Background story #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai ở nhà không~?"

Kazamatsuri hô lớn, đi quanh ngôi nhà gỗ im lìm dưới nắng mai. Anh ta và Thanh tra Fujimoto đã tới đây được 15 phút rồi, gọi đến khô cổ nhưng không có ai xuất hiện dù cổng nhà thì mở toang và lò đốt ngoài trời còn vương khói . Đành vậy, 1 phút nữa mà vẫn tình trạng này, 2 người sẽ phá khóa vào trong nhà.

"Bà Ono gọi các anh đến à?"

Người vừa hỏi chuyện họ là một lão nông gầy gò với chiếc xe đạp lọc cọc và ánh mắt hiếu kỳ. Đường ở đây vốn nhỏ, nếu đi ô tô vào thì không thể vòng lại, vậy nên 2 vị cảnh sát này đành cuốc bộ vào trong.

"Chúng tôi cần tìm gặp bà ấy. Bác có biết bà ấy đang ở đâu không?"

"Không ở nhà thì chắc tới đồn cảnh sát rồi", lão thở dài. "Già lẩm cẩm, đến khổ"

"Ồ... bác có rõ về bà ấy không? Chúng tôi hỏi chuyện được chứ?", Thanh tra Fujimoto giơ lên tấm thẻ cảnh sát, đoạn ra lệnh cho cấp dưới. "Kazamatsuri tìm gặp bà ấy đi"

Anh ta chần chừ nhìn con đường dài đằng đẵng mà lão nông chỉ cho để tới đồn cảnh sát. Vì đường hẹp nên họ đỗ xe ở đầu đường rồi đi bộ vào đây, giờ mà cuốc bộ thì sẽ hỏng hết đôi dày da này mất. Đáng lẽ bà ấy phải do Thanh tra lấy lời khai đấy, chẳng qua ông ấy lười đi bộ mà thôi!

"Sao còn chưa đi?"

"À... tôi... tôi mượn xe đạp được không ạ?"

Có lẽ đây cũng không phải một ý tưởng hay. Chiếc xe đạp xiêu vẹo đi trên con đường làng, chở theo một cậu cảnh sát thân hình cao lớn trong bộ vest màu kem đắt tiền trông đến là tức cười. Hình ảnh cọc cạch ấy khiến không ít người trên đường ngoái lại mà cười trộm, và anh ta thầm cảm ơn trời vì Kazuha không ở đây, không thì sẽ chẳng có cái lỗ nào cho anh ta chui xuống mất!

Sau vài phút xoay sở với cái xe nhỏ quá mức, cuối cùng thì Kazamatsuri cũng tới được đồn cảnh sát. Từ bên ngoài, anh ta đã thấy ngay một bà lão tóc bạc phơ, đang quýnh quáng hua chân tay giãi bày với 2 cậu cảnh sát trực ban trẻ măng.

"Cháu tôi mất tích gần một tuần rồi, các anh mau tìm nó đi!"

"Bà ơi, cậu ấy lên thành phố làm việc thôi!"

 "Cháu đưa bà về nhé?"

"Không đâu! Nó đi thật rồi!"

Bà lão lay lay cánh tay anh cảnh sát, nài nỉ họ tìm kiếm cháu mình cả khi họ vừa đứng lên để tiếp một người khách. Họ trao đổi gì đó bà không để tâm, nhưng khi nghe thấy vị kia là cảnh sát từ Osaka, bà liền chuyển mục tiêu.

"Osaka? Cháu tôi ở Osaka!", bà quýnh quáng cả lên. "Anh giúp tôi tìm thằng bé đi, có được không?"

"À... trước tiên...", Kazamatsuri vất vả lấy sổ tay ra. "Cháu có thể hỏi bà về—"

"Nó khoảng chừng 30, cao, gầy, tóc nâu"

"Không không! Là về Yamato Daiichi!"

"Sao lại Yamato? Cháu tôi tên là Ken cơ!"

"Từ từ rồi cháu sẽ giúp bà tìm Ken", anh ta cẩn thận gạt tay bà lão ra, phủi phủi chiếc áo sáng màu. "Mình nói về Yamato trước đi ạ"

"Ơ hay cái cậu này, tôi muốn tìm cháu tôi!!"

"Nhưng—"

Đồn cảnh sát lộn tùng phèo cả lên, 2 cậu trực ban chia nhau ra giải quyết mớ hỗn độn này. Cái cậu cảnh sát thành phố kia, trông sáng láng thế mà vụng về quá!

***

"Ơ, sao lại có mỗi mình cậu? Bà Ono đâu?"

Kazamatsuri không buồn trả lời, nhảy xuống khỏi cái xe đạp và trả lại cho người nông dân ban nãy, hi vọng nó không bị cong vẹo bởi trọng lượng của mình. Anh ta thở dài thườn thượt, gãi đầu gãi tai thuật lại cho cấp trên mọi chuyện: Bà lão đó quả thực lú lẩn, vừa hỏi xong đã quên người ta hỏi gì, lại còn thay đổi lời khai liên tục. Sau một hồi lâu cố hỏi cho bằng được, bà ấy cho rằng Kazamatsuri chẳng giúp được gì và ở lì đồn cảnh sát.

"Đây, Sếp xem", anh ta chìa ra một trang sổ. "Lúc đầu thì nói rằng đúng là tên Yamato ở nhà mình, sau đó lại nói không phải. Tôi hỏi thêm, lại khẳng định nhà mình có radio, hỏi lại lần nữa, lại đáp là nó hỏng nên đem sửa rồi"

"Hừm... vậy thì lời khai của Yamato không đáng tin. Ta có cơ sở nghi ngờ, cậu đừng bức tực làm gì"

"Nhưng sao hắn lại chọn bà già lẫn này làm nhân chứng cho mình chứ?"

Đó cũng lại là một khúc mắc mà họ cần giải đáp trong những lần thẩm vấn sau. Kazamatsuri hối người sếp mau lên xe để về, mọi sức lực đã bị rút cạn, anh ta không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.

"Thế anh chàng Ken này là ai?", Thanh tra Fujimoto chỉ vào 1 trang giấy. "Thông tin của anh ta chi tiết quá!"

"Ôi trời, là cháu của bà ta thôi. Tôi không ghi thì bà ấy không chịu trả lời", anh ta đáp. "Mấy cậu nhân viên ở đó nói rằng anh ta lên thành phố làm việc, người bà lú lẫn này thì cứ đinh ninh rằng cậu ta bỏ nhà đi"

"Cậu Ken có về thường xuyên không? Hàng xóm nên chắc sẽ biết chút ít về tên Yamato này chứ?"

"1 tháng 1 lần nên tôi nghĩ không ích gì đâu, gọi điện thoại là được. Mà Thanh tra cũng thẩm vấn ông lão kia rồi còn gì"

"Đúng nhỉ...", ông trả quyển sổ cho cậu cấp dưới. "Cậu vất vả rồi"

Phải vất vả lèo lái chiếc ô tô tránh những người nông dân đi ngược chiều trên con đường hẹp, tâm trạng Kazamatsuri giờ đây đã xuống đáy. Trưa nay phải làm một bữa gan ngỗng và rượu Sauterne mới được... Ồ không, hay là Escargots de Bourgogne? Bouillabaisse? (*)

"Cảm ơn anh nhé!"

Thanh tra Fujimoto hạ kính nói với người đàn ông nọ khi anh ta đứng tránh sang bên nhường đường xe đi. Kazamatsuri thì đương tơ tưởng những món Pháp hạng sang, không mảy may để mắt tới người lạ mặt thoáng qua khóe mắt.

Và cũng bởi thế, anh ta cũng không nhận ra đó là một người đàn ông cao, gầy, với mái tóc nâu và khuôn mặt rắn rỏi trong độ tuổi 30.

***

(*) Escargots de Bourgogne: ốc sên nướng bơ tỏi kiểu Pháp

      Bouillabaisse: Súp hải sản kiểu Pháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro