Chap 16: Đồ tặng kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt được nghi phạm chính rồi, Sở Cảnh sát ngay lập tức lên lịch để áp giải tên Yamato về Osaka. Theo kế hoạch, sáng nay họ sẽ có một buổi thẩm vấn sơ bộ để làm rõ mối quan hệ của tên này và nhóm cướp ở Tokyo, sau đó Kazuha và Yamazaki sẽ tháp tùng hắn lên tàu Shinkansen về lại quê nhà.

Với lịch trình như thế, 2 người sẽ không cần tới Sở nữa mà ở nhà sắp xếp hành lý. Khi đi không mang gì mấy nên công việc này khá nhanh gọn, họ có một buổi sáng rảnh rang tha hồ thư giãn. Trong khi Yamazaki đang tung tăng dạo phố Harajuku, Kazuha tranh thủ nướng ít bánh quy cho bọn trẻ và giúp Heiji tìm chút đồ.

"Không có", Kazuha đóng ngăn kéo lại. "Thiệt tình! Cậu vẫn chưa bỏ được thói dùng đâu vứt đấy hả!?"

"Cậu không thấy phòng tớ rất gọn gàng à, bà chằn!", Heiji cũng đấu khẩu lại. "A! Cậu thử rút 3 cuốn sách màu xanh ở kệ thứ 6 ra đi"

Chuyện là bà Shizuka nhờ con trai mua đồ, cậu mua rồi và định bụng sẽ cầm theo khi về đưa tên Yamato về Osaka. Thế nhưng, cậu lại quên mất không tính đến Thanh tra Megure: Với tình hình nhân sự eo hẹp như số dư tài khoản cuối tháng, tất nhiên là ông sẽ không cho cậu đi rồi! Đang giờ làm việc, Heiji không thể chạy về được nên đành nhờ Kazuha sang tìm giúp.

"Thấy rồi đây, túi trắng đúng không?", cô nhấc ra một cái túi giấy, nhìn tên hãng bên ngoài. "Xà phòng thôi sao phải giấu kỹ thế?"

"Mùi ghê chết, mũi tớ nhạy cảm mà", cậu đáp. "Đưa cho bà già nhà tớ nhé"

"Được rồi"

"Ừm"

Cả 2 im lặng, tự nhiên lại không biết nên nói gì tiếp.

"Trưa nay...", họ đồng thanh, Kazuha hắng giọng. "Cậu nói đi"

"Trưa nay tớ không ra ga được, Thanh tra không cho đi", đầu dây bên kia càu nhàu. "Ông ấy sợ tớ trốn về"

"Nếu là cậu thì ông ấy không lo thừa đâu!"

"Cả cậu nữa...", Heiji chậc lưỡi. "Vậy nhé, tớ sắp vào phòng thẩm vấn rồi. Về cẩn thận"

"Được rồi, chúc may mắn"

Tựa vào kệ sách, Kazuha cúp máy, thở dài. Thế là lần cuối gặp nhau còn không có, kế hoạch bày tỏ tình cảm của cô còn chưa được triển khai cơ mà. Lúc đầu cô rõ là hùng hổ và khí thế, nhưng thời điểm lại không đúng. Làm sao đây...

"A-Alo!", cô vội vàng bắt máy khi điện thoại lại kêu. "Lại chuyện gì?"

"Ờ thì...", Heiji ấp úng. "Tớ mua đồ cho mẹ, người ta tặng quà kèm theo"

"Ừ?"

"Thíchthìgiữkhôngthìbỏđinhé"

Nói liến thoắng như thể sợ người ta nghe rõ, Heiji tắt điện thoại cái rụp, chẳng cho cô có cơ hội hỏi xem nó là gì, đành nhìn vào trong: có 1 hộp to và 1 cái gói nhỏ, vậy thì chắc cái gói là đồ tặng rồi. Cô cầm lên, định xem bên trong là gì thì lại thấy con tem niêm phong. Để bác Shizuka bóc vậy, cô nghĩ, dù sao cũng là đính kèm theo đồ bác mua.

"Đồ ngốc! Tớ về đây!"

Phòng đâu có ai, nhưng Kazuha muốn đứng trước cửa hô lớn như lời chào cuối như vậy đấy. Cô nhìn một lượt phòng, khép cửa lại rời cuối cùng cũng rời khỏi đó.

***

Trưa hôm đó, tên Yamato được đội của Thanh tra Megure tháp tùng ra ga và bàn giao cho Kazuha và Yamazaki. Chuyến Shinkansen kéo dài hơn 2 tiếng thuận lợi về đến Osaka mà không gặp bất trắc hay động thái chạy trốn nào của hắn. Cũng đúng thôi, phía Tokyo còn cẩn thận gắn thêm một vòng định vị vào chân hắn ta vì tương quan vóc dáng quá đỗi rõ ràng giữa tên tội phạm và 2 người cảnh sát. Kể cả có chạy thoát, hắn cũng sẽ bị tìm ra mà thôi.

"Vậy là chỉ còn mỗi tên phụ tá đêm hôm đó sao ạ?"

"Không hẳn, nhưng hắn là đầu mối quan trọng nhất", ông Ginshiro nói, đánh lái sang phải. "Những tên tép riu khác thì dễ thôi, nhưng bắt luôn thì sẽ mất dấu"

"Khóa tập huấn có có thông tin gì về tên phụ tá không?", ông Heizou hỏi.

"Ừm...", cô lưỡng lự. "Không ạ"

"Chắc chứ?"

Cái nhìn sắc lẻm của ông Heizou phản chiếu lên gương chiếu hậu làm Kazuha lạnh người, cô gật gật đầu. Nét mặt đắn đo cô khi hỏi về tên phụ tá đã sớm bị vị Cảnh trưởng Osaka nhìn ra, và linh tính mách bảo ông cô đang nắm thông tin vô cùng quan trọng. Nhưng một khi chưa chắc chắn điều gì, người ta thường khó mà chia sẻ với ai, đặc biệt là với người có vai vế cao hơn mình. Ông Heizou đành gật đầu, giao cho cô và Yamazaki làm báo cáo và nộp lại trong ngày hôm nay, gửi thêm 1 bản cho phía Tokyo để đối chiếu nữa.

"A, còn vụ tai nạn của anh trai tên Yamato thì sao ạ?"

"Vẫn trong thời hạn nhỉ?", ông Ginshiro xác nhận lại. "Nếu vậy chỉ cần làm đơn là có thể tái điều tra rồi"

"Vậy giao cho đội 2 được không ạ?"

"Ổn thôi"

Chỉ chờ có thế, Kazuha rút luôn điện thoại ra để hẹn gặp bà Tsubaki, đồng thời báo cho Thanh tra Fujimoto biết. Nghe thấy có thêm việc để làm, mà lại còn là vụ từ chục năm trước, tất nhiên là ông chẳng vui gì cho cam, nhưng cũng đành nhận chứ biết làm sao: họ vướng vào vụ này từ đầu mà.

"Giờ con về nhà đúng không?", ông Ginshiro hỏi. "Không cần nấu cơm cho bố đâu. Muốn đi đâu thì cứ lấy xe bố"

"Bố thì sao ạ?"

"Hắn ta sẽ phải chở bố chứ sao nữa!", ông vỗ vai ông Heizou, tung cho Kazuha chiếc chìa khóa. "Vậy nhé, nghỉ ngơi cho tốt!"

Vừa mới đi công tác về, tất nhiên chẳng ai lại bắt nhân viên đến làm việc tiếp, đó là bóc lột sức lao động! Sau khi giao tên Yamato cho người phụ trách thì Yamazaki cũng về từ lâu, chỉ có Kazuha là muốn hỏi chuyện nên mới nhảy vào xe bố thôi.

Sau khi quăng 2 cái vali vào nhà và quyết định rằng việc dỡ đồ hãy để ngày mai, cô lái xe tới nhà Heiji để đưa đồ cho bà Shizuka. Khỏi nói bà đã vui thế nào khi thấy cô, cứ hỏi thăm mãi tình hình sức khỏe mấy ngày qua. Ông con trai thì cứ xông vào nguy hiểm, còn cô bé này thì chẳng màng gì sức khỏe bản thân cả.

"Sáng hôm khởi hành cháu đã khỏe rồi, bác đừng lo!", Kazuha cười. "Nhà có mỗi bác thôi ạ?"

"À, dì Tomomi đến viện tái khám rồi", bà nhẹ nhàng đáp. "Chuyến đi vui chứ?"

Chỉ chờ có thế, Kazuha bắt đầu kể cho bà cả tỉ câu chuyện diễn ra trong mấy ngày qua. Nào là ông Otaki đã sơ suất thế nào, Đội Thám tử nhí ra sao, Shinichi và Ran sắp kết hôn, rồi tay nghề hóa trang của bà Yukiko cao siêu thế nào nữa (tất nhiên là giấu tiệt mấy chuyện Heiji làm cho cô). Cứ như vậy cả buổi chiều, 2 bác cháu vừa dọn dẹp, vừa chuẩn bị bữa tối, vừa nghe cô kể chuyện.

Hơn cả một người quen thân thiết, Kazuha coi bà Shizuka như một người bạn vậy, đặc biệt là sau biến cố gia đình. Bố bận đã đành, bạn bè dù thân mấy cũng đâu thể nghe cô nói mãi. Chỉ có duy nhất bà Shizuka, mỗi khi cô bé ngập ngừng vì sợ làm phiền, lại hỏi với một nụ cười hiền: 'Rồi sao nữa? Kể tiếp đi nào!'

"Chút quà cho dì Tomomi ấy mà", bà nói, lấy ra cái hộp. "Dì ấy hay sưu tầm mấy thứ kì cục lắm"

"Vậy đây là gì ạ?"

"Xà phòng mùi bí ngô", bà cười khổ, đưa lên mũi. "Ôi trời"

"Chắc để trưng chứ không dùng đâu bác nhỉ?", Kazuha bịt mũi, đoạn chỉ vào cái gói giấy. "Heiji nói cái hộp này là đồ tặng kèm ạ"

Đồ tặng kèm à? Hãng này vừa kết thúc đợt khuyến mãi tuần trước mà? Bà nhìn con tem dán trên gói, đúng là của hãng xà phòng rồi; ấy thế mà lúc mở ra, bên trong lại có một cái hộp khác xịn hơn hẳn hộp bìa đựng xà phòng. Nhìn chất liệu thì rõ là một hộp nữ trang.

"Bảo cháu thích thì cứ lấy bác ạ!", cô đáp vọng ra từ bếp, lên giọng biết tuốt. "Có mà tìm cách tống nó đi thì có!"

Bà Shizuka không đáp, lẳng lặng mở cái hộp ra, khóe môi dần cong lên. Sau lưng bà, Kazuha cũng đã trở lại với khay trà nóng, ồ lên ngạc nhiên khi thấy thứ lấp lánh trong chiếc hộp. Hãng xà phòng này chơi lớn thật.

"Tặng Kazuha đấy"

"Cháu cảm ơn ạ!"

"Không phải bác", bà cười. "Là Heiji"

Mặt Kazuha nghệch ra. Heiji? Heiji tặng mình á? Cô luống cuống ôm lấy cái hộp khi bà Shizuka đặt nó vào tay cô, đưa cho cô con tem và chỉ vào cái logo ở mặt trong nắp hộp.

"Nhìn này, khác hãng đúng không?"

"..."

"Đeo thử nào!"

Khác hãng nghĩa là sao? Là không phải đồ tặng kèm, là mua riêng chứ còn gì nữa.

Loáng cái, chiếc vòng bạc nhỏ xinh đã được đeo xong. Cô đưa tay ra xa, ngắm nghía thiết kế đơn giản mà tinh tế trên cổ tay mình, lại khẽ chạm vào mặt charm nhỏ xíu hình vô cực. Ông tướng Heiji trông thế mà cũng có mắt nhìn đấy chứ?

"Ch-Cháu...", Kazuha lúng túng, tay khua loạn xạ khi bắt gặp ánh mắt tường tận của bà Shizuka. "... phải đi viết báo cáo đây ạ"

"Được rồi, cố lên nhé!"

Cô cười lấy lệ, lật đật tóm lấy túi xách chạy trốn vào bếp. Dù cô chưa từng thổ lộ với bà rằng mình thích Heiji, nhưng bà là người chăm lớn cô, làm gì có chuyện không nhìn ra! Càng nghĩ càng ngượng, Kazuha vỗ vỗ mặt mình mấy cái, tập trung viết cho xong nào!

***

Hoàn thành xong bản báo cáo, Kazuha tới Sở nộp lên phòng ông Heizou rồi tạt qua phòng dữ liệu, tính rủ cô bạn Honda đi ăn. Cô tìm thấy ngay người bạn của mình giữa những dãy tài liệu dù đã tới giờ tan làm. Ôi Sara ơi là Sara, đừng than phiền vì độ cận cứ tăng dần đều nhé.

"Sara! Kết quả tái khám thế nào?"

"Kazuha!", Honda reo lên. "Bác sĩ nói tớ đang phục hồi tốt lắm, có thể sớm quay lại đội mình rồi!"

"Vậy đi ăn thôi, tớ khao!", cô nói, đưa một tay vuốt vuốt đuôi tóc. "Tớ cũng có chuyện vui"

Làm bạn đã lâu, Honda lập tức nhận ra Kazuha đang có ý khoe chiếc vòng ở cổ tay, và thêm cả gương mặt phởn chí kia nữa thì cô cũng phần nào đoán ra rồi. Có tiến triển! Rất cần một nồi lẩu! Không chần chừ thêm, Honda lập tức cất số hồ sơ đi, sóng bước cùng cô bạn thẳng tiến tới hàng ăn yêu thích của cả 2.

Sau vài phút chờ xếp chỗ và gọi món, cuối cùng thì Kazuha và Honda cũng có thể lấp đầy cái bụng rỗng của mình với đồ ăn nóng hổi. Tâm trạng càng tốt, kể chuyện càng hăng, Kazuha không thể giấu nổi sự phấn khích khi kể những thứ Heiji đã làm cho mình, đặc biệt là khi khoe ra cái vòng bạc.

"Tớ no rồi, mình gọi vừa ăn đấy nhỉ?", Kazuha nói, nhìn số bát đĩa sạch bách. "Muốn ăn thêm gì không?" 

"Thôi, đây cũng no rồi. Mà này, tối nay gọi cho người ta đi cô nương", Honda lấy giấy lau miệng. "À không, hay nên đợi cậu ta gọi?"

"Tớ cũng định thế, phải cảm ơn chứ! Nói gì được nhỉ?", cô chống cằm. "Chắc cậu ấy chưa biết tình hình điều tra bên này..."

"Ngốc à? Sao lại nói chuyện về vụ án!?"

Nhưng nếu không thì cuộc trò chuyện sẽ ngượng ngùng lắm.

"Ngày xưa tớ còn nghĩ cậu ấy ghét tớ lắm...", Kazuha nói. "Nhưng chắc không phải ha?"

"Sao lại nghĩ thế?"

"Hồi cấp 2 hay kiếm chuyện cãi nhau với tớ", cô cười. "Mà tội của cậu ấy ở trường tớ cũng báo cáo lại hết với bác Shizuka nên..."

"Bác Shizuka cơ à?", Honda luyến giọng, mắt lim dim. "Tưởng 2 cậu chậm tiến, hóa ra đã đến bước ra mắt gia đình rồi đấy!"

"Tóm lại là!", Kazuha đỏ mặt hất tay trước mặt cô bạn. "Tớ sẽ cố gắng, cậu cừ chờ đấy!"

"Được rồi, tôi chờ tin 2 người. Thật tình...", Honda cười. "Mà sao cậu thích nổi tên ngốc đấy nhỉ? Tớ không kiên nhẫn được thế đâu"

"Ừm..."

"Mà thôi khỏi trả lời, gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi"

"Ý bảo tớ ngốc đấy à?"

"Đi vệ sinh đây~"

Honda lè lưỡi trêu bạn, rời khỏi bàn. Quán hôm nay có vẻ đông hơn bình thường, người đi lại cứ gọi là nườm nượp. Không biết cô có phải xếp hàng ở nhà vệ sinh không đây...

"Cho tôi thanh toán bàn số 5 và bàn số 8"

Bàn số 5? Là bàn của cô và Kazuha mà? Honda khựng lại giữa đường. Người vừa nói câu đó là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest trông rất quen. Cô tiến lại gần, cũng vừa lúc ông quay ra. Honda kinh ngạc trước gương mặt hiền hậu đang nhìn mình.

"Thủ trưởng!?", cô thốt lên, vội ngăn ông ấy lại. "Sếp không cần phải trả đâu! Để tôi—"

"Không sao không sao! Bố đãi con gái và bạn nó một bữa là chuyện thường thôi mà"

"Nhưng—"

"Tiền thừa của quý khách đây ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại!"

Ông Ginshiro nhận tiền rồi rời đi, Honda chạy theo. Kì thực cô cũng không biết sao phải chạy theo nữa, bây giờ mà trả tiền thì có kỳ quá không? À phải rồi, ít ra cũng phải cảm ơn chứ! Thế nhưng, trước khi cô kịp cất lời, ông Ginshiro đã mở cửa ngồi vào trong chiếc ô tô đỗ sẵn từ trước. Honda đành cúi đầu chào, định bụng đợi chiếc xe rời đi rồi quay lại với Kazuha.

Cửa kính đột nhiên hạ xuống.

"A—", Honda á khẩu khi nhận ra người ở ghế lái là ông Heizou. "C-Cảm ơn sếp vì—"

"Đừng khách sáo", ông cười. "Đổi lại..."

Chờ mãi không thấy bạn quay lại, Kazuha đứng dậy đi tìm thì bắt gặp Honda đang đứng như trời trồng trước cửa quán ăn, mắt xa xăm nhìn ra đường. Cô cũng nhìn thử nhưng không thấy gì khác lạ cả, hay bạn cô bị trúng gió rồi?

"Tớ thanh toán xong rồi, mình đi thôi"

"2 cậu là đồ ngốc!"

"Hả~?"

Honda chạy vào hỏi nhân viên vị trí bàn số 8, liền được dẫn đến một chiếc bàn ngay sát bên bàn ăn của họ. Không gian nhà hàng này được được ngăn làm hai bởi 1 tấm vách lớn, và tình cờ làm sao, bàn 5 và bàn 8 lại nằm sát bên tấm vách. Chính xác là sẽ sát sàn sạt nhau nếu bỏ tấm vách đi.

2 ông bố đã có một bữa ăn thú vị đấy chứ?

"Cậu sao thế? Hỏi bàn 8 làm gì?"

"Đèn xanh tưng bừng thế mà còn không thành nữa thì..."

"Gì nữa đây...?"

Nghĩ tới nghĩ lui, Honda quyết định chưa vội kể cho bạn chuyện vừa xong. Cũng chỉ là vô tình lúc đó cô đi ngang qua, không thì đã chẳng biết ai là người thanh toán bữa tối cho mình. Việc Thủ trưởng nhờ, nhất định cô sẽ làm tốt!

'Đổi lại, nhờ cô giúp con bé ngốc nhà tôi nhé'

***

Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt với bà Tsubaki, các bài báo về vụ tai nạn hồi đó và vụ bắt nhóm đánh bạc được Kazuha tìm lại. Dù cố gắng, nhưng vì chúng là những vụ nhỏ nên có rất ít thông tin. Một năm có bao nhiêu vụ tai nạn và đánh bạc cơ chứ?

Cơ sở dữ liệu trên hệ thống của Sở cũng không giúp ích là bao, đều là những thứ trong tập hồ sơ cũ kỹ trong kho tài liệu mà Honda trình lên. Vậy thì phải bắt đầu điều tra từ đâu đây? Lời khai của bà Tsubaki tất nhiên là không đủ rồi.

Kazuha mệt mỏi ngả người nhìn lên trần nhà trống trơn, cầu mong bức tường trắng kia sẽ vẽ nên một ý tưởng nào đó. Cô lơ đãng vớ lấy điện thoại khi nó đổ chuông, uể oải bấm nghe mà không nhìn xem ai là người gọi.

"Toyama Kazuha nghe..."

"Ngủ à? Tớ gọi lại sau nhé?"

"HEIJI!?!?", cô hoảng hồn, suýt ngã khỏi ghế. "Kh-Không, chưa ngủ. Làm sao?"

"Cậu không lưu số tớ à mà hỏi?", đầu dây bên kia càu nhàu. "Mà thôi, tớ và Kudo có chút thắc mắc về báo cáo của cậu. Hỏi bây giờ có tiện không?"

"Tiện. Đợi tớ chút"

Đang sẵn máy tính đây nhưng Kazuha lại là người thích viết và ghi chú bằng tay, vậy nên cô luôn in ra một bản mang theo bên mình. Như vậy cũng tốt, phòng trường hợp mất dữ liệu hoặc máy bị đánh cắp.

"Được rồi. Hỏi đi"

"Ở phần Kiến nghị ấy, sao lại có một gạch đầu dòng trống?"

"Kiến nghị...", cô lật tới trang gần cuối. "Cậu hỏi mỗi thế thôi à?"

"Ừ, thế thôi"

Tiểu tiết thường làm nên chuyện. Bản báo cáo được Kazuha gửi tới có một mục bị bỏ trống như vậy, mọi người chỉ cho đó là một lỗi đánh máy do rà soát không cẩn thận thôi. Nhưng Heiji và Shinichi không nghĩ vậy: người cẩn thận in đậm từng cụm từ quan trọng không thể mắc lỗi như vậy được.

"Tớ phải hỏi để biết cái dấu đó là do cậu vừa đánh máy vừa ngủ gật hay là—"

"Vớ vẩn!"

"— có nghi ngờ nhưng lại chưa đủ cơ sở để viết xuống?"

"Phải đấy! Nhưng đó chỉ là 1 câu nói thôi!"

Những cuộc trò chuyện với đội kiểm lâm luôn được cô khéo léo lèo lái tới chủ đề là ông Yamato hòng thu thêm chút thông tin. Quả nhiên có người biết tới việc ông ta từng là nghi can vụ tai nạn của anh trai, nhưng chi tiết sự việc lại không nắm rõ do cũng là nghe kể lại. Dù không rõ sự tình, nhưng người đồng nghiệp với ông ta khi đó đã kể rằng tên Yamato rất suy sụp, lúc nào cũng như người mất hồn, may mà có đứa em động viên. Đây chính là chi tiết làm Kazuha chú ý.

"Về cơ bản thì lúc đó gia đình ông ta không còn ai, họ hàng thì không mấy mặn mà", Kazuha nói. "Vậy thì người em này không thể là người trong họ rồi!"

"Sao cậu lại chắc chắn như vậy?"

"Là Thanh tra Fujimoto nói. Đội của ông tìm tới những người họ hàng của hắn thì họ đều ở rất xa và khá thờ ơ với người cháu", cô đáp. "Mối quan hệ của họ không tốt lắm. Hỏi ra thì bọn họ đều biết hắn ta cờ bạc nhưng lại giấu đi vì sợ tai tiếng, không muốn dính líu"

"Vậy cậu nghi ngờ điều gì?"

"Cậu có nghĩ người em này là tên phụ tá của hắn không Heiji?"

Có một tiếng Tách! thật vang ở đầu dây bên kia, dường như Heiji đang lục tìm một cái bút và đã mở sổ tay sẵn sàng để ghi chép. Cậu bảo cô hãy nói tiếp đi.

"Buổi thẩm vấn hôm nay ông ta một mực khai rằng mình hành động một mình, nhưng theo suy luận của cậu thì không phải vậy. Chắc chắn cần tới 2 người mới có thể giấu tiền ở vách Gyoja đúng không?"

"Tên đầu sỏ bị bắt nhưng lại bao che cho cấp dưới. Loại trừ khả năng gia đình ông ta bị đe dọa, cậu cho rằng đó là vì họ rất thân thiết với nhau?"

"Đúng thế!", Kazuha đồng tình. "Nhưng đó mới chỉ là suy đoán, tìm hắn từ đâu bây giờ...?"

"Nào!", Heiji chợt hô. "Cậu đã nghĩ được đến đó rồi, cố thêm một chút nữa đi!"

"CẬU BIẾT RỒI HẢ!?", cô ôm chặt lấy điện thoại. "Nói nhanh đi!!!"

"Thế thì uống công tớ thăng chức cộng sự cho cậu quá!", Heiji giở giọng trêu chọc. "Muốn làm đệ tử mãi à?"

Kazuha chậc lưỡi, nghĩ thì nghĩ. Để xem nào, giả sử người em này đúng là tên phụ tá, vậy là 2 người này vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp từ trước khi vụ tai nạn xảy ra tới tận bây giờ, người ngoài hơi đâu mà dành thời gian an ủi mãi? Nếu vậy thì phải khoanh vùng những người bạn lâu năm của hắn...

"Mình không có thời gian hỏi từng người một đâu Kazuha", Heiji nhắc. "Thu nhỏ phạm vi lại đi"

"Ừm...", giọng cô lo lắng. "Vì chỉ được nhắc tới với danh xưng người em, có lẽ không nhiều người biết tới sự tồn tại tên này. Vậy thì không phải người trong ngành nhưng lại rất thân với Yamato... Hàng xóm!?"

"Nhưng cả chục năm qua thì chắc gì họ đã nhớ, mà người dân cũng chuyển đi không ít"

"Đúng nhỉ...", Kazuha lẩm bẩm. "Nếu họ thân thì không loại trừ khả năng tên phụ tá cũng cờ bạc, vậy là nhân vật biết cả 2 người họ cũng phải biết chuyện họ cờ bạc nữa"

"Cậu thông minh lên không ít đấy!!"

"Tớ luôn thông minh nhé!!"

Cô đặt điện thoại lên bàn, khoanh tay nhìn lên trần nhà. Vừa lúc đó, tiếng chuông êm êm vang lên, là lời nhắc đi ngủ sớm mà cô đã cài lúc chiều. Sáng mai cô có hẹn mà.

Hình ảnh bức tường với tán hoa trà sơn đỏ rực chợt hiện lên trong tâm trí, mắt Kazuha mở lớn.

"BÀ TSUBAKI!!! LÀ BÀ TSUBAKI!!!", cô phấn khích reo lên. "Bà ấy biết thói cờ bạc của tên Yamato, lại là bạn gái của anh trai ông ta nên rất có thể sẽ biết đám bạn mà hắn ta chơi cùng!!"

"Chính xác! Có lẽ bà ấy vẫn nhớ rõ chuyện sòng bạc bị bắt đấy!"

"Tuyệt! Tớ cũng có hẹn với bà ấy vào ngày mai. Cảm ơn nhiều Heiji!!"

"Không có gì, dù sao cũng là cộng sự của tớ cơ mà! Không nhắc thì cũng tự luận được thôi!"

"Ph-Phải nhỉ..."

Kazuha vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại trên tai, đầu óc quay cuồng nghĩ xem có nên nói tiếp không. Đầu dây bên kia có vẻ cũng lúng túng lắm, cứ tằng hắng mãi.

"Kazuha, cái đồ tặng kèm..."

"À ừ, bác Shizuka cho tớ rồi", cô đáp nhanh. "Đang đeo đây. Cảm ơn nhé"

"Ừm"

Lại im lặng.

"À, hôm nay tớ đi ăn với Sara! Bác sĩ nói kết quả tái khám tốt lắm, có khả năng mấy tháng nữa sẽ quay lại đội đấy!"

"Hửm? Vậy thì văn phòng thành cái chợ vỡ mất!", cậu cảm thán. "Vừa có Yamazaki vừa có cô ta"

"Đúng nhỉ? Tớ còn ngồi giữa họ đây này, chắc điếc tai mất"

Ôi trời ơi làm ơn xin hãy nói gì đi.

"Thế...", Kazuha ngập ngừng. "Cậu còn ở Sở à?"

"À không, về nhà rồi", Heiji ậm ừ. "Cậu nói mai có hẹn đúng không, ngủ sớm đi"

"Ừ, chúc ngủ ngon", cô hạ điện thoại xuống.

"À khoan!"

"Ừ sao?", cái điện thoại lại được áp vội vào tai.

Mặt Kazuha nóng rần. Nghe có hơi mong chờ quá không nhỉ?

"Nếu có nghi ngờ gì thì gọi cho tớ", Heiji nói. "2 cái đầu vẫn hơn 1 cái đầu"

"Được rồi, chào nhé!"

Cuộc gọi kết thúc, Kazuha thảy luôn cái điện thoại lên giường, ôm đầu co gối trùm mũ áo kín mít. Cô chưa từng nghĩ duy trì một cuộc gọi lại khó đến thế, nhưng cũng đúng thôi, đầu bên kia là người cô thích mà 2 người thì chưa có cuộc nói chuyện dài nào qua điện thoại cả. Nếu gặp ngoài đời thì còn trêu nhau được mấy câu cho đỡ ngượng.

Kazuha nhìn cái điện thoại, đấu tranh tư tưởng xem có nên gọi lại để nói nốt thứ cần nói, để thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng đêm dài thì lắm mộng, càng để lâu càng nhụt chí, nếu tối nay không nói ngay thì cô sẽ lần lữa cả tuần mất!

Thế là cô tóm lấy cái điện thoại rồi chui xuống gầm bàn.

"H-Heiji!", giọng cô khô khốc. Cô bắt đầu hối hận rồi. "Tại sao hồi đấy cậu lại tới xem tớ thi Aikido?"

"Cái đó...", Heiji có chút hốt hoảng, rồi cậu thở dài. "Thì là đi thăm..."

"Thăm á?"

"Hồi đó cậu chẳng bảo sẽ làm trùm CLB Aikido còn gì!" (*), cậu cao giọng, lần này đã bình tĩnh hơn. "Tớ đi xem cậu làm ăn thế nào"

"À..."

"Vậy cậu thì sao? Không trả lời không được đâu đấy, phải công bằng chứ!"

"Tớ... Vì..."

Nhịp tim dồn dập, tay ướt mồ hôi và gương mặt nóng bừng, Kazuha hít một hơi ổn định đầu óc. Sau cùng, cô nắm chặt tay đấm mạnh vào chân mình lấy dũng khí nói rõ ràng:

"Tớ nhớ Heiji!!"

Xong! Kazuha thật sự thực hiện xong bước đầu tiên rồi. 

Cô vội vàng tắt máy và ném điện thoại lên giường. Có lộ quá không? Nghe có giống lời tỏ tình quá không? Chắc không nhỉ? Nhớ đâu có nghĩa là thích. Ừ, đúng rồi, bạn bè thì nhớ nhau được chứ sao. Chắc tên ngốc đấy không nghĩ xa xôi gì đâu. Mà mình nói cũng nhanh nữa, chắc Heiji không nghe rõ đâu.

Tự trấn an mình xong, cô dần dần bò ra khỏi gầm bàn, thu dọn mọi thứ rồi chui vào chăn. Để có thể yên ổn đi ngủ mà không thấp thỏm chờ xem có tin nhắn từ Heiji hay không, Kazuha tống điện thoại vào ngăn kéo. Mai có nhiều việc phải làm lắm: đầu tiên là gặp bà Tsubaki.

***

(*) Background story #3

2 khứa này sắp thả thính nhau rồi đấyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro