Chương 23. Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó cả bốn chàng trai trẻ dùng bữa cùng với gia đình họ Park. Hai vị phụ huynh họ Park và Byun, và cô con gái út Yeji ngồi im lặng ở phía bàn bên phải, phía dưới chân cô bé là Gaeul đang tận hưởng phần ăn riêng của nó. Heeseung, Sunghoon, Jaeyoon và Jongseong ngồi đối diện với bọn họ. Miệng ai nấy sau khi nhìn thấy đồ ăn thơm phức ngào ngạt được trưng ra đĩa đều khen lấy khen để, tay không ngừng gắp đồ ăn lia lịa để an ủi cơn đói đang chực chờ được giải thoát.

Bữa trưa này diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ, nhờ đó mà Heeseung đã mở lòng nhiều hơn và thuận lợi tìm hiểu được vài điều mới mẻ trong gia đình của người yêu mình. Ông Park thì tốt bụng, niềm nở và hào phóng còn chú Byun, người đã để mấy người trẻ bọn họ gọi như vậy, thì chu đáo chăm sóc mọi người trên bàn ăn vô cùng. Họ luôn gắp thức ăn mời anh nhiệt tình tới nỗi khiến anh cảm thấy vừa vui vừa ngượng, tay cũng vì thấy đồ ăn quá chén mà lén lút gắp bớt sang bát của Sunghoon ngồi bên cạnh.

Bên cạnh đó, Sunghoon hiểu cảm giác được chào đón nồng nhiệt của người thân mình dành hết cho người mình yêu tới cỡ nào, trong lòng cậu phần nào chỉ đành thở dài bất lực khi bắt đầu nhận thấy số lượng đồ ăn trong chén của mình dần đầy ụ hơn cả người được mời bên cạnh, mặt khác đành cam chịu chấp nhận hành động gắp bớt đồ ăn sang bát cậu của Heeseung.

"Nhiều khi con tự hỏi rằng con có thật sự là con trai cưng của hai người không đấy." - Sunghoon nhìn hai ông bố đang cười hiền từ với Heeseung ngồi cạnh cậu mà nói.

"Dù sự thật con không phải con ruột nhưng ta cũng ưu tiên con hơn mà, không đúng sao?" - Ông Park hiểu con trai đang ra vẻ giận dỗi vì ghen tỵ với người yêu của mình lại được tiếp đãi quá nồng nhiệt.

"Ba chẳng biết đùa gì cả, nhạt hơn cả canh ba Byun nấu nữa." - Sunghoon chép miệng rồi ăn nốt miếng cơm còn sót lại trong bát.

"Ái chà, phải công nhận canh mình nấu vẫn là ngon nhất đúng không nào!" - Ông Park bất ngờ tiến tới ôm vai ông Byun vào lòng, làm mọi người nháo nhào cả lên.

"Ái chà... Gừng càng già càng cay, trông hai bác vẫn còn tình cảm mùi mẫn quá nha~!" - Jaeyoon mắt cười nhìn bọn họ mà cảm thán.

"Thôi được rồi, cả nhà ăn cơm no chưa đấy? Chưa no thì mau ăn tiếp đi..." - Ông Byun ngại ngùng rõ hết trên mặt, rụt rè đẩy ông Park ra trước mặt mấy đứa nhỏ xung quanh bàn ăn.

"Èo ơi, chú Byun ngại kìa, ha ha ha..." - Jaeyoon cảm thấy thú vị hơn vì vẫn còn muốn chọc ghẹo hai bác trai.

"Nào nào... Đồ ăn nguội hết bây giờ." - Jongseong thấy ý định không chịu ngồi yên ăn uống của bạn thân mình liền nhanh chóng huých tay nó và ghé sát tai nói. - "Ăn nhanh lên, không thì còn khuya tao mới chịu đi dạo công viên với mày."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi..." - Jaeyoon nghe thấy liền càm ràm đáp lại.

Sau khi bữa trưa xong xuôi, ông Park và ông Byun cùng hai người con trong nhà là Yeji và Sunghoon dọn dẹp bàn ăn và bát đĩa trên bàn.

Vài phút sau đó, Heeseung vào phòng bếp của bọn họ để lấy nước uống thì bắt gặp bóng dáng cần mẫn của cậu, anh bất ngờ khi thấy bên cạnh là ông Byun, người ba có cảm giác xa cách mà cậu từng kể với anh.

Anh quyết định sẽ đứng đợi sau cánh cửa phòng bếp, có lẽ vì muốn lắng nghe hết cuộc đối thoại giữa chú Byun và cậu. Hơn thế nữa, anh biết Sunghoon là người đã nhận thấy và muốn phá bỏ khoảng cách xa lạ với người đàn ông đã nhận nuôi cậu từ nhỏ. Thật hiếm hoi bởi lần này anh đã vô tình được chứng kiến lúc hai người họ nói chuyện với nhau. Chính vì vậy mà phần nào trong lòng anh có chút hi vọng rằng hai ba con họ sẽ không vì những định kiến nào mà ngày càng thân thiết hơn.

Bản thân anh cũng khuyên cậu nên nói chuyện với chú Byun nhiều hơn. Từ bước đầu tiên, hãy cố gắng gọi ông ấy là "ba" nhiều lần, sau đó thì chủ động gợi chuyện với ông ấy một cách nhịp nhàng. Cứ như vậy, anh nghĩ rằng khi cậu dùng phương pháp này sẽ khiến hai người bọn họ không gặp nhiều trở ngại khi giao tiếp.

"Sunghoonie, con đang rửa bát hả?" - Ông Byun bất ngờ tiến lại gần, mắt nhìn vào mấy cái đĩa khô ráo được rửa sạch sẽ và xếp thành chồng ngăn nắp trên kệ.

"Vâng, hôm nay có nhiều người tới nhà mình dùng bữa thật, ba nhỉ?" - Sunghoon có ý duy trì cuộc hội thoại của cả hai bằng một câu hỏi.

"Đúng rồi, ngoài chuyện được gặp lại Jongseongie và Jaeyoonie, ba khá là bất ngờ khi thấy con đưa thêm một người lạ mặt mà nhà ta chưa hề biết đến trước đây." - Ông Byun trông có vẻ hào hứng mà nói cảm nghĩ của bản thân với con trai mình. - "Nghe nói cậu ấy tên là Lee Heeseung, là đàn anh học cùng trường lớn hơn con một năm, phải không nhỉ?"

"Nae..." - Sunghoon chột dạ khi nghe thấy ba mình bất ngờ chuyển chủ đề sang người yêu của cậu mà lễ phép đáp. - "... Ba thấy anh ấy thế nào ạ?"

"Cậu nhóc này là một chàng trai tốt, ba nghĩ vậy." - Ông Byun rất tự nhiên nói ra cảm nghĩ của bản thân về vị khách mới trong nhà. - "Lúc đầu khi chưa quen, ba thấy vẻ ngoài của cậu ấy trông nổi bật và đẹp trai. Vừa nãy trên bàn ăn cũng nhiệt tình gắp thức ăn sang chén của con nữa."

Không hiểu sao, Sunghoon lại nghĩ hàm ý trong lời nói này là một hồi chuông cảnh báo. Nếu không phải vì biết Heeseung nhiều hơn ba của mình, bản thân cậu sẽ không thắc mắc tại sao ba Byun của cậu lại nói ra câu đó.

Phải chăng ông đang có ý muốn dò xét tới phản ứng của cậu? Và khi nghe cảm nghĩ về Heeseung từ miệng ông, cậu nghĩ nó đơn thuần chỉ là một cái cớ để khiến cậu dần mở lời nói ra hết tất cả mọi thứ về con người này.

Rốt cuộc ba Byun muốn moi móc cái gì từ phía mình và Heeseung-hyung chứ?

Nếu là người bình thường sẽ nghĩ đây chẳng phải là lời nói quá châm biếm hay đả kích tới tâm lý của người khác. Nhưng vì quá cảnh giác và đứng về phía Heeseung nhiều hơn, Sunghoon đã không nghĩ như vậy. Cậu hiểu những chuyện ăn uống trên bàn vốn là phép tắc lịch sự. Anh là người ăn uống ra sao, cậu là người hiểu rất rõ. Nhưng lời nói này nhất thời khiến cậu cảm thấy lo lắng vì Heeseung đã bị chú ý đến từ chuyện rất nhỏ là những món ăn của ông Byun cho tới việc anh đã hì hục len lén gắp bớt sang cho cậu như thế nào.

"Đó là do ba gắp quá nhiều món ngon cho anh ấy." - Sunghoon nhẹ nhàng khéo léo đáp trả, trong tiềm thức của cậu đang hình thành sự cảnh giác cao độ. - "Thực ra anh ấy vốn dĩ rất kiêng dè mấy món chiên rán. Nhưng hôm nay thì khác, anh ấy đã ăn hầu hết mấy món ba gắp vào chén của ảnh."

"Con hiểu cậu ấy kĩ thật nhỉ?" - Ông Byun nhếch mép cười cười, nhẹ lòng nhẹ dạ hỏi con trai mình. - "Nếu con nói với ba trước về mấy món cậu ấy không thích ăn thì tốt hơn đúng chứ?"

"Vâng, một phần cũng do con vô tình không cân nhắc đến chuyện đó." - Sunghoon mạnh dạn bào chữa, lấy hết lí do chủ quan về mình mà dõng dạc khẳng định. - "Nhưng ba biết không, con để ý đến Heeseung, vì anh ấy là người mới tới nhà chúng ta lần đầu tiên."

Có lẽ cậu cảm thấy có phần nào tuyệt vọng khi đành phải bày ra vẻ mặt cảnh giác tuyệt đối như thế này trước mắt người thân của mình. Dù cho chẳng rõ lòng dạ của họ có thực sự hiểm khích tới người mình yêu hay không...

Cảm giác thật lòng bảo vệ một người mà lại vô tình xây dựng thêm khoảng cách với một người khác, trong khi cả hai người đó đều là người thân yêu của mình, và cũng vì thế mà cậu càng không muốn phải lựa chọn một trong hai. Vậy nên Sunghoon mới càng thêm sốt sắng mà không thể nào bỏ ngoài tai những lời nói mang đầy hàm ý của ba mình.

Cậu thắc mắc, tại sao ba của cậu lại hỏi như vậy? Trong khi ngoài mặt đối tốt với cậu luôn là sự nhân từ hiền hậu thuần thực, nhưng bây giờ cậu lại không thể tin rằng người thân yêu trước mắt lại cố tình gây khó dễ cho chuyện tình của cả hai đến thế.

Khuôn mặt của ông Byun tối sầm lại khi cảm thấy con trai mình không thể gỡ bỏ bức tường vô hình giữa hai người, khiến trong lòng ông chỉ còn lại sự ngỡ ngàng và bàng hoàng khó nói.

"Được rồi, vậy ba xin phép vào nghỉ trước nhé." - Ông đành gượng miệng mỉm cười nhạt, ánh mắt mang máng đượm nét buồn bã.

"Vâng ạ." - Sunghoon lễ phép đáp lại khi thấy ông quay lưng đi ra khỏi phòng bếp.

Ngay lúc ông Byun mở cửa, hình ảnh lăm le lén lút của Heeseung hiện lên khiến ông bất ngờ, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng.

"À... Cháu muốn vào phụ giúp Sunghoon ạ." - Heeseung cười thẹn thùng đầy xấu hổ khi bị bắt quả tang, lộ ra vẻ mặt khách sáo nói với ông Byun. - "Có tiện không ạ? Mong là điều này không làm phiền đến chú."

"Không sao đâu, cháu cứ tự nhiên." - Ông Byun cũng bèn cười gượng với anh và chậm rãi nói. - "Ta đi nghỉ ngơi đây, cháu cũng vậy nhé."

"Nae..." - Heeseung hơi cúi đầu, vâng lời đáp lại ông.

Cậu bên trong bếp dường như nghe thấy chất giọng quen thuộc đang ở cự li gần liền có chút ngạc nhiên mà vô thức quay ra đằng sau.

"Heeseung-hyung?" - Sunghoon cao hứng gọi tên anh. - "Là anh phải không?"

"Ừm! Anh đây." - Heeseung hài lòng mỉm cười tiến lại gần chỗ cậu.

Anh bất giác ngước mắt liếc xuống, và nhìn thấy trên người Sunghoon đang đeo chiếc tạp dề màu hồng hình con thỏ trắng và rửa bát chăm chú tới nỗi quên không đeo găng tay. Nhưng cũng vì thế mà bây giờ anh mới để ý đến từng ngón tay thon dài trắng mịn của cậu như đang phát sáng trong dòng nước ấy.

"Cho anh rửa chung với." - Anh dịu dàng ngước mắt lên nhìn cậu và nói.

"Ôi, không cần đâu ạ. Em sắp xong rồi mà, anh cứ đi nghỉ trước đi." - Cậu bất giác giật mình khi nghe thấy lời đề nghị đột ngột của đối phương.

"Anh muốn làm thật mà, thôi nào!" - Heeseung chen chân vào và dành lấy miếng rửa chén trên tay cậu rồi nhiệt tình đáp. - "Anh muốn làm em cũng không cho à?"

"Ý em không phải vậy mà..." - Sunghoon nhìn người yêu của mình bằng đôi mắt ái ngại.

"Sau này cứ để anh phụ giúp em rửa chén bát nữa nhé, vì anh thấy em nấu ăn cũng đủ vất vả rồi." - Anh híp mắt cười với cậu, một tay hớt miếng bóng xà bông lên và nghịch ngợm quệt lên mũi cậu.

"Hyung... Anh thật là..." - Cậu khẽ lắc đầu ngao ngán rồi cười vụng về, tay nhanh chóng lau sạch miếng bọt đó.

Sau đó cả hai vẫn tự nhiên cùng nhau trò chuyện và rửa chén, cho tới khi những chồng bát đĩa đã một chút vơi dần ở trong bồn rửa...

"Bình thường nhà em ít tiếp khách lắm sao?" - Heeseung bỗng mở lời hỏi cậu.

"Không phải ít tiếp khách, hai ba rất hiếu khách là đằng khác." - Sunghoon nghiêng đầu hai cái để thả lỏng cơ thể, hai bàn tay cậu vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. - "Em nghe nói ngày xưa ba Park còn từng là đối tác của ba Byun từ khi họ cùng mở công ty kinh doanh cùng nhau như bây giờ."

"Oa, thế có nghĩa là họ làm ăn khá thuận phát được một thời gian dài đúng chứ?" - Heeseung há miệng trầm trồ trước thành tựu đồ sộ của hai người trụ cột trong gia đình của cậu.

"Vâng, và hai người họ thường xuyên đi công tác và mở rộng thị trường kinh doanh của mình, giao lưu với nhiều thương nhân khác nhau..." - Sunghoon cảm thấy tự hào khi nói về năng lực chuyên nghiệp của hai người ba của mình. - "Thế nên mặc dù họ thích có nhiều đồng nghiệp tới thăm nhà, nhưng vì Yeji và em không giỏi giao tiếp và ngại người lạ từ bé, cho nên..."

"... Ra là vậy." - Heeseung hiểu ra hàm ý vế sau của cậu nên chỉ nhẹ nhàng gật gù đầu đáp lại đối phương.

Anh thông cảm cho nỗi lòng của cậu vì trước đó Sunghoon từng nói rằng việc hai người ba của cậu thường xuyên đi công tác đã ảnh hưởng phần nào tới mối quan hệ trong gia đình bọn họ. Nhất là vào thời điểm mà con cái đang trong giai đoạn chưa trưởng thành mà đã phải trải qua nhiều biến động như vậy, Heeseung cũng có chung một nỗi niềm khôn tả như thế. Chính vì vậy nên anh mới càng thêm thấu hiểu thế nào là cảm giác không trọn vẹn tình cảm gia đình của người yêu mình.

Sunghoon đã nhanh chóng hoàn thành việc rửa bát xong xuôi. Sau đó cậu đã dẫn anh cùng đi lên phòng ngủ chung. Căn phòng này ngày trước là dành cho hai anh em Sunghoon và Yeji, mỗi người họ nằm riêng một giường. Bây giờ mặc dù Yeji đã chuyển chỗ sang căn phòng khác thì trông nó vẫn còn mới vì mọi người trong gia đình cậu luôn dành thời gian rảnh cuối tuần để dọn dẹp tổng hợp toàn bộ nội thất trong căn nhà này.

"Nhắc đến Yeji, anh chưa tiếp xúc nhiều với con bé. Nhưng anh có cảm giác con bé không dè chừng anh tới nỗi nào." - Heeseung mở lời, tay cầm lấy cái gối ở giường đối diện với cậu và nhẹ nhàng ngồi xuống, thực chất đó là giường cũ của Sunghoon.

"Tụi em không hay bất đồng quan điểm lắm nên anh yên tâm đi ạ." - Sunghoon ngồi xuống giường cũ của em gái mình, tỏ vẻ đồng tình với quan điểm của anh. - "Em ấy không phản bác lại em khi tiếp xúc với anh thì có nghĩa là anh được chấp nhận rồi đó."

"May mắn quá đi." - Heeseung thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của cô bé khi còn gặp vào dịp sinh nhật Sunghoon vào mấy tháng trước rồi nhớ về vẻ mặt thư giãn của Yeji nhìn anh ở hiện tại. - "Anh cứ nghĩ rằng em ấy sẽ khó mở lòng với người chưa quen như anh đấy, ấn tượng đầu tiên của anh về em ấy có chút đáng sợ. Ý anh là Yeji tốt bụng thật nhưng trông có vẻ xa cách khi chưa quen biết nhau thôi..."

"Em hiểu mà. Từ hồi còn bé, hai đứa em cũng không phải kiểu người hay dẫn bạn bè về nhà chơi đâu." - Cậu bắt đầu tâm sự về thời thơ ấu của em gái mình. - "Yeji là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nó hiểu chuyện nhưng thường hay không bày ra biểu hiện gì, chỉ lộ một vẻ trầm mặc và lạnh lùng hơn anh nghĩ nhiều."

"Vậy hả? Yeji giống như một cô gái trưởng thành rồi, anh nghĩ câu này hợp với em ấy hơn." - Anh thật thà đưa ra nhận xét về dáng vẻ của em gái cậu. - "Anh thấy rằng Yeji cũng muốn được hiểu anh trai không cùng huyết thống như em đó. Cũng có khả năng vì em ấy biết em sẽ cô đơn và có chút vấn đề với chú Byun trong quá khứ nên mới muốn hàn gắn cả hai người lại bằng chiếc chìa khóa khác để vào nhà kia mà."

Sunghoon nghe thấy anh nói vậy liền ngây ngốc nhìn anh một hồi, vòi nước chảy ào ào trong bồn rửa cứ trôi xuôi theo dòng chưa được tắt, cuốn trôi đi những giọt bọt biển trắng xóa còn đọng lại ở cái chén cuối cùng mà cậu đang cầm trên tay.

"Anh tự hỏi, Yeji hẳn là sẽ nhớ anh trai mình lắm nhỉ..." - Heeseung thở ra một hơi, ánh mắt anh hướng ra phía cửa sổ nơi những tia nắng vàng chiếu xuống sàn nhà bóng loáng trong phòng. - "Em chưa từng về thăm con bé được lúc nào đủ lâu, có phải hầu hết là em ấy hay đến thăm em trước đúng không?"

Sunghoon chợt nhận ra, chính khoảng thời gian ông Park và ông Byun đi công tác xa nhà, cũng là khoảng thời gian để phản ánh việc cậu và Yeji chăm sóc quan tâm nhau sâu sắc như thế nào. Gaeul là cô cún nhỏ được vinh dự trở thành thành viên trẻ tuổi nhất, nó cũng giống như một đứa nhóc luôn lặng lẽ đến bên cạnh an ủi cậu mỗi ngày, đến mức khiến Yeji phải công nhận tính cách của cô cún này giống cậu hơn ai hết.

"Nhưng phải công nhận là tính cách của em và Yeji giống nhau thật đấy. Cả hai đều không thích tự nói ra suy nghĩ của bản thân, dù trong lòng luôn để ý những chuyện nhỏ nhặt nhất, và cũng thích hành động trong âm thầm nữa."

Heeseung ngả lưng xuống giường, hai tay anh khoanh lại để đỡ sau gáy, chậm rãi thở ra một hơi thoải mái mà nói với người con trai đang ngồi chống tay lên chiếc giường bên cạnh.

"Vậy à... Em cứ luôn nghĩ rằng con bé rất khác biệt với em, và tụi em chẳng thể hòa hợp nổi vì lúc nào bên cạnh cũng phải cãi nhau đôi ba câu mới được."

Sunghoon đáp lại anh sau khi cậu đã nằm ngay ngắn trên giường, mái đầu dịu dàng đưa mắt nhìn về phía người yêu mình.

"Ha ha... Nhưng được cãi nhau với người yêu thương mình cũng có ý nghĩa thật đó, vì anh là con một, nên hiếm khi có cơ hội để được chia sẻ hay tâm sự với người thân cận nhất trong gia đình như vậy đâu."

Heeseung quay mặt và tay kê sau gáy mà hướng đầu sang bên nhìn cậu, miệng bắt đầu kể lể.

"Và em biết đó, gia đình anh trước kia từng rất hạnh phúc, một nhà ba người. Anh cũng từng ước ao có anh chị em ruột, cũng từng ghen tỵ với những bạn đồng trang lứa, nhưng vì đồng cảm với hoàn cảnh của mẹ nên từ bé anh không muốn làm khó bà ấy." - Heeseung trải lòng về hoàn cảnh của gia đình mình từ khi anh còn bé. - "Bây giờ thì bên cạnh anh chỉ còn mẹ là người luôn chu toàn mọi thứ để có thể duy trì tài sản được thừa kế từ đời trước và tiền sinh hoạt cá nhân trên trường cho anh mà thôi. Anh cũng không muốn cứ như thế này mà dựa dẫm vào bà ấy mãi, nên sau này có lẽ anh sẽ giúp mẹ gánh vác việc kinh doanh."

"Khoan đã, nếu chưa bàn đến chuyện tương lai thì... Mẹ anh không tái hôn sao ạ?" - Sunghoon nghe vậy không khỏi tò mò.

"Ừm, bà ấy không tái hôn." - Heeseung hiền hòa đáp lại cậu. - "Vì hiểu cảm giác của anh, nên bà ấy không muốn bỏ rơi anh như cách mà người đàn ông bội bạc kia đã làm."

Sunghoon dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó, khiến cậu bắt đầu im lặng và bất giác rơi vào suy ngẫm.

Nghe câu chuyện của những người trưởng thành qua lời nói của anh thật phức tạp và rối rắm biết bao nhiêu, thế nhưng dù vậy những suy nghĩ của cậu như đang muốn lên án rằng họ vẫn còn để tâm đến những người mình thương yêu tới vậy, nên vì đó chính là động lực giúp họ chẳng ngại khó khăn để vượt qua bão tố của cuộc đời.

Việc họ chọn bước tiếp hay tiếp tục ở lại cùng người thân yêu đều để lại ảnh hưởng và kết quả khác nhau, nhưng để duy trì được mối quan hệ như mong muốn đều là những cảm giác mơ hồ và khó tả, không phải bất cứ ai sẽ chắc chắn được bản thân sắp tới sẽ như thế nào.

"Anh lỡ nói ra chuyện ẩu đả giữa tên Jangwoo đó với em ở quán bar nơi em đi làm thêm, và cả chuyện hẹn hò với em nữa. Nhưng mẹ anh không giận gì cả, vừa thông cảm vừa bảo anh nên cẩn thận hơn."

Sunghoon mở to hai mắt khi nghe thấy việc anh đã mở lòng chấp nhận cậu khi còn chưa chính thức công nhận mối quan hệ tình cảm của cả hai khi đó với người thân của mình. Thay vì lo ngại thì cậu đã thấy hạnh phúc bởi cậu biết rằng bên cạnh anh vẫn có một người mẹ tốt thấu hiểu cho tình cảnh của bọn họ.

"Bác gái là người tuyệt vời thật nhỉ? Nếu có cơ hội, em cũng muốn được gặp mẹ anh một lần xem sao."

Anh nở nụ cười tự hào và an tâm biết bao khi nghe thấy những lời nói đầy chân thành của người yêu mình.

"Đương nhiên là được." - Heeseung vui vẻ đồng ý trước lời đề nghị của cậu.

Và cả hai hướng mắt nhìn nhau, bỗng khiến đối phương vì mình mà cùng lúc mỉm cười cùng nhau, hai bàn tay nhẹ nhàng vươn tới trong không khí tĩnh mịch mà ấm áp, cứ vậy mà tìm đến nhau đan xen vào rồi lưu luyến không nỡ buông bỏ.

"Nếu hai cái giường chúng ta đang nằm riêng biến thành giường đôi thì có tốt hơn không em?" - Heeseung hỏi cậu, ánh mắt nhìn người mình yêu vô cùng tha thiết.

"Tiếc thật nhỉ? Nhưng nếu chúng ta nằm chung một giường thì lại chật quá..." - Sunghoon thành thật cảm thán với sự bất tiện của đối phương.

"Đành vậy ha... Nhưng được nhìn thấy em sau khi thức dậy là anh yên tâm rồi." - Heeseung đáp lại cậu bằng vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.

"Em cũng vậy..." - Sunghoon chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt mang đầy sự cưng chiều nhìn anh một lúc lâu.

Cho tới khi cả hai chịu buông tay nhau, Heeseung chầm chậm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trước. Sunghoon sau đó mới lặng lẽ khép hai hàng mi lại, để mặc trong lòng thực sự buông lỏng những suy nghĩ bộn bề về những câu nói khiến một ngày cuối tuần của cậu trở thành một mớ hỗn độn...

Sắc màu cam vàng dịu nhẹ của buổi chiều sau đó cũng dần ngả xuống, bao phủ một góc trời quang rộng.

Ở ngoài công viên, nơi Jongseong và Jaeyoon đi dạo cùng nhau.

"Nè Jongsaeng!!!" - Jaeyoon tươi tỉnh bất ngờ vỗ vai gọi cậu.

"Gì đấy? Tự dưng gọi biệt danh của tao ra làm gì?" - Jongseong cau mày giật mình quay sang hỏi lại nó.

"Hồi xưa tao toàn gọi mày vậy mà, nghe ngắn gọn súc tích không?" - Jaeyoon hào hứng đáp lại cậu với vẻ mặt thích thú.

"Ừm, mày nghĩ sao cũng được." - Cậu lạnh lùng tặng ánh mắt vô cảm cho nó rồi quay mặt sang nhìn về hướng khác.

"Mày vẫn không thay đổi chút nào nhỉ?" - Jaeyoon hút một ngụm trà sữa đang cầm trên tay rồi nói với cậu. - "Vẫn luôn kiệm lời, trầm tính và lạnh nhạt với tao, dù cho tao cải tà quy chính như ý mày muốn rồi."

Cải tà quy chính ở đây chính là nói về sự nổi loạn ngày xưa của Sim Jaeyoon ở trường cấp ba, cũng là ngôi trường ngày xưa cả hai từng học chung. Nó từng là con báo đầu đàn trong hội đầu gấu trong trường, cũng là đàn em cưng của trùm trường vang danh khắp nơi nên nghe đến tên nó ai cũng sợ hãi. Chuyện sẽ không có gì thay đổi nếu như vào một ngày đẹp trời nó tìm đến Jongseong vì một nam sinh trong trường mượn tiền tới hạn chưa trả lại cho nó. Thế mà ai ngờ cậu ta lại được cậu cứu cánh, và Jongseong chỉ với hai ba cú đấm và thúc vào bụng năm thằng đàn em đã được Jaeyoon ghim trong lòng vô cùng sâu sắc.

Jongseong hồi đó là học sinh xuất sắc, học lực tốt, gia thế giàu có, thường được gọi là học trưởng Park, dù không quá đẹp trai theo kiểu nổi bật nhưng nữ sinh trong trường vẫn đổ cậu rầm rầm. Jaeyoon thì là học sinh cá biệt điển hình, học lực khá, cũng là thiếu gia, cũng không quá đẹp trai, cũng có vài nữ sinh viết thư rồi tỏ tình nhưng lại không được nổi bật ưa chuộng như cậu. Điều này càng khiến nó thêm ghét cay ghét đắng Jongseong.

Thế nhưng sau đó Jongseong và Jaeyoon đã làm hòa, cả hai trở thành bạn bè tốt với nhau. Jaeyoon là người luôn bám dính theo sau Jongseong như cái đuôi nhỏ, và nó hay chọc cậu chỉ vì muốn được thấy vẻ mặt cậu vui. Nhờ sự nghiêm túc của Jongseong mà nó thay đổi khá nhiều, bắt đầu tập trung học hành và tham gia các hoạt động tình nguyện của trường, và cả hai ngày càng thân thiết hơn cho tới khi đỗ vào cùng trường đại học.

"Đó là vì tao không biết nên nói gì với mày nữa, vì lúc nào mày cũng nói mấy chuyện linh tinh gì đâu." - Park Jongseong của hiện tại nghĩ về những câu chuyện tình bạn ngày xưa rồi cảm thán với người ngồi hút từng ngụm nước bên cạnh.

"Vậy tại sao mày không thử tâm sự với tao nhiều hơn nữa đi?" - Sim Jaeyoon nảy ra sáng kiến để kéo gần khoảng cách giữa nó và cậu. - "Mày cứ nói rằng tao khác với mày, tao không biết dẫn dắt mấy chủ đề nói chuyện nào hấp dẫn, nhưng bản thân mày cũng thế nên dù có chán chường tới cỡ nào tao cũng không thể ngồi im bên cạnh mày mà không nói gì."

"..." - Jongseong im bặt, lẳng lặng quay mặt nhìn sang nó mà hỏi. - "Thà nói linh tinh còn hơn không biết phải nói gì à?"

"Ừ..." - Jaeyoon cũng theo đà đó mà lặng thinh.

"Mày thiếu thận trọng quá đấy." - Vẻ mặt của Jongseong không kìm nổi mà đánh giá.

"Ừ, tao biết mày sẽ chán." - Nó nói với cậu, rồi vươn tay ra nắm tay và kéo cậu đứng dậy cùng nó. - "Thế nên là mua snack cùng nhau đi, không thì đi ra quán game cày vài ván với tao. Đi mấy chỗ mà ngày xưa hai đứa từng ghé qua ấy, tao tin là mày sẽ thấy hoài niệm cho coi."

"Hóa ra suy nghĩ trong đầu mày chỉ có ăn và chơi." - Cậu lười biếng nhếch mép đáp lại, hai mắt trừng trừng nhìn nó.

Cảm thấy hoài niệm thôi là chưa đủ, cậu nghĩ thầm. Và cậu cũng không hẳn là thích cái cách mà Jaeyoon luôn tỏ ra quen biết với cậu dù cho cả hai đã chơi thân với nhau được một thời gian dài.

"Ê nè, tao đang cố gắng giúp hai đứa mình giải tỏa nỗi buồn cùng nhau đó nha??? Hợp tác chút đi mà?" - Nó nhìn cậu tha thiết và la lên đầy oan ức, hai tay cầm lấy tay cậu lắc qua lắc lại.

"Mày vẫn vô tư và trẻ con như ngày xưa." - Jongseong lại làm vẻ mặt thể hiện sự đánh giá với nó.

"Ừ! Rồi sao chứ? Tao vẫn thấy vui vì bên cạnh tao có người bạn chịu nổi mấy tật xấu như thế này." - Jaeyoon không la réo lên phản bác, ngược lại còn vỗ ngực tự hào. - "Tóm lại là có chịu ôn lại kỉ niệm với tao không đấy? Park Jongsaeng~?"

"Không đâu. Nếu là Sunghoon thì tao chắc chắn không bao giờ nó chịu nổi mày trong một ngày đâu." - Cậu khẳng định chắc nịch với "đứa trẻ ngỗ nghịch" ngồi bên cạnh.

"Ừm hứm, dễ gì mà tìm được người nào nghị lực tới mức đó, tao còn ai khác ngoài mày đâu chứ." - Nó cũng tán thành với ý kiến đó của "người cha già" đang càm ràm với nó.

Sau khi nghe Jaeyoon dõng dạc đáp lại cậu như vậy, Jongseong liền làm ra vẻ mặt ngây ngô mà nhìn nó chằm chằm.

"Sao? Cảm động quá đúng không?" - Jaeyoon cười tươi rói đến tít cả hai mắt, vỗ ngực tự hào nói. - "Tao đã rất can đảm để có thể nói thật với mày như vậy đó nha."

"Một chút cũng không." - Jongseong quay mặt đi như đang giả vờ ngó lơ nó.

"Ơ kìa..." - Jaeyoon bị tụt hứng liền bày ra mặt mày ỉu xìu.

Trong khi Jaeyoon vẫn tiếp tục kiên trì nài nỉ cậu đi chơi với nó cho bằng được, thì lúc này, trùng hợp thay từ đằng xa, cậu đã nhìn thấy bóng dáng hớt hải vội vã của chú Byun đang đi ra khỏi cửa hàng tạp hóa ở gần đó.

"Nè, mày có nghĩ giống cái mà tao đang nghĩ không?" - Jongseong tái mặt khi bắt gặp một cảnh tượng không hề tốt đẹp đang xảy ra trước mắt.

"Hả? Nghĩ cái gì cơ?" - Jaeyoon nhìn thấy vẻ mặt của cậu mà không khỏi ngơ ngác.

"Chú Byun ở đằng kia, tao không chắc nữa, nhưng hình như đang có người theo dõi chú ấy." - Jongseong chỉ tay về phía đằng xa, làm Jaeyoon ngước mắt theo hướng đó.

Hình ảnh người đàn ông là chú Byun trên tay là túi đựng đồ ăn từ phía siêu thị gần đó và đằng sau lưng ông lại là sự xuất hiện của một tên khả nghi kì lạ.

Không một chút phòng bị, điện thoại trong túi ông bỗng vang lên một hồi chuông khá vang. Ông Byun rất thong thả bắt máy mà chẳng hề biết rằng ngay phía sau lưng đang sắp sủa mang tới mối đe dọa lớn cho bản thân mình.

"Mày! Phải làm sao giờ?" - Jaeyoon bất an đến mức run rẩy khi nhìn thấy vũ khí trên tay của người khả nghi đằng sau ông Byun.

Jongseong nhìn vẻ mặt sợ sệt kia của bạn thân rồi lại hướng mắt nhìn về hướng người quen của mình, đôi chân mạnh dạn đi tới phía trước trong tâm thế không có một chút do dự.

•Hết chương 23•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro