Chương 5. Những người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa Yeji, con cún của ai đây... ?"

Tôi thắc mắc hỏi em gái mình khi thấy một con vật nhỏ lạ hoắc có bộ lông trắng muốt, đôi mắt to đen láy long lanh, cái lưỡi be bé thè ra, cái đuôi lắc lắc liên tục.

"Oppa, bé cún này có thể là của ai khác ngoài nhà chúng ta chứ."

Yeji vươn tay ra bồng lấy bé cún đó, thi thoảng lại gãi bụng cho nó, trước ánh mắt ngờ nghệch đầy thắc mắc của tôi.

"Hả?" - Tôi sững sờ, đứng hình mất vài phút.

"À, này là do mẹ nhận nuôi nhé." - Yeji nhún vai nói với tôi. - "Em không nghĩ bà lại thích động vật nhiều tới vậy."

Đó cũng là điều tôi không ngờ tới.

Mẹ tôi yêu động vật từ lúc nào tôi không rõ, bởi từ lúc tôi được nhận nuôi, ba và mẹ chưa từng có ý định sẽ nhận nuôi thêm thú cưng trừ khi tôi hoặc Yeji có hứng thú với chuyện này.

Từ bé chúng tôi vốn đã không ưa cậu bé hàng xóm nhà bên cạnh. Vì cậu ta luôn được răn dạy rằng những người trong gia đình chúng tôi rất dị hợm và khác biệt với xã hội, nên chúng tôi không xứng để được họ tôn trọng. Một đứa trẻ đã đến tuổi có đầy đủ nhận thức chắc hẳn sẽ tin lời khuyên bảo của phụ huynh răm rắp, nên nhiều khi bọn họ cố tình thể hiện sự kì thị đó công khai qua những đứa trẻ chưa rõ đúng sai, để mà phòng hờ khi bị khiển trách vì có thái độ lồi lõm, thì sẽ có cái cớ để bào chữa rằng bọn trẻ con còn non nớt chưa chín chắn chưa hiểu chuyện...

Nhưng dù có là thái độ như thế nào, hai anh em chúng tôi cũng chẳng hề mảy may chú tâm đến những lời bàn tán vô vị đó. Không phải nhiệm vụ chính của con người chúng ta được sinh ra trên cõi đời này chính là hưởng thụ thành quả do bản thân tự lực cánh sinh gồng gánh mà nên, cũng như trao đi những gì tuyệt vời và tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương; thay vì dửng dưng coi thường những người có hoàn cảnh không may mắn và tỏ thái độ ghen tỵ với những gì người khác có mà bản thân mình không có hay sao?

Tôi, Park Sunghoon, và em gái tôi, Park Yeji, đều ngầm đối địch với những con người bị tha hóa bởi những định kiến đó, vì thế mà chúng tôi có thể cảm nhận được trái tim của họ bao phủ bởi một màu đen u tối như thế nào. Từ khi có nhận thức về sự hiện diện của những người hàng xóm sống ngay bên cạnh, chúng tôi tuy không ai muốn nói ra, nhưng đều âm thầm cảm nhận được ánh mắt đầy mỉa mai khinh bỉ của bọn họ đều đang hướng về gia đình này.

Một ngày nọ, khi vô tình nhìn thấy con mèo nhà hàng xóm luôn vẫy đuôi đầy kiêu hãnh trước ánh mắt vô cảm của tôi, kêu ngao ngao ngoe nguẩy cái đuôi dài kia vào người cậu bé hàng xóm là chủ nhân của nó, người đang lè lưỡi và giơ ngón giữa khi bắt được ánh mắt của tôi. Cả chủ lẫn thú của ngôi nhà đó như đang cố tình thách thức lòng kiên nhẫn của chúng tôi, Yeji ngồi bên cạnh đã nói một câu xanh rờn như thế này.

"Ước gì thằng nhóc chết bằm đó và con mèo ngu ngục kia biết điều hơn một chút." - Yeji ném ánh mắt sát khí về phía con bé muốn trả thù. - "Oppa, cả hai thứ yêu nghiệt đó như đang muốn chọc tức em vậy."

Lần đầu tiên tôi thấy Yeji tỏ thái độ cùng với những lời nói thô tục trong sự căm hận cùng cực trực tiếp như thế. Và tên nhóc hàng xóm đó đứng cách xa chúng tôi, nên tôi cũng thấy may mắn khi cậu ta không nghe thấy rõ lời chửi thề vừa thẳng thắn vừa gay gắt như vậy của Yeji.

Tôi chỉ đành lắc đầu rồi thở dài đầy ngao ngán...

Và Yeji, tôi chẳng thể tin được con bé bắt đầu ghét mèo từ đó.

Mẹ tôi khi biết chuyện chỉ đành cười trừ. Mặc dù sự thật bà chẳng phải phụ nữ, chúng tôi vẫn không thể nào ghét bỏ, bởi bà là người tốt bụng, đảm đang và chịu khó rất nhiều vì gia đình này, dù cho bà luôn bị áp lực và định kiến từ phía thân cận liên tục đè nén tâm trí...

Cuối cùng, vì muốn Yeji mở lòng với thế giới động vật, ba mẹ chúng tôi đã bàn bạc và quyết định nhận nuôi một chú cún con, đặt tên là Gaeul, coi nó như thành viên thứ 5 của gia đình này.

Hiện tại khi trực tiếp nhìn con vật nhỏ đó lúc liếm chân tôi rồi lúc cứ chạy nhảy luẩn quẩn xung quanh chỗ tôi đứng làm tôi chóng cả mặt, cả người lập tức run lẩy bẩy vì sợ hãi...

(Cận cảnh chú cún siêu đáng yêu - thủ phạm làm Park Sunghoon "sợ hãi" khi mới bước chân vào nhà 😂).

"Ôi oppa, tên nó là Park Gaeul, giống cái, sinh ngày 8 tháng 7 năm 2017... Haizzz... Nó mới có 3 tuổi đầu thôi, trông bé tí, sợ làm cái gì." - Yeji dửng dưng khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất lực.

"Nhưng mà, oppa sợ lắm... Áaaa cứu vớiiiiiiiii..." - Tôi méo mó mặt mày nhảy bước hụt đến chỗ của Yeji mà van nài sự cầu cứu của con bé.

"Ôi lạy giời lạy đất, má thiên hạ mẹ thiên nhiên, tôi lạy anh đó Park Sunghoon-ssi. Đó chỉ là một con chó con, còn chưa bằng tuổi anh, còn non nớt ngây ngô, còn chưa biết cắn người, thế tại sao anh phải sợ chứ? Hả?" - Con bé đổi cách xưng hô rồi mắng nhiếc tôi với vẻ mặt bất lực.

Mọi khi tôi muốn cười phá lên khi thấy vẻ mặt cau có đó của Yeji, cơ mà tại vì cô nhóc cún Gaeul này vẫn còn chạy theo bám lấy chân tôi rất chặt...

Tôi không muốn đẩy Gaeul ra khỏi người mình vì nó chẳng có làm nên tội tình gì. Dù biết rằng bé cún này có thể trở thành người bạn tốt trong cuộc sống của gia đình chúng tôi, nhưng tôi thật sự rất muốn khóc vì chưa thể làm quen với sự nhiệt tình của cô nhóc cún này.

"Á há há há há..." - Thằng Jaeyoon phá lên cười, tay nó đập liên tục vào thành ghế sô pha nhà trọ của tôi.

Tôi chỉ đành làm vẻ mặt hậm hực, nhưng cũng chẳng thể làm gì để chữa nhục vì từng cách thể hiện phản ứng của thằng Jaeyoon này với câu chuyện quá khứ ngày xưa của tôi thực sự quá là ghẹo gan.

Nếu phải nhận xét bằng một câu nói quá, tôi sẽ cho rằng đây là ví dụ điển hình trong việc phản ứng thái quá của thằng thần kinh trốn trại.

"Mày cười cái gì hả?" - Tôi hỏi nó với chất giọng hằn xuống.

"Quá khứ... Ặc ặc... Quá khứ sợ Gaeul của mày... Há há há..."

Sim Jaeyoon cười ôm bụng tới nỗi thiếu điều muốn rơi cả nước mắt.

Quá khứ hồi đó chính là năm 2017, khi tôi 15 tuổi và Yeji 10 tuổi còn đang ở trong giai đoạn dậy thì. Lúc đó Yeji khá cộc cằn mỗi khi tôi tỏ vẻ chậm hiểu, còn tôi khi đó luôn khép kín lòng mình, biểu hiện bên ngoài luôn là sự rụt rè và nhút nhát.

Thì Gaeul lúc đó mới 3 tuổi, là một cô bé nhỏ non nớt đúng nghĩa.

"Mày đừng có cười kiểu đó với tao, xấu trai chết đi được!" - Miệng tôi không khỏi hơi nhếch lên thể hiện sự khinh bỉ với Jaeyoon.

"Tại tao buồn cười quá mà... Này, thật may là nhóc Gaeul tính cách giống mày nên hai tụi bây mới chơi thân được với nhau. Nói tới mày, tính cách khép kín chẳng giống ai, nên cũng đâu có biết trao đi tình yêu cho cô nàng nào đâu chứ." - Nó cười khoái trá, tay lau giọt lệ đọng lại trên khóe mắt rồi tiếp tục thú vui châm chọc tôi. - "Nói đến Heeseung-hyung ý hả? Tao đang không chắc tiền bối đó có phải là người tâm đầu ý hợp của mày không đấy..."

"Hừ..." - Tôi không khỏi bày vẻ tức giận ra mặt. - "Mày cứ việc cà khịa gây nghiệp với tao thoải mái đi. Cún cưng điệu đà của mày hồi đầu nuôi về cũng khó chiều mà còn thích 'ăn thịt' người khác nữa. Tính cách của cô cún đó chắc cũng phải cục súc đâu khác gì mày chứ đúng không?"

"Ơ cái thằng này! Bé cưng Layla xinh đẹp của tao mà mày cũng phải nói xấu cho bằng được. Tính nó giống tao thì đúng, nhưng tao dễ chiều, không có cục súc như ý của mày đâu á!"

Lời nói khẳng định đầy chân thực của một nhà hiền triết cũng đang nuôi cún tên Layla của nó cho hay.

"Nói vậy là mày chưa nghe qua câu 'Chủ nào tính cún nấy' rồi nhỉ? Tao chỉ thấy có nhóc Gaeul là chú cún tâm đầu ý hợp với mày Sunghoon nhất thôi. Còn mày Jaeyoon, vì mày chẳng sợ mấy con chó khác ngoài Layla, nên mày sao có thể hiểu được tính Sunghoon hợp với ai được chứ." - Jongseong im ắng ngồi ăn snack khoai tây nguyên vị từ nãy giờ lên tiếng như một nhà hiền triết đích thực, phá tan mọi luận điểm không chính đáng của thằng Jaeyoon.

"Mày đang đứng về phía tao hay là cố tình ở phía thằng Jaeyoon từ trước rồi hả Jongseong?" - Jaeyoon khoanh tay liếc nhìn Jongseong với vẻ mặt đầy cảm lạnh và mâu thuẫn.

"... Hai tụi bây đoán xem." - Kèm theo tiếng hút nước rột rột.

"..." - Khiến tôi và Jaeyoon chỉ còn cách phải câm nín.

Tôi đang nghĩ rằng thằng Jongseong, người có khả năng đứng về phía trung gian, đang khịa tôi chỉ có thể hợp tính với Gaeul nên không hợp tính được với ai. Còn một phần khác nó có lời bảo vệ thật, chắc chắn nó có ý bảo thằng Jaeyoon không có chung cảm giác giống tôi nên nó không bao giờ biết được tính cách của tôi thực sự hợp với đối tượng như thế nào...

Và tôi cũng chưa hề nghĩ tới chuyện tính cách của tôi có hợp với tên tiền bối phiền phức Lee Heeseung hay không, đơn giản vì không có ai nhắc tới cái tên đó nên trong tiềm thức tôi đã coi anh ta là người không liên quan đến cuộc trò chuyện giữa ba người chúng tôi.

Quay lại hồi tưởng về ngày sống cùng bé cún Gaeul 3 tuổi lúc đó.

Tôi quyết định nghe theo lời của Yeji, cố gắng mở lòng tiếp xúc thật nhiều với nhóc Gaeul ấy, để không phải sợ nó nữa... Để đón nhận cô nhóc cún này là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình Park, tôi dặn lòng mình phải chăm chú tìm hiểu về Gaeul thật nhiều hơn nữa.

"Gaeul" trong phiên âm tiếng Hàn có nghĩa là mùa thu... Hmm. Đây là cái tên mà ba nghĩ ra khi mẹ "bắt đầu nuôi thú cưng trong nhà của chúng tôi" nhận nuôi bé cún này. Chẳng biết nguyên do có phải là cố tình hay không, họ cho rằng nó trông có vẻ cũng là kiểu thú cưng cũng thích mùa thu giống tôi.

Gaeul là một cô bé cún nhỏ nhắn trầm mặc, ưu tiên sự sạch sẽ, có hơi ngại người lạ và hầu hết thích ở một mình. Nhưng khi nhìn thấy những người trong gia đình Park chúng tôi, bé cún này sẽ vẫy đuôi lè lưỡi liên tục trước khi được mẹ tôi xoa đầu nó. Gaeul không kén chọn đồ ăn nhưng cực kỳ giỏi làm biếng, và cũng vì rất hiếm khi chúng tôi dắt cún đi dạo nên nó biết điều không hay tự ý ra ngoài chơi. Có thể nói Gaeul là động vật hướng nội hoàn toàn chỉ thích chạy lòng vòng luẩn quẩn trong nhà, rất ngoan ngoãn và trung thành. Mỗi khi cần tâm sự nó sẽ cố gắng làm dấu hiệu như: mắt ươn ướt, nằm bệt xuống đất, hay thậm chí là cúi đầu đi lặng lẽ ra chỗ khác một mình khi nó chán và buồn.

Nhiều khi tôi cảm thấy cô nhóc này cũng rất ấm áp nữa...

"Ử ư ư..." - Gaeul chậm rãi tiến đến chỗ tôi, hai chân trước chống lên, hai chân sau ngồi xuống đệm, cái đầu xù lông ngước lên nhìn tôi đang bị ốm lăn quay ở trên giường...

Vào mùa đông tôi hay bị cảm cúm, và thực sự rất khó chịu khi luôn phải uống thuốc và mang khăn giấy mỗi ngày ở trên trường. Mỗi khi hắt xì một hơi thật mạnh, tôi cảm giác cả một vùng đại não như vừa bị cục đá vô hình đè nặng xuống. Và khi bị nghẹn mũi, tôi càng thấy bực bội hơn vì không thể hít thở thoải mái như bình thường.

Có lẽ vì đây là năm đầu tiên có một thành viên mới trong gia đình, một người em gái đáng yêu hiểu chuyện ở bên cạnh vào mỗi buổi tối lạnh lẽo, Gaeul chính là một chỗ dựa ấm áp luôn khiến tôi có suy nghĩ muốn được nương tựa vào nó dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhất thời.

Đây chính là lúc nó khẽ kêu gọi tôi dậy như muốn hỏi thăm sức khoẻ của tôi.

"Hưm... Tao không sao, khoẻ lắm nè..." - Giọng tôi bắt đầu khàn đi một chút vì thiếu nước, khoé miệng đôi lúc lại giật giật một cách hời hợt, ánh mắt khẽ mang lại thiện ý mà nhìn nó.

"Ư ư..." - Nó kêu lên mấy tiếng lặt vặt, hai chân bám lên thành giường như đang ra hiệu bảo tôi nói dối.

Tay chân nó dần cố gắng bấu lấy thật chặt vào chân giường như muốn leo lên trên đệm để được lại gần tôi. Thật đáng tiếc cho cô nhóc cún là mới tối nay thôi, Yeji đã vô tình nhẫn tâm cắt hết sạch móng vuốt cho nó, khiến cho cô nhóc cún này chỉ có thể chơi vơi trong sự bất lực.

Cảm giác muốn lại gần và an ủi chủ nhân của một con cún nhỏ, tôi hiểu và cảm thông cho Gaeul. Nhưng cũng chính vì điều đó mà nó không biết rằng nó đã tự khiến bản thân bị tổn thương.

"Đừng cào nữa, đau chân mày đó..." - Khuôn mặt tôi ngây ngốc nói chuyện với nó, bàn tay nặng nề vươn tới cầm lấy hai chân trước của Gaeul mà nhẹ nhàng đẩy xuống giường.

"Ư... Ư ư... Gâu gâu. Gâu!" - Sủa đứt quãng như vậy nghĩa là nó dứt khoát không chịu bỏ mặc tôi bị bệnh cảm cúm đánh gục trên giường.

Thân là một người dần hiểu được cảm giác của một con cún nhỏ như Gaeul, tôi hiểu nó biết quan tâm và lo lắng cho tôi như thế nào mà lại chẳng thể giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến chủ nhân nằm bất động trên giường...

Tôi cũng không thể làm gì bởi khi hiểu được cảm giác của thú cưng này, tôi lại càng thấy giữa con người và thú cưng tồn tại một khoảng cách khá lớn. Nhất là khi trong tình trạng mơ màng yếu ớt do cảm cúm mang lại, tôi đã nhanh chóng thiếp đi, mặc cho bên cạnh điện còn chưa tắt, đêm còn chưa đến...

Thấy tôi như vậy nó cứ kêu mãi cho tới lúc mệt quá, chẳng rõ từ lúc nào, nó cũng lăn ra ngủ ở đệm mà không biết rằng tôi đã lờ mờ dụi mắt. Yeji lúc ấy mở cửa khe khẽ, bước chân đi ngang qua giường tôi (vì bố mẹ sắp xếp cho hai anh em chúng tôi ngủ chung một phòng, mỗi người một giường riêng), ánh mắt lướt qua một sinh vật nhỏ nằm vật vờ trên thảm. Cô bé hơi cau mày rồi lại giãn ra, tôi đoán chắc hẳn trong lòng thấy tội nghiệp cho Gaeul quá nên Yeji liền nhanh chóng bế bé cún này vào "nhà riêng" của nó cạnh tủ quần áo của tôi.

Một lúc lâu sau, khi không khí đã chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ đang kêu theo từng giây đang dần trôi, tôi lúc ấy cũng lờ mờ tỉnh dậy, thì bên cạnh liền thấy Yeji quay mặt sang nói chuyện với tôi.

"Oppa, dù là thú cưng, em nghĩ rằng Gaeul cũng có cảm nhận giống y xì như con người... Từ khi biết tin ba mẹ nhận nuôi nó, em đã không nghĩ thú cưng họ mang về nhà chúng ta lại là một con cún. Càng về sau khi tiếp xúc lâu dần, em không ngờ tính cách của nó lại giống hệt như anh." - Yeji kể lể về quá trình mà Gaeul được mang về nhà cho tới khi trở thành người một nhà trong gia đình chúng tôi. - "Em cứ tưởng sau khi nuôi nó một thời gian thì nó sẽ được em thuần hóa, trở nên thân thiết và hợp ý với em. Hoá ra là không... Em có chút ghen tỵ với anh rồi đấy."

Thế là tôi nhận ra đến bây giờ, tình yêu cũng như thế. Khi mà đã lựa chọn để yêu một ai đó, mình phải tìm hiểu sở thích, tính cách và quan tâm họ, hiểu ý kiến cảm nhận của họ. Rồi dần dần từ một người sợ chó toàn tập như tôi cũng không tài nào sợ được Gaeul... Có lẽ một phần vì nó giống tôi, từ hoàn cảnh xuất thân cho tới vai trò trong gia đình và một phần là nó cũng là một đứa trẻ rất đáng yêu, như chính nó vậy.

"Oppa, anh biết không? Lý do mà ngày xưa ở trại trẻ mồ côi cùng ba mẹ, em đã chọn anh làm anh trai thay vì muốn có một đứa em trai ấy?"

Yeji bắt đầu kể lể với tôi về câu chuyện đã trôi qua từ lúc đó, làm tôi bỗng thấy hoài niệm.

"Em nói rằng em muốn có người anh trai hiểu chuyện và tôn trọng quyền riêng tư của em, thay vì ồn ào như mấy đứa trẻ sơ sinh nằm khóc trong nôi."

Tôi bắt đầu nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của em gái mình hồi đó, chính biểu hiện đó đã khiến một đứa trẻ mồ côi như tôi cảm nhận được sự xa cách và lạnh nhạt tới nỗi làm tôi có chút căng thẳng.

Khi sống lâu cùng nhau, tôi mới nhận ra Yeji là kiểu người không thích thể hiện cảm xúc cá nhân quá nhiều với người ngoài. Trừ khi tôi, Gaeul và bố mẹ là những người nằm trong vùng an toàn của con bé, Yeji sẽ dành cho chúng tôi một sự tôn trọng và trân quý nhất định.

Một điều nữa, tôi hiếm khi thấy Yeji mỉm cười hạnh phúc. Con bé có thể vui vẻ khi nhìn thấy Gaeul vẫy đuôi chào đón mỗi khi về nhà, hay thậm chí mừng rỡ tới mức phát khóc khi được bố mẹ ôm vào lòng khi có thể nói ra hết mọi tâm tư đối nghịch mới lớn của mình.

"Phì..." - Yeji bụm miệng cười nhẹ rồi tiếp tục nhìn tôi mà nói. - "Đó không hẳn là lí do chính đáng đâu... Oppa, anh có thể nghĩ rằng lúc đó em rất xấu xa và ích kỷ. Nhưng nếu bây giờ em có thể bao biện cho bản thân rằng lời em nói lúc đó chỉ giống một cái cớ để vòi vĩnh bố mẹ nghe theo ý mình mới là chính xác, thì có được không nhỉ?"

Tôi gật gù, trong lòng trầm mặc xuống không ít. Nhưng chung quy lại, tôi vẫn có thể hiểu được ít nhiều điều mà con bé muốn nói với tôi.

"Em thấy ánh mắt của anh lúc nhìn lén gia đình mình lúc đó rất khó tả. Cảm giác mất mát nhưng lại mong chờ điều gì đó, làm em lập tức chú ý đến anh." - Yeji trải lòng tâm sự với tôi.

"Chà, phải công nhận một điều rằng Yeji của chúng ta hiểu chuyện thật đó." - Tôi mỉm cười, vô tình nói ra câu nhận xét nửa đùa nửa thật.

"Sunghoon-oppa, em không đùa đâu." - Yeji nghiêm túc nhìn tôi, lời nói sau đó đã khiến tôi phải ngơ ngác đứng hình. - "Em biết người anh trai duy nhất hiểu ý em, trong cuộc đời này em chẳng tìm thấy còn ai khác ngoài anh."

Nghe thấy vậy, trong lòng tôi như có biết bao nhiêu tia sáng ấm áp chiếu rọi vào, tiềm thức bất giác chợt lay động.

"Nhờ có anh mà em nhận ra rằng việc tìm người để thấu hiểu không hề khó khăn gì cả, và điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta chịu mở lòng với người đó hay không." - Yeji nói tiếp, ánh mắt nhìn sang Gaeul đang thiêm thiếp ngủ say trong "nhà riêng" của nó ở bên cạnh. - "Cũng có lúc em tự hỏi, Gaeul sẽ cảm thấy cô đơn khi nó được nhận nuôi bởi một gia đình khác hay không. Nhưng nếu không có anh luôn cố gắng tiếp nhận nó, không có vòng tay rộng lượng của ba mẹ, chắc chắn nó sẽ có cảm giác lạc lõng giống như anh hồi đó."

Em gái của tôi, dù không phải là em ruột thịt, nhưng tôi vẫn thấy mình thật may mắn vì có thể được lắng nghe những lời tâm tình vừa đa sầu đa cảm lại vừa tràn ngập ý nghĩa như thế này.

"Em nói đúng." - Tôi đồng tình với quan điểm của em gái mình. - "Em cũng là người em gái đầu tiên mà anh muốn dành tình yêu thương với tư cách là người anh trai đó."

"Nae..." - Yeji hài lòng, quay sang mỉm cười trìu mến với tôi. - "Oppa, em biết anh rất hiền lành, nhưng phải nói thật là em không hiểu tại sao chúng ta luôn có thể cãi nhau bất cứ lúc nào."

"Đúng vậy, và em cũng không thể trách anh được." - Tôi đưa ra một lời nhận xét về thái độ của con bé về một sự kiện nổi bật mà tôi nhớ rất rõ trong quá khứ. - "Nhờ lời chửi thâm thúy khi em nhìn thấy con mèo của hàng xóm mà anh mới biết em không thích kìm nén thù hận hay mấy cảm xúc tiêu cực trong lòng đấy, em nhớ không?"

"Vậy thì sao? Con mèo đó đáng ghét thật mà!" - Yeji bắt đầu nhăn mặt bày tỏ quan điểm của con bé với tôi. - "Nhà chúng ta còn chưa từng nuôi bất kỳ con thú cưng nào, cho tới khi mẹ nhận nuôi Gaeul về nhà là vì em, em mới nhận ra Gaeul là ngoại lệ duy nhất mà thôi."

"Anh đảm bảo Gaeul sẽ vui lắm nếu nó biết em yêu thích và quan tâm nó đến vậy." - Tôi dành một lời khen chân thành với Yeji.

"Gặp được người ba nhỏ có tính cách phù hợp với nó giống như anh, em nghĩ Gaeul sau này sẽ còn hạnh phúc hơn đó." - Ngoài sức tưởng tượng của tôi, cô em gái trân quý này còn muốn tâng bốc tôi lên và chậm rãi quay lưng kèm theo vẻ mặt giận dỗi.

"Ha ha, thế này nhé, chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc nó như ba mẹ ruột luôn, có được không nào~?" - Tôi hết lòng dỗ ngọt em gái nhỏ của mình.

"Sao cũng được, em sẽ đồng ý nếu anh cất bỏ cái giọng điệu sến sẩm đó đi." - Yeji trừng mắt và ra vẻ kì thị khi nghe thấy giọng điệu "kì lạ" của tôi.

"Được thôi." - Tôi lắc đầu bất lực trước thái độ cộc cằn đó, nhưng lần này miễn là Yeji đồng ý thì tôi sẽ nghiêm túc nhẫn nhịn nghe theo lời khuyên của con bé.

Nhờ có những người biết mở lòng và yêu thương tôi như gia đình Park này, họ đã cho tôi rất nhiều điều quý giá về bài học cuộc sống. Được sống như một đứa con trong nhà, được mỉm cười vì những điều khiến tôi vui, được buồn bã vì những điều khiến tôi trăn trở, giống như được sống lại thêm một lần nữa. Đặc biệt nhất có lẽ là về cách để mở lòng tiếp nhận những điều mới mẻ, ví dụ như cô cún nhỏ Park Gaeul, thành viên mới trong gia đình chúng tôi.

Cứ như vậy mà trải qua những tháng ngày sống cùng nhau, tôi đã công nhận Gaeul chính là người bạn nhỏ tuổi đầu tiên trong cuộc đời tôi.

Cho tới sau này, khi tôi dần mở lòng với nhiều người ngoài gia đình của mình, tôi chỉ dừng lại ở mức xã giao và hợp tác mà không coi họ là những người quá thân thiết. Dù vậy thì thật may mắn vì xung quanh tôi là những người sống bằng thiện ý, luôn kiên nhẫn và nỗ lực hết mình vì mục tiêu của bản thân. Tôi thực lòng muốn được như những con người đó, vì họ ở rất gần tôi, và tôi có thể học hỏi rất nhiều điều thú vị khi được va chạm bên ngoài xã hội.

Thật lòng, tôi không thể cảm thấy biết ơn họ vô cùng vì đã luôn đón nhận sự hiện diện của tôi khi bản thân tôi chỉ đơn giản là ngẫu nhiên bước vào cuộc sống của họ.

Chứ không phải là ngấm ngầm tỏ ra thái độ dè chừng và khinh miệt một cách tàn nhẫn như những con người mà tôi và Yeji đã thấy trong quá khứ.

Từ một gia đình nhận nuôi tôi, cho tới một nhóc cún nhỏ hiểu chuyện, họ chính là những yếu tố quan trọng. Sau này khi có cơ hội được làm quen với những người tốt bên ngoài mái ấm của chính mình, tôi đã gặp được hai người bạn tốt là Park Jongseong và Sim Jaeyoon. Chúng tôi bắt đầu chơi thân từ khi nhập học cho tới giờ, dù mới được một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ những thói quen hay cách hành xử tự nhiên của hai người bạn thân này. Tôi luôn có mong muốn được duy trì mối quan hệ mà bản thân tạo ra liên kết cho người khác thật bền vững và lâu dài, tới khi nhận ra giới hạn của chúng, tôi mới tỉnh ngộ rằng tôi chưa dám vượt quá ranh giới đến mức độ thân thiết như tình yêu đôi lứa.

Cũng là lúc đó, tôi thật lòng bắt đầu có suy nghĩ muốn thay đổi bản tính lãnh khốc vô tình của bản thân, để có thể yêu người khác và được người khác yêu.

Kim Junghyun là cô gái đầu tiên tiếp cận tôi một cách vô tư và nhiệt huyết, có cơ sở và lí lẽ rõ ràng khiến lí trí trong tôi lay động. Dù chỉ là một sự chóng vánh nhất thời, tôi đã thấy bản thân mình hoàn toàn chẳng có đủ kinh nghiệm để có thể tiến đến một mối quan hệ yêu đương, kiểu vậy...

Và khi tôi vô tình được khai sáng một chút về định nghĩa cụ thể hóa hơn về tình yêu, thì cũng là lúc tôi được nghe thấy câu khẳng định rằng "tình yêu" chính là một thứ đẹp đẽ, đa dạng, không phân biệt và bị gò bó bởi vấn đề giới tính, và xã hội này chẳng qua chỉ là quá cổ hủ để có thể chấp nhận những sự thật mới mẻ đó.

Nhưng dù vậy, tôi không hiểu tại sao người tiếp cận tôi lại là một người khiến tôi phải cảm thấy bị gò bó ràng buộc như thế này...

Một người có vẻ ngoài điển trai, chỉ hơn tôi một tuổi, và cao hơn tôi một chút. Có làn da hơi ngăm, ánh mắt to tròn đen láy, hàng mi dài, sống mũi cao, gò má gầy và bờ môi mỏng... Là một người có sức hút về cả ngoại hình, học lực và tài năng, anh ta còn rất nổi bật trong khoa Âm nhạc và CLB Âm nhạc của trường. Nhưng tính cách thì có phần nào cao ngạo và độc đoán, luôn lợi dụng sự tự ti của người khác chỉ để bật lên sức hút của bản thân.

Tôi không ghét anh ta quá độ, chỉ là không có hứng thú với con người có tính cách quá trái ngược với mình. Tôi biết những người trầm lặng ít nói như Jongseong hoặc nói nhiều nhưng rất chi là hiểu chuyện như Jaeyoon cũng không hẳn là hợp tính với tôi một cách hoàn hảo. Mỗi khi nhìn thấy Lee Heeseung, tôi luôn có suy nghĩ rằng con người này thuộc một đẳng cấp khác mà tôi không thể nào tiếp nhận được. Nhưng cũng vì suy nghĩ đó mà tôi cũng phải băn khoăn rằng, phải chăng những khía cạnh kiêu hãnh và ngông cuồng như thế này chỉ biểu hiện ra trước mặt tôi, và anh ta sẽ chỉ thể hiện bản thân là một người nổi tiếng đẹp trai tài năng toàn diện trước mắt những người khác?

Trừ khi mở lòng đón nhận những thứ mới mẻ theo thời gian lâu dài, những lúc bình thường tôi không chắc mình có thể đọc được suy nghĩ của mọi người. Và vì chỉ mới nhất thời bị tiếp cận, nên tôi cũng không hiểu nổi suy nghĩ của một người như Lee Heeseung.

Cái tên đàn anh bá đạo Lee Heeseung ấy, là người đầu tiên khiến tôi không thể so sánh tính cách của anh ta với những người khác mà tôi trân trọng... Ờm... Và sự thật mồn một cho thấy ban đầu tôi cũng chẳng có ý định hẹn hò với anh ta, từ khi bị kéo vào sàn diễn làm kẻ thứ ba, cho tới lúc bị dồn ép vào cổng trường, tôi chưa hề mở miệng thổ lộ tình cảm với con người manh động và táo bạo tới như vậy. Ngay vào đúng lúc Heeseung công khai tôi là người yêu của anh ta trước mặt nhiều tiền bối và các bạn đồng trang lứa trong CLB Âm nhạc đó, tôi cảm thấy mình như bị trêu tức hơn là tự hào. Tôi không có tức giận lắm, chỉ hơi bất mãn vì không còn sự lựa chọn nào khác ngoài phải công nhận điều đó. Bản thân tôi dù không thích bị chú ý bởi quá nhiều người khi chỉ mới hoạt động trong CLB chưa được bao lâu, nhưng cũng vì một lần bị vô tình réo tên, tôi mới nhận ra cuộc sống học đường này của tôi đã không còn là một kế hoạch giản đơn mà tôi nghĩ rằng bản thân đã nắm thóp rõ ràng tận trong lòng bàn tay.

Tôi không hiểu vì sao anh ta lại chọn tôi làm đối tượng để hẹn hò tạm thời... Tôi tự nhận bản thân là một người nhạt nhẽo từ cách giao tiếp cho tới cách để được nhận sự chú ý của người khác. Tại sao lại không phải là cô nàng nào đó hoặc là mấy chàng trai khác? Phải chăng trong mắt anh ta tôi là một bia đỡ đạn tuyệt vời nên tôi thật sự đáng bị như vậy sao? Đó là câu hỏi rối rắm trong đầu tôi, lúc nào cũng khiến tôi rơi vào trạng thái khó xử.

Nhưng anh ta đã nói vậy, một phần trong lòng tôi cũng không thấy hối hận khi biết sự thật thằng Jaeyoon và Jongseong đã có ý định bán đứng tôi sau khi anh ta công khai, rõ rành rành theo đúng như tôi thấy đấy... Nên tôi vẫn nghi ngờ cả hai bọn nó - người "vẽ đường cho hươu chạy", mà con hươu đó là Lee Heeseung. Đành vậy, tôi quyết định làm người yêu anh ta thật đi. Để rồi xem, tôi khá mong chờ sự xuất hiện của cô gái (hoặc một chàng trai) nào đó sau này có thể cứu rỗi cuộc đời cả hai chúng tôi...

Bởi tôi biết, sự hứng thú này chỉ là nhất thời. Và tôi cũng không hẳn có ý định quá nghiêm túc với nó, nên tôi nghĩ rằng, dù có là bao lâu, sự ràng buộc này sẽ chấm dứt sớm thôi.

•Hết chương 5•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro