Background story #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ xuân năm 15 tuổi

Trên bãi cát vắng người, Heiji và Kazuha vui vẻ vùi chân vào cát rồi đá hất về phía nhau, cát theo gió bám vào quần áo đứa kia. Không ai thực sự để ý, vì mục đích của việc làm vậy là để tạo ra những tiếng'hin hít' vui tai.

Kỳ nghỉ xuân năm nay, 2 đứa được mẹ cho về Kyotango - quê ngoại Heiji chơi (*). Đây vừa là một phần thưởng cho kết quả thi cấp 3 xuất sắc, vừa là cách chữa trị tự nhiên cho bà Kohane theo gợi ý của bác sĩ. Hít thở khí biển không những làm phổi khỏe hơn, nó còn làm chậm quá trình phát triển bệnh của bà nữa (**). Đúng là một công đôi việc.

"Khoan!", Heiji chộp lấy thứ gì đó giữa làn cát vừa tung lên. "Cua này!"

"Cua á?", Kazuha nhìn sinh vật bé xíu trong lòng bàn tay cậu bạn. "Con dã tràng mà?"

"Thì cũng như nhau thôi, họ cua cả"

Chúng thả con vật xuống, nó nhanh chóng bò ra vùng cát ướt, vê những viên cát nhỏ rồi bị kéo ra biển bởi những đợt sóng. Làn nước mát lạnh mùa xuân dâng lên hạ xuống, chảy qua chân 2 nhóc năm nhất cao trung (***).

'Này Kazuha, thi Kaihou đi! Bạn bè bọn mình đều thi vào đó hết mà!'

'Nè, đội Aikido của Kaihou đang lận đận lắm. Cậu vào làm Đấng cứu thế đi!'

'Xa xôi gì, có nửa tiếng chứ mấy?'

Mặc mọi lời nài nỉ thuyết phục của Heiji, Kazuha vẫn nhất quyết thi vào trung học Otemae. Lý do được đưa ra rất đơn giản: trường gần nhà và đội Aikido của trường này mạnh.

'Thì trước lạ sau quen'

'Tớ không muốn làm Đấng gì cả, tớ chỉ muốn lên đẳng thôi!'

'Nửa tiếng kẹt cứng trên tàu điện so với 5 phút đi bộ, cậu chọn cái nào? Ngốc!'

Bố cô rất ủng hộ lựa chọn này vì không yên tâm để cô đi học xa, mẹ cô thì lại không như vậy. 'Không phải vì mẹ đâu, là con muốn vậy mà!', Kazuha đã phải thủ thỉ như vậy suốt cả tháng trước khi đăng ký nguyện vọng để trấn an bà. Heiji thấy vậy thì cũng hiểu ra, không nói nhiều nữa.

"Trường bọn mình cách nhau nửa tiếng đi xe nhỉ?", Kazuha hỏi bâng quơ. "Vậy là hết gặp rồi"

"Hửm? Tớ cứ nghĩ cậu sẽ vui lắm cơ, hóa ra cũng nhớ tớ à?"

"KH-KHÔNG PHẢI NHÉ, ĐỒ NGỐC!! TỚ NHỚ TỤI YUNA ĐẤY CHỨ!!!"

"Không phải thì thôi, làm gì mà căng..."

"Mà tớ cũng càng khỏe, không phải chịu mấy trò vớ vẩn của cậu nữa"

Mặt đỏ bừng, Kazuha quay ngoắt đi, đứng cách cách Heiji ra một chút. Nhìn cái mặt lơ ngơ kia thì rõ là cậu chẳng biết gì, cớ làm sao nói vu vơ mà cũng trúng tim đen cô thế?

"Nhưng tớ sẽ còn tìm cậu dài dài, phải đòi nợ mấy kèo Takoyaki chứ"

"Ha! Tớ sẽ sủi"

"Cậu không trốn nợ được đâu, vì mặt tớ sẽ hiện khắpppp các trang báo nhắc cho cậu nhớ!"

"Sao lại thế?"

"Vì tớ sẽ trở thành Thám tử trung học giỏi nhất Nhật Bản!!", cậu dõng dạc. "Nghe nói ở Tokyo cũng có tên tự xưng như thế, tớ phải sớm đánh bại mới được!"

"Tham vọng lớn đấy. Để rồi xem"

"Cậu thì sao?"

"Chủ tịch CLB Aikido!", Kazuha vỗ ngực đắc ý. "Tớ sẽ là người đầu tiên ở đó đạt đẳng 3, rồi tớ sẽ dần dần thâm nhập vào bộ máy điều hành, rồi tớ sẽ leo lên chức chủ tịch ở đấy!!"

"Cậu chỉ cần gầm lên thôi, khéo người ta nhường luôn ấy chứ!"

Trước biển xanh rộng lớn, bao ước mơ, dự định được nói ra không chút kiêng dè. Những cảm xúc mơ hồ về một tương lai không có sự hiện diện của nhau tạm thời được đặt sang bên, để cho 2 đôi tai được lấp đầy với tiếng cười đùa rôm rả đầy sảng khoái.

Tớ sẽ dõi theo, nên phải làm cho tốt đấy!

***

(*) Kyotango là một thành phố thuộc tỉnh Kyoto. Tui pick bừa một địa điểm gần gần cho 2 cháu đi chơi ý mà, chứ cũng không biết quê ngoại Heiji ở đâu đâu =))))) Kyotango có biển Kotohiki với loại cát có thể phát ra tiếng. Mọi người có thể tự search, hoặc nhắn tin tui gửi clip youtube cho. Tiếng nó ngộ lắm.

(**) Khí biển có thể làm chậm hoạt động của 1 loại gen, gen này lại đóng vai trò chính trong sự phát triển của bệnh ung thư phổi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi ta làm chậm được gen này thì các tế bào ung thư phổi cũng chết dần (tất nhiên là không thể khỏi bệnh 100%).

(***) Năm nhất cao trung: tức lớp 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro