưng vũ khí không có tác dụng gì với lũ quái vật. Cho đến khi cô từ bỏ, cô chấp nhận số phận thì thanh kiếm phát ra ánh sáng vàng, Hyunjin yếu ớt vung kiếm, những tia sáng bắn ra và tiêu diệt lũ quái vật.
Hyunjin thật may mắn khi không mất máu mà chết, cô không bao giờ dám đối đầu với lũ quái vật sau hôm đấy mặc dù có sức mạnh, chăm chỉ rèn luyện mỗi ngày.

"Và khi gặp được một cô nàng xinh đẹp, cô ấy rất hạnh phúc vì biết mình sẽ không còn cô đơn...đó là lý do vì sao cô sẵn sàng xả thân cứu cô ấy. Nhưng rồi thêm những người khác, họ cho cô tình cảm, họ cho cô sự ấm áp, họ cho cô một gia đình. Cô không muốn mất đi điều đấy nên cô tiếp tục trốn tránh, cô không muốn chết vì cô muốn ở bên cạnh họ mãi mãi"

Heejin ôm chặt lấy Hyunjin khóc, cô không biết sự xuất hiện của bản thân lại mang hy vọng cho Hyunjin. Cô là một đứa đáng khinh khi từng nghĩ Hyunjin là một kẻ hèn nhát.
"Cậu không cần phải trốn tránh nữa, có tớ ở đây, có Haseul unnie, Viian unnie và Yeojin nữa, chúng tớ sẽ luôn là gia đình của cậu, chúng ta sẽ chiến đấu bên cạnh nhau" Heejin ôm lấy mặt Hyunjin, nhìn vào đôi mắt đen xinh đẹp.
Heejin nghiêm túc hứa sẽ luôn ở bên cạnh Hyunjin.

_____________

Sáng hôm sau, Haseul thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy Heejin và Hyunjin nằm ôm nhau ngủ trên núi đá nhỏ cách khu lều 200m.

Hành trình của họ tiếp tục, họ đã gắn kết hơn rất nhiều, trên đường đi vừa luyện tập, vừa vui chơi, cùng nhau đánh quái vật. Haseul cảm nhận được tinh thần của mọi người, cảm nhận được tình yêu thương lẫn nhau qua từng ngày.

___________

"Jeon Heejin.....Jeon Heejin...."
Heejin tỉnh giấc vì tiếng gọi, tiếng gọi không có dấu hiệu dừng lại, Heejin nhẹ nhàng chui ra khỏi lều để không đánh thức tất cả mọi người.
Đi theo tiếng gọi, Heejin gặp một người, cô không phân biệt được người này là nam hay nữ. Người nọ khoác một áo choàng đen, mũ của áo choàng che hết cả mắt, cơ thể hắn ta rất to lớn như người khổng lồ vậy, cao 2 mét là ít. Heejin cảnh giác nắm chặt lấy con dao dắt bên hông.
"Ngươi là ai?"
Người nọ không trả lời, chỉ cười khúc khích thật lâu.
Heejin sợ hãi, cô chuẩn bị hét lên để gọi mọi người dậy thì người nọ lên tiếng.
"Ta là ai không quan trọng....ta có thứ mà ngươi rất mong muốn"
Có thứ gì mà Heejin mong muốn bây giờ sao?
Kẻ đó không nói không rằng, phất tay một cái, một vòng tròn lớn xuất hiện, bên trong cái vòng hay nói cách khác, bên kia cái vòng là một phòng bệnh (?)
"Cái gì thế này?" Heejin khó hiểu hỏi
Đúng lúc này, Heejin nhìn thấy mẹ mình ở bên kia của cái vòng.
"Mẹ!" Heejin gọi lớn, nước mắt đã chảy dài.
Bà Jeon ở bên kia không phản ứng gì trước tiếng gọi lớn của Heejin. Heejin muốn lao qua cái vòng nhưng không thể, như có một tấm kính chặn mất.
Ở bên kia
"Heekie à, con hãy tỉnh dậy đi mà" Bà Jeon bật khóc, bà nắm lấy bàn tay của một người trên giường bệnh - cũng chính là Jeon Heejin...

Heejin rút dao từ bên hông ra, chĩa thẳng vào kẻ lạ mặt
"Ngươi mau giải thích cho ta biết, thế này là thế nào?"
"Ngươi không thấy sao Jeon Heejin, đây chính là điều ngươi mong muốn, được quay về với gia đình, quay về với thế giới của ngươi" Tên lạ mặt nói
"Ta có thể quay về sao?"
"Đúng vậy, chỉ cần ngươi nói một câu muốn trở về, ngươi sẽ an toàn khỏe mạnh nằm trên đấy"
"Làm sao ta có thể tin ngươi được? Ngươi giúp ta thì ngươi được gì?" Ở thế giới này, Heejin học được 1 điều là những kẻ 'khác người' thì không nên tin.
"Ngươi hỏi quá nhiều" Kẻ lạ mặt cười nhẹ "Ngươi chỉ cần biết giúp ngươi quay lại thì ta cũng có lợi, còn việc tin hay không là ngươi tự quyết"

Heejin nhìn bà Jeon, bà ấy gầy đi rất nhiều, gương mặt đầy sự buồn bã và mệt mỏi. Tim Heejin thắt lại, cô thật bất hiếu khi làm mẹ cô lo lắng buồn bã như vậy.
"Ta...." Heejin ngập ngừng, bộ não cô không ngừng gào thét muốn quay trở lại bên mẹ cô, nhưng có cái gì vẫn giữ chân cô "Vậy...còn bọn họ thì sao?"
"Bọn họ sẽ phải ở đây, tiếp tục cuộc hành trình. Bên thế giới của họ, họ đã chết"
Heejin hết nhìn bà Jeon lại nhìn về phía lều. Trong sách có viết phải đủ 12 người thì mới cứu được thế giới này. Liệu có ai thay thế cô không? Nếu cô quay trở lại thì bọn họ sẽ thế nào?
Heejin đau đầu hét lớn, cô không biết phải làm gì, nỗi nhớ gia đình, nhớ bạn bè ùa đến, nhưng cũng có cả sự hối hận khi không thể ở đây, chiến đấu cùng gia đình thứ 2 của cô, còn lời hứa sẽ luôn bên cạnh Hyunjin nữa. Chẳng lẽ dễ buông bỏ vậy sao?

"Sẽ ra sao khi ta quay trở lại?"
"Không một ai biết trước tương lai cả" Kẻ lạ mặt lạnh nhạt nói.

Heejin cắn môi muốn bật máu, cô nhẹ nhàng chạm lên tấm kính, ngắm nhìn gương mặt bà Jeon, cô muốn quay về....
"Ta muốn quay trở lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... quay trở lại lều"

"Con xin lỗi"
Heejin nuốt nước mắt vào trong, gia đình luôn là thứ quan trọng nhất đối với cô. Vậy nên cô sẽ không bỏ rơi bọn họ....
Heejin hôn lên tấm kính, thì thầm tạm biệt với mẹ cô.

______________

Một bóng đen với thân thủ nhẹ nhàng đi ra đằng sau của một tên lính canh. Bóng đen là một người con gái. Cô từ đằng sau, một tay che miệng tên lính canh, một tay nắm lấy vai hắn, một dòng điện sáng xuất hiện trên tay cô, đánh gục (hoặc giết chết) hắn ngay lập tức mà không gây ra bất cứ tiếng động gì.
Cô lục tìm trong người hắn xem chìa khóa ở đâu, nhưng mãi mà không thấy.

"Em tìm ở trong người hắn thì còn lâu mới thấy" Sau song sắt là một người con gái khác, cô nàng với mái tóc nâu, đôi mắt kỳ lạ với 1 bên màu đỏ tươi "Hắn ta để ở chỗ bàn uống rượu ấy"
"Hì, em biết mà" Người con gái vừa giết tên lính canh lè lưỡi, cô nhanh chóng lấy chìa khóa, mở cửa tù.
"Chị không sao chứ? Có sử dụng được sức mạnh không?"
"Phải tìm thuốc giải, thứ thuốc bọn chúng cho chị uống đã làm chị mất hết sức mạnh" Cô nàng vừa được thả nhíu mày, cô thử sử dụng sức mạnh nhưng không được "Chúng ta mau đi thôi!"
.
.
.
.
.
"Choi Yerim, cái mái tóc tím đấy là sao hả?"
"Gì chứ Jungeun unnie? Nó rất hợp với em mà!" Cô nàng tên Yerim phản bác.
"Nó làm em dễ bị phát hiện hơn, làm như chúng ta chưa đủ sự chú ý rồi ấy" Jungeun đảo mắt, véo má Yerim.
Yerim có một bên mắt màu tím, la hét trong im lặng vì cô nhớ mình vẫn đang đi cứu người vượt ngục.
"Biết thế em đi cứu Jinsol unnie trước" Yerim bĩu môi nói
"Hừ, cứ để chị ta phải chờ đợi đi, cho đáng đời cái đồ ngốc nghếch" Jungeun nhăn nhó khi nghĩ đến lý do mình bị bắt.
"Đồ ngốc nghếch 'của chị'!?" Yerim huých vào tay Jungeun nháy mắt.
"Vớ vẩn!" Jungeun gắt, cô thầm cảm tạ trong đây rất tối nên không ai có thể thấy gương mặt đỏ bừng của cô.
"Lúc quay về thế giới con người, nhuộm lại tóc đen hoặc tóc nâu cho tôi, không là biết tay đấy!" Jungeun gằn giọng đe dọa.
"Rồi rồi, chúng ta đang chậm chạp đấy" Yerim cười rồi kéo Jungeun đi.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro