Chap 7: Manh mối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi khỏi đây ngay! Đây cũng phải chỗ người ngoài tự tiện vào đâu!", ông lão hống hách đẩy Heiji và Kazuha lùi ra xa khỏi cái sập, vung vẩy quyển vở trong tay. "Mau!"

"Đây là núi do địa phương quản lý, sao lại không thể vào?", Heiji khoanh tay, nhìn ông lão đầy nghi ngờ. "Ông đang giấu gì dưới đó?"

"Mà có khi đây còn là xây dựng trái phép ấy chứ", Kazuha nheo mắt.

"Đừng nói linh tinh!", ông ta gắt lên. "Nhà ta sống ở đây từ lâu lắm rồi!"

Là người bản địa ở đây. Hai người nhìn nhau, có thể kiếm được thông tin gì đó. Nhưng họ cần phải diễn kịch một chút.

"Ồ, vậy dưới đó phải có cả một gia tài ấy nhỉ?"

"Nhưng có vẻ không chân chính gì cho cam"

"Chắc phải gọi cho cảnh sát địa phương thôi"

"Gọi cả ban quản lý núi nữa"

Kazuha gật đầu, rút điện thoại ra. Ông lão ngay lập tức xua vội tay, kéo tay cô xuống khi cô đưa điện thoại lên nghe, còn cố giật nó nữa. Heiji giữ ông ấy lại.

"Vậy bọn tôi xem cái hầm này được chứ?"

Ông lão lo lắng nhìn cái điện thoại trong tay Kazuha, đôi mắt long sòng sọc hiện rõ sự lo lắng rồi cũng nhượng bộ. Ông ra hiệu cho họ đến gần, lật cái nắp gỗ lớn lên cho thấy một căn hầm không quá lớn, nhưng cũng đủ làm người thường khiếp sợ: phải có ít nhất 10 cái lồng rắn hổ chúa dưới đó.

Heiji đưa tay mời ông lão xuống trước, mình và Kazuha theo sau. Họ bắt đầu quan sát và tìm kiếm xung quanh căn hầm. Đó là một căn hầm vuông vức, ngột ngạt và không có góc khuất, chẳng có gì ngoài vài vật dụng đơn giản và mấy cái lồng lưới cả.

"Đây là nuôi động vật hoang dã trái phép đấy", Heiji xách hai cái lồng rắn đặt sang chỗ khác để nhòm vào phía sau. Họ không tìm thấy thứ gì khả nghi như túi tiền hay sổ sách gì hết. Có lẽ đây chỉ là cái hầm bình thường thôi.

"Gần đây ông có thấy ai khả nghi lên núi không?"

"Nếu tôi trả lời thì 2 cô cậu không được báo chuyện này lên chính quyền", ông lão ra điều kiện, giọng run run. "Được chứ?"

"Thôi cũng được", Heiji thở dài mất kiên nhẫn. "Ông nói mau đi"

Thông tin từ ông lão nuôi rắn trái phép này chỉ cho họ được một chút thông tin nhỏ: vào đêm ngày xảy ra vụ cướp, ông ta thức dậy đi kiểm tra lũ rắn thì có thấy vài ba người lên núi. Trên lưng họ là những chiếc gùi, cả 3 đi khá nhanh và không đáp lại tiếng chào của ông. Vẫn thường có những người dân lên núi từ đêm để xem những loài cây quý mà họ trồng, hoặc chỉ đơn giản là khó ngủ nên đi nhặt củi. Sang hôm sau thì khu vực này bị phong tỏa, từ nhà ông đi vài bước là có thể thấy ngay cái lồng bẫy gấu rất to chưa được dẹp đi.

"Ông chắc đó là dân làng ở đây chứ?", Kazuha hỏi. "Trông họ thế nào?"

"Tôi không chắc", lão lắc đầu. "Tôi nghĩ họ là dân làng vì có chiếc gùi thôi, chứ lúc đó trời tối mù mịt, không rõ mặt. Nhưng..."

"Nhưng?"

"Hàng xóm nhà tôi nói bị mất 3 chiếc gùi, nên chắc không phải dân làng đâu?", ông lão lẩm bẩm. "Nếu vậy thì..."

"Được rồi", cô cắt ngang, đưa cho ông tấm danh thiếp của mình. Tốt nhất là không nên cho dân thường biết quá nhiều, bọn cướp có vẻ đang rất gấp rút. "Nếu nhớ ra gì hãy liên lạc ngay cho tôi nhé"

Ông lão cầm lấy tấm danh thiếp, nheo mắt đọc rồi gương mặt trở nên trắng bệch. Hóa ra 2 kẻ mà ông mở hầm rắn cho xem lại là cảnh sát!

"Số rắn này đủ làm ông ngồi tù đấy", Kazuha cảnh cáo. "Nếu ông hợp tác thì chúng tôi sẽ không điều tra ông, được chứ?"

Hai người rời khỏi căn hầm, hoàn toàn chắc chắn 3 người mà ông lão kia thấy vào đêm đó là thành viên của nhóm cướp. Bọn chúng hẳn đã trộm gùi để nhỡ có bị trông thấy thì có thể cải trang thành người dân; không thể là du khách, vì sẽ không ai lên núi khi có thông báo thú dữ ở đây cả. Vậy chỉ có thể là bọn chúng quá gấp rút cần giấu số tiền đi, nên mới liều lĩnh lên núi vào nửa đêm như vậy.

"Giờ thì quay lại cánh rừng đi, có người khả nghi lắm", Heiji nhìn đồng hồ, đã 15 phút trôi qua. "Chậc, đấy là nếu ta may mắn và hắn chưa rời đi"

"Dấu chân thì sao? Chạy đi đâu?"

"Hắn rẽ trái"

"À há!", Kazuha đột ngột rời khỏi đường mòn. "Hướng đó ra con suối cạn, phải đi đường tắt thôi!"

***

Những tán cây rì rào bởi làn gió bất chợt nhất thời lấp đi tiếng kim loại va đập vào nhau.

Khuất sau những tảng đá lớn, một người đàn ông đội mũ đen đang ra sức dùng xẻng lật những khối đá sang bên, để lộ ra một tấm đá với bề mặt khá phẳng và nhỏ. Hắn dùng tay đẩy nó sang bên, để lộ ra một cái hốc, bên trong có vài chiếc túi vải.

Hắn nhòm vào đếm nhẩm, có 5 túi tất cả, vậy là vẫn đủ. Không phí thời gian nữa, tên mũ đen khẩn trương lấy 2 túi bỏ vào cặp của mình, vươn tay lấy những túi ở trong cùng ra thì hắn khựng lại, nghe ngóng xung quanh. Có người đang tới!

Có tiếng nói của 2 người, một người rất quen. Tên mũ đen hé mắt nhìn, chính là cậu thanh niên lúc sáng cứ bám theo hắn hỏi han đủ thứ, linh tính mách bảo đó chắc chắn không phải là khách tham quan bình thường. Nhân lúc 2 người kia vẫn đang ở khá xa, hắn vội lấp cái hang lại, kê vài tảng đá che chắn rồi thu dọn đồ đạc, kín đáo rời khỏi lòng suối cạn, chạy vào rừng theo dõi.

Lòng suối nằm ngay vị trí đón nắng, bởi vậy nên tuyết đã tan hết, khó mà nhìn ra được dấu chân nào. Heiji và Kazuha nhảy xuống con suối cạn lởm chởm đá khi phát hiện dấu vết trượt trên đất, bắt đầu đi dọc 2 bên tìm kiếm. Đúng là chỉ toàn đá là đá, hai người mệt mỏi lật mấy viên đá to ra để tìm kiếm một khoảng hở, hay thứ gì đó bị dúi vào giữa các khe đá lớn nhưng chẳng có gì hết. Kazuha chán nản đá chân vào một tảng đá nhỏ, nó lật sang bên, trên bề mặt xám gồ ghề là những vết xước trắng.

"Cậu bảo là hắn ta mang theo xẻng nhỉ?", Kazuha nói, chỉ cho Heiji mấy vết xước. "Nhìn mấy vết xước này! Có thể hẳn dùng xẻng để lật đá ra đấy!"

Họ hồi hộp đẩy một tảng đá khác ra, hai nụ cười phấn khích dần thay thế cái nhíu mày mệt mỏi khi thấy đống đá bên dưới cũng có những vết trắng y hệt. Mỗi người một tay vội vàng nhấc những hòn đá ra, tim đập rộn lên. Vụ án này sẽ sớm kết thúc thôi!

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, ngay khi Kazuha vừa đứng dậy bẻ lưng cho đỡ mỏi thì một tiếng Đoàng! vang lên, một thứ sượt qua má phải cô đau nhói. Cô ngồi thụp xuống, theo phản xạ rút súng ra.

"Hắn còn ở đây!", Heiji nhặt viên đạn nhét vào túi, cùng Kazuha nấp sau những tảng đá lớn ở phía đối diện, chắc chắn là vẫn đang trốn trong cánh rừng kia. Cậu lướt nhanh qua vết xước bắt đầu rỉ máu trên mặt Kazuha. "Tớ lên đó, cậu gọi chi viện đi"

"Được rồi, cẩn thận đấy", cô lấy điện thoại ra xem. Thật may là chỗ này có sóng.

Heiji nhảy lên mặt đất, giương súng, từng bước cẩn thận tiến vào rừng. Cậu quan sát xung quanh, cây tuyết tùng có thân khá lớn, đủ để một người nấp đằng sau mà không bị lộ ra. Sự im lặng căng thẳng bao trùm lấy cánh rừng, chỉ có tiếng giòn tan của mấy nhành cây khô khi cậu bước qua.

"Tôi đoán là chúng ta đã từng gặp nhau rồi", Heiji cất tiếng. "Anh nên lộ mặt đi, vì tôi không kiên nhẫn chút nào đâu"

Đã đi được một đoạn khá xa, những bước chân đều đều chợt khựng lại rồi quay ngoắt sang khi thoáng thấy cái bóng đen ở khóe mắt. Một đầu kim loại dí vào thái dương cậu.

"Tiến lên vài bước, bỏ súng rồi giơ tay qua đầu đi. Từ từ thôi", hắn ra lệnh.

Heiji liếc mắt xuống đất, không có cành cây nào đủ lớn để cậu có thể tận dụng làm kiếm. Nhưng cậu đang ở thế bị động, đành phải chờ thời cơ tước súng của hắn đợi chi viện thôi. Cậu tiến một khoảng vừa phải, đặt súng xuống, giơ 2 tay lên rồi quay sang đối mặt với tên mũ đen.

"Khẩn trương quá nhỉ? Vì sổ cái bị lộ sao?"

"Im miệng", hắn lên đạn, đá khẩu súng của Heiji ra xa. "Hóa ra là cớm, bảo sao lại lắm mồm hỏi nhiều như vậy"

"Nhưng thủ lĩnh của mấy người là ai thế?", cậu lớn giọng hỏi khi nghe tiếng lọc cọc từ con suối. "Là người rất am hiểu địa lý và núi rừng phải không?"

"Biết làm gì chứ? Đằng nào mày cũng phải chết", tên mũ đen cười khẩy, đột ngột hướng súng về phía con suối. "Sau khi tao xử con chuột đằng kia"

Một tràng đạn được xả ra, đầu súng lại chĩa về phía Heiji. Tên mũ đen thích thú nhìn gương mặt đỏ dần của cậu khi không còn thấy màu áo nãy giờ vẫn lấp ló sau tảng đá, chỉ còn lớp bụi đá vương vấn trong không khí.

"Nào, giờ thì..."

Khẩu súng đột ngột bị hất tung ra xa, cú đá bất ngờ của Heiji làm hắn trở tay không kịp. Tên mũ đen điên máu, giơ nắm đấm lao tới thì liền bị giáng ngay một đòn vào bên mặt.

"AI CHO MÀY BẮN NGƯỜI CỦA TAO!?!?"

Hắn loạng choạng ôm lấy mặt đau đớn, đôi mắt xếch ánh lên sự tức giận. Heiji lại vung tay tới, hắn né được và giơ cao chân đá mạnh; cậu giơ tay lên đỡ, tay còn lại đấm ngược vào cằm hắn, nhưng rồi lại bất cẩn để hắn cho một đạp vào bụng, ngã ra sau. Điểm số môn võ ở Học viện của cậu không tồi, nhưng cơ thể vẫn chuyển động linh hoạt hơn nếu có thanh kiếm trong tay.

Không để Heiji kịp ngồi dậy, tên kia đã lao tới với con dao rút ra từ túi áo, nhằm thẳng ngực trái mà đâm. Con dao lún qua lớp áo, cũng là lúc bọn họ nghe thấp thoáng tiếng còi xe cảnh sát. Trán tên cướp rịn mồ hôi, mạch máu bên thái dương giật giật, hết sức hoảng loạn. Hắn rút vội dao ra, khoác lại cặp rồi cắm đầu bỏ chạy. Heiji nhanh chóng đuổi theo, hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau.

Khoảng cách dần được thu hẹp, Heiji vươn tay cố tóm lấy cặp của hắn. Rồi đột nhiên hắn vung dao, cậu nhìn lên, kinh hoàng nhận ra gương mặt vừa vụt ra từ một thân cây.

"MAU TRÁNH RA!!!"

Khoảnh khắc đó như dừng lại, hoặc đúng hơn là thực sự dừng lại, một tiếng Thụp! và cơ thể tên cướp bỗng đông cứng, cánh tay lơ lửng trong không khí. Con dao rơi khỏi tay hắn, và hắn cũng đổ ập xuống. Heiji thở hồng hộc nhìn tên cướp, rồi lại nhìn bàn tay đang nắm chặt của Kazuha. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nếu cậu không nhầm thì đó là một cú đấm móc vào thẳng bụng.

"Đáng đời", cô lầm bầm, nhanh tay còng hắn lại.

"Này này này, làm gì vậy?", chưa kịp hoàn hồn, Heiji đã bị Kazuha ấn ngồi bên gốc cây. "Mà cậu không sao chứ, hồi nãy..."

"Không sao, nhân lúc đó tớ đã chạy đi rồi", Kazuha lục tung cặp để lấy ra hộp sơ cứu. "Mau gỡ áo ra cho tớ sơ cứu đi, hắn đâm cậu mà?"

"Ừ nhỉ, mà tớ không thấy đau", cậu nói, nhưng vẫn cởi áo kiểm tra.

Hai người ngạc nhiên thấy chỉ có lớp áo phao bị rách, còn chiếc áo gió và áo len gần như nguyên vẹn. Túi áo trước ngực của chiếc áo gió có một đường rạch nhỏ, Heiji à lên, lấy trong đó ra một lá bùa.

"Chắc mảnh còng trong này chặn mũi dao lại", cậu miết tay lên vết rạch trên bao đựng. "Nó đứt dây nên tớ nhét tạm vào đây"

"May thật", Kazuha thở phào. "Vẫn giữ hả?"

"Thì cậu bảo trên đời chỉ có 2 cái, tức là đồ quý hiếm. Vậy nên tớ giữ thôi", Heiji nhét lại nó vào túi áo. "Ơ kìa, sao lại cất hộp sơ cứu đi?"

"Bọn Yamazaki sắp vào rồi, phải kéo tên cướp ra đó thôi chứ?"

"Hấp tấp! Mặt cậu bị thương kia kìa!"

"Nó nhỏ xíu mà...", cô lầm bầm.

Nhưng rồi không chịu được sự cằn nhằn của Heiji, Kazuha cũng đành đưa gương cho cậu cầm, sát trùng và băng vết thương lại. Việc đó cũng không tốn quá nhiều thời gian, cô cất lại cái hộp vào cặp rồi cùng Heiji lôi tên cướp vẫn còn chưa tỉnh tới gần bờ suối.

Bọn họ mở cặp hắn kiểm tra 2 cái túi vải trong đó, mắt ánh lên sự mừng rỡ khi thấy trong đó là tiền. Kazuha lao vội xuống chỗ mà lúc đầu họ bị bắn cảnh cáo, tiếp tục nhấc những viên đá lớn ra chỗ khác. Một tấm đá phẳng hiện ra, cô đẩy nó sang bên, luồng adrenaline chạy dồn lên não khi thấy 3 túi tiền còn lại.

Heiji chợt hô to khi thấy Yamazaki. Cậu chàng chạy nhanh tới chỗ hai người họ, đằng sau là ông Thanh tra, Kazamatsuri cùng đội khám nghiệm. Ai nấy trông đều có vẻ mệt mỏi, tất nhiên rồi, con suối này ở vị trí khá cao.

"Ôi, vất vả quá nhỉ", cậu ta cảm thán khi nhìn bộ dạng của Heiji và Kazuha. Chỉ vào tên cướp đang gục ở gốc cây, "Đây là thành viên nhóm cướp hả?"

"Ờ, có cả túi tiền nữa", Kazuha quăng 3 túi tiền trong cái hang đá nhỏ kia lên mặt đất, gật đầu chào Thanh tra.

"Chà, vậy chắc phải lục soát cả đoạn suối này rồi", Thanh tra Fujimoto nhìn một lượt rồi cởi chiếc áo khoác dày ra. "Nhóm 1 và 2 kiểm tra cánh rừng xung quanh khu vực này, còn lại xuống lục soát lòng sông. Cậu Kazamatsuri và Yamazaki khiêng tên này xuống cứu thương đi"

"RÕ!"

Mọi người nhanh chóng tản ra tiến hành công cuộc "khai quật", hai bên bờ suối cứ nhiều dần những lớp áo khoác bị cởi bỏ vì nóng. Họ ra sức tìm kiếm nhưng chẳng thấy thêm được cái hang đá nhỏ nào cả. Cuộc tìm kiếm rơi vào bế tắc, khiến ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Nhưng ít ra bây giờ họ đã có một tên cướp mới, và tìm được 5 túi tiền.

"Ôi trời ơi", ông bác sĩ cảm thán khi thấy Kazuha đi ra từ cổng núi Ponpon. "Cháu là Kazuha hay Kaijuha (*) đấy? Đấm hắn đến nỗi giờ mới vừa tỉnh"

"Kaijuha chứ gì nữa", Heiji lẩm bẩm.

"Im-ngay!", Kazuha gằn giọng, trừng mắt nhìn cậu. "Bác chưa về ạ?"

Người đang nhìn hai người với ánh mắt không hài lòng là bác sĩ cấp cứu Kagiyama. Ông không đáp câu hỏi của Kazuha mà lại tiếp túc đổi ánh nhìn trách móc sang phía Heiji.

"Cả cháu nữa, Heiji", ông thở dài, đưa cho Kazuha hộp thuốc sẹo. "Cháu đấm mạnh thế thì hắn cho lời khai kiểu gì?"

"Ơ?", Kazuha ve vẩy cái hộp. "Sao bác..."

"Vết xước do đạn phải bôi thuốc này mới tốt", ông nói, ngạc nhiên quay sang Heiji. "Chẳng phải cháu..."

"Vâng, cháu rất vui được gặp lại bác!", cậu chen lên trước, hướng ông về phía ô tô. "Muộn rồi nên bác về nghỉ đi nhé!"

Không ở hiện trường cũng có thể phân biệt được thương tích nào do đứa nào gây ra - đó là biệt tài của người nhân viên cấp cứu vốn đã thân với 2 đứa. Ông đã quen với cậu thám tử trẻ tuổi luôn xuất hiện ở những vụ án, cũng quen với những vết thương mà cậu gây ra cho hung thủ khi chẳng may phải động chân động tay. Khi Heiji đi Tokyo, ông cứ nghĩ như vậy thì đỡ cực hơn, ai dè Kazuha cũng theo nghề cảnh sát giống bố: mấy tên tội phạm xui xẻo chống trả cô toàn phải nằm tĩnh dưỡng ít nhất 2 ngày. Ngoài việc là cảnh sát thì 2 đứa đều từng học mấy môn võ, nên khỏe lại càng khỏe, sơ cứu mấy thương tích đó thật là mệt chết được.

Ông cũng không biết là Heiji đã về Osaka cho tới khi cậu gọi hỏi xin thuốc sẹo, hóa ra là cho con bé "Quái vật". Lái xe đi, ông nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hai đứa chúng nó lại hạnh họe nhau gì đấy. Gương mặt phúc hậu nở một nụ cười, nhớ lại 2 đứa nhỏ từng trốn lên xe cứu thương vì muốn đến hiện trường vụ án. Đã lớn vậy rồi.

"Bác ấy đặt tên hay đấy chứ? Không thích à?"

"Cậu muốn chết đúng không?"

"Này, hai người đi ăn trưa chứ? Tôi đãi", ông Fujimoto chen ngang cuộc cãi vã. "Nếu không có cô cậu thì chúng ta đã không thể bắt được hắn rồi"

"Được ạ!", Kazuha tươi cười, quay sang nhìn Heiji xác nhận, cậu gật đầu. "Cảm ơn sếp!"

"Xe còn đủ chỗ đấy, cô Toyama muốn sang ngồi cùng chúng tôi không?", Kazamatsuri mở cánh cửa ô tô, chờ đợi. Nếu giờ Kazuha lên xe thì vừa đủ 4 người: Kazuha, Kazamatsuri, ông Fujimoto và Yamazaki. Tên nào đó có thể thuận lợi đi lẻ như ý muốn của Kazamatsuri.

"Không cần đâu. Nhưng nếu vậy thì cho tôi để nhờ đồ nhé", cô cầm cặp của mình và Heiji bỏ vào trong xe, đội mũ bảo hiểm. "Đi ăn đâu nhỉ?"

Yamazaki phá lên cười, vỗ vai Kazamatsuri rồi chui vào trong xe. Gương mặt lịch thiệp của cậu cảnh sát bảnh bao kia xụ xuống, sập cửa xe một cái rầm khi nhận ra tia nhìn đắc ý của Heiji.

"Này, lát nữa ăn bánh hạt dẻ không?", cậu hỏi khi rồ ga phóng đi, hết sức vui vẻ. "Ăn mừng cú đấm chết người của cậu"

"Vớ vẩn! Hắn có chết đâu!", Kazuha cự cãi. "Nhưng mà có, phải ăn chứ"

***

Thấy cảnh sát đang dần rút về, ông lão thở phào, chạy vội về nhà với vầng trán lấm tấm mồ hôi dù là giữa đông. Vừa mới bật lò sưởi lên, ông giật bắn bởi tiếng gõ cửa đều đều. Ông lo lắng hỏi vọng ra, là giọng nam, nói rằng mình muốn hỏi thăm một chút.

"Anh muốn hỏi gì?", ông mở cửa, rụt rè hỏi. Trước mặt ông là một người đàn ông cao lớn và trạc 40, tay đút túi áo dáng vẻ thân thiện.

"Vài chuyện lặt vặt thôi", người đó nói, nhìn quanh. "Hồi sáng có 2 người quen của tôi tới đây, không biết ông có gặp họ không?"

Lão hoảng sợ, vội đóng cửa thì bị chặn lại. Người đàn ông lạ mặt kia vội giải thích rằng họ trông giống 2 người bạn mà mình đã mất liên lạc từ lâu, nhưng vì hai người họ đi quá nhanh nên không kịp đuổi theo để hỏi.

"Vậy tôi có tấm danh thiếp của họ đây", ông lấy ra tấm thiếp nhỏ đưa cho người khách. "Anh cần có thể lấy luôn"

"Cảm ơn ông nhiều!", người đàn ông mừng rỡ cúi gập người. "Cảm ơn ông!"

Chỉ chờ có vậy, ông lão đóng ngay cửa lại và khóa chặt. Nhìn người đàn ông đi xa dần qua ô cửa sổ, ông bình tĩnh lại được một chút nhưng lòng lại không yên. Thật là một ngày kỳ lạ.

***

Bà Shizuka ngẩng lên từ trang sách khi nghe tiếng động cơ mô tô, liền đứng dậy mở cổng sẵn. Heiji phóng xe vào sân, sau lưng là Kazuha đang ngủ gục, quần áo đứa nào đứa nấy bụi bẩn hết cả.

"Trời ạ, cuối cùng cũng về tới nhà", Heiji thở dài mệt nhọc. "Mẹ đỡ đồ ngốc này hộ con với!"

"Sao nó lại ngủ được khi ngồi xe con nhỉ?", bà nhẹ nhàng để Kazuha đang ngủ say dựa vào mình khi Heiji tháo cặp và mũ bảo hiểm của cô ra, nhìn bộ dạng tả tơi của cả hai. "Hai đứa ở đâu chui ra đấy? Mặt con bé sao đây?"

"Bị đạn sượt qua ạ", cậu trả lời, vòng tay Kazuha qua cổ mình để cõng cô. "Với cả con lái nhanh chứ đâu có lái ẩu"

Bà Shizuka cầm cặp của hai người, nhanh chân vào nhà trước để dọn sẵn tấm đệm cho Kazuha nằm. Từ lúc chiếc áo khoác dày được cởi bỏ tới khi đặt lưng xuống đệm rồi, cô vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, không cả nhíu mày bởi những chuyển động xung quanh.

"Con đi nghỉ đi, để nó cho mẹ", bà Shizuka nói. "Ăn trưa chưa?"

"Rồi ạ", cậu ngáp dài, rời phòng. "Vậy nhờ mẹ nhé, thuốc sẹo trong túi áo phải ấy ạ"

Heiji về phòng, thả người lên ghế rồi gọi cho Shinichi. Phía Osaka đang tiến triển rất tốt, không biết ở Tokyo thế nào? Nếu tên thám tử miền Đông đó không gọi cho cậu thì một là bên đó vẫn ổn, hai là đang bù đầu mà điều tra.

"Ờ Kudo, bọn này vừa tóm được một tên"

***

Bà Shizuka đặc biệt làm cơm Gyudon cho bữa tối, vì nhà ít người mà Heiji và Kazuha đều đã vất vả cả sáng. Ông Heizo và ông Ginshiro đã sớm chạy lên Sở khi nghe tin bắt được thành viên của nhóm cướp, và sẽ lại về muộn.

"Dậy sớm thế?", bà Shizuka nhìn đồng hồ trong bếp, đã 6 rưỡi rồi. "Gyudon hay Unadon (**)?"

"Con có ngủ đâu", Heiji ngồi xuống ghế, dụi mắt. "Gyudon ạ"

"Được rồi", bà gật đầu. "Cứ để Kazuha ngủ thêm nửa tiếng nữa vậy"

Cũng chẳng tới 30 phút mà chỉ khoảng 15 phút sau, khi Heiji vừa xúc thìa cơm từ bát Gyudon thứ 2 thì Kazuha đi vào bếp, lơ ngơ gục đầu xuống bàn sau một giấc ngủ dài. Miếng băng keo trên mặt đã đổi sang loại có hoa văn, chắc bà Shizuka đã vệ sinh nó một lần nữa trong lúc cô ngủ.

"Mẹ biết bác Kagiyama nói gì với Kazuha hôm nay không? Hỏi cậu ấy là quái vật hay cái lá đấy"

"Ông ấy vẫn thích chơi chữ nhỉ?", bà Shizuka cười nhẹ, đặt bát Gyodon nóng hổi xuống chỗ Kazuha. "Hôm nay mệt lắm hả?"

"Phát ốm luôn", Heiji ngửa đầu ra sau. "Đầu tiên là trèo qua một đống đá đi theo tên khả nghi"

"Cháu vô tình tìm ra một căn hầm bí mật", cô nhăn mặt khi nhớ lại, lắc đầu ghét bỏ. "Trong đó toàn rắn hổ chúa"

"Rồi bọn con ra một con suối cạn và bắt được một tên trong nhóm cướp. Chúng giấu tiền ở đấy"

Bà Shizuka gật gù, đúng thật là một ngày dài. Cơm ngon làm Heiji buồn ngủ vì cả chiều đàm đạo với Kudo và tìm kiếm thông tin, trong khi cơm ngon lại làm Kazuha trở nên phấn chấn sau một giấc ngủ dài. Cô bắt đầu liến thoắng kể mọi chuyện cho bà Shizuka nghe.

"Bọn cháu đến con suối cạn đó và bắt đầu lật tìm dưới mấy hòn đá to, chúng nặng kinh khủng. Cháu cứ tưởng sẽ chẳng đi tới đâu, nhưng rồi lại thấy mấy vết xước kì lạ, vậy là bọn cháu lật chúng lên, rồi một viên đạn xoẹt qua, rồi Heiji chạy vào rừng, rồi sau đó..."

"Bác vẫn ngồi đây mà", bà Shizuka bật cười. "Kể từ từ thôi, và ăn đi"

"Vậy thì nhà mình hết cơm mất"

"NÓI GÌ CƠ!?!?", Kazuha giơ chân đạp cậu dưới gầm bàn rồi quay lại với bà Shizuka. "Sau đó Heiji vào rừng tìm hắn, rồi bị hắn chĩa súng vào đầu. Cháu đã men theo con suối để tìm thời điểm chạy vào rừng giúp Heiji, nhưng lại đụng trúng một hòn đá khấp khểnh làm nó lăn xuống. Sau đó thì hắn xả súng vì nghĩ cháu đang muốn lấy túi tiền, nhưng thế lại may, ồn ào như vậy nên hắn không biết rằng cháu đã trốn được"

Heiji gật gù. Đúng là Kazuha đã rất khéo, bởi di chuyển từ con suối vào chỗ bọn họ chắc chắn phải bước qua mấy nhánh cây khô, vậy mà cô đã không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Thậm chí còn chạy trước cả một đoạn để phục kích, đúng là thần không biết quỷ không hay. Quái vật.

"Phần hay là chỗ này! Cháu đã nấp sau một cái cây gần đó, và ngay khi hắn chạy tới gần, cháu đã xông ra và Bốp! ", Kazuha đứng hẳn dậy, tay phải nắm lại vung lên tái hiện cú tấn công. "Một cú đấm móc hoàn hảo vào bụng! Hắn bất tỉnh ngay sau đó luôn!"

"Giỏi quá ta?"

Kazuha cười, ngồi xuống ăn nốt cơm. Heiji đem bát đũa để vào bồn, tránh ánh nhìn trêu chọc của mẹ và mở hộp bánh hạt dẻ mua lúc chiều ra. Bà cốc đầu cậu khi ra khỏi bếp, nụ cười ẩn ý trên môi bà làm Heiji ngượng ngùng.

"Mà này, tớ thành người của cậu từ bao giờ đấy?"

"C-cái gì??"

"Không nhầm đâu, cậu hét ầm lên cơ mà!"

Heiji bị bất ngờ, không biết phải xử lý sao. Cậu đã hơi thắc mắc khi chẳng thấy cô đề cập tới nó, và đã yên tâm là nó sẽ chẳng được khơi ra. Nhưng cuối cùng lại...

"Thì... ờ...", cậu có nghĩ ra một lý do nào đấy. Có rồi. "Ý tớ là, giống như chú Otaki là người của bố tớ, cậu là người của Thanh tra Fujimoto, tớ là người của..."

"Tóm lại cậu coi tớ là cấp dưới chứ gì?", cô bĩu môi.

"Kh-không, cậu là đệ tử thân thiết", cậu nói nhanh, rồi vỗ tay thật lớn. "Đúng! Đệ tử!"

"Ôi, gì chứ?", Kazuha kêu lên bất bình. "Cậu mới là cấp dưới..."

"Nhưng vì hôm nay cậu xuất sắc hạ được tên cướp", Heiji cắt ngang, cô cũng dừng lại nghe cậu nói, "...và nhận thấy chúng ta phối hợp rất ăn ý, nên tớ sẽ thăng cấp cậu lên hàng cộng sự"

"Cộng sự à...", cô nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Vậy cậu cũng được thăng cấp làm đồng nghiệp của tớ"

Cô chìa tay ra, hai người bắt tay nhau như một nghi thức "xác lập thăng cấp". Kazuha đã ăn xong, với lấy cái bánh hạt dẻ ấm ấm, vừa ăn vừa chăm chăm nhìn cái bánh và Heiji. Nhận ra sự khác lạ, cậu nhướn mày thắc mắc.

"May thật nhỉ?", Kazuha khẽ nói.

"Sao?"

"Vì cả 2 đều đang ở nhà chứ không phải ở viện"

"Này..."

"Nếu lúc đó không có lá bùa, hoặc tớ vẫn cứ phục ở con suối..."

"Kazuha", Heiji nghiêm giọng cảnh cáo, bụng quặn lên khó chịu khi thấy cái mỉm cười thản nhiên của cô. "Đừng nói vớ vẩn. Chuyện qua rồi"

Cô gật đầu, vẫn mỉm cười, tay chạm vào miếng băng dán đầy suy tư. Heiji nhìn cô canh chừng.

"Tớ sẽ coi vết xước này là chiến tích của mình", cuối cùng Kazuha cũng lên tiếng.

"Ngớ ngẩn"

"Nhưng ngầu đấy chứ?"

"Xấu chết"

Kazuha bật cười vì màn đối đáp cộc lốc, gương mặt Heiji cũng giãn ra đôi chút, nói vài câu châm chọc cho không khí vui lên. Những lời đáp trả đốp chát như chó với mèo lại được tuôn ra, nhưng ánh mắt của hai người lại tràn ngập sự biết ơn.

Biết ơn vì người kia vẫn còn ở đây, bên cạnh họ, vào giờ phút này.

***

"Kazuha-chan! Bố cháu đến rồi này!"

"Vâng ạ!"

Kazuha đáp vọng ra từ phòng khách, nhanh chóng hoàn thiện nốt những nét vẽ trên gương mặt say ngủ của Heiji. Cậu choàng tỉnh khi cô vỗ vào má cậu tạm biệt, ngái ngủ theo ra cổng mà không hiểu vì sao mọi ánh nhìn đều dồn vào mình.

Cho đến khi cậu về phòng và chuẩn bị đánh răng.

Điện thoại của Kazuha đổ chuông. Cô tự động để xa khỏi tai mình rồi ấn nghe, chẳng thèm xem là ai gọi.

"MAI CẬU CHẾT VỚI TỚ!!!!!!!"

Kazuha cười rộ lên, tắt máy. Quả là một ngày dài.

***

(*) Quái vật là "Kaiju". Mọi người có thể thấy "Kaiju" và "Kazu" khá gần cách đọc, nên tớ đã ghép thành "Kaijuha", tức là "quái vật Kazuha".

Ở chỗ này, ông Kagiyama hỏi "Kazuha hay Kaijuha?" ý rằng "Cháu là chiếc lá hay quái vật? Sao chiếc lá lại khoẻ như vậy?". Kiểu đó đó: một bên thì nhẹ nhàng, một bên thì có sức tàn phá lớn.

Và Heiji đã trả lời là "Kaijuha", ý nói Kazuha là quái vật =)))

(**) Gyudon: cơm thịt bò (NGON LẮM)
         Unadon: cơm lươn (chưa ăn bao giờ mà chắc cũng ngon thôi)

P/s: Mong mọi người chưa quên plot của cái fic này =))) Mãi iu và xin lỗi vì sự chậm trễ, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro