Chap 17: Người phụ tá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁC ANH LÀM VIỆC KIỂU GÌ VẬY HẢ!?!?"

"Xin lỗi Giám đốc"

Mẩu thông tin về người em thân thiết của ông Yamato như một tia sáng cuối hầm với đội điều tra. Quả là ông Heizou, chỉ cần nghe tới đó thôi cũng đã tự thu hẹp được phạm vi tìm kiếm rồi: bà Ono hàng xóm mà tên Yamato khai ra làm chứng cứ ngoại phạm. Điều này lại càng được củng cố sau khi Kazuha gọi điện kiểm chứng bà Tsubaki: quả đúng là tên Yamato thân với 1 người hàng xóm kém 15 tuổi.

Việc Kazuha bây giờ mới nói ra không khiến ông Heizou giận bằng việc Thanh tra Fujimoto chủ quan để lọt mất nhân vật này. Suy cho cùng, dù có muộn màng đôi chút thì ít nhất cô còn nhận ra chi tiết quan trọng tưởng chừng nhỏ nhặt.

"Kazuha và Yamazaki tạm thời dọn đồ lên phòng chuyên án đi"

"Dạ?", cô bất ngờ. "Nhưng còn bà Tsubaki—"

"Làm ngay đi"

Biết là ông Heizou giận, cô làm ngay mà không phản đối thêm lời nào. Ông Ginshiro đứng bên bàn, im lặng đọc những ghi chú trên sổ tay mà Kazamatsuri trình lên, gửi cho ông Otaki yêu cầu phác thảo chân dung tên này. Trong sổ ghi nhà bà lão đó mới sửa gần đây, không chừng đứa cháu đã nhân cơ hội đó thủ tiêu hết ảnh của bản thân rồi.

"Hãy để chúng tôi cùng tham gia, Giám đốc!", Thanh tra Fujimoto bước lên phía trước.

Kazamatsuri cũng tiếp lời. "Tuy lần này đã có sai sót—"

"2 người điều tra lại vụ tai nạn ở vách Gyoja hồi đó đi. Mời bà Tsubaki lên Sở lấy lời khai"

"Nhưng—"

"RẤT CÓ THỂ 2 VỤ LIÊN QUAN TỚI NHAU!! CÒN KHÔNG HIỂU HAY SAO!!"

Xét về khoảng cách tuổi tác và khả năng cậu Ken là tòng phạm vụ cướp này, rất có thể cậu ta là đồng lõa dựng nên cái chết của anh trai tên Yamato nếu đó thật sự không phải là một vụ tai nạn. Và bởi tên nghi phạm này đã cao chạy xa bay và không để lại chút vết tích gì, chỉ một mẩu thông tin nhỏ từ chục năm trước cũng có thể làm nên chuyện.

"Chúng tôi sẽ không để sự việc lặp lại. Xin lỗi Giám đốc"

Cửa đóng lại, một cái tách được đặt lên chiếc bàn gỗ. Ông Heizou chỉ nhìn nó: ông không khát, và trà nóng có vẻ không thích hợp để hạ hỏa cho lắm. Chỉ là lão bạn Ginshiro của ông hiểu rằng việc nhìn mặt nước sóng sánh sẽ giúp ông bình tĩnh lại.

"Bây giờ tôi sẽ xin lệnh khám xét, anh đến nhà bà lão kia đi"

"Được rồi", ông Ginshiro đáp. "Để trả công thì đặt chỗ câu cá đẹp đẹp cho tôi nhé"

"..."

"Được rồi được rồi! Tôi đùa chút cho đỡ căng thẳng thôi mà!"

Ông cười, còn vỗ vỗ vai ông Heizou rồi mới rời khỏi phòng. Người khác thì chắc sẽ sợ chết khiếp cái lườm ban nãy của ông cảnh sát trưởng, nhưng là bạn lâu năm thì sẽ hiểu ngay: như vậy là ông ấy đã bình tĩnh lại rồi đấy.

Sau khi nhận được lệnh khám xét, đội của ông Ginshiro lên đường tới địa phận núi Rokko. Cũng như Thanh tra Fujimoto và Kazamatsuri, họ phải đỗ xe ở ngoài và đi bộ dần vào nhà bà Ono. Đường đi sạch sẽ thôi nhưng lại khá sâu, Yamazaki trộm nghĩ: bảo sao mà Kazama chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng còn về!

"Bảo sao Kazamatsuri chỉ muốn về sớm", Kazuha chậc lưỡi, Yamazaki bật cười. "Cảnh sát mà chẳng chịu khó gì cả!"

"Mục đích làm cảnh sát của anh ta khác chúng ta Toyama ạ!"

"Tập trung nào, ta đến nơi rồi đấy", ông Ginshiro nhắc.

Trước căn nhà cũ kỹ, cảnh một đoàn người ăn vận lịch sự đứng trước cổng căn nhà cũ kỹ không khỏi khiến người ta tò mò và có chút đề phòng. Như có kính viễn vọng quan sát từ xa, một người đàn ông trung niên gầy gò đạp xe tới hỏi chuyện và được ông Ginshiro trao đổi ngắn gọn vài câu. Ông nheo mắt đọc lệnh khám xét rồi dẫn họ vào trong trước ánh mắt lo lắng của 1 người phụ nữ đang đứng nhìn ra từ vườn sau.

"Những người này..."

"Họ đến điều tra về cậu Kenta"

"Kenta?", bà ấy bối rối. "Thế nó mất tích thật à?"

Có tiếng í ới gọi từ vườn cắt ngang, rồi một lão bà ôm củ cải xuất hiện, có lẽ đây chính là bà Ono rồi. Đôi mắt kèm nhèm chăm chú quan sát đoàn người đang đứng trước mặt, nhíu lại khi nghe rằng họ tới đây để tìm cháu bà.

"Không cần nữa, tôi tìm thấy nó rồi", bà nói nhanh. "Các anh đi về đi"

"Đề nghị bà hợp tác", ông Ginshiro giơ thẻ cảnh sát lên. "Chúng tôi có thể tạm giam bà với tội chống người thi hành công vụ đấy"

Với một vẻ miễn cưỡng, bà Ono dẫn họ vào nhà. Đội cảnh sát bắt đầu làm việc, tản ra khắp nơi để thu thập DNA và tìm chứng cứ. Trong khi đó, 3 người lớn tuổi được tập trung tại phòng khách để lấy lời khai, ai nấy đều bồn chồn khi những cảnh tượng dường như chỉ có trên phim hình sự lại đang diễn ra ngay trước mắt họ, tại một ngôi nhà nhỏ bé nơi núi non này.

"Tôi có thể hỏi về mối quan hệ của 3 người không?"

"Tôi là trưởng thôn", ông lão đáp. "Bà Ono cao tuổi nhất, đã lẫn và hay đi lung tung nên mỗi ngày chúng tôi phải cử người tới chăm nom bà ấy. Hôm nay tới lượt chị đây"

"Đúng vậy, tôi sống gần đồn cảnh sát đó ạ"

"Ra vậy"

Tại các căn phòng khác, cuộc tìm kiếm không thu được nhiều kết quả lắm. Các vật dụng trong nhà đều là đồ thường dùng và phổ biến, căn phòng sơ sài của cậu cháu trai cũng sạch bong do được bà dọn dẹp thường xuyên. Việc tìm kiếm DNA của cậu ta ở đây có vẻ thật khó khăn, vì ngay cả một chiếc tất cũng không có trong tủ quần áo. Điều này có thể được giải thích một cách hợp tình hợp lý rằng: cháu bà ta đi làm xa nên đã mang hết đồ đạc đi rồi. Tìm kiếm trong nhà không có gì, nhóm người lần lượt chuyển hướng ra nhà kho ở ngoài sân.

"Sao thế?", Yamazaki hỏi khi Kazuha tới đứng cạnh cậu. "Cô phát hiện ra gì à?"

"Không hẳn...", cô cắn môi. "Nhưng tôi cứ cảm giác có gì đó lấn cấn ở ngôi nhà này"

"Hừm... Nếu là màu sắc nội thất thì tôi mù tịt nhé!"

Ý tôi không phải thế! Kazuha ngứa ngáy dậm dậm chân rồi ra phòng khách - nơi khởi nguồn của sự lấn cấn - lắng tai nghe cuộc lấy lời khai sơ bộ. Cô cứ dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm, cô biết chắc là có gì đó không bình thường, và nó ở ngay trước mắt cô thôi. Nhưng đó là gì mới được!?

"Bà Ono, bà nói không cần tìm cậu Kenta nữa, vậy là cậu ấy đã về nhà sao?"

"Nó chưa từng về đây", bà trả lời cậu cảnh sát, chà chà bàn chân khẳng khiu. "Tôi chỉ không muốn tìm nó nữa thôi"

"Bà ấy lại lẫn rồi...", trưởng thôn thở dài. "Thằng nhóc có về đấy, tôi đã gặp trên đường đi gửi thư mà!"

"Ông đừng ăn nói xằng bậy!"

Những ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía bà lão, bà hắng giọng, ngồi ngay ngắn lại. Lạ thật, trước khi tới đây họ đã ghé bốt cảnh sát và được kể lại sự việc của bà ta với Kazamatsuri khi đó. Bà ấy đã rất sốt sắng muốn tìm cháu trai cơ mà? Vậy sao bây giờ thái độ lại thay đổi 180 độ vậy?

"Được rồi, vậy có thể cho tôi biết về cậu ta không? Kenta là người thế nào? Có thân thiết với ai không?"

"Nói thật là dù sống cả đời ở đây, tôi không nghĩ mình đã hiểu rõ cậu ta", trưởng thôn đáp. "Trước giờ đều lầm lì ít nói, không giao thiệp với ai"

"Vậy còn anh Yamato? Cậu Kenta có thân với anh ta không?"

"Ừm... Ngày nhỏ thì có đấy. Tôi hay thấy chúng đi cùng nhau, còn khi lớn lên và có công việc rồi thì không mấy"

"Nhưng nói nó có liên quan tới vụ cướp thì quá đáng quá!", người phụ nữ nói. "Cũng cần mẫn chăm chỉ, ai nhờ đều giúp đỡ cả. Tháng trước tiết kiệm được một khoản kha khá còn tu sửa nhà đấy!"

Phải rồi! Kazuha quay ngoắt lại, cô hiểu rồi! Cô đã biết vì sao có sự lấn cấn khi bước vào căn nhà này rồi!

"Vậy thì lạ quá!", Yamazaki nói. "Cổng vào cũ kỹ lắm mà?"

"Tôi cũng thắc mắc", người phụ nữ nói. "Hôm đó tôi thấy thợ thuyền mang nào xô nào xẻng vào trong nhà nên cho rằng họ sửa nhà. Nhưng bà nên bảo thằng Kenta sửa cái cổng và cái mái hiên trước chứ, bà Ono!"

"Là giấy dán tường!"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Kazuha rồi nhìn lớp giấy dán tường màu nâu. Đúng là trông chúng còn khá mới, nhưng không thiếu người ưu tiên sửa tường trước vì đó là nơi dễ bụi bẩn nhất trong nhà.

"Đúng như Yamazaki nói, nếu sửa nhà thì phải sửa những thứ thiết yếu trước. Nhưng đi một vòng mà xem, cả căn nhà chỉ có phòng khách và phòng bà cụ được dán giấy, thậm chí còn dán không đều. Đó là loại giấy chống thấm mốc, nhưng tại sao phần tường phía sau tủ quần áo - nơi dễ bị mốc nhất - lại không được dán?"

"Hiểu rồi, con cho rằng giấy dán tường là để che đi thứ gì đó đúng không?"

"Vâng! Có lẽ hắn muốn dấu vết tích của những bức ảnh được treo trên tường. Nếu là tường gạch bình thường thì ta chỉ cần sơn lại, nhưng đây lại là tường gỗ nên không thể", Kazuha nói. "Những phần gỗ được các bức ảnh che đi chắc chắn sẽ sáng màu hơn, chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện ra. Bởi vậy nên hắn ta đã chọn giấy dán có màu gần với tường nhất, và chỉ dán ở những bức tường có treo tranh ảnh mà thôi"

"Tôi hiểu rồi, bởi vậy nên ta mới không tìm được tấm ảnh nào của 2 bà cháu", 1 nữ thanh tra nói. "Nếu chỉ lấy ảnh của bản thân, cảnh sát sẽ sinh nghi rằng hắn có tật giật mình"

"Đúng vậy", Kazuha gật đầu với cô ấy. "Xin hỏi thêm, bà ấy bắt đầu nói cháu mình bỏ đi từ khi nào?"

"Khoảng...", trưởng thôn bấm bấm đốt ngón tay. "2-3 tuần trước"

"Vậy là đã rõ, tôi sẽ tóm gọn lập luận của mình như sau", cô nói. "Đầu tiên, để chuẩn bị cho cuộc đào tẩu, tên Kenta đã lần lượt lấy đi các bức ảnh trong gia đình và dĩ nhiên bà Ono không thể không biết điều đó. Bà cho rằng hành động đó nghĩa là cháu mình sắp bỏ đi, vì không chỉ những bức ảnh mà đồ đạc trong phòng cậu ta cũng dần biến mất. Làng xóm tất nhiên không hay biết, cho rằng bà Ono lú lẫn do tuổi già và cậu ta chỉ lấy những đồ cần thiết cho cuộc sống ở thành phố mà thôi. Cuối cùng, cậu ta dán giấy dán tường để che đi vết tích của những bức ảnh"

"Và rồi chắc hẳn cậu ta đã biết chuyện cảnh sát tới đây tìm mình nên mới quay về, dặn dò bà không được nói thông tin của mình cho cảnh sát và cậu ta vẫn ổn nhỉ?", Yamazaki tiếp lời. "Nhưng tôi đoán bà ấy chưa lẫn đến mức quên mất người thân mình là ai, nên dù không trả lời thành thật các câu hỏi của ta, bà ấy không hề có ý định cản trở việc lục soát ngôi nhà vì chưa cảm thấy yên tâm với lời giải thích của cậu Kenta"

"Chính xác"

Như chứng thực cho suy luận đó, bộ mặt lạnh tanh của bà Ono được gỡ xuống, thay vào đó là vẻ khẩn khoản xin cảnh sát đừng bắt cháu trai bà ta. Diễn vai một người vô tội, hắn đã làm cho bà của mình tin rằng cậu ta sẽ bị bắt oan nếu bà ấy hé nửa lời với cảnh sát.

"Nó nói rằng các anh đang tìm cách đổ tội cho nó!", bà lão lo lắng nói, lay lay tay người cảnh sát thẩm vấn bà. "Kenta nó không làm gì trái pháp luật cả! Nó chỉ là một nhân viên xưởng mỹ nghệ bình thường thôi!"

"Chỉ khi cậu ấy thật sự có tội thôi, thưa bà", ông Ginshiro nói, ra lệnh cho 1 cậu thuộc cấp. "Liên lạc với các xưởng mỹ nghệ ở Osaka và hỏi xem họ có nhân viên nào tên Ono Kenta không đi"

"Rõ!"

"Trưởng thôn, bác thấy cậu ấy về đây lúc nào?"

"Hừm... Hình như là sáng thứ 4 hay thứ 5 gì đó...", trưởng thôn nghĩ ngợi. "A! Là sáng thứ 5! Tôi nhớ là đã gặp cậu ấy khi quay lại từ đây"

"Bác chắc chứ?"

"Chắc chắn! Hôm đó mới sáng đã có cảnh sát nên tôi nhớ rõ!"

Là Thanh tra Fujimoto và Kazamatsuri! Họ gặp may rồi!

"Alo, Otaki à? Hỏi xem Đội trưởng đội 2 đã đi xe của ai đến nhà bà Ono và kiểm tra camera hành trình ngay!"

"Đội khám nghiệm hãy bóc lớp giấy dán tường ra đi ạ!"

"Cảm ơn mọi người đã hợp tác. Bây giờ, mời bà Ono về Sở làm việc tiếp"

"Thủ trưởng! Chúng tôi cần ngài xem thứ này ngay!"

Như một lon bia được bật nắp, căn nhà trở nên rộn ràng hẳn lên. Kazuha đứng nép sang bên khi những nhân viên khám nghiệm vội vã chạy từ chỗ này sang chỗ khác, lòng thở phào. Lần đầu tiên cô suy luận trước nhiều người thế này, lại còn là những thành viên cây đa cây đề của tổ chuyên án nữa chứ! Đúng là hơi áp lực, nhưng sau cuộc trò chuyện tối qua với Heiji và thấy phản ứng của ông Heizou sáng nay, tốt hơn hết là cô nên tự tin vào bản thân và nói ra mọi thứ để không sót manh mối quan trọng nào.

À, Heiji.

Từ đêm qua đến giờ, cậu ấy vẫn chưa có động thái gì cả. Chắc là Heiji nghe không rõ thôi, Kazuha nghĩ vậy, rồi lại chợt nhíu mày, Hay như thế nghĩa là cậu ấy đang từ chối!? Ôi ngốc quá, đáng lẽ mình không nên nói mới phải!

"Toyama Kazuha đúng không?"

"Ơ, vâng"

"Khá sắc bén đấy, suy luận được từng đó thứ chỉ nhờ giấy dán tường"

"Quá khen ạ", cô bẽn lẽn đáp. "Vậy..."

Đã làm việc vài năm ở Sở Cảnh sát và cũng biết mặt những cấp trên là đồng nghiệp của bố, Kazuha lại chưa gặp cô gái này bao giờ: Một nữ thanh tra cao ráo, trắng trẻo với cặp mắt sắc sảo và mái tóc dài như biết múa khi có gió thổi qua. Nhìn cô ấy còn khá trẻ, có lẽ là mới gia nhập tổ chuyên án thôi? Có phải vì vậy mà không có thẻ tên không nhỉ?

"À, tôi không phải người ở đây đâu, nghề nghiệp và quốc tịch đều không", cô ấy cười, và Kazuha như bị hớp hồn. "Kang Hara, hân hạnh được làm quen. Thủ trưởng Toyama là bố cô?"

"Đúng ạ"

Kazuha nhận lấy tấm danh thiếp của cô Kang, hết sức ngạc nhiên: Công tố!? Lại còn là người Hàn Quốc!? Nói tiếng Nhật tốt thật đấy... Mà khoan, làm gì ở một vụ án thuộc quyền hạn cảnh sát Nhật Bản vậy!?

"Chúng ta ra góc kia nói chuyện chút nhé?"

***

Đầu giờ chiều, đội cảnh sát rời khỏi làng quê nhỏ bé với những chứng cứ nhất định: những bao vải khoai tây có chất liệu giống với những bao tiền được tìm thấy trước đó, một tờ giấy đã cháy xém một nửa trong bếp lò có những vạch đánh dấu đáng ngờ, và cuối cùng là thêm một chút thông tin về tên Kenta: nơi làm việc, nơi ở tại Osaka, và nhất là thời điểm hắn biến mất khỏi chỗ làm.

Sau cả 1 ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi để điều tra, cuối cùng Kazuha cũng được về nhà. Cô thả người xuống giường, nằm nghỉ ngơi một chút trước khi vào bếp mở phần cơm omurice mà 2 bố con mới mua. Bận mấy cũng phải ăn đủ bữa chứ.

"Con bé ngốc, ăn nhanh còn ngủ", bố cô nói. "Hôm qua thức hơi khuya đấy"

Kazuha chỉ gật gật, tựa đầu lên tay và rệu rạo nhai nốt số cơm với đôi mắt nặng trĩu. Cơm vẫn còn nóng và thơm ngon lắm, nhưng bây giờ cô cần ngủ, mà nếu thế thì có dâng Okonomiyaki hảo hạng lên tận mồm cho cô thì cô cũng chê. 

Đương lim dim, tiếng chuông điện thoại lại làm Kazuha giật bắn. Cô chậc lưỡi khó chịu vang lên, ai lại gọi vào cái giờ này không biết nữa? Mà thôi, mới có 10 giờ. Hôm qua mình cũng hỏi chuyện Heiji rõ lâu...

Heiji!

Kazuha mở choàng mắt, cầm vội cái điện thoại lên xem, đập vào mắt là cái tên 'ĐỒ NGỐC!!' to đùng, đúng là Heiji thật rồi! Cả ngày hôm nay bận quá nên không có đầu óc gì mà nghĩ đến chuyện tối qua. Chuông vẫn reo từng hồi làm người ta sốt ruột. Cơn buồn ngủ bay biến, cô lúng túng nhìn cái biệt danh đang hiện trên màn hình, nhìn đĩa cơm đã hết nhẵn rồi lại nhìn ông bố đang lúi húi giặt khăn lau bếp. Chắc bố chưa thấy tên người gọi đâu nhỉ?

"Nghe điện thoại đi chứ?"

"B-Bố, để con!", Kazuha giữ cái đĩa lại khi bố cô cầm lấy nó. "Bố nghỉ đi"

"Mau lên cô nương", ông bố giật cái đĩa khỏi tay con gái. "Chờ cả ngày rồi, giờ người ta gọi lại trốn à?"

Ôi trời, có gì mà bố không biết không?

"Bố đừng trêu con!!!"

"Rồi rồi"

Kazuha chạy nhanh về phòng và sầm cửa lại, cố gắng hít thở để trái tim thôi đập loạn lên, đếm đến 3 lấy tinh thần rồi bấm nghe. Mong là Heiji không nghe ra cái giọng sốt sắng của cô.

"Lâu la quá đấy! Hồi nãy tớ nhắn tin thấy cậu đọc luôn nên mới gọi"

Cái tên ngốc này, chưa gì đã mắng người ta.

"Ờ ờ, xin lỗi vì đã lâu la nhé. TẠM BIỆT!!!!"

"Khoan nào!", Heiji vội nói, đổi chủ đề. "Tớ thấy bên các cậu đã phát lệnh truy nã tên phụ tá rồi?"

"Vậy à?", cô ngạc nhiên. "Hôm nay bận tối mắt luôn, tớ vừa về nhà 15 phút trước nên chưa kịp mở TV hay đọc tin tức gì cả"

"Đừng bảo tớ là cậu ngủ gật lúc ăn cơm đấy"

"Không có nhé! Ngốc!!"

"Tạm tin đấy", đầu dây bên kia giễu cợt. "Thôi, tớ cúp máy đây. Chắc hôm nay cậu mệt rồi, ngủ sớm đi nhé"

Kazuha ngạc nhiên. Chẳng lẽ gọi chỉ để nói mấy câu như thế thôi à?

"Khoan đã!", cô ngăn lại. "Vậy cậu gọi cho tớ làm gì?"

"Chuyện đó..."

"Nếu là hỏi về việc điều tra, cậu đã phải hỏi nhiều hơn rồi chứ! Mà không, cậu sẽ hỏi chú Otaki hoặc bố trước tiên!!"

"..."

"Nếu là vì chuyện hôm qua—"

"Ờ ờ, đúng đấy", Heiji húng hắng. "Muộn rồi nên tớ sẽ nói nhanh thôi"

Kazuha mím môi, tim bắt đầu đập nhanh trở lại.

"Cuối tuần rảnh không?"

"Cuối tuần này?"

"Cậu kêu nhớ tớ mà? Tớ sẽ đích thân vi hành về Osaka dẫn cậu đi chơi" 

Tên ngốc này lại suy diễn ra cái gì mất rồi...

"Có nhiều thứ tớ muốn làm lắm! Cái phim trinh thám tớ muốn xem có suất chiếu sớm ở Osaka, cậu có nghĩ sẽ thật vui nếu 2 đứa cảnh sát như bọn mình đi xem và bới lỗi vô lý của nó không? Hoặc là đi Universal Studio thử món xúc xích dưa chuột muối (*)! Tớ mới thấy món đấy trên quảng cáo lúc chiều nay, nhìn hơi dị nhưng mà cũng đáng thử! Còn cả tàu lượn nữa!"

"Nói chậm thôi đồ ngốc!"

"Mình cũng sẽ đi cả những nơi cậu muốn! Triển lãm Kamen Yaiba thì sao? Nghe nói họ mở cửa tới tận năm mới, tầm này bọn trẻ con chưa thi xong nên sẽ không đông đâu, tranh thủ săn hàng hiếm đi!"

Một tràng dài liến thoắng của Heiji làm Kazuha tải hơi chậm. Nào, cuối tuần này cậu ấy về Osaka, rồi sao? Rủ cô đi một đống nơi, nghe kiểu gì cũng là đang hẹn đi chơi.

"Nói chung là cũng kha khá thứ đấy...", bên kia có tiếng loạt soạt, chắc là một danh sách. "Thế nào? Có rảnh không?"

"Nhưng sao—"

"Mấy thứ kia không đặt trước vé thì toi đấy!"

Đúng là ngốc, sao với trăng gì? Heiji nghĩ. Cậu đã đi trước một bước thế rồi, chẳng lẽ tớ lại ngồi im?

"Đây đây, cuối tuần à...", cô luống cuống lấy sổ tay ra. "Chủ nhật tớ chưa có lịch gì"

"Ờ, vậy tạm chốt chủ nhật nhé"

"Ừm"

"À, còn một chuyện nữa"

Còn nữa? Kazuha nắm chặt điện thoại, tim dội liên hồi. Khéo tối nay khó ngủ đây.

"Mẹ tớ có vẻ kể với cậu hơi nhiều chuyện của tớ"

"À~ Con trai thấy phiền rồi đấy à?"

"Mẹ tớ cũng nói đủ thứ về cậu đấy, đừng tinh tướng!", Heiji nói. "Nhưng cái này thì không phiền, tớ cũng hơi để tâm"

Ô kìa?

"Đằng nào mình cũng biết chuyện của nhau, vậy nên... tớ nghĩ bỏ trung gian đi thì hơn"

"..."

"Tất nhiên là nếu cậu không thấy phiền—"

"T-Tất nhiên là không rồi!", Kazuha vội nói, giọng nhỏ dần. "Tớ cũng muốn biết Heiji... ừm... Heiji ở Tokyo thế nào..."

"Cậu cũng phải kể cho tớ nghe trước mẹ đấy nhé! Bắt đầu từ màn suy luận cực oách của cậu hôm nay đi, được không?"

"Ơ, sao biết?"

"Yamazaki"

"...", cô cười khẽ. "Mình nhiều trung gian quá nhỉ?"

Rồi cuộc gọi muộn cũng kết thúc sau mấy câu chúc ngủ ngon.

Heiji im lặng nhìn cái tên trên màn hình, 2 tai đỏ bừng. Bước đầu tiên trong kế hoạch tỏ tình của cậu có vẻ thuận lợi đấy.

Tỷ số hiện tại: 1 - 1

À không, phải là 1 - 2 chứ. Heiji tự thưởng cho mình thêm 1 điểm. Ngoài việc hẹn được cô đi chơi, cậu còn đề nghị liên lạc riêng nữa mà! Đối với 2 người ở khoảng cách xa thế này, việc giữ liên lạc là tối quan trọng!

Tỷ số hiện tại: 1 - 2

***

(*) Xúc xích dưa chuột muối: Pickle corn dog

Chắc 1 tháng ra 1 chap mất vì tui cứ thay đổi câu cú xoành xoạch huhuuu. Không biết mọi người còn thấy văn tui hay không chứ tự nhiên viết 1 thời gian dài thấy nó....??? "bí bách" lắm.

Nhưng mà sắp kết rồi meo meoooooo sắp xong rồi!!! Viết được gần 1 năm rồi đó mn, ôi tui thật là lười quá đi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro