Chap 6: Là pon pon hay cộp cộp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa tới giờ làm việc nên một số người trong văn phòng đang tranh thủ chợp mắt, Kazuha và Heiji mở cửa thật khẽ rồi về bàn làm việc của mình. Cũng may là dãy ngồi của họ là ở ngoài cùng, chỗ thì tận cuối, nên nếu có xảy ra cãi vã thì cũng không bị chú ý quá nhiều.

"Bác Ginshiro nói ký hiệu đầu tiên là trời có tuyết à Kazuha?", Heiji bắt chuyện.

"Là Toyama", cô lạnh nhạt nhấn mạnh, nhận được cái hừ lạnh của Heiji. "Đúng rồi, nó là trời có tuyết"

Heiji kéo dịch ghế lại, nhìn vào sổ ghi chép của Kazuha. Ký hiệu thứ nhất là trời có tuyết, ký hiệu có 3 chữ T khi xoay 90 độ sang trái là ký hiệu của một nghĩa địa, ký hiệu thứ 5 khi xoay 90 độ sang trái là một tòa lâu đài, trong khi ký hiệu thứ 5 lại mang nghĩa là ruộng dâu tằm khi xoay 90 độ sang phải. Tuyết, nghĩa địa, lâu đài và dâu tằm, chẳng liên quan gì đến nhau cả. Còn hình tròn với con số 30, hai người cho rằng đó là bán kính, hoặc thời gian di chuyển từ địa điểm được nhắc tới.

"Tớ nghĩ chúng muốn ám chỉ địa điểm giấu tiền hoặc tương tự như vậy", Kazuha nói. "Nhưng nếu xoay tất cả theo sang phải theo như ký hiệu mũi tên kia thì chúng lại không mang đúng ý nghĩa ban đầu"

"Ý nghĩa riêng của mỗi hình không liên quan đâu, vì hai ký hiệu kia là vô nghĩa mà", cậu chỉ vào ký tự có dáng chữ E. "Và vì không có dấu phẩy, sẽ khả thi hơn nếu ta ghép hết chúng vào và cùng xoay 90 độ sang phải đấy"

Những dấu câu, Kazuha nghĩ, bắt đầu tập trung vào nó. Nếu dấu chấm dùng để kết thúc, vậy thì hình đầu tiên sẽ không cần phải xoay. Những hình kế được đặt cạnh dấu hai chấm, nghĩa là bọn chúng đều sẽ phải xoay sang phải 90 độ; còn dấu gạch chéo kia có lẽ là để ngăn cách hai phần với nhau.

"Ý cậu là xoay theo cụm?", cô xoay dọc quyển sổ của mình ra, những ký hiệu xếp thẳng một hàng và không có vẻ gì là trông giống một ký tự, cụm từ nào đó. Nhưng khoan đã, nếu viết liền chúng lại với nhau thì biết đâu...

Kazuha nhận ra những khoảng trắng của các ký hiệu như là một chỗ trống để xếp các ký hiệu tiếp theo vào, liền cùng Heiji thử viết chúng theo chiều dọc với các cách khác nhau. Sau một vài hình vẽ rồi lại gạch bỏ, cuối cùng bọn họ cũng tạm hài lòng với một hình khá vuông vức và gọn gàng, ra dáng một chiếc logo đơn giản, nhưng vẫn tối nghĩa.

"Cậu có thấy nó giống gì không?", Heiji nhìn chằm chằm vào cái hình.

"Không...", Kazuha đáp. Trông thì giống các chữ TTT, E, H, Y hoặc L, nhưng ghép lại theo thứ tự thì nó không phải một từ có nghĩa.

Hai người lại quay về với quyển sổ cá nhân, tiếp tục thử các trường hợp khác nhau. Dù chưa nghĩ ra gì, nhưng chắc chắn chúng phải chỉ một địa điểm nào đó, bởi tách riêng lẻ thì chẳng có nơi nào vừa có lâu đài, vừa có ruộng dâu tằm và nghĩa địa cả. Họ mải mê suy nghĩ, không để ý có người đang tiến tới.

"Đoạn mật mã liên quan gì đến Đại học Kansai à?", Kazamatsuri giật lấy quyển sổ của Heiji.

"Đại học Kansai?", hai người đồng thanh.

"Đúng vậy, cái hình cậu vẽ đó", anh ta chỉ vào cái hình vuông vức hồi nãy. "Trông khá là giống logo trường"

Anh ta mở cho họ xem một tấm ảnh và chỉ vào chiếc logo trên góc trái, quả thật là chỉ khác chút ít thôi. Vậy hiện tại cứ tạm cho rằng đoạn 5 ký hiệu sau dấu chấm là chỉ Đại học Kansai, thế còn ký hiệu bông tuyết?

"Hiểu rồi! Đó phải là nơi có tuyết quanh năm, và nằm ở khuôn viên trường Đại học này!", Heiji nói.

"Là sân băng!?", Kazuha vỗ tay. "Đúng rồi, nếu là trong trường đại học thì chỉ có chỗ đó mới lạnh quanh năm thôi!"

Có lẽ vì trong hệ thống ký hiệu thời tiết không có băng, nên người viết mã mới dùng ký hiệu khác thay thế. Sân băng Đại học thì luôn mở cho các học sinh luyện tập, vậy nên chắc chắn đúng rồi, chỉ phải kiểm tra xem có hay không thôi.

"Sân băng Đại học Kansai...", Heiji tra cứu trên máy tính. "Có rồi, sân băng Takatsuki!"

Kazuha lấy vội tấm bản đồ, rồi hai người chạy nhanh tới chỗ tấm bảng trắng giữa phòng, dán nó lên và tìm vị trí của sân băng Takatsuki, khoanh tròn lại.

"Vậy là bán kính 30km sao?", Kazuha mở nắp bút dạ, định khoanh tròn một đường lớn.

"30km!? Không thể nào", Heiji ngăn cô lại. "Như vậy thì đồng bọn của chúng cũng chẳng lần nổi đâu!"

Cậu ấy nói có lý, Kazuha nghĩ. Nếu là bán kính 30km thì có quá nhiều địa điểm. "Vậy là 30 phút à?"

"Tớ nghĩ vậy", cậu gật đầu. "Vẫn nhiều, nhưng thu hẹp được phạm vi"

30 phút đi xe là đủ đi qua một tá nơi rồi. Kazuha nhìn bao quát khu vực khuôn viên Takatsuki và logo trường đại học Kansai, điểm chung của hai thứ này là đều được bao quanh bởi thiên nhiên: Khuôn viên nằm sát núi, còn chiếc logo hoàn chỉnh có dây sậy bao quanh.

"Chắc đó là một ngọn núi!", Kazuha hào hứng nói. "Sao nhất định đó phải là Đại học Kansai? Bởi khuôn viên trường được bao quanh bởi núi!"

"Đúng vậy!", Heiji đồng tình. "Như vậy thì không cần lộ liễu thêm ký hiệu rừng núi vào nữa!"

Ngày hôm đó, nhóm cướp ngân hàng Sumitomo Mitsui đã chạy về hướng Bắc, còn nhóm ở ngân hàng Tokyo Mitsubishi chạy về hướng Tây. Xét hai vị trí thì ngân hàng Sumitomo Mitsui gần khu vực Takatsuki hơn, vậy nên chắc chắn dòng mật mã đầu tiên là nơi mà bọn chúng đã giấu số tiền cướp được tại ngân hàng này.

"Núi Ponpon?", Kazuha gõ gõ vào một ngón núi nằm cách sân băng Takatsuki không xa. "Cách khu Takatsuki khoảng 30 phút, lại là núi trong khu vực dân cư và không cao lắm nên thưa người leo, có lên đó cũng không bị phát hiện đâu!"

Cô vui vẻ đánh một dấu X lớn lên bản đồ, đập tay một cái thật to với bàn tay đang giơ lên của Heiji. Cũng vừa lúc đó, Thanh tra Fujimoto và Kazamatsuri mở cửa bước vào, có lẽ anh ta đã gọi cho ông ấy khi hai người mải mê giải mã trong thế-giới-riêng-của-họ rồi.

"Đã giải được mật mã đầu tiên rồi?"

"Vâng, là núi Ponpon ở Kyoto!", Heiji đứng dịch sang cho ông Fujimoto có thể thấy được tấm bản đồ.

"Mai là Chủ nhật, bọn tôi có thể đi điều tra ngay", Kazuha giơ tay. "Bây giờ thì giải nốt đoạn thứ 2 nào!"

Cũng như cái trước, mật mã thứ 2 sử dụng các ký hiệu bản đồ để miêu tả địa điểm, nhưng có vẻ vì sự hạn chế trong số lượng ký hiệu mà đoạn mật mã này rất dễ, chỉ vài phút là bọn họ đã giải được nó.

Kazuha giải thích rằng ký hiệu đầu tiên vốn không có nghĩa, nhưng nếu loại bỏ hai gạch chéo và hình tròn nhỏ đi, thì sẽ còn một tam giác đen - đây là ký hiệu trời mưa đá. Cô cho rằng đoạn mật mã thứ 2 này viết hơi lộ, bởi thêm 2 gạch chéo kia thì rõ ràng tạo nên hình một ngọn núi rồi, và khoanh tròn trên đỉnh thì chắc chắn là ám chỉ đỉnh núi nào đó.

Bên cạnh đó, không phải lúc nào cũng xuất hiện mưa đá, và núi nào mà chẳng có đá lởm chởm, vậy nên có thể đang muốn ám chỉ cái tên.

"Núi đá... Rock Mountain à...", Kazamatsuri nghĩ ngợi.

"Dãy núi Rokko?", Heiji chỉ vào một điểm trên bản đồ. "Cách đọc khá giống từ Rock phiên âm Katakana đấy chứ"

"Mũi tên chỉ về hướng Tây, vậy thì...", Kazuha di ngón tay theo một tuyến leo núi nào đó. "Là đỉnh Maya - một trong những đỉnh núi chính ở phía Tây của dãy Rokko. Mật mã khoanh tròn đỉnh cao nhất mà"

"Vậy tia chớp sẽ là một vách đá à?", Yamazaki hỏi. "Còn mũi tên đen là chỉ chân vách?"

"Tôi đoán là dốc Inazuma", cô gật đầu. "Nhưng đây là cách đánh dấu địa điểm của kiểm lâm ngày xưa, nên chưa chắc đã là Inazuma đâu. Khi đến núi Maya mấy cậu nên hỏi lại họ cho chắc"

Vậy là hai đoạn mật mã đã được giải xong: núi Ponpon ở Kyoto và núi Maya ở Kobe. Các thành viên của Tổ 2 đồng loạt vỗ tay, với tiến độ này thì bọn họ sẽ sớm giải quyết xong vụ án thôi. Mọi người trở về chỗ ngồi của mình, giao cho Yamazaki đi chuẩn bị các giấy tờ liên quan.

Buổi chiều hôm ấy, khi liên lạc với bộ phận quản lý núi Ponpon, họ biết được rằng ngọn núi đã bị phong tỏa gần 2 tuần để đảm bảo an toàn cho khách leo núi, do có báo cáo xuất hiện thú dữ tấn công. Cảnh sát và tuần cảnh đi lại quanh đó rất nhiều để ngăn người dân và du khách vào khu vực đó, vậy nên nếu may mắn, rất có thể bọn cướp chưa thể di chuyển số tiền kia.

Về phía núi Maya, những hoạt động tham quan, leo núi vẫn diễn ra như bình thường; các kiểm lâm cũng báo cáo rằng không có điểm gì đáng ngờ trong tuần qua. Tuy nhiên thì để phục vụ công tác điều tra, họ sẽ tiến hành thu thập các camera cảm biến được gắn trong rừng.

"Cậu là thổ địa à Kazuha? Chỗ nào cũng biết!", Heiji tự hào xoa đầu cô, rồi bối rối rút tay lại khi thấy gương mặt ngạc nhiên đang nhìn mình.

"À ờ, tớ với bố thực chiến gần hết các ngọn núi khu vực Kinki rồi đấy", cô lúng túng đáp lại với giọng vui vẻ, sửa sang mái tóc. "Vậy mai đi luôn được không?"

"Được. Đón đâu đây?"

"Nhà cũ đi", cô đáp. "Đồ leo núi tớ để hết ở đó"

"Thế ăn Ramen xong thì cùng về", Heiji nói. "Ơ, còn bố cậu?"

"Bố tớ lại...", Kazuha bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Cô bắt máy, chẹp miệng một cái chán nản. "Tên Yamazaki lại làm rối tung lên ở phòng hành chính rồi, tớ đi giải quyết đây"

"Thế hẹn tan làm", cậu vẫy tay chào, cảm thấy một luồng nhiệt chạy lên hai gò má khi cô cũng mỉm cười đáp lại. Nào, tập trung! Heiji bật máy tính, tìm kiếm thông tin về ngọn núi ngày mai hai người họ sẽ tới.

Ở phía đối diện, chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của Heiji và Kazuha, Kazamatsuri cử động một cách không thoải mái trên ghế ngồi của mình, nhìn cậu cảnh sát Tokyo với ánh mắt sắc lạnh.

Mình phải sớm hành động thôi.

***

"Nào! Ramen tới rồi đây!", bác đầu bếp phúc hậu đặt hai tô mì nghi ngút khói lên bàn. "Chúc ngon miệng nhé!"

"Chúng cháu sẽ ăn ngon ạ!"

Không nhiều lời nữa, Heiji và Kazuha cắm cúi ăn bát Ramen nóng hổi của quán Okonomiyaki quen thuộc. Trời lạnh thì ăn mì là nhất! Đấy là chân lý muôn đời rồi.

"Lâu lắm mới thấy hai đứa đi cùng nhau đấy!", bác đầu bếp đặt lên bàn hai cốc nước. "Có ăn thêm gì không? Bình thường hai đứa ăn khỏe lắm mà?"

"Hửm? Miễn phí nhé bác?", Heiji ngẩng dậy. "Lâu cháu mới về mà"

"Bác đã tặng một đĩa Gyoza hôm đầu cháu về rồi còn gì!"

"Đâu có đâu?"

"Đừng tưởng bác già mà qua mặt nhé!", ông bác véo tai cậu. "Rõ ràng hôm đấy cháu còn kéo cái vali to đùng vào đây"

"À~ Rồi để bác Shizuka đợi dài cổ ở nhà", Kazuha lắc đầu. "Con với cái"

Heiji chậc lưỡi, gọi thêm hai bát súp miso. Và trong trường hợp bạn thắc mắc cậu ta đã báo mẹ là không ăn cơm nhà chưa, thì câu trả lời là rồi: Thật khó mà biết được bà Shizuka định trừng trị cậu kiểu gì nếu Heiji quên lần nữa.

"À, tớ vừa nhớ ra!", Kazuha đẩy bát Ramen sang bên, kéo bát miso lại gần. "Tối qua tớ mơ thấy cậu ném bóng tuyết vào mặt tớ"

"Trời đất, mơ vớ mơ vẩn", Heiji húp cạn bát súp. "Đẩy tớ xuống hồ cậu vui lắm chứ gì?"

"Đúng vậy!", cô cười tươi. "Cái mặt cậu thộn hết sức!"

Chẳng mất nhiều thời gian để Kazuha ăn xong bát súp, và hai người lại gọi thêm Takoyaki - ai bảo quán này làm đồ ăn ngon quá cơ. Kazuha thổi phù phù miếng thức ăn, ngắm con đường sáng đèn qua ô cửa sổ và vui vẻ cho cả miếng vào miệng. Heiji đã ăn xong trước, chống cằm nhìn lên ô kính đang phản chiếu hình ảnh cô gái nào đó.

"Mà nhé", cô cất tiếng, cậu quay lại nhìn. "Sao lúc đấy cậu lại làm thế? Đang chơi Kéo-búa-bao cơ mà?"

"Tớ làm gì cũng có lý do hết", Heiji giở giọng trêu chọc. "Chỉ là ngốc như cậu sao hiểu được"

"Ơ hơ", Kazuha cười khẩy. "Thế lý do của cậu là gì? Nói thử xem"

"Quên rồi"

"Quên cái con khỉ!", cô đá chân cậu. "Cậu chỉ xấu tính thôi đúng không?"

"Tùy cậu, nghĩ sao cũng được!", Heiji đứng dậy cầm áo khoác, gõ mấy cái vào đầu Kazuha. "Không ăn nhanh lên là tớ bỏ lại đấy!"

Cậu huýt sáo đi tới quầy thu ngân, thanh toán rồi cất lời chào bác đầu bếp, trong khi Kazuha ở phía sau cuống cuồng nhai nốt miếng Takoyaki trong miệng. Một người phục vụ mang đến cho cô chiếc túi nhỏ để đựng hộp thức ăn chưa ăn hết, Kazuha cúi người cảm ơn rồi chạy nhanh ra cửa, bắt kịp Heiji.

Tất nhiên là tớ không quên, Heiji nghĩ thầm khi nhìn Kazuha đội mũ bảo hiểm qua gương chiếu hậu, tim đập nhanh khi cô vòng tay ôm lấy eo mình. Chiếc xe mô tô rồ ga phóng đi.

Nhưng sao mà nói được tớ làm vậy vì lo cho cậu chứ?

21 năm trước.

"Kéo - búa - bao!"

Một đứa ra kéo, một đứa ra bao. Heiji chán nản nhìn Kazuha thắng cuộc, nhảy lên trước cậu bé một bước thật lớn. Đứa nào tới được đầu bên kia của hồ cá trước sẽ thắng cuộc.

"Nào", Kazuha quay lại, chống hông hài lòng nhìn gương mặt cau có của Heiji. "Tớ mà thắng thì túi hạt dẻ là của tớ"

"Còn lâu nhé!", cậu nắm tay giơ lên, ra hiệu một ván Janken tiếp theo.

Hai đứa trẻ chuẩn bị hạ tay xuống thì bị cắt ngang bởi một tràng ho nhẹ. Heiji nhìn về phía hiên nhà, thấy mẹ đang vuốt lưng cho bác Kohane trong ánh mắt lo lắng của 2 bố, và cả Kazuha nữa.

Dạo gần đây, mỗi lần hai mẹ con Kazuha sang chơi, cậu đều thấy bác ấy ho rất nhiều. Người lớn nói với Kazuha là mẹ cô bé bị cảm, nhưng Heiji biết đó là nói dối thôi. Tuần trước cậu nghe lén được bố mẹ thì thầm to nhỏ, nói rằng bác Kohane bị "ung thư phổi". Cậu bé không hiểu lắm, lớn tiếng hỏi từ chỗ mình đang trốn. Lần đầu tiên cậu thấy bố mẹ hoảng hốt như vậy.

Trái với những gì Heiji dự đoán, bố không hề quát mắng cậu vì tội nghe trộm chuyện người lớn. Hai người chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dặn dò tuyệt đối không được để Kazuha biết, và "Hãy giúp bạn ấy vui vẻ lên nhé!".

"Kazuha!"

Heiji lớn tiếng gọi, lo lắng thấy Kazuha vẫn đang chăm chăm nhìn mẹ. Cậu bé gãi đầu, rồi nhìn xuống đống tuyết. Phải rồi, hai đứa vốn thích ném bóng tuyết lắm mà! Heiji ngồi xuống, vo tròn một quả bóng thật to.

"Kazuha!"

"Ơ... ơi!"

Ngay khi Kazuha quay ra, Heiji ném mạnh quả bóng tuyết vào cô bé. Hơi lỗi kỹ thuật, cậu nhắm vào người nhưng nó lại bay thẳng vào mặt. Dù sao thì nó sẽ làm cô bé vui thôi, mặc dù bố vừa lớn tiếng quát cậu.

"Đổi trò không?", Heiji nhăn nhở tung quả bóng tuyết trên tay, nhưng nụ cười dần yếu ớt khi thấy Kazuha tiến lại gần mình với khuôn mặt giận dữ.

Một giây sau, cậu nhận ra mình đang bị bao bọc bởi làn nước lạnh buốt, bố nhanh chóng chạy tới vớt cậu lên. Hai đứa cãi nhau một trận ra trò, trước khi bị rầy la bởi cả 4 vị phụ huynh.

Hiện tại, ở Kobe

"Mày nói gì?", một người đàn ông cao lớn nói vào điện thoại. "Thằng Oda bị giết rồi!?"

"Vâng, quyển sổ tay cũng bị bên cảnh sát thu lại", người ở đầu dây bên kia lo lắng nói. "Phải làm sao đây?"

"Còn sao trăng gì nữa!? Mau đi thu hồi số tiền đó đi!"

"Chuyện đó là không thể, Đại ca", tên tay sai lại nói. "Núi Ponpon thì hiện đang bị phong tỏa, còn bọn cớm thì bắt đầu lảng vảng ở dãy Rokko rồi"

Gã đàn ông đập ném mạnh ly nước, vỡ tan tành. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, tên tay sai không dám hó hé thêm câu nào. Sau cùng, ông ta bình tĩnh lại, tuy giọng nói vẫn còn rất hung dữ.

"Tao không cần biết! Bằng mọi giá phải lấy lại được số tiền. Trước mắt là ở núi Ponpon đi!"

Hắn ta dập máy, trực tiếp cầm chai rượu tu ừng ực. Không đời nào hắn để vuột mất mẻ cá mình cất công bắt được, không đời nào.

***

Một tiếng "Bộp!" trầm đục vang lên trong phòng ngủ của Kazuha.

Cô mơ màng mở mắt, tay với lấy cái điện thoại, mới có 6 giờ. Cô không biết là bọn trẻ con quanh đây lại bày trò nghịch ngợm từ sớm như thế đấy.

Lại thêm một tiếng "Bộp!" nữa, lần này thì Kazuha xác định được nó là từ cửa sổ. Cô quấn kín chăn, đưa tay kéo rèm ra, một quả bóng tuyết khác bay tới đập vào kính. Kazuha bắt đầu phát chán khi thấy chúng rồi đấy.

"Mấy đứa!", cô kéo cửa sổ ra, mắt nhắm mắt mở nhìn người đang đứng ở dưới. "Đừng nghịch..."

"CHÀO BUỔI SÁNG!!!", người đó lên tiếng cắt ngang, còn vẫy tay nữa.

Kazuha dụi mắt, thì ra là Heiji. Trong cả trăm cách để gọi cô dậy, cậu ta lại chọn cái cách phiền toái này. Mà còn nữa, đã hẹn là 7 giờ cơ mà!?

"TỚ BẢO 7 GIỜ CƠ MÀ???", Kazuha cũng gào lên.

Chắc lại quên mất chứ gì, cái tên này... Cô ngán ngẩm, thấy Heiji chẳng đáp lại câu nào. Đành vậy, cậu ấy đến sớm thì đi sớm thôi. Nhìn vào mặt tích cực thì bọn họ sẽ có thêm thời gian điều tra xung quanh; mặt tiêu cực là giấc ngủ của cô bị cắt xén tận nửa tiếng.

***

"Trông như bị ám ấy", Heiji nói khi đóng cánh cổng nhỏ dẫn lên núi.

Lối lên núi Ponpon bắt đầu ở một con đường nhỏ, ngăn bởi cánh cửa lưới dán chằng chịt những biển báo cảnh báo thú dữ, và lời nhắc nhở đóng cổng sau khi lên để đề phòng thú vật xổng ra; con đường vào cũng đầy lá khô và cành cây, không có vẻ gì là chào đón người leo cả. Tuy vậy thì theo lời Kazuha, "như vậy mới là vẻ đẹp của thiên nhiên nguyên bản".

"Tớ nghĩ mình nên tách ra từ đây thôi!", Kazuha nói khi hai người đi tới cây cầu bắc ngang một thác nước. Cô ngồi xuống lấy ra vài thứ đưa cho Heiji: bản đồ, la bàn và bộ đàm.

"Cậu không cần bản đồ à?", cậu hỏi, mở rộng tấm bản đồ để xác định vị trí đứng.

"Tớ là thổ địa mà!", cô tự hào vỗ ngực. "Tốt nhất là cậu cứ đi theo đường mòn đi, tớ sẽ đi xem mấy con đường khác. Có gì thì liên lạc bằng bộ đàm nhé, trên này sóng điện thoại yếu lắm"

Heiji gật đầu, Kazuha chạy qua cây cầu gỗ. Cậu tựa vào một thân cây, nhìn một lượt bản đồ và quyết định sẽ tới ngôi đền Kobusan trước tiên và đi thẳng con đường mình đang đứng. Mấy vị sống ở đó chắc sẽ biết gì đó, như là chứng kiến một nhóm người bịt kín mặt lên núi chôn tiền chẳng hạn.

Một cơn gió đông thổi ào qua, cả rừng cây rì rào như thể đó là âm thanh duy nhất trong không gian rộng mở này vậy, át cả tiếng thác nước. Heiji chợt dừng bước, nhìn lên những tán cây lớn, tâm trí đột ngột nhớ lại gương mặt hiền hậu của bà Kohane. Và nếu cậu không nhầm, ý nghĩa tên của bà ấy là "Tiểu Diệp Âm"?

Ra vậy, Heiji ngắm nhìn xung quanh trước khi đi tiếp. Cậu hiểu lý do vì sao hai bố con Kazuha đã luôn đi leo núi kể từ sau khi bà ấy mất rồi.

***

Kazuha đi tới một đoạn đường ngổn ngang cây đổ và khá khó đi. Cô không nghĩ mấy tên cướp sẽ giấu tiền ở nơi mà khách du lịch hay leo núi nào cũng sẽ đi qua, nên đã cố tình đi lung tung nhằm tự dẫn mình đến một chỗ hẻo lánh nào đấy.

Cô trèo qua mấy thân cây lớn, đi được tới một con đường hẹp chỉ đủ cho 1 người đi và trơn trượt vì tuyết tan, nhưng nó mở ra một con dốc thoải với thảm cỏ xanh, còn lớp tuyết mỏng. Từ đây có thể thấy được xa xa là cột thu phát sóng trên đỉnh núi Ponpon, và một phần sườn núi phía bên kia nếu vạch mấy tán lá ra nữa.

Kazuha thận trọng bước từng bước để đi qua con đường này, nhưng rồi lại trượt chân ngã. May mắn là ở dưới không có đá, và cô cũng kịp thời bám được vào một thân cây gần đấy rồi. Kazuha đứng dậy, dậm chân vài cái phủi cho tuyết xuống thì chợt khựng lại.

Sở dĩ núi này tên là "Ponpon" vì khi bước đi mạnh hoặc dậm chân trên đất, người ta có thể nghe thấy những âm thanh "pon pon". Kazuha thử dậm mạnh chân thêm 2 lần, không phải "pon pon" mà là "cộp cộp" - không phải vì dậm trên thảm cỏ nên nó khác đâu, mà rõ ràng là âm thanh đục rỗng, như thể ở dưới có khoảng trống vậy.

Kazuha vội vàng cúi xuống phủi hết tuyết xung quanh khu vực mình đứng, tim đập rộn khi lờ mờ nhìn ra một ô vuông lớn trên con dốc này, nhưng lần mò xung quanh thì không tìm được tay cầm nào cả. Dù sao thì, Kazuha rút bộ đàm ra, gọi cho Heiji đã.

***

Đi hỏi thăm ngôi đền kia không giúp ích được gì cho lắm, mấy vị ở đó tối ngày chỉ quanh quẩn quét tước, dọn dẹp và lễ thôi. Có chăng thì bọn họ nói rằng có vài đêm nghe tiếng bước chân, nhưng không rõ là của người hay thú.

Heiji mở bản đồ, xem mình nên đi đâu tiếp thì thấy đằng xa có một bóng người, trông có vẻ là một người thanh niên bởi dáng người cân đối và bước đi thì rất nhanh. Cậu chạy nhanh tới, rất có thể là một người dân sinh sống ở đây và biết đâu cậu lại thu thập thêm được gì.

Hoặc nếu may mắn thì đó là một trong mấy tên cướp.

"Anh gì ơi! Cho tôi hỏi", Heiji gọi to, người đó quay lại. Đó là người đàn ông đang trong độ tuổi 30 thì đúng hơn. "Anh là dân ở đây sao?"

"À không", người đàn ông đáp, chỉnh lại chiếc mũ tai bèo màu đen. "Tôi cũng chỉ là khách leo núi thôi"

Không để Heiji hỏi gì thêm, người đàn ông đã vội đi tiếp, chiếc balo to sau lưng ông ấy có nhô ra một vật có cán dài bằng gỗ.

"Cái này là gì vậy?", Heiji thân thiện bắt chuyện. "Tôi mới leo núi gần đây thôi, thấy mọi người hay mang mấy món khác lạ thật đấy"

"Không có gì đâu", ông ta bồn chồn đáp, bước nhanh hơn. "Mấy thứ lặt vặt lặt vặt ấy mà"

Heiji nghi ngờ nhìn ông ta, dựa trên độ dài của vật đó thì rất có thể đây là một cái xẻng; chẳng ai leo núi mà mang theo xẻng xúc cả. Cậu quyết định giả bộ , hào hứng hỏi đủ thứ về chuyện leo núi và về ngọn núi Ponpon này. Ông ta rất kiên nhẫn trả lời, dù gương mặt thì hiện rõ sự bồn chồn và cố tình đi những con đường lắt léo để Heiji tụt lại đằng sau. Nhưng lắt léo đến mấy thì tay mơ như Heiji cũng vượt qua được thôi - thân thủ của cậu tốt mà.

Bọn họ leo lên những mô đất cao, và trước khi Heiji nâng người lên thì bộ đàm phát ra tiếng.

"Này Heiji! Tới đây mau lên!", tiếng Kazuha phát qua bộ đàm. "Tớ tìm được thứ này!"

Cậu chậc lưỡi, đạp chân nâng người lên để vượt qua mô đất cuối, trước mắt là những rặng cây tuyết tùng nối dài tít tắp như vô tận trên nền đất chỗ trắng chỗ nâu, còn người đàn ông thì đã chẳng còn thấy đâu nữa rồi. Có vẻ ông ta rất gấp gáp, những dấu chân chạy vẫn còn in trên nền tuyết.

"Có đó không?"

"Có", Heiji lầm bầm qua bộ đàm. "Tớ đang bám theo một người khả nghi mà..."

"Vậy à?", cô đáp. "Dù sao thì tớ cũng vừa tìm thấy một căn hầm thì phải"

"Vậy cậu đang ở chỗ nào?", Heiji mở rộng tấm bản đồ, xác định vị trí hiện tại của mình. "Tớ đang ở rừng tuyết tùng"

Kazuha nhìn quanh, mím môi. Đây là đâu nhỉ? Cô cố nhớ lại quá trình di chuyển đến chỗ này xem có gần địa điểm có tên nào không, nhưng có vẻ là không, cô đi lung tung mà. Trên núi thì đâu phải điểm nào cũng có tên có tuổi.

"Không biết nữa..."

"Đùa à!? Tưởng cậu là thổ địa?"

"Nhưng mà từ đây thì đỉnh núi ở phía Bắc của tớ", Kazuha nói nhanh. "Thấy cả sườn núi nữa. À! Tới đây sẽ phải đi qua một con đường toàn cây đổ"

Phía Bắc, sườn núi... Heiji lướt ngón tay từ vị trí đỉnh núi xuống, xác định được một vùng trông có vẻ giống miêu tả.

"Dốc hay thoải thế?"

"Khá thoải"

"Được rồi, đợi ở đó", Heiji lấy điện thoại chụp lại những dấu chân, rồi chạy nhanh về hướng ngược lại. Lối đó mau chóng dẫn cậu đến một hàng cây đổ, vậy là đúng rồi.

"Đâu nào? Căn hầm đâu?", Heiji trượt xuống con dốc, thấy Kazuha đang loay hoay trên đám cỏ.

"Đây này, có thấy hình dáng một ô vuông không?", cô chỉ lên nền cỏ, dậm chân vài cái cho Heiji nghe tiếng cộp cộp. "Nhưng tớ không tìm thấy tay nắm"

Heiji cúi rạp xuống, ấn ấn trên nền đất, phát hiện một phần cỏ cứng hơn bình thường. Cậu rút găng tay ra chạm vào, là cỏ giả.

"Đây rồi!", cậu reo lên, nhổ đám cỏ đi và cho hai tay vào phần đất trống đó, cảm nhận được bề mặt gỗ trên những đầu ngón tay. Cậu dùng sức nâng, và khi cánh cửa vừa mở hé trên mặt đất, Kazuha cũng đưa tay vào đẩy cùng.

"DỪNG LẠI NGAY!"

Hai người giật mình quay sang trái, thấy một ông lão ngoài 50 cùng dáng điệu hùng hổ bước tới với một quyển vở được cuộn tròn trên tay. Thấy hai người vẫn không chịu buông tay mà cứ chăm chăm nhìn mình, ông giơ quyển vở đập túi bụi vào hai đứa.

"Oái! Làm sao đây Heiji!?", Kazuha nói lớn trong những tiếng oang oang quát tháo của ông lão.

"Thả ra thôi!", cậu đáp, rút tay ra sau khi cô làm vậy.

Thấy hai người đã chịu buông cánh cửa gỗ ra, ông lão cũng dừng lại. Bọn họ vuốt lại tóc tai và xoa xoa mấy chỗ bị đập, nhíu mày nhìn ông lão. Ông cũng không vừa, đứng chống nạnh, hằm hè nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt mình.

Họ sẽ mất cả ngày ở đây mất thôi.

***

Vậy là mọi người (hơi) hiểu lý do mình chọn Kohane (小葉音) rồi chứ. Mình đã hint cái sở thích leo núi của bố con Kazuha trong Drabbles #6 đó *wink wink*

À và tui viết những đoạn suy luận, code,... có bị khó hiểu khômm? Comment cho tui biết tui còn sửa đổi nhé🥺
Nhớ vote cho tui nhé, tui cảm ơn nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro