Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự gia nhập của Jungeun, Jinsol và Yerim, cả đội nhanh chóng quay lại thành phố lớn để bàn kế hoạch tiếp theo.
Vì người truyền tin dễ dàng thu hút quái vật nên Jungeun đề xuất hội anh hùng thế giới con người ở cùng một khu nhà, hội truyền tin ở một khu khác cũng gần đấy.

"Sao chị lại nói dối họ?" Yerim với tông giọng khó chịu hỏi Jungeun
"Chúng ta mới gặp họ, chị không tin ai cả" Jungeun khoanh tay nhíu mày, Yerim chưa bao giờ dùng giọng đấy với cô.
"Nhưng họ cũng trong 12 người con của mặt trăng!"
"Vậy thì sao chứ? Con người không đáng tin, chị tưởng em đã quá rõ điều đấy rồi?"
"Em tin vào trực giác của mình, họ cũng như chúng ta"
"Con người chưa bao giờ giống chúng ta, chị không muốn chúng ta lại bị nhốt, bị giết hay trở thành bữa ăn của bọn họ"
"Chúng ta đã thành con người, có sức mạnh, thế giới của chúng ta rất tệ, nhưng không có nghĩa ở đây cũng như vậy..."

Quá khứ là một trong những điều cấm kỵ mà cả ba luôn tránh nhắc lại.

"Mặc dù nhiều lúc không đồng ý với Jungeun nhưng lần này chị thấy Jungeun nói cũng có lý" Jinsol nói, cô cũng đã từng rất yêu thế giới của con người, nhưng mọi chuyện đã khác. Thế giới này cũng không khác thế giới cũ - các cô bị săn đuổi.
"Cả chị nữa sao?" Yerim buồn bã nhìn Jinsol.
"Những việc này rất phức tạp, chúng ta sẽ nói cho họ khi đủ sự tin tưởng" Jungeun lắc đầu, Yerim luôn là người có lòng vị tha, người có suy nghĩ tích cực nhất mà cô biết, điều đó có thể sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn nhận thực tại của em ấy.
"Chị có bao giờ tin tưởng ai sao?" Yerim hét lên rồi đẩy cửa chạy ra ngoài.
"Choi Yerim!" Jungeun gọi với theo.

_______________

Trong một khu rừng nọ, màn đêm bao trùm hết tất cả, không có một tiếng động nào phát ra khi đây là thời gian để phần lớn những loài động vật nghỉ ngơi.
Một con dơi như thể lạc đàn, nó không ở trong hang mà lại bay vòng quanh một con cú to lớn có bộ lông màu đỏ đặc biệt. Con cú nhiều lần quay sang dọa mổ con dơi để đuổi nó đi.
Thường thì đối với những con vật ngốc nghếch tự dâng bản thân cho nó, nó không bao giờ bỏ qua, tiếc rằng nó thích thú với chuột hơn là một con chuột có cánh.
Với lại nghe nói đàn dơi gần đây nhất vừa bị tiêu diệt để tìm ra thú biến hình. Là một trong những đồng loại hiếm hoi, thêm việc con dơi cũng khá là đáng thương. Nó đành tha cho con dơi.

____________

Con người luôn sợ những thứ gì mà họ không biết, do đó họ có hẳn một tổ chức thợ săn tiêu diệt những sinh vật kỳ dị huyền bí. Trong những năm qua, số lượng thú biến hình giết con người chỉ có vài chục, nhưng con người đã tiêu diệt hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí tiêu diệt cả những động vật bình thường.
Thú biến hình, cũng như tên, chúng là những con thú có thể biến thành hình dáng con người nhưng vẫn giữ những ưu nhược điểm của động vật. Vậy nên có những con thú biến ra từ sói hay hổ hoặc thậm chí là voi đều rất nguy hiểm cho con người - đấy là những điều loài người nghĩ.
Đa số đều muốn giết, nhưng trong đấy cũng có những kẻ nhà giàu muốn sắm cho mình một con thú biến hình làm vật nuôi để thể hiện bản thân, những nhà khoa học muốn mang về làm thí nghiệm, thậm chí có những kẻ tin vào việc ăn thịt thú biến hình sẽ bất tử.

Thú biến hình chỉ biến được thành người trong thời gian nhất định, có con 30 phút, con 1 tiếng, có con thì 24 giờ,... mặc dù bọn chúng có thành người giống như thế nào, nhưng những đặc điểm nổi bật của chúng khó mà có thể qua được mắt của những tên thợ săn.

Hôm đó, một hang động rất nhiều dơi đã bị thảm sát, tất cả chỉ vì một tên thợ săn nhìn thấy sinh vật giống người có tai nhọn như tai dơi. Chỉ cần điều đó là đủ để bọn chúng ra tay, không cần chứng thực, không cần kiểm tra.

__________

Đang đi dạo trong khu rừng là hai cô gái, một người với đôi tai dơi bị che đi bởi mái tóc đen, cô ấy nói liên tục, còn cô gái bên cạnh thì tiếp tục đi thẳng, dường như không để ý đến cô gái nói nhiều kia.
"Em thật sự không muốn ra ngoài trời nắng chút nào mặc dù em rất thích mặt trời, sáng sớm cũng quá nhiều âm thanh nên em luôn bị đau đầu, đồng loại của em luôn nói rằng họ rất khó nhìn khi trời sáng và họ chỉ đi kiếm ăn buổi đêm giống như chị vậy, nhưng em ăn hoa quả, em không gặp vấn đề gì về mắt khi ra ngoài ánh sáng, là do em ăn chay nên có sự vượt trội hơn, như những người ăn chay hay tự hào về bản thân tốt đẹp hơn những người ăn thịt-"
"Cô có thể im lặng một lúc được không?" Jungeun quát, thật sự quá đau đầu, vì đêm hôm qua cô ta làm phiền, Jungeun không kiếm được một con mồi nào, cô thậm chí còn cân nhắc sẽ ăn thịt cô ta.
Được biết cô ta chính là con dơi duy nhất may mắn thoát khỏi vụ thảm sát của những tên thợ săn đốt cả hang dơi.
Cô ta phiền thật, nhưng cô ta chỉ đang cố gắng không nghĩ đến chuyện kinh khủng đã xảy ra, rất giống với một người cô biết...
Ngọn lửa tức giận bùng lên khi ký ức quay về, Jungeun căm hận con người, bọn chúng đã cướp đi gia đình, bạn bè, những người mà cô yêu thương nhất, cô nhất định phải trả thù!

____________

Yerim ngồi trên tảng đá thở dài, cô biết bỏ chạy như vậy là hơi quá, đây có lẽ là lần đầu tiên Yerim không nghe lời Jungeun và Jinsol.
Sau tất cả mọi chuyện, sau từng ấy năm, Jungeun vẫn không thể nào bỏ được mối hận với con người.

"Cẩn thận!!!"
Tiếng hét làm Yerim giật mình, cô ngẩng đầu lên thì thấy Yeojin cưỡi một con vật kỳ lạ làm bằng không khí, lao rất nhanh về phía cô. Yerim bối rối không biết làm gì đành bắn điện vào con vật, nó tan biến ngay lập tức, còn Yeojin theo quán tính tiếp tục lăn mấy vòng rồi dừng lại dưới chân cô.
"Không!!! Mãi em mới có thể làm ra con vật khác ngoài ếch có thể cử động được" Yeojin lăn xong liền giãy đạp chân kêu ca.
"Đấy là con gì?"
"Con chó khổng lồ đấy, chị không thấy sao?"
Yerim bật cười
"Thật là một con chó đặc biệt"
Cô đưa tay kéo Yeojin đứng dậy
"Trông chị như đang có tâm sự..." Yeojin không thích nhìn người khác buồn bã, đặc biệt là người luôn vui vẻ như Yerim
"Có chuyện gì thì chị cũng có thể nói với em mà"
Yerim nhìn Yeojin, cô tin vào trực giác của mình.

____________

"Tránh xa ta ra lũ quái v-"
Jungeun không để hắn nói hết câu đã kết liễu hắn, vuốt dài cắt ngang cổ chấm dứt sự sống của hắn.
Đặc điểm ngoại hình của Jungeun khi làm người là bộ vuốt sắc nhọn, thêm cả các giác quan nhạy bén, Jungeun dễ dàng tiêu diệt được những tên thợ săn không phòng bị.
"Bẩn thỉu" Jungeun lấy khăn ra lau máu trên tay mình "Yerim, họ còn sống chứ?"
"Không còn ai..." Yerim buồn bã nhìn xác động vật trong những cái lồng mà tên thợ săn này bắt.
Jungeun nhíu mày, cô lại chậm mất rồi.
So với những con thú biến hình trong khu rừng này, Jungeun là một trong những thú biến hình cấp cao, cô có thể biến thành hình người bao lâu tùy thích, Yerim cũng vậy, đó là lý do Jungeun đã đề xuất cả hai nên đi giết lũ thợ săn, trả thù cho đồng loại đã bị giết hại.
Yerim chưa bao giờ muốn giết người, nhưng cô rất quan tâm đến Jungeun, cô không muốn để Jungeun một mình đối đầu với lũ thợ săn nên cô đã đồng ý.
Đây là lần giết người thứ 2 của Jungeun, họ chỉ chọn mục tiêu là những tên thợ săn đi một mình vào khu vực của họ. Và cả hai lần đều chỉ là giết được chứ không cứu được.

_____________

"Em đã quá nghiêm khắc với Yerim ư?" Jungeun não nề, cô chỉ muốn bảo vệ Yerim.
Jinsol ngồi xuống bên cạnh Jungeun, cô đưa tay ôm lấy vai của Jungeun. Jinsol có thể cảm thấy cơ thể Jungeun cứng lại. Jinsol thở dài, cô chuyển thành vỗ vai Jungeun rồi ngồi lùi ra xa hơn một chút.
"Nghiêm khắc, khó tính, bà già cằn nhằn,..." Jinsol liệt kê
"Này" Jungeun cười rồi đánh nhẹ lên vai Jinsol
"Yerim luôn hiểu em muốn bảo vệ em ấy, nhưng Yerim đã lớn rồi, em ấy có thể tự quyết định" Jinsol cười nhẹ "Cũng đã đến lúc em có thể tập trung vào bản thân hơn rồi đấy"
Jungeun nhìn vào đôi mắt chân thành của Jinsol, Jungeun nghiêng người đến hôn Jinsol.
Jinsol giật mình lùi lại
"Chị không muốn sao?" Jungeun thì thầm
Nghe giọng Jungeun làm Jinsol miệng khô lưỡi khô, cô không cần Jungeun phải hỏi đến câu thứ 2. Jinsol đẩy Jungeun xuống giường.

____________

Không biết đã trải qua bao nhiêu mùa đông, Jungeun hiện tại đã trở thành chỉ huy của những thú biến hình chống lại loài người.

"Báo cáo, kẻ phản bội đã đến!"
"Cho cô ta vào" Jungeun ngồi trên ghế cao ra lệnh.
"Ta đã nói ta không phải kẻ phản bội! Ta được con người nuôi từ nhỏ, ta không biết các người để mà phản bội các người!!!"
Jungeun quan sát kỹ 'kẻ phản bội', cô ta có mái tóc vàng óng ánh, xương hàm sắc và cái cổ cao tinh xảo. Làn da trắng của cô ta làm Jungeun nghĩ có thể đây là một con thiên nga, nhưng rồi Jungeun để ý thấy bên cổ cô ta có mang cá.
"Thích điều cô đang nhìn chứ?" Cô ta nháy mắt với Jungeun.
Jungeun đỏ mặt hắng giọng khi bị bắt gặp đã nhìn cô ta khá lâu.
"Hừ, cô đến đây làm gì?"
"Tôi đến tất nhiên để đàm phán" Cô ta rất kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt Jungeun
"Nực cười, làm nô lệ cho lũ quái vật giết đồng loại của cô, cô có thấy vui không?"
"Ồ nô lệ? Tất nhiên rồi, tôi có rất nhiều tài năng để phục vụ người khác, chắc do chiều lòng được bà chủ nên rất được yêu mến"  Cô ta trả lời, không hiểu sao từ tông giọng và ánh mắt của cô ta làm Jungeun nóng bừng hết hai má.
"Hãy để chúng tôi một mình" Jungeun nói.
Khi mọi người đã lui ra, Jungeun đi đến gần cô ta, thật phí cho một gương mặt đẹp, Jungeun chẹp miệng.
"Tôi là Jung Jinsol, nếu cô muốn tìm hiểu thêm về tôi thì cũng không cần phải đuổi họ ra ngoài đâu" Jinsol phẩy phẩy tay
"Câm miệng!" Jungeun nhíu mày khó chịu
"Không được rồi, với người xinh đẹp như cô thì tôi rất sẵn lòng nghe theo, tiếc rằng cô lại ở bên chống lại chủ tôi" Jinsol nhếch miệng cười "Trừ khi....các người đầu hàng"
Jungeun không nói thêm một câu, một tay cô nắm lấy cổ Jinsol.
"Quay về và nói với lũ quái vật ấy rằng chúng ta sẽ giết chết chúng không chừa một ai, như những gì chúng làm với chúng ta"
"Nghe nói cô là cú?" Jinsol không có vẻ gì là sợ cả, cô rất thản nhiên nói chuyện với Jungeun "Cô có thể xoay đầu ra đằng sau 270 độ khi trong hình dạng con người chứ?"
Jungeun dùng thêm lực, móng vuốt đâm vào da thịt, chẳng mấy chốc cổ Jinsol đã có máu tươi chảy xuống.
"Thật nóng tính, chẳng bù cho cô bé dơi xinh xắn ngoài kia" Jinsol thở dài, với một động tác nhanh nhẹn, Jinsol lách người ra khỏi móng vuốt của Jungeun.
Jungeun ngạc nhiên nhìn bàn tay mình vẫn đang nắm trên không trung.
"Có vẻ như hôm nay chúng ta không hiểu nhau, hẹn cô ngày khác chúng ta tiếp tục đàm phán nhé!" Nói rồi Jinsol đi mất.

____________

"Nói tóm lại bọn chị không phải con người" Yerim nói "Và bọn chị cũng phải sống gần trăm năm rồi"
Yerim nhìn Yeojin lo lắng cô ấy sẽ tức giận, sẽ ghét bỏ khi các cô lừa họ. Nhưng thay vào đó, Yeojin gật gù, cô ấy nhìn Yerim thông cảm
"Em không ghét bọn chị vì đã nói dối ư?" Yerim hỏi
"Không, không, ai cũng có bí mật, em rất vui vì chị đã tin tưởng mà nói cho em, đổi lại em sẽ nói bí mật của em cho chị biết" Yeojin cười vui vẻ
"Em nói với mọi người là em chết do bị ngã...nhưng thực ra em là con riêng của một ông trùm khét tiếng, bị đối thủ của ông ta bắt làm con tin, ông ta không quan tâm đến sự sống chết của em nên lúc em tỉnh dậy thì đã ở nơi đây"
Yerim nhìn Yeojin đầy thương cảm, cô ôm Yeojin vào lòng.
"Đừng thương hại em, dù sao thì em cũng hạnh phúc hơn khi ở đây" Mặc dù làm mặt nhăn nhó nhưng Yeojin vẫn đưa tay ôm lại Yerim.

____________

"Chị Jinsol đến đây mỗi ngày rồi đấy nhỉ?" Yerim hỏi làm Jungeun chột dạ.
"Cô ta thật phiền phức, đàm phán gì chứ? Toàn đến nói lung tung rồi đi về"
"Chị có vẻ rất để ý đến chị ấy" Yerim nháy mắt
"Nhảm nhí! Em không thấy cô ta đứng về phe con người sao? Nếu không phải nể tình cô ta là đồng loại, chị đã xé xác cô ta ra rồi" Jungeun lạnh lùng nói
"Huhu, Jungeun nói vậy là tôi đau lòng lắm đấy" Jinsol đi vào, cô giả vờ ôm tim đau đớn.
"Em sẽ ra ngoài trước" Yerim nói rồi nhanh nhẹn đi ra ngoài.
Jungeun thở dài khi Yerim lại bỏ cô một mình đối phó với Jinsol.
"Sao cô vào được đây?" Jungeun cau có hỏi "Phải bảo hội chó sói cấm cô vào đây mới được"
"Hình như hôm qua Jungeun có nói thế, cả hôm trước, hôm trước nữa,..." Jinsol cười
"Câm miệng, tôi đã nói cuộc chiến này sẽ không dừng lại khi một trong hai bên chết hết, cô về bảo với chủ của cô như vậy đi"
Jungeun chờ Jinsol sẽ đáp trả một cách hời hợt ngả ngớn như những lần khác, nhưng không, cô ta chỉ cười, chẳng hiểu sao nhìn nụ cười ấy của Jinsol, cô lại thấy đau lòng, cô ta đang giấu điều gì sao? Mà cô ta có giấu điều gì thì có liên quan gì đến cô? Cô ta chắc hẳn đang suy tính mấy thứ phản bội lại đồng loại cho xem.
Tuy nghĩ như vậy, Jungeun vẫn hỏi Jinsol
"Có chuyện gì sao?"
"Đúng là cú thông thái, không gì có thể qua được mắt cô nhỉ?" Jinsol cười nhẹ "Jungeun đừng lo cho tôi, tôi dạo gần đây làm việc tốt nên được thưởng, có lẽ sắp tới tôi sẽ không đến đây được nữa rồi"
"Ồ..." Không hiểu sao nghe thế, Jungeun cảm thấy hơi thất vọng.
"Đừng có nhớ tôi quá đấy" Jinsol tiến gần đến trước mặt Jungeun.
"Mơ tưởng!"
"Hừm, vậy thì chắc tôi phải mơ thật rồi...vì tôi sẽ nhớ Jungeun lắm đây" Jinsol thì thầm.
Jungeun còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Jinsol ôm lấy mặt cô, hôn lên môi cô. Jungeun tức giận đẩy Jinsol ngã ra đất.
"Cô làm gì vậy! Cô mau đi ngay trước khi tôi cho người đuổi cô đi!"
"Được rồi, đừng nóng giận, sẽ sống không thọ đâu" Jinsol đứng dậy phủi quần áo "Hẹn gặp lại..."
Jinsol nói rồi quay người đi.

Tối đó, không hiểu sao Jungeun cứ có cảm giác bồn chồn không yên, chẳng lẽ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra?
Jungeun cứ nghĩ đến việc Jinsol hành xử rất kỳ lạ, cô không thể ngủ nên biến thành cú, bay đến khu vực doanh trại của lũ thợ săn.
Đang bay thì bên cạnh cô xuất hiện Yerim, Jungeun dùng mắt ra hiệu, ý muốn Yerim quay lại nơi an toàn. Yerim tất nhiên cứng đầu không quay lại, Jungeun biết vậy nên đành thở dài, tiếp tục bay một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Thật kỳ lạ! Jungeun nghĩ, không phải bình thường lũ thợ săn phòng bị rất nghiêm ngặt sao? Sao lại không có ai?
Gần đấy có lửa trại, Jungeun cùng Yerim bay đến cây cao gần đó, ẩn nấp sau những tán lá.

"Không phải tao đã bảo mày phải thành công mới được quay về đây sao?" Giọng một người phụ nữ quát mắng
Yerim dùng cánh đập vào cánh Jungeun, chỉ xuống dưới mặt đất, người phụ nữ kia đã đứng che mất một nửa, nhưng Jungeun với con mắt tinh tường của mình vẫn có thể nhìn thấy Jinsol đang bị trói ngồi dưới đất.
Yerim muốn lao ra, Jungeun nhanh chóng quắp lấy chân cô ấy.

Jinsol không biết gì đau đớn hơn? Vết thương trên thân? Hay con người nuôi cô từ thuở nhỏ sẽ là người kết liễu sinh mạng của cô hôm nay.
Dù có thế nào thì Jinsol cũng không hối hận, cô chấp nhận chết, nếu như điều đó là giúp cho đồng loại cô sống lâu hơn, đặc biệt là Jungeun và Yerim. Không biết từ lúc nào Jinsol đã không nỡ rời xa bọn họ. 2 tháng này là một trong những tháng ngày tuyệt vời nhất đời cô.
Bà chủ cầm que sắt nung nóng đỏ rực dí vào má cô. Jinsol cắn môi đến bật máu, cố không phát ra một tiếng kêu nào.
"Mày là một con thú vô dụng! Mấy tháng cũng không moi được một thông tin gì từ mấy con thú kia!" Bà ta tiếp tục cầm một thanh sắt khác ấn vào cổ Jinsol "Con thú vô dụng như mày thì nên chết đi! Bao năm tao nuôi mày đúng là công cốc!" Nói rồi bà ta cầm một cọc sắt lớn, chuẩn bị đâm đến người Jinsol thì tiếng hú to chói tai vang lên. Sau đó một con cú màu lông đỏ to lớn lao đến, dùng móng vuốt cào vào mặt bà ta.
Trong lúc hỗn loạn, Yerim bay đến chỗ Jinsol, ra hiệu Jinsol biến thành cá. Jungeun thấy Jinsol biến thành cá liền tóm lấy cả Yerim lẫn Jinsol bay đi.

___________

Jinsol ngồi dậy, trời đã bắt đầu tối dần, không biết Yerim đã về chưa. Thật may căn nhà các cô ở có nhiều phòng, cô cũng không ngại gì nhưng Jungeun mà thấy bị Yerim bắt gặp trong tình trạng không mảnh vải che thân thì sẽ lột da cô mất.
Jinsol ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Jungeun, cô cúi xuống dịu dàng hôn lên môi Jungeun. Cô ấy lầm bầm khó chịu rồi xoay người sang chỗ khác. Jinsol bật cười
"Thật đáng yêu....nếu như....trong lòng em có chị thì còn đáng yêu hơn nữa..."

Jinsol thở dài, thật ngu ngốc, cô lại tự làm bản thân suy nghĩ những chuyện phiền lòng rồi. Jinsol đứng dậy mặc quần áo, quyết định vào bếp nấu ăn để đầu óc không còn phiền muộn.

___________

"Về chuyện nụ hôn..." Jinsol đỏ mặt ngập ngừng nói
"Em biết lúc ấy chị đang khổ sở vì nghĩ đến cái chết, em không trách chị" Jungeun cắt lời Jinsol.
"Xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ, nhưng chị thật sự thích em..." Jinsol nắm lấy tay Jungeun
Jungeun nhíu mày, giãy ra khỏi cái nắm của Jinsol
"Cảm ơn chị đã yêu quý...em không thể"
"Là vì Kim Jiwoo phải không?"
"Sao chị lại biết cái tên đấy? Là Yerim nói cho chị biết?" Jungeun lạnh giọng hỏi
"Không, là vì trong lúc say em có gọi tên cô ấy" Jinsol đè nén cảm giác trái tim đau đớn.

Sau hôm cứu được Jinsol, Jungeun rất tức giận mà ra lệnh tấn công, rất nhanh sau đó bọn họ chiến thắng. Ăn mừng xong, Jinsol đưa Jungeun về phòng, lúc đặt Jungeun xuống giường và quay người chuẩn bị đi thì Jungeun giữ tay cô
"Kim Jiwoo, cậu không được đi... Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi, cậu không được bỏ tớ mà đi..."
Jinsol đã biết cảm giác trái tim tan vỡ là như thế nào...

"Cô ấy đi rồi Jungeun! Cô ấy không còn nữa, em đừng-"
"Chị câm miệng!" Jungeun tức giận hét lên, cô đẩy Jinsol ra khỏi phòng mình "Chị không được nhắc đến cô ấy, chị đi mau, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị!"

Và rồi cả đội bị con người tập kích, Jungeun mất tinh thần nên không thể tiếp tục chống đỡ, cả 3 đều chết, lúc tỉnh dậy thì đã đến đây.
Sau 10 năm ở thế giới kỳ lạ này, mối quan hệ của họ có nhiều thay đổi, nhưng Jinsol vẫn biết bản thân không bao giờ có thể thay thế được cô nàng Kim Jiwoo trong tim Jungeun...

____________

Jungeun lôi cơ thể ê ẩm ra khỏi giường, chết tiệt Jung Jinsol! Thật quá đáng mà!
Mặc lại quần áo một cách chậm chạp, Jungeun đi ra phòng khách.

"Rồi em rút kiếm ra đâm mấy nhát vào lưng con quái vật-"
Tiếng huyên náo dừng hẳn khi cả 7 người quay sang nhìn Jungeun.
Jungeun nhíu mày khi nhìn thấy Hyunjin đang ôm lấy tay Jinsol.
"Có chuyện gì ở đây vậy?"
"Em nhất định phải thử món mà Viian làm, cực kỳ tuyệt vời, đầu bếp số một" Jinsol đi đến chỗ Jungeun, đẩy cô ấy vào phòng bếp.
"Sao bọn họ lại ở đây?" Jungeun lạnh lùng hỏi
"Đừng cáu bẳn vậy chứ, Yerim mời họ đến chơi, chúng ta sẽ ở cùng nhau lâu dài nên tìm hiểu về nhau cũng tốt mà" Jinsol cười, cô lấy đồ ăn cho Jungeun.
Thấy Jungeun không nói gì, Jinsol thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Jungeun không cầm dao đâm cô là tốt rồi.

_____________

Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, nơi đây là khu vườn của Eden, nơi các vị thần ở. Bên mắt màu xanh không thể che dấu được thân phận của cô.
"Ai?" Giọng nữ quát lớn
Chết tiệt, Jinsol thật sự không muốn chết, cô chỉ là tò mò bên trong toà thành cao trên này có những gì thôi mà...cô còn phải cứu thế giới, cô không thể chết.
Jinsol nhanh chóng dịch chuyển ra khỏi tòa lâu đài.
Tiếng nước ào ào chảy đến từ bốn phía mà Jinsol chưa kịp phản ứng thì cô đã bị giữ chặt trong một khối nước khổng lồ hình vuông.
"Cô là ai mà dám xâm nhập khu vườn của các vị thần?"
Giọng nói rất dịu dàng nhưng lại làm Jinsol sợ hãi. Biết vậy cô không trốn Jungeun với Yerim đi lung tung rồi...
Lúc này, cô nàng kia bước đến gần Jinsol, cô ấy rất xinh đẹp, cao tầm cô, mái tóc ngắn ngang vai và làn da óng ánh như kim cương, da của các vị thần?
"Người có một bên mắt khác biệt cùng sức mạnh, cô hẳn là người truyền tin?"
"...."
"Thật xin lỗi vì đã làm cô sợ"
Cô ấy phẩy tay, nước đang bao bọc xung quanh Jinsol bay đi mất.
"Cô...cô là thần sao?" Jinsol run rẩy hỏi, cô ấy có sức mạnh điều khiển nước ư?
"Ồ không, tôi chỉ là người chăm sóc khu vườn trên Eden thôi, xin tự giới thiệu, tôi là Yves"
"Jung Jinsol" Jinsol nắm lấy tay đang đưa ra của Yves.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro