Chương 8. Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm sau, khi tôi đã khỏi ốm hẳn, tôi đã suy nghĩ bản thân nên đối mặt với Heeseung như thế nào khi thấy anh ta luôn tìm đến lớp tôi như một thói quen mỗi ngày.

Tôi không hẳn là thấy phiền phức gì ở đây, nhưng vì không thích trở thành tâm điểm chú ý, tôi đã phải đánh đổi khá nhiều thứ, khiến cho cuộc sống bình thường giản đơn dần thay đổi vì sự xuất hiện của Heeseung.

Việc này khó thật, nhưng tôi nghĩ mình đang làm tốt. Bởi Heeseung luôn biết cách khiến tôi thoải mái và cởi mở nhiều hơn. Từ ngày nhận được tấm lòng rộng lượng chu đáo của anh, tôi cũng tự nhủ rằng tôi cần phải làm gì đó cho đối phương, cũng như để chắc chắn rằng thử thách của hai chúng tôi được diễn ra một cách nghiêm túc.

"Người bình thường có hay nắm tay hay ôm nhau khi đang tìm hiểu nhau không ạ?" - Tôi ngước mặt lên hỏi Heeseung, người đang ngồi trên đỉnh cầu trượt ở công viên dành cho trẻ con.

"Cái đó... Cũng tùy từng người thôi." - Anh ta trả lời tôi trong khi vừa mới trượt xuống dưới đích đến là nền đất. - "Nếu cậu thích ôm và nắm tay với người mình thích, nhưng đối phương lại không thích làm như vậy, thì chuyện đó sẽ là một vấn đề khác."

"Vì người ấy ngại đụng chạm thân mật?" - Tôi thắc mắc liền không ngại ngùng gì mà hỏi thêm.

"Chuẩn, hoặc trừ khi là bị dị ứng." - Anh ta nhe răng mỉm cười.

"Đồ điên." - Tôi thẳng thắn chửi vào mặt con người vô liêm sỉ ở bên cạnh.

Dù có hơi vô lễ khi chửi tục như vậy trước mặt một người thân thuộc lớn tuổi hơn tôi, nhưng nếu người nghe được câu nói ban nãy của anh ta không phải là tôi, phản ứng của những người khác cũng sẽ thấy bất bình như vậy thôi.

"Sao thế? Cậu ghét tôi cười tới vậy à?"

"Chuyện này có đáng để cười đâu chứ."

Sau lời tôi nói, anh ta liền chuyển hướng tới chỗ có hai cái xích đu, dây xích vẫn còn mới bóng loáng cứng cáp bằng sắt, nối liền với chỗ ngồi là cái lốp xe. Heeseung đặt mông lên chỗ bên phải, hai tay nắm lấy dây xích, hai chân lấy đà đẩy người ra sau và thả lỏng.

"Anh thích công viên đúng không?"

"Không hẳn, nhưng nếu là công viên (họ Park) trong tên của cậu thì tôi thích đấy."

"..." - Tôi nhìn người vừa mới chơi chữ tiếng Anh bên cạnh mà làm vẻ mặt vừa bất lực vừa cạn lời.

"Cậu thử chơi trò này bao giờ chưa?" - Heeseung hỏi khi thấy tôi chỉ đứng đối diện với anh ta mà im ắng một mình.

"Tôi từng chơi rồi." - Tôi đáp lại, chân rời khỏi vị trí cũ và đặt mông ngồi xuống xích đu bên cạnh anh ta. - "Tôi thích chơi trò này, vì hồi nhỏ người hay đẩy xích đu cho tôi là em gái."

"Woa. Dễ thương nhỉ?"

"Không, em ấy lạnh lùng lắm."

"À, ý tôi là cảnh hai anh em cậu chơi vui vẻ như vậy trông dễ thương lắm, đúng chứ?" - Anh tập trung với chiếc xích đu đang đung đưa ngày một mạnh dần, miệng lưỡi vẫn kể chuyện với tôi. - "Vì tôi là con một, nhà tôi xa công viên nên tôi cũng không được đi chơi như thế này..."

"Thực ra tôi vốn dĩ không có hoàn cảnh dễ thương ngay từ đầu như anh nghĩ đâu..." - Tôi thì thầm, tiềm thức cũng vì nỗi lòng băn khoăn khó nói mà dần rơi vào trầm tư.

"... Hả?!" - Heeseung nghe tôi nói không rõ, dùng hai chân lấy đà phanh gấp để dừng lại và nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy khó hiểu. - "Ý cậu là sao?"

"Không... Không có gì đâu." - Tôi đáp lại, phủ nhận câu nói vừa nãy là chuyện không đáng để tâm.

Nói rồi tôi liền rời đi trước sự ngỡ ngàng của anh ta.

"Ơ? Cậu đã muốn về rồi à?" - Anh ta ngước mắt lên hỏi tôi, vẻ mặt không khỏi bất ngờ. - "Để tôi đưa cậu về nhé?"

"Không cần đâu. Tôi tự về được." - Tôi lạnh lùng trả lời, đầu không ngoảnh lại. - "Hyung, trời sắp tối rồi, anh về cẩn thận."

"Ừm..." - Heeseung ngậm ngùi đáp, ngón tay vô thức gãi gãi sau gáy.

Tôi đã né tránh câu nói vô tình bật ra khỏi miệng của mình, chỉ vì người bên cạnh cảm nhận được tôi đang nói gì đó mà anh không biết rõ. Trong lòng tôi dần nảy sinh cảm giác sợ sệt và rụt rè, vì thế mà tôi ít khi chia sẻ chuyện liên quan đến thân thế và xuất thân cho những người chưa đủ thân thiết, điển hình như Lee Heeseung.

Khi về nhà tôi đã nghĩ thông suốt hơn, tôi có thể nghĩ ra nhiều chuyện để giao tiếp với anh ta, nhưng tôi lại không hay làm vậy, thông thường vẫn là Heeseung chủ động gợi chuyện để nói với tôi.

Tôi cần phải thay đổi, đúng rồi, bởi vốn hiểu biết của tôi còn hạn hẹp nên không có nhiều tự tin để giao tiếp với một người cái gì cũng có thể làm được như anh ấy.

Nghĩ tới chuyện nên thay đổi bản thân như thế nào, trong đầu tôi bỗng nghĩ ra một việc còn chưa nhắc nhở cho hai thằng bạn thân của mình. Tôi vội vã tìm điện thoại, nhắm vào khung chat nhóm của tôi, Jaeyoon và Jongseong, tay vận dụng công suất tối đa mà hì hục gõ bàn phím trên điện thoại.

18:30

Sunghoonpark: Alooo!
Này.
Mày.
Đại bàng gọi chim sẻ.
Chim sẻ đâu mau nghe rõ trả lời!!!

SimSimSimJaeyoon: 🤡🤡🤡
Hả???
Tao đây.
Cái gì đấy?

Sunghoonpark: Tao mới nhớ ra.
Hình như đầu tuần sau là kiểm tra cuối kì thì phải.
Đúng không mày?

SimSimSimJaeyoon: Ờ đúng rồi.
Á chết mịa tao rồi trời ơi...
😭😭😭

Sunghoonpark: Tao đang yếu vài môn.
Rất cần người dạy kèm gấp đây này... 🥹
Giáo viên còn bảo bài ngày hôm nay quan trọng lắm đúng không?

SimSimSimJaeyoon: Ừa chuẩn luôn.
Mày nhắc tao mới nhớ.
Hôm nay tao tưởng giáo viên trên lớp chỉ nhắc lại nội dung ôn tập.
Ai dè lại được phát cho cả đống phiếu bài tập ấy.
Tao chỉ nhớ phải đưa bài cho mày thôi.
Chứ tập thì tao chưa có chép hay lưu lại cái quần què gì cả.

Sunghoonpark: Thằng 🐶 này!

SimSimSimJaeyoon: Tao biết tao có Layla mà.

Sunghoonpark: Ý tao là mày là thằng 🐶 đó, không phải Layla nhé.
Mà kể cả Layla là 🐶 tao cũng sẽ bảo Layla xử đẹp mày!
Can tội chủ của nó không chịu ghi chép bài trên lớp.

SimSimSimJaeyoon: Tao nhớ là mày đâu có tự tin nói tiếng Anh đâu.
Muốn sai khiến con tao đâu có dễ. 🤪

Sunghoonpark: Còn hơn mày.
Tao học giỏi vì chăm chỉ ghi bài vở đầy đủ để lấy điểm cao.
Còn mày thì chẳng dám đi mượn tập của ai để chép.

SimSimSimJaeyoon: Mày thắng tao thua.
Định tranh cãi với tao đến lúc thi à?

Sunghoonpark: Mặc kệ mày.
Khoan.
Mà thằng Jongseong đâu?

SimSimSimJaeyoon: Nó ấy hả?
Dạo gần đây tao thấy nó không còn ngồi dính mông ở lớp nữa.

Sunghoonpark: Nó vốn dĩ tính thế như vậy sẵn rồi.
Bộ mày thấy nó lạ lắm hay gì?

SimSimSimJaeyoon: Ý tao không phải như thế.
Thằng Jongseong hay gặp một em học sinh gì đó khác trường.
Rồi tao chẳng biết mặt mũi nó mấy ngày nay thế nào cả.

Sunghoonpark: Nó là thằng chăm chỉ học hành nhất cái nhóm này.
Còn mày chẳng giúp tao được cái gì hết.
Tuy không biết nó có chép lại bài không.
Nhưng tao sẽ nhờ vả nó vậy. 😢

SimSimSimJaeyoon: Nó biết mày cần nên mới nhờ bảo chuyển lời cho mày.
Nó sẽ cho mày mượn tập sau.

Sunghoonpark: Ok.
Mày thử nhắn tin hỏi Jongseong xem giờ nó có đang rảnh không.
Tao muốn mượn tập của nó càng nhanh càng tốt.

SimSimSimJaeyoon: Okela.
Chờ tí nhé. 😊

Tôi không chút trăn trở mà chờ đợi dòng tin nhắn của thằng bạn thân đang dần được hiển thị qua khung chat.

SimSimSimJaeyoon: 🙂
Vãi lúa.
Mày ơi.
Tin được không? 😳
Bây giờ Jongseong nó đang đi dạy kèm.

Sunghoonpark: Hả?
Dạy kèm á?

SimSimSimJaeyoon: Ừ.
Ban đầu tao không tin đâu.
Nhưng hôm qua tao tình cờ thấy nó đang chăm chú giảng bài cho một cậu học sinh.
Mặt mũi ưa nhìn, cực kỳ đáng yêu luôn ấy.
Tao thấy từ ngay qua cửa kính nhà nó luôn á.
Hôm nay nó cũng dạy cho cậu bé đó đấy.

Sunghoonpark: Có khi là thế thật.
Nhưng mà này.
Mày biết bản thân "khen con trai dễ thương" từ khi nào thế?

SimSimSimJaeyoon: Tao khen cậu bé đó dễ thương.
Chứ không phải là thích con trai như ý mày nói.
Đó là hai chuyện khác nhau đó?
R u understand?

Sunghoonpark: Tao bảo mày thích con trai từ lúc nào vậy?
Hay là mày vừa mới tự vả đúng không? 😃

SimSimSimJaeyoon: Mày được nước rồi làm càn đó à?
Thằng Sunghoon chết tiệt này!
Mày được lắm.

Sunghoonpark: Khỏi cần sự đe doạ của thiếu gia Sim đây.
Tôi là người ngoại trừ gia đình và hàng xóm tôi ra thì không có sợ bất kì ai cả.

SimSimSimJaeyoon: Mày cứ đợi tao tính nốt sổ nợ với mày trước đã.

Tôi mặc kệ dòng tin nhắn cứ tiếp tục trôi nhảy vào trong khung chat từ phía Sim Jaeyoon. Chợt nhớ ra hình như theo tin nhắn của nó, nhắn rằng Jongseong hôm nay có dạy kèm một cậu bé "đáng yêu" tôi chưa gặp mặt bao giờ, tôi bỗng có chút hứng thú. Nếu có thời gian để được Jongseong bạn tôi dạy kèm kiêm luôn mượn tập của nó để chép thì cũng tiện. Một mũi tên trúng hai cái đích!

Nghĩ đến đây tôi liền gọi điện cho người bạn chăm chỉ học hành nhất lớp mà không chút đắn đo suy nghĩ gì thêm.

"A lô? Jongseong hả?"

[Ơ... A lô? Cho hỏi phía bên kia là ai thế ạ?]

Giọng một cậu bé lạ mặt vang lên từ đầu dây bên kia với lời nói rất lịch sự, trầm ấm và lễ phép. Nếu chỉ nghe qua giọng nói, tôi cũng công nhận rằng đầu dây bên kia có thể là một cậu bé học sinh cũng rất đáng yêu như tin thằng Jaeyoon nhắn.

"Xin chào, anh là bạn của Jongseong, tên là Sunghoon. Còn em là ai vậy?" - Tôi từ tốn chào hỏi bên đầu dây điện thoại của Jongseong, trong khi người bắt máy của nó hiện đang là một người khác.

[Vâng... Em tên là Sunoo ạ.] - Giọng cậu nhóc có hơi run rẩy, chắc là vì chưa thể tiếp nhận khi đang phải bắt chuyện với người lạ. - [Ờm... Em là người mà Jongseong-hyung đang dạy kèm riêng. Bây giờ anh ấy không có nhà ạ.]

"... Vậy giờ cậu ấy ở đâu thế?" - Tôi bắt đầu tra hỏi.

[Anh ấy đã đi ra ngoài một lúc trước rồi ạ. Hiện tại em đang ở nhà chờ anh ấy vì buổi dạy học còn chưa xong. Anh tìm Jongseong-hyung có chuyện gì không ạ?]

"Ừm... Chuyện là, anh muốn sang nhà nó mượn tập để chép ấy mà, Sunoo-gun, em vẫn còn ở đấy đúng chứ?"

[Vâng ạ...]

"Bây giờ anh sang nhà Jongseong sẽ không làm phiền em chứ?"

[Vâng, không có gì đâu ạ.]

"Thế thì nếu thấy Jongseong, nhờ em hẹn hộ nó giúp anh nhé! Vì anh đang gấp nên sẽ sang ngay luôn đây."

[Vâng ạ.]

Tút... Tút...

Không chần chừ thêm một giây, tôi nhanh chóng soạn một ít tập và bút máy cần thiết, mặc vội một cái áo khoác gió rồi nhanh chóng đi giày, đôi chân lập tức bước ra khỏi căn hộ.

17 h tối. Cổng nhà của Jongseong vẫn đang mở, tôi ngạc nhiên, đầu ngập tràn thắc mắc. Đây là lần đầu tiên thằng bạn tôi mất cảnh giác vì không khóa cổng cẩn thận trước khi ra khỏi nhà, đúng không nhỉ?

"Ơ..."

Tôi chậm rãi bước vào cổng nhà thằng Jongseong rồi đứng chôn chân một lúc. Khi chưa dám bỏ giày để vào trong thì mắt đã phát hiện Jongseong và Jaeyoon ung dung thư thái từ ngoài cổng đi vào. Ánh mắt tôi chợt ngưng lại, hơi ngây người vì nhìn thấy kế sau hai người bạn thân tôi đằng đó là một bóng lưng cao hơn, gương mặt thân quen, tôi liền nhận ra, là anh Heeseung.

"Sao? Mày ơ a cái gì? Thấy người yêu đến nên không cầm được lòng à?" - Thằng Jaeyoon đứng trước mặt lấy tay đẩy vai tôi rồi lè lưỡi châm chọc.

"Ya, Sim Jaeyoon!" - Tôi gằn tên nó, có ý bảo nó dừng lại.

"Thôi, muộn giờ rồi, mọi người mau vào nhà đi." - Jongseong kéo nguyên chúng tôi vào bên trong, chấm dứt cuộc tranh cãi của tôi và Jaeyoon.

"Ô! Jongseong-hyung về rồi!"

Cậu bé đáng yêu mà tôi gọi điện cho Jongseong lúc trước đã nhận máy hộ bước ra nói. Tay mở cửa phòng khách, khuôn mặt bầu bĩnh niềm nở nhìn chúng tôi cười tươi rói. Nếu tôi không nhầm thì chữ "Sun" trong "Sunoo" hiểu theo nghĩa tiếng Anh có nghĩa là "mặt trời" đấy nhỉ.

Cậu nhóc này mang tới cho tôi một cảm giác ấm áp và nhiệt huyết như mặt trời buổi sáng tươi tắn chào đón bình minh.

"Chào em, Sunoo." - Tôi mỉm cười lịch sự nói.

"Vâng. Chào Sunghoonie-hyung!" - Cậu nhóc cũng ngoan ngoãn chào lại.

"Ơ mày biết em ấy rồi à?" - Jaeyoon bất ngờ quay sang hỏi tôi.

"Tao có biết, Sunoo là người bắt máy hộ Jongseong lúc nó bỏ quên để đi ra ngoài." - Tôi đáp lại khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của chủ nhân chiếc điện thoại.

"Hèn chi lúc đi đến cửa tao cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó." - Jongseong vừa nhăn mày vừa gãi đầu nói với tôi và Jaeyoon.

"Thì, hyung, anh quên điện thoại đấy, do anh đi nhanh quá nên em gọi lại không kịp." - Sunoo bĩu môi trả lời Jongseong.

"Hai tụi bây và anh ấy sang đây làm gì vậy?" - Tôi hỏi thẳng vào vấn đề chính với hai thằng bạn thân và anh Heeseung đang đứng liếc mắt đưa tình với tôi bên cạnh.

"À... Tao sang nhà thằng Jaeyoon, rồi nó nói Heeseung-hyung đề nghị hai bọn tao cùng sang nhà ảnh." - Jongseong bắt đầu giải thích cho tôi. - "Vì anh ấy cho phép bọn tao mượn tài liệu và đề thi để ôn nên mới gấp rút chưa nói cho mày biết được..."

"Đây cũng không phải chuyện gì to tát, tại sao trước khi đi mày lại không nói với tao hả Jongseong?" - Tôi trách móc người bạn vừa mới bỏ quên điện thoại ở nhà chỉ vì có chuyện bận rộn liên quan đến các sinh viên năm nhất chúng tôi.

"Tao nghĩ là đi mượn xong sẽ gọi điện hẹn mày đến để học chung. Ai mà ngờ được, mày đã đến nhà chờ bọn tao sẵn rồi." - Jongseong bào chữa hết lời để minh oan.

"Ừm... Nhưng sao lại phải mượn tài liệu của Heeseung-hyung? Tao nhớ mày bảo cũng có quen được nhiều tiền bối lắm mà?" - Tôi nhíu mày hỏi Jongseong.

"Này! Mày bị sao đấy? Trong số các tiền bối năm hai mà chúng ta quen biết thì chỉ có mỗi Heeseung-hyung là chung khoa chung ngành, chương trình giáo dục cũng gần tương đồng với khóa học của chúng ta. Chẳng lẽ đi mượn đề thi của khoa ngành khác để ôn hả?" - Jaeyoon trả lời hộ nó cho tôi hiểu, hai tay liên tục quơ lên quơ xuống như đang múa quạt.

Chúng tôi mải nói chuyện rồi tranh cãi nhau một lúc cũng đã lên qua cầu thang tầng hai và tiến vào trong phòng khách rộng rãi. Trước mắt là màn hình ti vi khá to, đèn điện được bật lên sáng rực rỡ, bức tường treo nhiều bức tranh chân dung và phong cảnh đẹp mắt, cộng thêm cái bàn và nhiều chiếc ghế sô pha êm ái được đặt đối diện với khung cảnh rộng lớn qua lớp kính cửa sổ - nơi mà Jaeyoon nhìn thấy Jongseong dạy kèm cho Sunoo hôm qua.

Theo như tôi biết thì đây là nhà riêng mà Jongseong được ba mẹ tặng cho làm quà để ủng hộ sự nghiệp đại học cũng như tương lai độc lập của nó. Vậy mà Sunoo lại có thể ở đây chỉ vì được Jongseong dạy kèm. Biết rằng khi ở tuổi sinh viên như chúng tôi mà chỉ muốn được ở riêng để trở nên độc lập cũng không hiếm hoi là bao, nhưng cái hơi lạ chính là vì lịch trình quá khắt khe, nên tôi ngạc nhiên khi thấy nó mới chỉ nhận dạy kèm được cho một học sinh cấp 3 duy nhất như Sunoo.

Hoặc có khi Jongseong đã nhận dạy kèm thêm ai khác nữa mà tôi không biết.

Jongseong sớm đã đi vào nhà bếp để rót nước mời chúng tôi uống. Trong lúc chờ đợi được chủ nhà tiếp khách, các anh lớn chúng tôi đã tranh thủ nghe cậu nhóc cấp 3 Kim Sunoo đó tám chuyện vặt trên ghế sô pha...

"Jongseong-hyung nhận dạy kèm các lớp cấp 3, nhưng anh ấy chỉ nhận khá ít người. Người nào muốn đăng kí thì phải nghiêm túc và kiên trì một thời gian mới tính là đủ tiêu chuẩn được ảnh chấp nhận dạy kèm. Vậy nên dù em có rủ rê mấy đứa bạn học cùng, tụi nó đều sợ anh ấy giám sát gắt quá." - Cậu nhóc đáng yêu tươi cười nói cho chúng tôi nghe về quá trình dạy kèm của Jongseong. - "Ngoài em ra, ảnh còn nhận hai người nữa, một người nhỏ hơn em 1 tuổi, em ấy vừa đẹp trai vừa học chăm lắm luôn."

Jongseong bạn tôi chỉ im lặng, tay bắt đầu cầm từng cốc nước nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Một người nữa là du học sinh nam người gốc Nhật, kém hơn em 2 tuổi." - Sunoo hào hứng kể lể về buổi đầu tiên được học ở lớp dạy kèm của gia sư Park Jongseong. - "Vì cả ba người bọn em đều thuộc cấp lớp khác nhau nên Jongseong-hyung mới dạy kèm riêng mỗi người một buổi trong tuần đấy ạ."

"Vậy là Jongseong cũng khá vất vả nhỉ? Có gì khó khăn lắm không?" - Heeseung bắt đầu hỏi han bạn của tôi, người đang cầm khay đựng để một góc bên cạnh bình hoa trên bàn tiếp khách.

"Cũng không có gì đáng lo ngại ạ, bởi vì cả ba đều chăm chỉ, tiếp thu kiến thức cũng nhanh nữa, nên em cũng không gặp nhiều khó khăn." - Jongseong cảm kích lịch sự đáp.

"Vậy là tốt rồi." - Jaeyoon cười tươi.

Một lúc sau, khi trên bàn xuất hiện nhiều đồ dùng học tập, cũng là lúc tôi mượn được tập của Jongseong để ghi chép đầy đủ hết những nội dung bài giảng đã bị lỡ trước đó. Theo thứ tự ngồi ở chiếc bàn tròn ngay ngắn nằm trên nền phòng khách sạch sẽ, tôi ngồi gần phía cửa sổ, kế tiếp từ trái qua phải là Jaeyoon, Heeseung, Sunoo và Jongseong.

Tôi cũng tò mò không biết số lượng tài liệu mà hai đứa bạn tôi đã mượn được từ tay của Heeseung trông ra sao mà khiến bọn họ không thể nói thành lời trước khi tôi chủ động tìm đến nhà của Jongseong. Thấp thoáng đã nhìn thấy một hộp cát tông ở đằng sau lưng Park Jongseong và một hộp nằm ở giữa Jaeyoon với Heeseung. Không lâu sau đó, tôi nhìn thấy anh đã mở thùng giấy bên cạnh, tay từ tốn nhặt lấy những xấp tờ trắng hơi dính bụi và đặt lên bàn.

"Khụ khụ... Đề của mọi người đây!" - Heeseung vừa ho vừa phủi lớp bụi dày đặc dính trên giấy, nhưng cũng thành công khiến mọi người trên bàn phải chú ý. - "Trong này có cả đáp án tham khảo do chính tay anh đã ghim kèm đầy đủ hết rồi. Vậy nên mấy đứa cứ tự nhiên mà dùng nhé! À, Sunoo này, anh cũng có đề cho học sinh cấp 3 nữa đấy!"

Vẻ mặt Sunoo không khỏi bất ngờ, tay cậu bé có vẻ hơi run khi đưa tay ra nhận lấy tập tài liệu từ tay của anh ta.

"Oa. Cảm ơn Heeseung-hyung ạ!" - Jaeyoon cười tít cả mắt, sung sướng hí hửng cầm đại một vài tờ, miệng nhí nhảnh nhoẻn cười.

"Cảm ơn anh nhé!" - Jongseong cũng tranh thủ lấy một vài đề từ chỗ của Heeseung. - "Để tìm được người thi đề này năm ngoái rất khó luôn. Em cũng có hỏi một vài anh chị khoa Âm nhạc học khoá trước anh. Nhưng đa số mã đề của họ đều không đủ tiêu chuẩn cho khả năng ra đề năm nay, bởi chương trình giáo dục đã thay đổi."

"Không có gì, việc anh nên làm mà. Với lại, đây mới là lần đầu tiên..." - Heeseung khách khí chống tay che miệng cười ngại, được bạn tôi khen bèn khách khí xua tay.

"Em muốn hỏi thêm câu này." - Jaeyoon hơi nghiêng người về phía đối diện là Lee Heeseung mà bắt đầu mở lời. - "Heeseung-hyung, anh có em trai hay gái không ạ?"

Ban đầu nếu là người qua đường sẽ tưởng lầm rằng thằng Jaeyoon này muốn "cưa" em trai hay em gái của Heeseung, vì có khả năng nó cảm thấy biết ơn khi có người đi trước thân thuộc với anh ấy chính là ân nhân sẵn lòng mang hết chỗ đề thi này qua tay anh ta để tới tay của nó. Nhưng tôi nghiêm túc bỏ ngay suy nghĩ đó vì đây không phải là lúc để nghĩ đến chuyện yêu đương...

"Không... Anh chị em họ hàng cũng không. Trong gia đình, anh là con út, chỉ có duy nhất một ông anh trai thôi." - Anh kể chuyện trong khi để hai bàn tay trên bàn đan chặt vào nhau. - "Nhưng vì anh ấy theo học khóa và chuyên ngành khác, nên cũng như mấy đứa, anh khó mà mượn được tài liệu của các tiền bối khoá trước lắm."

"Vậy à..." - Đầu Jaeyoon nhẹ nhàng gật gù. - "Heeseung-hyung vẫn luôn để lại tài liệu mặc dù không có ai cần ạ?"

Tôi hiểu anh vẫn luôn coi trọng từng tập tài liệu quan trọng dành cho những người khác cần đến nó, kể cả từ tận cấp ba, mặc dù anh chẳng có lấy một người em nào để truyền lại kiến thức mình học được. Thử nghĩ xem, nó cũng khá giống cách anh ấy trân trọng những mối tình cũ trước đó, để họ có một cuộc sống mới, mặc dù bản thân sẽ nhận lại nhiều tiếng tăm không tốt về mình.

"Ừ! Nhưng nếu cần thì nói trước cho anh nhé, anh vẫn sẵn lòng để lại tài liệu cho mấy đứa khi cần thiết." - Heeseung từ tốn đề nghị với chúng tôi. - "Chỉ cần coi anh như anh trai yêu quý, thì mấy đứa muốn anh để lại tài liệu mỗi năm đi học bao nhiêu cũng được hết, vậy có được không?"

"Tất nhiên là được ạ!" - Hai thằng bạn thân của tôi và cậu nhóc Sunoo vui vẻ đáp lại.

Tôi không muốn nói gì thêm, trong tiềm thức đã nhận lệnh chỉ mặc kệ mọi chuyện đang xảy ra theo quỹ đạo vốn có. Bên ngoài vẫn đang tập trung vào việc ghi chép tới mức tê cả tay.

Bài giảng khá dài và phức tạp tới nỗi tôi luôn phải ngưng lại một vài chỗ vì cảm thấy lan man và khó hiểu. Vốn dĩ tôi cũng không đến nỗi học kém môn Đại số, nhưng khi nhìn những công thức chằng chịt này được tổng hợp lại trong tập của Jongseong, tôi càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Cũng lâu rồi tôi chưa củng cố lại những kiến thức cần thiết để chuẩn bị ôn thi, thời gian rảnh hầu hết là dành cho việc bồi dưỡng tình cảm và suy nghĩ về ai đó. Chưa bao giờ tôi có cảm giác mất cân bằng như thế này, chỉ nhìn thấy những thứ phức tạp cũng đủ khiến đầu tôi không hoạt động đủ công suất mà còn bị đình trệ nặng nề hơn...

Lee Heeseung chính xác là người như vậy. Không muốn người khác phải phiền lòng vì anh ta, luôn cố gắng thấu hiểu và làm hài lòng đối tượng cần nhắm tới hết mức có thể. Không biết rõ có phải vì tôi chính là mục tiêu thuộc kiểu như vậy hay không, nhưng những gì tôi đang thấy trước mắt lúc này, chính là một Heeseung đang cố gắng cho bản thân cơ hội để lấy được thiện cảm từ những người xung quanh tôi...

Anh ta hoàn toàn có ý tốt, đúng là như thế, nhưng tôi không cảm thấy chuyện phải ra sức giúp đỡ tận tình như thế này thực sự không cần thiết. Càng đắm chìn hơn vào sự trầm mặc, tôi càng nhận ra một điều khó hiểu hơn nữa.

Trong khi Heeseung là người dễ dàng trao đi thứ được gọi là "món quà ý nghĩa" với anh ấy, thì tôi lại chỉ chôn chân nghĩ ngợi ra cách để từ chối lòng tốt của một người rộng lượng như thế.

Một phần vì lo sợ kết quả sẽ giống như mối tình trước đó, một phần vì sợ đối phương sẽ không nghiêm túc chịu trách nhiệm cho quyết định đường đột này. Tôi vì chuyện này mà suy nghĩ rất nhiều, nhưng không biết Heeseung có như vậy không.

Tôi không thích để mặc cho tâm trạng buồn bực trăn trở làm não nề như thế này trong khi đang tập trung học hành, vậy nên đã ngước mặt lên để điều chỉnh lại tư thế ngồi. Nhưng khi quay mặt sang bên cạnh, tôi bỗng nhận được một cú va chạm đầy đau đớn.

"Á!" - Tiếng kêu quen thuộc từ một người nhỏ tuổi, tôi liền nhận ra đây là giọng của Sunoo.

Trong một lúc bất chợt không để ý đến mọi thứ xung quanh, trán của tôi và Sunoo đã vô tình đụng mạnh vào nhau.

"Xin lỗi! Sunoo-gun, em không sao chứ?" - Tôi xuýt xoa, tay chân không khỏi luống cuống mà hỏi han cậu nhóc.

"Dạ vâng, em ổn, không sao đâu ạ!" - Một bàn tay của Sunoo đặt lên trán để che đi vết thương khi va chạm với tôi, nhưng miệng vẫn cười gượng đáp lại.

"Ừm, vậy... Em không sao là tốt rồi." - Tôi gật gù, tiềm thức cảm nhận được không khí giữa hai người chúng tôi cũng dần ôn hòa nên tôi cũng buông lỏng cảnh giác. - "Nhưng mà này, em vừa mới chuyển chỗ ngồi hả?"

"Vâng ạ, tại nãy giờ em chỉ toàn tám chuyện với hai anh kia không thôi. Suýt nữa em đã quên mất Jongseong-hyung, cái người vừa gợi chuyện để nói ở đằng kia là thầy dạy kèm luôn ấy." - Sunoo chỉ vào đối tượng vừa nhắc đến ngay bên cạnh đang ngồi buôn dưa lê nhiệt tình hơn ai khác.

"Ha ha, đúng thật nhỉ?" - Tôi bật cười khi thấy một cảnh tượng sôi nổi như thế này.

Jongseong rất ít tám chuyện lâu dài và cũng có ít người thân quen giống như tôi. Thế nhưng chắc là vì hôm nay có nhiều người quen tụ tập tại nhà của nó, nên tính hiếu khách trong người bạn thân tôi mới trỗi dậy mãnh liệt như thế.

Jongseong mới sống độc lập mới được vài tháng, vậy nên cảm giác cô đơn nhất thời dần đà theo đó mà hình thành. Đây mới chỉ là một giai đoạn đầu để làm quen với sự cô đơn, mà không phải ai cũng sẽ vượt qua được, chẳng hạn như tôi là người chọn cách tự tạo ra khoảng cách cho bản thân, để họ có thể tìm đến tôi, cũng như rời khỏi tôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Woa, anh cười đẹp thế!" - Cậu nhóc có hứng thú khi thấy biểu cảm lúc tôi vui vẻ liền rạng rỡ khen lấy khen để. - "Hyung! Sunghoonie-hyung, anh có phiền khi để em gọi như vậy không ạ?

"À, không đâu. Mặc dù đây là lần đầu tiên có người gọi anh như vậy..." - Tôi ngượng ngùng, miệng nói lí nhí, ánh mắt mất phương hướng mà không thể nhìn trực diện với Sunoo. - "Nhưng nếu là em chắc sẽ không sao..."

Tôi đã nói như vậy, thật thà chấp nhận như thể tôi chưa từng được gọi bằng biệt danh thân mật kiểu này trước đây.

"Nae! Em cảm ơn anh nhiều nhé!"

Bất ngờ vì nhận được lời cảm ơn từ những điều nhỏ nhặt như thế, lòng tôi cũng có phần nào cảm phục sự chân thành của cậu bé có năng lượng như mặt trời nhỏ đang mỉm cười trước mặt tôi.

"Không có gì đâu."

Chúng tôi đã mở lòng hơn một chút, bằng nụ cười có chút gượng gạo nhưng chân thành của tôi, từ đó mới thấy Sunoo được gọi là cậu nhóc "đáng yêu" đúng nghĩa như Jaeyoon nói cho tôi biết là như thế nào.

"Mà nè, em nghe nói anh học khoa Âm nhạc ở trường Đại học Cheong-do đúng không ạ?" - Sunoo dường như không có ý định sẽ để cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi chìm lắng xuống, nên đã nhanh nhẹn bắt chuyện trước. - "Em rất muốn vào trường này lắm, nhưng vì biết tin điểm đầu vào hơi cao nên em cũng lo lắng quá trời luôn."

"Thế nên khi biết Jongseong là sinh viên theo học ở trường này, em mới đăng kí xin học thêm đúng không?" - Vẻ mặt tôi đầy đắc ý mà hỏi lại cậu nhóc.

"Vâng đúng rồi ạ!" - Sunoo nhìn tôi mà hào hứng tít mắt cười. - "Phải công nhận một điều rằng, sinh viên học trường này ai cũng rất đẹp và nổi bật luôn! Em cũng muốn được công nhận như vậy ạ!"

"Ý em là Jongseong đẹp trai lắm đúng chứ?" - Tôi cũng vì sự nhiệt tình đó mà dễ mở lòng để hùa theo cậu nhóc ấy.

"Cũng đúng! Jaeyoon-hyung cũng đẹp trai thật!" - Cậu nhóc khen ngợi hai đứa bạn của tôi. - "Nhưng người vừa đẹp trai vừa chăm chỉ nhất mà em từng được thấy chính là anh đó, Sunghoonie-hyung."

Tôi đã ngây ngốc đứng hình ngay sau câu nói đó.

Những điều Sunoo nói là sự thật đúng không?

"... Đùa chứ?" - Tôi mỉm cười, miệng hơi méo mó. - "Sunoo này, anh có hơi bất ngờ vì em có năng khiếu đùa vui bẩm sinh luôn đó?"

"Em nói thật mà!" - Kim Sunoo nắm chặt hai bàn tay, khuôn mặt chỉ bày ra vẻ cực kỳ hâm mộ tôi mà cảm thán không ngớt. - "Sunghoonie-hyung có ngũ quan đẹp như vậy mà! Em luôn thắc mắc là anh có hay soi gương làm đẹp mỗi ngày hay không mà có thể chăm sóc da luôn trắng sáng mịn màng như thế này..."

"Không, từ bé da anh vẫn luôn như vậy mà." - Tôi cảm giác như trán bắt đầu đổ mồ hôi hột.

"Ơ? Lạ ghê... Em hiểu rồi, ra là anh vốn không biết là mình đẹp trai sẵn  đúng không?"

"Ha ha. Chuyện này không phải như em nghĩ đâu..."

Cứ cho rằng cậu nhóc này có mắt nhìn người không tệ.

Và bất ngờ hơn khi, ánh mắt tôi và Heeseung đã vô tình chạm nhau. Dường như lúc này, tất cả những suy nghĩ tôi nên bắt chuyện như thế nào với cậu nhóc hoạt bát đang thao thao bất tuyệt bên cạnh tôi đã hóa thành khói và tan biến đi mất.

Đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra, Sunoo không phải là người duy nhất cảm thấy ngũ quan trên khuôn mặt của tôi đẹp như thế nào. Tôi đã nghĩ như vậy ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt của Heeseung.

"Sunghoon à! Tôi còn tưởng cậu đang ghi chép gì đó mà, ra là mải tám chuyện với trẻ con nên không để ý đến chỗ tài liệu trên bàn ha?"

Tôi luôn cảm thấy con người này thật khó hiểu. Dù cho là đang hỏi han quan tâm đến sự ồn ào náo nhiệt mà tôi và Sunoo không cố tình tạo ra, nhưng thái độ được thể hiện trên khuôn mặt đó đã cho tôi cảm giác rằng anh ta không phải nói đùa qua lời nói một cách bình thường.

"... Thì sao chứ?" - Tôi hướng mắt lên nhìn đối phương, trong lòng bỗng thấy nhiều sự mâu thuẫn ngổn ngang.

"À! Vì Sunghoonie là người yêu anh nên đáng ra anh nên nhẹ nhàng hơn mới đúng nhỉ?" - Heeseung nói với tất cả mọi người đang ngồi bên cạnh anh ta, đâu đó thể hiện thái độ ngạo nghễ mà chỉ mình tôi mới cảm nhận được điều đó. - "Sunghoon này. Nếu ban nãy tôi có hơi nặng lời với cậu quá thì cho tôi xin lỗi nhé?"

Câu hỏi đó được thốt ra với một vẻ mặt đầy nghiêm nghị, cũng là vẻ mặt làm tôi nhớ đến lần đầu tiên khi bị anh ta ép sát vào tường ở bên ngoài nơi công cộng.

Chính là lúc này, tôi nhận ra một điều, rốt cuộc tôi phải lo lắng vì cái gì chứ?

"Không cần đâu ạ..."

•Hết chương 8•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro