Chap 15: Ghen à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vây bắt trên phố rùm beng là thế nên thật lạ là đến sáng ngày kế tiếp, tin tức mới tràn lan khắp các mặt báo và bản tin thời sự. Mà thôi, chắc sự việc diễn ra bất ngờ quá nên cánh nhà báo không tới hiện trường kịp ấy mà, người dân nói với nhau thế, dù rằng họ vẫn hơi phật lòng rằng truyền thông làm ăn chậm quá!

Ngược lại với họ, bộ 3 đang nằm vùng lại lấy đó làm nhẹ nhõm. Giả sử tin tức đến lúc tối và Yamato xem được, sẽ thật là một mớ hỗn độn kinh hoàng khi cả 3 tới nơi tập huấn rồi nhận ra hắn đã bỏ trốn trong đêm. Còn nếu công bố vào buổi sáng ngày tập huấn đầu tiên - khi tất cả tụ tập ăn sáng trong nhà ăn chung và nhìn đâu cũng thấy những gương mặt quen thuộc, mọi người sẽ nhận ra ngay sự biến mất của hắn.

Che miệng ngáp, Kazuha đưa mắt tìm người 'tiền bối' mà cô theo dõi 4 hôm nay. Kể từ khi thấy bản tin, hắn bồn chồn thấy rõ, thường lẻn ra khỏi ký túc xá lúc nửa đêm để đi vào rừng. Trong rừng đã có Takagi lo, hành lang tòa nhà đã có Sato lo, còn Kazuha thì phải tranh thủ lúc đó mà vào phòng tìm thêm chứng cứ.

"Này Rina! Lại đứng ngẩn ngơ ở đấy trốn việc à? Mau lên!"

À đấy, bây giờ cô đang là Ebisue Rina - cái người vừa khỏi cảm đã đòi đi tập huấn. Để tranh thủ thời gian tìm kiếm, thỉnh thoảng cô vẫn hục hặc ho rồi cáo ốm trên phòng. Xin lỗi nếu chuyện này vô tình xây dựng một hình ảnh Ebisue lười biếng nhé.

"Ngày mai là ngày cuối nên được hoạt động tự do đấy, đi đâu chơi đi!"

"teamLAB!"

"Sở thú Ueno nữa!"

Kazuha cười phụ họa khi mấy cô gái liệt kê những địa điểm họ muốn tới, cô thì cô chỉ muốn về nhà thôi. Tokyo là thành phố bé tí và chả có gì chơi nếu so với Osaka, chắc chắn Heiji sẽ đồng ý với cô về khoản này luôn.

"Ê Rina!!", có người vỗ mạnh vào vai cô. "Mai đi thăm mấy bác đi!!"

"Thôi, em chẳng muốn bị sai ra vườn gieo hạt đâu"

Ồ, xin giới thiệu ông anh họ của cô Ebisue - cậu Kurageshi. Sự xuất hiện của anh chàng này là cái khiên chắn Kazuha khỏi những nghi ngờ từ nghi phạm trong kế hoạch do thám lần này. Đầu tiên, 2 anh em họ thân thiết kiểu chí chóe nên cô chẳng cần mất công vì có kinh nghiệm với ai đấy rồi; thứ 2, anh ta đang để ý một cô bé trong nhóm bạn của Ebisue, nên mục đích tiếp cận 'cô em họ' này chỉ để lân la làm quen cô bé kia thôi.

"Thế mấy đứa định đi đâu chơi? Tụi anh tính đi tháp Tokyo đấy!"

Hỏi thì hỏi cả bọn, mà mắt thì lại cứ nhìn cô hậu bối tóc xoăn kia kìa. Thôi cứ để cho bọn họ tình tứ, cô phải đi cất cái thùng dây thừng này đã.

***

"Chào cậu, tôi là Yamato Daiichi", người đàn ông ta chìa tay ra trước mặt vị khách leo núi. "Tôi nhận được báo cáo là bạn anh, Ikenami Haruto bị đau dạ dày?"

"Đúng thế, phiền mọi người rồi. Tôi là Fujimine Junichi"

Đứng trước cửa phòng bệnh tại khu chăm sóc y tế của ký túc xá này là một người đàn ông trạc 40-50 tuổi, vẻ ngoài rắn rỏi nắng sương của một người leo núi đã quen. Qua chiếc áo khoác đồng phục và thẻ tên, dễ dàng biết được ông ấy là người giảng dạy ở khóa tập huấn này.

"Không vấn đề gì! Giúp đỡ người leo núi là bổn phận của kiểm lâm mà!", ông ta nói. "Các anh cứ thong thả nghỉ ngơi, bữa tối sẽ được mang tới, hoặc anh có thể ăn cùng chúng tôi cho vui"

"Vậy thì tốt quá!"

"Ngày mai khóa tập huấn kết thúc rồi nên tôi sẽ đưa 2 người xuống bệnh viện lớn hơn, đừng lo lắng nhé", ông Yamato cười thân thiện, bước hẳn vào phòng. "Ở đây ổn chứ? 2 anh có thiếu gì không?"

"Ồ không, đều tốt cả"

"Anh chắc chứ? Tôi thấy nó hơi bụi đấy, cũng không có ai ở mà"

Ông Yamato đi xung quanh phòng, di tay vào các bề mặt xem chúng có bụi bẩn không, vì phòng nghỉ bệnh dạo này không được sử dụng nhiều lắm nên người ta cũng ít lau dọn. Nhẹ nhàng mở cửa sổ để không đánh thức người bệnh đang ngủ, ông nhoài người ra ngoài như để kiểm tra thứ gì đó.

"Tôi nghĩ 2 người nên chuyển phòng khác thì hơn", ông ta lo lắng thu người vào trong. "Mấy tháng trước có thú hoang tới đây phá phách nhưng rào chắn lại chưa được sửa"

"Thế—"

"Tôi sẽ nói bác sĩ xếp cho 2 anh phòng khác. Chỗ này thật ra cũng hơi xa phòng khám đấy", lão Yamato nhanh tay đóng cửa và kéo rèm lại trước khi Fujimine có cơ hội nhìn ra ngoài. "Đừng mở cửa nhé, sẽ gây sự chú ý cho chúng đấy"

Sau khi lòng vòng kiểm tra thêm nhà vệ sinh có hoạt động hay không, ông ta ra về vì có tiết dạy buổi chiều và để lại tấm danh thiếp nếu họ cần gọi. Cửa vừa đóng lại, cậu Ikenami đau dạ dày kia đã ngồi dậy, rón rén tới chỗ balo của mình và lấy ra 2 thiết bị màu đen; trong khi cậu Fujimine vẫn còn đứng bên cửa nhìn ra ngoài. Khi chắc chắn nhân vật kia đã đi xa, cậu ta búng tay một cái và thiết bị kia được tung tới chỗ cậu. Mỗi người một chiếc, 2 người cầm chúng đi quanh phòng rà soát từng ngóc ngách một, chẳng có vẻ gì của người bệnh hay du khách cả.

"Chắc chắn là căn phòng này", Fujimine nói khi cúi rạp xuống kiểm tra gầm giường. "Mọi thứ đều bụi, chỉ trừ bậu cửa sổ thôi"

"Là vì hắn dùng chỗ này làm lối ra bìa rừng mỗi đêm nhỉ? Kiếm cớ kiểm tra phòng ốc để mở cửa sổ, rồi cố tình bịa ra chuyện thú hoang để đuổi mình đi", Ikenami nói. "Bên này không có gì đâu"

"Bên này cũng không", cậu Fujimine đứng thẳng dậy sau khi kiểm tra gầm giường. "Ổn rồi đấy"

"Kiểm tra cả trong nhà vệ sinh nữa, hắn vào đó mà không giật thử nước thì hoặc là kiểm tra thứ khác, hoặc chỉ đơn giản là diễn cho đạt thôi", cậu Osaka nói. "Tớ sẽ kiểm tra bên ngoài này"

Cẩn thận hé rèm ra bên ngoài, cậu chàng bấm nhẹ lên chiếc kính đang đeo, phóng to thu nhỏ để quan sát cánh rừng phía đối diện. Xác nhận là không có ai, cậu mới leo ra khỏi căn phòng đó và cẩn thận quan sát cái hàng rào nát tươm. Nhìn gần hay xa thì tình trạng của nó cũng chẳng khá hơn, nhưng đi cách đó vài bước, Ikenami đã tìm được một thứ đáng chú ý: một phần rào có những mắt xích bị trễ xuống, như có ai đạp lên chúng vậy.

"Sao rồi? Nhà vệ sinh không có gì cả"

"Nhìn này! Nếu là hàng rào mới thì sẽ có nghi vấn, nhưng nhìn cái rào nát này thì có toạc ra cũng không ai để ý đâu"

"Ờ, rồi kiếm cớ rằng tụi học sinh quá ồn ào và ngủ nhờ ở đây, vậy là chẳng ai biết ông ta đã lẻn ra ngoài"

"Không có camera", Ikenami nhìn quanh. "Đây cũng đúng hướng ra bìa rừng nữa"

Fujimine gật đầu. "Mọi thứ đều khớp"

Vậy là việc cần xác nhận đã xong: Phòng nghỉ bệnh số 5 chính là nơi tên Yamato lẻn ra ngoài gặp đồng bọn mỗi đêm. 2 cậu đã định đi khắp hành lang để kiểm tra từng phòng một đấy, nhưng Kazuha đã dặn rồi: 'Phòng nào không dùng sẽ bị khóa, chị Sato đã lấy trộm chìa khóa tổng rồi nên phải diễn đau bụng thật cấp bách vào! Khi đó sẽ được đưa thẳng tới căn phòng duy nhất được mở'

"Ê! Đừng có giật ria ra! Hỏng lớp hóa trang bây giờ!"

"Có giật đâu! Nhưng mà nó cứ là lạ—"

"Này! Nhanh!", Fujimine chợt hốt hoảng. "Có người đến!"

Không đợi nói lần 2, Ikenami cuống cuồng trèo lại vào phòng và phủ chăn lên người vừa kịp lúc có tiếng gõ cửa. Húng hắng ho mấy tiếng, Fujimine ra mở cửa và chờ cậu là 2 gương mặt trẻ trung tươi cười. Và một trong số đó là...

"Chào chú ạ! Tiền bối Yamato cử chúng cháu đến giúp các chú chuyển phòng", cậu con trai với mái tóc nâu sáng màu nói. "Cháu là Kurageshi! Đây là đứa em họ dấu yêu—"

"Ebisue Rina ạ", cô gái với mái tóc tết gọn nói, đưa tay đẩy Kurageshi sang bên. "Xin lỗi vì đã làm ồn ạ"

Nghe tới cái tên, người bệnh trên giường hơi nhổm dậy để nhìn cho rõ. Cậu không quen ai tên như thế, nhưng cậu biết. Biết cô Ebisue Rina này là giả, và biết ai đang cải trang thành cô ta.

***

"Fujimine và Ikenami ấy ạ? Fujimine và Ikenami?", Kurageshi trố mắt, nhấn mạnh 2 cái tên. "Cháu thấy 2 cái họ này hơi điệu với các chú đấy!"

"Đồ vô duyên!"

"Làm sao? Thà nói thẳng ra còn hơn nhịn cười như mày nhé!"

 Quá dễ đoán mà, đúng không? Nghĩ ra việc lấy họ thời con gái của nữ minh tinh đình đám Nhật Bản và nữ hoàng Karuta làm tên giả, còn ai ngoài 2 đứa con trai của họ cơ chứ?

Căn phòng mới vốn dĩ đã được dọn dẹp xong, nhưng khi họ vừa tới cửa thì trong đó lại có 1 bệnh nhân khác bị trúng gió. Thế là buộc lòng 2 cô cậu kiểm lâm này phải dọn một căn phòng khác - căn phòng mà cửa sổ cũng chỉ nhìn ra một bức tường xi măng. Họ vừa làm vừa ồn ào nói chuyện, mà chú yếu là do cậu anh trai nhõng nhẽo kia.

"Phiền quá!"

"Mày giúp anh đi mà!"

"20.000 yên thì xem xét"

"Đấy là tống tiền đấy mẹ!"

Thì nói chung là, thằng anh nài nỉ đòi mai mối, đứa em thì không thèm đếm xỉa. Fujimine - hay Shinichi - tỏ ra khá hài lòng, bởi điều đó nghĩa là Kazuha đã nhập vai tốt và không tạo nghi ngờ nào, kể cả với người thân của cô Ebisue. Đấy là một tín hiệu tốt, đúng không? Thế mà sao cậu Ikenami - tức Heiji - lại cứ cau có mặt mày thế kia? Tại vì nhóc Kurageshi cứ đụng chạm cô gái kia à?

"Thích ăn giẻ à?", Ebisue Rina dư dứ cái khăn trước mặt tên anh họ sau khi cậu ta huých vai cô tới lần thứ 5. "Tránh ra đi!"

"Ai bảo mày không trả lời?", cậu ta bĩu môi, đặt cả 2 tay lên vai 'em họ'. "Vậy mẫu người Mari-chan thích là gì? Mày phải biết chứ?"

"Quên rồi"

"Đồ não tôm" (*)

"30.000 yên thì sẽ nhớ", cô chìa tay ra.

"Tại sao!? Mới nãy có 20.000 thôi cơ mà!?"

"Thêm 10.000 vì tội phỉ báng", cô cười mỉa. "Đồ não sứa" (**)

Cậu Kurageshi há hốc mồm, thở hắt ra. Ờ ờ, cứ cho rằng con bé này học thói ăn nói bố láo của cậu đi, nhưng thế này là hơi bị tiến bộ quá đấy! Cậu không kiêng nể gì 2 người lớn tuổi đang ngồi chình ình trong phòng mà cười khoái trá, kẹp cổ nó xoay vòng vòng, vò mái tóc được tết gọn gàng.

"Cô cậu muốn xà nẹo thì ra ngoài mà làm nhé"

Anh chàng tóc nâu nghe vậy thì dừng lại, buông tha cho Rina. Nghe giọng và nhìn cái khoanh tay kia thì rõ là không hài lòng rồi, nhưng sao nghe cứ như dỗi dỗi vậy nhỉ? Nhưng người đó quay mặt chỗ khác, nên cậu cũng chẳng thể đoán ra.

"Cháu xin lỗi ạ! Nhưng chúng cháu là anh em họ chứ không gì đâu", cậu ta nói, vỗ vai Rina bôm bốp. "Đúng không em gái?"

"Đừng có mà huyên thuyên nữa!", cô giúi giẻ lau và xô chậu vào người anh ta. "Giặt khăn và thay nước đi này!"

"Sao tao phải làm một mình?"

"Muốn biết Mari thích ăn gì không?"

Không đợi hỏi lần 2, cậu chàng hăng hái ra khỏi đó và để lại 3 người trong phòng. Chốt cửa và đợi nhân vật thừa kia đi xa, Rina - hay Kazuha - mới chốt cửa phòng, kéo ghế lại gần 2 vị khách bất ngờ kia.

"May thật, tớ còn đang không biết đuổi cậu ta đi thế nào. Cảm ơn Heiji!"

"Hm"

"Hm là sao? Nè!", cô nghiêng đầu nhìn cái mặt vẫn đang ngoảnh đi. "Cậu áy sao thế?"

"Chịu", Shinichi nhún vai. Tại cô chứ ai Toyama...

"Chậc, kệ cậu đấy!"

"Vậy tên nghi phạm bảo cô vào đây à? Liệu—"

"Tình cờ thôi!", cô xua tay. "Vậy kế hoạch tối này thế nào? Nhanh lên trước khi cậu ta trở lại"

Vậy mọi chuyện là thế nào?

Theo tin tình báo của đội nằm vùng, tên Yamato và đồng bọn bắt đầu gặp mặt từ ngày thứ 2 của khóa tập huấn ở bìa rừng - nơi cách xa ký túc xá tập huấn nhất và nằm ngay bên đường quốc lộ để dễ bề tẩu thoát mà không ai phát hiện. Việc nắm được thời gian, địa điểm là rất quan trọng, vậy nên những con chíp nhỏ đã được cài vào điện thoại hắn ta. Đây là một công việc khó khăn đấy, vỗ tay cho bộ 3 do thám của chúng ta nào!

Nhờ những con chíp đó, các tin nhắn trao đổi đều được tập hợp giải mã, cảnh sát đã nắm được mọi thông tin về ngày mà nhóm cướp gặp mặt để giải quyết công chuyện. Sau vụ bắt cướp trên phố đó, cảnh sát đã lần được tới nơi chúng trú ngụ nhưng vẫn chậm 1 bước: những tên còn lại đã cao chạy xa bay và mang theo một phần tiền cướp được. Có lẽ vì tiếc số tiền đó, bọn chúng đã không thể ngồi yên và yêu cầu lão Yamato phải cho chúng một khoản tiền để đền bù, nếu không thì sẽ tới nơi hắn làm việc để quậy phá. Nhưng cũng chẳng còn tin được ai, thay vì cử 1 người đại diện đến nhận tiền, tất cả sẽ tới để đảm bảo mình không bị thiệt.

"Ồ, vậy thì tiện quá!", Yamazaki hào hứng nhìn đoạn tin nhắn trên màn hình. "Thế hốt hết à?"

"Ừ, hết luôn"

"Ơ, thế là cậu Hattori sắp hết cơ hội gặp Toyama rồi?"

"Im đi Yamazaki!!"

Ngọn núi lần này nằm trong khuôn viên Vườn Quốc gia Fuji-Hakone-Izu vô cùng rộng lớn, bởi như cái tên, bao hàm cả núi Phú Sĩ, thị trấn Hakone và quần đảo Izu. Đưa quân lên đây không khó nhưng phải bí mật, vậy nên mới có chuyện Heiji và Shinichi nhập đoàn leo núi của mấy cụ rồi dàn một vụ đau bụng giả để tới ký túc xá này. Phần hóa trang thì tất nhiên bà Yukiko lo, 6 tiếng bôi trắng Heiji quả là một thành tựu lớn lao với bà. Gắn thêm bộ ria, đeo thêm cái kính và sụp mũ xuống, chẳng ai nhận ra bộ đôi nức tiếng Sở Cảnh sát Tokyo nữa. 2 người cứ thế thuận lợi lọt được vào đây.

"Vậy còn phía Osaka có gì không?"

"Cũng ổn. Tung tin đồn thất thiệt là cái túi mấy triệu yên còn đang nằm trong rừng, quả nhiên là bọn chúng đã đi sục sạo", Heiji cuối cùng cũng lên tiếng. "Tất nhiên là cũng có mấy người tò mò và hám của tới"

"Ồ... Chắc Thanh tra và Kazamatsuri vất vả lắm..."

"Tớ cũng vất vả lắm đấy! Cái bộ ria này—"

"RINA~~~!!! ĐI ĂN KEM ĐÊ!!!!"

Shinichi khẽ thở dài khi liếc thấy gương mặt sầm xuống của Heiji.

"Tớ phải đi đây", Kazuha đứng dậy. "2 người cẩn thận đấy nhé"

Heiji chỉ ừ hử không nói gì, chậc lưỡi bực dọc khi nghe tiếng cười đùa bên ngoài. Cậu bứt rứt muốn đi ra ngoài, nhưng khổ nỗi là đang đóng vai đau dạ dày cơ mà, sao mà đi được? Chỉ cần thấy cậu khỏe khỏe chút, có lẽ tên Yamato sẽ chở xuống núi ngay để khỏi cản trở kế hoạch của hắn ta.

"Đồ ngốc! 2 cô cậu đấy là anh em họ thôi mà!"

"Thì ai nói gì?"

Shinichi bật cười mỉa mai. Bữa nhậu hôm trước (***) phân tích cho đến thế, vẫn chưa chịu thừa nhận cơ đấy. Đúng là ngốc nghếch!

***

Đêm xuống, trả lại sự yên ả cho khu ký túc xá huyên náo. Dưới tầng bây giờ chỉ còn vài nhóm người đang chơi bài bên lò sưởi, hoặc kể cho nhau nghe mấy câu chuyện rùng rợn của vùng núi này, y như những chuyến đi thực địa hồi học sinh vậy. Thường thì họ sẽ đi ngủ sớm vì cả ngày luyện tập đã rất vất vả rồi, nhưng ngày mai lại được nghỉ thì tội gì không thức?

Kazuha nhẹ nhàng xuống cầu thang, đi vào hành lang nhỏ dẫn ra cửa sau của tòa nhà. Cánh cửa đã cũ lắm rồi, nên Takagi đã thay cái bản lề mới cho nó, nhờ thế mà mở ra đóng vào không phát ra tiếng lớn. Cô băng qua khoảng đất rộng, nấp sau bức tường lớn và nhìn vào con đường nhỏ hẹp bên hông khu dưỡng bệnh. Có tiếng lạch xạch, rồi tên Yamato đặt một bàn chân đặt lên bậu cửa, nhẹ nhàng nhảy xuống với cái túi đeo chéo trên vai. Kazuha kiểm tra đồng hồ, cũng gần 12 giờ đêm rồi.

"Mày làm gì đấy? Ăn không này!", Kurageshi từ đâu xuất hiện, chìa ra xiên kẹo marshmallow. "Ồ! Cả tiền bối nữa! Đi dạo đêm ạ?"

Kazuha giật thót quay lại, có chút bực dọc khi thấy gương mặt ngơ ngơ của cậu con trai. Tên Yamato cũng đã ấp úng đáp lời và tiến tới gần họ. Tên phiền phức, chẳng đúng lúc gì cả!

"Ờ, tôi hơi mất ngủ", ông ta nhìn thẳng vào mắt Kazuha. "Còn 2 cô cậu?"

"Em đang nướng kẹo ăn khuya ạ!", cậu ta chỉ về đốm lửa đằng xa. "Ở khu đất trống nên không sợ bắt lửa đâu ạ!"

"E-Em đánh mất đồ nên đi tìm"

"Hửm? Mày mất gì?"

Ôi xin đấy, đừng có hỏi nữa được không tên não sứa đần độn!

"À... Airpod!", cô bật ra. "Đồ đắt nên mất thì tiếc lắm!"

"Mày cho tao mượn mà?", Kurageshi cắn xiên kẹo. "Quên à?"

Cảm ơn đã nhắc nhé, Kazuha cười cho có lệ, toan kéo cậu ta đi chỗ khác thì thấy ánh sáng chớp nháy hướng về căn phòng số 5. Cậu Kurageshi cũng trông thấy, hướng ánh nhìn tò mò về phía khu rừng tối đen, và rất nhanh chóng nhận ra đó là các dãy mã Morse. Cũng nhờ sự lì lợm chân dính chặt đất để giải mã đoạn code đấy mà tên Yamato không tài nào xua cậu ta về được, mà cậu ta ở lại cũng là cái cớ để cô ở lại.

"E.S.C.A.P.E ?"

"Trốn thoát à?", cô nói, rồi chợt hô lên. "NGUY HIỂM!!! MAU NẰM XUỐNG!!!"

Kazuha xô Kurageshi xuống đất khi thấy thứ ánh kim lóe lên trong màn đêm, vừa lúc một viên đạn bay tới và găm vào bức tường nơi họ mới đứng vài tích tắc trước. Cô lập tức nhổm dậy để kiểm tra tình hình xung quanh: tên Yamato có vẻ bất ngờ, còn cậu Kurageshi vẫn chưa hoàn hồn.

"Tôi sẽ vào đó xem sao, 2 người đi gọi bảo vệ đi!"

Nói xong, ông ta lập tức vơ cái túi gần đấy, nhảy qua hàng rào và chạy vào trong rừng; cậu anh họ của cô Ebisue lật đật rút điện thoại ra, run run nhấn vài cắp số. Không để lỡ một giây nào, Kazuha cũng phi lên rào.

"Này Rina! Mày—"

"Anh ở yên đây đợi cảnh sát đi!", cô nói, hé túi áo khoác cho cậu ta thấy cái còng bạc bên trong. "Đừng đi theo"

Kurageshi ngây ngốc nhìn theo bóng cô em họ vụt qua hàng rào rồi nối gót người tiền bối biến mất trong rừng, miệng lắp bắp vài câu với đầu dây điện thoại bên kia. Rina làm kiểu công việc này từ bao giờ vậy?

[Cùng lúc đó, trong rừng]

"Thế quái nào mà chúng nó tránh được?"

Tên loắt choắt hạ súng xuống, giật ống nhòm của tên bên cạnh. Đứa con trai đã chạy trở lại vào trong khu ký túc xá, còn đứa con gái không thấy đâu cả. Hắn nhìn sang hướng khác, thấy tên thủ lĩnh của mình đang tức tốc chạy tới gần, theo sau là đứa con gái lúc nãy. Lên đạn, rồi Đoàng!! một tiếng, hắn hất mặt về phía tên mập.

"Sao rồi?"

"Trúng rồi, không thấy nữa"

Nhóm 4 người đàn ông ăn vận kín kẽ, tay lăm lăm vũ khí đứng khuất sau những cái cây to, đợi thủ lĩnh của chúng tới gặp. Chỉ vài phút sau phát bắn vừa nãy, người chúng chờ đợi cũng xuất hiện, trên mặt đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng tuyệt nhiên không có chút gì vui vẻ với sự xuất hiện của bọn chúng. Hắn nhìn cây súng, lại nhìn tên loắt choắt.

"Mày bắn chết con bé rồi à?"

"Chả biết. Vậy thì bớt được một con chuột mách lẻo chứ sao?"

"ĐỒ NGU!!! NẾU CÔ TA CHẾT THÌ CẢNH SÁT SẼ—"

"Lo thế thì lát ra kiểm tra đi, việc của mày mà Đội phó kiểm lâm?", gã nhếch mép. "Giao tiền ra đây"

Những ngón tay xương xẩu ngoắc ngoắc, gã Yamato hừ một tiếng, quăng cái cặp xuống đất cho chúng kiểm tra. Tên mập và tên tàn nhang lẩm nhẩm kiểm từng cọc một, các bó tiền thi nhau rơi vào một chiếc túi khác mà chúng chuẩn bị sẵn. Cái túi khá to, dường như chủ của nó đã mong chờ cái túi sẽ đầy ắp, bởi nét mặt không hài lòng ngay lập tức hiện lên trên gương mặt gầy nhom.

"Chúng mày cho tao mỗi 3 ngày thì sao mà tao chuẩn bị kịp!?", tên Yamato nói. "Có chừng đó thôi, đợi tao tìm thấy số tiền ở vách Gyoja đã"

"Tìm á? Tao đếch tin! Mày và thằng oắt đó biển thủ rồi cho giấy trắng vào đó chứ gì!?", hắn khạc nhổ. "Vậy tao cho thêm 3 ngày, chắc cũng ổn chứ?"

Gã cười hềnh hệch, cùng đám đồng bọn cầm chiếc cặp đầy tiền bỏ đi. Tên Yamato cũng không chần chừ ở lại làm gì, rút súng chạy tới nơi mà ông ta thoáng thấy cô hậu bối ngã xuống. Khi thấy cô bám theo, ông ta đã định bắn vào chân cô ấy để cắt đuôi, không ngờ đàn em lại ra tay trước. Nếu vết thương nghiêm trọng hoặc tình trạng tệ hơn nữa thì thật không biết phải khai thế nào với cảnh sát đây.

Đâu rồi, rõ ràng là chỗ này mà? Hắn rọi đèn pin vào những cành cây lớn nằm trên đất. Nếu cô ta đã chết, bằng mọi cách phải tìm ra thi thể và nghĩ cách đối phó: thủ tiêu hay trình báo đây? Dù sao cũng chẳng phải do lão ra tay.

"Không phải chỗ đó đâu"

Ai!?

"Tôi ở đây cơ mà"

Đương chạy, một tên trong đám nghe thấy những âm thanh trầm đục liền dừng bước ngoái lại nhìn, hốt hoảng phát hiện ra 2 kẻ lạ mặt và tên thủ lĩnh của chúng đã gục từ lúc nào; nhìn kĩ hơn, thì một trong số đó lại chính là con bé hồi nãy chúng bắn hạ, hoặc chúng tưởng là như vậy: Kazuha đã không trúng đạn, cũng may Sato nấp gần đó đã kịp thời nhận ra và kéo ngã hậu bối, vừa vặn tránh được phát súng khi nó bay tới và khiến chúng lầm tưởng mình đã bắn trúng mục tiêu.

"Đại ca! Cớm ở đây!"

"Cái gì!?", tên loắt choắt rít lên. "Mẹ kiếp, chạy mau!!"

"Em nghĩ nên hạ—"

"ĐỪNG CÓ ĐIÊN!!! MÀY MÀ BẮN CẢNH SÁT THÌ RỤC XƯƠNG—"

Xoẹt! Ai, hay cái gì, vừa chạy qua chúng vậy? Vụt! Vụt! Vụt!, cơ thể đau nhói và cả 4 tên lăn ra đất, mấy khẩu súng ngay lập tức bị đá ra xa; cây súng trường của tên loắt choắt cũng bị giật mất. Tứ phía bỗng sáng trưng bởi ánh đèn cao áp đột ngột rọi thẳng vào mắt, rồi trước khi kịp thích nghi với ánh sáng hay từ từ cảm nhận cơn đau, chúng đã bị nhấc bổng lên không trung và muộn màng nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy. Cảnh sát rầm rập chạy tới phía dưới cái lưới với "mẻ cá to" mà họ bắt được, giương súng trong tư thế sẵn sàng.

"Hửm? Biết là thủ tục, nhưng chúng có nghe được không?"

"Dào ôi, nghe tốt! Lưu viện nửa ngày là cùng"

Vác thanh tre trên vai, Heiji nhìn Thanh tra Megure lau lau cái loa phóng thanh cho sạch rồi cất giọng dõng dạc. Yamazaki ồ lên, đúng là bọn chúng vẫn nghe được kìa! Cậu ta vừa nghe loáng thoáng tiếng chửi thề từ tít trên cao.

"CẢNH SÁT ĐÂY!!! CÁC NGƯỜI ĐÃ BỊ BẮT!!!"

Công tác sau đó diễn ra hết sức nhanh gọn, tránh đánh động đến dân thường ở đây: cả 5 tên cướp đều bị còng lại, chia vào các xe khác nhau và áp giải về Sở; những thứ máy móc được bí mật lắp đặt phục vụ cho việc do thám đều được thu hồi; Kazuha cũng hết sức nhẹ nhàng về phòng và sắp xếp đồ đạc, dọn sạch sẽ không còn một thứ gì. Cuộc vây bắt đã kết thúc chóng vánh như thế đấy.

Tuy thế, không thể không nói vài lời với cậu Kurageshi được. Người sốc nhất chắc chắn là cậu ta rồi: tiền bối là cướp, bệnh nhân mình chăm lúc chiều là cảnh sát ngầm, đứa em họ của mình hóa ra là người ta đóng giả, bản thân còn suýt trúng đạn nữa chứ! Thứ duy nhất có thể cứu lấy trái tim run rẩy đó là một cuộc hẹn hò với cô bé Mari tóc xoăn đáng yêu.

"Nhờ cậu nói khéo là nhà Ebisue có việc gấp nhé", Kazuha nói, thu lại tờ biên bản cam kết giữ bí mật. "Còn chuyện cậu với Mari-chan thì tôi chịu, em gái cậu không đồng ý. Cậu đành tự thân vận động vậy!"

"Kìa chị ơi!!"

"Nhưng cũng là lỗi tôi vì đã kéo cậu vào vụ này, nên là đây! 2 vé tham quan thủy cung đấy nhé!"

Cậu con trai rối rít cảm ơn, hào hứng vẫy tay chào tạm biệt cô em họ giả của mình. Nhưng có lẽ cậu không nên tỏ ra niềm nở quá nếu không muốn bị lườm cho cháy mặt bởi ông chú bệnh nhân đau dạ dày (giả) lúc chiều. Cách đó một đoạn, Heiji - với tâm tình không mấy dễ chịu - dõi theo cuộc nói chuyện và liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Nói gì mà nói lắm thế, lại còn cười cười nói nói, trông phát ghét!!

"Lâu quá đấy", cậu nói khi cô trở về xe. "Thân gớm nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Cậu với cái tên não sứa kia kìa"

"À ờ, thì cũng làm em gái cậu ta vài hôm", cô nói, thắt dây an toàn. "Vui lắm đó, chơi với mấy đứa bạn cô Ebisue làm tớ cảm thấy cứ như sống lại thời học sinh vậy!"

"..."

 "Bây giờ phải về, kể cũng hơi nhớ đó..."

"Nhớ thế thì ở lại luôn đi", cậu nhàn nhạt đáp.

"Hả?"

 "Ở lại mà chơi với cái cậu đấy đi"

"Cậu nào?"

"Ai mà biết"

"Cả ngày cậu cứ làm sao vậy hả!?"

Khá thương cho Shinichi, quãng đường về nhà không yên ổn như cậu mong muốn rồi.

***

"Hattori Heiji ghen rồi, Hattori Heiji ghen kìa~~~"

"CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!!"

"Á HÁ HÁ HÁ!!!!"

"NÀY NÀY!!! TÔI ĐANG LÁI XE ĐẤY NHÉ!!!"

Chiếc xe xiêu vẹo trên con đường vắng rồi nhanh chóng ổn định lại, thẳng băng một đường. Shinichi thở phào khi Yamazaki đã ngừng hát và Heiji đã chịu ngồi im đằng sau, 2 đứa này mà đánh nhau thêm thì kiểu gì cậu cũng ăn một cùi chỏ dù chẳng làm gì nên tội.

"Nhưng mà này"

"Lại làm sao?"

Heiji chống cằm nhìn ra ngoài. Cậu biết rõ là Shinichi đang quan sát mình qua gương chiếu hậu mà.

"Dù cô Ebisue và cậu con trai đấy là anh em họ, cậu vẫn tức điên lên?", Shinichi nói. "Đó là vì cậu biết rõ người đóng thế là Toyama nhỉ?"

"Bằng chứng rõ rành rành đấy nhé Hattori!", Yamazaki cũng phụ họa. "Dối ai thì dối, không dối lòng được đâu!"

Heiji không trả lời, thầm cảm tạ vì trời đêm đã che đi đôi tai nóng bừng.

Dù muộn màng, nhưng cuối cùng cậu cũng nhận ra cảm xúc khó chịu bấy lâu nay là gì.

Dù muộn màng, nhưng cuối cùng cậu cũng nhận ra: cô bạn thanh mai trúc mã đang ngủ gật kia chính là người cậu thích.

***

(*) Cô này họ Ebisue. Ebi tiếng Nhật là con tôm, mà đầu tôm thì toàn c** =)))

(**) Cậu này họ Kurageshi. Kurage tiếng Nhật là con sứa, sứa không có não 

(***) Background story #2

2 chap luôn đó nha, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro