Eden 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Công chúa! Công chúa!"
Tiếng gọi náo loạn của cung nữ đánh thức Olivia, cô nhíu mày mở mắt, nhìn Go Won vẫn đang say ngủ trong lòng mình, cô rút người ra khỏi cái ôm để đi mở cửa.
"Có chuyện gì?" Olivia nhỏ giọng hỏi
"Thưa ngài, có chuyện lớn rồi!"

______________

Go Won quỳ khóc trước giường mà mẹ cô đang nằm trên đấy, bất động.

Có 5 vị thần trên Eden thì tất cả đều gặp phải trường hợp này, sáng nay khi các vị thần gặp nhau ở sảnh lớn để bàn chuyện thì đột nhiên lăn ra ngất và không ai có thể đánh thức được họ.
Thứ mà đủ mạnh để đầu độc các vị thần chỉ có thể đến từ thần.

Go Won sau khi khóc mệt rồi, cô trấn tĩnh lại bản thân, cô phải cứu lấy các vị thần, cô không được yếu đuối. Nghĩ vậy, Go Won ngồi suy ngẫm.

Trên Eden này, không một ai có thể hại thần, trừ khi người đó có sức mạnh liên quan đến các vị thần, chẳng lẽ...
Không!
Go Won lắc đầu, không thể nào!
Olivia không lúc nào rời xa cô, hôm qua ngoại trừ việc cô ấy đi một lúc thì cả đêm cả sáng vẫn bên cô. Không thể nào là cô ấy...phải không?
Người đáng nghi còn thánh nữ nữa, Go Won không tin cô ấy mất trí nhớ như những gì cô ấy nói.

_____________

Olivia và Chuu vẫn đứng ngoài cửa chờ Go Won xuất hiện, cô ấy đã tự nhốt mình trong phòng của nữ hoàng rất lâu rồi.
Chuu thở dài, đúng là cô muốn trốn tránh các vị thần, nhưng ý cô không phải đến mức này. Nhìn Olivia nhăn nhó đứng bên cạnh, cô rất cảm thông cho cô ấy, đây là lần đầu tiên cô thấy Go Won đuổi tất cả mọi người đi, thậm chí Olivia cũng không thể an ủi được. Cũng đúng thôi, nữ hoàng là mẹ Go Won mà.
Từ lúc Chuu biết quyền trượng mặt trăng - thứ có sức mạnh đặc biệt bị mất đi, chắc chắn mọi chuyện sẽ không tốt đẹp được lâu. Đúng như những gì cô sợ, mặc dù cô được khen là thánh nữ mạnh nhất từ trước đến nay, nhưng nỗi sợ vẫn đeo bám cô từ khi cô đến đây.... Mong sao công chúa Go Won sẽ có cách cứu lấy các vị thần.

_____________

"Được rồi, chúng ta biết gì về Eden?" Haseul vỗ tay vào nhau để lấy sự chú ý của mọi người.
"Không một ai biết gì về Eden cả" Jungeun lắc đầu, ngoại trừ cái lâu đài chưa bao giờ cô dám đặt chân vào và thế giới rộng lớn rất yên bình ra thì các cô không biết gì thêm. Sổ sách từ Underworld nói rất qua loa về Eden.
"Trong này có ghi Eden theo chế độ quân chủ" Heejin đọc quyển sách yêu quý của Haseul.
"Chế độ quân chủ là có vua, quân lính với người hầu đấy sao?" Yerim hỏi, cô quay sang Jinsol "Sao chị bảo trên đấy không phân chia giai cấp?"
"Chị đâu biết? Chị cũng chỉ đoán thôi mà" Jinsol nhún vai "Sống ở đây 10 năm rồi thì chị phải nói rằng đừng tin quá nhiều vào mấy quyển sách này, chẳng hạn như kẹo Orbit vị dưa hấu mới thật sự rất tệ, không hề ngon như quảng cáo, trừ khi dưa hấu ở đây có vị như thuốc giảm đau"
"...."
"Thật là ngớ ngẩn, nếu như con người ở trên Eden cũng như người dưới này thì tại sao không để họ ở dưới này hết đi? Được đặc cách lên đấy là dựa vào đâu? Việc tốt kiếp trước hay chỉ là ngẫu nhiên?"
"...."
"Mỗi lần em đọc truyện gì đó mà họ quên giải thích hoặc tình tiết không phù hợp với các chi tiết trước đó, họ đều lấy lý do 'Đây là một câu chuyện hư cấu' "
"...."
"Em từ bỏ, quyển sách khổng lồ này với quyển sách cổ của Underworld chẳng giúp được gì cả?" Heejin đẩy sách sang một bên, nằm ra đất "Người truyền tin cứ lên đấy rồi nói chuyện với các vị thần, cho họ xuống đây giải cứu thế giới, thế là xong"

Tất cả mọi người mệt mỏi vươn vai, quyển sách của Haseul rất nhiều chữ, ai cũng nghĩ là sẽ tìm được thông tin trong này, nhưng cái người viết quyển sách này muốn đánh đố các cô khi mà họ không phân chia từng thế giới ra mà cứ như thể nhớ được cái gì thì viết cái đó, nên các cô thay nhau đọc muốn mù mắt vẫn chưa thấy thông tin có ích. Đâu phải ai cũng rảnh rỗi vừa đánh quái vừa đọc về phân bộ động vật trong thế giới con người?

____________

"Chị đã làm gì?" Olivia cau mày hỏi Yves vẫn đang thản nhiên hái táo.
"Sức mạnh của chúng ta...chưa bao giờ có giới hạn" Yves nhún vai
"Là những quả táo này?" Nhìn những quả táo đỏ to tròn, vỏ ngoài nhẵn bóng đẹp đẽ, Olivia có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
"Chúng ta đều muốn kết thúc chuyện này sớm, em nhớ chứ?" Yves nhìn thẳng vào mắt Olivia "Chỉ còn thánh nữ và công chúa..."
"Go Won thì không được!" Olivia tức giận, tay cô bắt đầu đỏ lên.
"Chất độc này không giết được thần, nó chỉ làm họ ngủ cho đến khi bà ta lên đây"
"GO. WON. KHÔNG. ĐƯỢC!" Olivia túm lấy cổ áo Yves đẩy cô ấy đập lưng vào thân cây.
"Em đã quá mềm lòng rồi" Yves nhìn thẳng vào mắt Olivia "Không giống Olivia đã từng một tay giết hàng ngàn quái vật"
"Go Won...không phải là quái vật"
"Đúng, nhưng chúng ta làm theo lệnh và lệnh là kiểm soát được các vị thần trên Eden"
"Như những gì tôi nhớ thì chị chưa bao giờ làm theo lệnh của bà ta"
"Có những thứ...chúng ta không thể ngăn chặn được" Yves thở dài "Chị không muốn thì cũng không thể ngăn được sự sắp đặt của mặt trăng"
"...."
"...."
Hai người cùng ngồi xuống dưới gốc cây, Olivia nhìn Yves dùng nước bào mòn những quả táo độc cho đến khi cả quả lẫn hột biến mất hoàn toàn.
"Vậy còn thánh nữ? Chị sẽ làm gì với cô ta"
"Thánh nữ không phải người dễ bị lừa như trước nữa rồi" Yves lắc đầu cười "Từ khi trở lại, cô ấy đề phòng tất cả mọi người, kể cả chị"

______________

"Chắc chắn phải có thứ gì trong đống này chứ!" Go Won tức giận ném quyển sách trong tay đi.
Go Won đang trong phòng sách chính của lâu đài, lâu lắm rồi cô mới vào đây nên không biết được khu vực nào là nơi có sách cô đang cần tìm. Cô như rắn không đầu, không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải tìm gì.

"Go Won?" Olivia từ đằng sau ôm lấy eo Go Won
"Chúng ta...chúng ta phải cứu lấy mẫu hậu" Go Won nghẹn giọng, cô mệt mỏi để tất cả sức nặng của cơ thể mình cho Olivia đỡ lấy.
Olivia thở dài, thật may Go Won không thể nhìn thấy gương mặt cô lúc này. Mặc dù mới chỉ ở cùng nhau 3 năm nhưng cả hai không cần nói cũng có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì, cô biết Go Won đầy nghi ngờ về xuất thân của cô, thế mà cô ấy chưa từng lấy thân phận công chúa để bắt cô nói. Thậm chí đến lúc này, Go Won vẫn thể hiện sự yếu đuối, dễ tổn thương trước một mình cô.

"Người hãy đi nghỉ đi, đã 3 ngày người không ngủ rồi" Olivia nhẹ nhàng bế Go Won lên đi ra khỏi phòng sách "Công chúa đừng lo lắng, có ta và thánh nữ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách cứu các vị thần"

"Ta...ta có thể tin tưởng ngươi chứ?" Go Won thì thầm khi nằm trong lòng Olivia
"..."
"Olivia?"
"Tất nhiên rồi"

______________

"Khí không có hình dạng, nhưng nó có ở tất cả mọi nơi. Để sức mạnh tăng tiến, không những biết cách kiểm soát mà còn phải biết cách biến nó thành điểm yếu của kẻ thù"
Yves từ đằng sau nắm lấy tay Chuu
"Từ từ thả lỏng, hít một hơi thật sâu, tập trung vào sự di chuyển của không khí xung quanh"
Chuu nhắm mắt, nhưng thay vì tập trung vào sự chuyển động mà Yves dẫn dắt, cô lại bị sao lãng bởi bàn tay dịu dàng của cô ấy, hơi thở ấm áp của Yves bên tai cô.
"Tập trung!" Yves nghiêm giọng
Chuu đỏ mặt, cô cười trừ, chuyển sự chú ý sang sức mạnh của bản thân.
Khi cảm thấy bàn tay nặng dần, cô hất tay, một luồng khí bay ra với tốc độ kinh hoàng, làm đổ liên tục mấy cái cây lớn trước mặt hai người.
"Yves, cô nhìn thấy chứ, thật không ngờ tôi lại có thể làm được như vậy!!!" Chuu hào hứng ôm tay Yves.
"Làm tốt lắm, không hổ danh thánh nữ mạnh nhất" Yves xoa đầu Chuu khen ngợi.

Sau mấy lần tập luyện nữa, Chuu đã có thể dễ dàng kiểm soát sức mạnh của mình.
Yves cùng Chuu quyết định sẽ tạm nghỉ một lúc.
"Yves, sao cô lại biết cách điều khiển sức mạnh?"
"Ừm...vì khi làm cho thần thì cũng phải hiểu biết về thần chứ đúng không?" Yves cười trừ đáp lời Chuu

"Sao cô lại giúp tôi?"
"Sau vụ các vị thần, tôi nghĩ cô nên bắt đầu nghĩ đến việc tập luyện để có thể tự bảo vệ chính mình"
"...."
"Quay lại tập luyện thôi!" Yves nói, cô vươn vai.
"Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian mà Yves~ Tôi vẫn còn mệt lắm~" Chuu than vãn.

______________

"Các chị! Mọi người!!!" Yeojin hào hứng la hét gọi tất cả mọi người tập trung.
"Có chuyện gì sao?"
"Yeojin, em lại thu hút lũ quái vật đến đây à?"
"Lần này em gây ra chuyện gì đây?"
Lần lượt mọi người chạy ra ngoài sân với vẻ mặt đầy lo lắng hoặc đầy sự phiền muộn....
"Tại sao mọi người cứ nghĩ xấu về em thế!?" Yeojin tức giận giậm chân "Lần này là tin vui thật, có chị Yerim thì em gây ra chuyện gì được chứ!?"
"Cũng đúng" Viian gật gù.
"Mọi người đã có mặt đông đủ chưa?" Yeojin lớn tiếng hỏi, cô nhìn xung quanh "Chị Heejin và chị Hyunjin đâu rồi?"
Tất cả nhìn nhau lắc đầu, một lúc sau Hyunjin vội vàng chạy đến
"Xin lỗi vì em đến muộn, em bận làm chút...việc"
Heejin chạy ngay đằng sau với vẻ mặt không thể tin được
"Em chỉ định hôn Hyunjin thôi mà cô ấy ĐẨY EM XUỐNG CẦU THANG!"

Sau khi cả đội đầy đủ, Yerim hắng giọng, bắt đầu buổi họp khẩn cấp.
"Như mọi người biết, em và Yeojin có sức mạnh cảm nhận được sự thay đổi của các thế giới. Hôm nay khi chúng em tìm kiếm thông tin trong quyển sách này, chúng em đã cùng nhau nghĩ đến Eden và...."
Yerim bàn tay lên bìa sách, Yeojin để bàn tay mình lên trên bàn tay Yerim. Đột nhiên từ tay hai người phát ra ánh sáng màu cam và tím. Quyển sách tự mở ra, các tờ giấy chạy liên tục rồi dừng lại khi đến một trang gần cuối.

Theo quyển sách này, anh hùng thế giới con người cần phải đi tìm hai bảo vật.
Đầu tiên là quyền trượng mặt trăng, đây là thứ để kết nối anh hùng trên Eden với hai thế giới còn lại. Nó là bảo vật trên Eden, nhưng bị rơi xuống và lạc đâu đó dưới thế giới con người cách đây 30 năm trước.

Thanh gươm ánh sáng có thể dùng để tiêu diệt thần chết.
Thanh gươm là vật cổ xưa, đã mất tích từ lâu, tương truyền hàng ngàn năm trước, khi tạo ra thế giới này, các vị thần đã dùng thanh gươm để đánh bại thực thể bóng tối ngoài hành tinh đe dọa phá hủy nơi đây, sau khi đánh bại được thực thể ấy thì thanh gươm gãy làm đôi và biến mất, mỗi đầu một hướng.

"Được rồi, nhưng làm sao chúng ta tìm được hai bảo vật ấy?" Jungeun hỏi "Nó đã mất tích mấy ngàn năm rồi, chúng ta tìm bằng niềm tin sao?"
"Không, ở đây có bản đồ!" Yeojin cười trả lời.
"...."

"Vậy....chúng ta sẽ đi tìm trước rồi lên Eden?"
"Không có thời gian! Nếu như mọi người để ý thì cứ 4 ngày, sẽ có những mặt trăng thay nhau xuất hiện trên bầu trời" Viian chỉ lên trời, hiện tại không có mặt trăng nào cả.
"Như chị suy đoán, mặt trăng đại diện cho chúng ta vì có thể dễ dàng nhìn thấy màu mặt trăng cũng chính là màu sức mạnh của chúng ta. Xuất phát sẽ là màu hồng của Heejin, màu vàng, màu xanh lá và màu hồng của chị. Hôm sau sẽ chỉ có 1 mặt trăng màu cam, tiếp theo là 3 màu đỏ, xanh dương và tím. Ngày cuối cùng trong chu kỳ là màu đỏ rượu, màu bạc hà, màu đào và màu xám đen, 4 màu cuối này chắc hẳn là màu của các vị anh hùng trên Eden."
"Ý chị là sao?"
"Không hôm nào là không có mặt trăng cả, nó đại diện cho chúng ta và hôm nay thì không có mặt trăng nào"
"Ý chị là chúng ta sẽ chết sao?" Heejin sợ hãi nói
"Ý chị Viian là đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra và chúng ta phải nhanh cứu thế giới-"
"Hoặc chúng ta sẽ chết" Hyunjin hoàn thành câu nói của Haseul
"...."

____________

Vì thời gian quá gấp gáp nên nhất định phải chia ra đi tìm. Nhưng cả đội vẫn chưa quyết định được sẽ chia nhau thế nào.

"Tôi...tôi biết 1 người trong lâu đài của các vị thần" Jinsol đột nhiên lên tiếng
"Chị biết?" Jungeun nhíu mày
"Cách đây không lâu, khi tôi tò mò, đi vào thì gặp cô ấy, cũng không biết có thể giúp gì được không khi mà cô ấy chỉ là người trông vườn" Jinsol không để ý đến tông giọng khó chịu của Jungeun.
"Vậy thì tốt rồi, Jinsol sẽ lên Eden-"
"Tôi sẽ đi cùng cô ấy" Jungeun ngắt lời Haseul.

Thế là Haseul cùng Viian đi tìm quyền trượng mặt trăng, Heejin Hyunjin, Yerim Yeojin mỗi cặp đi một hướng tìm hai mảnh của thanh kiếm ánh sáng. Trong lúc đó thì Jungeun và Jinsol lên Eden gặp các vị thần. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ quay lại đây.

______________

Yerim chợt dừng lại trước cửa khi nghe thấy tiếng hét lớn của Jungeun.

"Sao chị không nói cho em biết?"
"Chị..."
"Không phải chúng ta đã đồng ý lúc nào cũng bên cạnh nhau sao?"
Jinsol cảm thấy trái tim đau đớn khi nghe thấy trong giọng của Jungeun có sự thất vọng.
"Chị biết...nhưng chị-"
"Thôi đủ rồi, em không cần biết lý do chị nói dối, em phát ngán với việc chị luôn làm theo ý mình, luôn gây rắc rối cho chúng em rồi"
"Em không phải cha mẹ của chị!?" Jinsol nhíu mày
"Em là thủ lĩnh!"
"Chị CHO em làm thủ lĩnh, không có nghĩa em có thể kiểm soát chị, chị cũng có cuộc sống của mình và nó không phụ thuộc vào em!"
"...."
"Nói cho chị biết, chúng ta là gì với nhau?"
"...." Jungeun cắn môi, cô quay người, không nhìn Jinsol "Đây không phải là lúc nói chuyện này"
"Đúng như chị đoán" Jinsol cười cay đắng, cô mở cửa đi ra ngoài
"Chị Jinsol" Yerim nắm lấy tay Jinsol
"Ngày mai lên đường sớm, đi nghỉ sớm đi Yerim" Jinsol cười yếu ớt, cô không nói thêm gì mà bước đi.

Jinsol biết là cô sai, nhưng vẫn không thể ngăn được những lời nói sát thương ấy ra khỏi miệng.
Jinsol yêu Jungeun, nhưng có lẽ đã đến lúc dừng theo đuổi thứ không bao giờ thuộc về mình rồi.

_TBC_

Note: Sắp tới mình sẽ rất bận rộn với công việc, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành đứa con tinh thần này nhanh nhất có thể. Nhưng nếu có update chậm thì mong mọi người thông cảm cho mình ❤
Mọi người vote và bình luận góp ý cho mình có thêm chút động lực nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro