Chương 24. Sự nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Yeji hả?" - Ông Byun bắt máy khi biết người gọi đến là cô con gái cưng của mình. - "Ba vừa mới đi mua sắm xong rồi, hiện giờ đang ở ngoài đường. Sao vậy con?"

[Ba ạ? Có hơi đột ngột nhưng liệu ba có thể mua thêm đồ nghề phòng tránh "ngày đèn đỏ" cho con không ạ?] - Cô bé thận trọng nói với ông bố tâm lý của mình.

"À... Ha ha. Ba hiểu rồi." - Ông Byun hiểu ý của con gái, chỉ đành mỉm cười đầy ngượng ngùng và bất lực. - "Yeji ngoan, con cứ yên tâm nhé, ba sẽ đi trang bị cho con liền!"

[Nae, con cảm ơn ba nhiều.] - Yeji mừng rỡ đáp lại.

Và cả hai ba con đã cúp máy ngay sau đó.

"Chú Byun! Đằng sau! Cẩn thậnnnn!!!"

Giọng nói của Jaeyoon đã hù dọa ông Byun một phen, mắt ông hướng về phía sau lưng và bất ngờ nhìn thấy tấm lưng rộng của Jongseong đã chặn đứng người khả nghi trước mắt.

"Jongseongie?" - Ông Byun giật thót mình, miệng vô thức gọi tên cậu.

"Cháu thấy tên này trông có vẻ mờ ám, cứ lén lút đi sau lưng chú, nên tụi cháu mới chạy tới." - Jongseong đang dùng hai bàn tay chặn bàn tay đang bóp cò súng kia, dồn hết sức đẩy hắn ta thật mạnh về phía trước.

Tên khả nghi đó ngã lăn về phía trước, vũ khí trên tay của hắn cũng bị cậu nhanh trí kịp thời đá sang hướng khác. Hắn ta ôm bụng và định đứng dậy bỏ trốn thì hai bàn tay lập tức bị Jongseong khóa chặt lại bằng một sợi dây thừng ở gần đó.

"Tên này dùng súng sao?" - Ông Byun kinh hãi khi nhìn thấy khẩu súng đen xám trên tay hắn nằm văng ra đất.

"Trước khi có chuyện gì xấu xảy ra, cháu sẽ gọi bảo vệ tới đưa tên này lên đồn cảnh sát." - Jaeyoon hai tay run rẩy rút điện thoại từ trong túi ra để bấm một dãy số.

"Con nít con nôi, mau tránh ra cho tao!" - Người khả nghi đó liền phản động, giẫm mạnh vào chân và dùng khuỷu tay húc mạnh một phát vào bụng của Jongseong.

Ông Byun khi thấy cậu bị ngã hất văng ra đất đã liều mình chạy tới đỡ cậu lại, nhưng không ngờ rằng vì lực đá quá mạnh đã khiến cả hai chú cháu bọn họ đều bị xây xước nặng, mặt mày ai nấy nhăn nhó vì đau.

"Chú! Chú có sao không?" - Jongseong mở to hai mắt kinh ngạc khi nhìn thấy vết thương nặng trên người ông Byun.

"Không sao! Ta vẫn ổn." - Ông Byun khẽ nghiến răng cam chịu khi cảm thấy cơn đau bất ngờ nhói lên ở một bên tay bị trầy của mình.

Điều không ngờ tới là máu trên tay ông Byun bắt đầu rướm ra thấm lên một bên áo khiến Jaeyoon đứng từ phía xa cũng không nhịn được mà phát hoảng.

"Jongseong!!! Chú Byun!" - Jaeyoon gọi to tên bạn thân và người chú của mình đang nằm cắn răng chịu đựng ở phía đối diện. - "Thằng khốn này..."

Sim Jaeyoon quay sang nhìn tên tội đồ bên cạnh mà thầm chửi thề, răng cắn chặt trong khoang miệng, đôi mắt hóa thành màu đỏ ngầu, hai tay vì giận dữ mà biến thành nắm đấm.

Tâm trí của nó lúc này đã hoàn toàn muốn trả thù cho ông Byun và Jongseong, vì vậy mà nó không chần chừ, lập tức lao vụt tới, ban thẳng cho tên đó một cú đấm vào mặt.

"Sim Jaeyoon! Tao nói mày không được đánh người có mà!" - Jongseong bất ngờ trước màn tấn công dồn dập của người bạn thân từng là côn đồ thời trung học.

"Tại sao chứ? Nó dám làm mày bị thương kia mà!" - Nó uất phẫn, lí trí như đã hoàn toàn mất kiểm soát gào lên với cậu. - "Mày! Nhất định phải trả giá!!!"

Sim Jaeyoon không định để cho Park Jongseong ngăn mình lại, nó liên tiếp dùng tay đấm vào người tên khủng bố đó. Và khi hắn ta định dùng chân để đá vào người nó, nó lập tức né ra và dùng sức ở cánh tay đập vào đằng sau lưng của hắn. Sau khi ép sát tên khủng bố đó xuống nền đất, Jaeyoon đã nhanh chóng kìm chặt hai cánh tay của hắn lại.

Điều khiến Park Jongseong cảm thấy sợ người bạn thân Sim Jaeyoon này của cậu chính là...

Jaeyoon hoàn toàn mất kiểm soát, giống như một con thú dữ, bắt được con mồi rồi chỉ muốn khiến nó ngã gục tới bất tỉnh. Bởi vì lúc này cậu thấy nó đang không ngừng vung tay đánh liên tiếp mấy phát vào người tên khủng bố đó.

Jongseong chết lặng, cậu trơ mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp đó xảy ra trước mắt, cả cơ thể đau nhói vô cùng nên cậu như chẳng còn sức lực nào để can ngăn lại được nó.

"Thằng ngốc này! Tỉnh táo lại đi!" - Cậu lấy hết sức mà hét lớn mắng nó bằng cả cuống họng. - "Mày còn đánh nữa thì không còn ai bảo lãnh cho mày ở đồn cảnh sát đâu!!!"

Jaeyoon nghe thấy vậy liền sững sờ.

Và tên tội phạm bị nó giam cầm kia nhân cơ hội thấy đối thủ đang mất cảnh giác, hắn ta lập tức đáp trả lại Sim Jaeyoon bằng một cú đấm thẳng vào mặt nó thật mạnh.

"Auuuu!!! Đệt!"

Jaeyoon không ngờ rằng nó lại bị phản công, toàn thân lăn toài ra đất. Bàn tay ôm lấy chỗ vừa bị tác động vật lý, nơi đó bắt đầu sưng tím lên, nó phát hoảng khi nhận ra có vị tanh màu đỏ từ trong miệng chảy ra.

"Mẹ nó! Chảy máu rồi."

Ông Byun và Jongseong nghe thấy thế liền chạy vội tới đỡ lấy Jaeyoon. Tên đó thì đã tìm thấy súng, hắn cầm lên và chĩa thẳng vào mặt ba người họ.

"Bây giờ thì không còn ai cứu được bọn mày nữa đâu." - Tên khủng bố đó nhếch mép cười man rợ, giương giương tự đắc đe dọa mang sống của bọn họ.

"Mày chắc chưa?" - Jongseong thở hì hục, nhếch mép đắc ý hỏi lại hắn. - "Trước khi bị mày đe dọa công khai, bọn tao đã để các chú cảnh sát nghe thấy mọi thứ rồi."

Và Jaeyoon nhếch mép, tay giơ điện thoại của nó đang ở chế độ gọi điện cho phía cảnh sát. Tên khủng bố kia cười méo mó, khẩu súng trên tay bắt đầu run rẩy.

"Dù cho cảnh sát có đến kịp hay không, thì người vào tù cũng chỉ có mình mày thôi."

Giọng nói đầy sát khí, trầm thấp và rùng rợn tới mức khiến tất cả những người đang chứng kiến sự việc lúc đó phải bàng hoàng.

Một cô gái trẻ, chính là Park Yeji, chủ nhân của câu nói vừa nãy sừng sững bước tới đối mặt với tên khủng bố đó. Đi theo phía sau là hai thanh niên trẻ, chính là Heeseung và Sunghoon. Họ nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Jongseong và Jaeyoon, và một người trưởng thành khác là ông Park cũng kịp thời đỡ lấy ông Byun đứng dậy.

"Mày là ai?" - Hắn ta giơ khẩu súng trước trán của Yeji. - "Biết điều thì đừng có mà vênh váo trước mặt tao, con nhỏ này!!!"

"Không phải chuyện của mày! Tao chỉ cần biết mày là một tên tội phạm đáng thương, vậy là đủ rồi." - Trán Yeji tiến sát tới gần khẩu súng mà trên mặt không hề lộ rõ vẻ sợ hãi, ánh mắt hừng hực khí thế của một người dũng cảm. - "Đáng tiếc nhỉ, thay vì cảm thấy may mắn, mày lại xui xẻo đụng phải nhầm người như tao."

Nói rồi chưa đầy một phút sau, Yeji lập tức dùng tay đánh thật mạnh vào đôi tay đang cầm súng của hắn ta với tốc độ vô cùng nhanh. Khẩu súng đó chưa kịp lên cò nhưng đã rớt xuống đất, tên khủng bố nghệt mặt ra như chưa thể tin được đối phương không phải dạng vừa. Cô gái nhỏ nhanh như chớp dùng sức dồn vào một chân mà giẫm thật mạnh vào khẩu súng đó, khiến cho nó, thứ vũ khí còn lại của đối thủ bỗng chốc bị bê bét chẳng còn nguyên vẹn dù chỉ một phần.

"Woaaaa..." - Jaeyoon trầm trồ trước kĩ năng chiến đấu vô cùng lão luyện của em gái bạn thân mình.

"Yeji bình thường trông không giống như một người học võ vậy." - Jongseong không khỏi dành một lời cảm thán khi chứng kiến sự việc bất ngờ xảy ra trước mắt.

"Em ấy đai đen, dự định năm sau sẽ tham gia thi đấu Taekwondo rồi." - Sunghoon chỉ ở phía xa thản nhiên đứng nhìn, tận hưởng trọn vẹn cảnh tượng đặc sắc trước mặt, khiêm tốn khoanh tay khoe thành tích của em gái mình với hai đứa bạn thân bên cạnh.

Sự thật là nếu vào những ngày "đổ máu" như vậy, Yeji còn đáng sợ hơn nhiều... Thật không may cho tên khủng bố đó lại gây sự với người thân của em gái cậu vào đúng ngày mà bản năng "sư tử cái" của một cô gái trong máu Yeji đã trỗi dậy.

Mái tóc dài tung bay trong gió như đang vung mũi cưa xuống mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo sắc lẹm như dao ngăm. Chân của Yeji liên tiếp đá thật mạnh vào người tên khủng bố đó. Mạnh mẽ bất bại như sư tử, cô gái nhỏ mà có võ này thực hiện rất nhiều tuyệt chiêu kĩ xảo đẹp mắt khiến người qua đường không khỏi tụ tập lại xem.

Dù đã dùng cánh tay để đỡ từng cú đá của cô gái trẻ, nhưng tên khủng bố đó đã sớm kiệt sức. Yeji trừng mắt nhìn người đã gây ra bạo loạn cho những người thân trong gia đình mình, tất cả sự cay nghiệt và tức giận như biến thành sức mạnh giúp cô gái tấn công tên khủng bố này ngày một hiếu chiến hơn. Cho tới khi thấy lớp vải quần hai đầu gối rách nát lộ rõ da thịt sưng tấy của hắn, đôi chân bằng sắt thép của Yeji đã đạp mạnh vào điểm yếu đó, khiến hắn bị lùi khững lại.

"Aaaaa! Con khốn!!!" - Hắn ta la lên, khuôn mặt đầy vết trầy xước lấm lem bùn đất.

"Mày tốt nhất là nên biết điều một chút." - Yeji đi tới, dùng chân lật mạnh người hắn xuống và đay nghiến hắn nằm bất động dưới đất. - "Tên tội phạm đáng thương, mày đã thấy hối hận chút nào chưa?"

"Đm! Bỏ tao ra!" - Hắn ta phản kháng lại cô gái nhỏ trước mắt một cách yếu ớt.

"Hãy ngoan ngoãn hưởng thụ cảm giác mong chờ cảnh sát tới đón mày vào đồn ở dưới chân tao trước đã." - Yeji tiếp tục đay nghiến lưng của hắn bằng một bên chân của mình, ánh mắt cúi xuống đối diện với tên đó bùng nổ đầy sự khinh miệt. - "Còn nữa, bài học ngày hôm nay dành cho mày chính là đừng bao giờ coi thường trẻ nhỏ nhé."

Tiếng chuông báo động của xe cứu thương cùng với tiếng huýt còi của các cảnh sát tìm tới hiện trường của bọn họ đã vang tới. Yeji lạnh lùng buông chân của mình ra khỏi người tên khủng bố đó, cũng là lúc cảnh sát giam giữ hai bàn tay của hắn bằng còng sắt.

Ngay lúc đó, Sim Jaeyoon đứng từ phía xa mắt chữ O mồm chữ A vỗ tay bôm bốp, ánh mắt sáng rực rỡ như tìm thấy chân lý cuộc đời, người qua đường nhìn vào hẳn sẽ nghĩ nó như một người hâm mộ độc nhất vô nhị của Park Yeji.

"Đờ mờ Park Sunghoonnnn!!! Em gái mày ngầu quá xáaaaa!!! Ui da đau quá..." - Nó cổ vũ em gái của bạn thân mình với cái miệng sưng húp, rồi quay qua cầm lấy hai bên vai của cậu và lắc qua lắc lại khiến cậu cảm tưởng như sắp hồn lìa khỏi xác.

"Thằng khùng này! Dừng lại coi!" - Sunghoon gào thét thê thảm, bày ra vẻ mặt khinh bỉ với nó. - "Ngưỡng mộ em gái tao như thế, tao nghĩ mày có thể đi xin được làm bạn trai của nó được rồi đó!"

"Đù... Thật luôn???" - Jaeyoon dừng tay lại và cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã được giải thoát khỏi bàn tay thích làm mình làm mẩy của nó.

"Yeji à, em đưa Jongseong và Jaeyoon về nhà sơ cứu vết thương trước nhé. - Sunghoon chỉnh lại áo rồi quay sang nhìn Heeseung và nói với em gái mình. - "Còn anh và Heeseung-hyung sẽ lên xe cấp cứu để theo dõi tình hình của ba."

"Vâng ạ." - Cô bé vâng lời mà dẫn hai người bạn của anh trai mình đi bộ về nhà.

"Chuyện còn lại nhờ các anh vậy!" - Ông Park hai tay bao bọc đỡ lấy toàn thân và dìu ông Byun lên xe cứu thương, nói với cảnh sát và vẻ mặt lập tức nhẹ nhõm yên tâm hơn khi thấy họ giơ tay lên trán chào lại với ông.

Ánh mắt tên khủng bố đó nhìn về phía đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống gia đình của người bị hại. Nhưng hết đường thoát rồi, cả hai tay hắn bị còng sắt khóa lại, bên cạnh là cảnh sát giam giữ nên hắn ta chỉ có thể chịu bị khuất phục. Yeji nhìn trừng trừng tên đó rất lâu, cho tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa và nhìn thấy mặt tên khủng bố đó qua lớp cửa xe cảnh sát, cô gái nhỏ đó mới lạnh lùng quay mặt đi.

"Ui chaaa! Đau tao! Mày bôi thuốc nhẹ thôiii~!" - Jaeyoon la um lên, mặt méo mó nhăn mày lại trông vô cùng khó coi.

"Mày đừng có lề mề nữa, nhanh quấn băng lại cho tay của tao đi." - Cậu thúc giục nó, bên tay bị xây xát trầm trọng được chìa ra trước mặt đối phương. - "Băng bó kiểu gì mà lỏng lẻo thế không biết."

"Lỡ mà quấn băng chặt quá thì người đau không phải là tao đâu đấy???" - Nó không kìm nén sự tức tối, liền cộc cằn nổi giận lại với cậu.

"Lề mề quá, nhanh quấn băng vào ngay lại cho tao luôn đi." - Jongseong càm ràm bằng vẻ mặt gắt gỏng với cậu

Nghe cậu nói vậy, ý chí hiếu thắng bất chấp trong lòng nó càng ngày càng kiên quyết hơn.

"Oái! Đệt. Sim Jaeyoon, mày quấn băng gạc kiểu gì đấy???"

"Là do mày thách tao trước mà!"

Đây là câu chuyện về một thời quá khứ trước đây khi Park Jongseong và Sim Jaeyoon là những cậu học sinh cấp 3 ngỗ nghịch. Cả hai cũng tham gia vào một vụ ẩu đả ở trong trường, Jaeyoon đã là người đánh đấm hăng máu tới mức suýt phải treo án hình sự. Jongseong là người đã ngăn nó lại tới mức tay cậu bị bong gân nặng, chưa dừng lại ở đó, cậu cũng là người bảo lãnh cho nó bằng cách đưa tiền bồi thường cho nạn nhân kia.

Cả hai sau đó đã cãi nhau rất nhiều trong phòng y tế, nhưng không ai có ý định dùng bạo lực để giải quyết vấn đề mà tập trung vào việc băng bó vết thương.

"Mày vẫn giống như hồi đó, đánh đấm chưa đủ sức nên cứ cằn nhằn tao mãi." - Jongseong mặt mày bất khả kháng lực mà lắc đầu nhìn nó.

"Mày cũng vậy! Ai mà nghĩ một người tri thức như mày lại có thể chửi tao như con ghẻ tới tận bây giờ chứ?" - Jaeyoon không chịu nhường nhịn mà cãi lại nó.

Jongseong cảm giác mỗi lần nói chuyện với cái thằng cứng đầu cố chấp này càng khiến cậu thêm hụt hơi đi vậy. Thế nên giờ cậu chẳng còn sức cãi lại nó nữa, ánh mắt tập trung vào những ngón tay đang tỉ mỉ quấn băng gạc vào khắp cánh tay cậu.

"Mày biết không, từ lúc ngăn mày đánh nhau lúc đó, tao cảm giác cánh tay tao như sắp lìa đời luôn vậy." - Cậu nói ra cảm nghĩ của mình khi hồi tưởng đến chuyện đánh đấm vừa nãy. - "Bấy giờ nhảy ra để bảo vệ chú Byun, tao còn nghĩ có khi nào tao sẽ chết luôn không chừng."

"Đừng có nghĩ tiêu cực như thế! Mày đâu thể nói là có mình mày phòng thủ để bảo vệ chú Byun được chứ!" - Nó rống to lên, giọng điệu gắt gỏng, tay chỉ vào mặt mình. - "Tao cũng bị thương ở mặt như hồi đó nè, mày xem! Mặt tao sắp biến dạng luôn rồi. Lần này còn chảy máu nữa! ... Nghĩ tới tên đó tao càng thấy tức thật mà!!!"

Jaeyoon vừa nói vừa cau mặt tức tối, xem ra còn tức giận hơn cả vẻ mặt đáng sợ khi đánh trả lại tên khủng bố còn hơn cả Yeji lúc đó. Càng nghĩ lại càng ôm thêm nhiều cơn phẫn nộ hơn nữa, giờ đây Jongseong còn có thể tưởng tượng được rằng khắp mình nó như đang hừng hực tỏa ra mấy ngọn lửa cháy rực vậy, khiến cho cậu không thẹn mà nghĩ rằng cậu cần phải nghĩ cách nào đó để trấn tĩnh nó lại.

"Mày, quay mặt ra đây." - Jongseong nói, bàn tay cậu đỡ lấy khuôn mặt của Jaeyoon.

Cậu chọn cách đánh trống lảng, tập trung vào việc sơ cứu vết thương cho Jaeyoon trước, để trong lòng nó dần hạ hỏa hơn.

"... Nè nè! Mày định làm gì đấy???" - Jaeyoon hoảng loạn khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của đối phương đang dần ép sát gần.

"Khử trùng cho cái miệng đang chảy máu của mày chứ còn gì nữa." - Cậu đáp lại nó, bàn tay cầm miếng bông dính thuốc nhẹ nhàng lau qua lau lại bên mép miệng của nó.

"Awww... Nhẹ chút... Được rồi." - Jaeyoon thả lỏng cơ mặt theo từng cách di chuyển của miếng bông trên tay của cậu. - "Mà nè, trông mặt tao lúc này xấu trai lắm đúng không?"

"Thú thật thì cũng đúng." - Jongseong lạnh lùng nói, tay cầm cuộn băng gạc định cuốn qua cổ để đỡ lấy cánh tay đang bị thương của mình.

"Để tao làm giúp mày cho." - Nó liền dùng tay quàng lớp băng qua cho cậu.

Trong giây phút vô tình đó, khi khoảng cách giữa hơi thở và trái tim của hai con người đó được kéo gần, ánh mắt của hai người đã vô tình chạm nhau.

Không hiểu sao, Jaeyoon cảm giác tim nó đập nhanh hơn mọi ngày, nó bỗng dần cúi thấp đầu xuống né tránh ánh mắt của cậu.

Dù đang bị thương thì tại sao cái mặt của thằng này vẫn có thể đẹp trai ngầu đét như thế cơ chứ???

Nó nghĩ thầm trong bụng, lòng dạ bắt đầu sôi sục sự hoang mang lo lắng. Bởi trước giờ nó vẫn luôn ghen tỵ với vẻ ngoài của cậu rồi, nhưng chẳng biết từ khi nào, cái tên nghịch ngợm Sim Jaeyoon này đã có ý muốn được ở gần Park Jongseong hơn nữa, nên mới ngỏ ý làm hòa để được làm bạn thân chí cốt với cậu.

Jongseong thì không hề biết những suy nghĩ đó của nó, nhưng khi được ngắm nhìn ánh mắt xinh đẹp kia ở cự ly gần đã khiến cậu bất giác đứng hình một lúc lâu.

"Mày... Thấy tao thảm hại lắm không?" - Jaeyoon bất ngờ hỏi người bạn thân của mình sau khi cả hai đã tự băng bó vết thương xong xuôi.

"Sao tự dưng mày lại hỏi thế?" - Jongseong tròn mắt quay mặt sang nhìn nó, gương mặt không khỏi thắc mắc.

"Thì... Mày biết mỗi khi tao mà nhảy vào đánh đấm với ai đó thì đinh ninh là sẽ có chuyện động trời gì mà." - Nó bắt đầu suy nghĩ trong căng thẳng và lấy tay đấm mạnh vào đệm ghế đang ngồi cạnh cậu. - "Mẹ nó, cứ mỗi lúc như thế xảy ra, tao không làm chủ được bản thân dù chỉ một lần! Tao cứ nghĩ là khi có mày ở bên cạnh, tao sẽ không thể nhúng tay đụng chân thêm lần nào nữa. Nhưng rồi... Mày thấy đấy, cuối cùng thì tao vẫn phải ngồi đây và tự cắn rứt lương tâm tới tận bây giờ..."

Khuôn mặt Jaeyoon lộ rõ sự buồn bã và thất vọng sau khi tự trách bản thân một tràng dài về cách nó dùng bạo lực sai sót như thế nào với câu chuyện vừa nãy. Và bản thân Jongseong, người mà Jaeyoon cho rằng cậu sẽ kìm nén được con thú cuồng nộ trong người mà không để nó bộc phát ra ngoài, thế mà sau cùng, cậu lại vì không kiểm soát được nó mà bị thương, nó đã nghĩ rồi nhận hết lỗi lầm về phía bản thân như vậy đấy. Rồi cậu ở đây, bên cạnh nó, thấy nó dằn vặt bản thân mãnh liệt như thế mà cũng chỉ bày vẻ trầm mặc, khẽ cúi đầu xuống mà lắng nghe nỗi lòng của nó trong thầm lặng.

Cô cún Gaeul đang ở dưới chân của cậu cũng vì thế mà chợt lấy đà nhảy bật lên đệm ghế sô pha, tứ chi chậm rãi ngồi vào lòng và cọ mặt vào bàn tay của Jaeyoon. Có vẻ như vì cảm nhận được tâm trạng người thân lúc này của mình không ổn định mà Gaeul cũng thể hiện ý muốn trấn tĩnh chàng trai trẻ bồng bột này lại một cách dịu dàng nhất có thể.

"Mày không cần tự thẩm vấn bản thân thêm nữa. Biết sai ở đâu, thì cứ sửa dần ở đó là được." - Cậu liền an ủi nó bằng những lời khuyên ngắn gọn, nhưng thành tâm muốn bày tỏ trong đó là vô hạn.

"Jongseong này, chắc tao sẽ phải ở bên cạnh mày thật lâu nữa đấy. Bởi vì nếu không có mày dám lao vào ngăn cản, tao chắc còn lâu mới biết đường mà dừng lại được." - Nó cười mỉm đáp lại cậu, rồi lại rên lên kêu xót.

"Dù lúc mày đánh nhau cũng trông khá ngầu, nhưng dùng bạo lực nhiều sẽ thấm dần thành thói quen, không giúp mày trở nên ngầu hơn nữa đâu. Nhớ lấy đấy!" - Jongseong nói với nó bằng vẻ mặt dịu dàng, lời nói mang hàm ý cổ vũ bạn thân của mình cần sửa đổi để trở nên tích cực hơn.

"Ừm, tao nhớ mà." - Jaeyoon gật gù đồng tình với cậu rồi bỗng nhảy dựng lên đầy vui sướng. - "Ê! Nhưng vừa nãy mày mới nói là tao ngầu sao? Là sự thật hả? Tao ngầu á? Mày nói tao ngầu đúng không?"

Lúc này Jaeyoon đã quay sang nằm đè nửa thân trên người của Jongseong, với vẻ mặt háo hức như một chú cún nhỏ, Jongseong chỉ đành giữ nguyên tư thế ngả lưng đó một cách bất động.

"Ừ. Mày rất ngầu..."

Cạch!!!

Gâu! Gâu gâu!!!

Tiếng sủa của Gaeul bất ngờ vang lên. Ngay khi cô cún này chạy về phía người vừa mới mở cửa chính, cũng là lúc Jongseong và Jaeyoon đồng loạt ngoảnh mặt ra ngước nhìn. Họ bất ngờ khi nhận ra nơi bóng dáng quen thuộc của một người thanh niên trẻ tuổi từ đằng xa đó chính là Heeseung.

"Ô, hyung! Anh về rồi hả?" - Jaeyoon chớp hai mắt, nó bật nhảy ra khỏi ghế sô pha và tới gần anh mà hỏi thăm.

"Ừm! Mấy đứa khỏe hơn rồi chứ?" - Heeseung nhẹ nhàng bắt lấy Gaeul và bồng lên tay mình rồi nhìn vào người hụt hẫng kẻ phấn khởi của hai chàng trai trước mặt mà thắc mắc dò hỏi. - "Cơ mà... Anh có cảm giác như mấy đứa vừa mới nói chuyện gì đó. Không lẽ nào, anh làm phiền hai người rồi hả?"

"Không có gì đâu, hyung." - Vẻ mặt Jongseong chỉ điềm tĩnh đáp lại anh. - "Bọn em thấy ổn hơn rồi, cũng may là vết thương không nghiêm trọng lắm."

"Không có chuyện gì là sao?" - Jaeyoon cảm thấy thằng bạn thân của mình đang nói dối để che giấu sự thật ban nãy liền nhanh chóng trả treo lại. - "Vừa nãy mày mới vừa nói tao... Á!"

Có lẽ đây chính là điều mà Sim Jaeyoon không ngờ được, rằng người vừa mới khen nó ngầu ban nãy giờ đây lại là người đột ngột cấu eo nó từ đằng sau một cách đau đớn.

"Hửm? Là hai đứa có chuyện gì rồi đúng không?" - Anh đưa đôi mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào hai thanh niên đang bí mật ra tín hiệu làm trò mèo ở trên ghế.

"Không... Không ạ! Bọn em hòa thuận lắm, anh cứ yên tâm. Hahaha..." - Jaeyoon nhanh nhẹn xua tay với anh, vẻ mặt cam chịu trong sự lạnh lùng đe dọa của người ngồi bên cạnh. - "Có Gaeul làm chứng cho nè, đúng là sủa nha, tao nói đúng không nè Gaeulie?"

Nói rồi thanh niên này còn vươn tay ra vẻ nựng cằm của cô cún trắng đang được Heeseung bồng trên tay, khiến cho anh và Jongseong chỉ biết nhìn nhau rồi lại bất giác nhìn về phía Gaeul mà trông đợi phản ứng của cô nhóc đó.

...

Rất tiếc là Gaeul chỉ im lặng chằm chằm nhìn cậu với vẻ mặt rất chi là chanh xả. Ừ thì, cô nhóc cún này không sủa một câu nào. Vậy là chấm hết, Jaeyoon mặt ngoài cười ngượng bao nhiêu, trong thâm tâm cảm thấy nhục nhã cạn lời bấy nhiêu. Nội tâm của nó giờ đây chỉ có thể âm thầm gào thét mà không bằng lòng ôm lấy cục tức này, đúng là quê đến nỗi không thể ngóc đầu lên đối diện với ánh mắt của hai người kia thêm một phút giây nào được nữa.

Giờ biết tìm lí do gì để bào chữa cái sự nhục nhã này đây? Ai đào cho Sim Jaeyoon cái hố giùm với, để biết đường mà tự nhảy xuống chôn mình cho đỡ quê, có được không vậy?

"Hì hì. Không có chuyện xấu gì là tốt rồi." - May mắn thay, Heeseung đã tốt bụng cứu cánh Jaeyoon bằng cách chuyển chủ đề của cuộc trò chuyện này. - "Mọi người cũng lo lắng cho hai đứa lắm đấy."

Dứt lời, anh bày vẻ mặt hiền từ rồi chậm rãi khuỵu gối xuống và thả Gaeul nhảy bật xuống sàn. Quay lại với hai người anh em thân thiết của mình, đôi mắt anh ngay sau đó liếc nhìn hai cánh tay quấn băng vừa ngay ngắn vừa dày cộm của Jongseong và Jaeyoon. Phản ứng đầu tiên của anh là nở một nụ mỉm cười trừ rồi tiếp theo anh liền buột miệng nói giỡn đôi ba câu như thế này...

"Cơ mà hai đứa vừa mới băng bó xong rồi hả? Trông nhìn đẹp mắt ghê, như Baymax của Big Hero vậy."

Nghe thấy thế, hai chàng trai đang bị thương chỉ biết quay sang nhìn nhau mà lắc đầu rồi nở một nụ cười ngờ nghệch trong thầm lặng.

"Chú Byun sao rồi ạ?" - Jongseong mở lời hỏi thăm đến người thân thiết của mình. - "Còn Sunghoon nữa, nó vẫn ở bệnh viện chưa về hả anh?"

"Ờm, trước hết thì hai đứa cứ yên tâm đi nhé. Vì chú Byun hồi phục rồi." - Heeseung nhìn bọn họ thở phào nhẹ nhõm mà trong lòng cũng an nhàn theo. - "Còn Sunghoon thì, anh đã khuyên cậu ấy nên ở lại trông chú Byun một lúc."

Hai chàng trai nghe thấy vậy liền quay mặt sang nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Heeseung với biểu cảm không thể nào băn khoăn hơn được nữa. Bởi vì họ cũng nhận thấy rằng khoảng cách giữa hai ba con Sunghoon vốn căng thẳng như thế nào dù chẳng hiểm khích một lời ra mặt.

Heeseung hiểu anh đang làm gì. Việc anh muốn Sunghoon và chú Byun hàn gắn lại những mảnh kính đổ vỡ trong mối quan hệ của bọn họ có khả năng chỉ được một nửa, thế nhưng anh vẫn muốn đối phương làm liều. Bởi vì anh cảm nhận rằng đây chính là cơ hội duy nhất cậu không thể bỏ lỡ trước khi phải vô tình chứng kiến người thân yêu của mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nào thêm nữa.

•Hết chương 24•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro