Những Người Truyền Tin 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì cơ??? Sao em có thể lạc được? Em là người dẫn đường cơ mà?" Heejin lớn tiếng.
Yeojin rất bối rối, cô cũng có thể hiểu tại sao Heejin lại khó chịu. Đây là lần thứ tư các cô đi quanh cái hang động khổng lồ này rồi. Lúc đầu sức mạnh của Yeojin rất có ích, cô cảm thấy một lực kéo và chỉ cần đi theo. Bây giờ thì không còn cảm thấy gì nữa, Yeojin chỉ biết mù mờ đi xung quanh.
"Thôi được rồi, cũng không phải lỗi của Yeojin, nếu như đầu mối dừng ở cái hang này thì chúng ta sẽ tìm hiểu" Haseul đứng ra nói thay cho Yeojin.

"Xin lỗi vì chị đã cư xử tệ, em đã làm rất tốt rồi Yeojin" Heejin thở dài xin lỗi.

Sau nhiều ngày đi tìm trung tâm thế giới, nước và thức ăn đều cạn kiệt, không những vậy cả đội còn phải chiến đấu với lũ quái vật. Ai cũng mỏi mệt và cáu gắt, cách đây không lâu họ cũng đã cãi nhau một trận lớn. Không hiểu ai đặt cái trung tâm thế giới ở nơi khỉ ho cò gáy thế này, đặt ở trung tâm thành phố không phải là sẽ tiện cho các vị anh hùng giải cứu thế giới hơn sao?

Nhắc đến anh hùng mới nhớ ra, những ngày này Haseul, Heejin và Hyunjin cùng nghiên cứu quyển sách. Trong đấy có nhắc đến 12 vị anh hùng đến từ 3 thế giới khác nhau, đặc biệt những người truyền tin là mắt xích quan trọng nhất vì họ có thể tự do di chuyển giữa các thế giới, là mối liên kết anh hùng thế giới con người với anh hùng trên Eden. Đó là lý do họ được gọi là những người truyền tin.
Haseul thầm nghĩ đời trước họ phải làm nhiều việc có ích cho xã hội lắm thì mới được ban sức mạnh đặc biệt như vậy.
Trong sách còn nói thêm, người truyền tin là người sẽ tập hợp 12 anh hùng, họ cảm nhận được hiện diện của các anh hùng. Vậy tức là họ sẽ tự tìm đến chỗ các cô? Nhưng nếu như họ chưa xuất hiện ở thế giới này thì sao?

______________

Cái hang động rộng lớn mà cả đội phải tìm hiểu nằm sâu trong một khu rừng nhiệt đới. Viian kịch liệt phản đối kẻ nào để trung tâm thế giới ở đây, cô ghét sự ẩm ướt, mà rừng nhiệt đới thì mưa tầm tã liên tục làm cô muốn phát điên. Cũng may có hang động này trú mưa.
Một vấn đề rất quan trọng nữa là ở đây không trái cây, không sinh vật mà các cô có thể ăn.
Sống ở thế giới này đủ lâu để Viian nhận thấy cái hang động này tỏa ra năng lượng xấu, xấu đến mức không một sinh vật sống nào lảng vảng đến gần. Các cô đã hết lương thực, nhịn đói cả một ngày rồi, không thể cứ tiếp tục uống nước mưa cầm hơi được. Nếu có một cuộc tấn công của lũ quái vật nữa thì các cô chết chắc.

*Rầm*
Một cái cây đại thụ ở đằng xa đổ xuống, theo sau là tiếng gầm rú dữ tợn.

Đấy, thiêng thật sự, cô còn không nói ra khỏi mồm, mới chỉ nghĩ thôi mà bọn chúng đã rủ nhau đến đây rồi.
Cả đội rất nhanh chóng vào vị trí chiến đấu, Haseul với Yeojin ở hậu phương, Heejin lập lá chắn, Hyunjin cầm kiếm đứng cạnh Heejin ở cửa hang sẵn sàng chiến đấu. Viian trèo lên cây cao để tiện bắn tên.

Đang tiến đến là một lũ quái vật tê giác, rất đông, cực kỳ đông, chúng đi tới đâu thì cây đổ, các loài thực vật xung quanh đều chết hết.
"Chết tiệt" Viian tức giận chửi thề, Viian giương cung lên nhắm bắn
*Vút*
*Vút*
*Vút*
Viian bắn ba phát liên tục, thật may mưa nặng hạt không ảnh hưởng đến sức mạnh của cô. Mũi tên hồng xé gió bay thẳng đến đầu của một con quái vật và sau đó là hình ảnh kinh khủng nhất Viian từng chứng kiến, cả ba mũi tên của cô, không một cái nào xuyên qua được da của con quái vật. Nó như là mũi tên nhựa, đập vào đầu con quái vật rồi rơi xuống đất.
"Xin các vị thần phù hộ chúng con" Viian thì thầm, cô đưa tay ra hiệu cho Hyunjin.
Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Hyunjin, Viian nhảy xuống đất, chạy xa khỏi hang động.
"Chị Viian chạy đi đâu vậy?" Heejin lo lắng định chạy theo thì Hyunjin giữ Heejin lại.

Hyunjin với Viian trong lúc tập luyện cùng nhau, họ đã nghĩ ra những ký hiệu riêng để chiến đấu ăn ý hơn. Ký hiệu lúc nãy là 'Hãy bảo vệ tốt cho mọi người', nói cách khác đây là ký hiệu một trong hai sẽ làm mồi nhử dẫn lũ quái vật đi xa. Cả hai quyết định chỉ khi nào quái vật không thể nào ngăn chặn được thì mới phải ra quyết định này. Đây chính là một trong những trường hợp đấy.

"Hyunjin? Cậu bỏ tớ ra, cậu làm gì vậy hả?" Heejin để ý thấy gương mặt u buồn cắn môi muốn bật máu của Hyunjin, biết chuyện chẳng lành xảy ra, cô phải đi giúp chị Viian, đây không phải lúc làm anh hùng một mình, đây là lúc phải chiến đấu cùng nhau.
Chẳng mấy chốc Haseul và Yeojin cũng nhận ra sự khác thường thì từ đằng xa
"Này lũ quái vật xấu xí, đến đây, bên này mới có anh hùng xinh đẹp tài giỏi này!!!" Viian hét lớn, cô vừa hét vừa bắn tên thu hút sự chú ý.
"Chúng ta phải giúp chị-" Heejin chưa nói xong thì một cú đâm mạnh vào lá chắn làm cô bật ngửa ra đằng sau, lá chắn mất, trước mặt các cô là con quái vật tê giác to lớn với đôi mắt đỏ ngầu, sừng tê giác nhọn hoắt cùng làn da màu đen tuyền bóng loáng như một bộ giáp bất khả chiến bại.
Yeojin nặn thật nhiều con ếch để cho chúng lao vào con tê giác, đánh lạc hướng để Hyunjin sử dụng kiếm. Hyunjin lấy hết sức mình chém vào cổ nó.
*Đinh*
Hyunjin bị đánh bật ra, cánh tay cô tê rần mà quái vật không có một vết xước. Con quái vật gầm lớn, với nột tốc độ kinh người, nó xông đến Hyunjin. Trong gang tấc, Heejin lao người ra, thành công tạo lá chắn trước cái sừng nhọn chuẩn bị đâm xuyên người Hyunjin.

____________

Viian nghĩ thật may khi đã học parkour Heejin dạy. Những cây đại thụ trong rừng cũng rất có ích trong cuộc rượt đuổi này, cô phi thân sang những cái cây khác nhau, lũ quái vật vẫn đuổi theo cô, làm đổ rất nhiều cây trên đường chúng đi.
"Chúng bây có biết mấy cây đại thụ này mất rất nhiều năm để có thể như thế này không?" Viian quát, cô có thể thấy cơ thể mình yếu dần, cứ như thế này thì cô sẽ chết và lũ quái vật quay lại tấn công mọi người mất. Nhưng cái đói đã rút hết sức lực của Viian, cô trượt chân, rơi tự do xuống đất, nơi lũ quái vật trực chờ xé xác cô.

"Ê, đừng có nhắm mắt chứ, cô sẽ bỏ qua màn phô diễn sức mạnh của Yerim mất"
Một giọng nói vang lên bên tai, đón lấy cô không phải là đất cứng, cũng không phải sừng nhọn mà là một cái ôm? Viian mở mắt ra, cô được đỡ bởi cô nàng mắt xanh kỳ lạ.
"Cô...cô..." Viian lắp bắp, cô không biết phải nói gì, cô vẫn chưa tiêu hóa được những gì đang xảy ra.
Cô nàng xinh đẹp với một con mắt màu xanh dương đang bế cô như công chúa, đứng hiên ngang trước lũ quái vật đang xông đến.
"Bọn chúng sẽ giết chúng ta mất" Viian sợ hãi kêu lên.
"Không lo, đợi chút là Yerim sẽ đến ngay thôi" Cô nàng mắt xanh vẫn rất bình thản, rồi không hiểu sao cô ấy đơ ra một lúc như nghĩ đến cái gì sau đó là một nụ cười trừ.
"Để tôi đưa cô về" Vừa dứt lời Viian thấy trời đất xoay vòng, ánh sáng đập vào mắt rồi lại mất như thể cô đang nháy mắt liên tục vậy.
Một lúc sau Viian cảm nhận được bản thân đứng vững vàng trên đất.
"Ô, này cô, cô còn sống chứ?"
Viian bừng tỉnh, nháy mắt mấy cái và nhìn thấy cô nàng mắt xanh bị cốc vào đầu.
"Viian! Chị không sao!" Yeojin vui vẻ reo lên, chạy đến ôm chặt lấy Viian.
Sau đấy là Heejin Haseul và Hyunjin cũng lao đến ôm cô.
Không vui vẻ được bao lâu, tiếng gầm vang lên, cùng hàng chục con tê giác chạy rầm rầm về phía hang động.
"Được rồi, mọi người cứ ở đây tận hưởng buổi diễn đi, chúng tôi sẽ lo vụ này" Cô nàng mắt đỏ nói
Và với tốc độ cực nhanh, cô nàng ấy chạy đi, bỏ lại đằng sau là cái bóng màu đỏ.
Cô nàng mắt tím cử động ngón tay, những tia điện xuất hiện.
"Đi thôi" Cô nàng mắt xanh nói rồi đặt tay lên vai cô người điện kia, cả hai biến mất và xuất hiện ngay cách đó vài mét.

Hai người dùng dao, một người dùng điện, ba người họ như thể đã quá quen với lũ quái vật. Cả đội của Haseul nhìn đầy ngưỡng mộ
"Bọn họ ở đâu ra vậy?" Viian hỏi Haseul
"Em cũng không rõ nữa, có một con quái vật tấn công bọn em, đang rất chật vật thì họ xuất hiện cứu"

_____________

Hyunjin và Heejin bị thương nặng, Haseul cố gắng trị thương nhanh nhất có thể.
Yeojin thì đã kiệt sức khi tạo ra hẳn một con voi to lớn, mặc dù nó không thể cử động nhưng cũng có thể kéo dài thời gian khi con quái vật bận 'đánh nhau' với nó.
"Haseul, em nghĩ chị cần phải nhanh lên" Yeojin sợ hãi nhìn con voi bị xé xác, con quái vật chuẩn bị tiến đến đây.
Haseul chống lại cơn đói, bỏ qua sự mỏi mệt, ánh sáng màu xanh từ bàn tay Haseul ngày càng yếu dần.
Vừa chữa thương xong cho Heejin thì Haseul lả đi, không còn sức để sử dụng sức mạnh nữa.
Chẳng lẽ đây là kết thúc của các cô?

"Xin chào những con người 5 điểm, những con người 10 điểm đã đến"
Một vòng tròn hiện ra, từ bên trong là ba cô gái với một bên mắt kỳ lạ. Người vừa nói là cô gái có mắt màu xanh
"Cuối cùng cũng đã gặp được mọi người, thật tốt quá, sắp đầy đủ 12 anh hùng rồi" Cô gái mắt tím rất hào hứng cười nói "Sao mọi người nhìn đau đớn vậy?"
Cô gái mắt đỏ chỉ sang con quái vật, cô gái mắt tím ồ lên một tiếng rồi nhanh như chớp, từ trong tay bắn ra nhiều tia điện xanh tím, con quái vật cứng đơ rồi tự phát nổ.
"Hãy cứu chị Viian..." Haseul yếu ớt thì thầm, cô không biết họ là ai, nhưng họ đã đến để giúp đỡ.
"Tất nhiên rồi" Cô gái tóc đỏ không cần nghe thêm gì, định chạy đi thì một cánh tay chặn lại
"Để chị, chị muốn chuộc lỗi" Nói rồi cô gái mắt xanh biến mất.

____________

Sau trận chiến, tất cả ngồi xung quanh một đống lửa trong hang động, Yerim vui vẻ lôi rất nhiều đồ ăn từ trong balo ra. Hai bên bắt đầu làm quen nhau
"Ba người đã ở đây bao lâu rồi?" Heejin hỏi
"Cũng phải hơn 10 năm rồi" Jinsol trả lời
"10 năm? Lâu như vậy ư? Ba người đến đây từ lúc bao nhiêu tuổi?"
"Cả ba thân nhau từ trước sao?"
"Thế giới kia ba người chết như thế nào?"
"Ba người được trao cho sức mạnh tuyệt vời như thế hẳn phải làm nhiều việc tốt lắm"
"Ba thế giới ở đây khác nhau như thế nào?"
"Làm cách nào để di chuyển giữa các thế giới?"
.....
Đội của Haseul rất tò mò với những người truyền tin có sức mạnh vô địch này, câu hỏi dồn dập mà không kịp trả lời.
Là nhóm trưởng (tự xưng) Jungeun quyết định sẽ tự mình trả lời vì Jinsol không thể nhớ nổi những câu hỏi kia, Yerim sẽ trả lời bằng nhiều câu chuyện khác, đến mấy ngày nữa cũng không xong mất.

....................

Jungeun, Jinsol và Yerim ở thế giới cũ là ba tên trộm. Họ là trẻ mồ côi, ở trại trẻ mồ côi vẫn được ăn học đàng hoàng, nhưng thay vì học văn hóa, học nghề thì ba người học bẻ khóa, học cách lừa người, luyện tập nhanh tay nhanh mắt móc túi,...
Cả ba đi trộm cắp cho đến khi lớn vẫn tiếp tục hành nghề, lần cuối họ sống là đi ăn trộm một chiếc siêu xe của lão nhà giàu nào đó. Họ nhanh nhẹn nhảy lên xe phóng đi, vì trốn thoát khỏi cảnh sát mà lao xuống vực chết.
Lúc đấy Jungeun 21 tuổi, Jinsol 23 còn Yerim 19 tuổi. Nhưng dù ở đây 10 năm rồi thì họ không hề cảm thấy có gì thay đổi về ngoại hình, có lẽ người truyền tin không già đi (?)
Jungeun không nghĩ ba thế giới khác nhau là mấy, đều nhàm chán mệt mỏi như nhau. Jinsol thích nhất Underworld vì bày trò phá lũ nhà giàu dưới đấy rất vui. Yerim thì thích cả ba hoặc có thể nói Yerim không có gì phải phàn nàn khi có Jungeun và Jinsol ở bên. Mỗi người một cách nhìn khác nhau nhưng lại rất hòa hợp (có lẽ vậy).
Lúc đầu đến đây, ba người cũng rất khó khăn mới điều khiển được sức mạnh. Lũ quái vật bị thu hút bởi sức mạnh, càng mạnh thì bọn chúng càng kéo đến đông hơn. Người truyền tin mạnh gấp đôi thậm chí gấp ba lần những vị anh hùng ở thế giới con người, thế nên lúc mới đến cả ba không lúc nào là không bị thương. Họ phát hiện ra sức mạnh đặc biệt của người truyền tin khi họ đã quá mệt mỏi đánh quái vật, cả ba đều muốn đến một nơi yên bình hơn, khi cùng nghĩ vậy, họ vào một khoảng không, ở đó chỉ có 1 vòng tròn như cánh cửa dẫn đến nơi khác. Đấy là lần đầu tiên họ đến Eden. Cách để đi đến thế giới khác rất đơn giản, chỉ cần cả ba cùng nghĩ đến một thế giới. Và địa điểm khi họ sang các thế giới khác:
Thế giới con người, họ sẽ xuất hiện ở hang động này. Underworld thì là căn nhà gỗ trong rừng. Eden là cánh đồng cách lâu đài mấy trăm mét.
"Trung tâm thế giới không phải ở cùng một chỗ, mà là khi nối với nhau thì cả ba điểm là một đường thẳng" Jungeun giải thích.
"Thế thì đấy đâu có được gọi là trung tâm thế giới" Viian bất mãn nói, làm cả đội trước khi đi cãi nhau to.
"Quyển sách ngu ngốc" Hyunjin bổ sung.

Và tất nhiên sống đây lâu năm rồi thì họ biết hết những gì sách cổ, lời đồn, lời sấm truyền về việc 12 người con của mặt trăng giải cứu thế giới. 10 năm trôi qua mới gặp được năm anh hùng thế giới con người, còn 4 người nữa trên Eden là tập hợp được đủ.

"Từ từ đã, vậy là ba người làm trộm ở thế giới cũ? Không hề làm việc tốt gì sao?" Haseul nhíu mày, cái thuật toán trao sức mạnh ở thế giới này quá ngẫu nhiên rồi!!! Thật bất công! Cô cũng muốn có sức mạnh chạy nhanh, dịch chuyển tức thời hoặc bắn điện cơ!
"Tuyệt" Hyunjin cười vui vẻ đập tay với Yerim.
"Thì chúng tôi chỉ trộm của nhà giàu nên cũng không phải là xấu" Jinsol nhún vai.
"Ăn trộm đã là xấu rồi!!!"
"Được rồi, không nói về chúng tôi nữa, Haseul, cô có thể chữa bất kỳ vết thương nào đúng không?" Jungeun hỏi, không để Haseul trả lời, Jungeun đã cầm dao của mình đâm vào bụng Jinsol.
??????
!!!!!!!!!
"Aaaaaa! KIM JUNGEUN, CÁI GÌ THẾ? SAO EM LẠI ĐÂM CHỊ!" Jinsol ôm vết thương la hét, Haseul bối rối nhưng vẫn nhanh nhẹn chữa thương cho Jinsol.
"Chị bình tĩnh đi, Haseul có thể chữa thương"
"Em đâm chị trước khi cậu ấy trả lời có thể chữa thương được hay không!!??"
Jungeun nhún vai cười, Jinsol đành thở dài bỏ qua.
"Chị đã biết vì sao chị lại ghét em rồi" Sau khi vết thương biến mất hoàn toàn, Jinsol thở phào nhẹ nhõm, cô nheo mắt nhìn Jungeun nói.
"Chị ghét em chỉ vì em ăn bánh của chị?" Jungeun trả lời, trên tay vẫn còn cái bánh cắn dở mà cô vừa lấy được từ Jinsol.
"Không! Chị ghét em vì EM ĐÂM CHỊ"

"Ừm...Yerim?" Heejin với ánh mắt đầy quan ngại hỏi nhỏ Yerim.
"Không sao đâu, họ hay như vậy ấy mà" Yerim vẫn cười tươi, thật tốt cô không phải chuẩn bị bông băng nữa.

Vậy là với sự gia nhập của những người truyền tin, biệt đội anh hùng giải cứu thế giới sắp đầy đủ.

_TBC_

Preview

"Công chúa Gowon" Olivia quỳ một chân, đầu cúi xuống đầy thành kính
......
"Thánh nữ, cô đừng có đi theo tôi nữa"
"Cô thật là khó tính Yves~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro