Chương 9. "Anh ghen à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, tôi và Heeseung luôn tận dụng thời gian rảnh rỗi hết mức có thể để đảm bảo rằng đối phương sẽ nghiêm túc tìm hiểu mình. Kể cả hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên kể từ ngày chúng tôi đặt ra thử thách này...

Mọi khi, bên cạnh tôi sẽ là một chàng trai láu cá luôn biết cách gợi chuyện để cả hai cùng nói, Heeseung sẽ luôn như vậy kể cả khi tâm trạng tôi không tốt vì anh ta luôn muốn giúp tôi cảm thấy thoải mái khi ở cùng con người đó.

Tôi đã làm quen được với bầu không khí như vậy suốt ba tháng. Thậm chí còn có chút hi vọng đối phương sẽ cứ duy trì thái độ như thế mãi, vì nghĩ rằng nhờ có năng lượng tích cực vô hạn đó mà tôi mới cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày một kéo gần nhau hơn.

"Heeseung-hyung, thật lòng tôi cảm ơn anh vì chỗ tài liệu ngày hôm qua. Nhưng anh không cần phải mang tài liệu khi anh cũng cần chúng để tham khảo lại kiến thức cũ đề phòng cho năm nay đâu ạ..." - Tôi nói hết những suy nghĩ về tập tài liệu mà anh ta tự nguyện tặng cho nhóm sinh viên năm hai chúng tôi ngày hôm qua. - "... Heeseung-hyung?"

Đây là trường hợp tôi chưa hề nghĩ tới mỗi khi đang nói chuyện với cái tên đó.

Heeseung luôn muốn lắng nghe tôi nói, miễn chỉ cần là anh ấy chủ động gợi vẽ đủ thứ chuyện trên đời trước mắt, tôi sẽ nhất định đáp lại. Thế nhưng lần này thật kì lạ...

Đối phương chỉ im lặng, không nói không rằng, ánh mắt cũng lơ đãng nhìn đi hướng nào đó mà không phải là tôi.

"Hyung, này!"

Tôi vừa nhìn xung quanh để thật cảnh giác vừa cố gắng gọi anh ta bằng cao giọng vừa phải, thế nhưng đối phương vẫn tiếp tục im lặng.

"Heeseung-hyung!"

Tiếng gọi thứ ba vang lên. Không gian này quá im ắng, thi thoảng có vài ngọn gió kéo đến như nhắc nhở tôi phải "giữ trật tự khu phố", vì thế mà tôi cảm thấy xấu hổ vì lỡ miệng nói quá to. Nhưng điều làm tôi bắt đầu hơi mất kiên nhẫn chính là tôi cảm nhận được tiềm thức của anh ta vẫn không bị lay động.

"Này? Heeseung-hyung?"

Một lần nữa tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc bên ngoài đường.

Tôi đã gọi tên anh ta ba bốn tiếng mà cái tên được nhắc tới vẫn không để lại lời hồi đáp. Khi để ý thật kĩ, tôi nhận thấy sắc mặt anh ta bơ phờ dần thành trầm tư rồi chuyển sang cau có với hai hàng mày chẳng hiểu sao cứ giật giật liên tục.

Anh ta đang mất tập trung vì một chuyện gì đó nghiêm trọng. Tôi đoán hẳn là vì thế nên cái tên đó mới ngó lơ tôi.

"Hyung!" - Tôi bất thình lình dùng một tay và đẩy thật mạnh vào vai Heeseung.

"... H-Hả?" - Người bị đẩy bước chân hụt, mặt mày ra vẻ mông lung nhìn tôi.

Lần này tôi đã thành công đánh thức được tâm trí lơ đãng của anh ta.

"Hôm nay anh bị sao vậy?"

Tôi chủ động mở lời hỏi bằng một câu ngắn gọn trước tiên, nhưng nhìn xem, vẻ mặt anh ta dường như không có ý định đáp lại câu hỏi này.

"... Anh không khoẻ à?"

Có phải do tôi đã nói mấy câu vô nghĩa nên điều đó càng khiến anh ấy không buồn lòng để trả lời lại tôi, phải không?

"Đồ ngốc này! Anh có vấn đề gì thế?"

Tôi sắp đạt đến cảnh giới của sự mất kiên nhẫn vì nhận thấy Heeseung có vẻ như cố tình liên tục lờ đi câu hỏi của tôi. Đến nỗi mà khi nhận lại là một biểu cảm vô hồn của đối phương, miệng tôi nhất định không thể ngừng thốt ra mấy lời thô tục để khiến anh ta tỉnh táo lại.

"Này, hyung! Rốt cuộc anh bị làm sao thế hả?" - Tôi tức giận, dùng hết sức đẩy mạnh vai người kia một cái.

"Ơ?" - Heeseung chỉ đáp lại tôi bằng một chữ, đối với tôi nhiêu đó chỉ khiến tôi thấy anh ta thật thờ ơ và vô cảm.

"Tôi vừa mới hỏi anh cái gì anh có nghe thấy không đó?" - Tôi kìm nén hết những cảm xúc tiêu cực trong lòng, cố gắng kiên nhẫn mà hạ giọng xuống.

"... Xin lỗi nhé. Tôi đang nghĩ đến chuyện khác nên không để ý cậu nói gì..."

Quả nhiên là thế.

Heeseung khách sáo gãi đầu đáp lại tôi, nhưng vì thông suốt, anh ta chỉ nhất thời bị lơ đãng nhiêu đó, nên đây không hẳn là vấn đề lớn lao gì, và tôi đành chấp nhận cho qua.

"Haizz... Không sao." - Tôi thở ra một hơi, khuôn mặt hướng về người bên cạnh. - "Hôm nay chúng ta đi chơi được không?"

Đáp lại tôi là vẻ mặt bất ngờ của con người đó.

"Hôm nay sao?" - Anh tròn mắt ngạc nhiên. - "Mọi khi cậu rất ít đi ra ngoài, đặc biệt là chúng ta sắp phải thi đến nơi rồi..."

"Vâng. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ cơ mà." - Tôi dõng dạc đáp. - "Còn anh có việc bận rồi sao?"

"Không hề..." - Heeseung nhìn tôi cười niềm nở, bỗng dưng điều này khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. - "Hôm nay là Chủ Nhật đó. Cậu không muốn dành thời gian ở lại trọ ôn bài hả? Mai là phải thi rồi đấy."

"Cái đó, tôi đã ôn tập xong rồi." - Tôi bình thản nhún vai nói với anh ta. - "Vả lại, thời gian biểu theo lịch quy định mỗi hôm thi một môn, nên chiều mai tôi sẽ ôn tiếp môn khác. Dù sao thì kiến thức của chương trình Đại học năm nay khá khó tiếp nhận, nên khi có thời gian rảnh tôi vẫn muốn được giải toả căng thẳng một chút."

"Cũng phải ha, cứ nghĩ Sunghoon-ssi chỉ là trạch nam bình thường thôi chứ. Ra là tôi đánh giá cậu thấp hơn tôi nghĩ nhỉ?" - Heeseung châm chọc, nhưng khi thấy tôi không có phản ứng liền nhanh chóng chuyển chủ đề bằng một câu nói khác. - "Chà, chẳng rõ sau này sẽ có lúc nào tôi mới được dịp đi ra ngoài chơi với mấy đứa bạn cũ..."

Rồi anh ta thở dài. Vì không thấy sự từ chối nào ở đây, tôi ngầm cho rằng anh ấy cũng đang tán thành với đề xuất đi chơi của tôi.

"Này... Nếu hôm nay đi chơi với tôi hết mình mà ngày mai lại không làm được bài thi thì cậu hứa không được trách tôi đâu đấy nhé?"

"Vâng vâng..."

Anh ta đồng ý đi chơi với tôi chỉ bằng một câu hỏi thách thức xem ai sẽ tận hưởng sự vui vẻ này tới mức lơ là cả việc học tập. Lời hứa này cũng không có gì quá đáng nên tôi cũng không phản bác gì thêm, và đó là cách chúng tôi đã nhanh chóng thống nhất ý kiến như thế.

Cùng mua vé rồi cùng nhau đi qua cửa soát vé, thoáng chốc cả hai chúng tôi đã đến đại sảnh của khu giải trí gần đó.

Cả ngày hôm đó, chúng tôi đã ở công viên chơi cùng nhau rất vui vẻ...

"Úi! Yaaa~!"

Tôi hét lên một tiếng khi Heeseung cầm que kem đưa cho tôi. Nhưng không phải đưa đồ ăn một cách nghiêm túc, anh ta cố tình đẩy trượt vào miệng tôi một cái.

"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu mà." - Anh ta bật cười khanh khách khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi.

Cảm giác mát lạnh sướt qua đầu môi, khiến đầu tôi bức bối không ngừng.

Đúng là nhây hết chỗ nói, kem của tôi ấy vậy mà lại bị anh ta đẩy dính lem hết lên miệng tôi rồi...

"Cảm giác thế nào hả? Thích không?"

"Anh muốn thử cảm giác đó chứ gì?"

"Không nhé." - Heeseung nhe răng chọc tức tôi.

"Ố! Đằng kia có cái gì ấy đẹp lắm!" - Tôi hào hứng chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc, nhưng mục đích chính là để trả thù lại trò đùa vừa nãy nên mới cố gắng đánh lạc hướng anh ta. - "Hyung! Hyung! Đi với tôi không? Tôi muốn ra chỗ đó coi thử!"

"Đâu? Ở đâu cơ?!" - Anh ta thế mà lại tin tôi, không phòng bị tin lời tôi nói răm rắp, mặt hướng về phía tay tôi chỉ. - "Arggg! Yaaa! Park Sunghoon!"

Bị mắc trúng bẫy, Heeseung cũng gầm gừ kêu lên cả họ và tên của tôi một tiếng.

Đây là quả báo đắng dành cho sự lầy lội mà anh cố tình gây sự với tôi trước. "Gậy ông đập lưng ông" là cách trả thù mà tôi muốn, canh chừng khi Heeseung mất cảnh giác, tôi đã lập tức ăn sạch một miếng kem còn chưa được chính chủ động đến. Sau đó tôi và anh nhìn nhau, cả hai bất lực cười phá lên vì vừa mới trả đũa đối phương thành công.

Dù nằm ngoài những gì tôi tưởng tượng, nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm vui xuất phát từ những điều bất ngờ mà có chút oái oăm tới vậy.

"Sunghoon à... Miệng cậu vẫn còn dính nhiều kem lắm đó. Trông nhìn mắc cười thế. Há há há..." - Anh nhìn vẻ mặt lấm lem của tôi, không khỏi ôm bụng cười vặt vã.

Bộ tôi giống chú hề ở rạp xiếc thích làm trò con bò cho anh cười lắm hả?

Nhưng giá như có cái gương nào đó ở đây, tôi ước sẽ được nhìn thấy vị trí cụ thể của vết kem đang dính trên miệng. Tất cả chuyện này là tại Lee Heeseung, còn ai vào đây nữa, ai mà ngờ được sở thích kì quặc của anh ta là trêu chọc tôi nhây tới vậy.

"Tại anh hết đó... Rồi, không có giấy để lau, phải làm sao đây?"

Sợ cách ăn uống bừa bộn của bản thân bị người xung quanh đánh giá, tôi dùng tay che chắn ngang khuôn miệng của mình. Theo đó ánh mắt ái ngại của tôi liên tục đảo lộn canh chừng xung quanh, một phần vì đề phòng, phần còn lại là vì muốn tìm thấy nơi có thể đi xin một tờ giấy.

"Tiếc ghê, ở đây không bán giấy đâu. Cách nhanh nhất chính là mau lau nốt vết kem trên miệng mà thôi... Hài chết mất, há há..."

Có lòng tốt và để ý đến trạng thái nhếch nhác của tôi nhưng vẫn muốn chọc ghẹo cho bằng được. Điều này dẫn đến kết luận rằng trên đời này tôi chỉ tìm thấy duy nhất một người như anh ta...

Tôi bất mãn lườm Lee Heeseung một cái, trong tiềm thức bắt đầu nhận thấy xấu hổ trước đám đông đi vây quanh mình. Tôi nhanh chóng quay lưng tìm đến chỗ khuất bóng người, nhân lúc đó tôi dùng lưỡi nhanh chóng liếm hết cho sạch mấy vết kem ở quanh khóe miệng.

"Rồi, anh thấy sạch chưa?" - Tôi quay lưng lại nhìn Heeseung đang trong quá trình "xử lý nốt" cây kem trên tay của anh ta mà hỏi lại.

"Trông cũng sạch đấy... Nhưng mà chưa hết đâu."

Heeseung khẳng định chắc nịch như vậy làm tôi không khỏi ngạc nhiên.

"Ngộ ghê... Kem còn sót ở đâu nữa chứ?" - Tôi ngơ ngác hỏi lại, hai hàng mày không khỏi nhăn nhúm.

"... Ở đây nè..."

Anh đưa tay lên phía khoé miệng của tôi bên trái, rồi quệt đi vết kem dính trên đó. Ngón tay anh di chuyển nhẹ nhàng từ khoé miệng vào bên trong hướng mép gần môi tôi, có thể cảm nhận được cả mình mẩy đã bắt đầu run lên một ít.

"Trời! Hết chỗ nào chứ? Kem còn dính nhiều thế này cơ mà..."- Anh ta cảm thán nói lớn. - "Hình như tôi trêu cậu hơi quá trớn rồi ha?"

"Giờ anh mới biết nghĩ tới chuyện đó sao..."

Tôi hạ thấp mi mắt, nhìn anh ta bằng tất cả sự khinh bỉ chưa từng có.

Đùa giỡn vui tới đâu thì cũng phải biết chừng mực thôi đúng chứ...

Tôi im lặng đối diện với Heeseung, càng ngày càng ngỡ ngàng hơn vì anh bất ngờ đưa ngón tay dính vết kem vừa mới lau cho tôi lên miệng mà nhẹ nhàng mút hết vào.

Ủa?

Thế là sao chứ? Tôi thật sự không hiểu và càng không muốn hiểu. Lạ thật đấy...

Không phải là do tính tự nguyện của anh ta luôn phát tác với bất kể đối tượng và thời điểm nào đúng chứ?

Vết kem dính trên miệng của tôi vốn lem nhem và nhếch nhác, giống như một đứa trẻ 3 tuổi ăn ngon miệng nhưng luôn có cảm giác cần được chăm bón kĩ lưỡng. Dù cho không có tờ giấy nào, tôi vẫn tự hỏi tại sao anh ta lại nuốt trọn vết kem đó vào trong miệng?

"Sao anh lại..."

"Gì chứ? Tôi thấy kem vị cậu chọn cũng ngon lắm mà? Không thích nữa sao?"

Đó là lý do anh làm vậy với tôi sao?

"Không phải như thế, ý tôi là..."

Nghĩ đến lúc đó tôi lại cảm thấy mặt mình nóng bừng. Hai bên má dường như có thêm "lớp trang điểm" phiêm phiếm màu hồng và hai bên tai có lẽ đã đỏ ửng lên sau mấy sợi tóc mai...

"Sunghoon à... Chúng ta đi chơi tiếp nữa không?"

"Ừm. Tôi chưa cả thèm chóng chán nhanh như vậy đâu..."

"Tinh thần tốt đấy! Hay là chúng ta vào thử trong khu này coi sao..." - Heeseung chỉ vào một khu giải trí rộng lớn ở ngay bên cạnh, cách xa chỗ chúng tôi đứng khoảng 2 mét rưỡi mà mời gọi.

"Vâng ạ..." - Tôi đồng ý đi cùng anh ta.

Một lúc sau, ở gian hàng gắp thú bông.

"Chỗ đó đó! Chỗ đó!" - Tôi chỉ tay vào cái kính của máy gắp thú bông, miệng liến thoắng kêu gọi anh ta nhắm trúng mục tiêu mình thích. - "Anh gắp cho tôi bé này đi, được không, được không Heeseung-hyung~?"

Tôi đã nhắm được con cáo bông trong số những con thú bông đáng yêu khác nằm trong tủ kính đó.

"Được rồi, tôi sẽ cố vậy." - Heeseung ra vẻ trước mặt tôi, anh ta xắn hai bên tay áo lên cao, dường như muốn dùng hết sức để nắm chắc cần điều khiển theo ý mình.

Tim tôi đập mạnh dần trong lồng ngực theo từng lúc cây gắp thú kéo xuống, và cuối cùng chỉ trong vài giây sau, Heeseung cũng đã gắp được nó.

"Yeahhh!!! Được rồi!!!" - Tôi vui vẻ kêu lên, ai dè âm lượng đó có hơi lớn làm mọi người xung quanh giật mình quay sang nhìn tôi. - "Tôi xin lỗi ạ."

Heeseung chỉ lặng lẽ hướng mắt về phía tôi, khóe miệng bỗng mỉm cười hiền từ. Cho tới khi con cáo bông đó lọt xuống khe lấy đồ, anh liền cúi thấp người xuống và nhặt nó lên.

"Này! Cho cậu đấy!" - Heeseung đưa cho tôi con cáo bông, miệng vẫn thấp thoáng nụ cười nhẹ.

"Oa! Cảm ơn anh nhiều nhé..." - Tôi cầm lấy và xoay con cáo bông một vòng.

Con cáo bông đó đã thu hút ánh mắt tôi từ cái nhìn đầu tiên, không chỉ do bộ lông màu cam đậm mà trông nó còn nổi bật hơn so với những con thú bông khác. Hai cái mắt đính bằng hạt nhựa màu đen và cái mũi hơi dài, có khóe miệng cười tươi hở cả lưỡi, trông vừa tinh nghịch mà cũng vừa dễ thương. Ở phía trực diện mà đánh giá, tôi cho rằng chỉ bằng hai bàn tay là đủ vừa vặn để ôm trọn nó vào lòng. Nhìn nó một hồi lâu, bỗng tôi nhớ tới khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu bé học trò Kim Sunoo ngày hôm qua. Nhờ sự nhiệt tình và chăm chỉ của cậu nhóc ấy mà thiện cảm của tôi bỗng tăng lên rất nhiều.

Khi nhìn thấy con cáo bông đó, trong đầu tôi đã nghĩ rằng, món quà nhỏ này vừa hay rất hợp để dành tặng cho em ấy.

Tôi không biết khóe miệng đã cong lên từ bao giờ, đúng là năng lượng tích cực của Sunoo đã làm tôi cảm thấy yêu đời hơn hẳn, giống như chú cáo bông tôi đang cầm trên tay vậy...

Một lát sau, khi hai chúng tôi đến chỗ ghế băng ngồi nghỉ, nhân lúc này tôi tranh thủ dành cơ hội để bắt chuyện với người lớn tuổi hơn ngồi bên cạnh.

"Hyung, anh nghĩ sao nếu như..." - Tôi cầm con cáo bông trên tay, từng chút thận trọng ôm nó vào lòng. - "Ngày mai tôi sẽ tặng con cáo bông này cho Sunoo-gun, liệu em ấy có thích không nhỉ..."

Tôi hỏi đối phương mà không nhìn cho rõ sắc mặt đang dần thay đổi của anh ta.

Không hiểu sao khi quay mặt sang nhìn Heeseung, tâm trí tôi một lần nữa bị rối loạn bởi những dự cảm không lành...

"Sao cậu lại muốn tặng nó cho Sunoo?"

Phải chăng là do tôi đề phòng quá mức nên mới bắt đầu nghĩ Heeseung có chút đáng sợ?

Khác hẳn với dự tính của tôi, thái độ lúc này của Heeseung trông không quá bất ngờ, nhưng anh ta kiêu kì, vào thẳng trọng tâm làm tôi bắt đầu hơi bối rối.

"Thì... Cậu nhóc đó có nguyện vọng muốn được thi đỗ vào trường chúng ta đang học." - Tôi ngập ngừng nói.

"Có thế thôi à?" - Heeseung hơi nhăn mày trước lí do chưa đủ sức thuyết phục của tôi.

"Anh biết mà, đây là trường có tỉ lệ điểm xét tuyển đầu vào không hề thấp." - Tôi bắt đầu bao biện cho lý do vì sao mà tôi nhất định phải tặng con cáo bông này cho Sunoo bằng việc lấy lí lẽ từ chuyện học hành thi cử của em ấy. - "Tôi nghĩ đây có thể là món quà nhỏ để cổ vũ cho em ấy chút thôi..."

Không hiểu sao tôi lại nhận thấy mấy vết nhăn trán của anh ấy như đang dần nheo lại. Và sau đó Heeseung đã làm ra biểu tình như đang thể hiện rằng anh ta không muốn nói gì để đáp lại tôi.

"Hyung?" - Tôi không thích bị đối phương phũ phàng một cách vô lý như thế này chút nào. - "Anh sao vậy? Anh không đồng tình sao?"

"Cậu... Thích Sunoo à?"

Gì cơ?

Trong giây phút đó, tôi đã nghĩ chắc mình chỉ nghe nhầm.

Nhưng không, vẻ mặt Heeseung thực sự nghiêm túc tới nỗi tôi nghĩ câu hỏi của anh ta không phải trò đùa. Tôi lúc này chỉ thấy trước mắt là một sự hỗn loạn, biểu cảm trên mặt lập tức không thể làm ra vẻ mặt bất ngờ hơn được nữa...

"Này... Anh còn chưa lấy lòng tôi được thì sao mà tôi có thể..."

"Thích con trai được đúng không?"

Bất giác mắt tôi mở to, biểu cảm trên khuôn mặt không thể che giấu đi phần nào ngạc nhiên.

Những lúc đang xảy ra mâu thuẫn như thế này, Lee Heeseung luôn là người nói rất đúng, thậm chí còn có thể khiến đối phương phải ngưng lại để suy ngẫm.

"Có lẽ vậy..." - Tôi lấy lại bình tĩnh mà đáp. - "Phải thừa nhận tôi còn trong tình trạng đúng như lời anh vừa mới nói, nhưng thực tế, tôi không thích Sunoo theo kiểu đó đâu."

"..." - Heeseung im lặng nhìn tôi.

"Tôi và Sunoo vốn chỉ coi nhau như anh em thân thiết thôi..." - Tôi giải thích ngắn gọn nhất có thể, tránh để anh ta hiểu lầm. - "... Nhưng này, tại sao anh lại hỏi tôi như thế?"

"Tại vì..." - Anh ta ngập ngừng, khuôn mặt chỉ cúi xuống đất.

Hồi tưởng lại ngày hôm qua... Lúc năm người chúng tôi đang học nhóm chung. Không khí hoàn toàn triệt để im lặng kể từ lúc Heeseung nhìn tôi và Sunoo tám chuyện với nhau. Tôi đã nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu nhóc đó vì không chịu được thái độ thất thường của anh ta mà nhanh chóng quay về chỗ cũ.

"A... Chỗ này, em không biết nên giải phương trình thế nào." - Sunoo chìa phần bài trong tập chi chít dấu mực đen ra trước mặt đẩy sang cho Jongseong.

"Để xem nào... Chỗ này." - Jongseong kéo cuốn tập của cậu nhóc đó tới chỗ mình, hai hàng mày bắt đầu nhăn nhúm lại. - "Trong một giây phải dùng não, hình như anh đây vô tình quên mất công thức nghiệm rút gọn rồi."

"Ôi trờiiii..." - Sunoo ngán ngẩm nhìn thầy giáo đãng trí của mình. - "Nếu vậy thì đành đi hỏi mọi người trong này thôi nhỉ? Em chắc có người sẽ nhớ."

Nhưng chí ít thì Jongseong vẫn biết nên áp dụng công thức nào vào phần bài tập mà Sunoo đang gặp khó khăn. Những lúc như thế này, cậu nhóc liền ngước đầu lên nhìn mấy anh lớn chúng tôi bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng.

"Mọi người ơi~ Cho em hỏi chút, có ai nhớ công thức nghiệm rút gọn không ạ?" - Cậu nhóc lễ phép hỏi ý kiến của chúng tôi.

"Ngàn lần xin lỗi nhóc vì anh thực sự không nhớ rõ lắm." - Jaeyoon là người nhận được tín hiệu cầu cứu nhanh nhất nhưng lại chắp tay đầu hàng trước khi Sunoo kịp trả lời.

"Ây dà, anh chỉ có nghĩa vụ mang tài liệu cho mấy đứa thôi nha... Còn việc học mấy bài tập thực hành riêng thì anh xin phép nằm ngoài vùng nhé. Ha ha... " - Heeseung miệng chỉ cười gượng gạo mà bày đặt lí lẽ nói.

Vậy là hai con người này đang có ý trốn tránh trách nhiệm dạy kèm cho một học sinh cấp ba đó hả?

"Khoan đã..." - Đầu tôi nhảy số về các công thức Đại số cấp 3, tất cả kiến thức như ùa về một lúc, khiến tôi trở nên thông thái hơn hẳn. - "Hình như anh nhớ ra rồi..."

"Thật sao ạ?" - Sunoo nghe thấy vậy liền cười rạng rỡ nhìn tôi. - "Nếu vậy thì Sunghoonie-hyung, anh có thể đổi chỗ với Jongseong-hyung một lát được không ạ?"

"Ừm. Được thôi."

Và thế là hai người chúng tôi lại có cơ hội tiếp xúc gần nhau thêm lần nữa. Nhờ có điều này mà tôi mới dễ dàng bắt đầu giảng bài cho cậu nhóc. Sunoo đã gật gù liên tục khi nghe thấy từng câu chữ rời rạc của tôi.

"Phải công nhận rằng Sunghoonie-hyung giảng câu này vừa dễ nhớ vừa ngắn gọn hơn Jongseong-hyung nhiều ấy chứ." - Sunoo dõng dạc nói ra kết luận. - "Cảm ơn anh đã chỉ em bài tập nha!"

"Em cứ nói quá. Không có gì đâu. Chuyện nên làm thôi mà." - Tôi xua tay khách khí.

Nếu để ý kĩ thì trong lúc tôi say mê tập trung để nhớ ra công thức, không biết có phải cậu nhóc thực sự có ý đồ gì không, nhưng mỗi khi nhận thấy có khoảng cách giữa hai chúng tôi, cậu nhóc sẽ nhích gần sát cạnh tôi hơn. Dù không rõ mục đích tại sao cậu nhóc đó lại muốn làm như vậy với tôi, nhưng trong lí trí tôi đã dứt khoát không nghĩ rằng Sunoo rất vô tư và thân thiện như lời đánh giá của Jongseong và Jaeyoon. Có lẽ vì chúng tôi chưa đủ hiểu rõ về nhau, đặc biệt là khi tôi còn chưa thực sự mở lòng được với nhiều người mới lại chủ động tiếp xúc ở cự li gần như thế này.

"Hôm nay cảm ơn các anh rất nhiều~!" - Sunoo cười rạng rỡ nhìn các anh lớn chúng tôi mà nói. - "Em sẽ cố gắng vượt qua kì thi này để được nhận vào trường Đại học Cheong-do của các anh cho bằng được!"

"Không có gì. Bọn anh rất sẵn lòng vì nhóc mà." - Jaeyoon động viên cậu nhóc.

Tôi tin rằng Sunoo sẽ làm tốt bài thi mà thôi, không những vì sự cần cù chăm chỉ mà cả sự tự tin mãnh liệt đó không phải ai cũng làm được như cậu nhóc ấy.

"E hèm..." - Heeseung ho khan rồi quay sang nhìn tôi và em ấy. - "Mà Sunoo này, trong tài liệu anh đưa còn chỗ nào em không rõ nữa không?"

"À vâng, Sunghoonie-hyung đã dạy em những chỗ đó rồi. Cảm ơn các anh đã nhiệt tình giúp đỡ em." - Sunoo mỉm cười tươi nhìn tôi.

Thấy vậy, tôi cũng mỉm cười với Sunoo một cái. Tôi không nghĩ rằng điều đó lại chính là nguyên do ảnh hưởng tới tâm trạng của Heeseung đến tận hôm nay...

"Thay vì để một thằng nhóc tự tiện xưng hô thân mật như thể hai người quen biết nhau lâu như vậy, thà đi mà tìm người nào để gọi cậu là anh ấy!" - Heeseung nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tức tối, miệng bắt đầu nói lí lẽ vô cớ. - "Còn dễ dãi để cho Kim Sunoo gọi là Sunghoonie được à?"

"Này! Anh nói tôi sao cũng được." - Tôi không nhẫn nhịn mà lập tức phản ứng lại. - "Nhưng anh không biết việc gọi họ tên của người quen biết như thế là bất lịch sự lắm sao?"

"Cậu mới là người rõ ràng không biết gì cả. Người khác để ý kĩ cũng nhận ra cậu nhóc đó cứ liên tục đổi chỗ chỉ để được ngồi cạnh gần cậu." - Anh ta bắt đầu nói ra cảm nghĩ về câu chuyện ngày hôm qua giữa tôi và cậu nhóc đó. - "Không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng tôi thấy Sunoo đang cố gắng đến gần và tiếp cận cậu đấy..."

"... Chỉ có vậy thôi hả?"

"... Ừm!"

Giống như một đứa trẻ đang oan ức vì bị cướp mất món đồ chơi yêu thích vậy. Đây là điều tôi nghĩ đến đầu tiên khi biết được suy nghĩ thật lòng của Heeseung. Biểu cảm trên mặt biến đổi thành sự oán hận của anh ta hiện tại chẳng khác gì với suy nghĩ này của tôi.

Biết rằng có hơi vô lễ, nhưng nếu tôi được cười vì một câu chuyện hết sức trẻ con như thế này thì hãy cho phép một mình tôi thôi nhé...

"Này, Heeseung-hyung." - Khuôn mặt tôi dần biến sắc, ánh mắt chuyển hướng đến quan sát biểu cảm của người thanh niên ngồi bên cạnh. - "Không lẽ nào... Anh ghen à?"

"... Hả..."

Dù không chắc có phải Heeseung ghen tuông vì tôi hay không, nhưng khi nghe thấy những lời than thở oán trách thốt ra từ miệng anh ta, tôi càng muốn làm rõ chuyện này hơn bao giờ hết.

"Ý tôi là, không phải anh thật sự đang ghen đó chứ?"

"Cậu nói linh tinh cái gì vậy..."

"Heeseung-hyung? Làm ơn, nói gì đi ạ?" - Tôi cố gắng cầu xin anh ta bằng mọi cách lịch sự nhất có thể. - "Đây còn chẳng phải lỗi của tôi. Trong khi anh đột nhiên nổi cáu với tôi, tôi còn chưa kịp giận anh đâu này?"

"... Thì tôi không biết phải nói gì với cậu mà."

"Vậy tóm lại nghĩa là anh có ghen với Sunoo, đúng không?"

"Cậu thật là..."

"Cứ nói thẳng đi ạ. Tôi nào dám trách anh vì chuyện nhỏ này đâu."

"..."

"... Hyung, mau nói đi mà."

Heeseung có vẻ xấu hổ sau lời thúc giục của tôi, miệng lúc định nói lúc không trông đúng là khổ sở, làm tôi muốn cười thật to ra một trận cho hả hê. Cũng bởi anh ta luôn tự mình chiếm ưu thế trước khi tôi kịp thời bào chữa, nên dù có muốn nói một câu biện minh cho bản thân tôi cũng nghĩ là mình không tài nào làm được.

"Thì... Cũng có một chút thôi... Nhưng mà... Dù đúng là tôi đã cư xử không đúng mực, nhưng cậu không giận tôi thật chứ?"

"Nae... Thay vì cứ thấy vẻ mặt khổ sở khi phải giấu diếm cảm giác thật trong lòng, tôi thích sự thành thật của anh hơn. Thú thật, tôi thường không giận ai lâu đâu..." - Tôi chỉ theo lẽ tự nhiên mà vô tình mỉm cười phát ra tiếng. - "Hyung, tôi khá bất ngờ khi thấy anh ghen vì không được tôi động viên đến thế."

"... Đúng đó. Thì sao? Cậu không thích làm vậy khi đang hẹn hò với tôi hả..." - Anh ta làm vẻ mặt rầu rĩ, giọng điệu vì thế mà trầm lắng xuống.

"Vì anh không chịu nói ra điều anh mong muốn, nên tôi không biết có nên tiếp tục giận anh nữa hay không đây này." - Tôi phàn nàn.

"Vậy bây giờ nếu tôi chịu nói ra, cậu sẽ đồng ý chứ?" - Heeseung hỏi lại tôi.

"Chuyện đó chưa chắc, nhưng ít nhất thì tôi vẫn muốn được nghe điều ước đó của anh." - Dù cho tôi không thể chấp nhận việc anh ta đột ngột cáu kỉnh như thế này, nhưng tôi vẫn muốn lắng nghe tiếng lòng của đối phương.

"Nếu cậu tự nguyện vì tôi đến vậy..." - Heeseung dè dặt do dự một hồi, rồi mới chậm chạp ngước mắt lên nhìn tôi. - "Có thể cổ vũ cho tôi được không?"

Tôi không suy nghĩ gì nhiều khi nghe thấy lời đề nghị đó. Nhưng trong đầu tôi lại hồi tưởng về lời nói của anh ta, khoảnh khắc mà Heeseung bày tỏ tâm sự về những mối tình trước đó và cách anh đón nhận những gì đã qua, thậm chí cả lí do tại sao anh lại chọn tiếp cận tôi thay vì là đối tượng khác.

Đặc biệt hơn hết, tôi đã hiểu được châm ngôn sống về những món quà mà anh ta đã nói. Bởi những món quà đó chỉ xuất hiện khi con người biết trao đi tình cảm tốt đẹp cho người khác và nhận lại cơ hội để yêu thương bản thân mình.

"Hmm... Đợi đến ngày mai nhé."

Trong lòng tôi có chút phấn khích khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ ấy đang cầu xin được nhận lấy động lực từ phía mình. Heeseung đã tha thiết đòi hỏi tôi như vậy cũng khiến tôi có cảm giác muốn đáp ứng ngay lúc đó, thế nên tôi đã không ngại mà nói úp nói mở như vậy.

•Hết chương 9•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro