Chap 8: Nghi phạm lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn trước, hôm nay Kazamatsuri và Yamazaki sẽ tới núi Rokko thuộc dãy núi Maya - địa điểm mà họ suy luận được từ đoạn mật mã. Với độ cao gần 700m, nếu đó là một ngày quang mây, người leo hoàn toàn có thể nhìn toàn cảnh Kobe và Osaka khi lên tới đỉnh núi vào buổi tối, ngắm nhìn "cảnh đêm đáng giá 10 triệu đô".

Nhưng thật đáng tiếc, dù cất công tới tận Kobe thì họ cũng chẳng có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp đó đâu. Yamazaki thở dài tiếc nuối khi chiếc ô tô đỗ xịch lại trước trạm canh gác. Đón chờ họ là một cậu kiểm lâm trẻ lấm tấm tàn nhang có bảng tên Ueda trước ngực, tác phong nhanh nhẹn hăng hái. Vốn dĩ cậu sẽ không phải người phụ trách dẫn Kazamatsuri và Yamazaki lên núi, nhưng người phụ trách chính lại vừa có việc đột xuất phải chạy ra ngoài một chút, nên cậu nhân viên quyết định làm thay phần việc của tiền bối.

"Dốc Inazuma? Không phải đâu!", Ueda nói khi nhìn ký hiệu trên quyển sổ tay. "Đây là vách đá ở sống lưng Gyoja!"

"Vậy sao? Đó là nơi thế nào vậy?", Yamazaki vui vẻ bắt chuyện, thỉnh thoảng lại ngó canh chừng cậu đồng nghiệp công tử Kazamatsuri đang chật vật leo qua một thân cây lớn phía sau lưng.

Sống lưng Gyoja là tuyến đường nằm trên một trong những đỉnh núi cao nhất của dãy núi Maya nên đường đi khá hiểm trở, phần lớn chỉ có những người leo núi chuyên nghiệp mới chọn cung đường này. Tuy vậy, công sức bỏ ra để lên đến đây sẽ không hề phí hoài chút nào. Sau gần 1 tiếng leo trèo, Kazamatsuri mệt mỏi ngồi dựa vào một tảng đá lớn, trong khi Yamazaki hào hứng chạy lên trước mỏm đá hét vang, dang tay đón từng đợt gió lạnh. Mở ra trước mắt họ là cả vùng núi Maya trắng xóa tuyết, xa xa là thành phố cảng Kobe.

Dù không phải mùa hè nên cảnh vật không tươi tắn cho lắm, nhưng sự hùng vĩ thì lại không kém cạnh. Bọn họ đi men theo con đường mòn trên sống lưng Gyoja để tới một vách đá, cẩn thận nhìn xuống rừng cây với con sông ở dưới, choáng váng vì độ cao dốc đứng của nó.

"Cố lên nào!!!", Ueda hét lớn với một người đang dừng ở lưng chừng vách đá. "Tôi không nghĩ có tên trộm nào lại đi giấu tiền ở đây đâu, chỗ này nguy hiểm lắm"

"Cũng có thể hắn là dân chuyên", Kazamatsuri nói.

Cậu nhân viên gật đầu, đưa tay giúp vị khách kia bước lên mỏm đá nơi họ đứng, khích lệ anh ta mấy câu khi hoàn thành chuyến leo của mình. Không thấy Yamazaki đâu, Kazamatsuri nhìn quanh quất, thấy cậu đồng nghiệp đang chăm chú quan sát một thứ ở gốc cây gần đó.

"Đó là camera cảm biến chuyển động. Chúng tôi thay thẻ nhớ mỗi 2 ngày 1 lần", Ueda tắt chiếc máy và mở nắp ra, thay thế chiếc thẻ nhớ trong đó. "Khu vực này hiểm trở nên có nhiều lắm, nếu 2 người cần thì--"

Mải nói chuyện nên họ không để ý tới người đàn ông cao lớn đang tiến tới gần, và chỉ kịp nhận ra khi ông ta giật mạnh lấy cổ áo Ueda. Mặt cậu nhân viên trắng bệch, lắp bắp không ra tiếng trước tiếng quát tháo giận dữ của ông ta. Yamazaki vội chộp lấy cái thẻ nhớ trước khi nó rơi xuống đất, bỏ vào túi áo cậu nhân viên.

"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY!? SAO DÁM ĐỂ TRẠM TRỐNG KHÔNG HẢ??", ông ấy gầm lên. "TRẠM TRƯỞNG ĐÃ RẤT TỨC GIẬN CÓ BIẾT KHÔNG!?"

"Xin lỗi anh, là lỗi của chúng tôi. Vì chúng tôi muốn nhanh chóng đi điều tra nên đã nhờ cậu Ueda đây dẫn đường"

Câu giải thích từ tốn của Yamazaki đã xoa dịu được tình hình một chút. Ông Yamato thả Ueda ra, hừ một tiếng khi cậu ta lấm lét chỉnh lại cổ áo rồi quay sang cúi đầu xin lỗi 2 người cảnh sát.

"Không phải 2 người muốn tới dốc Inazuma sao?"

"À, chúng tôi không chắc lắm về suy luận của mình nên đã hỏi lại cậu Ueda về ký hiệu này", Yamazaki rút quyển sổ ra. "Cậu ấy bảo đây mới là địa điểm mà mật mã nói tới"

"Đây là dốc Inazuma mà, đồ ngốc!", ông Yamato lườm cậu cấp dưới. "Trạm gác có người khác trông rồi, mau thay thẻ nhớ camera dưới thung lũng rồi về học lại đi!"

"Nhưng--"

"MAU LÊN!!"

Ueda nhìn người tiền bối của mình một cách khó hiểu, ủ rũ cúi chào 3 người họ, trở xuống núi. Ông Yamato tằng hắng mấy cái, lại xin lỗi họ về sự thô lỗ của mình rồi dẫn họ đi vào một con đường nhỏ.

Ông Yamato Daiichi - người dẫn đường cho họ - là viên kiểm lâm đã có thâm niên hơn 20 năm tại ngọn núi này. Ông có vóc người cao lớn khỏe khoắn, gương mặt trẻ hơn so với tuổi và cách nói chuyện hết sức khôn khéo. Trong các cuộc điều tra của họ, với tính cách cởi mở thân thiện, Yamazaki luôn đóng vai trò tám chuyện vui vui để chớp lấy những thông tin vô thưởng vô phạt nhưng đắt giá, những thông tin mà rất dễ bị giấu đi hoặc bỏ qua khi hỏi cung đối tượng. Ấy thế mà, theo quan sát của Kazamatsuri, người đàn ông này dường như đang làm khó cậu ta với những câu trả lời lắt léo, chung chung, chi tiết như có như không.

"Đến rồi đây, dốc Inazuma", ông Yamato dừng lại.

2 cậu cảnh sát nhìn con dốc rồi nhìn nhau, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. Dù có nhìn thế nào, con dốc này cũng chẳng hề "dốc" như cái ký hiệu trong sổ. Rốt cuộc là sao đây?

***

Trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng, tiếng đồng hồ tích tắc nhích từng giây. Ngồi đối diện tên thủ lĩnh mà cảnh sát Osaka bắt được vào ngày diễn ra vụ cướp, Heiji lật giở từng trang tài liệu mà Thanh tra đưa cho cậu: các ghi chép về những buổi thẩm vấn trước đó không có gì hết vì hắn ta đang thực hiện quyền im lặng, suốt nửa tiếng vừa rồi cũng vậy. Ikeda - tên cướp mà họ bắt được ở núi Ponpon vẫn chưa hồi phục, nhưng họ có thể dùng thông tin hắn đã bị bắt để làm mồi nhử.

Người "tung" Heiji vào thẩm vấn tên cướp này chính là ông Heizo. Đây là tên cướp lì lợm, trừ vài câu khích đểu cảnh sát thì chưa khi nào hắn cung cấp thông tin gì hữu ích. Từ nhẹ nhàng tới dồn dập, thẩm vấn và tra khảo, họ đều đã thử hết, thậm chí ông Heizo còn đích thân vào nói chuyện với hắn nhưng vẫn không thu được gì.

Trong tất cả những lần thẩm vấn, hắn ta đều rất bình thản. Vậy nên ông Heizo cần ai đấy có thể chọc giận hắn và làm hắn bối rối, để hắn lỡ miệng phun ra bất cứ thông tin gì dù là nhỏ nhất. Đó phải là một người thông minh nhạy bén, có chút nóng tính để thay đổi cách lấy lời khai thật linh hoạt và "loạn" làm nghi phạm dần mất kiên nhẫn, nắm bắt tình hình tốt để điều chỉnh cách hỏi chuyện. Và không ai có thể đảm nhận việc này tốt hơn Heiji.

Theo dõi 2 người qua camera, ông biết mình sắp đạt được ý đồ. Suốt nửa tiếng vừa rồi là con tàu lượn siêu tốc trong tính khí của Heiji, khiến tên cướp dù bĩnh tĩnh mấy cũng đã bắt đầu rục rích khó chịu trên ghế, đáp lại một vài câu châm chọc và thể hiện sự khó hiểu khi cậu đùng đùng tức giận hoặc ngay lập tức bình tĩnh lại để ghi chép. Sắp đến thời điểm quyết định rồi.

"Chắc bọn họ tuyệt vọng lắm mới cử cậu vào đấy nhỉ?"

"Ông biết người này chứ?", Heiji không màng tới câu nói đó, đẩy một tấm ảnh về phía trước. "Chúng tôi đã bắt được anh ta ở núi Ponpon vào hôm qua, khi đang cố gắng giấu số tiền cướp được đi"

Đôi mắt chán nản nhìn xuống tấm ảnh, có chút chấn động như vừa có hòn đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh. Mặt ông ta đanh lại, sự căng thẳng và có chút dao động hiện rõ.

Vậy đây là nhân vật quan trọng, Heiji nghĩ.

"Quyền im lặng sẽ không có lợi cho ông đâu, ông Itachi", cậu chồm về phía trước. "Trước khi tên thủ lĩnh nóng vội của ông bị bắt, ông có thể làm giảm tội danh của mình bằng cách thành thật khai báo đấy"

Heiji giơ tấm ảnh lên. Tên cướp thở dài không thoải mái, dịch chuyển trọng tâm ngồi.

"Vị trí của anh ta trong băng cướp là gì?"

"Tôi không biết", Itachi nhún một bên vai, nói với giọng thờ ơ.

"Ông. Nói. Dối"

"Chắc cậu trẻ nên không biết, Ponpon là một ngọn núi già", hắn trả lời. "Biết đâu số tiền đó--"

"ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TÔI!!!"

Cậu đập mạnh bàn, kéo ghế ngồi dịch lại gần khiến tên nghi phạm bị dồn vào góc tường, không còn đường lui.

"ÔNG LÀ TÊN CẦM ĐẦU Ở VỤ CƯỚP SUMITOMO, VÀ NHÓM ÔNG ĐÃ TẨU THOÁT VỀ PHÍA NÚI PONPON!!!", Heiji quát lớn. "TÊN IKEDA BỊ BẮT Ở ĐÓ, VỚI SỐ TIỀN CÓ CÙNG SỐ SERI VỚI SỐ TIỀN BỊ MẤT!!!"

[Bình tĩnh lại, Heiji]

Giọng ông Heizo lành lạnh truyền qua tai nghe. Heiji thở hắt ra, ngồi thẳng lại trên ghế. Cậu tùy ý ném tấm ảnh vào tập hồ sơ, lấy bút viết ngoáy trên giấy ghi chép. Mọi hành động của cậu đều thể hiện ra sự tức tối, gương mặt gã Itachi giãn ra thoải mái, có vẻ rất hài lòng khi khiến cậu nổi khùng lên như vậy.

"Ông biết mục đích của cuộc thẩm vấn này là gì không?", cậu lạnh lùng nói, không ngẩng lên.

Itachi nhìn cậu.

"Để giúp ông giảm nhẹ án", Heiji đóng SẦM quyển hồ sơ lại. "Tay Ikeda đã khai hết tất cả mọi thứ, rằng ông là tên trùm sò của vụ cướp này"

"Cái--"

"Bằng chứng đã có, lời khai đã có, thật không hiểu bọn họ còn muốn cứu vớt ông làm gì!?", cậu tức tối thu dọn giấy tờ trên bàn rồi đi tới cửa. "Và ông cũng chẳng có thái độ hợp tác, nên tạm biệt!"

"Kh-Khoan đã!!", gã Itachi bật dậy muốn níu Heiji lại nhưng lại vướng chiếc còng sắt và bắt đầu hoảng loạn. Cánh cửa phòng điều tra mở toang ra. "HẮN TA NÓI DỐI!!! HẮN CHÍNH LÀ CÁNH TAY PHẢI CỦA ÔNG TRÙM ĐÓ!!!"

Trung thành ư? Bọn cướp chỉ trung thành với chủ của chúng, chứ tuyệt nhiên đừng mong chúng sẽ bao che cho đồng phạm nếu gặp bất lợi. Chưa có lời khai nào cả, cũng chưa có bằng chứng nào cả, cậu chỉ đơn giản là nói dối một chút.

Heiji dừng bước, cố kìm một cái cười ranh mãnh, quay lại nhìn hắn ngờ vực. Rồi để mặc hắn nói năng loạn xạ vì hoảng hốt, cậu rời khỏi phòng theo lệnh của ông Heizo, đi tới phòng quan sát phía đổi diện.

"Tốt lắm, Heiji", ông Ginshiro gật đầu. "Cho hắn vài phút bình tĩnh lại, rồi ta sẽ tiếp tục"

"Người tiếp theo nên là anh, Toyama", ông Heizo nói.

"Được"

Vì Heiji đã biểu hiện ra là một người nóng tính và không muốn nghe ông ta nói, sẽ tốt hơn nếu người thẩm vấn tiếp theo có biểu hiện cảm thông và hiền hòa, sẽ dễ tạo mối quan hệ thân thiện và cởi mở hơn với nghi phạm. Sau 15 phút, gã Itachi đã bình tĩnh ngồi lại trên ghế, ông Ginshiro cầm xấp tài liệu vào phòng, từ tốn ngồi xuống.

"Xin lỗi anh vì cậu cảnh sát mới. Chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé", ông lấy tấm ảnh ra, từ tốn đặt nó trước mặt tên cướp. "Vai trò của hắn trong băng nhóm là gì?"

***

"Hắn ta đốt mọi thứ trước khi lên núi rồi..."

Nhà của tên cướp Ikeda nằm ở khu dân cư phía sau núi, là một ngôi nhà nhỏ 1 phòng ngủ bình thường, không có gì đặc biệt. Nhìn vào trong, có thể thấy đây là một người đàn ông độc thân điển hình: nội thất sơ sài, nhà cửa bừa bãi.

Khi đội của Kazuha tiến vào trong lục soát, mọi giấy tờ đều đã bị thiêu hủy trong chậu đốt, chỉ còn chiếc điện thoại cháy đen và vài mảnh da của cuốn bìa sổ chưa cháy hết. Cô Hạ sĩ Miyabi cạy nắp chiếc điện thoại ra, không có chiếc SIM nào cả.

"Tôi nghĩ là hắn vội vàng tiêu hủy bằng chứng để bỏ trốn sau khi lấy được số tiền", cô nói.

"Nhưng sao phải vậy nhỉ?", cậu nhân viên giám định dán nhãn cho chiếc túi. "Hắn chỉ cần vứt nó đi thôi mà?"

Kazuha để mặc họ bàn luận, chăm chú quan sát căn bếp ngổn ngang. Vài túi rác chất đống, bát đĩa xếp không trật tự trên tủ, mặt bếp còn ướt nước cũng không được lau, vỏ gói mì ăn liền cũng không được vứt vào thùng rác. Nhìn vào cũng biết Ikeda là người bừa bộn và không cẩn thận.

Cô với lấy 1 cái tô khi đội khám nghiệm nhờ lấy 1 chiếc, phát hiện ra mặt trong của nó còn dính chút ớt đỏ vì không được rửa sạch; lấy chiếc ở ngay dưới, nó lại khô cong. Vậy là cái bát này mới được rửa vội gần đây?

Không hợp lý chút nào, Kazuha nhìn vào bồn, nơi vẫn còn 1 cái tô và đôi đũa bẩn chưa được rửa. Nếu là người bừa bộn như hắn, chắc chắn sẽ dồn hết bát đũa trong ngày rồi dọn trong 1 lần. Vậy tại sao cái tô kia lại được rửa trước? Vì sao không để cho ráo nước rồi mới úp lên?

Lý do đơn giản nhất là đã có 2 người ở đây. Bọn họ ăn mì, đốt tài liệu rồi lên núi. Sau đó một tên bị bắt, tên còn lại chứng kiến được, vội chạy về rửa vội chiếc bát kia để che giấu sự hiện diện của người thứ 2, vì vậy nên mặt trong mới còn bẩn. Hắn cũng đốt luôn chiếc điện thoại, nhưng vì lo sợ không đủ thời gian nên đã vội dập lửa khi SIM còn chưa cháy hết.

Vậy sao hắn không thủ tiêu luôn mình và Heiji lúc đó? Kazuha vò đầu bứt tai cố gắng nhớ lại các mốc thời gian. Ông lão kia thì ít khả năng, nhà ông ta gần nơi giấu tiền như vậy, sao còn phải cất công xuống tận đây để ăn mì cùng tên kia?

"Tiền bối Toyama, tôi có nên thẩm vấn ông lão ngoài kia không?", Miyabi nói. "Ông ta cứ đứng nhìn chằm chằm vào đây suốt 20 phút rồi, có người để ý là lại quay đi"

Kazuha biết ngay đó là ai, lắc đầu với cô cấp dưới rồi chạy ra ngoài. Nét mặt ông lão dịu lại khi thấy cô, ông sợ cảnh sát, nhưng ít ra cô là người cảnh sát đã hứa không tố cáo ông. Không cần hỏi cũng biết ông ta có điều muốn nói, cô gật đầu ra hiệu.

"Này cô, hôm trước có người... cao chừng này...", ông lão giơ tay ước lượng. "Tới xin tôi tấm danh thiếp của cô"

"Hắn đi một mình hay..."

"Một mình"

"Vậy ông có biết người này không?"

Ông lão nhìn tấm ảnh trên tay Kazuha, nheo mắt nhìn rồi lắc đầu. Vì công việc bất hợp pháp và bí mật của mình nên ông chỉ qua lại với vài người hàng xóm ở gần nơi mình ở, không quen thân ai ở khu dân cư dưới chân núi cả. Cô bảo ông nhìn kĩ lại lần nữa, nhưng ông ta vẫn lắc đầu.

"Vậy ông có thấy mặt người đó không?"

"Có", ông ta cuống quýt. "Chắc không phải tên tội phạm các cô đang tìm kiếm, đúng không? Bởi nếu vậy...

Nếu vậy thì hắn đã không để lộ mặt, Kazuha nghĩ thầm. Điều đó chỉ hợp lý nếu hắn định giết ông ta ngay sau đấy, nhưng thật không khôn ngoan bởi trên núi lúc đó có cảnh sát, một tiếng súng sẽ ngay lập tức khiến ngọn núi bị phong tỏa, và thế là hắn hết đường chạy.

"Tôi có thể khám nhà ông không? Để chắc rằng ông vô can", cô vội nói. "Cái hầm rắn tôi sẽ bỏ qua"

"Đ-Được...", ông đưa chìa khóa cho cô.

"Miyabi!", Kazuha gọi lớn người hậu bối. "Dẫn ông lão này về Sở trước, sắp xếp một chỗ ở canh gác cẩn thận nhé!"

"Ơ kìa!? Này cô!", ông lão hoảng sợ níu cô lại. "Cô đã hứa--"

"Để đảm bảo an toàn cho ông thôi, rất có thể người hôm đó ông gặp là Thủ lĩnh nhóm cướp đấy", cô nói. "Tôi và cậu cảnh sát hôm trước chưa nói với ai về cái hầm bí mật của ông đâu, nên đừng lo"

Kazuha thì thầm dặn dò vài thứ với Miyabi, rồi liên tục trấn an ông lão khi ông ta khiên cưỡng bước vào xe và liên tục ngoái lại nhìn qua cửa sổ ghế sau. Đợi cho xe đi khuất, cô cùng vài người khác lên căn nhà trên núi của ông ta để khám xét.

Kẻ thứ 2 đó để mình bị lộ mặt mà không giết ông lão ngay, mặc dù hắn có cả nửa ngày Chủ Nhật để làm điều đó và cái hầm kia thì đầy rắn độc. Kazuha chẳng thể nghĩ ra lý do nào hợp lý ngoài việc hắn muốn đổ tội cho ông ta: nếu đổ cho tên Ikeda, cậu ta sẽ lồng lên biết mình bị phản bội và lật tẩy hắn; nhưng ông lão kia thì khác: là người không quen biết hắn ta, có hành vi phạm pháp, sống một mình và còn gần nơi giấu tiền. Quá hoàn hảo.

Cho đến giờ cảnh sát vẫn chưa có tung tích gì về tên Thủ lĩnh, nên hắn ta hoàn toàn có thể dần chuẩn bị cho cuộc chạy trốn của mình trong khi cảnh sát phải phác thảo lại gương mặt tên tội phạm từ trí nhớ của một ông già. Và nếu hắn muốn đổ tội, thì chắc chắn sẽ phải để lại thứ gì đó khả nghi.

"Biết ngay mà!", Kazuha nở nụ cười mãn nguyện khi thấy tấm bản đồ và chiếc SIM nhỏ trên bàn. "Hãy tìm kĩ vào nhé!"

***

Yamazaki chạy vào văn phòng với 2 chiếc ổ cứng, ồ lên một tiếng vui vẻ khi thấy cả văn phòng đang rất nhộn nhịp. "Nhộn nhịp" là đang chạy tới chạy lui, gõ máy tính lia lịa; là đang xếp hàng ở máy photo chờ tài liệu được in ra. Không ai có thì giờ để ý đến bọn họ, họ đang bận chuẩn bị báo cáo cho cuộc họp gấp lúc 11 giờ trưa - thứ mà họ cũng quá bận để kịp thông báo cho Kazamatsuri và Yamazaki.

"Anh viết nhé Kazama, tôi mệt rồi"

"Anh đi mà viết", cậu cảnh sát nhíu mày. "Cậu chỉ mải nói chuyện với bọn họ chứ có làm lụng gì đâu?"

"TRẬT TỰ ĐI!!!!", Kazuha và Heiji ngẩng phắt dậy từ 2 chiếc máy tính chi chít chữ. Nhưng tiếng nạt của họ như bị nhấn chìm bởi các tiếng quát tháo khác trong phòng.

Cậu cảnh sát cười trừ, thả mình xuống ghế và đặt lên bàn 2 chiếc ổ cứng. Kazamatsuri nhìn chúng đầy thắc mắc, không phải là bọn họ chỉ được đưa cho có 1 chiếc thôi sao?

"Anh nghĩ sao về dốc Inazuma, Kazamatsuri?", Yamazaki nói, gõ gõ lên chiếc ổ cứng màu xám. "Tôi không nghĩ đó là nơi tốt để giấu tiền"

"Tôi cũng vậy, nhưng cái ổ cứng kia từ đâu ra?"

Họ nhớ lại con dốc Inazuma đó: dốc núi đá với độ dốc vừa phải, thường có người qua lại vì là tuyến leo núi được ưa chuộng. Xung quanh không có hẻm, vực sâu hay hang cụt nào, dù họ vẫn cần kiểm tra kỹ hơn, nhưng con dốc này luôn có người qua lại nên nếu có thứ gì lạ sẽ rất dễ bị phát hiện. Phần đường đất bên hông dốc không có dấu hiệu đào xới.

"Không phải con dốc đó à? Vậy 2 người đi đâu?", Kazuha hỏi.

"Tôi đi kết thân với hội nhóm kiểm lâm, cậu ta đi chất củi"

"Nhàn quá nhỉ?", Heiji dài giọng.

"Và này Kazama, tôi đã cho bọn họ xem cái ký hiệu đó", giọng điệu Yamazaki trở nên hào hứng. "TẤT CẢ bọn họ đều nói cái ký hiệu đó dẫn tới vách đá Gyoja"

"Nhưng họ còn khá trẻ, nhớ chứ? Nhỡ họ nhầm--"

"Và trong lúc anh đang lụi cụi giúp ông Yamato chất củi, tôi đã hẹn được một buổi đi hái nấm với trạm trưởng"

"Liên quan gì?"

"Tôi bảo muốn tới địa điểm mà ký hiệu nói tới, ông ấy bảo đó là vách đá Gyoja", cậu ta cười ranh mãnh. "Anh hiểu vấn đề chưa?"

Trong căn phòng hỗn loạn, thứ duy nhất Kazamatsuri còn nghe thấy là tiếng huýt sáo đắc ý của cậu đồng nghiệp. Tâm trí chạy như một thước phim tua nhanh, anh ta nhớ lại mình đã có chút nghi ngờ ông kiểm lâm đó khi nghe cách ông ta nói chuyện với Yamazaki, và đã bối rối khi nhìn thấy con dốc Inazuma, nhưng thay vì ngấm ngầm tìm hiểu mình lại đi chất củi!

"Tôi làm hết phần việc khó rồi đấy nhé", cậu ta đẩy cho Kazamatsuri 2 chiếc ổ cứng, nằm ườn ra bàn chợp mắt. "Đây là ổ cứng của Inazuma và Gyoja. Chúc vui, Kazama"

Kazamatsuri nén tiếng thở dài, quyết định không chỉnh lại cách gọi tên đúng của mình như mọi khi. Dù sao thì lần này nếu không có Yamazaki, có lẽ anh ta đã quay về Sở mà không có chút thông tin giá trị nào.

***

A/N: Chia 2 phần vì thấy dài quá hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro