Eden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yves thở dài khi nhìn thấy dáng người quen thuộc nhảy chân sáo đến chỗ cô.
Thật sự thì tại sao thánh nữ lại thay đổi tính cách hoàn toàn như vậy?
Các vị thần thậm chí còn nghi ngờ đây là kẻ mạo danh, nhưng khi kiểm tra thì không thấy bất kỳ dấu vết nào chứng minh cô ấy không phải là thánh nữ cả. Có thể vụ mất tích cùng quyền trượng mặt trăng đã làm cô ấy bị ảnh hưởng nặng nề về tinh thần?

"Yves!!!"
"Thánh nữ, hôm nay cô có chuyện gì vui sao?"
Yves chỉ hỏi cho có lệ thôi, cô biết ngày nào gương mặt cô ấy cũng tươi cười, còn sáng hơn cả mặt trời nữa.
Cô nhớ lần đầu gặp thánh nữ Chuu, lúc ấy cô vẫn chưa được một mình chăm coi khu vườn này, cô ấy gần như không bao giờ cười...

Thánh nữ được các vị thần chọn ra để làm người nắm giữ quyền trượng mặt trăng, quyền trượng mặt trăng có sức mạnh đưa người sử dụng kết nối với các thế giới khác.
Ngoại trừ bất tử và có sức mạnh vô song, các vị thần cũng có các giới hạn: họ không thể đi sang thế giới khác.
Quyền trượng mặt trăng là thứ duy nhất để đưa các vị thần đến thế giới khác và để tránh xảy ra xung đột, tất cả đều đồng ý bầu ra một người hoàn hảo làm thánh nữ trông giữ quyền trượng. Người 'hoàn hảo' có thể đến từ Eden, có thể đến từ thế giới con người, thậm chí là Underworld chỉ cần được sự đồng thuận của các vị thần.
Thánh nữ Chuu trước đây là một người trầm tính, một người không màng thế sự, nhưng có một tai nạn không ai biết rõ ra sao, chỉ biết cô ấy cùng quyền trượng rơi xuống thế giới con người. Sau vài ngày không tin tức thì các vị thần đã triệu hồi được thánh nữ Chuu trở lại, có điều quyền trượng không thấy đâu. Không có quyền trượng, không ai có thể biết được thế giới khác như thế nào, chỉ có thể chôn chân trên Eden. Và thánh nữ Chuu mất ký ức, thay đổi tính cách. Họ không thể nào thay thánh nữ được khi quyền trượng vẫn còn mất tích và vẫn gắn kết với Chuu. Các vị thần không biết lý do tại sao quyền trượng vẫn gắn kết với Chuu nhưng không thể quay lại Eden, họ chỉ biết hy vọng không chuyện gì kinh khủng xảy đến với thế giới con người.

____________

"Sao cô lại hỏi vậy? Chỉ cần gặp cô là tôi vui" Chuu ôm lấy tay Yves vui vẻ nói.
"Thánh nữ..."
"Đã nói gọi tôi là Chuu mà!" Chuu bĩu môi
Yves nhìn Chuu một lúc
"Chuu, không phải cô phải chuẩn bị sinh nhật cho công chúa Go Won sao?"
"Thì tôi đang đích thân chọn những bông hoa đẹp nhất trong vườn để trang trí cho bữa tiệc sinh nhật đây" Chuu buông tay Yves ra, cô đưa tay xoa cằm ngắm nghía các bông hoa "Quả là vườn hoa tuyệt đẹp, tôi sẽ đề xuất các vị thần tăng lương cho cô" Chuu giơ ngón cái ủng hộ
Yves bật cười, mặc dù đã nghe nhiều câu nói kỳ lạ của Chuu, nhưng cô chưa bao giờ hết ngạc nhiên với cô ấy.
"Được rồi, tôi nghĩ cô nhanh nhanh chọn hoa mang về đi thôi"
"Vội gì chứ, tôi đoán chắc công chúa thích chơi với cô nàng cận vệ hơn đấy" Chuu phẩy tay, tiếp tục hái hoa
"Olivia?" Yves nhíu mày
"Còn ai vào đây nữa, hai người họ thật là đẹp đôi, cô thấy thế không?"
"..."
"Yves?"
Chuu không nghe thấy câu trả lời của Yves, cô cảm giác không khí có gì không đúng lắm, quay người lại, Yves đang đứng đó với một luồng không khí âm u, Chuu thậm chí còn cảm nhận được khói đen bao quanh cô ấy.
"Yves?" Chuu tiến lại gần Yves, nắm lấy tay cô ấy.
Yves bừng tỉnh, cô nhìn gương mặt lo lắng của Chuu, cô thở dài
"Xin lỗi, tôi vừa mới nghĩ một vài việc" Yves nắm tay Chuu "Đi thôi, chúng ta đi hái thêm mấy thứ quả về cho công chúa"

______________

Olivia nhớ lần đầu mình đi làm lính.
Người dân ở trên Eden cũng như người dân ở các thế giới khác, chỉ có các vị thần và thánh nữ là có sức mạnh. Họ cũng như con người, có điểm tốt, có tật xấu, đó là lý do Eden có một đội lính để đảm bảo trật tự.
Những người lính trên Eden không có sức mạnh, họ cũng chỉ là con người thôi, nhưng họ to lớn, đặc biệt to lớn. Ai cũng phải 2 mét trở lên và rồi có Olivia, cô suýt thì bị từ chối, thật may cô thể hiện sự nhanh nhẹn của mình và chút tài lẻ để đội trưởng đồng ý cho vào đội.
Hôm đầu tiên làm nhiệm vụ tuần tra, trong cung điện đang có dạ hội lớn mừng thánh nữ trở về an toàn. Olivia thích yên tĩnh nên cô rất tận hưởng công việc tuần tra hôm nay, gần như tất cả người dân kéo vào cung điện. Mọi con đường đều rất vắng vẻ, Olivia tính sẽ lẻn ra bờ suối nằm ngủ chút.
Không ngờ ra đến bờ suối thì đã có người ngồi trên tảng đá yêu thích của cô. Olivia nhíu mày, giờ này nếu không đến lâu đài dự dạ hội thì sẽ không được lang thang bên ngoài, cộng thêm việc người này trùm kín cả cơ thể, chẳng có người dân thường nào lại thế này.
"Này! Tên kia! Người làm gì ở đây?" Olivia nhảy ra từ bụi rậm hét lớn.
Kẻ khả nghi giật mình, hắn nhảy xuống tảng đá, xoay người chạy đi. Olivia bám sát ngay sau, cô rất nhanh nên chẳng mấy chốc là có thể tóm được hắn.
"Bắt được ngươi rồi!"
Olivia đưa tay ra tóm lấy cổ áo của hắn
*Rầm rầm*
Dưới đất rung chuyển, một cột đá từ dưới đất bật mạnh lên, Olivia rút tay lại trước khi cột đá đập gãy tay cô.
Olivia mặt tối sầm, chỉ có thần mới có sức mạnh, hiện tại có dạ hội, sẽ không có vị thần nào trốn ra ngoài này cả. Thấy tên áo choàng đen sắp chạy thoát, cô lấy sức đuổi theo. Hắn ta lại dùng chiêu đấy, có điều cột đá cao và to hơn rất nhiều.
Thật mạnh!!!
Olivia vẫn đuổi theo mà không thể chạm được lên người hắn, cô tức giận
"Được rồi, là ngươi muốn đấy!" Olivia nghĩ
Trong lòng bàn tay của cô phát ra ánh sáng màu cam, một đốm lửa nhỏ xuất hiện rồi biến thành một quả cầu lửa. Cô ném lên đằng trước, quả cầu lửa đập vào cái cây trước mặt kẻ khả nghi, cái cây ngã ra bốc cháy dữ dội.
Kẻ đấy có vẻ ngạc nhiên, hắn bị cái cây chắn ngang đường, không thể chạy lên đằng trước được nữa.
Hắn quay người lại đối mặt với Olivia, ánh sáng từ cái cây bốc cháy, Olivia có thể thấy được cơ thể bé nhỏ này là một cô gái, cô ta cúi mặt nên Olivia không thể nhìn rõ. Cô đã chấp nhận sự rủi ro tiết lộ thân phận để có thể bắt được một kẻ nguy hiểm, tất nhiên cô sẽ không để cô ta sống sót ra khỏi đây.
Cô ta không nói gì, vẫn cúi đầu, nhưng với động tác Olivia không ngờ đến, cô ta nhấc tay lên, những tảng đá bay lên, lao đến Olivia với tốc độ không tưởng.
Olivia nghiến răng, lửa bao trùm từ cánh tay đến đầu ngón tay cô, trước khi những tảng đá đụng được đến cô thì đã bị những quả cầu lửa của cô làm cho vỡ nát.
Những tảng đá liên tục ném đến cô, chết tiệt, điều khiển đất quá tiện đi!
Olivia cần phải ngăn cô ta lại trước khi cô bị mất mạng, hoặc cô ta trốn thoát và có thể sẽ tiết lộ bí mật của cô. Olivia nhận thấy mặc dù điều khiển được đất đá, nhưng cô ta vẫn không thể tận dụng được triệt để sức mạnh, những tảng đá mặc dù lao đến điên cuồng nhưng gần như không bay được sang những hướng khác. Tất nhiên những tảng đá bay đến quá dày đặc nên Olivia khó mà chạy sang bên khác mà không bị tảng đá khác đập vào người.
Cô cắn môi, thôi được rồi, cùng lắm là bị gãy vài cái xương. Olivia ôm lấy đầu, lăn mấy vòng sang bên phải. Đúng như cô dự đoán, cô ta không hề ngờ đến, cô ta chưa kịp đổi hướng đá thì Olivia lao đến đè cô ta xuống đất, hai tay giữ chặt lấy bàn tay của kẻ khả nghi này.
.
.
.
.
.
Ừm...trên Eden này có những ai có mái tóc vàng nhỉ?
Khi Olivia vật cô ta xuống đất thì mũ của áo choàng cũng rơi ra, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả. Dưới ánh trăng, làn da cô ấy cũng tỏa sáng, mái tóc vàng như tô điểm thêm cho vẻ đẹp không thật này.
.....
Chết!
.....
Olivia đang đơ ra thì cô ta đẩy cô ngã ra đất. Cô thầm nguyền rủa bản thân, cô đứng nhanh dậy, xoay người chạy đi.
Nhưng không kịp khi 4 bức tường đá dựng lên nhốt cô bên trong, có một khe nhỏ đủ để nhìn thấy mặt cô ấy
"Công...công chúa Go Won" Olivia sợ hãi quỳ xuống.
"Ngươi là ai?" Go Won lạnh lùng hỏi, thực ra Olivia không nghĩ đấy là giọng lạnh lùng, nghe khá là êm tai.
Olivia quyết định sẽ im lặng, cô không thể để lộ thêm bất kỳ điều gì nữa. Nếu giết công chúa để bịt đầu mối thì mọi chuyện sẽ kết thúc, mà không làm gì thì mọi chuyện cũng kết thúc khi cô ta giao cô cho các vị thần.
"Ta hỏi ngươi là ai?" Go Won đứng gần hơn, nhìn Olivia quỳ vẫn không ngẩng mặt lên.
Go Won chống hông tức giận, cô hất tay, 4 bức tường đá rút xuống dưới đất, thay vào đó là đá bao chặt lấy hai chân của Olivia.
"Nếu ngươi không nói, ta sẽ mang ngươi về lâu đài, cho các vị thần tra hỏi ngươi" Go Won dậm chân.
Olivia không thể để bị lộ bây giờ được.
"Tôi sẽ nói, nhưng cô phải hứa với tôi một điều" Olivia ngẩng mặt lên nói
"Ngươi dám ra điều kiện với ta sao?" Go Won nhướng mày
"Vậy tức là công chúa không muốn biết tôi là ai?" Olivia đứng thẳng dậy, khoanh tay ra vẻ bất cần nói.
Go Won cắn môi "Được rồi... ta đồng ý với ngươi"
Olivia cười thầm trong bụng, đúng là trẻ con dễ lừa.
"Công chúa không được nói với ai, bất cứ điều gì tối hôm nay"
"Ta hứa!"
"Tôi là Olivia"
"..."
"..."
"Olivia? Gì nữa?"
"Tôi đã nói cho cô biết tôi là ai đấy còn gì?" Olivia nhún vai.
Go Won tức giận rút con dao nhỏ dắt bên hông ra kề vào cổ Olivia
"Ngươi lừa ta?"
"Tôi nói thật đấy chứ, tên tôi là Olivia" Olivia không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Go Won, cả hai đang đứng rất gần nhau.
Go Won đỏ mặt hắng giọng đứng lùi ra xa.
"Sao ngươi có sức mạnh? Ngươi thực sự là ai?" Go Won hỏi lại
"Công chúa, tối rồi nên cô nhìn nhầm thôi, tôi làm gì có sức mạnh" Olivia nhún vai
Go Won quay lại nhìn cái cây to vẫn đang bốc cháy, cô hất tay, một cột đá nhọn đâm thẳng lên, chỉ cách cổ Olivia vài centimet.
"Ngươi có thể tạo ra lửa, ta biết mà!" Go Won nhìn chằm chằm vào tay của Olivia, có một tia lửa là cô bắt cô ta về ngay.
"Công chúa, có những căn bệnh mà đến thần cũng có thể mắc phải...như ảo tưởng chẳng hạn"
"TA KHÔNG CÓ NHÌN NHẦM!" Go Won tức giận, cột đá nhọn đâm vào cổ Olivia, máu chảy ra.
Olivia bất động nhìn thẳng vào mắt Go Won, cô sẵn sàng chết.
Một lúc lâu sau, Go Won cười nhếch một bên miệng, chẳng hiểu sao Olivia thấy nó còn đáng sợ hơn khi cô ấy tức giận.
"Được rồi, ta biết ta không điên, ta nhất định sẽ điều tra ra thân phận thật của ngươi"
Olivia có dự cảm chẳng lành.
"Ngươi từ bây giờ sẽ là cận vệ của ta, 24/24, không được rời ta nửa bước"

!!!!!
___________

Và thế là công chúa Go Won, vị thần duy nhất có cận vệ là người thường. Tất nhiên lý do tại sao chỉ có hai người biết, Go Won giữ đúng lời hứa, không hề nói cho ai chuyện đêm đó.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã 3 năm Olivia làm cận vệ của Go Won, Go Won dường như đã quên mất lý do ban đầu cô bắt Olivia làm cận vệ cho mình.

_____________

"Thánh nữ?" Yves thở dài nhìn cô nàng tóc đỏ nằm ngủ ngon lành mà không có dấu hiệu thức dậy "Chuu?"
"Vẫn còn sớm mà, tôi không muốn về, Yves xinh đẹp, hãy cho tôi ở đây đi~" Chuu nhất định không rời Yves, cô vùi mặt vào bụng Yves.
Yves thực sự không hiểu tại sao lại diễn ra tình cảnh này, cô nhớ cả hai đang hái quả, xong một cơn gió thổi đến, Chuu lảo đảo ngã vào lòng cô, rồi sau đó cô đã ngồi bên gốc cây với Chuu gối đầu lên đùi cô.
"Không phải cô cần mang hoa quả về cho tiệc sinh nhật của công chúa sao?"
Chuu nghe thấy vậy liền bĩu môi ngồi dậy.
"Nhưng cô cũng rất thân với công chúa, cô phải đi cùng tôi!"
"Thánh nữ, tôi chỉ là người làm vườn" Yves nói, cô nhìn Chuu vẫn đang nhăn nhó "Cô không thể nào trốn tránh các vị thần mãi được"
Chuu như bị nói trúng tim đen, cô lảo đảo chạy đi.
Yves thở dài nhìn đống lá cây cô mới dọn bị gió thổi bay tứ tung, thậm chí những lá cây trên cành cũng rụng đầy xuống.
"Không biết tôi có thù gì với cô đây Chuu..."

_____________

Một bóng đen nhẹ nhàng đi vào vườn Eden
"Công chúa cho phép em đi một mình?" Yves hỏi.
"Go Won đã ngủ" Olivia thản nhiên trả lời.
"Công chúa là một người tốt" Yves nói, giống như tự nói với bản thân hơn là với Olivia.
"Tôi chưa bao giờ có ý muốn hại Go Won" Olivia nhíu mày
"Nhưng kế hoạch không phải như vậy"
"Im miệng!" Olivia quát, cô ném một quả cầu lửa vào Yves.
Yves đưa tay lên, nắm bàn tay lại, nước từ đâu bay đến dập tắt quả cầu lửa.
"Có tức giận thì cũng không giải quyết được điều gì" Yves nhìn Olivia từ từ bình tĩnh lại "Chị đã gặp người truyền tin"
Olivia ngẩng đầu lên ngay lập tức khi nghe thấy tin tức này.
"Chỉ cần họ mang quyền trượng mặt trăng đến đây thì chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ" Lại một câu nói nữa của Yves như thể tự nói với chính mình.
"Chị chắc chứ?" Olivia quay người, bước chậm về phía lâu đài.
Go Won rất nhạy cảm, nếu không cảm nhận thấy sự hiện diện của cô, cô ấy sẽ lật tung cả lâu đài lên mất.
"Đây chưa bao giờ là cuộc chiến của chúng ta" Yves thở dài.
"Có vẻ thánh nữ đã làm thay đổi chị" Olivia lắc đầu
"Cũng như em với công chúa thôi"
"Olivia?" Tiếng gọi từ xa vọng lại
"Chúng ta....chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ" Olivia nói trước khi đi mất.
"Tất nhiên rồi....em gái" Yves thở dài thì thầm.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro