Chap 5: Sự thật về Vệ-tinh-số-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kéo - búa - bao!"

Một đứa ra kéo, một đứa ra bao. Kazuha vui vẻ dùng hết sức nhảy về phía trước, bàn chân bé nhỏ lún xuống lớp tuyết mỏng. Đứa nào tới được đầu bên kia của hồ cá trước sẽ thắng cuộc.

"Nào", Kazuha quay lại, chống hông hài lòng nhìn gương mặt cau có của Heiji. "Tớ mà thắng thì túi hạt dẻ là của tớ"

"Còn lâu nhé!", Heiji nắm tay giơ lên, ra hiệu một ván Janken tiếp theo.

Hai đứa trẻ chuẩn bị hạ tay xuống thì bị cắt ngang bởi một tràng ho nhẹ. Kazuha nhìn về phía hiên nhà, thấy bà Shizuka đang nhẹ nhàng vuốt lưng mẹ mình trong cái nhìn đầy lo lắng của bố. Thấy con gái đang nhìn, bà Kohane chỉ cười, ra hiệu rằng mình không sao rồi cùng bà Shizuka đi vào nhà trong.

"Kazuha!"

Cô bé không nghe thấy tiếng gọi, nhìn theo mẹ. Bố nói với Kazuha là mẹ chỉ cảm thôi, nhưng cảm gì mà lâu thế chứ? Nếu là cô thì chỉ cần uống thuốc, ăn cháo rồi ngủ là lại khỏe re.

"Kazuha!"

"Ơ... ơi!"

Kazuha giật mình quay ra thì một quả bóng tuyết to bự bay thẳng vào mặt, suýt thì làm cô bé ngã ngửa ra sau. Cô nghe thấy tiếng ông Heizo quát Heiji, và bố thì đang chạy tới gần mình.

"Đổi trò không?", Heiji nhăn nhở tung quả bóng tuyết trên tay, nhưng nụ cười dần yếu ớt khi thấy Kazuha với khuôn mặt xám xịt tiến lại gần.

'Đồ ngốc! Đồ đáng ghét!', Kazuha thầm mắng cậu bạn, lửa giận phừng phừng thẳng tay đẩy Heiji ngã xuống hồ cá. Cái hồ không sâu, nhưng nước thì lạnh - dù sao thì nó cũng chỉ mới tan băng có 1-2 ngày trước thôi.

Ông Ginshiro hoảng hốt giữ con bé lại trước khi cậu nhóc kéo luôn con gái ông xuống hồ, ông Heizo chạy tới vớt Heiji lên. Hai đứa cãi nhau một trận ra trò, trước khi bị rầy la bởi cả 4 vị phụ huynh.

Kazuha chớp mắt, tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Đó là mảnh ký ức khá hay ho, nên dù là của 21 năm trước thì cô vẫn nhớ như in, nhưng lại chưa bao giờ mơ về nó cả. Chắc là do mới gặp lại Heiji?

Cô xỏ chân vào đôi dép bông, khoác vội cái áo khoác len rồi kéo rèm ra. Ồ, đêm qua tuyết rơi này. Từ tầm nhìn của một căn hộ trên tầng 15, cả khu phố đã được đắp thêm một lớp tuyết mỏng. Tuy đã có chút nắng, nhưng bầu trời vẫn khá ảm đạm.

"Kazuha!", bố cô gọi. "Sáng nay con muốn ăn gì?"

"Bánh mì nướng ạ!", cô vui vẻ đáp lại.

Thành phố Osaka cũng dần thức dậy sau một đêm đông.

***

Heiji đã tới Sở từ sớm để tìm hiểu chi tiết về vụ cướp, nhưng lại bị tên vệ-tinh-số-1 Yamazaki kéo đi tham quan. Nơi này đâu có lạ lẫm gì với cậu đâu, cậu đã luôn lui tới chỗ này từ lúc bé tẹo. Mặc dù đã giải thích như vậy rồi nhưng cậu cảnh sát đồng-nghiệp-tạm-thời kia vẫn không chịu hiểu cho.

"Đây là...", Yamazaki hào hứng nói.

"Tôi biết rồi, phòng lưu trữ hồ sơ", Heiji thở dài, gật đầu chào cô nhân viên đeo kính vừa đi qua. "Bây giờ về văn phòng thôi"

"Ơ, chưa tới nhà ăn nữa mà?"

"Tôi biết nó ở tầng 2 rồi!", Heiji gần như gắt lên, nóng lòng muốn điều tra vụ án ngay lập tức.

Yamazaki chống nạnh nhìn cậu cảnh sát da ngăm, chầm chậm lắc đầu ra chiều thiểu não lắm. Cậu ta chẳng hiểu mục đích chính gì cả.

"Không chỉ là tham quan thôi đâu!", Yamazaki kéo ngược Heiji lại - người toan đi về phía thang máy để đến tầng mình cần. "Đây là để cậu làm quen nhân sự mới! Ngoài Thanh tra Otaki và vài người tầm tuổi ông ấy, cậu đâu có quen ai đúng không?"

Cũng đúng nhỉ... Heiji nghĩ. "Nhưng sao phải tới nhà ăn làm gì?"

"Làm quen các bác phụ bếp!", vệ-tinh-số-1 hào hứng nói to. "Biết đâu cậu lại được thêm vài miếng xúc xích vào bữa trưa?"

Heiji chậc lưỡi, cậu ta nhảm nhí hết sức. Bọn họ đang đứng đợi thang máy thì điện thoại Yamazaki đổ chuông. Sau vài câu nói chuyện ngắn, cậu ta kéo Heiji lên tầng 8 bằng thang thoát hiểm, trên đường đi lại nói luyên thuyên gì đó.

Heiji biết tầng 8 có gì : phòng họp hội đồng - nơi chỉ dùng khi bàn về những vụ án lớn. Nếu gọi họ đi họp gấp như vậy thì có lẽ đã có manh mối mới chăng?

***

Tại Phòng họp hội đồng, mọi người đều đang tập trung vào màn chiếu sáng trưng ở giữa căn phòng. Sau khi bên giám định làm việc với số tang vật của Oda Itsuki, họ đã tìm ra thêm được một vài manh mối mới. Phía Tokyo sẽ sớm gửi dữ liệu của họ qua, dù sao cũng đã có Heiji đang ở sẵn đây rồi.

Nhưng khoan nói đến đó, hãy để Kazamatsuri tóm tắt sơ qua về vụ này đã nào.

"Ngày 15/11, vào lúc 2 rưỡi chiều, đã có 2 ngân hàng bị tấn công ở Osaka: ngân hàng Tokyo Mitsubishi chi nhánh Kuzuha và ngân hàng Sumitomo Mitsui chi nhánh Osaka - Chuo. Vì lúc đó ngân hàng vẫn còn mở cửa nên những người dân có mặt đã nhanh chóng báo án. Tuy nhiên, về phía Tokyo thì vụ việc lại xảy ra vào buổi tối muộn, nên khi cảnh sát tới nơi thì bọn chúng đã kịp tẩu thoát"

Màn hình hiển thị ảnh chụp camera an ninh, cho thấy ở mỗi ngân hàng lại có 3 - 4 tên trùm mũ đen, giơ súng hăm dọa và nhét tiền vào bao.

"Bởi hai vụ xảy ra cùng một lúc nên lực lượng cảnh sát đã bị phân tán, dẫn đến khó khăn trong việc bắt giữ tội phạm. Hai đội này sau đó đã chạy trốn tới hai hướng khác nhau, sử dụng biển số giả. Chúng ta đã mất dấu họ khi tra tới CCTV của đường cao tốc"

"Tuy nhiên, chúng ta may mắn bắt được tên đội trưởng của nhóm cướp tại ngân hàng Sumitomo Mitsui, mặc dù trong quá trình hỏi cung ông ta vẫn chưa khai thêm được điều gì. Sau đó là đến Oda Itsuki - nạn nhân vụ giết người tối qua và cũng là thủ quỹ của băng cướp"

Kazamatasuri bấm máy, hai đoạn ký hiệu và ảnh bản đồ hiện ra. "Bên cạnh ghi chép về ngày tháng của vụ cướp và số tiền, trong sổ ghi chép còn có đoạn ký hiệu này, kèm theo 2 tấm bản đồ được đánh dấu vài vị trí"

Hội trường xì xầm tiếng bàn tán. Những ký hiệu dường như không có bất kỳ quy luật nào cả, hoàn toàn là những hình vẽ. Họ so sánh những mật mã này với các điểm được đánh dấu trên bản đồ, chúng không có vẻ gì là trùng khớp hoặc có thể suy luận được ra ý nghĩa của mỗi hình.

"Theo suy đoán của chúng tôi thì những điểm được đánh dấu là điểm tập kết hoặc..."

"Buổi sáng nay đã có một đội đi tới những địa điểm được khoanh tròn rồi", ông Ginshiro nói vào micro. "Cho tới hiện tại chưa có gì báo về, vậy nên chúng tôi cũng đồng tình đó chỉ là điểm tập trung của nhóm cướp"

Ông Heizo đứng dậy tiến tới chỗ cái bục, Kazamatsuri cúi đầu chào rồi đứng tránh sang một bên.

"Hừm, cũng khá muộn rồi, tôi sẽ nói nhanh thôi", ông Heizo nói. "Việc giải mã sẽ giao cho Tổ 2 của Thanh tra Fujimoto, còn lại vẫn sẽ như cũ, không có gì thay đổi. Nếu không ai hỏi gì thì giải tán thôi. Xin cảm ơn"

Kazuha đi ngược dòng người đang túa ra ngoài để đến chỗ bố, cô muốn hỏi vài thứ. Heiji đã nhìn thấy cô từ bên kia phòng, quyết định tới nghe ngóng. Bọn họ không ngồi chung một chỗ bởi Kazuha tới sau. Chắc là dậy muộn, Heiji nghĩ khi thấy mái tóc xõa dài ngang lưng của cô. Nhưng dù sao thì để như vậy cũng rất hợp.

"Thủ trưởng!", cô gọi, ông Ginshiro quay lại. Cô chỉ vào dấu hình tròn với 3 đường giao nhau ở đoạn ký hiệu 1 mà mình chép vào sổ. "Ký hiệu này là trời có tuyết đúng không ạ?"

"Ừ, đúng rồi"

"Vậy còn..."

"Ơ kìa", ông cười. "Giám đốc đã giao cho Tổ 2 rồi cơ mà, phải đi hỏi Đội trưởng chứ?"

"À, dạ...", Kazuha thu vội quyển sổ cất vào túi áo, đứng tránh sang bên. Ở chỗ làm họ xưng hô với nhau như vậy, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn quên mất mà chạy tới hỏi bố như một đứa trẻ.

"Tự tin lên xem nào", ông vỗ vai cô. "Bố đi ăn đây, hai đứa cũng ăn đi không đói"

Hai đứa? Cô quay ra sau, Heiji đã đứng đấy từ lúc nào, nghe hết cuộc hội thoại của hai bố con. Cậu tròn mắt nhìn theo ông Ginshiro và bố mình rời khỏi phòng họp rồi quay sang Kazuha.

"Thủ trưởng à?"

"Thì chỗ làm việc mà, cậu cũng phải gọi bố là Giám đốc đó", Kazuha nhún vai. "Và gọi tớ là Toyama"

"Chậc, nghe gớm chết", Heiji nghĩ đến cảnh đó mà rùng mình. "Nhưng bọn mình cũng phải vậy à?"

"Tất nhiên!", cô đút tay vào túi áo, nhướn mày tinh nghịch. "Đúng ra phải gọi là tiền bối Toyama cơ, lính mới Hattori ạ!"

"Còn lâu!"

"Thôi nào", Kazuha dài giọng, vỗ vỗ vai Heiji - cô biết đây là điệu bộ mà cậu cực ghét. "Chị đây sẽ đảm bảo em không bị bắt nạt ở chỗ làm mới, cho nên..."

"HAI CÁI NGƯỜI KIA!!!!!", giọng Yamazaki vang ầm cả phòng, cắt ngang lời cô. Hai người nhìn về phía cửa. "MAU LÊN, TÔI ĐÓI RỒI!!"

Đến lúc này Heiji mới nhớ ra bữa trưa có tôm chiên xù, vội kéo Kazuha chạy ra khỏi phòng họp, hướng về phía nhà ăn đông đúc dưới tầng 2. Cậu nghĩ rằng chuyến tham quan sáng nay chắc cũng có một phần ích lợi, khi mà khay cơm của cậu có tận 4 con tôm chiên trong khi những người khác chỉ có 2.

Bọn họ tìm được một bàn trống, nhanh chóng ngồi xuống. Yamazaki nhanh tay kéo cái ghế cạnh mình và Kazuha ngồi xuống đó, nói lời cảm ơn. Lại nữa, Heiji tự mắng mình đã lại mất cảnh giác trước cậu cảnh sát kia, mày lại mất tập trung rồi.

"Đổi chỗ được không Yamazaki-san?", cậu nói. "Tôi không chịu được điều hòa"

"Thế tớ đổi cho", Kazuha toan đứng lên.

"Chỗ cậu gần điều hòa nhất đấy, đồ ngốc", Heiji nói. Cô ngước lên trần nhà, đúng là gần điều hòa thật.

"Nào, vậy thì đổi", Yamazaki đẩy khay cơm của mình đến chỗ Heiji, giọng nói có gì đó trêu chọc. Biểu cảm không có vẻ gì là bị làm phiền, hoặc do cậu ta giỏi diễn.

Bữa trưa hôm nay có cải chíp xào tỏi, tôm chiên xù, cơm, súp miso thịt heo rau củ - một bữa trưa ngon miệng cho ngày làm việc cuối tuần. 3 người vừa ăn vừa bàn luận về đoạn mật mã. Kazuha nói rằng trong số chúng có vài ký hiệu mà cô thường thấy trên bản đồ, nhưng một số lại không - bởi vậy nên cô không chắc lắm nên liên kết chúng thế nào.

"Vậy chắc người viết mã phải quen thuộc với những ký hiệu bản đồ nhỉ?", một giọng nữ tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ. "Tớ ngồi cùng được chứ?"

Kazuha và Yamazaki vui vẻ chào đón cô gái đeo kính với mái tóc cắt ngang vai. Cậu nhận ra cô gái này - là người đã đi ngang bọn họ ở phòng lưu trữ hồ sơ.

"Đây là Honda Sara ở phòng hành chính, hàng xóm Yamazaki đấy", Kazuha giới thiệu, đoạn quay sang gác tay lên vai Heiji. "Còn đây là Hattori Heiji ở Sở Tokyo, cấp dưới của tớ"

Heiji khó chịu khi nghe từ 'cấp dưới' và nhấc vai khỏi cái gác của Kazuha, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Honda. Cô gái nhìn cậu hiếu kỳ, rồi à lên một tiếng.

"Là nạn nhân buổi sáng của Tatsuo đúng không?", cô lắc đầu cười. "Lẽ ra cậu nên mặc kệ hắn rồi bước luôn về phòng"

"Trời ạ, ai cũng hiểu lầm lòng tốt của tôi...", Yamazaki thở dài, gẩy gẩy miếng rau cải, nhìn sang đĩa cơm đã vơi của Kazuha. "Toyama ăn thêm tôm không này, tôi no rồi."

Cô nhìn đĩa cơm của cậu đồng nghiệp: trừ phần cơm và súp đã hết sạch thì còn ít rau và một con tôm chiên. Yamazaki là người rất mau đói cũng rất nhanh no - hầu như bữa nào cũng để thừa lại đồ ăn. Kazuha thì ngược lại, nên đưa đũa tới.

"Thế tôi không khách sáo..."

"Cảm ơn", Heiji gắp ngay rồi cắn một miếng, thản nhiên nhìn gương mặt cau có của Kazuha. "Sao?"

"Lần thứ 2 rồi đấy nhé!", cô nói, lần trước ăn lẩu cậu ta cũng cướp nấm của cô. "Lớn rồi mà còn đi giành ăn là sao?"

"Ai giành đâu? Cậu ta không ăn nữa thì ai lấy chả được, nhỉ?", Heiji nhìn Yamazaki, cậu ta gật đầu. "Còn cậu nữa, đi làm rồi mà còn dậy muộn"

"Dậy muộn á!?", Kazuha thở hắt ra. "Tớ là người thứ 2 đến văn phòng đấy!"

"Cậu đâu có buộc tóc?"

"Tớ CHỌN thả tóc!", Kazuha chỉ vào hai chiếc kẹp tăm nhỏ trên đầu mình, dùng để cố định mấy sợi tóc con.

"Ồ, vậy à?", Heiji gật gù, chén nốt con tôm chiên xù rồi lấy giấy lau miệng. "Rồi, xin lỗi! Tối nay tớ đãi cậu Ramen là được chứ gì?"

"Không thèm!"

Kazuha đứng dậy cầm khay cơm đi thẳng, Honda gọi với theo nhờ lấy mấy hộp sữa chua tráng miệng. Heiji thở dài, chống cằm nhìn bóng lưng Kazuha đi khuất, quay lại đã thấy 2 cặp mắt đang nhìn mình, lấp lánh ánh cười.

"Muốn mời người ta đi ăn có phải khổ thế không?", Honda nói. "Anh đúng là ngộ thật"

"Tớ bảo mà, chemistry của bọn họ nổ tứ tung", Yamazaki uống một ngụm nước. "Thú vị lắm"

"Nhưng mà cậu vẫn giấu chuyện đấy à? Đồ độc ác...", Honda nhìn Heiji thương hại. "Lại còn cố tình làm anh ấy ghen nữa"

"Như thế mới thú vị, đúng không?", cậu ta búng tay.

Cô gật đầu. "Công nhận. Đáng yêu thật"

Giấu gì cơ? Cố tình làm mình ghen á? Bọn họ nói cái gì thế? Heiji bối rối nhìn qua nhìn lại bộ đôi hàng xóm người tung kẻ hứng này, nói chuyện như thể chẳng có mặt cậu ở đây, và dường như tên Yamazaki kia đã kể khá nhiều về cậu cho cô bạn hàng xóm tên Honda đó. Heiji húng hắng ho để họ chú ý tới mình.

"Cậu giấu tôi gì đấy?", Heiji hỏi Yamazaki.

"Chả gì"

"Thôi, nói thật đi cho rồi", Honda huých cậu hàng xóm của mình. "Để anh ta còn biết đối thủ chính của mình là ai chứ"

Cậu cảnh sát chẹp miệng tiếc nuối, gỡ găng tay trái của mình, giơ lên. Trên ngón áp út lấp lánh một chiếc nhẫn. "Tôi kết hôn rồi"

"Còn có con trai một tuổi", Honda giơ cho Heiji xem ảnh nền điện thoại của Yamazaki, là một người phụ nữ đang bế một đứa nhỏ rất đáng yêu. "Nên cậu không phải ghen đâu. Hai hôm nay cậu ta thân thiết với Kazuha để chọc cậu đó"

"Tôi không ghen", Heiji chỉnh lại, hai tai ửng đỏ.

"Chả tin", bọn họ đồng thanh.

Heiji định mở mồm nói thì Kazuha đã quay lại với mấy hộp sữa chua trên tay. Cô đưa cho Yamazaki và Honda mỗi người một hộp, lườm Heiji một cái rồi cũng ném cho cậu một hộp.

"Ăn ngon nhé Sara, tớ về phòng đây", cô quay người bỏ đi.

"Ơ, về luôn á?", Honda nói với theo. "Không ăn tráng miệng à?"

"Mất hứng rồi, tớ sẽ đi giải mật mã!", Kazuha bước vài bước rồi quay ngoắt lại, nheo mắt nhìn Heiji đang chuẩn bị chạy theo mình khi nghe tới từ giải mã. "Cậu đừng có mà đi theo tớ!"

Rắc rối rồi đây, Heiji biết là mình đã chọc giận bà chằn lửa rồi. Cậu toan ngồi xuống thì bị Honda đá chân, Yamazaki thì vươn tay đẩy cậu ra khỏi ghế.

"Sao lại ngồi xuống!? Mặt dày chạy theo đi chứ!?"

"Mau lên! Tôi sẽ cất bát đũa cho!"

Và họ cướp luôn hộp sữa chua của cậu.

Heiji loạng choạng đứng lên nhờ những cái đẩy nhiệt tình của bộ đôi hàng xóm nọ, đuổi theo để bắt kịp Kazuha - người vẫn không mảy may quan tâm cái người đang lẽo đẽo đi sau lưng mình. Honda và Yamazaki thở phào, nhìn nhau đắc ý rồi đập tay một cái thật kêu.

Tụi này sẽ tác hợp cho hai người.

***

Mình mất cả chiều mới chọn được cái tên Kohane (小葉音) cho mẹ Kazuha đấy :,) Nghe êm đềm nhỉ? Mọi người thông cảm cho tốc độ ra chap chậm như rùa này nhó, tất cả là vì tiểu tiết chất lượng hoy :<<<

Mình chọn cách viết đấy vì có chữ Diệp葉 trong tên Kazuha. Đọc cả cách viết 小葉音 theo Hán Việt sẽ là "Tiểu Diệp Âm" - Âm thanh nhỏ của chiếc lá/ Âm thanh của chiếc lá nhỏ. Còn mục đích thì hehe sẽ được note ở chap sau, đang viết rùi.

Toyama Ginshiro: Viễn Sơn Ngân Tư Lang
Toyama Kohane: Viễn Sơn Tiểu Diệp Âm
Toyama Kazuha: Viễn Sơn Hòa Diệp

NGHE IU IU CUTIE QUÁ HUHUHUHUHU

Mọi người nhớ vote cho tui nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro