Chương 7. Hiện tại của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ... Khụ khụ. Haizzz..."

Hôm nay bất ngờ tôi bị ốm...

Cứ cách vài tiếng, tôi lại ho liên tục tới mức cảm thấy toàn thân nóng nực. Và khi nhận ra ở tình trạng này chỉ có thể nằm ủ bệnh trên giường, tôi thở dài thườn thượt vì quá chán chường rồi lại thở ra một hơi đầy nhọc nhằn.

Chắc là vì hôm qua uống nước giải khát có đá rồi đi ăn đồ lạnh suốt bữa tối dù trời sắp chuyển sang mùa đông, nên sức đề kháng của cơ thể hẳn sẽ gặp vấn đề. Cũng phải thôi, một phần do tôi chọn bữa ăn vào buổi tối khá là ngẫu hứng và tùy tiện thay đổi thực đơn mỗi ngày, chỉ là đâu ngờ tới rằng tôi sẽ đón nhận một cơn cảm lạnh khủng khiếp tới cỡ này, đến mức muốn dậy đi học cũng không nổi.

Khi chỉ có một mình trong căn phòng yên tĩnh, tôi thường hay tận dụng một khoảng thời gian trầm lặng này để suy ngẫm về những điều khiến tôi chưa tìm ra nút thắt. Chợt những lời nói của Lee Heeseung ngày hôm đó, những lời anh ta đề nghị tôi tham gia vào một thử thách kì lạ mà chỉ có sự can thiệp của hai chúng tôi, giống như một bí mật không ai có thể biết được, tất cả đều ùa về như dòng thác nước chảy xuôi, hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi từng lời một...

Xúc cảm từ những đầu ngón tay mà anh ta chạm đến từng sợi tóc trên trán, chuyển hướng xuống khuôn mặt tôi, rồi cái cách mà cả lòng bàn tay đó vô tình để lại một hơi ấm lên làn da lạnh lẽo của tôi...

Đây là lần đầu tiên tôi không do dự để một người thanh niên nhìn chằm chằm và tự tiện sờ vào khuôn mặt tầm thường của mình.

Nhưng lời nói của Lee Heeseung vừa khiến tôi ngỡ ngàng trong bất ngờ bao nhiêu thì cũng vừa khiến tôi hụt hẫng bấy nhiêu.

Cảm giác khi được ôm một người nào đó mà mình thích, tôi cũng chưa làm những hành động bất giác như thế này như cách Heeseung làm cho tôi.

Dù cho cái ôm đó khiến trái tim lãnh khốc sâu thẳm trong lồng ngực tôi có chút lay động, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, vì tôi vẫn còn dùng lí trí của bản thân để đánh giá con người thật của anh ta.

Cuối cùng tôi lại đồng ý thực hiện thử thách cùng người tính cách trái ngược với mình, chỉ vì nó có lợi cho đôi bên khi cả hai đều có cơ hội tìm hiểu nhau, chỉ là ở mức độ nào đó thôi. Cứ như thế, qua một thời gian sẽ có kết quả chính đáng, tôi đã an ủi lí trí của bản thân trước sự động lòng của trái tim mình.

Lời đề nghị của anh ấy ngày hôm đó đã khiến cho tôi phải suy nghĩ khá nhiều, xem xét lại quyết định bản thân chấp nhận thử thách của Heeseung là đúng hay sai, rồi sau khi chấp nhận thì tôi phải đối mặt với chuyện này như thế nào, nghĩ đến đêm tôi lại trằn trọc một lúc mới thực sự ngủ yên được. Vả lại tôi từ chối anh ta không nổi, vì nếu làm vậy chẳng khác gì tự rước hoạ vào thân, tự hủy hoại một cơ hội được chạy thoát sau này khi hiện tại còn ở lồng giam tạm thời. Bản thân tôi phần nào nhu nhược và thản nhiên khi để Heeseung tự tuyên bố một cách "gượng ép" như vậy trước bao người, trong khi chính tôi lại không có chút khôn khéo nào để tự bào chữa cho sự muộn màng của bản thân. Thế nên tôi coi như mình cũng đang có lỗi lầm và cần nhiều thời gian để sửa đổi...

Ring~ Ring~ Ring~

Tiếng chuông điện thoại réo lên đúng lúc tôi chuẩn bị nằm ngủ thêm một chút nữa. Đỉnh đầu chợt nhói lên rồi lại im ắng, cơ thể vì quá mệt mỏi và kiệt sức nên từ buổi sáng thức dậy tôi vẫn chưa có dự định sẽ thuốc thêm uống bổ.

"E hèm... A lô?"

Trong một khắc, tôi bỗng cảm thấy cổ họng mình như bị khàn đi tới mức khiến cả việc nói năng cũng bị ảnh hưởng không ít.

[A lô! Sunghoonie yêu dấu của tao ơi~]

Giọng của Jaeyoon bên đầu dây kia nghe đến phát ớn, đến mức mà một người đang đờ đẫn trong cơn sốt nặng như tôi cũng phải khẽ run cả người, tay đẩy điện thoại xa ra 2 mét.

"Mày định nịnh hót tao cái gì đúng không? Hả Sim Jaeyoon?"

Riêng khi nói chuyện với cái tên ba hoa náo nhiệt này thì tôi cần phải nói câu nào cho ra câu nấy, dù bây giờ tôi nghĩ chắc tôi sẽ không còn sức để nghe cái giọng điệu thân thuộc của nó qua điện thoại.

[Ôi bạn thân yêu ơi, dù tao biết mày có thể đang ốm yếu. Nhưng nghe mày nói vậy làm tao hết sức tổn thương đó nha~ Ôi trái tim bé bỏng của tao~ Ứ hự...]

"Không có chuyện gì thì tao cúp máy đây." - Giọng tôi khàn khàn đáp lại.

[Ấy ấy đừng vội cúp máy. Tao đang hỏi thăm sức khoẻ của mày mà...]

Ít ra thì tôi cũng thấy vui một chút vì có người bạn quan tâm đến mình như nó.

"Tao bị cảm lạnh, nhức đầu và hình như cũng bị sốt rét nữa, cũng được một lúc khá lâu rồi..." - Tôi vừa nói vừa khụt khịt mũi.

[Ồ. Có bị nặng quá không mày?] - Nó lo lắng hỏi thăm tôi.

"Không hẳn, nhưng tao thấy hơi mệt, chắc là không đi học được rồi. Khụ khụ..." - Nói vừa dứt lời, tôi liền ho sặc sụa lên mấy cái. - "Nếu không phiền thì hôm nay tao nhờ mày xin nghỉ hộ tao cả ngày hôm nay nhé!"

[À, okay, tao biết rồi...]

Sau đó tôi định cúp máy thì bỗng giọng Jaeyoon lại vang lên, khiến mọi động tác theo dự định lập tức bị ngưng lại.

[Mà này, sáng nay tao thấy Heeseung-hyung sang đây thăm lớp mình một chuyến đấy. Mày biết lí do vì sao ảnh lại tới không?]

"Chuyện đó thì liên quan gì tới tao à?" - Tôi cao giọng hỏi, khuôn mặt đầy mệt mỏi khi nghe thằng bạn thân nhắc tới cái tên tôi đang không muốn nghe thấy nhất vào lúc tôi đang kiệt sức như thế này.

[Có chứ! Tao vừa mới nói hôm nay mày không tới lớp học một cái, ảnh liền ngay lập tức chạy vội đi luôn, làm tao với Jongseong như hai con nai vàng ngơ ngác vậy... Tao muốn chửi thề một câu vì không rõ tại sao anh ấy lại bỏ đi và đi đâu, lúc đó là sắp vào lớp buổi sáng cơ mà...]

Theo lời của Jaeyoon, có lẽ cái tên đàn anh đó đã bỏ luôn cả tiết học buổi sáng ngày hôm nay. Đây cũng có thể là chuyện bất bình thường vì Lee Heeseung trong mắt của nhiều sinh viên cùng trường với chúng tôi, là một sinh viên rất tuân thủ nội quy, giờ giấc và thậm chí là rất chuyên cần, không trốn tiết hay bỏ dở một buổi học nào.

Lí do duy nhất mà anh ta lại lao ra khỏi trường nhanh như thế là vì sao nhỉ? Chuyện gia đình sao? Nhưng không phải là vì biết tin tôi bị ốm qua lời của Jaeyoon đấy chứ?

Chắc chắn sẽ không có chuyện anh ta lại cúp học chỉ vì đến thăm tôi.

...

"Mày... Tao biết lí do tại sao rồi."

Kính koong! Kính koong! Kính koong!

Ngay khi vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên ba hồi. Tôi có cảm giác như mình đã đoán đúng đối tượng đứng ngoài cổng vừa mới bấm chuông là ai.

[Ấy! Lí do đó hả? Là gì đấy?]

"Tao gọi lại cho mày sau... Bye nhé!"

Nói rồi tôi cúp máy ngay lập tức trước sự ngỡ ngàng dang dở của thằng bạn thân.

"Ơ... Ban nãy tao có nghe thấy tiếng chuông ở nhà trọ, mày cũng nghe thấy đúng không?!" - Sim Jaeyoon dùng tay vỗ mấy cái vào vai người bạn cao hơn đang đứng bên cạnh nghe ké điện thoại của nó mà nghi vấn. - "Chẳng lẽ... Heeseung-hyung ấy đến nhà Sunghoon thật hả?"

"Chứ mày nghĩ anh ấy sẽ đi đâu được chứ?" - Jongseong phản bác lại nó. - "Còn nữa, mày chưa nói với Sunghoon là mày cho ảnh biết địa chỉ căn hộ nó ở là may rồi."

"Ừ... Phải ha!" - Jaeyoon thở phào nhẹ nhõm với những việc nó chưa kể cho người bạn thân nhờ nó báo danh hộ nên miệng liền mỉm cười sáng lạn. - "Mày cứ vòng vo nãy giờ khiến tao suýt nữa là sốt ruột nóng gan chết đi được."

"Mày cứ yên tâm đi... Vì Sunghoon là người thông minh, nên khi để cho mày tự suy luận, tao sẽ không nói cho mày biết là sáng mai nó sẽ mang dao lên lớp để cắt cổ mày luôn tại chỗ không chừng."

Jongseong hiểu tính khí của Sunghoon sẽ ra sao khi bị trêu chọc bởi thằng bạn đứng ngây ngốc trước mắt, vậy nên cậu mới cảnh cáo nó bằng một lời đe dọa không thể nào ớn lạnh hơn.

"Ừ... Phải ha..." - Nụ cười trên môi Jaeyoon dần méo mó. - "Nè, Jongseong à... Tới lúc đó, mày sẽ cứu tao chứ?"

"Mày đoán xem..." - Jongseong chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nửa miệng, nhiêu đó cũng khiến Jaeyoon bắt đầu cảm thấy bứt rứt tâm can.

Cùng lúc đó...

Cả cơ thể lười biếng đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái, tôi đành gấp rút chạy ra mở cửa sau khi tiếp tục nghe thấy tiếng chuông vang lên từ ngoài cổng. Nay thấy trời nắng không gắt lắm, tôi liền mở cửa sổ trong phòng ngủ của mình. Nhưng ngay sau đó, khi tôi chuyển hướng đẩy chốt để mở cửa ra vào, tôi đã vừa ngạc nhiên vừa hối hận không kịp bởi vì...

"Ối! Giật cả mình..." - Sự bất lực và phẫn nộ trong lòng đã khiến tôi hét lên với bàn tay đang nắm chặt chốt cửa. - "Hyung! Sao anh tự tiện quá vậy?"

Khuôn mặt tôi bắt đầu gắt gỏng lên khi thấy bộ mặt hớn hở đắc thắng của một con người quen thuộc, cái người chỉ vừa mới nói với tôi về thử thách ngày hôm qua bằng vẻ mặt như muốn cược cả lí trí và trái tim của mình, giờ đây lại vô tư đứng khoanh tay chống hông trước cửa phòng ngủ của tôi.

Thắc mắc duy nhất còn sót lại trong đầu tôi, một Park Sunghoon đang ủ bệnh nặng chính là, làm thế nào mà anh ta lại dò lên tìm được căn phòng này chứ???

"Tại tôi bấm cửa chuông và chờ được 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu hết..." - Heeseung làm vẻ mặt rầu rĩ thất vọng nhìn tôi. - "Với lại, do cậu không khóa cửa nhà. Ngộ nhỡ có trộm đột nhập vào trong lúc cậu mất cảnh giác thì sao? Thế nên tôi mới đành thất lễ như vậy đấy."

Tôi hiểu lí do mà anh ta có thể tìm được tới tận phòng ngủ của tôi như thế này cũng một phần là do sự bất cẩn của tôi. Nhưng thú thật, bây giờ tôi đang rất ngán ngẩm khi trước mặt là khóe miệng cười hiền từ khoanh tay đứng chế giễu của anh ta ngay trước mắt, tôi chỉ hận không thể đấm vào mặt anh ta một cái vì quá tự tiện xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

"Tôi đoán từ thời thơ ấu anh là một đứa trẻ tự tiện ngang ngược nên mới không hiểu rõ quy tắc phải có sự cho phép của chủ nhà thì khách mới được vào bên trong, đúng chứ?" - Như bị đối phương đổ thêm dầu vào lửa, tôi làm vẻ mặt đầy ghét bỏ và lườm anh ta. - "Heeseung-hyung, điện thoại của anh không có khả năng kết nối đường dây liên lạc để báo trước cho tôi hay sao?"

"... Điện thoại, à... Nhắc mới nhớ, tôi để quên trên lớp rồi. Tại vì vội chạy sang nhà cậu đó."

Heeseung nhìn tôi, lại nở nụ cười niềm nở, tay thì lo gãi đầu. Tôi ngán ngẩm rồi thở dài lần thứ tập hợp của số tự nhiên mà nhìn lấy anh một cái.

"Hyung, anh lo cho tôi thật hay là đến đây chỉ để đổ lỗi cho tôi vì anh vội để quên điện thoại trên lớp vậy?" - Vì quá giận và mệt nên tôi bắt đầu có chút mất kiểm soát ngôn ngữ giao tiếp, tay tôi day day trước trán, giọng nói bắt đầu lên cao độ. - "Còn tình nguyện tìm đến tận cửa lớp của tôi nữa, điên thật, anh không thấy anh đang làm phiền Jongseong với Jaeyoon sao?"

Heeseung ngay sau đó nhìn tôi và im lặng, đợi tới khi tôi hít thở ổn định sau khi chửi muốn hết hơi với con người tự tiện quá mức này, cuối cùng anh ta mới lên tiếng đáp.

"Hmm... Tôi đến lớp cậu để hỏi địa chỉ nhà cậu, thật may vì Jaeyoon đã nói cho tôi biết..." - Anh từ tốn đáp, sắc mặt nhìn tôi dần trở nên hiền hòa, tôi cũng vì thế mà bớt căng thẳng. - "Vì lo cậu ở một mình không tiện tự chăm sóc bản thân nên tôi mới tự nguyện đến thăm, nhưng chán ghê, tôi lại quên mang điện thoại về... Tôi bất cẩn thật nhỉ."

"... Hyung." - Tôi ngây ngô thì thầm nói, nhanh chóng quay mặt đi vào trong phòng mà khẽ thở dài thườn thượt. - "Đồ ngốc này."

"... Nè? Sunghoon-ssi? Cậu vừa gọi tôi là đồ ngốc đấy à?" - Heeseung làm vẻ mặt ngô nghê, đôi chân từng bước theo sau lưng tôi.

Tôi không đáp, nhưng trong lòng đang nảy sinh một cảm giác kì lạ mà kì thú không tưởng.

Là sao nhỉ? Đây cũng là lần đầu tiên tôi được một người tự nguyện đến thăm lúc tôi đang bị bệnh. Chỉ là đối phương có hơi phóng túng một chút, tôi cũng không rõ cảm giác lúc này chính là nên vui hay nên giận nhiều hơn nữa.

Mọi khi tôi vẫn thấy không thoải mái khi được Heeseung để ý, đặc biệt là kể từ lúc anh ta tự tiện công khai chúng tôi là một cặp đang tìm hiểu nhau trong CLB Âm nhạc, cho đến cả thời điểm vừa mới xảy ra chính là tự ý vào nhà tôi mà không có sự cho phép. Thế nhưng phải chăng do tôi không có đủ tỉnh táo nên mới thấy Heeseung có chút... ấm áp chăng?

Hay là vì muốn chiến thắng trong thử thách mà anh ta đặt ra nên mới chủ động tìm hiểu tôi nhân lúc yếu thế như thế này nhỉ? Tôi không dám đặt niềm tin vào một người có thể linh hoạt trước mọi tình huống như vậy, nên mới khép kín lòng mình. Tôi nghĩ, nếu đã không thích một người nào đó ngay từ đầu, vậy thì cứ dứt khoát từ chối vẫn là phương án tốt nhất và an toàn nhất đúng không?

"Nếu không kể đến chuyện tôi tự ý vào căn hộ này của cậu, vậy thì cậu có đồng ý để tôi bước vào trong không?" - Heeseung liền hỏi khi thấy tôi ngồi xuống đệm giường.

"... Tôi cần thời gian để suy nghĩ." - Tôi đáp lại anh ta với vẻ mặt lo lắng. - "Hyung, tôi vẫn chưa thể tiếp nhận được những gì chúng ta vừa mới trao đổi ngày hôm qua. Anh biết đó? Anh biết tôi là người như thế nào mà? Tôi và anh đều chẳng thể đảm bảo trước điều gì sắp xảy ra, vậy nên sẽ tốt hơn nếu anh suy nghĩ lại..."

"Cậu chắc chứ?" - Anh ngồi bên cạnh cắt ngang lời tôi, dùng hai bàn tay nâng cằm và kéo sát khuôn mặt tôi lại gần khuôn mặt đẹp trai đó. - "Lúc tôi áp sát mặt của cả hai như thế này, trong lòng cậu nghĩ thế nào?"

"Tôi..." - Tôi cứng đờ người, hai mắt chỉ hiện lên rõ sự ngỡ ngàng. - "Tôi không rõ nữa. Nhưng tôi muốn đảm bảo rằng quyết định của anh không phải là nhất thời."

Ngay khi hai bàn tay của Heeseung rời bỏ khuôn mặt tôi, tôi liền cúi mặt xuống và chìm vào suy nghĩ miên man không ngừng.

Quả thật, tôi vẫn chưa có cảm giác lay động khi được anh ta chạm vào. Ngay từ đầu, đúng là tôi sai. Nhưng chuyện đáng để suy ngẫm hơn chính là lúc này, tôi mới nhận ra tôi đã còn sót lại chút hi vọng nhỏ nhoi từ con người đó.

Chuyện này chắc chắn sẽ không thành công đâu. Lee Heeseung, có lẽ anh ta và tôi sẽ phải từ bỏ thử thách ngu xuẩn này thôi. Cũng là vì tôi muốn anh ta không đi vào vết xe đổ như người tình cũ trước đó của tôi, một phần tôi cũng lo rằng bản thân tôi sẽ bị Heeseung lừa gạt giống như người tình cũ khác của anh.

"Cậu đang lo bị tôi vứt bỏ hả? Hay là lo cho tôi vậy?" - Anh ta hỏi tôi với biểu cảm đầy thắc mắc. - "Sunghoon-ssi, cậu vốn rất lạnh nhạt và vô cảm lắm đấy. Nhưng bây giờ, cậu lại hoảng loạn vì bí mật của hai chúng ta. Điều này có nghĩa là cậu cũng có chút động lòng với tôi mà, đúng chứ?"

Tôi ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy, trong khi tôi còn đang nghĩ nên làm thế nào để dứt khoát từ chối thử thách của cả hai.

"Đây là vấn đề thời gian mà, dù sao đi nữa, càng tìm hiểu nhau lâu dài, thời gian sẽ cho cậu biết cậu và tôi có thích nhau hay không." - Anh từ tốn giải thích về lợi ích khi chúng tôi chấp nhận quen nhau, rồi bỗng quay mặt sang nhìn tôi. - "Tôi hỏi thật nhé, Sunghoon à, trong lòng cậu vẫn còn lòng tin tưởng tôi mà, đúng không?"

"Tôi nghĩ là có." - Tôi ban đầu còn ngập ngừng một lúc, rồi mở miệng chậm rãi đáp.

"Vậy là được rồi." - Heeseung sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, anh nhìn tôi và mỉm cười trìu mến. - "Yêu đương bằng lí trí cũng không sai, nhưng nghe theo trái tim mình cũng tốt lắm đó, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Ừm, tôi hiểu rồi.

Trái tim của tôi, và thời gian, chính là chìa khóa duy nhất quyết định kết quả chính đáng cho thử thách này.

Tôi thích sự tự tin đó của Heeseung, có thể bình tĩnh an ủi tôi mặc dù chỉ trong một khắc tôi đã bị mất kiên nhẫn mà trở nên hoảng loạn. Có lẽ tôi nên được khai sáng điều này sớm hơn, có phải không?

"Thú vị thật..." - Tôi nói thầm, không tự chủ được mà khóe miệng bật cười nhẹ, khoé miệng vô tình để lộ hai chiếc răng cửa nhỏ.

Ngay chính vào những giây phút được cứu rỗi bởi một khẳng định chắc chắn, tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình. Trước đó, luôn là những cảm xúc hỗn loạn quấy nhiễu một linh hồn vô cảm, khiến cho tôi bị dằn vặt và chìm sâu vào những giây phút ngưng đọng của thời gian. Nhưng tôi cũng vui, vì hiện tại tôi đã tìm được một người sẵn sàng vì tôi mà quan tâm và tin tưởng.

"Mà này, răng cậu sao lại trắng bóng thế nhỉ? Phải công nhận là lúc ốm, da cậu trông như kiểu trắng nhợt nhạt như nước vôi trong bị vẩn đục vậy."

Có lẽ đây sẽ là một phát ngôn để đời nhất làm tôi tăng xông máu não đến đỉnh điểm nhưng phải kìm nén lại...

"Hyung, anh có biết là mình vừa mới nói gì không? Anh đang chê hay khen tôi vậy?"

Làn da trắng thì từ khi sinh ra tôi đã được như vậy rồi, nhưng cụm từ "nước vôi trong bị vẩn đục" nghe chẳng khác gì đang nói móc đến tâm hồn vô cảm, lãnh đạm, thực tế, không có tâm tư lãng mạn với bất kì ai. Điển hình chắc chắn là anh ta đang nhắm tới tôi, chắc chắn là vậy rồi.

"Đồ ngốc nghếch~ Ha ha ha..."

Ấy thế mà đây là điều tôi không nghĩ tới lại có thể xảy ra, anh ta nhại lại câu nói trước đó của tôi, trên miệng kèm theo một điệu cười cợt nhả.

"Hyung! Đủ rồi đó." - Tôi mệt mỏi la lên, vươn tay đánh nhẹ vào cánh tay của đối phương.

Có lẽ bây giờ tôi chỉ hơi mệt thôi, nên vẫn còn sức để dùng tác động vật lý mức độ trung bình lên người Lee Heeseung.

"Ừm, vậy thôi, tôi không trêu cậu nữa... Sợ cậu lại vì tôi mà nhức đầu thêm." - Anh nhìn tôi lụi dụi lên đầu giường nằm yên thì mỉm cười từ thiện.

"Biết vậy là tốt..." - Tôi nhanh chóng ngồi lên giường, kéo chăn trùm lên quá hai chân rồi quay mặt sang nhìn Heeseung, cái tên đang ngồi nhìn chằm chằm tôi và khoanh tay dưới sàn đệm mà nói. - "Nếu không phiền thì... Heeseung-hyung, anh lấy hộ tôi hộp thuốc được không?"

"Hửm? Ở đâu cơ?" - Anh ta nghe lời tôi, nhanh chóng ngó đông ngó tây.

"Ở chỗ gần móc quần áo ngoài phòng ngủ của tôi ấy... A! Với cả ở đó có bình nước nữa, hyung, anh lấy hộ tôi luôn nhé?" - Từ lúc nào tôi đã bắt đầu lên giọng sai vặt một cách rất hồn nhiên.

"..." - Heeseung nhìn tôi bằng đôi mắt ngập tràn bất lực. - "Hỏi thật nhé? Cậu coi tôi là gì vậy? Bảo mẫu? Người giúp việc? Hay là tay sai vặt? Người bị bệnh hay đòi hỏi nhiều vậy sao?!"

Anh chỉ chống nạnh ngồi nhìn tôi như thể đang rất oan ức vậy. Thật lòng, tôi cảm thấy cả người mình sắp chịu không nổi rồi, nên tôi mới được đà lấn tới sai vặt quá trớn như vậy.

Nhưng nếu như không có Heeseung ở đây, tôi chắc chắn sẽ không thể sai vặt hay để ai khác chăm sóc cho mình, mà đây lại là lần đầu tiên có đối tượng chủ động đến tìm vì muốn hỏi han sức khỏe của tôi, nên tôi mới thoải mái như vậy.

"Hyung, anh có thể tự ý công khai mối quan hệ của chúng ta, còn không báo trước mà tìm tới tận nhà tôi như vậy, anh không thể thương cảm cho người đang nằm trên giường bệnh hay sao hả?" - Giọng tôi nhỏ dần, tôi làm nũng với anh ta, nhưng rất nhanh sau đó lại không tự chủ được, tôi liền xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác.

Giọng của tôi lạ quá, điều khiến tôi gượng gạo hơn chính là, người nghe thấy hết tất cả những lời nói kì lạ của tôi lại là người tôi chưa thể tiếp nhận được sự xuất hiện của anh ta.

Thế mà một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng khúc khích đâu đây ở phía sau lưng.

"... Ừ rồi." - Heeseung đứng dậy, một bên tay cầm mép chăn kéo cao và đắp hẳn lên đến ngang người tôi. - "Cậu ngoan ngoãn nằm yên đó đi, để tôi tìm hộ cho."

Tôi bất ngờ vì không nghĩ rằng anh ta lại chiều theo ý tôi nhanh như thế.

Nhưng như vậy cũng không tệ.

Một lúc lâu sau...

Không biết anh ta đang làm gì, nhưng tôi đã chờ đợi đến dài cổ trong tư thế nằm im không nhúc nhích trong chăn. Vì bất động quá lâu, tôi đã cầm điện thoại để câu giờ cho Heeseung với suy nghĩ chắc anh ta cần thêm chút thời gian. Nhưng 30 phút trôi qua rất chậm khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu...

Cạch!

"Thuốc và nước đây này! À, nãy tôi vội mua ít cháo bên ngoài nên quên không báo trước cho cậu!" - Anh ta đi đến chỗ giường ngủ nói với tôi. - "Cậu chịu khó ăn thêm một chút rồi uống thuốc vào, sau đó thì muốn ngủ thoải mái bao lâu cũng được."

Heeseung hết mang túi thuốc rồi lại mang đến cốc nước và bê cả một tô cháo bé để lên bàn đèn ngủ bên cạnh giường của tôi. Rồi anh kéo chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống, khuôn mặt trông nóng bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Tất cả hết bao nhiêu?" - Tôi lọ mọ ngồi dậy. - "Tôi sẽ trả lại tiền cho anh."

"Không cần đâu. Cứ coi số tiền này như tấm lòng mà bố mẹ mua thuốc thang để chăm sóc cho cậu là được rồi." - Heeseung nhìn tôi vừa xua tay vừa hào phóng trả lời.

"Nhưng anh là người..." - Tôi định phản bác điều đó nhưng bỗng chốc lại ngập ngừng.

"Là người gì?" - Anh ta hỏi tôi với vẻ mặt thắc mắc.

"Là người tôi quen chưa lâu." - Tôi bối rối cúi đầu xuống đáp. - "Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy có hơi không phải phép khi để anh rộng lượng quá như vậy..."

"Dù có đang đề phòng thì cậu cũng nên biết tình trạng sức khỏe của bản thân đang tệ tới mức nào chứ?" - Heeseung từ tốn rót nước vào cốc và đưa cho tôi. - "Tôi có thể thông cảm được vì cậu không thể tự chăm sóc bản thân mình được, tôi nói đúng không?"

"Vâng..." - Tôi thều thào gật đầu.

Tôi cảm động.

Đúng rồi, cảm giác được một người thân cận, tốt bụng, thấu hiểu và chăm sóc như thế này, tôi đã nhận ra trái tim bắt đầu nhói lên.

Vậy là lúc trước tôi đã quá nóng vội mà đánh mất lí trí và sự kiên nhẫn trong bộc phát. Thế nhưng khi có Heeseung hiện diện bên cạnh, tôi đã điềm đạm hơn rất nhiều, kể cả khi đang rất mệt mỏi và nản chí.

Bây giờ trong đầu tôi chỉ còn sót lại câu hỏi của anh ta, và tôi đã đáp rằng tôi hoàn toàn có thể tin tưởng con người ấy, tôi bỗng thấy vui vẻ vì đúng là vậy thật.

"Đổi lại, khi được người lớn chăm sóc cho cậu thì phải nói như thế nào nhỉ?"

Nghĩ lại thì, tôi còn chưa có hẹn anh ta vào nhà, cũng chưa yêu cầu Heeseung phải đích thân tự mình tới căn hộ của tôi. Là anh ta tự ý sang nhà tôi và một mình chạy ra ngoài mua thuốc, mua đồ ăn nước uống để chăm sóc tôi trước mà, đúng chứ? Ấy thế mà cái tên ngạo mạn đó lại vòi vĩnh tôi như vậy...

"... Tôi... Cảm ơn anh, hyung."

Dù sao thì cũng sẽ rất thất lễ với anh ấy nếu như không nói ra câu này, tôi nghĩ vậy.

Heeseung mỉm cười hài lòng, đợi khi tôi ngồi dậy thẳng lưng mới đưa tô cháo lên tay tôi, lúc để hai tay chống lên mép giường, lúc sau thì quan sát tôi đang chăm chú giơ từng thìa cháo lên miệng...

Cứ thế cho tới khi bát cháo đã hết.

"Tôi đoán trúng phóc này! Mặt cậu còn trắng hơn cả nước vôi trong bị vẩn đục thật mà!" - Anh ta khi thấy tôi đã ổn hơn liền cố tình chọc tức tôi.

"Heeseung-hyung, đây là cách mà ba mẹ dạy anh khiến tâm trạng người bệnh đi xuống hả?" - Tôi nhăn mặt, tay cầm cái khay nhỏ bên cạnh bàn giường giả vờ vươn ra hướng về mặt của anh ta.

"Như ban nãy bảo thì tôi cũng không muốn đâu... Hê hê." - Và sau đó Heeseung làm dấu khoá miệng lại với ngón tay tạo chữ "Ok" (🤐👌).

"Cũng như ban nãy tôi bảo, biết được vậy thì tốt..." - Tay tôi cầm cốc nước, miệng nhanh chóng ngậm đầu ống hút, mắt vẫn lườm để canh chừng đối phương.

Đáp lại vẻ mặt đe dọa của tôi, anh ta chỉ nhìn tôi mà mỉm cười ân cần. Khuôn mặt lúc này của anh ta đúng là rất ngây ngốc, khiến tôi muốn phản kháng cũng không dám.

11 giờ 30 phút...

"Lúc này trên trường chắc cũng tan tầm rồi nhỉ?" - Heeseung nói khi đang ngồi trên bàn ăn chuẩn bị cho miếng cơm vào miệng, tôi nằm bên cạnh giường đối diện nghe thấy bỗng hơi giật mình.

"Hyung, anh đã xin nghỉ học buổi sáng chưa vậy?" - Tôi bắt đầu nhìn anh ta mà trong lòng đầy ngổn ngang và hoảng loạn.

"Đừng lo, dù đúng là sáng nay tôi không học trên lớp, nhưng tôi có mấy đứa bạn báo danh xin phép hộ giảng viên rồi." - Anh ta chống cằm, một bên mắt đá lông nheo mà nói với tôi. - "Haizzz... Đúng là không có điện thoại vẫn bất tiện hơn nhỉ."

"Vậy thì, anh nên đi học nốt chiều nay sẽ tốt hơn đó." - Tôi đề nghị.

"Để xem cậu có đỡ bệnh hơn chưa đã rồi tôi mới tính tiếp." - Heeseung nhếch mép đáp.

Không chờ đợi thêm điều gì nữa, tôi liền đưa điện thoại của mình cho anh ta. Vì tôi để ý tới lời than thở của anh vừa nãy.

"Anh cầm lấy rồi gọi điện cho bạn của anh thử xem..." - Tôi chìa điện thoại đã mở sẵn màn hình chính ra trước mặt anh. - "Dù cho anh có tự ý chạy về tìm tôi, ít nhất cũng nên cảm ơn bạn bè trên lớp một tiếng vì đã báo danh hộ anh chứ."

Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại của tôi. Ba phần ngơ ngác bảy phần dè dặt, nhìn biểu cảm như thế này, tôi đoán hóa ra anh ta cũng có chút giữ giá vì ngại mượn đồ của người khác.

"Lần này là do anh có ý tốt, nên tôi cũng muốn giúp anh một chút đấy thôi." - Tôi mạnh miệng bào chữa thêm. - "Anh cũng vì tôi mà giúp đỡ nhiều chuyện rồi, nếu vẫn còn ngại, thì cứ coi như tôi cũng muốn trả ơn anh đi vậy..."

Heeseung hết bồn chồn rồi lại im lặng chần chừ một lúc, sau đó bèn ngước mắt lên nhìn tôi, và khóe miệng bỗng chốc liền khẽ cong lên.

"Cảm ơn cậu nhé." - Nụ cười hiện hữu trên môi, Heeseung từ tốn nhận lấy điện thoại và câu đầu tiên thốt ra từ miệng của anh ta chính là... - "... Oa! Bé cún này là ảnh trên mạng hả? Trông ngoan hiền đáng yêu như cậu vậy..."

"Ya! Còn không mau gọi đi chứ?" - Tôi gắt gỏng, không kìm nén được cơn giận dữ trong lòng liền lên giọng mắng lại. - "Không nhanh là tôi đổi ý bây giờ."

"Ừm ừm! Tôi biết rồi." - Anh ta bật cười khi thấy tôi cau có thúc giục như vậy.

Một lúc sau, khi bạn của Heeseung đã bắt máy của tôi.

[A lô? Cho hỏi đầu dây kia là ai vậy ạ?] - Giọng nói nam tính lễ phép vang lên.

"Là tao nè, Lee Heeseung." - Anh thản nhiên trả lời đầu dây kia.

[Vãi *beep*! Thằng *beep* này! Tao đang cầm điện thoại của mày đây nè! Mà mày đang gọi điện thoại của ai thế?] - Đầu dây kia hốt hoảng hỏi lớn với mấy từ chửi bậy, làm tôi khi nghe thấy liền không khỏi phải giật mình.

"Của người yêu tao... Ứm!" - Tôi nhanh trí vươn hai tay ra và bịt kín miệng anh ta lại. - "... Ủa có gì sai hả? Chúng ta công khai rồi còn gì?"

"Haizzz. Đồ chết tiệt này! Hyung! Đừng nói như thế nữa! Tôi thật sự hết nói nổi với anh rồi." - Tôi bị anh ta trêu ngươi thêm một lần nữa.

Dù cho tôi có chấp nhận tham gia thử thách của anh, thì cũng không đến nỗi phải thẳng thắn công khai ngay vào lúc tôi mất cảnh giác như thế này chứ.

"Cậu nằm yên đi chứ, đừng nháo. Tôi không đảm bảo cậu sẽ bị tôi nắm thóp chuyện gì đâu đấy." - Anh ta nhân cơ hội mà trở mặt đe dọa tôi.

Lời nói bên tai mang theo hơi thở ấm nóng mà đỏ bừng lên, cũng vì cơn sốt rét cảm cúm trong người chưa đi hết, nên mới khiến tôi một lần nữa cảm thấy như bị nhột.

[Á đù... Chấn động vãi chưởng... Hai chúng mày đang làm chuyện riêng tư với nhau à?] - Người bên đầu dây kia có ý chọc ghẹp hai chúng tôi, dùng giọng điệu vừa ấp úng vừa rón rén hỏi như người vô tội.

"Nè Lee Geonu! Chuyện riêng tư trong đầu mày là ý gì đấy, hửm?" - Heeseung trở mặt nhe răng hỏi lại.

Chứ không phải là do anh cố tình khiêu gợi hết lời nói của bản thân lên mức cường điệu hóa lên hay sao?

"Anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi không có làm gì hết." - Tôi không khỏi thở dài ngao ngán mà lập tức phản bác.

Chúng tôi còn có thể làm gì trong khi tôi đang bị ốm nặng tới mức không muốn bị ai trêu đùa chứ?

[... Nói chung là... Tao lỡ làm phiền thời gian quý giá của hai đứa mày rồi, thôi cúp máy cái nha.]

"Ê ê khoan!" - Heeseung gọi bạn thân của anh ta lại.

[Gì vậy?]

"Ờm... Chuyện chính tao còn chưa nói."

[... Thế giờ mày nói đi.]

"Tao, ờm, cảm ơn mày đã báo danh hộ sáng nay cho tao nhé." - Heeseung khẽ nói, vẻ mặt trông dịu dàng hơn hẳn, ánh mắt chậm rãi chăm chú hướng tầm nhìn về phía tôi. - "Điện thoại của tao, tan chiều nhờ mày ghé qua phòng trọ trả cho tao được không? Chiều tao có chút việc bận rồi nên không tới lớp được."

Dứt lời, tôi và Heeseung chìm vào sự yên lặng từ phía đầu dây còn lại.

Có khi nào dự tính của tôi không có tác dụng khi để Heeseung nói lời cảm ơn thịnh trọng tới bạn thân của anh ta? Dù cho chuyện này xảy ra như thế nào, tôi luôn mong đợi rằng lời cảm ơn đó không phải là vô nghĩa.

[Ây dà, chuyện nhỏ thôi mày...] - Geonu đáp lại bằng giọng điệu vui vẻ. - [Mà này, nhớ mượn tập của Jimin mà chép bù vào nhé. Hôm nay tao lỡ ngủ quên tiết Luận Văn của cô Kim, bị la quá trời ở phòng giám hiệu luôn. Nên thay vì lo chép bài trên lớp, tao lại phải nghe cô hát ca đó...]

"Aishh. Cái thằng này... Báo đời quá chừng." - Nói rồi Heeseung phì cười một tiếng rồi ngao ngán lắc đầu. - "Được rồi, cảm ơn mày nhiều nhé."

Ngay sau tiếng bíp, tôi cũng chỉ có thể mỉm cười nhẹ. Cảm thấy may mắn vì những lời khuyên của tôi có tác dụng, Heeseung đã đề nghị tôi cho phép anh ta ngủ nhờ tại căn hộ của tôi đến hết buổi chiều.

Sau đó tôi cũng thấy được Lee Heeseung là người cũng không muốn người khác phải khổ vì mình. Anh ta kể, anh ta đã nhiều lần chấp nhận phần ảnh hưởng rất lớn và có vẻ luôn luôn nhạy cảm và chịu khó vì tâm trạng của người khác. Và tôi đã bất ngờ khi biết bản thân lại chính là người đầu tiên khiến anh ta muốn được chú ý đến và chọc ghẹo. Heeseung vừa nói vừa nhấn mạnh điều đó với tôi, như thể trong lời thú nhận của anh ta, tôi giống như một người đặc biệt nhất từ trước tới giờ vậy.

"Tôi không thích bị người khác trêu quá đà hay quá trớn đâu." - Tôi khoanh tay, ngồi vắt chéo chân lên ghế sô pha ở phòng khách. - "Có chuyện gì cần trao đổi hay đề nghị, anh chỉ cần nói thẳng với tôi là được."

"Chà, có vẻ cậu thuộc tuýp người xinh đẹp nghiêm túc đúng không?" - Heeseung làm mặt hớn hở hỏi tôi.

"... Tôi đoán anh thuộc tuýp người cợt nhả." - Đáp lại sự nhiệt tình của anh ta, tôi chỉ lạnh lùng lườm nguýt lại.

"Cậu chỉ đoán đúng một phần thôi, Sunghoon à." - Heeseung nhếch mép, không khỏi lấy tay che miệng mà bật cười nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tôi.

"Nói tóm lại, tôi nghĩ tôi là kiểu người đơn giản, nhưng tôi cũng muốn người thân quen với tôi biết thành thật và coi trọng tôi, ngoài ra trước mắt tôi không yêu cầu đặt ra thêm chỉ tiêu nào khác." - Tôi dõng dạc đưa ra quan điểm của bản thân.

"Ừm, tôi sẽ nghiêm túc hơn, được chứ?" - Heeseung đề nghị với tôi một cách từ tốn. - "Nếu cậu cũng có chút tình ý với tôi, cậu cũng có thể học lỏm cách khiến cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta bớt nhàm chán hơn đấy?"

"Vậy hóa ra là anh không thích kiểu người nhàm chán như tôi phải không?" - Tôi hơi cau mày khi nghe thấy vế sau.

"Không không! Ha ha... Tôi đùa thôi mà..." - Heeseung xua tay bào chữa, miệng cười đến mức hai mắt cong lại. - "Sunghoon này, tôi còn một điều nữa muốn hỏi cậu."

Tôi liền im lặng, khuôn mặt trông đợi Heeseung sẽ hỏi tôi thêm điều gì sắp tới.

"Trả lời thành thật nhé, cậu thích mỉm cười hay thích nhìn thấy người khác cười?" - Anh nhìn tôi với biểu cảm đầy mong chờ.

"... Thật lòng thì thông thường tôi không thích bị chọc cho cười hơn việc không thích cười." - Tôi vuốt cằm và thẳng thắn nói quan điểm của bản thân theo lí tính. - "Nếu xét theo tình huống này thì tôi cho rằng bản thân không hẳn là thích cười, nhưng tôi cũng không giỏi làm cho người khác cười. Vậy nên sẽ tốt hơn nếu được nhìn thấy người khác cười vì một điều gì đó khiến họ mỉm cười..."

Heeseung nhìn tôi, cả khuôn mặt chỉ còn sự cứng ngắc. Hai mắt thì tròn xoe ngây ngốc, cả người đứng hình như tượng đá.

"E hèm... Ý cậu là, cậu không giỏi khiến người khác cười vì mình, nhưng cậu cũng muốn người ấy hạnh phúc hơn việc cậu thích mỉm cười, đúng không?"

"Nae."

"... Có vậy thôi mà sao cậu lại nói dài dòng quá đi mất." - Heeseung thở dài nói với tôi, bàn tay liền vươn lên vỗ trán một cái. - "Nói cho cậu biết... Sự thật thì ở điểm này chúng ta lại giống nhau lắm đó."

Tôi và anh có điểm gì giống nhau sao?

"Cái đó là như thế nào?" - Tôi không khỏi thắc mắc.

Chúng tôi bắt đầu lái sang chủ đề khác. Tôi được nghe anh ta kể lể về những người anh từng hẹn hò. Họ là những cô gái xinh đẹp kiều diễn luôn được anh tặng quà, trực tiếp đưa đón mỗi ngày đều đặn, thậm chí là được chủ động mời đi chơi, xem phim, v.v... cùng với anh ta. Tôi đã nghĩ hẳn là sau khi chia tay, thường thì sẽ có một số người thấy rất bất công khi người mình yêu dành cả trái tim lại không còn chỗ đứng của mình trong tim người đó nữa, ắt hẳn sẽ có xung đột cực hình. Thế nhưng đối với Heeseung, suy nghĩ này là trái ngược hoàn toàn trong nhận thức của anh ấy...

"Đối với tôi, cho đi một món quà cũng như bản thân nhận được món quà khác. Những món quà ấy đã từng xuất hiện trong quá khứ, hiện tại là tất cả những gì tôi đang có. Nên tôi chẳng cần đến quá khứ ấy nữa, đồng thời cũng muốn cả hai bên cùng có một cuộc sống mới tốt hơn. Với cả, đây cũng là châm ngôn sống mà ba mẹ dạy cho tôi đấy!"

Đầu tôi gật gù, nhưng trong tâm thức lại hiện lên một vài suy nghĩ khá mâu thuẫn.

"Dù cho không được nhận lại những gì bản thân mong muốn, nhưng cũng nên vui mừng vì đã biết cho đi nhiều thứ tốt đẹp." - Tôi phản biện lại. - "Ý anh là vậy sao?"

"... Ừm, cậu biết đấy, không phải ai cũng biết trao đổi và chấp nhận đánh mất mọi thứ vì một người mình yêu đâu." - Hai bàn tay anh chầm chậm đan xen các ngón tay vào nhau, vẻ mặt bỗng rơi vào trầm tư.

Nếu nói như thế, thì Heeseung là người chắc hẳn đã trao đi tình cảm cho nhiều người, vậy nên mới có kinh nghiệm để nói ra câu này, trong khi tôi mới chỉ trải qua điều đó một lần.

"Kể cả anh đã cố gắng hết sức nhưng nếu người đó vẫn không động lòng với anh thì sao? Anh tự tin rằng bản thân vẫn sẽ duy trì tình cảm đó với người ấy được bao lâu chứ?" - Tôi không ý thức được tại sao bản thân đã hỏi tới tấp như vậy, nhưng đây là chuyện cần thiết.

"Vậy thì hết cách rồi nhỉ, hoặc là do người ấy không nghiêm túc với tình cảm của tôi?" - Heeseung đứng dậy và chuyển hướng sang ngồi bên cạnh tôi. - "Không phải trước giờ cậu vẫn luôn như vậy với tôi sao?"

Tôi ngẩn người, đầu ngẩng lên, sững sờ nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy hoài nghi nghiêm trọng.

Phải công nhận một điều rằng anh ta đã nói rất đúng, thế mà lại nhắm thẳng vào chuyện tình chóng vánh trong quá khứ của tôi, cũng chính là chuyện khiến tôi dằn vặt rất lâu, dường như cũng vì chuyện này mà tôi luôn chần chừ do dự trước hiện thực ngay trước mắt.

"Thử nói tôi nghe xem." - Heeseung ghé sát đến khuôn mặt tôi. - "Cậu có bị ám ảnh bởi người yêu cũ không?"

"Không..." - Tôi lùi lại, lưng chạm vào thành ghế. - "Chỉ là, tôi cảm thấy đáng ra tôi không nên chấp nhận chuyện đó."

"Vậy người thật lòng với cảm xúc rõ ràng không phải là cậu, đúng chứ?" - Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi và nói. - "Sunghoon này, không phải ai cũng có khả năng làm trái tim cậu rung động vì họ. Đơn giản là vì cậu chưa biết cách để điều khiển nó, khiến nó làm theo ý mình thôi."

"Anh cũng vậy sao?" - Tôi ngạc nhiên, bất giác hỏi lại. - "Không có cảm giác hối hận nhưng chỉ muốn được thay đổi tốt hơn để yêu một người khác?"

"Đúng thế. Tôi đánh mất chính mình vì để có được trái tim và sự tin tưởng của mấy người đó quá lâu rồi." - Heeseung hạ thấp mi mắt, khóe miệng cong cong đáp lại tôi. - "Cậu biết không? Từ sau khi bị phản bội cả lòng tin và tình cảm, tôi không muốn quay lại với người đó và chủ động yêu thêm một lần nào nữa."

Câu chuyện mà anh ta đề cập đến là cảnh tượng tôi đã vô tình được chứng kiến. Đó cũng là lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác của người theo đuổi, giống như cô gái mà anh ta đã từ chối như thế nào. Vậy nên lúc tôi bị cuốn vào thứ kịch bản vô bổ đó, cũng là tại Lee Heeseung mà ra.

"Nhưng điều may mắn nhất là sự xuất hiện của cậu đã làm thay đổi mọi thứ, khiến tôi muốn liều lĩnh tới gần cậu như bây giờ." - Ánh mắt Heeseung mạnh mẽ nhìn về phía tôi và kết luận. - "Chung quy lại, cả hai chúng ta đều không khác biệt nhau đến vậy đâu."

Nhờ những lời lẽ đó, tôi nhận ra điều sai trái nhất chính là tôi nên nhìn nhận chuyện này theo hướng khách quan hơn mới phải. Chưa kể, trong khi anh ta cũng đã bị tổn thương vì cô gái đó, nhưng lại vì tôi mà mở lòng thêm lần nữa, đến mức muốn níu kéo tôi lại bằng những chuyện khiến tôi không ngờ tới.

Còn hiện tại, tôi nghĩ mình nên thay đổi suy nghĩ về người đàn ông này.

Không biết tôi đã đối xử với ông trời thế nào, nhưng cũng cảm ơn vì đã giúp tôi có thêm thời gian để suy nghĩ lại những quyết định của bản thân vào ngày hôm qua... Và cuối cùng thì tôi cũng biết là mình lựa chọn đúng hay sai.

"Đồng thời, hiện tại của tôi, và bây giờ đây cũng chính là cậu..."

Có lẽ đây sẽ là câu nói khiến tôi phải cảnh giác nhiều hơn sau này.

•Hết chương 7•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro