Chap 9.2: Gà om rau củ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền bù Heikaz crumbs cho mọi người đâyyyy. 2 chap vừa rồi là để xử lý tình tiết vụ cướp một chút nên nó rất khô khan tui biết mà :,)

***

"MẤY NGƯỜI CÒN BƯỚC THÊM MỘT BƯỚC NỮA, TÔI SẼ NHẢY XUỐNG ĐẤY!!!!"

Khi Kazuha đang lái xe đi tuần cùng Heiji và Yamazaki, họ bị điều động tới giúp Đội 3 bắt tên tội phạm bị truy nã. Cảnh sát đã bao vây 2 đầu và dồn được hắn lên cầu vượt đi bộ, nhưng hoá ra tên này thà chết chứ không chịu vào tù, xe cứu thương thì mãi chưa tới.

"Bên Giao thông đã phong toả chưa mà đông xe quá vậy!?"

"Giờ cao điểm tuyến đường chính mà, biết làm sao được?"

Kazuha lạng lách chiếc xe tuần tra trên đường. Cây cầu dần hiện ra nho nhỏ ở đằng xa. Cô nhấn ga vượt lên, nhưng lại bị chắn đằng trước bởi chiếc xe của hãng CHEETAH Delivery, và các xe con ở làn bên cạnh. Họ đang tới rất gần cây cầu và có thể thấy một hình người đang ngồi vắt vẻo trên lan can, chỉ có một chân đặt trên sàn.

"Heiji!"/"Kazuha!"

2 người bất ngờ đồng thanh.

"Tớ nhảy hay cậu nhảy?"

"Máu chiến ghê nhỉ?", Heiji tháo dây an toàn với cái cười ranh mãnh. "Để tớ"

"Quá khen"

Kazuha cười khỉnh, nhấn ga áp sát chiếc xe vận chuyển. Vẫn bối rối với cuộc đối thoại không đầu không đuôi, Yamazaki gặng hỏi:

"Này 2 người, nhảy gì cơ? Mà anh mở cửa sổ làm gì?"

[CHEETAH Delivery! Không đổi làn, giữ nguyên tốc độ!]

"Ơ cô Toyama, làm như vậy— NÀY NÀY HATTORI!?!?"

Trước sự hoảng hốt của Yamazaki, Heiji chui ra ngoài từ đường cửa sổ, leo lên trần xe. 2 tiếng rầm rầm là dấu hiệu cho việc cậu vừa lấy đà dậm nhảy, bởi Kazuha đã thấy cộng sự của mình đáp xuống trần chiếc xe vận chuyển trước mặt. 1 cú bật thật mạnh, Heiji như bay vút lên, thẳng hướng tới tên tội phạm đang quay lưng về phía lan can và vồ hắn ngã dúi xuống sàn cầu.

Cảnh tượng quá là kỳ khôi với Yamazaki, nên chẳng có gì lạ khi cả văn phòng biết chuyện và Honda cất công chạy lên tầng, lao tới chỗ họ để mà xúm xít với cậu ta.

"2 người họ có chung máu liều đấy!", cậu ta kết luận.

"Thật tâm đầu ý hợp!!", Honda ôm má mơ mộng.

"Vì tôi là người huấn luyện đệ tử tốt đấy!", Heiji vỗ ngực tự hào. "Đúng không Kazuha?"

"Gì cơ~?", cô chống hông. "Hôm qua là cộng sự cơ mà!?"

"Thì đệ tử cũng có thể là cộng sự tốt chứ sao?"

Honda và Yamazaki nhìn đôi thanh mai trúc mã 1 cười 1 nhăn nhó kia. Cộng sự à? Ờ thì nó cũng còn hơn là cái trò tiền bối - đệ tử của họ, nhưng mà cái danh xưng mới này có được coi là một bước tiến không, hay lại rẽ sang một hướng khác mất rồi?

"Chết! Gần 8 rưỡi rồi!", cô gái đeo kính hốt hoảng. "Tôi có hẹn, đi trước đây!"

"Tối nay đến lượt tôi đọc truyện ru con ngủ", Yamazaki cười phớ lớ. "Tôi sẽ phỏng vấn 2 người về cái chuyện cộng sự đấy sau! Mai gặp!"

Và cũng như cách họ vồ vập nhảy vào tám chuyện, Yamazaki và Honda lướt đi nhanh như một cơn gió, bỏ lại 2 người ở góc phòng.

À không, là 3 người.

"Tôi biết một nhà hàng đồ Âu rất ngon", Kazamatsuri lên tiếng, nở một nụ cười hoàn hảo. "Nếu tối nay—"

"Anh bao thì ta đi", Heiji gật đầu.

"Tôi không nói chuyện với anh", cậu liếc Heiji, rồi lại nhìn Kazuha với đôi mắt trìu mến. "Cô Toyama..."

"Xin lỗi, nhưng tối nay tôi có hẹn ăn cơm với bố rồi", cô tròng cái khăn len vào cổ, xách túi. "Nhờ anh tắt đèn nhé!"

Kazamatsuri gật đầu đáp lại, nheo mắt nhìn Heiji huýt sáo theo sau Kazuha. Thôi được, thua keo này ta bày keo khác. Dù gì tên đó cũng chẳng ở đây lâu.

2 người nhanh chóng rời văn phòng, lập tức cứng người vì cơn gió từ đâu thổi dọc hành lang. Với cái thời tiết này, chỉ cần bước ra hành lang thôi là bao nhiêu sự ấm áp cũng bị tước đi hết. 2 đứa rúm ró chui vào thang máy, tay dúi sâu vào lớp áo khoác dày.

"Tối nay ăn gì đây?"

"Mẹ cậu nấu cơm niêu đấy", giọng Kazuha ồm ồm sau chiếc khăn.

"Sao đến cái đấy cậu cũng biết nhỉ?", Heiji đảo mắt. 2 người này có gọi điện cho nhau nhiều quá không? "Ăn không? Tớ gọi báo thêm 1 suất"

Cô lắc đầu, nóng ruột nhìn con số trên thang máy hạ dần về 1. Cơm niêu của bà Shizuka thì hấp dẫn thật đấy, đồ Âu của Kazamatsuri cũng ngon không kém, nhưng tối nay Kazuha chỉ nhớ về 1 món thôi: Gà om rau củ - cái món mà cô dành thời gian nhiều nhất để học từ bà Shizuka.

"Tối nay tớ ăn với bố mà", gương mặt cô bừng sáng vì nghĩ tới nồi gà thơm phức. "Còn có gà om rau củ nữa!!"

"Hả~? Chỉ vì món đấy mà cậu bỏ qua cơm niêu của mẹ tớ à?"

"Chỉ vì là sao? Tớ đã dậy từ 4 giờ sáng để nấu đấy!!"

"Thế thì om thêm 1 đêm cho ngon có sao đâu!?"

Ting! một tiếng, con sảnh vắng hoe bỗng rộn ràng hẳn lên. Ông Ginshiro ngoái ra sau, giơ tay chào cô con gái đang cãi cọ kịch liệt với thằng con ông bạn thân. Cãi vã cũng là cách hay để làm ấm người trong trời đông đấy nhỉ?

"Về thôi bố!", Kazuha khoác tay ông Ginshiro, lè lưỡi với Heiji. "Về ăn gà!"

"Đợi chút đã, nhà Heijji có vẻ đang có chuyện gấp đấy"

Nghe ông nói, chúng mới để ý tới ông Heizo đang nói chuyện điện thoại ngoài cửa, liên tục gật gù và nói những lời dặn dò qua điện thoại. Ông trở lại ngay sau đó, báo với Heiji rằng tối nay sẽ chẳng có nồi cơm niêu nào cả.

"Tối nay tự ăn", ông nói. "Mẹ về Kyoto từ chiều rồi"

"Có chuyện gì ạ?"

Ông Heizo tính trả lời mà lại nhớ ra gì đó về công việc, quay sang nói nhỏ với ông Ginshiro. Sự phớt lờ đấy làm Heiji hậm hực, hậm hực hơn khi đứng gần như vậy mà cũng không nghe lỏm được gì. Nếu là công việc thì chỉ có vụ cướp họ đang theo đuổi thôi.

"Tối nay 2 bố con về nhà tôi ăn cơm đi", ông Ginshiro đề xuất. "Một bữa cảm ơn, tiện bàn công việc luôn"

"Ồ, như vậy..."

"Không sao ạ! Cháu nấu nhiều cơm lắm!", Kazuha đáp lại sự ngập ngừng của ông Heizo. "Mấy ngày qua bố con cháu cũng đã làm phiền nhiều rồi"

Vài giây suy tính, rồi ông Heizo cũng gật đầu, cúi người xin lỗi vì đã đường đột ghé thăm mà không báo trước. Ông Ginshiro vỗ lưng ông bôm bốp, không khỏi buồn cười.

"Ôi, thôi đi Heizo, sao anh cứ khách sáo thế nhỉ?", ông bạn cười lớn. "Nhanh chân lên, món gà om rau củ của con bé ngon lắm đấy!"

***

Lâu lắm rồi họ mới lại ghé thăm căn hộ của bố con Kazuha.

Ngày trước, để thuận tiện cho mẹ cô khám chữa bệnh ở Viện Ung thư, cả gia đình đã chuyển tới sống ở toà The Fine Tower trong khu Otemae, vừa gần viện vừa gần Sở Cảnh sát. Heiji từng tới đây vài lần, khi mẹ cậu tới đón cả 2 đứa tan học để sang thăm bà Kohane.

Đối chiếu với trí nhớ mờ nhạt của cậu, căn nhà vẫn nhỏ xinh và ấm cúng như vậy, có chăng là thay đổi về vị trí mấy món nội thất hoặc có thêm vài tấm ảnh, đồ trang trí. Heiji và bố đứng nghiêm trang chắp tay trước chiếc bàn thờ nhỏ rồi mới ngồi vào bàn ăn.

"Vậy nên mai anh tới đó trước đi", ông Heizo nói, múc một thìa lớn khoai tây cà rốt từ nồi gà. "Xong họp báo tôi sẽ tới sau"

"Được", ông Ginshiro lau miệng. "Còn tên Ikeda? Hắn tỉnh chưa?"

Vài giây im lặng. Câu trả lời tới hơi lâu thì phải.

"Heiji?"

"À vâng", cậu ngẩng lên. "Bác sĩ nói ngày mai có thể thẩm vấn được rồi ạ"

Gật đầu hài lòng, ông Ginshiro ngả ra ghế, cố gắng không bật cười trước vẻ lóng ngóng vụng về của Heiji khi gọt hộ Kazuha mấy trái kiwi. Ông đề nghị giúp, nhưng cái tính cố chấp của thằng bé không chịu, vả lại, đã ăn nhà người ta rồi thì cũng phải đền đáp gì chứ, nhất là khi một mình cậu ăn hết 3 bát cơm. Thì cũng tại gà ngon quá thôi, cậu thậm chí còn chừa lại một nửa bát salad thịt bò đấy.

"Trời đất...", Kazuha chậc lưỡi. "Để cậu làm thì đêm mới có cái ăn mất"

Ông Ginshiro vui thích nhìn 2 đứa chành choẹ trong bếp, khi Kazuha chỉ cho Heiji cách gọt kiwi bằng thìa mà theo cô là "cách dễ hơn". Cậu con trai rất tự tin giật lấy cái thìa, hoàn toàn lĩnh hội được phương pháp gọt đấy, nhưng lúc thực hành thì lại bắt đầu sai bét. Những lời phàn nàn và đổ lỗi đáp trả lại bay qua bay lại.

"2 đứa vẫn thân thiết quá ha?"

"Không đâu ạ!", Kazuha lắc đầu lơ đãng, vẫn đang chăm chú nhìn cậu bạn thực hành. Mặt cô nhăn lại, gọt thế kia thì thịt quả dính hết vào vỏ rồi?

"Hửm~? Nhưng mà từ ngày Heiji về con đã ăn cơm nhà lần nào đâu?"

Ông ra hiệu cho Kazuha trật tự khi thấy cô có ý định la lên thanh minh, bởi điện thoại của ông Heizo vừa đổ chuông. 2 đứa lại thì-thầm-giận-dữ trong bếp nhưng đứng cách nhau ra một chút với sắc đỏ ở tai, và vật lộn mãi thì Heiji cũng gọt đươc một trái trông ra hồn.

"Toyama, vụ ở cảng vừa có tin tức mới", ông Heizo khoác áo.

"Vậy à?", ông Ginshiro cũng vội đứng dậy. "Bố đi chút rồi về"

"Ơ..."

"Heiji ở lại dọn dẹp với bạn đi", ông Heizo nói. "Cảm ơn vì bữa tối"

Trong một cái chớp mắt, 2 người đàn ông đã biến mất sau cánh cửa, quẳng lại 2 đứa con ngơ ngác với cái thìa trên tay. Vụ án ở cảng không thuộc quyền hạn của đội Kazuha nên cô cũng không cần theo, hét với theo chào bố một câu rồi trở vào nhà.

"Ăn thêm không?"

"Nhưng mà tớ không muốn gọt", Heiji dài giọng. Cậu loay hoay mất một hồi lâu mà mới được có 2 quả, thêm quả mà Kazuha làm mẫu nữa thì tổng là 3: chẳng đủ dính răng 2 đứa.

"Không cần gọt"

"Hả? Không gọt thì ăn kiểu gì!?"

Đúng là không cần gọt thật: Kazuha bổ đôi quả kiwi, cầm một nửa lên rồi dùng thìa xúc. Mặt Heiji nhăn lại trước biểu cảm trêu ngươi của cô. Thế nãy giờ là cậu bị lừa lao động khổ sai đấy à?

"Ngốc! Sao không làm thế từ đầu!?"

"Cậu mới ngốc! Ai lại mời khách ăn như thế bao giờ không!?"

Cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng thì bát đĩa cũng được tráng sạch bỏ vào máy và 2 đứa ngồi yên vị ăn trái cây. Bà Shizuka đúng là khéo chọn, tuy mùa đông đúng là mùa kiwi đấy, nhưng chọn được quả ngon thế này thì cũng phải lựa kỹ lắm.

Trong khi Kazuha vào phòng lấy vài thứ để lau sạch vết mực trên mặt Heiji, cậu dành thời gian đảo quanh phòng khách một chút, nhìn mấy bức ảnh trên tường: Ảnh gia đình lúc Kazuha còn bé, khi đi câu, đi leo núi, cắm trại,... Heiji lưu lại một chút trước tấm ảnh 2 bố con cô với đôi ván trượt tuyết: theo những gì cậu nhớ, hồi cấp 2 cô bị bong gân khi trường họ tới núi tuyết, nên cậu cũng không biết thực lực cô ra sao.

Cậu dừng mắt ở khung ảnh tốt nghiệp của Kazuha, đặt cạnh chậu hoa trên bậu cửa sổ, một cảm giác thật khác lạ. Lần cuối họ thực sự trò chuyện tử tế với nhau là khoảng giữa kỳ 2 năm lớp 10, tầm 15 - 16 tuổi. Đã 10 năm cơ à, Heiji thở dài. 10 năm qua cô đã sống thế nào nhỉ? Có thay đổi gì không? Có tự nhiên thay đổi khẩu vị, ghét thích món nào đó không? Học hành ở Học viện thế nào? Đi làm tốt chứ, có bị chèn ép không? Đã từng hẹn hò ai chưa? Heiji chẳng biết gì cả.

Cô gái trong tấm ảnh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

"Ảnh mẹ cậu chụp đấy!", Kazuha xuất hiện. "Hôm đó bố tớ bận nên đành nhờ mẹ cậu, may sao trường cậu tổ chức lễ tốt nghiệp khác trường tớ"

"Thế mà lại suýt đến muộn lễ tốt nghiệp của tớ..."

"Do tắc đường mà! Phố xá Tokyo đông đúc quá đấy!"

Heiji hơi lùi lại khi Kazuha giơ lên mấy cái kẹp tóc, chỉ đồng ý cho cô kẹp chúng lên đầu mình khi đã nắm chắc điện thoại của cô trong tay, đề phòng một pha chụp trộm đáng xấu hổ nào khác. Miếng bông có thấm thứ chất lỏng man mát chà xát trên da mặt, Heiji đánh mắt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn chuyên chú của Kazuha.

"Nước tẩy trang thôi chứ không có gì đâu", giọng cô đều đều. "Đừng có bày cái mặt khổ sở nữa đi"

"Thế tại ai hả!?"

"Đừng tưởng tớ không biết cậu định vẽ lại lên mặt tớ vào giờ ngủ trưa nhé!", Kazuha đẩy mạnh đầu Heiji. "Tớ đã có lòng tốt lau cho rồi đấy, nên dẹp cái ý định đấy đi!"

"Đồ dữ tợn..."

Căn nhà lại trở nên ồn ào, không phải vì Heiji vừa nói Kazuha là đồ dữ tợn, mà do cô kiên quyết là cậu cần một tí kem nẻ cho cái da mặt khô không khốc kia, điều mà cậu kịch liệt phản đối: Da khô thì có chết đâu cơ chứ? Nhưng bôi lên thì cũng không chết, Kazuha nói vậy, đảm bảo với cậu là chỉ bôi vào những chỗ bong tróc chứ không bôi hết cả mặt.

Đầu ngón tay nhỏ bắt đầu di chuyển, tán lớp kem man mát lên làn da khô. Và không biết Kazuha có cảm nhận được không, nhưng Heiji cảm thấy mặt mình như bốc cháy.

"H-Học viện Osaka thế nào?", cậu ấp úng. "Vui chứ?"

Thật ra thì, cậu muốn hỏi chuyện hẹn hò của Kazuha cơ. Nhưng nếu vậy thì bầu không khí sẽ kỳ quặc lắm, bây giờ cậu đã thấy ngượng ngùng lắm rồi.

"Cũng bình thường thôi, chắc vì tớ là học sinh gương mẫu", cô nhún vai, vỗ nhẹ vào măt Heiji ra hiệu là đã xong. "Cậu thì chắc vui lắm nhỉ, bày đủ trò cơ mà"

"Hả?"

"Cậu đi học muộn nửa kỳ này", Kazuha đóng hộp kem lại, giơ tay đếm. "Trốn khỏi ký túc xá để đi phá án với cậu Kudo, lẻn xuống bếp vào nửa đêm để nấu Takoyaki, rồi còn..."

"Khoan! Sao cậu lại biết mấy cái đấy!?"

"Mẹ cậu đã kể nhiều lắm!"

Kazuha cười khúc khích, kể lại những cuộc điện thoại kéo dài cả tiếng giữa 2 bác cháu, cứ đều đặn vài ngày một cuộc như vậy. Chuyện đó đã diễn ra từ lúc cô lên lớp 11 và duy trì tới tận bây giờ; và nếu không bận, cả 2 sẽ lại cùng đi chợ, nấu ăn mua sắm hoặc đến ngôi đền gần nhà phụ giúp mấy việc lặt vặt. Có Kazuha bên cạnh nên bà Shizuka cũng vơi bớt nỗi nhớ ông con trai lạnh nhạt ở Tokyo.

"Tiếp tục phát huy nhé", cậu xỏ giày, tới giờ về rồi. "Tớ mà đến đền làm việc thì chỉ tổ bị mắng"

"Có nhiều cách khác mà, đồ ngốc! Mẹ cậu đã chán đến nỗi bắt đầu quay phim tớ đấy!"

"Càng khoẻ!"

Kazuha khoác áo, xỏ bừa một đôi dép để dẫn cậu xuống dưới tầng. Bố cô chọn nơi này vì nó có an ninh rất tốt: nếu không có thẻ cư dân, trừ trường hợp khẩn cấp, bạn sẽ không thể sử dụng thang bộ hay thang máy để lên xuống. Nhưng vào những ngày đông buốt giá thế này, dường như đó lại là một điểm trừ.

"Đến đây thôi", Heiji ngăn Kazuha bước ra khỏi thang máy. "Tớ nói rồi đấy nhé. Ốm đừng có đổ thừa"

"Tớ cũng không có ý định đấy đâu, đừng tưởng bở!"

"Về đây"

"Mai gặp!"

Đợi cửa thang máy khép lại và con số điện tử thay đổi, Heiji mới rảo bước rời khỏi sảnh toà chung cư. Giờ thì cậu sẽ về nhà, xem băng ghi hình ở vách Gyoja độ một tiếng rồi đi ngủ.

Còn trên đường về, Heiji bước nhanh hơn, phải nghĩ ra cái cớ hợp lý để mượn máy quay của mẹ mới được.

Cậu biết rõ mẹ có 2 cái máy quay: một cái đã hỏng, một cái vẫn thường dùng tới giờ. Nếu cậu mượn được chiếc kia và xem đươc những đoạn video mà mẹ đã quay, có lẽ cậu sẽ phần nào hình dung ra được 10 năm qua Kazuha đã sống thế nào chăng?

***

Không biết còn ai đu cái fic này không nữa =))) nhưng như lời hứa ban đầu tui không drop đâuuu nên là nhớ vote cho tui nha...

Ukila giờ tui ôn thi cuối kỳ đây :') Cả nhà thi tốt nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro