Chap 10: Vụ tai nạn năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể mỏi nhừ vì tư thế ngủ vặn vẹo, Heiji tỉnh dậy và ngáp dài. Nằm rạp trên bàn học cả đêm khiến cổ cậu cứng ngắc, Heiji chầm chậm bẻ cổ cho đỡ mỏi. Cậu kéo rèm, trời đã sáng rõ.

Uể oải lết vào nhà vệ sinh để đánh răng, cậu dần dần nhớ lại lý do vì sao mình nằm ngủ ở bàn: video từ camera cảm biến chỉ quay đúng 1 góc nếu không có vật nào chuyển động, vì vậy nên thật sự rất chán và Heiji sớm buồn ngủ. Cậu tạm dừng đoạn băng, chỉ định chợp mắt một chút thôi, cuối cùng lại ngủ luôn đến sáng.

"Chết tiệt!"

Heiji lao ra ngoài nhìn đồng hồ, rồi vội vàng quay trở lại đánh răng thật nhanh và tạt nước lên mặt. Nếu ngủ quên như vậy thì cậu chưa đặt báo thức, mẹ thì chẳng có nhà, bố thì tất nhiên không thèm gọi, muộn làm là điều không tránh khỏi.

5 phút sau, áo quần tương đối chỉn chu, Heiji phi mô tô ra khỏi nhà với cái đầu bù xù vì chưa kịp chải.

***

"Nghi phạm chính đã bị bắt chưa?"

"Tuy chúng tôi đã xác định được nghi phạm chính, nhưng bằng chứng hiện giờ chưa đủ để ra lệnh bắt giữ", ông Heizo nói. "Chúng tôi đang cố gắng hết sức thu thập thêm"

Đèn flash chớp nháy liên tục, nhóm phóng viên thoăn thoắt gõ máy và giơ tay đặt câu hỏi. Ông Heizo mời một cậu phóng viên trẻ ở phía cuối phòng.

"Núi Ponpon là nơi tìm thấy bằng chứng quan trọng đúng không ạ?", cậu hỏi. "Vậy sao lại tập trung tìm kiếm ở núi Rokko?"

"Cả 2 ngọn núi đều được nói tới trong đoạn mật mã và cảnh sát vẫn đang tích cực lục soát ở cả 2 nơi. Việc ưu tiên hiện giờ là tìm lại được số tiền bị mất, một phần đã được tìm thấy ở núi Ponpon thì hẳn phần còn lại sẽ ở núi Rokko"

"Liệu vụ cướp lần này có kéo dài như vụ trước đó không?"

Mọi người đều biết cậu phóng viên đang nói tới vụ cướp nào: vụ cướp của giết người mà mất 13 năm họ mới có thể bắt được hung thủ (*). Tính chất nghiêm trọng của mỗi vụ là khác nhau, nhưng tên thủ lĩnh của vụ này cũng không thể coi là nghiệp dư được, hắn đã trốn được tội giết người 1 lần rồi mà.

"Tôi mong là không"

Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, ông Heizo tuyên bố kết thúc họp báo và nhanh chóng rời khỏi hội trường, chuẩn bị quay lại núi Rokko - nơi ông Toyama đang sắp xếp một cuộc họp với ban quản lý ở đó. Ông đã có kế hoạch những suy đoán của riêng mình, cái hang đó phù hợp để làm chuyện kia, nhưng nếu là vụ tai nạn...

Cốc cốc!

"Mời vào"

"Xin phép làm phiền ạ", Kazuha bước vào văn phòng của ông Heizo, cầm theo 1 chiếc túi giấy. "Sáng nay bố cháu đi sớm quên mang găng tay ạ, nhờ bác chuyển hộ cháu"

Ông gật đầu, bảo cô cứ để trên bàn. Quàng xong khăn, vẫn thấy Kazuha đứng tần ngần trước mặt sau khi đã nói lời cảm ơn. Đôi lông mày rậm nhướn lên thắc mắc, cô cười bối rối.

"Shizu hay Heiji?"

"À... cả 2 ạ"

"Bác Shizuka thì chưa về, còn Heiji chắc ngủ quên rồi đấy, nếu nó chưa đến đây"

"Ồ...", Kazuha gật gật, lùi dần. "Vậy cháu xin phép. Bác đi cẩn thận ạ"

Thoắt cái, cô đã chạy ra ngoài, thở phào sau cánh cửa rồi rảo bước về văn phòng. Quen mặt từ nhỏ nên cô không sợ ông Heizo như những người khác, chỉ là... biểu cảm nghiêm túc khi tập trung suy nghĩ của bác ấy đúng là dọa người.

Cô trở lại căn phòng ồn ào, đeo tai nghe để xem tiếp đoạn video dang dở trước khi đi gặp người yêu của nạn nhân ở vách đá Gyoja năm xưa, nay đã ngoài 60 và đang sống cùng chồng, 2 đứa con đi học và làm xa. Theo cô được biết, họ đều đã nghỉ hưu nên luôn ở nhà, nhưng sáng nay cô gọi tới để hẹn trước thì lại không ai bắt máy.

"Tên ngốc này...", cô lầm bầm khi thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại, nhanh chân chạy vào phòng họp nhỏ. Muộn làm tận 2 tiếng mà còn gọi cho cô, lại định nhờ vả gì đây. "Đồ ngốc! Biết mấy giờ rồi không!?"

"Tớ đâu có định đến Sở", Heiji nói dối. "Tớ sẽ đến núi Rokko với"

"Vớ vẩn! Cậu ngủ quên thì có!!!!"

Heiji giơ điện thoại ra xa để tránh âm lượng khủng khiếp đó. Đúng là Heiji ngủ quên, nhưng khi chuẩn bị phóng xe xuống bãi đỗ thì thấy bố cũng đang đi xuống đó, cậu quyết định bám theo để đi điều tra thực tế. Chẳng dại gì mà lên văn phòng với cái tội đi muộn và phải hợp tác thẩm vấn với Kazamatsuri.

Cậu tra đường tới núi Rokko, ậm ừ vài câu để Kazuha biết là cậu chưa gác điện thoại, rồi khởi động sẵn xe, chỉ chờ bố lên rồi đi. Tiếng động cơ truyền vào loa, báo cho Kazuha biết là Heiji đã sẵn sàng lên đường rồi.

"Vậy còn việc thẩm vấn? Tớ làm à?"

"Không, nhờ cậu nói khéo với Yamazaki", Heiji trả lời, cài lại mũ bảo hiểm. "Cậu nghĩ tên Ikeda chịu mở miệng với người đấm hắn ngất xỉu hả?"

"Thôi được, liệu mà trả ơn tớ đấy!", Kazuha nói qua điện thoại. "Chú ý xe cộ"

"Cảm ơn nhiều Kazuha!"

Cuộc gọi kết thúc trước cả khi cô kịp "ừ", Kazuha chậc lưỡi, kéo Yamazaki ra một góc để trình bày tình hình. Cậu ta vui vẻ nhận lời, tiện tay xin luôn số điện thoại cậu đồng nghiệp mới toanh đấy để dễ bề làm đòi quà. Mật ong Yamamitsu là đặc sản núi Rokko đấy!

***

"Việc của con không phải ở đây", ông Heizo lạnh lùng nói, chặn cậu lại trước cửa phòng họp.

"Phải đấy Heiji, chỉ là cuộc họp sơ bộ với ban quản lý ở đây thôi, cháu chưa cần tham gia đâu", ông Toyama vỗ vai cậu. "Hay cháu đi dạo xung quanh đây vậy nhé"

Cánh cửa đóng sầm lại, Heiji hậm hực đi dọc hành lang. Coi mình là gì cơ chứ? Cậu đã vào nghề được hơn 3 năm rồi, 25-26 tuổi lớn đùng rồi, vậy mà bọn họ vẫn chỉ nghĩ cậu là thằng nhóc thám tử cấp đấy à?

Bước chân dồn dập làm cậu chú ý, thấy một người kiểm lâm trong độ tứ tuần đang hớt hải chạy về phía phòng họp, chào nhanh cậu một cái. Chỉ vài giây lướt qua cũng đủ để Heiji nhận ra người đàn ông trên tấm ảnh thẻ mà họ đang dần quen mặt ở Sở: ông Yamato Daiichi - nghi phạm chính. Với cái mở cửa nhanh và nhẹ nhàng, ông cúi mình xin lỗi vì đến muốn và biến mất sau cánh cửa phòng họp. Chán thật!, giá mà cậu được ở trong đó phân tích thái độ ông ta.

Bước chân của Heiji dần chậm lại, rồi tăng tốc xuống dưới tầng. Cậu hiểu rồi! Họ muốn giữ ông ta trong đó để cậu có thời gian tự mình nghiên cứu vách Gyoja!

Sau khi lấy được tờ rơi giới thiệu về những thắng cảnh trên ngọn núi này, Heiji nhanh chóng đi theo một đoàn leo núi thám hiểm dành cho người trung niên và chẳng mấy chốc đã lên được tới nơi mình cần. Tất nhiên là dọc đường cũng hơi chật vật, các ông bà trong đoàn cứ nhìn cậu thắc mắc sao lại có người đi lên núi mà mặc quần công sở và đi giày da, và liên tục nhờ cậu chụp ảnh hộ với lý "người trẻ thường giỏi mấy thứ này".

"Cảm ơn anh!"

Heiji nói với người hướng dẫn viên rồi rời khỏi đoàn, đi dọc vách đá. Không có cảnh sát ở đây, có lẽ vì toàn bộ nhân lực đã tập trung ở dốc Inazuma để đánh lạc hướng nghi phạm. Dành thời gian đọc báo cáo vụ tai nạn năm đó, điều làm Heiji chú ý là một dòng ngắn nhắc tới cái hang đá nhỏ trong lòng vách, nơi ban đầu cảnh sát nghi ngờ là nơi ông Yamato trốn, nhưng khi kiểm tra thì lại thấy nó không đủ cho 1 người chui. Cũng vì thế mà vị trí của nó không được đề cập, vì khả năng đó đã sớm bị loại bỏ.

Heiji nheo mắt, nhìn cho kĩ từng chỗ một, thỉnh thoảng lại phải dừng lại chờ cho người leo núi bên dưới di chuyển sang chỗ khác. Cậu từng bước tiến ra xa nơi mọi người tụ tập, cố gắng tìm cái hang đá đó rồi bất chợt bị kéo mạnh về phía sau.

"Cái cậu này, có bị ngốc hay không!?", là giọng của một phụ nữ lớn tuổi. "Nơi hiểm trở này mà đi giày thế kia, mất mạng như chơi đấy! Lại tới đây quay quay chụp chụp đăng lên mạng à?"

Heiji chưa kịp nói gì đã bị lôi tuột về lại chỗ đông người đang tụ tập. Bà không đi cùng đoàn khách mà cậu bám theo trước đó mà đi với một hội riêng.

"Khoan đã bà, thật ra cháu..."

"Khoan khoan cái gì! Satoshi, cháu có cầm đôi giày thể thao của ông không?"

Chàng trai trẻ - người có vẻ là cháu trai bà - quay lại, lấy ra một đôi giày nam. Cậu nhóc đưa cho Heiji, chăm chú nhìn kỹ gương mặt cậu khi cậu đang xỏ giày rồi chợt kêu lên một tiếng, vui mừng chộp lấy tay Heiji.

"Anh Heiji phải không? Lâu quá rồi không gặp!!", cậu nhóc lắc lấy lắc để. "Kawaguchi Satoshi đây! Còn nhớ em không?"

Heiji mất một lúc để nhớ ra cái tên đó: con một người họ hàng của Kazuha. Cậu mới gặp thằng bé 1-2 lần, chỉ nhớ đó là cậu nhóc có tính cách vui vẻ, hay tò mò và rất quấn cô bạn của cậu. Thật bất ngờ là thằng bé vẫn còn nhớ Heiji.

"Anh không nhớ em cũng không sao mà, mình đâu gặp nhau nhiều", gương mặt Satoshi rạng rỡ.

"Vậy là người quen à? Nào, mau mau thay giày đi!", bà Kawaguchi giục.

Hình như dòng máu đanh đá chảy trong dòng họ nhà Kazuha hay sao ấy, Heiji trộm nghĩ khi thay đôi giày da của mình. Bà lại nhìn vẻ không hài lòng lắm với cái quần âu của cậu, nhưng sau khi biết được cậu đến đây không phải để leo núi, bà cũng thả cho cậu tự do để gia nhập hội bạn của mình.

"Này, em còn thừa bộ đồ bảo hộ nào không?"

"Đợi em chút", cậu bé chạy đi nói vài câu với bà, rồi mở balo của bà ấy lấy ra một bộ dây khác. Sau khi kiểm tra độ chắc chắn thêm vài lần, Satoshi đưa nó cho Heiji. "Anh biết dùng chứ?"

"Không, nhóc dạy anh đi"

Satoshi sửng sốt. Không biết dùng đai bảo hộ leo núi, con vách này thì hiểm trở, thế mà đã đòi xuống dưới đó rồi! Nhưng dù sao Heiji cũng là người học nhanh, chỉ sau 10 phút đã thành thạo được cách tháo lắp, sử dụng các dụng cụ cần cũng như cách nhả dây và phanh lại.

2 người họ dần dần leo từng bước xuống dưới, Heiji bám vào mấy phần đá nhô ra, men theo đó để đi dần sang nơi mà cậu phải dừng quan sát vì bị túm cổ đi thay giày - điều mà cũng là cái may, vì sao mà leo vách Gyoja với đôi giày kia được.

Chân Heiji đạp phải một viên đá không chắc chắn, nhìn xuống dưới để xác định vị trí của nó. Cậu dùng chân lung lay lần nữa, đúng là nó có chuyển động, liền xuống dưới xem xét. Tim cậu như ngừng đập khi thấy một khe hở nhỏ sau tảng đá đó. Có lẽ nào!?

Cẩn thận dùng tay đỡ lấy tảng đá, Heiji nhòm vào trong và thấy thứ bọn họ đang tìm kiếm: Những bao vải với núi thắt đặc biệt, xếp gọn trong lòng cái hang sâu. Cậu với lấy ra một túi vải và mở ra, hồi hộp nhìn vào trong.

Satoshi nghe thấy tiếng chửi thề từ người anh lâu ngày không gặp .

Vì trong túi không phải tiền, mà chỉ toàn những xấp giấy trắng.

***

Sau khi cảm thán tán hoa sơn trà nở sớm vươn ra từ sau bờ tường nhà Terada, Kazuha nhấn chuông cửa. Không để cô chờ lâu, một người đàn ông đã lật đật bước ra, ngạc nhiên trước gương mặt lạ lẫm.

"Chào bác ạ, cháu là Trung sĩ Toyama Kazuha từ Đội 2 phòng Điều tra tội phạm, Sở Cảnh sát Osaka", Kazuha đưa ông tấm thẻ ngành. Ông cầm nó giơ ra xa, nheo mắt đọc.

"Vâng", ông trả lại cô. "Cô tìm ai?"

"Cháu muốn tìm bà Terada Tsubaki"

"Bà ấy có nhà, nhưng chuyện gì vậy?"

"Ừm...", cô cẩn trọng nói bằng giọng nhẹ nhàng. "Cháu đến vì vụ tai nạn của ông Yamada Keita 22 năm trước, tại vách đá Gyoja"

Có vẻ đó là cái tên quen thuộc với ông, vì ông đã vội mời cô vào trong nhà rồi gọi lớn bà Tsubaki. Kazuha được đưa vào phòng bếp, nơi bà ấy đang nướng dở mẻ bánh quy gừng. Ông thì thầm mấy câu với bà, rồi cả 2 ông bà vội vàng ngồi xuống, đặt trước mặt cô một tách trà.

"Trước tiên, cháu có thể hỏi về mối quan hệ của 2 người với ông Yamada Keita không ạ?"

"Tôi từng là người yêu ông ấy, còn ông đây thì không biết ông Keita. Khoảng 3 năm sau chúng tôi mới gặp nhau", bà trả lời.

"Nhưng bác trai có vẻ thân thuộc với cái tên này?"

"Là bà ấy kể cho tôi. Cô biết đấy, vết thương lòng mà. Nhưng rồi ta cũng phải bước tiếp thôi"

Ông siết tay bà, bà chỉ cười hiền. Kazuha để ý tới xấp báo đặt gần đó, đều là những bài báo về cuộc điều tra nhỏ khi đó. Hẳn bà ấy đã khổ tâm lắm.

"Vì sao khi đó bà lại không đồng tình với kết luận của cảnh sát?"

"Vì trước khi tới đó leo núi, chúng tôi đã cùng đi học một khóa sử dụng thiết bị bảo hộ leo núi mà", bà trả lời. "Dù cũng có khả năng là tai nạn, vì bộ dây bảo hộ ông ấy dùng là của bố, khá cũ rồi. Nhưng..."

"Nhưng?"

"Vấn đề là cậu em trai Daiichi đó"

Cây bút trên tay Kazuha bắt đầu hoạt động không ngừng nghỉ (thì là, gõ máy tính trước mặt người lớn tuổi có vẻ không lịch sự lắm). Bà Tsubaki kể lại rằng mối quan hệ của 2 anh em cũng gọi là ổn, nhưng từ khi cậu em chơi với bạn xấu và bắt đầu cờ bạc thì tệ hẳn. Không ít lần ông Keita phải đứng ra trả nợ cho em trai, còn cậu em thì mặc lời khuyên ngăn của anh, vẫn chơi cùng đám bạn đó. Rất ít người biết chuyện này bởi 2 anh em họ giấu nhẹm vì sĩ diện: Daiichi vẫn đi làm chăm chỉ ở núi Rokko, Keita vẫn tươi cười với em trước mặt người ngoài. Ai cũng nghĩ mối quan hệ của họ rất tốt.

"Rồi Keita vì quá giận đã chỉ điểm cho cảnh sát nơi nhóm bạn đó đánh bài", bà hớp một ngụm trà. "Ông ấy đã mong là em mình sẽ bị cảnh sát bắt đi cho tỉnh ra, nhưng lại quên mất hôm đó thằng bé có ca trực nên không có mặt ở sòng bạc. Những người còn lại thì đều bị bắt"

"Chắc anh ta giận lắm?"

"Đúng vậy, họ đã cãi nhau to rồi chiến tranh lạnh suốt 1 tháng", bà nhớ lại. "Rồi sau đó, Daiichi là người mở lời giảng hòa đầu tiên. Tôi đã nghĩ cậu ta ăn năn hối cải rồi"

"Có gì khác thường sao?"

"Động cơ vì tiền bảo hiểm có lẽ cô cũng đọc trong báo cáo rồi, còn việc sau đây thì có lẽ không được ghi vào báo cáo, do cảnh sát đã mặc định đó là vụ tai nạn nên không quan tâm", giọng bà khàn khàn. "Keita bắt đầu thường xuyên tới nơi làm thăm em trai và leo núi cùng cậu ta. Tôi có đi cùng một vài buổi, 2 người họ có vẻ thân thiết hơn trước đây rất nhiều. Keita đã rất vui vẻ khi kể cho tôi những chuyến đi của họ"

Giọng bà nghẹn lại khi nhớ lại gương mặt hạnh phúc của ông Keita, người không ngờ rằng những chuyến đi đó chỉ là một bước đệm cho vụ mưu sát sau đó.

"Để tôi nói thay vậy. Khi đó vách Gyoja vẫn còn ít người lui tới nên cậu em rủ anh mình tới đó chinh phục. Đúng không nhỉ?", ông hỏi, bà gật đầu.

"Và vụ tai nạn xảy ra?"

"Đúng vậy, do móc sắt bị gãy", ông nói. "Thời đó họ chưa tập trung nhiều camera cảm biến ở đó, chỉ có duy nhất một chiếc thì lại bị hỏng"

"Nhưng báo cáo viết rằng ông Daiichi có chứng cứ ngoại phạm, vậy là ông ấy không ở cùng anh mình khi vụ tai nạn xảy ra sao?"

"CCTV ở trạm gác ghi được hình ảnh của cậu ta"

Kazuha nghiêng đầu, chứng cứ ngoại phạm rành rành như vậy thì kết luận tai nạn cũng khá đúng đấy chứ? Có thể vì đợi lâu, ông Keita đã tự mình leo xuống rồi xảy ra tai nạn. Mặc dù động cơ của cậu em đúng là rất lớn, nhưng chỉ vì vậy mà cho rằng ông ta giết người thì... Nhưng nếu ông ta tác động vào cái móc sắt thì mọi chuyện lại khác. Hy vọng trong kho vẫn còn lưu vật chứng khi đó.

"Cô cảnh sát, cô không biết bà ấy đã kể câu chuyện đó bao nhiêu lần trong suốt cuộc đời đâu", ông Terada nói khi tiễn cô ra cửa. "Việc đó có ý nghĩa với bà nhà tôi lắm, mong cô giúp cho"

"Cháu sẽ cố gắng ạ"

Họ bắt tay nhau, rồi Kazuha lái xe rời đi. Ông Terada nhìn chiếc xe biến mất sau ngã rẽ rồi mở thở dài, trở vào nhà.

***

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng...", Heiji thở dốc, lời nói ngắt quãng. "Tôi đã tìm thấy thứ này ở vách đá Gyoja!"

Cậu đặt lên bàn mấy cái túi vải được buộc cẩn thận, ông trạm trưởng kêu lên đầy ngạc nhiên.

"Đấy có phải là..."

"Số tiền chúng tôi đang tìm kiếm? Phải", ông Heizo nói. "Toyama, ta nên—"

"Giám đốc phải xem cái này đã"

Heiji mở miệng 1 chiếc túi, dốc ra mặt bàn toàn những cọc giấy trắng. Ông Yamato đứng phắt dậy khi thấy chúng, nắm tay siết lại.

"Yamato? Sao thế?"

"Không... tôi...", ông ta ấp úng, húng hắng ho. "Không có gì, trạm trưởng"

"Vậy, tôi nghĩ chúng tôi phải về đây, trạm trưởng. Cảm ơn đã dành thời gian cho chúng tôi", ông Heizo đứng dậy, cúi đầu chào.

Heiji nhìn 2 người rời khỏi phòng, thu dọn đống giấy rồi chạy theo. Họ đã thấy được phản ứng của ông Yamato, nhưng sao lại không gọi hắn ta về Sở thẩm vấn cơ chứ? Đây là một cơ hội tốt mà!

Mặt khác, kỳ lạ ở chỗ: cậu đã nhìn thấy vẻ hốt hoảng hiện rõ trong đôi mắt khi hắn trông thấy mấy cái túi, nhưng sao hắn lại kích động đến vậy khi thấy số giấy trắng? Hắn không phải người tráo chúng sao?

Miên man suy nghĩ, Heiji đi vượt lên trên khi ông Heizo chậm lại phía sau để nghe điện thoại. Đầu dây bên kia liến thoắng.

"Gì cơ Shizu?"

Giọng điệu căng thẳng của bố làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Mặt ông Heizo tối dần khi nghe lời kể gấp gáp của bà Shizuka.

"Heiji, lấy mô tô về trước đi", ông vội nói. "Toyama, anh cũng vậy"

"Chuyện gì?"

"Có chiếc xe tải mất lao về hướng Shizu trên đường", ông nói. "Cô ấy vẫn ổn, có điều..."

Ông hít một hơi.

"Kazuha đã tạt đầu để ngăn chiếc xe lại"

***

Nhớ vote cho tui nha hic dạo này vắng vẻ ghê :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro