Chương 6. Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa cứ thế trôi qua...

Mỗi ngày, dù trên đường đi học hay trên đường về nhà, tâm trí tôi luôn khắc sâu thật nhiều những giá trị hiện thực về tình yêu, cả về điều tốt lẫn ý xấu...

Dù cho tình yêu lúc ban đầu chỉ là một khái niệm xa lạ nhưng mới mẻ, tôi vẫn luôn đón nhận nó một cách tự nhiên nhất. Chỉ là không hề nghĩ rằng cái cách mà bản thân tiếp nhận lại theo kiểu phụ thuộc từ sự ràng buộc của một người có tính cách trái ngược với tôi.

Như bao người khác cùng chung lứa tuổi, sẽ có ngày tôi nghĩ đến lúc việc bản thân mình sẽ hẹn hò với một ai đó, và tìm ra cách thức để dễ dàng tìm hiểu một người như thế nào là tốt nhất... Đây là lẽ thường nhiên trong cuộc đời của mỗi người thanh niên, nhất là khi họ nhận ra họ đã đến độ tuổi 18, độ tuổi có thể tự do ấp ủ mộng mơ về một tình yêu đẹp đẽ và thơ mộng như trong tiểu thuyết học đường hay truyện tranh lãng mạn, xếp hạng phổ biến nhất chính là tình cảm lứa đôi theo kiểu trai gái.

Và trước khi nhận ra giới tính và con người thật của bản thân, tôi đoán rằng những người thuộc LGBT, họ đã từng tin vào những câu chuyện tình yêu theo kiểu như vậy? Tôi từng nghe đâu đó nói rằng, không phải tự dưng khi sinh ra, hay chỉ mới bắt đầu có nhận thức, họ đã biết mình là một queer*.

(*) Queer là một từ mang nghĩa bao hàm, rộng lớn hơn trong LGBT. Đây dường như là từ dùng để chỉ chung những người có nhận dạng giới tính và xu hướng tình dục khác với các quan niệm truyền thống về giới.

Và trên hết, để được người xung quanh công nhận những con người sống thật với chính mình hiện nay là một thử thách vô cùng khó nhằn với các queer. Tôi biết rằng không phải ai cũng sẽ chấp nhận được những điều mới mẻ mà đi ngược lại với những quy củ truyền thống trước đó, nghĩ đến cảnh họ phải đối mặt với những ánh mắt đầy dè bỉu và khó tin ấy, tôi càng thêm chạnh lòng.

Sống vì con người thật của bản thân là đúng, và đâu phải ai cũng nhận ra điều đó. Dù có là thần Cupid cũng không thể dùng hết tất cả các mũi tên mà thần có để ban phát tình yêu và hạnh phúc đến cho tất cả mọi người trên thế gian này.

Vậy nên tôi cho rằng ai cũng có thể tìm thấy hạnh phúc và xứng đáng với chúng. Chứ không phải là bị cưỡng ép từ một sự ràng buộc nào đó từ những kiểu người luôn kì thị và thể hiện rõ thái độ khinh miệt, hay thậm chí là kiểu người trăng hoa và ngỗ nghịch.

Điển hình như cái tên tiền bối nào đó...

Lee Heeseung nói ra một thông báo như vậy, chắc hẳn là có ý muốn trả thù hay kiêu khích tôi. Là trai thẳng, trong ngoài bất nhất, tôi đoán con người thật sự của anh ta trông rất phóng túng và không có ý định yêu đương nghiêm túc. Việc anh ta nhất thời gọi tên một người ngẫu nhiên và công nhận người đó là người yêu đều nằm ngoài dự tính của tôi, cũng như bao người khác chứng kiến sự việc ở lúc đó.

Chỉ là họ cũng bất ngờ khi anh ta lại chọn tôi, một người con trai bình thường, không có khả năng duy trì một mối quan hệ yêu đương lâu dài và mới chia tay bạn gái chưa được bao lâu.

Tôi và anh ta đều có kinh nghiệm yêu đương, nhưng điều khác biệt là ở số lượng tình cũ. Chưa kể về chuyện giới tính nữa, tôi không thể chắc chắn rằng mọi ánh mắt xung quanh sẽ thay đổi thế nào kể từ giây phút bất ngờ đó. Tôi nghĩ anh ta biết rằng khi là một người thuộc LGBT, đâu phải ai cũng sẽ được công nhận một cách nồng nhiệt? Đã vậy, trong môi trường này, anh ta còn là người được ưu ái không kém.

Anh ta vừa thử thách tất cả mọi người, nhưng cũng vì lí do đó mà tôi cảm nhận được rằng bản thân như bị anh ta đẩy mạnh xuống cái hố sâu không đáy một cách tàn nhẫn. Chính là như thế, vừa lợi dụng sức hút của bản thân và danh tiếng ít ỏi của một cộng đồng không mấy nổi tiếng trong xã hội, tất cả chỉ là những yếu tố tạo nên một chiếc cạm bẫy hoàn hảo để anh ta chực chờ tới lúc có thể giam giữ tôi lại một cách công khai.

Vì Heeseung, tôi không thể chắc chắn về lựa chọn của bản thân. Tôi không ghét bỏ một cộng đồng có số lượng ít ỏi người công khai ủng hộ, nhưng tôi không thích việc bị một người con trai tồi tệ khác kéo vào một mối quan hệ không chính thức, vì nó rất phiền phức, cũng như khả năng cao sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới danh dự của tôi.

Những mũi tên rủi ro chĩa thẳng về phía tôi cũng không hề nhỏ, nhưng may mắn thay, những đối tượng được nghe anh ta công khai đều không có phản cảm. Đến cả hai đứa bạn thân của tôi cũng vậy. Và những người khác trong CLB Âm nhạc của chúng tôi cũng vậy...

Tôi đã rất nhẹ nhõm vì vấn đề danh tiếng không quá nghiêm trọng, thay vào đó chuyện cần để tâm hơn chính là kẻ đầu sỏ đã thốt ra những lời tuyên bố gây chấn động vào ngày hôm đó như thế.

Giờ đây, trước mặt tôi, Heeseung chính là đối tượng "buột miệng" với tôi từ lúc trước. Tôi không hề tỏ ra ghét bỏ hay kì thị gì khi nghe anh ta nói muốn được "làm quen" với tôi. Dù cho sự hứng thú này tôi hoàn toàn không có, nhưng càng không thể tỏ thái độ thiếu chừng mực. Trừ khi, nếu anh ta là người tôi quen thuộc và chúng tôi có khả năng làm cho đối phương nảy sinh mong muốn được hiểu lẫn nhau lâu dài, tôi cũng sẽ tìm kiếm được câu trả lời cho riêng mình mà không phải cảm thấy vòng vo khó hiểu như bây giờ.

Lee Heeseung đúng là một cái tên ngoại lệ nằm ngoài vùng tiêu chuẩn của tôi. Nhưng điều tôi càng không ngờ tới chính là, nhờ ơn của anh ta mà tôi đã được vinh dự trở thành mục tiêu được nhắc đến quá nhiều lần ở trên lớp học.

"Ê! Sunghoon này! Park Sunghoon~~~ Coi kìa! Người yêu mày đến rồi kìa! Hí hí hí hí..."

Cái lời này còn là của ai nói ra nữa... Thằng Jaeyoon cười thầm như không. Tôi phải nghĩ rất lâu mới biết hoá ra việc bán đứng bạn bè là chuyện rất "tuyệt vời" tới vậy. Nếu một ngày nào đó tôi thử bán đứng nó cho một người con trai khác, thì liệu nó có nghĩ giống như tôi không nhỉ.

"Này Sim Jaeyoon! Suỵt!!!" - Jongseong nhận thấy tình hình trong lớp học không được khả quan, nên mới khẽ nói ra dấu hiệu để gọi nó dừng lại.

Sau một lúc ngổ ngáo, dường như Sim Jaeyoon cũng hiểu ra ý đồ từ thằng bạn thân của nó.

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Cả ba đứa chúng tôi đều không nghĩ tới sự vô tư hồn nhiên của Jaeyoon đã khiến ánh mắt kiêng dè của mấy người trong lớp chuyển hướng sang một chủ đề khác để bắt đầu bàn tán to nhỏ.

"Nè nè, do tao không để ý đến hay sao nhưng tao thấy cậu bạn kia mặt mũi cũng được đó. Mà tiếc thật, thế nào lại là 'gay'."

"Hình như hôm qua mới công khai ở CLB Âm nhạc, tin tức đã lan truyền tới tận lớp mình rồi."

"Woa, tao không nghĩ sẽ tới ngày một người trông lầm lì ít nói như nó lại có khả năng trở thành chủ đề nóng trong trường chúng ta đâu đấy."

"Cái thằng này! Mày không tự chỉnh được âm lượng hả? Hay bị mày mù? Không thấy mấy đứa đó đang nhìn bọn mình à?"

"Sao phải gắt thế? Hôm qua nó đã công khai rồi còn gì?"

Những lời bàn tán đó như đang cố tình công kích trực tiếp đến lí trí của tôi. Dù sao đi nữa, những con người này vốn dĩ đều nằm ngoài vùng, nhưng không hiểu làm cách nào mà bọn họ lại trao đổi bàn bạc với nhau như thể câu chuyện đó là vấn đề nghiêm trọng của bọn họ.

Trong khi tôi mới là chủ đề chính, thì mấy người bọn họ chỉ muốn nhân cơ hội được trở thành người có liên quan đến tôi, với tư cách là bạn cùng lớp với tôi, thì sẽ ngay lập tức lấy cớ đổ thêm dầu vào lửa. Tôi chỉ thắc mắc sao trên đời này lại có những kiểu người luôn lựa chọn tự đưa ra ý kiến của bản thân vào một câu chuyện không dính líu gì với bọn họ, thậm chí không có sự cho phép của nhân vật chính, họ vẫn vô tư can thiệp vào như thể đó cũng là chuyện của bọn họ.

Quả là một thú vui giản dị. Khiến tôi không thể nhắm mắt làm ngơ như thể cho rằng đây là một trò đùa bình thường...

Tôi nào muốn phải nhẫn nhịn với những kiểu người không thể nói thẳng suy nghĩ của chính mình trước mặt đối tượng mà bọn họ đang châm chọc. Càng nghe thêm nhiều lời nói như vậy, tôi càng thấy được lòng dạ bọn họ hẹp hòi vô cảm như thế nào. Giống như hồi đó, tôi đã phải lắng nghe những lời nói không thuận tai từ những người ngoài cuộc đã vô tình nhìn thấy bộ dạng bất cẩn của tôi trước khi được gia đình Park nhận nuôi vậy.

"Ủa? Sunghoon đâu rồi? Em không muốn ra đón anh sao?" - Thanh niên cao ráo bất ngờ xuất hiện đằng sau cửa lớp tôi ló đầu ra cười ngờ nghệch, bước chân đi tới chỗ bàn học của tôi nhưng ánh mắt và cả khuôn mặt anh ta hướng về chỗ đám đông đó. - "Bên đó trông ồn ào quá, có chuyện gì vui sao?"

Heeseung làm bộ như tiếng ồn của bọn họ làm cho lời đề nghị dành cho tôi bị gián đoạn, hành động này khiến những người vừa nãy bàn tán tôi lập tức bị phân tâm.

"Tiền... Tiền bối Lee?"

Bọn họ ngước mắt lên nhìn anh ta trong lo lắng. Khuôn mặt của anh ta lúc đầu trông rất vô tư, nhưng sau đó liền thay đổi sang sự vô cảm. Ánh mắt tôi chuyển hướng về phía mất trật tự của một phút trước với vẻ mặt lạnh lùng. Cộng với khuôn mặt nghiêm túc trên mặt hai đứa bạn của tôi, sự căng thẳng đó khiến đám đông kia chỉ có thể im bặt, bầu không khí náo nhiệt đó rất nhanh chóng được dập tắt.

"Nói chung là, Sunghoon này, anh đến tận đây vì có chuyện muốn gặp em." - Heeseung nói, một tay bỏ vào túi quần và tay kia giơ lên chào tôi, đôi chân lại quay đi và đứng ngay ngắn ở ngoài cửa lớp. - "Nhanh chân lên đấy nhé."

Tới lúc đó, tôi chỉ biết câm lặng quay sang nhìn "người yêu" của mình đứng dựa cánh tay và đầu gối vào mép cửa lớp học. Tay bên kia của anh ta giơ lên vẫy khi vô tình chạm mắt với tôi.

"Sim Jaeyoon này, bệnh vạ miệng của mày bao giờ mới khỏi đây hả?" - Jongseong cau mày, thái độ khi nói chuyện với Jaeyoon ngập tràn sự khó chịu. - "Xém chút nữa là người bạn thân nhất của chúng ta gặp chuyện to đó, mày thấy hậu quả rồi chứ?"

Nghe thấy Jongseong nói vậy, tôi liền chợt nghĩ tới có khi nào trước khi xảy ra chuyện này thằng Jaeyoon có coi tôi là bạn thân của nó nữa hay không khi dám mở miệng để lộ ra một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng tới danh tiếng của tôi như thế.

Dù tôi hiểu Jaeyoon cảm thấy hào hứng khi tôi có đối tượng tiếp cận là người đồng giới, nhưng tất cả những chuyện đó nằm ngoài dự tính và tầm kiểm soát của tôi, nên tôi chẳng biết phải làm thế nào, tiếp tục chịu đựng hay vùng dậy phản kháng. Mặc dù tôi biết nó chỉ muốn đùa với tôi một cách vô tư nhất có thể, mà không muốn tôi phải vô tình nhận lại mấy lời bàn tán "độc mồm độc miệng" từ mấy con người vừa nãy...

"Tao xin lỗi nhé..." - Jaeyoon lập tức ôm lấy tôi như thói quen của nó, chưa hết còn lấy tay xoa lưng tôi. - "Tha lỗi cho tao nha bạn? Tao không cố ý đẩy mày vào ngõ cụt đâu mà. Nha, tao thương mày nhất đó. Hu hu hu..."

Tôi không nói gì, mà nhẹ nhàng dùng hai tay để đẩy nó ra khỏi người mình. Thú thật là tôi đang giận nó, giận lắm, nhưng tôi không thích để bụng chuyện gì quá lâu, đặc biệt là chuyện có liên quan tới những người thân thiết ít ỏi xung quanh tôi.

"Biết vậy tao mong mày sẽ không có lần sau nữa đâu đấy?" - Tôi nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm túc. - "Mày có thể tùy tiện đùa theo cách mà mày muốn, nhưng phải biết mức độ nào là giới hạn, đừng đi quá trớn, mày hiểu ý tao chứ?"

"Ừm! Lần này là lỗi của tao, nhưng cũng may vì Heeseung-hyung vừa cứu chúng ta đó." - Jaeyoon bỗng thích thú quay sang nhìn tôi cười cười, ánh mắt hướng về phía cửa lớp nơi người nào đó đang đứng chờ tôi mà bắt đầu nổi tính ghẹo gan trở lại. - "Cơ mà nè, ra đón ảnh nhanh đi bạn ơi, kẻo người ta lại sốt ruột chờ đợi..."

"Sao cũng được. Không phải chuyện của mày." - Tôi thở dài trong bất lực mà lạnh lùng bơ nó, hai tay vội vàng cất sách vào trong cặp rồi nhanh chóng ra về.

Xấu hổ cúi đầu khi bị dòm ngó bởi những ánh mắt của những người xung quanh, tôi chỉ có thể bước đi một cách vụng về. Tôi đổi hướng đi về sang một phía khác nơi hành lang, định sẽ bỏ mặc bóng lưng ở phía ngược lại với đường đi của mình. Sau đó tôi đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy chủ nhân cao lớn mang hai chiếc mũi giày thể thao trắng hơi sờn cũ ở dưới sàn đã thành công đứng chặn lại đường đi của tôi. Điều đó làm tôi thầm hiểu, dù cho có bao nhiêu cách để được đi về nhanh nhất thì cách nào cũng phải chạm mặt với anh ta.

"Từ từ đã nào..." - Heeseung giơ bàn tay chống lên tường, mặt đối mặt nhìn tôi. - "Đến giờ hẹn hò với tôi rồi mà, cậu cần gì phải vội đi về nhà chứ."

Nói rồi anh ta nhếch mép một cái, và ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy cái răng nanh trắng tinh bị lộ ra trông hết sức nham hiểm. Tôi đã kiệt sức sau một buổi học cả ngày và không buồn lòng muốn đẩy mạnh Heeseung ra khỏi người mình như lần trước nữa, ánh mắt tôi đành miễn cưỡng nhìn sang hướng khác. Suy cho cùng, tôi biết dù trước mắt có đang bị một tên lưu manh đẹp trai chặn đường về nhà đi chăng nữa thì bây giờ cũng không phải lúc thích hợp để tôi khen sự ranh mãnh của anh ta.

"Hyung, anh về đi." - Tôi lạnh lùng, trong lòng muốn đuổi anh ta đi thật nhanh, vì thế mà lườm đối phương không ngừng.

"Thôi mà... Sau giờ học chúng ta còn nhiều thời gian lắm, sao chúng ta không thử tìm hiểu nhau một chút." - Anh ta quay lưng về phía lớp học và khoác vai tôi, đôi chân anh dẫn tôi bước đi xa khỏi đó.

Tôi nghĩ chỉ có mình Heeseung mới nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều rảnh rỗi đến mức có thể nói chuyện riêng cùng nhau. Và đối với tôi mà nói, tôi chẳng có gì để nói về con người này. Nhưng nếu là Heeseung thì có khả năng anh ta sẽ nghĩ khác. Nói thẳng thắn hơn thì có khả năng anh ta muốn kiếm chuyện hay bày trò oái oăm nào đó khác với tôi...

Tới khi bước chân của cả hai chúng tôi xa dần khỏi cánh cửa lớp...

Mọi khi đi học về một mình, chỉ cần luôn được hít vào một hơi trong lành bên ngoài, cả trái tim và tâm hồn tôi đều mặc phó cho hơi ẩm được xen lẫn từ đất và trong không khí điều khiển, vi vu đến mọi khung cảnh yên ắng xung quanh. Khi được hòa làm một với thiên nhiên, đó mới là lúc trong lòng tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Lần này có chút khác biệt.

Suốt con đường về trên vỉa hè, anh ta vẫn luôn bước đi bên cạnh tôi, nửa bước cũng không rời. Tôi không thích có người theo sau hoặc thậm chí cố tình gây sự chú ý trong những lúc như thế này, nhưng Heeseung luôn vô tư như thể tôi với anh ta là người rất thân thiết. Còn tôi thì im lặng, chỉ tập trung quan sát cảnh vật đằng trước, cho tới khi len lén quay sang nhìn Heeseung, tôi mới biết anh ta đã vô tình hướng mắt sang phía những cây bàng rụng lá vàng rơi liên tục theo cơn gió thu. Vì trước mặt là một góc cảnh vật khác, tôi cũng đã dễ dàng bị cuốn theo. Cho tới khi cả hai vô tình chạm mắt nhau lần nữa, tôi lại cảm thấy đối phương như có ý muốn tiến sát tới khuôn mặt mình, tôi lập tức bày ra biểu tình khó chịu.

"... Này! Tôi biết tôi đẹp trai mà, không cần nhìn đắm đuối như vậy đâu." - Anh ta đắc ý nói, khuyến mãi cho tôi thêm một nụ cười từ thiện.

Đâu đó tôi đã nghe qua một câu nói này. Trai đẹp không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là người đó biết mình đẹp trai.

Đây là thói quen tự luyến đa cấp khi hẹn hò của anh ta đúng không nhỉ? Nhưng trai đẹp thì có gì đáng tự hào trong khi bản chất bên trong của anh ta lại mang một vẻ hoàn toàn khác biệt, không đồng nhất với ánh hào quang sáng lạn ở bên ngoài chứ?

Cũng có thể nói là đúng khi anh ta là trai đẹp đầu tiên mà tôi thấy không thuận mắt cho lắm...

"Hyung, anh bị ảo tưởng sao?" - Tôi bơ phờ, không khỏi thấy phản cảm mà lên giọng đáp trả. - "Tôi không biết trên thế giới có bao nhiêu người đàn ông hay phụ nữ bình thường có khả năng mắc bệnh công chúa hay bệnh hoàng tử. Nhưng gặp được kiểu người tự luyến với khuôn mặt của bản thân như thế này, tôi chắc chắn anh là trường hợp đầu tiên."

"Tôi còn không biết liệu cậu có cảm nhận được vẻ đẹp trai của tôi không đó." - Anh ta nhìn tôi chỉ làm vẻ mặt vừa ngao ngán vừa tỉnh bơ trả lời. - "Thật vinh hạnh cho tôi, trước giờ tôi cũng chưa thấy người đàn ông nào lại không biết rõ bản thân mình đẹp trai như thế đâu."

"Hả??? ... Tôi chưa từng gặp người biết bản thân là người đẹp trai bao giờ. Trong khi sự thật anh đã nói đúng..." - Tôi thành thật đáp trong khi đuôi mắt bên phải đang khẽ giật nhẹ.

Đó là vì tôi bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn với những gì đang nghĩ trong đầu. Ý của Lee Heeseung là gì khi ban đầu tôi đã nói ra ý kiến phản bác với lời tự luyến của anh ta, sau đó lại chuyển hướng thành trách móc tôi khi tôi không biết giá trị khuôn mặt của mình.

"Nếu thực sự nhìn kĩ thì... Mắt, lông mày, lông mi, sống mũi, gò má, và, môi của cậu... Đẹp thật." - Anh ngập ngừng nói từng chữ, ngón tay giơ lên trong không khí, khi thì vô tư gạt nhẹ hai bên mái tóc đang che trước trán tôi, khi thì chỉ trỏ lên từng chi tiết nhỏ hiện diện trên khuôn mặt của tôi. - "Ô, điểm nhấn trước mặt là cậu có hai nốt ruồi bé xíu nữa này."

Ngón tay cái liền chạm nhẹ lên gò má tôi, đó là nơi có một nốt ruồi nhỏ. Ánh mắt của anh cũng hướng sang bên phải vì đã nhìn thấy vị trí của một nốt ruồi khác nằm ở góc mũi của tôi. Theo đà đó mà một bàn tay của anh ta đã vô tình ôm trọn lấy một bên má của tôi. Xúc cảm chân thật mà lạnh lẽo từ phía đầu ngón tay truyền qua làn da trên má tôi, khiến tôi hơi rùng mình một lúc, tâm trí liền bị kích động không ít.

Tới khi lấy lại được tỉnh táo, tôi đã nhẹ nhàng lấy tay mình mà gạt bỏ bàn tay của anh ta ra khỏi khuôn mặt tôi.

"Đủ rồi, hyung." - Tôi đáp lại Heeseung bằng một khuôn mặt để lộ sự bất lực.

"Tất cả những gì tôi vừa nói... Đều là thật lòng đấy." - Ánh mắt đó nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói thêm.

Đó chính là lúc tôi nhận được một phen xúc động nghẹn ngào trong lòng, chẳng rõ từ bao giờ đã hơi cúi thấp đầu xuống nhìn đất, tầm mắt trở nên vô định hình. Lee Heeseung đã nói như vậy, đồng nghĩa với việc trước giờ tôi chẳng hề quan tâm vẻ ngoài của mình trông như thế nào vì nghĩ rằng điều đó vốn không quan trọng. Một thứ quan trọng có thể khiến tôi trở nên thay đổi mà tới bây giờ tôi mới nhìn thấy.

"Cậu không nhận thấy bản thân cậu đẹp trai lắm hay sao? Các cô gái chắc chắn đều thích khuôn mặt của cậu... Đáng tiếc là bọn họ không biết được sau lớp mặt này của cậu lại trông thật khờ khạo tới vậy..."

Cảm xúc hụt hẫng và có chút thất vọng đã kéo đến bao phủ cả tâm trí tôi ngay sau khi biết được sự thật phũ phàng này.

Đối với tôi đây không hẳn là một lời khen. Tôi không nghĩ tình yêu đích thực sẽ có sức hấp dẫn từ vẻ đẹp bên ngoài, vì tôi luôn cho rằng điều đó xuất phát chủ yếu từ trái tim.

Tại sao Lee Heeseung lại muốn tâng bốc điều này lên chứ? Tôi thật sự không thể tin được chàng trai đi bên cạnh dành hẳn một khoảng thời gian chỉ để nói rằng tôi nên đề cao vẻ bề ngoài của bản thân mình.

"Hyung, anh không thể nói như thế... Tôi... Trước giờ không có quan tâm đến nhan sắc hay vẻ đẹp của mình đâu. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến tình yêu cả."

So với việc bị một cô gái hấp dẫn bởi dung nhan của tôi thì tôi cho rằng chuyện đó còn không bằng việc cô ấy thích nhân cách của tôi hơn.

Tôi không biết mình là người đẹp hay xấu ở vẻ bề ngoài, nhưng tôi càng bất ngờ khi biết bản thân đã quá coi thường điều đó, trong khi vẻ đẹp trên khuôn mặt đối với những người khác là một thứ rất đáng để được trân trọng. Và Lee Heeseung cũng thế, có thể đối với anh ta việc khai sáng điều này cho tôi là cần thiết, nhưng đối với tôi, những lời lẽ vô tình đó như muốn dội thẳng một gáo nước lạnh xuống đầu tôi vậy.

"Sao lại không chứ? Với tư cách là một người biết bản thân đẹp trai, tôi chỉ đang nói là gương mặt ăn tiền này của cậu đáng giá lắm đó, có biết chưa?" - Heeseung nhận xét về vẻ mặt của tôi, theo đó mà bước chân cả hai chúng tôi đang dần thuận đà tiến theo con đường phía trước thêm vài bước nữa. - "Nói thật, nếu cậu chịu khó thay đổi vẻ bề ngoài và thể hiện điều này ra một chút, nó có thể là thứ hấp dẫn người khác đó. Cậu cứ cố giấu diếm một bí mật quý giá như vậy, chẳng trách sao tôi lại bị thu hút ngay từ lần đầu tiên."

Đó mới là điều khiến tôi ngạc nhiên hơn. Dù tôi không nghĩ việc một người con trai khen người con trai khác đẹp trai là kì lạ, Heeseung nói rằng anh ta đã bị vẻ đẹp trên khuôn mặt của tôi thu hút, trong khi tôi đã luôn xem thường nó.

Tôi đã không nghĩ rằng một người đẹp trai như anh ta lại coi trọng một thứ mà tôi không hề để ý tới. Có lẽ đó chính là sự khác biệt giữa tôi và Heeseung.

"... Vậy sao?"

"Ừ." - Anh ta gật đầu.

Tôi dần cảm nhận được một bàn tay của Heeseung chậm rãi tiến tới khoác qua vai tôi, từ tốn chuyển hướng xuống sống lưng, rồi dừng lại ở một bên hông của tôi. Heeseung khẽ ôm gọn lấy vòng eo tôi từ sau, làm tôi lập tức không khỏi bị giật mình.

"Này, hyung! ... Làm gì vậy?" - Tôi liếc mắt nhìn chủ nhân của bàn tay không phận sự động chạm vào cơ thể tôi.

"Ôm cậu một xíu thôi. Không được à?" - Bàn tay đó kéo tôi sát vào người Heeseung chặt hơn. - "Đây cũng đâu phải lần đầu cậu được tôi ôm ấp như thế này đúng chứ?"

Nghĩ đến cái ôm diễn sâu vào ngày đầu tiên gặp anh ta ở ngoài cổng trường chỉ để che mắt tình cũ, nhất thời tôi không khỏi thấy khó chịu. Tôi thấy mình là người không ngại đụng chạm hay bị đụng chạm, nhưng nếu không phải là người thân thiết tin tưởng lâu năm, thì tôi sẽ không cảm thấy thoải mái.

Cũng may là lúc này trên đường về nhà có ít người qua lại... Tôi đã nghĩ thầm như vậy, phía mang tai không khỏi đỏ bừng lên vì vô cùng xấu hổ trước hành động vô tri vô giác của người bên cạnh đang làm với mình ở nơi công cộng.

"Hyung, đồ đáng ghét, anh đúng là đồ mặt dày." - Tôi lẩm bẩm, liếc mắt sang nhìn phía bên cạnh chỉ thấy miệng cười đầy hồn nhiên của anh ta. - "Còn không mau buông tôi ra đi?"

"Tôi vừa mới nghĩ ra một ý kiến này không tồi. Chúng ta thử tìm hiểu và làm quen nhau một thời gian xem sao, và hãy coi nó như một thử thách không rơi vào lưới tình của nhau, được không nào?"

"... Không. Sao phải làm tới vậy hả?"

"Ơ kìa. Tôi còn chưa nói hết cơ mà?" - Heeseung nói xen vào ý định từ chối của tôi. - "Nếu thắng thì tất nhiên cả hai sẽ được giải thoát, còn nếu chỉ một trong hai người thua, thì chúng ta hãy hẹn hò với nhau."

"Nhưng tại sao anh lại muốn bày ra cái trò chơi vô nghĩa này chứ?" - Tôi bắt đầu cảm thấy con người này khó hiểu hơn nữa.

"Vì tôi có hứng thú với cậu mà. Tôi đã nói như thế từ lần đầu chúng ta gặp nhau, nhớ không đó?" - Heeseung nói với tôi, và tôi bỗng nhớ lại vẻ mặt của anh ta lúc đó và cách anh ta để lại ấn tượng đầu tiên với tôi như thế nào. - "Và cũng vì thế mà tôi mới có ý muốn chiếm hữu cậu tạm thời, mà cũng tại vì cậu cứng đầu quá, nên tôi đành phải làm vậy thì cậu mới chịu nghe tôi nói."

Tôi định sẽ nói gì đó nhưng bản thân chưa kịp phản bác lại thì đã bị Heeseung nói thêm vào.

Tôi đang có ý muốn hỏi rằng những lời bào chữa đó có phải thật lòng hay không. Bởi vì ngay lúc đó Heeseung đã từ chối tấm lòng của một cô gái thật thà nhận lỗi có ý muốn quay lại với anh ta, nên tôi đã không chắc con người này sẽ nghiêm túc với quyết định liên lụy với vấn đề tình cảm cá nhân thêm một lần nữa.

“Mặt khác, tôi cũng muốn tìm hiểu cậu để xác thực bản thân có hứng thú nhất thời với một người đẹp trai như cậu không đấy." - Anh ta nói rồi mỉm cười trước khuôn mặt vô cảm của tôi. - "Thứ lỗi vì lần đầu tiên gặp cậu tôi có hơi kiêu căng ngạo mạn, nhưng chuyện cũng đã qua lâu rồi, tôi mong cậu có thể chấp nhận tiếp ứng một người bướng bỉnh như tôi."

Nghe vậy, song, tôi chỉ thắc mắc là liệu bản thân tôi có thể bỏ qua lỗi lầm này như ý muốn của anh ta được hay không.

"..." - Tôi chỉ có thể quay sang nhìn anh ta bằng đôi mắt hình viên đạn và bờ môi khép hờ đầy lạnh lùng.

Tôi không biết nên nói gì hơn ngoài cách thể hiện biểu tình đầy cảm lạnh. Suy cho cùng thì khi đề nghị tôi tham gia vào thử thách này, anh ta cũng đã tính toán trước tất cả từ đường tiến tới đường lui. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, cái tên tiền bối này còn mặt dày hơn nữa. Anh ta không những giả vờ ngó lơ đi vẻ mặt nghiêm túc của tôi, mà còn nhiệt huyết phổ biến thêm cách thức để tiến hành thử thách cho cả hai người chúng tôi.

"Chúng ta có thể thể hiện tình cảm bằng các hành động thân mật được. Hẳn là cậu cũng biết rồi chứ? Ví dụ như nắm tay, ôm nhau, cũng có thể rủ đi chơi cùng nhau được." - Lee Heeseung cao hứng, miệng lưỡi không ngừng thao thao bất tuyệt bên cạnh tôi. - "Nhưng tôi nghĩ không được hôn nếu như chưa qua mức tìm hiểu nhau nhé. Nếu cậu thấy chúng ta có thể hẹn hò thì cứ coi việc hôn là một phần thưởng đi..."

"..." - Tôi không nói gì, nhưng hai bên tai đã âm thầm tiếp nhận những luật lệ vô bổ đó trong tiềm thức.

"Được chứ? Giờ là lúc cậu nên tin tưởng tôi một chút rồi đó." - Anh ta đi lên phía trước để chặn bước chân tôi lại. - "Bây giờ khi có thể nói ra hết những điều cần phải nói với cậu, tôi cũng đã đặt cược mình vào rồi đây này."

"..." - Tôi không đáp lại, càng không thể bác bỏ ý định của anh ta, và tôi không tài nào dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của con người đó.

Tôi hiểu lý do vì sao anh lại chọn buông tay là thắng, yêu nhau là thua rồi... Vì thử thách này cũng không hẳn là thử thách, tôi phải đặt cược cả lí trí và trái tim mình giống như Heeseung đã nói.

Nhưng tôi không chắc có thể tin tưởng một người đã chia tay người tình cũ theo cách vô tâm như thế hay không. Tôi đã suy đoán trước kết quả khi tự hạ thấp trái tim của bản thân trước hai tình huống, và chưa bao giờ nghĩ rằng việc tôi và anh ta có thể thực sự tiến tới một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Có lẽ vì chưa thể thoát khỏi ấn tượng đầu tiên của Heeseung, và cũng một phần tôi lo sợ bản thân sẽ không thể thay đổi, không thể mở lòng để tiếp nhận con người đào hoa này.

"Cậu đồng ý chứ? Vì dù kết quả có ra sao thì điều kiện này đều có lợi cho cả hai chúng ta mà, đúng không nào?"

Heeseung nói, vẻ mặt của anh ta càng thêm tự đắc hơn nữa. Tôi ngước mắt lên nhìn vào gương mặt đó, nửa tin nửa ngờ, lòng đầy trắc ẩn vì một tương lai khó đoán.

"... Được thôi." - Tôi nhẹ nhàng đáp.

Tôi mong rằng câu nói này sẽ chứng tỏ quyết định của tôi là đúng vì tôi đã cho phép bản thân có cơ hội được mở lòng thêm một lần nữa. Mặc dù mới chỉ nhận thấy một chút sự chân thành của đối phương khi biết người đó có ý muốn giữ mình ở lại trong một khoảng thời gian dài, nhưng qua những cái động chạm thể hiện sự thân mật của con người này, tôi thấy bản thân không hề có ý định ghét bỏ. Có lẽ đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu bản thân.

Nhưng nếu hiểu theo vị trí là người bị ép buộc, tôi phải chấp nhận vì anh ta đã công khai cho những người trong CLB rồi. Kể cả tôi có cố gắng bào chữa bản thân thì bọn họ nhìn vào lại thấy không hay, vì uy tín, danh dự và lòng tự trọng tối thiểu của một người đàn ông.

"Vậy, thực hiện từ ngày mai nhé?" - Anh giơ tay lên trước mặt tôi, có ý muốn tôi nắm tay thực hiện thử thách này.

"Ừm..." - Tôi cũng chấp nhận thuận theo ý muốn của anh ta, đưa tay ra đặt lên lòng bàn tay đối phương.

Heeseung nắm lấy bàn tay tôi, từng chút một đan xen năm ngón tay tôi vào đó. Ngay lập tức tôi có thể cảm nhận được sức ấm của bàn tay ấy như đang truyền đến lí trí và tâm hồn mình. Nhưng vì chưa quen, tôi đã rụt rè đẩy nhẹ bàn tay đối phương một cái. Anh ta dường như đã hiểu ý tôi, bàn tay kia đành phải thả lỏng để dứt tay của tôi ra.

"Tôi muốn nói với cậu trước một điều này. Ờm... Có lẽ, biết đâu sau này khi tôi nhận ra tôi chỉ thích vẻ đẹp bên ngoài này của cậu trong một lúc nhất thời, và có thể tôi sẽ chán chường khi phải nhìn thẳng vào cậu..." - Heeseung sánh bước cùng tôi và nói, ánh mắt trở nên vô định trước cảnh vật trên đường. - "Để những điều này không xảy ra khiến cậu bị tổn thương, mong rằng tôi có thể thực sự thích con người của cậu hơn, Park Sunghoon."

"Hoặc thay vì tự ép buộc trái tim anh phải thích tôi cho bằng được, tôi nghĩ biết đâu sẽ có cô gái hoặc là một chàng trai nào khác hấp dẫn được anh cũng đáng để nói hơn đó." - Tôi nói đùa một câu, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi về thử thách của cả hai.

"Ôi trời... Bình thường tôi không phải kiểu người sát gái. Tôi nói thật đấy!" - Anh bắt đầu đưa ra mấy lời khẳng định sự thật thà trong lòng, đến cả tôi vốn định sẽ không thể nào tin tưởng nhưng bắt đầu hưởng ứng theo những câu nói đó. - "Với lại, tôi không thể làm uke chịu bị động được đâu nhé! ... Mà kể cả không muốn làm uke thì tôi vẫn không có hám trai như vậy đâu... Cậu phải tin tôi, nghe chưa?"

"Chuyện của tương lai đâu ai biết trước. Tôi nào có thể đảm bảo được sau này anh có thể làm uke hay không chứ?" - Theo sau câu nói của tôi là những tiếng cười ha hả.

"Này! Nói vậy có nghĩa là cậu đã tự nhận mình làm uke rồi hả?"

Anh hỏi tôi với vẻ mặt đầy châm chọc.

"Nè... Tôi không biết!!!" - Tôi không khỏi chột dạ vì đây vốn là một chủ đề nhạy cảm đối với tôi bởi trước đó thằng Jaeyoon đã nói về cái này để trêu ghẹo tôi suốt.

"Vì không thể là uke nên tôi là seme nhé? Cậu chịu không?"

"Không biết. Nói có như không, anh muốn sao thì tùy."

Đón nhận thêm một lời đề nghị đầy bất ngờ hơn nữa, tôi càng không khỏi kinh ngạc.

"Vậy thì sau này mong cậu đừng than trách vì phải đón nhận nhiều 'hạn chế' khi được là uke đấy nhé?"

Heeseung nói với tôi và chớp mắt hai cái. Ánh mắt đó càng khiến tôi thêm cắn rứt lương tâm vì đã quá nương tay với con người trước mặt.

"Này hyung... ?! Đối với anh thì chuyện này thực sự cần thiết để nói ở nơi công cộng đến vậy sao?" - Tôi không khỏi bức xúc mà vô tình gắt gỏng lớn giọng, cả khuôn mặt như muốn đỏ bừng bừng. - "Tóm lại, để tôn trọng sự công bằng trong lựa chọn của cả hai, nếu anh nghĩ việc làm seme sẽ tốt hơn thì anh muốn sao cũng được... Vừa lòng rồi chứ?"

"Ừm được! Dù sao thì nhìn tôi này, trông tôi cũng cao và khỏe hơn cậu mà đúng không?"

Và anh ta bắt đầu dùng hết lực dồn vào một bên bắp tay, chỉ để thể hiện sự mạnh mẽ của một người đàn ông.

"Anh coi tôi là người như thế nào vậy chứ? Một người nhỏ bé yếu đuối nhu nhược sao?" - Tôi chỉ có thể cười khẩy.

"Không hẳn, nhưng tôi cao mét 83 lận đó nha." - Heeseung nói với vẻ mặt đầy tự hào. - "Nếu phải nói thật thì tôi là người cao nhất trong lớp và trong CLB nữa đó."

"Tôi mét 81." - Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta. - "Dù chỉ là người cao nhất ở lớp và xếp thứ nhì ở CLB Âm nhạc, nhưng tôi không có thấp như hình mẫu lí tưởng của anh đâu."

"Ai nói hình mẫu lí tưởng của tôi là người thấp bé chứ."

"Tôi và anh chỉ có cách biệt chiều cao một chút, 2 cm, cũng không tới nỗi nào."

"Vậy bao giờ chúng ta thử vật tay đôi xem nhé?" - Heeseung khăng khăng đặt ra lời đề nghị. - "Người thua thì phải làm theo 3 yêu cầu của người thắng."

"Ừ, vậy đi." - Vì không phải chuyện gì to tát nên tôi đã đồng ý đọ sức với anh ấy. - "Ba yêu cầu đâu phải chuyện nhỏ, tôi không dễ bị anh đánh gục dễ dàng đến vậy đâu."

"Dù chỉ chơi vật tay đôi mà cậu thực sự nghiêm túc muốn làm seme đến mức đấy à?"

"Tại anh cứ luôn miệng có ý muốn thách thức với tôi đấy thôi."

"Này, ai thèm thách thức với người cứng đầu như cậu cơ chứ?"

Thực ra... Cũng có lúc tôi nghĩ rằng chuyện có thể hẹn hò với Lee Heeseung cũng không hẳn là tệ hại như tôi nghĩ.

Tôi chưa từng nói chuyện với một người nào đó thân thiết tới mức cảm nhận được con đường về nhà thật ngắn và thời gian trôi qua nhanh tới như vậy. Mỗi khi nói chuyện, tôi chỉ duy trì độ dài của những cuộc hội thoại đó vỏn vẹn trong một lúc thoáng chốc, mở đầu và kết thúc chỉ bằng những câu nói không có gia vị, nhưng bây giờ tôi cảm thấy như đang có tư cách tham gia vào một cuộc hội thoại thực sự. Có lẽ cách Lee Heeseung dẫn dắt tôi theo nhiều chủ đề khác nhau làm tôi thấy thoải mái và cởi mở hơn bình thường, và không còn cảm thấy dè dặt và phản cảm như trước đó.

Nhờ có một người biết cách chủ động giao tiếp với tôi như anh ấy, tôi vô tình nhận ra bản thân đã mở lòng từ bao giờ không hay. Vì từ đó mà giữa hai chúng tôi đã bắt đầu có một thứ được gọi là tiếng nói chung...

•Hết chương 6•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro