Chap 4: Phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wall of text và đã nhiều HeiKaz hơn :,) Just saying

***

"Cậu phát hiện ra gì à?", Kazuha hỏi khi thấy nụ cười của Heiji. "Cái vẻ mặt đó..."

"Đúng thế, nhưng tạm thời nó không liên quan đến vụ án này", Heiji gấp gọn tấm bản đồ lại rồi kẹp vào cuốn sổ. "Bố cậu vẫn còn ở nhà tớ chứ?"

Kazuha gật đầu, hai bố con sẽ cùng về nhà sau khi cô xong vụ này. Qua số giấy tờ mà Yamazaki tìm được, bọn họ đã biết được tranh chấp gia đình Hisaishi nói lúc đầu liên quan đến đất đai mà ông bà cậu ta để lại, tức là bố mẹ của nạn nhân và bố Hisaishi. Nạn nhân muốn bán mảnh đất đi để lấy tiền, thậm chí còn suýt lừa được anh trai mình ký giấy đồng thuận, may là lúc đó Hisaishi kịp thời phát hiện và ngăn lại. Chuyện này đã được xác minh cả với Hisaishi và bố mẹ cậu ta ở quê.

Vậy là về mặt động cơ, Hisaishi nhỉnh hơn hẳn ông Hamada. Nhưng làm cách nào để họ có thể kết tội anh ta? Chuyện họ say rượu là có thật, bên khám nghiệm đã tiến hành đo nồng độ cồn trong máu họ rồi. Nhưng... lấn cấn thật đấy, Kazuha nghĩ, mình chắc chắn là đã bỏ sót cái gì đấy.

"Sao nào? Vụ án này không làm khó thám tử miền Tây đấy chứ?", Yamazaki hỏi, đứng chắn Heiji khi thấy Kazamatsuri liếc nhìn họ vẻ thăm dò.

"Tất nhiên là tôi biết hung thủ rồi, nhưng làm sao để chứng... HẢ!?", Heiji ngẩng phắt dậy, Kazuha nhìn cậu đồng nghiệp đầy hoang mang. Sao cậu ta biết?

"Ôi, trông hai người này", cậu cảnh sát lắc đầu. "Cô quên là tôi trong đội Kendo trường Kyoto Senshin à Toyama? Okita trường tôi và cậu Hattori này chung kết nào chẳng gặp nhau, mặc dù cũng lâu quá rồi, mất một lúc tôi mới nhớ ra"

Kazuha ra dấu cho cậu ta hạ thấp giọng, đoảng quá đi mất, thế mà lại quên. Yamazaki Tatsuo cũng là thành viên đội Kendo với Okita, mỗi lần đi xem Heiji thi đấu, chỗ ngồi của trường cô thường khá gần trường đó. Yamazaki là người nói nhiều (và rất nhiều chuyện), nên ai mà hay ngồi gần trường Kyoto Senshin thì cũng biết mặt cậu ta hết.

"Không biết hai người mưu tính gì, nhưng tạm thời tôi sẽ giữ bí mật cho", Yamazaki khẽ hất đầu ra sau. "Ít nhất là với tên cảnh sát đang nhìn hai người với đôi mắt cú vọ"

Ba người họ nhìn qua vai Yamazaki, đúng là Kazamatsuri đang nhìn họ và thì thầm gì đó với Thanh tra Fujimoto trước khi bỏ đi tìm hung khí cùng với đội khám nghiệm. Ông Thanh tra chỉ gật đầu với cậu ta, có vẻ điều anh ta vừa nói không liên quan gì đến Heiji.

"Bảo kê của cậu đấy à? Hình như tớ còn bị nghi ngờ hơn"

"Ai bảo cậu thích nổ cơ? Không ai nghi ngờ mới lạ đấy!"

"Thôi nào! Vụ án, vụ án!", Yamazaki khua khua tập giấy trước mặt hai người họ. "Tôi đoán là ta đều nghĩ hung thủ là một người?"

Heiji nhìn cậu cảnh sát đầy cảnh giác, dễ là tên vệ-tinh-số-1 này thân thiện với mình để lấy lòng Kazuha lắm, nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu biết là Kazuha giỏi, nhưng chỉ có hai người thì kiểu gì cũng cãi nhau rồi chẳng đi đến đâu mất.

"Vậy thì sang căn hộ 501 một chút đã", Heiji nói. "Có thứ tôi cần xác nhận"

Bọn họ di chuyển sang căn hộ cách đó vài bước chân, nhìn qua một lượt bài trí căn phòng. Ba cậu thanh niên nhậu nhẹt ở phòng khách, trên bàn la liệt đồ ăn, vỏ bia rượu và đĩa đồ nhắm. Đối diện bộ sofa chữ L là chiếc TV, trên tường treo chiếc đồng hồ lớn. Kazuha chăm chú nhìn xuống dưới sàn nhà, không có vệt máu hay bất cứ thứ gì bất thường cả. Kiến trúc của căn hộ này cũng giống như với căn hộ 503, không có gì khác.

Heiji đứng ở cửa hỏi xem lúc đó 3 cậu thanh niên đang ngồi ở đâu. Mitsuki nói rằng mình đang nằm ở chiếc sofa đối diện TV, Tanaka thì ở chiếc sofa dài bên cạnh trong khi Hisaishi thì ngồi dưới đất. Heiji gật gù hài lòng, đã xác nhận được điều cậu muốn.

"Này Kazama! Tìm thấy hung khí chưa?", Yamazaki gọi to.

"Là KazaMA-TSU-RI!", cậu cảnh sát đi tới, lạnh lùng đáp lại. "Và tôi đang tìm kiếm thứ khác. Cậu Oda, giấy vệ sinh nhà cậu hết rồi sao?"

Mọi người đực mặt ra nhìn cậu cảnh sát trẻ, Kazamatsuri tằng hắng. "Đây là cho việc điều tra"

"À, vâng", Hisaishi cười trừ. "Hồi tối tôi dọn bãi nôn của tụi này nên tiếc là hết mất rồi"

Kazamatsuri gật đầu, nhập hội với bọn Yamazaki và nhìn các nhân viên khám nghiệm đang tiếp tục kiểm tra những túi rác đang chất đống ở phòng khách, họ đã nhậu rất nhiều, và biết đâu hung khí lại nằm trong đó.

"Tôi nghĩ là cậu ta giấu con dao trong lõi giấy vệ sinh", Kazamatsuri lẩm bẩm.

"Đúng nhỉ?", Kazuha đập lưng Heiji. "Nếu cậu ta gây án xong và chạy vội về nhà với bộ đồ đầy máu..."

"Thì sẽ chạy vào nhà vệ sinh để rửa tay!", Yamazaki tiếp lời.

"Giấu dao trong két nước thật lỗi thời, vậy nên anh ta nhét nó qua lõi chồng giấy vệ sinh!", Heiji nói nốt. "Vậy thì..."

"Này, 3 người", Kazamatsuri thở dài. "Tôi đã có lòng chia sẻ thông tin, đừng có cho tôi ra rìa như vậy"

Kazuha và Yamazaki cùng nhìn Kazamatsuri, cố gắng nín cười. Cậu cảnh sát tự cao ngày thường hôm nay lại dỗi vì bị đẩy sang một bên đấy à?

"Vậy hồi nãy cậu muốn xác nhận gì hả Heiji?"

"Về việc xem giờ ấy", cậu đáp. "Trên tường có chiếc đồng hồ lớn như vậy, sao phải bật điện thoại làm gì?"

"Có thể vì tiện tay?", Kazamatsuri nói.

"Hoặc muốn đứa bạn tin tưởng vào giờ giấc hơn, đồng hồ điện tử thì không chỉnh được đúng không nào?", Heiji nói. "Khi đó cậu Mitsuki còn say mèm, sẽ không nghĩ đến việc Hisaishi đã chuẩn bị sẵn một tấm ảnh chụp màn hình đâu"

"Vậy nếu cậu ta không tỉnh dậy thì sao?"

"Thì sẽ không có ai làm chứng cho anh ta cả", Heiji nhún vai. "Việc Mitsuki tự tỉnh có lẽ là một vận may với Hisaishi, nhưng cho mục đích không tốt đẹp lắm"

4 người họ nhìn mấy cậu thanh niên đang đứng nói chuyện ở ngoài với Thanh tra Fujimoto. Ông thanh tra mở tấm bản đồ và sổ tay ra cho Hisaishi xem, hỏi cậu một vài điều, cậu ta lắc đầu, không biết gì cả.

Trước khi sang căn hộ 501, Heiji đã đưa cho ông Thanh tra cuốn sổ và tập bản đồ đó, nói rằng có lẽ nó sẽ liên quan tới vụ cướp nhà băng mà Sở Osaka đang điều tra. Thật lòng thì cậu chỉ muốn gọi ngay cho bố, nhưng vì lịch sự và lợi ích lâu dài của việc tham gia vào vụ án này (và cũng để Kazuha không bị chất vấn nếu mình bị lộ ra là thám tử hoặc cảnh sát Tokyo), Heiji đã quyết định bàn giao nó lại cho Đội trưởng của cô.

Kazuha nhìn Tanaka - người đầu tiên trong số các nghi phạm chạy vào căn hộ nơi diễn ra vụ án mạng. Có gì đó vẫn đang luẩn quẩn làm phiền cô, điều gì đó liên quan đến cậu thanh niên này mà cô tin chắc là có liên quan tới vụ án. Hãy nhớ lại nào, Kazuha di trán.

"Oda, mày còn thuốc lá không?", Tanaka hỏi.

"Mày dùng hết của tao rồi còn gì?"

Đúng rồi!! Tim Kazuha hẫng một nhịp, luồng adrenaline chạy dọc sống lưng. Cô quay sang đập cái bốp vào lưng Heiji, cậu kêu lên.

"Cậu bị..."

"Heiji! Lúc đầu..."

"... ĐIÊN À!?"

"...khi cái cậu Tanaka chạy vào ấy, cậu nhớ không?", cô mặc kệ Heiji đang nhăn nhó. "Cậu ta đã nói 'Oda!? Chuyện gì vậy!?' ấy!"

"Vậy thì sao?"

"Ý cô là cách xưng hô?", Kazamatsuri hỏi.

Heiji nghe vậy thì chợt ngừng việc suýt xoa cái lưng đau lại, ánh mắt cậu giao với ánh mắt của Kazamatsuri. Họ đều nhận ra mấu chốt điều mà Kazuha muốn nói rồi.

"Nào Kazuha! Gọi mọi người tới đi!", Heiji đẩy Kazuha về phía trước. Cô ngoái lại, nhìn thấy nụ cười đắc thắng quen thuộc đang nở rộ trên gương mặt cậu bạn.

"Đến lúc phá án rồi!"

***

Mọi người tụ tập đông đủ tại phòng bếp của căn hộ 503, trừ Yamazaki - người xung phong tìm kiếm túi giấy vệ sinh. Heiji và Kazamatsuri đã có một cuộc tranh cãi "nho nhỏ" xem ai nên là người phá án: một người là nhân chứng đầu, một người là cảnh sát phụ trách. Cuối cùng, khi chưa ai chịu nhường ai thì Kazuha đã "cướp suất".

"Tóm tắt lại như sau: nạn nhân đã bị hung thủ đe dọa và chạy vào bếp để tẩu thoát ra lối thoát hiểm bằng cửa sổ. Nhưng sau đó, ông Oda Itsuki nhận ra tay mình vẫn đang bị thương nên đã ném quả cà chua đông đá trong tủ lạnh về phía ngôi nhà đối diện để gây chú ý", Kazuha đóng tủ lạnh lại sau khi cho họ xem đống cà chua trong tủ. "Không may là ngay sau đó ông ta đã bị hung thủ lôi lại vào nhà và ra tay sát hại"

"Và cũng thật không may cho hung thủ, ngôi nhà bị ném trúng cà chua đó lại có cảnh sát", Heiji nói, chăm chú quan sát biểu cảm của các nghi phạm. "Anh ta đã không đủ thời gian để dọn dẹp hiện trường và phi tang chứng cứ, nên hiện giờ anh Yamazaki vẫn đang tìm kiếm hung khí bị giấu vội vàng ở đâu đó"

"Nói ngắn gọn thì hung thủ là Oda Hisaishi", Kazamatsuri nói, liếc nhìn Heiji một cái mỉa mai, đúng là đồ hay ra vẻ. "Nếu xét về động cơ thì rõ ràng là cậu ta có lý do để giết ông Itsuki rồi"

Mọi ánh mắt đều hướng về Oda Hisaishi, người giờ đây gương mặt đã tái mét. Hai người bạn nhìn cậu ta bàng hoàng, rồi nhanh chóng lên tiếng bênh vực bạn mình.

"Thật vớ vẩn! Đúng là gia đình họ lục đục, nhưng chính mắt tôi thấy cậu ấy vẫn còn trong nhà lúc 10 giờ đấy!", Mitsuki lớn tiếng.

"Như tôi đã nói, cậu Mitsuki, anh ta hoàn toàn có thể chuẩn bị sẵn một tấm ảnh chụp màn hình để xem vào lúc đó, cậu đã rất say mà", giọng Heiji đều đều. "Hơn nữa, nhà cậu ta có cái đồng hồ treo tường rất lớn, sao phải xem điện thoại?"

"Là vì không muốn anh nghi ngờ rằng giờ giấc đã bị chỉnh sửa đấy", Kazuha hoàn thành lập luận của Heiji.

"Thêm vào đó, anh ta biết rõ hôm nay có hẹn nói chuyện với ông bác, tại sao còn mời 2 cậu tới chơi?", Kazamatsuri cầm lấy quyển sổ tay của nạn nhân từ Thanh tra Fujimoto, mở phần lịch ra cho họ xem.

"Tôi hiểu rồi", ông Thanh tra trầm giọng. "Hisaishi đã mời 2 cậu tới để làm bình phong che giấu cho tội ác của anh ta"

Mitsuki và Tanaka rất sốc, ngỡ ngàng và thất vọng nhìn Hisaishi. Mặt cậu ta vẫn tái mét, nhưng vẫn không có vẻ gì là bị suy chuyển cả.

"Nhưng đó mới chỉ là suy luận của mấy người", cậu ta bình tĩnh nói. "Chứng cứ đâu?"

"Chứng cứ chính là..."

Ngắt lời Kazuha là tiếng bước chân chạy rầm rầm ngoài hành lang, rồi Yamazaki lao vào bếp với một túi giấy vệ sinh trên tay khiến Hisaishi lần đầu thể hiện sự sợ hãi từ đầu vụ án tới giờ. Kazamatsuri nhanh chóng cầm lấy, lôi từ trong đó ra một con dao rồi giao lại cho đội khám nghiệm.

"Tôi tìm thấy trong tủ chăn của cậu ta", Yamazaki nói.

Hisaishi nhìn con dao lấm tấm vài vết máu chưa được gột sạch được bỏ vào cái túi nhựa trong, hừ lạnh. "Bố mẹ tôi chỉ có một mảnh vườn để làm ăn, mà lão đó cũng nhẫn tâm ăn cắp sổ đỏ rồi đem cầm cố lấy tiền. Tôi hẹn ông ta tối nay là để nói về chuyện đó, nhưng ông ta không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi chút nào"

"Nên cậu đã ra tay?", Thanh tra hỏi.

Hisaishi gật đầu, để cảnh sát còng tay mình, nhìn hai người bạn vẻ hối lỗi. "Xin lỗi bọn mày, biết trước thế này tao đã vứt quách con dao đi"

"Vứt cũng vô ích thôi, cậu Tanaka chính là bằng chứng tố giác cậu đấy", Kazuha nói tiếp điều dang dở khi nãy. Cậu thanh niên được nhắc tới tên chợt giật mình, nhìn cô đầy bối rối.

"Cậu có nhớ mình đã nói gì khi bước vào đây không?", Heiji tiến lại gần, cậu thanh niên hơi lùi lại.

"À... là 'Oda, chuyện gì vậy' thì phải..."

"Đúng vậy, đó chính là chứng cứ đấy!", Heiji nói. "Cậu chưa từng gặp nạn nhân bao giờ, cũng chưa từng thấy mặt. Vậy mà ngay khi bước vào đây lại gọi họ của ông ta mà không kèm kính ngữ sao?"

Hisaishi nhíu mày nhìn Tanaka, rồi như hiểu ra điều gì, cậu ta ngỡ ngàng. "Mày..."

"Đúng vậy, 'Oda' mà cậu ta nhắc tới khi đặt chân vào căn hộ này không phải là nạn nhân Oda Itsuki, mà chính là người bạn Oda Hisaishi của mình!", Kazuha kết luận. "Cậu Tanaka đã sớm biết chuyện rồi"

"Có thể là cậu Tanaka đã thức giấc đúng lúc bạn mình chạy vào nhà với bộ đồ dính máu cùng con dao nên đã ra ngoài xem, còn cậu thì trong lúc hoảng loạn đã không hề hay biết gì. Tôi nghĩ đây là giả thuyết hợp lý giải thích vì sao cậu ấy lại biết mà mò tới đây khi căn phòng ầm ĩ nhạc như vậy", Kazamatsuri quay sang phía Tanaka. "Tôi nói đúng chứ?"

Tanaka gật đầu xác nhận, vì lúc đó rất lo lắng cho nên đã không hé nửa lời với Hisaishi. Sau cùng, cả hai người đều bị đưa đi: một người với tội danh giết người, một người với tội danh che giấu tội phạm.

***

"Đây! Quà của cậu!", Heiji dúi cho Kazuha cái hộp quà có giấy gói xanh, tiện tay đẩy cô đi ra chỗ khác, bỏ ngoài tai cái huýt sáo đầy ẩn ý từ chú Otaki.

"Cảm ơn!", Kazuha vui vẻ đọc tấm thiệp có chữ 'Cảm ơn đã chăm sóc bà già hộ tớ', lắc lắc bên trong. "Không phải là cái gì đấy đáng ngờ đấy chứ?"

"Ai biết? Nếu sợ có nắm đấm bay ra thì đừng có mở", Heiji đấm nhẹ vào tay cô.

"Tớ xô cậu xuống hồ đấy nhé?", Kazuha chỉ vào cái hồ bên cạnh. Chính ngày xưa cô đẩy cậu xuống đây chứ đâu.

"Bà chằn lửa", Heiji lầm bầm, lãnh ngay một cái dẫm chân thật đau.

Bọn họ lại bắt đầu lời qua tiếng lại, nhưng phải hạ âm lượng, sở dĩ là vì ông Heizo và ông Ginshiro đang có cuộc trao đổi ngắn với Thanh tra Fujimoto ở cách đó không xa, có lẽ là về tấm bản đồ và cuốn sổ tay.

"Toyama! Cần chở về không?", Yamazaki đi tới. "Dinh thự Hattori rộng thật đấy nhỉ?"

"Không cần đâu, cậu ấy sẽ về với bố!", Heiji trả lời, đứng chắn trước Kazuha. "Còn cậu sao lại ở đây?"

Yamazaki chìa cây bút và quyển sổ ra trước mặt Heiji, gương mặt hớn hở trong sáng. "Xin chữ ký!"

"Hả?", Kazuha và Heiji đồng thanh.

"Thì mấy khi được gặp Thám tử miền Tây đâu! Nào, xin cậu đấy!", Yamazaki dúi cái bút vào tay Heiji. "Tuy bây giờ tên Okita đó thi Kendo chuyên nghiệp rồi, nhưng thật ra tôi vẫn luôn đánh giá cậu cao hơn cậu ta nhiều. Nói ra có lỗi quá, dù sao tôi cũng là học sinh Kyoto Senshin..."

Heiji nghe vậy thì hớn hở ra mặt, bị Kazuha cốc đầu một cái "Đừng có hềnh hệch như thằng ngốc nữa". Ký xong, cậu mới nhận ra có vẻ mình lại sơ hở lần 2 rồi, nhỡ tên này nói vậy để lấy lòng mình và Kazuha thì sao!?

"Xong rồi nhé", Heiji trả lại cái bút. "Bây giờ thì..."

Cậu ngưng bặt, nhìn Kazuha và cậu cảnh sát đang trò chuyện vui vẻ về mấy chuyện xưa cũ mà cậu không biết. Chuyện gì đó về tên Okita, rồi về cô bạn hoạt náo viên nào đó ở bên trường Kazuha, rồi lại hỏi thăm tình hình "cái cậu mập mập" ở đội Kyoto Senshin suốt ngày làm đổ nước trên khán đài.

Cậu không biết mấy chuyện đó, và nó làm cậu bực mình.

"Hai người thân quá nhỉ?", Heiji nói, giọng không vui chút nào.

"Năm nào bọn tôi chẳng gặp nhau!", Yamazaki vui vẻ đáp. "Ở mấy cuộc thi Kendo ấy, cái cô Toyama này..."

Kazuha đang vui vẻ lắng nghe, bỗng hoảng hốt xua tay, cố gắng bịt mồm cậu đồng nghiệp. Yamazaki gạt tay cô ra, tiếp tục sự nghiệp buôn dưa lê của mình.

"... rõ ràng là học sinh trường Otemae nhưng toàn cổ vũ cho Kaihou thôi! Lúc nào..."

"Im ngay Yamazaki Tatsuo!", Kazuha cảnh cáo.

"... đi cổ vũ cũng bị bạn cùng trường dí cho ngồi hàng cuối đấy! Trường bọn tôi ngồi gần nên quen mặt cô ấy luôn!"

Xong. Tuyệt vời. Cảm ơn vì không gì cả, Yamazaki. Kazuha rủa thầm tên đồng nghiệp, mai cô sẽ bắt cậu ta tự đi làm sổ sách một mình. Cô len lén nhìn Heiji, cậu cũng đang nhìn cô với cái nhíu mày.

"Biết ngay mà! Thế là tớ không nhìn nhầm!", Heiji nói, nhớ lại hình ảnh cô gái buộc tóc đuôi gà bằng nơ, rõ ràng là Kazuha nhưng khi cậu gọi thì không hề phản ứng. "Sao tớ gọi mà cậu lại giả điếc thế hả!?"

"Chả nghe thấy gì...", Kazuha khoanh tay, quay đi. Nhưng rồi trước cái nhìn hằm hè của cậu, cô cũng phải phân bua. "Ờ đấy, rồi sao? Tớ chẳng muốn bị đám fan girl của cậu lườm nguýt đâu!"

"Đồ ngốc! Bọn họ liên quan gì? Gọi mình thì mình quay lại chứ!?"

Yamazaki tròn mắt nhìn hai người cãi qua cãi lại, không để ý có người xuất hiện ở phía sau. Cậu giật mình khi một bàn tay chạm nhẹ vào vai, quay lại và thấy một người phụ nữ đứng tuổi trong bộ Kimono, tay cầm khay trà gừng và mời cậu một cốc. Yamazaki cúi đầu chào hỏi rồi nhận lấy.

"Xin lỗi vì cậu vì hai đứa này, cậu uống trà gừng nhé?", bà Shizuka cúi đầu, đoạn quay qua Heiji. "Con cũng toàn trốn đi xem Aikido còn nói nó..."

Ái chà, Yamazaki tủm tỉm cười và uống trà, nhìn gương mặt đỏ bừng của Heiji và Kazuha. Vì lạnh? Vì tức giận? Vì ngượng? Cậu không biết, nhưng thú vị quá đi mất.

"Không nghĩ là cậu quan tâm Aikido đấy", Kazuha nói nhỏ, khóe môi hơi nhếch lên.

"Ờ... thì...", Heiji ấp úng. "Phải đi đòi khăn tay chứ, ai đấy mượn cả mấy năm chưa trả mà"

Nụ cười phớt vừa rồi rơi khỏi gương mặt cô. Trời ạ, mình đã hy vọng gì cơ chứ... Kazuha nén một tiếng thở dài, lấy lại giọng điệu hùng hổ của mình. "Vâng vâng, tôi bỏ nó vào túi quà của anh rồi đấy. Kiểm tra xem có rách miếng nào không nhé, đồ ngốc!"

Cô cởi mũ len của Heiji trên đầu mình xuống rồi ấn dúi vào người cậu để trả lại, bỏ ra cổng không nói thêm một lời nào. Cậu ái ngại nhìn theo.

"Tôi... nói gì sai à?", Heiji ngập ngừng. "Cô ấy sao vậy?"

"Chuyện hai người sao hỏi tôi?", Yamazaki nhún vai. Cậu tính uống nốt cốc trà, nhận ra Đội trưởng đang tiến tới chỗ họ thì cúi đầu chào. Ông Thanh tra cũng đáp lễ, chìa tay ra với Heiji.

"Thám tử miền Tây, giờ là Cảnh sát Tokyo nhỉ?", ông bắt tay với cậu. "Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi trong vụ án vừa rồi"

"Vâng. Thứ lỗi vì đã can thiệp vào vụ án này", Heiji đáp.

"Nên vậy", Kazamatsuri lên tiếng bên cạnh Thanh tra, nhìn cậu với ánh mắt kém thân thiện.

Mọi người cười trừ trước thái độ của Kazamatsuri, anh ta vẫn luôn khó tính vậy đấy, Yamazaki nói. Trở lại chủ đề chính, có lẽ Heiji đã đúng, nạn nhân là một phần của băng cướp mà Sở Cảnh sát Osaka đang truy lùng. Và thật không may là trong tối nay, cũng chính băng cướp đó lại hoành hành ở Tokyo.

"Vì vụ án lần này có liên quan đến băng cướp, nên tạm thời Tổ của tôi cũng sẽ tham gia điều tra", Thanh tra Fujimoto nói. "Ngày mai sẽ thành lập một đội điều tra kết hợp giữa Osaka và Tokyo, tôi mong đợi được hợp tác với cậu"

"Vâng! Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

***

Heiji và bố giúp bà Shizuka dọn dẹp nốt sau khi đã tiễn khách ra về, rồi ai trở về phòng nấy, đã gần 11 rưỡi đêm rồi. Cậu dụi mắt lật mở cuốn sách Kazuha tặng, ngắm nghía một hồi rồi kẹp cái thiệp nhỏ có chữ 'Cảm ơn đã cho mượn khăn tay' vào trong làm dấu trang; rồi đến cái khăn tay.

Cậu thở dài, cất nó vào ngăn kéo. Cái khăn tay gợi lại ký ức chẳng tốt đẹp cho lắm, mà có lẽ cũng là ký ức tồi tệ nhất của Kazuha.

Điện thoại chợt đổ chuông, Heiji nhìn cái tên hiện trên màn hình, nhấc máy ngay. Chắc cậu ấy mở quà rồi đây.

"A..."

"HEIJI CHỌN MÁT TAY THẬT ĐẤY!!!!!", Kazuha gần như gào lên qua điện thoại trước khi Heiji kịp nói gì. "QUÀ TẶNG KÈM CÓ TỚI 2 MÓN LÀ HÀNG HIẾM!!"

"Vậy à? Thích không?"

"Tất nhiên là có!", Kazuha vui vẻ nói, một tay cầm điện thoại, một tay xếp mấy mô hình quái vật trong Kamen Yaiba lên cái kệ trưng bày nho nhỏ trong phòng. Trên đường về nhà cô đã bóc quà ngay, và hét ầm lên làm bố cô suýt thì đuổi xuống xe cho đi bộ về nhà. "Cảm ơn nhiều nhé!"

Heiji mỉm cười hài lòng nghe tiếng Kazuha đang rối rít ở bên kia đầu dây, cô có vẻ đã hết giận dỗi cậu rồi. "Mà này, không phải tớ đến xem cậu thi Aikido để đòi khăn tay đâu"

Kazuha dừng tay. "À... thế hả?"

"Ừ, nên là..."

"Vậy tại sao?", cô hỏi dồn. "Cậu đến làm gì?"

Có một khoảng lặng ngắn.

"Thì kiểu như...", Heiji di di ngón tay trên tấm bìa cứng của cuốn sách. "Xem cậu khỏe không ấy mà"

Kazuha nghe vậy thì vui vẻ hơn, chỉ 'hm' một tiếng, tiếp tục sắp xếp cái kệ trưng bày vô giá của mình.

"Còn cậu đi xem Kendo làm gì?"

"Cũng như cậu thôi"

"Thế sao tớ gọi cậu không quay lại?"

"Cậu cũng có chào tớ câu nào đâu?"

Cả hai im lặng một lúc rồi cùng phì cười, tốc độ đối đáp này không phải ai cũng đạt được đâu. Họ lại im lặng nhưng không dập máy, muốn tận hưởng sự dễ chịu này thêm một chút nữa. Được ở trong căn phòng ấm áp, được nhận món quà mà họ ao ước bấy lâu, và nói chuyện với một người bạn đã thân quen từ thuở lọt lòng. Tất cả mọi thứ đều thật an toàn và dễ chịu.

"Thế tớ đi ngủ đây", Heiji khẽ ngáp. "Chúc ngủ ngon"

"Chúc ngủ ngon"

Heiji tắt máy, chui vào trong chăn và nhanh chóng chìm ngay vào giấc ngủ. Hôm nay là một ngày dài đầy mệt mỏi với cậu, nhưng được gặp lại Kazuha làm cậu rất vui.

Và Heiji hy vọng cô cũng cảm thấy vui khi gặp lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro