Chap 18: Bất ngờ quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamato 55 tuổi, vụ án xảy ra 22 năm trước tức là hắn 33, còn Kenta 18 tuổi...

Thanh tra Fujimoto lục lọi trong chiếc thùng lớn đựng số tang vật của vụ tai nạn hồi đó. Vì họ đã xác nhận Kenta và Yamato là 2 tên giấu tiền ở vách Gyoja trong vụ cướp và lại còn thân thiết từ rất lâu, ông không thể loại trừ khả năng tên Kenta cũng đóng một vai trò trong thực hiện vụ tai nạn.

"Sếp tìm gì vậy?"

"Mấy mảnh gốm nhỏ tìm thấy ở hiện trường hồi đó", ông trả lời.

Một túi những mảnh vụn nhiều màu được lấy ra. Thanh tra đặt nó sang bên, mở tài liệu cũ ra đọc kỹ. Theo điều tra, đây là số gốm được tìm thấy ở dưới chân vách, là sản phẩm của xưởng mỹ nghệ Wagaya. Trùng hợp thay, đây lại chính là nơi tên Kenta làm việc.

"Kết quả giám định hồi đó thế nào?"

"À...", Kazamatsuri nhanh tay tìm trang tài liệu. "Đất sét, một số bột chì và bột đồng"

Thanh tra Fujimoto cầm lên một miếng gốm nhỏ màu xám bạc.

"Sao vậy ạ?"

"Tôi nghĩ tên Kenta chính là đồng phạm của vụ tai nạn 22 năm trước"

"Kenta!? Tên phụ tá mà đội chuyên án đang truy lùng!?"

Ông gật đầu.

"Phải. Theo báo cáo thì hôm trước đó có một nhóm học sinh tới chân vách làm bài ngoại khóa. Loại đất sét họ sử dụng là của xưởng Wagaya, tôi không nghĩ đây là trùng hợp"

Ông đưa cho Kazamatsuri một tập giấy mỏng, trên có viết những thông tin sơ bộ mà họ đã thu thập được về tên tội phạm.

"Cậu đọc đi. Thời điểm đó, tên Kenta 18 tuổi và đã làm việc ở xưởng Wagaya được 1 năm. Tôi nghĩ rằng việc lấy một ít nguyên liệu của công ty không có gì khó khăn cả"

Tiếp đó, ông lại lấy ra một cái khóa. Đây là chiếc khóa bị gãy một phần móc - nguyên nhân chính khiến vụ tai nạn xảy ra.

"Phần này", ông chỉ vào cái móc. "Tôi nghĩ hắn ta đã cắt 1 phần móc đi, làm một cái giống hệt và thế vào đó. Trong báo cáo của đội chuyên án, hắn được tổ trưởng đánh giá rất tốt về tay nghề đấy"

"Nhưng đất sét nung xong rất cứng mà!", Kazamatsuri phản đối. "Tuy nó dễ vỡ, tôi không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy"

"Không hề đơn giản, mà là rất tinh vi! Đất sét nguyên chất thì sẽ cứng, nhưng nếu bị trộn chung với phụ gia như bột đồng hay bột chì thì sẽ mềm và giòn hơn, dễ vỡ hơn. Nạn nhân là người khỏe mạnh cường tráng, tất nhiên một miếng sét kém chất lượng không thể nào chịu được tải trọng. Hắn lại là một người thợ khéo tay ở xưởng mỹ nghệ, kiếm được 3 thứ đó và làm cho giống thật là quá dễ dàng"

"Ra vậy..."

"Cậu cầm số gốm này đến phòng giám định đi, yêu cầu phân tích lại thành phần của chúng riêng biệt", Thanh tra đưa cho anh ta cái túi. "Nếu chỉ có miếng màu bạc này bị lẫn bột đồng thì suy luận của chúng ta đúng rồi"

Kazamatsuri nghiêm chào, cầm cái túi chạy đi. Thanh tra Fujimoto thở dài, vươn vai một cái. Hôm nay suy nghĩ cật lực, mệt quá đi mất.

Nhưng ông phải cố gắng thôi, để còn giữ được cái chức Đội trưởng ở đây chứ?

***

Từ khi tin truy nã được truyền đi, chỉ có lác đác vài chục cuộc gọi báo cáo. Tên Kenta tính vốn trầm, ẩn mình là việc hắn làm gần như cả đời, vậy nên không có gì ngạc nhiên khi hắn có thể tự do di chuyển mà không gây chú ý.

Sau 1 ngày đi tuần tra theo những lời báo cáo, Kazuha và Yamazaki chỉ đem về được những bản sao CCTV để phân tích với cơ sở dữ liệu. Qua đối chiếu, có hơn nửa số video mà nhân vật trong đoạn băng không trùng khớp với gương mặt của tên Kenta.

"Đi tuần tra vậy thôi, chứ tôi không nghĩ hắn dại dột trốn trong thành phố đâu!", Yamazaki vươn vai. "Osaka giáp biển, là tôi thì tôi ôm tiền trốn ra nước ngoài cho xong"

Cũng phải nói thêm, việc túi tiền ở vách Gyoja đã được tìm thấy hiện vẫn được giữ bí mật trong nội bộ cảnh sát. Ngoài ông Heizou, ông Ginshiro, Heiji và Kazuha, chưa ai biết cả.

"Từ sau khi vụ cướp xảy ra thì đến 1 chiếc tàu cá nhỏ ra khơi cũng phải khai báo đấy, cậu quên rồi à?"

"Ừ nhỉ...", cậu ta xoay vòng khi ra khỏi thang máy, chợt thấy người quen. "Yo! Sara!"

Cô gái giơ tay chào, chạy đến chỗ họ. Sau lưng cô thấp thoáng 1 bóng người quen thuộc mà cả tuần họ chưa gặp.

"Ờ, Kazamatsuri nữa"

"Kazamatsuri?", Kazuha nhìn Yamazaki. "Không phải Kazama à?" (*)

Yamazaki không nói gì, lập tức lấy lại nụ cười niềm nở ngày thường để chào cậu đồng nghiệp. Anh chàng Kazamatsuri trông thấy Kazuha thì lập tức đi nhanh hơn, gia nhập hội 3 người mà không để tâm đến cái lườm nguýt của Honda.

"Lâu không gặp, Toyama"

"Vâng, chào anh"

"Tối nay chúng ta đều tan làm sớm nhỉ?"

"Sớm thì cũng không rảnh đứng đây nghe anh nói nhảm đâu"

"Sara!"

Yamazaki phì cười. Hàng xóm nhà cậu hôm nay gắt gỏng quá.

"Việc điều tra vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn", Kazuha cũng đáp lại. "Vậy vụ tai nạn điều tra đến đâu rồi?"

"Hừm...Hay là chúng ta đi dạo 1 vòng, rồi tôi kể chi tiết hơn cho cô?", anh ta tiến lên 1 bước, đoạn liếc nhìn Honda. "Như vậy không tính là nói nhảm, đúng không?"

Honda dẩu môi, lòng thầm thương cho Heiji. Cậu Hattori mà dẻo mồm bằng 1 phần 10 gã này thì đỡ...

"Tôi sẽ gọi trực tiếp cho Thanh tra Fujimoto vậy", Kazuha cười, khoác tay Honda. "Chào mọi người, mai gặp lại!"

"Ơ này..."

Kazamatsuri ngây như phỗng, nhấc chân toan đuổi theo 2 cô gái thì tiếng động cơ đã ngăn anh ta lại. Chiếc mô tô xanh tiến vào khuôn viên Sở Cảnh sát, dừng ngay bậc thềm cầu thang. Anh ta nhíu mày nhìn gương mặt sau lớp kính mũ bảo hiểm, thở dài khi nhận ra đó là ai.

"Ôi trời, Hattori yêu dấu!!", Yamazaki reo lên.

"Heiji!!!", Kazuha chạy nhanh xuống. 

Honda cũng ngạc nhiên. "Sao lại ở đây?"

"Có chút việc", Heiji đáp. "Thật ra tôi cũng đã ghé Sở, nhưng khi vào văn phòng thì không gặp mọi người"

"Các cuộc gọi báo cáo bắt đầu dồn tới nên bọn tớ đã đi điều tra", Kazuha nói. "Còn cậu? Túi gì đây?"

"Cơm tối đấy. Dì Tomomi nói lắm quá nên tớ chạy trốn." cậu lấy ra 1 mũ bảo hiểm phụ. "Nhưng lỡ mang nhiều quá. Nếu cậu chưa ăn thì..."

Heiji chìa cái mũ ra.

"Bữa tối không nên ăn nhiều, sẽ mất ngủ đấy", Kazamatsuri lên tiếng, từng bước đi xuống bậc thang. "Trời đông đi xe máy cũng lạnh nữa. Tôi có thể chở cô về"

Nghe vậy, Kazuha nhất thời trở nên bối rối, mân mê quai mũ bảo hiểm rồi cuối cùng đội lên. Cô ngồi lên xe, lí nhí:

"Người lái mặc ấm là được rồi"

Heiji đỏ mặt, húng hắng ho trước tiếng reo hò trêu chọc của Yamazaki và Honda. Cậu nổ máy, chào 2 người họ qua loa vài câu rồi phóng đi. Ở lại lâu hơn chỉ tổ nhức đầu.

"Ôi... Cảm giác như người mẹ nhìn con khôn lớn vậy đó!"

"Họ đã thay đổi nhiều đấy chứ, có lẽ không cần ta giúp nữa đâu!"

"Phải, đứng ngoài canh chừng thôi vậy"

"Này này", Kazamatsuri thở hắt ra. "Tôi vẫn còn đứng đây đấy nhé!"

"Thì ai bảo gì?", Honda đảo mắt. "Vả lại, tôi được ủy quyền đấy, nên đừng có nhìn tôi kiểu đó!"

Kazamatsuri và Honda gườm gườm nhau.

Lạ thay, lần này không có ai nhảy vào hòa giải cả.

"Vậy tôi về đây", Yamazaki quay người bước đi. "Chào nhé"

"Ủa?", cô bạn nhíu mày, nghiêng đầu. "Có chuyện gì à?"

"Còn cậu nữa đấy, Yamazaki", Kazamatsuri nói. "Đồng nghiệp bao năm, cậu không nhiệt tình gì cả"

Nghe vậy, Yamazaki chợt dừng lại, cười khẩy một cái. Thái độ khác lạ đến từ 1 nhân vật lúc nào cũng vui tươi không khỏi khiến Honda - người hàng xóm lâu năm thân thiết - cảm thấy tò mò.

"Toyama đã tỏ rõ ý từ chối rồi, anh đừng cố chấp nữa", cậu ta nói. "Cư xử như một thiếu gia lịch thiệp đi, được không?"

Bị hắt nước lạnh 3 lần trong chưa đầy 15 phút, Kazamatsuri đang cảm thấy không ổn chút nào.

***

Địa điểm được lựa chọn là công viên cạnh nhà Kazuha. 2 người dựng xe rồi tìm một băng ghế trống, bắt đầu sửa soạn ăn tối. Không khí lành lạnh thoáng mát giúp Kazuha thấy dễ chịu hẳn, nhất là khi đã ngồi trên ô tô gần như cả ngày.

"Một bà chị người Hàn á?"

Sau khi kể cho Heiji nghe về manh mối giấy dán tường, Kazuha chợt nhớ ra nhân viên nữ kỳ lạ mà cô đã gặp ngày hôm đó. Nghe cô kể, cậu cũng không khỏi bất ngờ. Trước tiên, xét về quan hệ 2 nước Nhật - Hàn thì tất nhiên không tốt đẹp gì rồi.

"Đúng thế. Cậu biết cô ấy không?", Kazuha cụng lon nước ngọt với Heiji.

"Chịu", Heiji nhún vai. "Là người nước ngoài, thạo tiếng Nhật lại còn được đi theo cuộc điều tra dù không có phận sự..."

"Rất kỳ lạ nhỉ? Nhưng bố tớ lại không nói gì khi tớ hỏi tới"

"Vậy à..."

"Có chuyện gì?"

"Không", cậu lắc đầu. "Ăn tiếp đi"

Heiji về sớm thế này là do có người nhờ cậy. Các vụ án còn tồn ở Tokyo đã dần được giải quyết, nghi phạm cũng được thẩm vấn xong, Sở Tokyo nhờ vậy mà cũng vãn việc, nhưng không thể có chuyện Heiji xuất hiện ở Osaka lúc 5 giờ chiều được.

Kỳ thực, cậu được Giám đốc Sở Tokyo giao nhiệm vụ vận chuyển tài liệu mật cho ông Heizou. Cậu cũng rất tò mò đây là vụ án gì mà họ phải làm tới vậy, nhưng hỏi thì ông ấy không nói. Liệu có liên quan đến người phụ nữ Hàn Quốc mà Kazuha đã gặp không?

"Vậy bà chị đó đã nói gì?"

"Tớ không được phép tiết lộ", Kazuha gắp một ít rau. "À phải rồi! Sara cho tớ 2 vé đi thủy cung đấy!"

Cô lấy trong túi ra 1 cái phong bì nhỏ, hào hứng bóc.

"Lâu lắm rồi tớ không đi thủy cung!"

"Vậy thì đi!", cậu gật đầu. "Đi bắt mấy con cá nóc về cho mẹ tớ nấu lẩu"

"Nói gì vậy?", Kazuha bật cười. "Sau đó đi Universal và xem phim của cậu nữa!"

"Này này..."

"Và ăn thử xúc xích dưa chuột!!"

Heiji ôm mặt, nhìn cô bạn rút ra cặp vé. Kazuha bắt đầu quá khích rồi đấy.

"Một ngày Chủ nhật làm sao đi hết được chừng đó nơi, hâm!", cậu cầm lấy cặp vé. "Hơn nữa, thủy cung này ở Tokyo!"

"Ơ?"

"Đây này, Bảo tàng Thủy cung Nghệ thuật Ginza", Heiji chỉ vào dòng chữ in trên vé. "Honda không nói gì với cậu à?"

"Sara cũng không biết đâu! Cô ấy bảo trúng thưởng được, người ta gửi tới nguyên phong bì thế này đấy!"

Chợt, Kazuha hiểu ra.

"Vậy tớ sẽ tới Tokyo. Vé này hạn đến năm sau mà", cô cất cặp vé đi.

"À~"

"Nếu tớ rảnh thôi"

"Sao phải ra điều kiện như thế?", Heiji bĩu môi. "Nhớ thì cứ nói toẹt ra như hôm trước ấy!"

"N-Nè! Đừng có nhắc lại mà!", Kazuha đỏ mặt. "Cậu cũng thế đấy! Muốn rủ tớ đi ăn thì cứ nói thẳng ra đi!"

"Tớ chỉ tiện đường thấy cậu nên rủ thôi nhé!"

"Thế sao lại có 2 đôi đũa?"

Heiji lơ đi, giật lấy đôi đũa của Kazuha và bắt đầu dọn dẹp hộp cơm.

"Tại sao thế Heiji?"

"Hỏi nhiều quá!"

"Nè, tại sao vậy?", cô lay lay cậu.

"..."

"Hei~ji!"

Vừa dọn dẹp, cậu con trai vừa vất vả quay đi hướng khác khi cô gái cứ không ngừng tấn công với giọng nói châm chọc. Nhìn vào, ai cũng biết rằng cô ấy đang rất tận hưởng việc phá quấy cậu ta, cứ nhìn đôi mắt cong cong kia thì biết.

Mà cậu ta... có vẻ cũng không cảm thấy quá phiền thì phải?

***

Theo lịch cũ, thứ 7 Kazuha có ca trực.

Tuy nhiên, làm việc với đội chuyên án thì phải theo lịch của đội. Hiện giờ, công việc tìm kiếm tên Kenta dù có gấp rút thì cũng chưa có manh mối nào thêm, vậy nên các nhân viên vẫn được nghỉ phép hôm nay và cô sẽ có cả 1 ngày để chuẩn bị cho buổi hẹn.

Thoắt cái cũng đã đến Chủ nhật. Họ hẹn nhau đi sớm để không phải xếp hàng nên Kazuha cũng đã dậy từ lâu để sửa soạn. Quần áo đã được là phẳng phiu treo sẵn trong tủ - là cả công cuộc chọn lựa hôm qua của cô và Honda đấy.

"Bộ này?"

"Quay 1 vòng đi", Honda hất ngón tay. "Ừm... Hơi tối"

2 cô gái lại tiếp tục lục tìm trong tủ quần áo. Cái nào không ổn: quăng sang phải. Cái nào ổn: vắt lên ghế.

"Tớ chấm cái áo này!", cô bạn ướm thử chiếc áo nỉ cổ lọ lên người Kazuha. "Vừa ấm vừa đẹp!"

"Thế thì mặc với... quần thủy thủ ống rộng?"

"Sao không mặc váy?"

"Bọn tớ sẽ chơi tàu lượn mà"

"Nếu là váy suông thì không xòe lắm đâu", Honda rút ra một chiếc chân váy màu kem từ số quần áo trên ghế. "Đây, cái này!"

"Cũng được. Tớ có 1 cái thắt lưng hợp với chân váy này"

"Duyệt! Đi mặc thử đi nào, tớ sẽ chọn giày cho!"

Rời phòng sau khi buộc tóc với chiếc nơ quen thuộc và trang điểm nhẹ, Kazuha trông thấy bố đang ăn bữa sáng mà cô chuẩn bị. Cô bẽn lẽn cười rồi đi nhanh ra hành lang, xỏ đôi Mary Janes màu nâu với phần dây đeo thanh mảnh. Ông Ginshiro cầm cốc cà phê đi theo, dựa tường nhìn con gái từ đầu đến chân.

"Đi đâu mà ăn diện thế này?"

"Con đi Universal ạ", cô cười, đứng dậy xoay 1 vòng. "Đẹp không bố?"

"Xinh lắm", ông cười hiền. "Lại đi chơi tàu lượn đúng không?"

"Sao bố biết ạ?"

"Vì con không làm tóc. Càng cầu kỳ càng dễ rối mà"

Quả nhiên là cảnh sát.

"Mà con đi với ai thế?"

"Dạ... đi với..."

Có tật thì giật mình. Đây không phải lần đầu Kazuha xin phép đi chơi cùng Heiji, nhưng khi đó vẫn còn là học sinh, đi chơi bạn bè bình thường nên không có gì phải ngại ngùng; còn bây giờ, đã có chút thay đổi xuất hiện trong mối quan hệ của cả hai.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Kazuha lại reo lên.

[Kazuha!! Tớ sắp đến nơi rồi, đừng có ngủ quên rồi cho tớ leo cây đấy!]

"Ngốc!! Tớ đã chuẩn bị xong hết rồi nhé!!"

Ông Ginshiro nhấp một ngụm cà phê, mắt cong cong nhìn con gái cãi cọ qua điện thoại. Giọng này thì lẫn đi đâu được cơ chứ.

"Heiji à?"

"Dạ", cô ngại ngùng gật đầu. "Vậy con đi đây"

"Con đi bằng gì? Bố cho mượn xe này"

"Không cần đâu ạ! Heiji tiện đường đón con luôn"

"Cảm ơn con, chơi vui nhé", ông giơ tay chào. "Đi cẩn thận!"

Sau khi thơm má bố một cái thật kêu, Kazuha rời khỏi nhà mà lòng hồi hộp. Lâu lắm rồi mới được đi chơi với Heiji đấy! Lại còn là chơi dàn tàu lượn siêu xịn ở Universal nữa chứ!

More than love, I just enjoy being with you.

***

(*) Sẽ được giải thích trong Background story #5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro