Chương 22. Kéo gần khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả bốn chàng trai cuốc bộ về tới nhà của Sunghoon, Jaeyoon là người đầu tiên ngồi bệt xuống đất mà thở phì phò ra mấy hơi đứt quãng. Có lẽ đúng như lời than phiền khi đứng chờ bến xe buýt khi nãy của nó hoàn toàn đúng, việc đi bộ một đoạn đường dài giữa thời tiết nắng nóng gay gắt như thế này quả thật là quá sức đối với nó.

"May cho mày, ở đây mà không có cái bậc thềm thì quần mày sẽ bị bẩn đó." - Jongseong làm vẻ mặt nửa mỉa mai nửa tận tình mà nhắc nhở người bạn thân đang lấy lại năng lượng của mình.

"Trông kìa! Tưởng mày bảo mặc xác tao rồi mà?" - Jaeyoon lập tức quay mặt sang liếc xéo ra một tia lửa cháy rực với cậu.

"Ừ, tao chỉ lo cho cái quần của mày thôi..." - Cậu chỉ ung dung khoanh tay, miệng vẫn vô tư cà khịa lại nó như một thói quen khó bỏ. - "Vì ngộ nhỡ nó bị bẩn thì mày vẫn sẽ đùn đẩy sang người đi giặt giũ cho mày là tao cơ mà."

"Mày hăng hái kiếm chuyện với tao như vậy, có phải là thích làm thêm cả phần lau dọn nhà cửa của tao luôn không?" - Nó gầm gừ tức tối vung tay lên cao để dọa đánh lại đối phương.

Jongseong chỉ có thể im lặng đấu mắt với nó trong sự ngán ngẩm của hai người còn lại. Sự vô tri ngốc nghếch trẻ con của hai cậu thiếu niên này khiến cho Heeseung và Sunghoon đứng bên cạnh lại một lần nữa phải lắc đầu rồi thở dài ngao ngán.

"Mắc mệt với hai đứa mày quá." - Sunghoon nhẹ nhàng lấy chìa khóa trong túi áo ra trước sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.

"Ô. Em có mang sẵn chìa khóa nhà rồi sao?" - Heeseung không khỏi thắc mắc liền hỏi cậu.

"Vâng, trước khi mời em tới đây thì Yeji đã gửi nó cho em rồi." - Sunghoon mở khóa cửa đầy chuyên nghiệp và đáp lại. - "Nó muốn em quay về đây đều là có chủ đích hết, mặc dù không muốn làm phiền mọi người, nhưng cảm ơn vì đã tới đây chơi nhé."

"Không thành vấn đề." - Jongseong mỉm cười nhẹ khi nghe thấy lời cảm ơn chân thành từ bạn thân của mình.

Sunghoon và ba người sau khi bước vào trong nhà, đi vào phòng khách họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi yên lặng trước bàn tròn. Mái tóc vuốt lên cao để lộ vùng trán rộng, một tay khẽ đẩy giọng kính lão, tay còn lại cầm tờ báo, ông không nói một lời mà chỉ chăm chú cúi đầu đọc báo một cách đầy suy tư.

"Ba, con về rồi đây." - Cậu mở lời sau khi thành công lấy một hơi bình tĩnh để đến gần với người thân của mình.

Người đàn ông trung niên đó liền nhanh chóng ngước đầu lên hướng về phía vang tới giọng nói quen thuộc, một giọng nói mà biết bao nhiêu lâu nay ông tưởng chừng như sẽ không được nghe lại thêm nhiều lần nữa.

"Sunghoonieee... Là con! Con về nhà rồi!" - Ông Park, ba của cậu mừng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng con trai của mình mà hồ hởi nói. - "Chờ mòn mỏi mãi, cuối cùng cũng tới ngày con nhớ đường về đây thăm ta, ôi trời đất ơi!!!"

Ba người đứng bên cạnh cậu cảm nhận được sự phấn khởi của ông mà cười mỉm đầy trìu mến. Sau khi thấy vẻ mặt nửa phần vui vẻ nửa phần sốt sắng của người thân yêu quý đang đứng trước mặt chào đón con mình về nhà, Sunghoon và ông Park cũng lao vào ôm nhau đầy thắm thiết.

"Ủa khoan. Ba người này, trong đây có hai người ta quen, để xem nào." - Ông Park vuốt cằm hừm hừm một lúc, đồng thời tay ông lần lượt chỉ vào từng người một để đoán ra danh tính. - "Đây là Jongseongie."

"Nae." - Jongseong hài lòng gật đầu cười mãn nguyện.

"Trời ơi, thời gian trôi qua nhanh thật, cháu đã ra dáng và trưởng thành rồi." - Ông nhìn Jongseong mà cảm thán, rồi vỗ vai cậu với vẻ mặt đầy tự hào. - "Còn đây là Jaeyoonie, đúng không nào?"

"Không thể chính xác hơn được ạ!" - Jaeyoon cười tươi, dang tay ra đón nhận lấy cái ôm của ông.

"Aigoo, ha ha, ta biết ta đoán đúng hết mà. Jaeyoonie thay đổi khá nhiều đấy, trông cháu đẹp trai quá nha." - Ông Park cười giòn tan, vỗ lưng Jaeyoon rồi quay sang nhìn gương mặt điển trai khác là Heeseung đang đứng tim đập hồi hộp bên cạnh. - "Còn cậu trai này, ờm, mặt lạ ghê. Hình như cháu mới là khách đầu tiên tới thăm nhà ta phải không nhỉ?"

"Dạ vâng." - Heeseung không giấu nổi nụ cười ngượng, thể hiện sự kính trọng và đáp lại người đàn ông trung niên trước mặt. - "Cháu là Heeseung, Lee Heeseung. Cháu là học sinh năm tư, học cùng khoa và chuyên ngành với ba người này ạ."

"Chà, nhanh thật nhỉ, vậy là cháu sắp được tốt nghiệp rồi sao, chàng trai trẻ." - Ông ngạc nhiên rồi miệng mỉm cười nhân từ khi thấy Heeseung hào hứng gật đầu nhẹ một cái mà đáp lại ông. - "Cháu vừa đẹp trai vừa tài giỏi vậy, bác cũng yên tâm giao phó Sunghoon cho cháu được rồi."

"Vâng ạ." - Heeseung tích cực nói tốt về người yêu của mình, nhưng cũng không quên khéo léo khen ngợi ba của cậu. - "Thực ra khi chưa quen biết nhau, Sunghoon lúc đó khá kiệm lời và lạnh lùng... Nhưng càng thân thiết lâu hơn về sau, cháu mới biết rằng em ấy là người giỏi giang và rất chăm chỉ, ngoài ra còn tốt bụng niềm nở y như bác nữa đó."

Dù việc người yêu tâng bốc điêu luyện lên như thế này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, nhưng nếu điều này có thể khiến ba cậu yên tâm khi thấy con trai của ông đơn độc học Đại học xa nhà nhiều năm, thì Sunghoon cũng không có ý kiến để phản bác gì thêm.

"Ha ha, cháu không cần phải nói quá như vậy đâu, vì bác thích lắm." - Ông Park chỉ cười và ra vẻ lấy tay che miệng lại khi thấy gương mặt nhiệt tình của anh đang khen lấy khen để con trai của mình.

"Cháu nói thật đó ạ!" - Heeseung vừa thành thật vừa thêm lời khẳng định chắc nịch. - "Cháu cũng cảm ơn bác nhiều vì đã tin tưởng giao phó Sunghoonie cho cháu ạ."

Sunghoon, người được nhắc tên không biết mấy lần trong cuộc hội thoại đầy thân thiện giữa ba lớn và người yêu của mình, chỉ có thể nhìn hai người họ bằng ánh mắt đầy ngao ngán và không biết phải cảm thán như thế nào.

"Ồ... Bọn họ trông dễ bắt chuyện với nhau nhanh nhỉ?" - Jongseong khoanh tay đứng nhìn ông Park và "con rể tương lai" của ông ấy từ xa.

"Không ngờ luôn, tao còn từng nghĩ là bác Park thân với tao nhất đó." - Jaeyoon cũng đứng khoanh tay bĩu môi nói với hai đứa bạn thân của nó. - "Sunghoon này, xếp thứ hai sau thằng Jongseong, mày đúng là đồ độc ác thật mà."

"Cái gì vậy chứ?" - Sunghoon "ngồi không cũng trúng đạn" bị đứa bạn thân lườm lại liền làm mặt nhăn nhó ghét bỏ đối phương.

"Ai bảo mày kiếm được người yêu có thể tranh giành tình thân của tao dành cho ba của mày như thế hả?" - Sim Jaeyoon giả bộ làm vẻ mặt oan ức như bị thất sủng bởi vì quá yêu quý người bố thứ hai trong nhà của Sunghoon là ông Park. - "Tao coi ba mày như người cha thứ hai luôn đó, vậy mà giờ đây tao phải trơ mắt nhìn Heeseung-hyung tận dụng cơ hội này để ra mắt với bác ấy sao..."

"Ra mắt theo ý nào á, mày một vừa hai phải thôi." - Sunghoon chế giễu Jaeyoon bằng biểu tình bất mãn vô cùng. - "Tao còn chưa nói chuyện đó với ai trừ hai tụi mày, Sunoo và Yeji cơ mà."

"Tao biết, nhưng nếu có thể, mày cũng nên nói cho hai bác biết." - Miệng lưỡi của nó láu cá liền đi tới vỗ vai khuyên răn bạn thân của mình. - "Heeseung-hyung là người tốt và có tài giao tiếp thật đấy, tao mới là người phải nể phục ảnh hơn mày đây này."

"Ảnh tốt thật nhưng chưa tới lượt mày phải khen tới tấp vậy đâu." - Jongseong tiếp tục công cuộc châm chọc Jaeyoon hết mình mà nói.

"Hừm... May mà mày tới sớm hơn tao không chừng tao cũng có được ảnh." - Jaeyoon bực bội với Jongseong nhưng lời nói lại đá xéo sang phía Sunghoon.

"Mày được. Tao sẽ méc anh ấy." - Sunghoon bắt được tín hiệu ghen tỵ đó liền lườm nguýt nó đầy cháy bỏng.

"Mày dám..." - Jaeyoon không chịu thua mà giận dữ lườm lại.

Heeseung đi tới chỗ Sunghoon ngay sau khi tám chuyện với ông Park được một lúc. Anh khi thấy bộ ba người bạn thân thiết kia đang tranh luận dữ dội thì bày ra vẻ mặt ngờ nghệch vì không hiểu bọn họ đang nói về chuyện gì. Nhưng sau khi thấy người yêu mình ở ngay trước mắt, Sunghoon liền tách ra khỏi hai đứa bạn rồi khéo léo dẫn anh ra một góc sân ngoài vườn. Lúc này khi đã có được không gian riêng tư, cả hai nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống và bắt đầu mở lời.

"Hyung này..." - Sunghoon nhìn thấy người yêu đang đi về phía mình, cậu liền nhẹ nhàng gọi anh. - "Anh thấy ba em thế nào?"

"À, anh vừa mới được nghe bác trai kể lể nhiều thứ thú vị lắm." - Heeseung cười tít mắt, vẻ mặt tươi tỉnh vô cùng. - "... Mà đa số thì chủ đề chính trong những câu chuyện bác ấy nói hầu hết đều hướng về em."

"Ông ấy vốn vui vẻ dễ gần như vậy, nên từ nhỏ em luôn cảm thấy ba giống như một người bạn thứ hai của em." - Sunghoon nhìn anh rồi thật thà giãi bày cảm nghĩ về ông Park. - "Nếu việc đi công tác không phải là điều gây cản trở trong quá khứ, chắc có lẽ bây giờ em và ba sẽ có thêm chút thời gian tìm hiểu về nhau nhiều hơn..."

"Nói vậy chứ anh thấy rằng tới bây giờ bác trai cũng rất yêu thương và để tâm tới em lắm đó." - Anh đưa tay mình vòng qua ôm lấy vai cậu từ đằng sau và xoa nhẹ mấy cái. - "Vì để bác khỏi lo lắng, anh đã cố gắng gây ấn tượng tốt cho bác để từ giờ có thể quang minh chính đại ở bên cạnh em tới hết đời này luôn cũng được."

Nhiêu sự kiên quyết được thể hiện trong lời nói của người yêu đã vô tình khiến Sunghoon phải bật cười thành tiếng khúc khích ngay sau đó.

"Xem ra anh vô cùng giỏi mấy chuyện như thế này nhỉ?" - Cậu khoanh tay nhếch mép nhìn người yêu mình với vẻ mặt đắc ý mà khen ngợi.

"Tâm lí của các bậc phụ huynh thường hay vậy mà em. Ha ha..." - Heeseung ngồi bên cạnh cậu nghe thấy vậy hết bối rối rồi cười ngại mà gãi đầu. - "Mặc dù anh chỉ mới gặp bác trai lần đầu, nhưng anh vẫn thấy hơi bỡ ngỡ chút đó..."

"Dù vậy thì việc anh xử lý giao tiếp với người chưa quen biết còn tốt hơn những gì em tưởng." - Sunghoon cúi mặt thấp xuống, đầu tìm đến điểm tựa là một bên vai của người yêu, ánh mắt chăm chú nhìn vào những ngọn cỏ dại mọc thưa thớt trên nền đất ẩm. - "Chắc là vốn dĩ do em không giỏi khoản này cho lắm..."

Khi Sunghoon đang cúi mặt nhìn xuống đất rồi từ từ chuyển hướng ngước mắt lên cao, cũng là lúc một nửa góc nghiêng của cậu vô thức thu gọn vào tầm mắt lơ đãng của Heeseung. Góc cạnh mặt nam tính và cằm thon dài của cậu là nơi đầu tiên hiện lên thật nổi bật trong mắt anh.

"Anh biết em là kiểu lầm lì ít nói, nhưng không sao hết. Nếu em cần một người đáng tin cậy để lắng nghe em tâm sự, dù là bất kể lúc nào, anh luôn sẵn sàng và rất vui lòng khi được là người em chọn."

Heeseung không chút dè dặt mà thẳng thắn nói với cậu những lời bộc bạch chân thành từ sâu trong lòng mình. Và ngay giây phút đó, anh bỗng như được chiêm ngưỡng một khía cạnh khác của Sunghoon hiện lên trước mắt. Tất cả những khía cạnh đó dường như được ánh sáng của thiên nhiên và vẻ đẹp của tạo hóa ban tặng và tô điểm đẹp đẽ đến hư ảo.

Từ đôi lông mày rậm cong vút, lông mi dài mỏng, đôi mắt tròn trong veo, cho tới sống mũi dài thẳng, và bờ môi dày khép hờ đầy quyến rũ... Tất cả những tinh túy tuyệt mỹ nhất trên khuôn mặt cậu cứ đồng loạt hiện hữu lấp lánh trước ánh nhìn của Heeseung, khiến cho giây phút này trong đầu anh đã nảy ra một suy nghĩ, rằng góc nghiêng của người yêu mình giờ đây trông thật hoàn mỹ và sắc nét như tạc tượng.

Khuôn mặt của em ấy có phải vốn dĩ là do được trời sinh ưu ái không nhỉ?

...

Người ta hay nói khi yêu thật lòng một người nào đó, ta sẽ thấy người đó đẹp bất chấp "người tình trong mắt hóa Tây thi". Anh không ngờ rằng việc dành tình cảm cho cậu đều đặn trọn vẹn như mong muốn của bản thân mỗi ngày lại dần từng bước khiến anh say đắm vẻ đẹp của cậu nhiều đến vậy. Dù cho biểu cảm lúc này trên mặt của cậu chẳng quá đa dạng hay phong phú, chỉ đơn giản là cái đẹp ấy nhẹ nhàng toát ra một cách thanh nhã và trầm lặng, nhưng trong mắt của kẻ si tình, nhiêu đó cũng đủ để khiến mọi đồng tử trong mắt anh hết thảy bị cậu làm cho thu hút tới mức vô tình giãn ra một chút.

Chính bản thân Sunghoon cũng chẳng nhận ra bóng lưng của cậu đẹp tới nhường nào. Heeseung muốn chạm vào cậu một cách thận trọng nhất, tới mức trong lòng anh nảy sinh thèm khát, tham lam nhưng bỗng lại rụt rè vì sợ hào quang sáng ngời từ nơi đó sẽ mong manh biến mất. Và anh không nghĩ rằng mình sẽ yêu con người này sâu đậm đến thế, chìm đắm và rung động hoàn toàn từ vẻ đẹp cho tới tâm hồn của cậu.

Thật không hiểu sao tự dưng mình muốn lại gần hôn em ấy...

Heeseung nghĩ thầm, lén lút nuốt nước bọt vào trong họng, ánh mắt e dè bỗng chuyển hướng nhắm đến đôi môi đang khép hờ từ xa của cậu.

Không biết từ lúc nào, suy nghĩ và ham muốn được lại gần cậu đã khiến khuôn mặt của Heeseung trong vô thức phá bỏ khoảng cách với khuôn mặt của người ngồi bên cạnh anh. Mặt khác, Sunghoon cảm nhận được hơi thở khe khẽ của đối phương dường như đang sắp sửa tìm đến gò má cậu, liền theo phản xạ quay mặt mình đối diện với anh. Tim cậu hẫng đi một nhịp vì chóp mũi của Heeseung tìm đến cậu nhanh hơn một chút... Sunghoon nghiêng cằm sang một bên, đón nhận lấy bàn tay dịu dàng vươn tới mà giữ chắc lấy một bên gò má của cậu. Cả hai khẽ nhắm mắt, Heeseung thuận thế tiến tới sát bờ môi của cậu và đặt một cái chạm nhẹ lên nơi ấm áp đó.

"... Ưm!" - Sunghoon chỉ kịp kêu lên một tiếng sau khi đột ngột nhận lấy một nụ hôn với con người trước mặt.

Âm thanh va chạm giữa hai bờ môi bỗng bất ngờ vang lên trong tĩnh lặng. Lúc này Heeseung không còn tâm trí để quan sát xung quanh có ánh mắt nào đang dò xét hành động thân mật công khai của anh và cậu hay không, cứ thế mà bạo dạn để môi lưỡi tiến tới khoang miệng của đối phương. Sunghoon cũng đồng lòng để anh dẫn dắt chìm sâu hơn vào nụ hôn đó, thuận theo người yêu mình mà biến thành một nụ hôn kéo dài sâu hơn.

Bản thân Sunghoon vốn nhạy cảm, vì bị anh kích thích bởi những hành động thân mật kiểu này nên mới cảm thấy ngại ngùng không ít. Nhưng cũng chẳng thể nào phủ nhận rằng cậu thích được Heeseung chủ động dẫn lối như thế này. Cho tới khi nhận thấy hơi thở của cậu bắt đầu khó khăn, cũng là lúc môi anh đành chịu thua dứt khỏi đối phương ra trước.

"Cũng đâu phải chưa từng được hôn nhiều đâu nhỉ?" - Heeseung mặt tỉnh bơ hỏi người bên cạnh đang cực nhọc lấy ôxi một cách gấp gáp. - "Anh không nghĩ rằng em vẫn chưa quen kiểm soát hơi thở lúc hôn đâu đó?"

"Đúng là vậy..." - Sunghoon vừa chậm rãi nói vừa thở hổn hển đáp lại. - "Nhưng không phải là anh cố tình tấn công em trước đó sao? Đây là lần thứ hai rồi đó?"

"Ha ha..." - Anh không tự chủ mà bật cười một tiếng, bàn tay đặt lên môi của người yêu mình mà chậm rãi day day rồi vuốt ve nó. - "Nếu thế thì sau này chúng ta có nên tập hôn nhiều hơn nữa không nhỉ? Tới khi nào em thở quen thì thôi, em thấy ổn chứ?"

Hai bên mang tai của Sunghoon đã bị làm cho đỏ nay còn đỏ bừng hơn nữa, dẫu cho cậu chẳng góp ý kiến gì thêm với lời đề nghị đầy tình tứ của anh.

Trong mắt của Heeseung, Sunghoon chính là kiểu đẹp lạ tới nỗi khiến trái tim anh không những rung động mỗi ngày mà còn làm tâm trí anh chơi vơi trong sự lo lắng. Heeseung cũng có lúc nghĩ rằng bản thân giống như một người xấu xa bởi suy nghĩ muốn độc chiếm giữ gìn cậu cho chỉ riêng mình anh được chiêm ngưỡng. Cũng rất nhanh những suy nghĩ đó đã được kìm nén lại, vì anh biết nó chỉ đơn giản là sự ham muốn bộc phát nhất thời mà thôi.

"Mà này, anh cho rằng em ít nói thì cũng đúng, nhưng em không hẳn thuộc kiểu người lầm lì đâu nhé." - Sunghoon nhíu mày, miệng khẽ mỉm cười, ánh mắt dõi theo khuôn mặt của anh và cậu nói tiếp. - "Em biết rõ xung quanh em có kha khá vài người đáng tin cậy để tâm sự. Nhưng nếu phải chọn duy nhất một người, người đó sẽ là anh, Heeseung-hyung..."

Heeseung nghe thấy thế liền làm bộ mặt ngây ngô thẫn thờ, cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong bụng.

Đây chính là cảm giác nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ người anh yêu. Xúc động khôn nguôi, lặng lẽ nhìn gương mặt suy tư chăm chú của người con trai đang chiếm giữ một nửa trái tim của mình ở bên cạnh, Heeseung càng nghĩ càng không kìm lòng được mà chỉ biểu hiện bằng một vẻ mặt thơ thẩn.

"Em thích được tâm sự với anh như thế này, vì cảm giác rất bình yên và em thấy dễ chịu lắm..."

Mái tóc cậu bay nhẹ theo làn gió sớm chiều, Sunghoon từ từ hít vào một hơi đầy sảng khoái, thật chậm rãi đặt đỉnh đầu của mình lên bờ vai gầy cạnh bên đó thêm lần nữa, ánh mắt tràn ngập sự kiên định hướng về cảnh thiên nhiên không khí đang bình ổn trầm lặng trước mặt.

"Ừm, anh cũng vậy." - Heeseung cũng dịu dàng tựa đầu mình lên đầu cậu.

Đối với anh, có Sunghoon bên cạnh khiến anh cảm giác giống như được mang tới một nguồn động lực sống vô tận vậy...

Nụ cười của cậu cũng giống như năng lượng khiến trái tim anh liên tục khát khao muốn được yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày.

Nhẹ nhàng ôm lấy mái đầu ấy mà lặng lẽ gửi gắm một nụ hôn nhỏ lên đỉnh đầu người yêu của mình, niềm hạnh phúc giản dị vẫn còn đọng lại trong lòng Heeseung khiến anh khẽ mỉm cười.

Anh biết phong cảnh trước mắt có thể giúp cân bằng mọi tâm trạng hỗn loạn phiền não bất cứ lúc nào, nhưng tất nhiên điều đó vẫn không tuyệt vời hơn khi bên cạnh con người ta mọi lúc luôn là người chúng ta yêu thương nhất, người mà ta chẳng thể so sánh họ với bất cứ điều gì khác có ý nghĩa hơn thế...

Sunghoon nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn anh, bàn tay tìm đến góc cằm của Heeseung mà đẩy thấp xuống và bất ngờ dành tặng một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của đối phương. Giống như một lời cảm ơn chân thành vì đã luôn thấu hiểu và đồng hành cùng cậu suốt thời gian qua, cả hai nhìn nhau trìu mến và mỉm cười đầy hạnh phúc.

Thật đáng giá làm sao khi mà thứ tình cảm này lại trở thành một động lực không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai người. Trước mắt có bao nhiêu giông tố bấy nhiêu thử thách đi chăng nữa, chỉ cần luôn nhìn nhau thật dịu dàng, mỉm cười thật trìu mến, quan tâm chở che nhau thật lâu dài, dẫu có phải xa cách tới mấy ngàn thước vạn dặm, hai trái tim chung nhịp đập đồng điệu ấy vẫn sẽ là minh chứng rằng họ thuộc về nhau.

Ở một góc khác...

Khi Heeseung và Sunghoon đều không biết rằng những hành động thể hiện tình cảm dào dạt của họ đều được thu vào tầm mắt của ai đó mà họ không hề nghĩ tới.

Bóng lưng của ông Park và một người đàn ông thân hình mảnh khảnh in dấu phản chiếu song song với nền đất trong căn phòng hướng ra phía cửa sổ. Ánh mắt ông hiền từ, phúc hậu mà thâm tình nhìn về phía cửa sổ đằng đó chính là cảnh Heeseung và Sunghoon đang ung dung bình lặng tựa đầu vào nhau. Nụ cười trìu mến chợt hiện lên trên khóe môi bỗng chợt tắt khi thấy mái đầu ấy ngước mắt lên nhìn đối diện với ông. Thấy vậy, ông liền nhẹ nhàng hỏi thăm tấm lưng của người đàn ông thấp hơn đang âm thầm đứng bên cạnh mình.

"Mình ơi, mình đang nghĩ gì thế?"

Bóng lưng mảnh khảnh đó chậm rãi quay sang nhìn ông, biểu hiện trên khuôn mặt có hiện rõ chút sự mơ hồ, cảm giác mâu thuẫn trong lòng thật mong manh khó nói thành lời.

"Em thấy tội lỗi..." - Người đàn ông đó đối diện với ông Park bằng ánh mắt xúc động và vẻ mặt u sầu não nề. - "Phải chăng em không đủ tốt để trở thành một phần trong gia đình này? Mình à, mình có thấy không, Sunghoonie của chúng ta..."

"Mình ơi... Em hãy bình tĩnh nào." - Ông Park nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông kia vào lòng mà ôn nhu vỗ về. - "Bình tĩnh lại và nghe anh nói này..."

Ông Park là người đàn ông trụ cột cao lớn vững chắc trong gia đình, và ông hiểu nỗi lòng của người ông yêu, một người ba nhỏ thứ hai luôn phải đóng vai trò như một người "mẹ" bình thường giống như bao người phụ nữ khác trong gia đình chỉ vì những định kiến và áp lực từ xã hội mang lại. Tất cả những rào cản tưởng chừng như có thể giết chết một thứ tình yêu không thuộc bất cứ một quy luật nào của xã hội ấy vậy mà lại tìm đến gia đình này một lần nữa, dù cho sự thật họ chẳng có quan hệ huyết thống, nhưng ngược lại điều đó khiến cho người "mẹ" ấy của cậu phải luôn trăn trở khôn nguôi vì đã từng là người chịu đựng bị dày vò, đay nghiến và ám ảnh suốt quãng thời gian dài.

"Mình à, em có quyền lo lắng cho tương lai sau này của Sunghoonie đúng không?" - Người đàn ông nhỏ bé ấy khổ sở tự trách bản thân, hai tay vươn tới ôm chặt lấy ông Park và đau đớn lặng lẽ rơi nước mắt. - "Em không muốn thằng bé phải chịu đựng những gì mà em từng trải qua... Hức... Mình cũng biết mà, thế giới này tàn nhẫn biết bao. Nhưng em biết chúng không sai, chúng không đáng để bị mang ra bàn tán chỉ trỏ... Hơn thế nữa, chúng ta và cả Yeji đều ở bên cạnh thằng bé lâu nhất mà, đúng chứ?"

Người "mẹ" ấy vốn đã tốt bụng, trong lòng luôn băn khoăn vì cảm thấy bản thân chăm sóc con cái chưa đủ tốt, nay lại càng thêm rối rắm trong lòng chỉ vì lo sợ tương lai của con mình sẽ gian khổ và đổ vỡ như số phận của bản thân trong quá khứ.

"Anh biết mình chịu khó cũng đã lâu lắm rồi. Vậy nên mình này, anh mong mình đừng nghĩ nhiều quá nhé? Hãy tin tưởng vào con trai của chúng ta, và cả Heeseungie nữa, có được không nào?" - Ông Park lau nước mắt cho người yêu, và an ủi người đàn ông luôn nặng tình day dứt với con trai của mình. - "Chúng rất mạnh mẽ và có định hướng tương lai rõ ràng, và tình yêu của hai đứa không có lỗi nên anh tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Nhận được sự bình tĩnh cùng với cái gật gù đồng tình của đối phương, ông Park như thấy yên lòng mà khẽ mỉm cười hạnh phúc. Ông biết rằng người ba nhỏ của gia đình này rất ấm áp và chu đáo tới mức nào, nhưng trong lòng ít khi ai biết có lúc được giãi bày tâm sự. Tâm lý của những người có con cái luôn có vài điểm giống nhau, nhưng đáng buồn là không phải ai cũng có thể thông cảm và chấp nhận những điều mới mẻ luôn đổi thay theo quy luật của thời gian. Vậy nên khi đối mặt với hiện thực của thế hệ trẻ sau này bằng con mắt của người từng trải, người trưởng thành bọn họ đều âm thầm giấu kín lo âu mà lặng lẽ theo dõi diễn biến tiếp theo sẽ xảy đến trong cuộc đời của con mình.

Trong giây phút đó, ông Park thấy bản thân thật may mắn khi có thể nhận thấy sự đồng thuận từ người ông yêu, người ba thứ hai trong gia đình nhỏ này. Tình yêu của hai chàng trai trẻ lúc ấy dường như đã khiến ông nhận ra rằng rào cản của xã hội thực ra cũng không phức tạp lắm nếu sự tồn tại của lòng tin tưởng giữa người với người lớn mạnh hơn. Đặc biệt là khi bọn họ biết chấp nhận sự thật, luôn nỗ lực vượt qua những thứ mang tên cản trở vô hình đó, hẳn là họ sẽ hiểu được một điều, rằng tình yêu vốn dĩ chỉ là cảm giác sâu sắc gắn bó từ trái tim đơn giản giữa người với người, và nó tự nhiên xuất hiện như một điều hiển nhiên. Vậy nên có thể khẳng định rằng chẳng có điều gì chứng minh được tình yêu của những chàng thanh thiếu niên này là sai trái.

•Hết chương 22•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro