Chap 9.1: Nghi phạm lộ diện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chiếc điện thoại bị cháy là của tên Thủ lĩnh?"

"Có thể là như vậy, vì dữ liệu trong chiếc SIM được tìm thấy tại nhà ông lão đều là những tin nhắn ra lệnh cho tên Ikeda"

"Vậy danh sách tình nghi hiện tại là Ikeda và ông lão ở núi Ponpon"

Mọi người loạt soạt giở tập tài liệu có in vài hình ảnh của đoạn tin nhắn. Theo lời khai của gã Itachi, Ikeda là tay sai thân cận và thường xuyên thay mặt tên đứng đầu để truyền lệnh cho mọi người, vậy nên người trong băng cướp không rõ mặt hay tuổi tác, công việc của ông ta. Tuy vậy, Heiji cho rằng ông ta nói vậy vì lòng trung thành với cấp trên. Họ sẽ cần tiến hành một cuộc thẩm vấn khác để xác nhận chuyện đó.

Sau một hồi bàn luận, tất cả đều quyết định sẽ loại trừ ông lão đó khỏi diện tình nghi: dấu vân tay trên tấm bản đồ được tìm thấy rất ít, chỉ có ở mặt ngoài. Theo ghi chép của cuộc thẩm vấn, ông ấy chỉ nhặt nó lên khi thấy nó nằm trước cửa và đặt lên bàn, hoàn toàn không mở ra. Nhà của Ikeda cũng không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào như dấu vân tay hay tóc của ông ấy. Họ là 2 người hoàn toàn xa lạ với nhau.

"Còn chuyến đi tới núi Rokko?", ông Heizo hỏi, hướng về phía Yamazaki. "Sao cậu lại cần kiểm tra cả vách Gyoja?"

Yamazaki búng tay một cái thật kêu, dán ảnh của viên kiểm lâm dẫn đường lên trên bảng, thuật lại những mối nghi ngờ của mình về sự nhầm lẫn kỳ lạ giữa 2 địa điểm. Làm việc tại ngọn núi đó hơn 20 năm và còn là trạm phó, thật khó hình dung ông ấy lại không phân biệt được 2 nơi nổi tiếng của núi Rokko và dãy núi Maya. Đáng ngờ hơn, vào ngày xảy ra vụ cướp, ông Yamato đã không đi làm với lý do bị ốm.

"Vậy nên tôi rất nghi ngờ ông ấy. Nếu ông ta là tên Thủ lĩnh, việc giấu tiền ở núi Rokko và núi Ponpon là hoàn toàn hợp lý, vì 2 nơi đó gần nơi ở của 2 người quan trọng bậc nhất của băng đảng"

"Và ông ta đang cố đổ tội cho người khác. Dù là tên Ikeda hay ông lão kia cũng sẽ không dính dáng gì tới hắn", Heiji nói.

"Ông lão cũng đã khai rằng có người tới hỏi về chúng tôi", Kazuha nói. "Dù chưa thể biết chắc nhưng khả năng cao 2 người đó là 1. Chiều nay cô Miyabi sẽ lấy lời khai của ông lão"

Ông Ginshiro gật gù, gõ gõ tay lên bàn. Mọi việc đang tiến triển rất tốt, nhưng đó đều là nhờ nạn nhân của vụ án bên nhà Heiji tình cờ là thành viên của băng cướp. Họ cần phải hành động thật cẩn trọng, bởi nếu hắn đánh hơi được điều gì, vụ án chắc chắn sẽ lại rơi vào bế tắc.

"Ta có thể lợi dụng truyền thông", Kazuha lên tiếng, hiểu bố đang suy tính điều gì. "Nếu ta công bố rằng tên Thủ lĩnh đã được xác định nhờ vào số vật chứng thu được, có lẽ hắn sẽ mất cảnh giác"

"Không. Tôi nghĩ rằng nên tiến hành điều tra ráo riết ở núi Rokko", Heiji nhảy vào. "Nếu hắn sợ hãi, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở"

"Hoặc bỏ trốn. Và ta sẽ chẳng tìm ra được hắn"

"Nếu vậy thì phải bắt lại trước khi hắn trốn được chứ!"

Ông Heizo hắng giọng, 2 đứa lập tức im lặng. Sau vài phút vạch kế hoạch gọn ghẽ ra giấy, ông bắt đầu phân việc cho mọi người.

"Đầu tiên, thẩm vấn tên cướp sẽ do anh Fujimoto, Hattori và cậu Kazamatsuri đảm nhận. Với tên Itachi, hãy nói rằng những bằng chứng buộc tội hắn là Thủ lĩnh đã được phát hiện tại nhà hắn."

Yamazaki đưa mắt nhìn 2 cậu đồng nghiệp, thích thú thấy họ lườm nhau không hài lòng nhưng cũng phải gật đầu đồng ý với Giám đốc. Thật đáng mong chờ sự kết hợp của họ đấy.

"Cậu Yamazaki và cô Toyama, liên hệ với báo chí để tổ chức 1 buổi họp báo vào ngày mai. Tôi và anh Toyama sẽ chỉ huy đội tìm kiếm tại ngọn núi; đội của anh Otaki kiểm tra các file camera cảm biến, đặc biệt xem kỹ ngày xảy ra vụ cướp và kể từ đêm xảy ra án mạng của tên thủ quỹ. Tất cả rõ rồi chứ?"

Cuộc họp kết thúc vừa đúng giờ ăn trưa, mọi người lục tục rời phòng và đi theo tiếng gọi của chiếc bụng đói. Thanh tra Fujimoto và Yamazaki nhanh chân chọn được một cái bàn khá lớn, đủ cho 5 người họ ngồi. 2 người họ đều nghĩ rằng cần phải làm công tác kết nối mọi người trong đội, cụ thể là Heiji và Kazamatsuri.

Nhưng có vẻ không thành công lắm.

"Tên hợm hĩnh", Heiji lầm bầm nhìn Kazamatsuri bỏ đi. Yamazaki đã hết lời mời anh ta ở lại ăn trưa cùng họ, nhưng sau khi liếc nhìn cậu, anh ta từ chối lời mời và nói rằng có việc bận.

"Không phải mà, cậu ta sống ở nước ngoài lâu năm nên không ăn quen đồ Nhật"

"Đúng đấy", Thanh tra Fujimoto tiếp lời. "Cậu ấy chỉ thích ăn đồ Âu thôi"

Bữa trưa tiếp tục trong không khí vui vẻ hơn, chủ yếu là về mấy vệt đen trên mặt Heiji mà cậu vẫn chưa thể xóa sạch được. Kazuha lấy làm đắc ý lắm, không cả nổi giận khi Heiji bóng gió rằng "có đứa trẻ con vẽ lên mặt tôi". Khi cô đang vội vàng giấu hộp pudding khỏi tầm tay của cậu, Honda từ đâu chạy tới, ngồi vào chỗ trống của Kazamatsuri, mặt sáng bừng.

"Này này! Cho tôi xem số vật chứng tìm được đi!"

"Cậu đến muộn hơn tôi nghĩ đấy", Yamazaki xem đồng hồ.

Một chấn thương đã khiến Honda phải tạm dừng công việc ở Đội 2 của mình và chuyển sang phòng Hành chính 2 năm nay - nơi mà tất nhiên không có gì thú vị với một người trẻ tuổi sôi nổi. Dù sao thì cô cũng cố gắng thích ứng và dần tìm thấy niềm vui khi đọc hồ sơ của những vụ án cũ, và thường dành phần lớn thời gian của mình trong phòng lưu trữ nếu không có việc gì bận.

Honda mừng rỡ đón lấy tập tài liệu Kazuha đưa, thoăn thoắt lật từng trang đọc một cách say mê. Nếu cô nhớ không nhầm, trước đây Nhật Bản cũng có 2 vụ cướp đình đám tốn cả chục năm mới có thể bắt được thủ phạm. Liệu lần này có như vậy không? Tới lúc đó thì cô đã nghỉ hưu chưa nhỉ?

"Sao vậy?"

Kazuha hỏi, ngạc nhiên trước nét mặt khác lạ của cô bạn khi cô đột ngột lật lại trang trước, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của ông Yamato. Honda vội mở báo cáo của Heiji về cuộc phục bắt ở núi Ponpon, nhìn đi nhìn lại ảnh chụp mấy túi tiền và ông kiểm lâm, ôm đầu suy nghĩ rất lung. Rõ ràng là cô đã thấy ông ta ở đâu rồi, có lẽ là trong số hồ sơ vụ án cô từng đọc; đặc biệt là cách buộc dây rất lạ kia nữa.

"Thanh tra, tôi lấy chúng được chứ?"

"Cậu bị cuồng à?", Yamazaki dài giọng. "Tính mang về viết kịch bản phim hay gì?"

"Thanh tra?", cô hỏi lại, phớt lờ cậu hàng xóm.

"Được chứ, cô cứ—"

Không nghe hết câu, Honda đã vội chạy đi với tập tài liệu và bắt đầu cư xử kỳ lạ. Theo những người có việc phải tới phòng Hành chính chiều hôm đó kể lại, nếu cần lấy giấy tờ do cô ấy phụ trách thì hãy tới kho lưu trữ, gọi thật to rồi sẽ thấy một Honda Sara đầu bù tóc rối xuất hiện. Vẫn phong thái chuyên nghiệp xử lý nhanh vấn đề, cô ấy nhanh chóng giao những thứ họ cần rồi không nói không rằng chạy biến vào kho. Không biết là đang tìm kiếm thứ gì?

***

"Sao anh không nói trước với tôi!?"

"Nhớ kỹ lại đi! Là ai phớt lờ tôi rồi đi thẳng vào phòng thẩm vấn với cái mặt hếch lên trời thế?"

Heiji bực dọc ném chiếc cốc giấy vào thùng rác, vò đầu bứt tai. Kazamatsuri không biết rằng cậu đã nói dối để lấy được thông tin, nên đã vô tình tiết lộ tình trạng thật sự của Ikeda. Biết được sự thật, tên Itachi quay lại với thái độ không hợp tác và yêu cầu được gặp tên tay sai của Thủ lĩnh. Cuộc thẩm vấn lại rơi vào bế tắc.

"Chẳng hiểu ông già nghĩ gì mà đi ghép tôi với anh"

"Heiji!"

"Lại làm sao hả Kazuha? Ông ấy là bố tớ, gọi kiểu gì chẳng được?"

"Đồ trẻ con!"

Kazuha bĩu môi. Ông Heizo không mấy bận tâm về cách cậu con trai gọi mình mỗi khi thằng bé nóng giận, nhưng đây là chỗ làm và Kazuha nghĩ như vậy là không nên. Nhất là khi biết rõ tính cách của Kazamatsuri, chắc chắn cậu cảnh sát đấy sẽ vin vào đó và tiếp tục chọc ngoáy cho Heiji tức thêm.

"Nào nào, 3 người cứ thế tôi biết về phe ai đây?", Yamazaki cất giọng thiểu não. "Hay tan làm đi ăn nhé? Nhé?"

"Hôm nay tăng ca"

Ông Otaki bất thình lình xuất hiện, đôi mắt cong lên nhìn biểu cảm sầu khổ của nhóm cảnh sát trẻ khi nghe từ "tăng ca". Chẳng là số video mà họ mang về nhiều quá, mỗi cái tới 48 tiếng lận, nên cần rất nhiều nhân lực cùng xem để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Thân thiết với Heiji và Kazuha, ông tìm tới bọn họ để nhờ vả. Ông Heizo và ông Ginshiro đưa tay nhận 2 cốc cà phê từ Kazuha.

"Thế bữa tối nay chú trả nhé?", Heiji và Kazuha đồng thanh.

"Bé Hei..."

"Phải đấy Otaki", ông Ginshiro cũng góp lời. "Nhờ vả thì phải có lòng chứ?"

"Cả anh nữa sao Thủ trường!?

Bọn họ bật cười, tất nhiên là trừ Kazamatsuri - người không mấy hứng thú với việc xã giao và ông Heizo - người không biết đùa. 3 cô cậu cảnh sát tiếp tục trêu chọc người Thanh tra hiền lành, rồi một tiếng gọi vang trời làm họ giật mình.

"YAMAZAKI!!!! GIÁM ĐỐC!!!!"

Honda lao tới như một cơn lốc, suýt chút nữa làm cốc cà phê rơi khỏi tay Yamazaki. Xin lỗi một cách qua loa, cô vội vàng trình tập hồ sơ cũ mèm cho ông Heizo, cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.

"Tai nạn núi Rokko... 22 năm trước—", Honda che miệng ho. "Tôi xin lỗi... Yamato Daiichi—"

"Được rồi, cứ bình tĩnh"

Ông Heizo giơ tay ra hiệu cô không cần nói nữa, đôi mắt nghiền ngẫm số giấy tờ, mọi người vây quanh ông. Hóa ra, 22 năm trước, anh trai của Yamato Daiichi - viên kiểm lâm dẫn nhóm Yamazaki lên núi - là nạn nhân trong một vụ tai nạn tại vách núi Gyoja. Theo báo cáo, người này khi đang leo lên thì trượt chân, móc sắt bị gãy khiến ông ta rơi thẳng xuống đất, chết tại chỗ. Mặc dù đã có những nghi ngờ về chiếc móc sắt, cảnh sát khi đó không thể tìm thêm bất kỳ chứng cứ nào nên đã khép lại vụ việc là một vụ tai nạn thông thường.

Dù vậy, bạn gái của nạn nhân không đồng tình với kết quả điều tra, một mực khẳng định em trai của người yêu mình mới là kẻ gây ra cái chết thương tâm như vậy. Cuộc điều tra lại được tiến hành, nhưng họ không thu thập được bất kỳ dấu vân tay hay bằng chứng có mặt ông Yamato Daiichi vào lúc xảy ra vụ án, nên vẫn kết luận đây là vụ tai nạn. Vì đó vốn là vách đá hiểm trở, không ai nghi ngờ gì, vụ việc cũng dần chìm vào quên lãng.

"Nếu để ý sẽ thấy cách buộc túi của nạn nhân và núi thắt dây buộc túi tiền tìm được ở núi Ponpon là cùng một kiểu", Honda nói. "Họ là anh em thì không nghi ngờ gì nữa rồi"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô", ông Heizo đóng tập hồ sơ lại, giao cho cô. "Photo thành nhiều bản và chuyển tới phòng làm việc của Đội 1. Tìm giúp tôi thông tin liên lạc của cảnh sát phụ trách lúc đó và người yêu nạn nhân"

"Vâng!"

"Giám đốc!", Kazuha hạ điện thoại xuống. "Ông lão ở núi Ponpon xác nhận người mình gặp hôm đó là ông Yamato Daiichi!"

Vậy là đã rõ: nghi phạm chính của vụ cướp này là Yamato Daiichi. Nhưng họ sẽ chưa bắt hay phát lệnh truy nã ngay để tránh đánh rắn động cỏ, cũng như thu thập thêm chứng cứ để củng cố suy đoán của mình. Cuộc họp báo đã được ấn định vào sáng mai, Heiji cũng đã báo cho phía cảnh sát Tokyo biết. Việc còn lại hiện giờ chỉ là xem băng ghi hình trên núi và điều tra khu vực núi Rokko thôi.

"Nhưng làm sao để điều tra khu vực Gyoja bây giờ? Nơi đó là đáng nghi nhất, nhưng vì tên Yamato này đã dẫn ta tới dốc Inazuma nên nếu đột nhiên tìm kiếm ở đó thì sẽ bị nghi ngờ mất"

"Không sao đâu, Thanh tra Otaki! Ta chỉ cần dàn dựng một cuộc gọi thôi!"

Yamazaki huýt sáo vui vẻ, lấy điện thoại nhấn nhanh vài con số.

***

A/N: Đúng ra nếu vụ tai nạn xảy ra ở núi Rokko thì nó phải thuộc quyền hạn của cảnh sát Hyogo cơ. Nhưng vì Hyogo và Osaka cùng thuộc vùng Kansai nên tui phiên phiến cho nó vào quyền hạn của cảnh sát Osaka nhé :,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro