Chương 21. Si mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, khi Sunghoon sắp phải đối mặt với kì thi cuối kỳ cùng nhóm bạn, và Heeseung cũng sắp được tốt nghiệp nên ở trường cả hai không mấy gặp nhau nhiều hơn khi trước.

Tuy vậy, mối quan hệ tình cảm của cả hai người vẫn diễn ra tốt đẹp và không nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Cả hai chàng trai Heeseung và Sunghoon vẫn hẹn gặp nhau khi có dịp để cổ vũ nhau, điều này thậm chí còn khiến cho mấy người bạn thân của bọn họ phải nổ mắt ghen tỵ.

Tại lớp học của Sunghoon, Jongseong và Jaeyoon...

"Ngày mai tao sẽ về thăm nhà, định là sẽ ở đó cả ngày." - Sunghoon khéo léo nói ra một quyết định quan trọng với hai người bạn thân của mình. - "Đáng lẽ ra tao nên nhận lời đi chơi cuối tuần cùng chúng mày, nhưng tao xin lỗi vì đã đột ngột thay đổi quyết định nhé."

"Cái thằng này, đây là lần đầu tiên mày thất hứa với bọn tao đó? Không phải cả ba đều là bạn tốt sao- Ứm! Ứmmm!!!" - Jaeyoon bắt đầu oang oác lên và sau đó Jongseong đã kịp thời đi tới bịt miệng nó lại.

"Nhà mày ở đâu?" - Jongseong vào đúng trọng tâm hỏi cậu.

"Ở Gyeonggi." - Cậu nhìn hai đứa tụi nó mà nghiêm chỉnh đáp lại. - "Đây là năm đầu tiên tao về nhà trừ kì nghỉ xuân. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Yeji nó năn nỉ tao một cách tha thiết như thế..."

"À... Ra là vậy." - Jongseong không mấy ngạc nhiên lắm, bởi nó tinh tế và hiểu chuyện hơn Jaeyoon chỉ biết giỏi dùng miệng nhất để giải quyết vấn đề. - "Tao đang xem xét có nên tới không, tại vì mai là ngày nghỉ, và vì tao rảnh nên buổi chiều cũng sẽ trùng lịch dạy thêm cho Sunoo nữa."

"Thế... Mày có mời tụi tao tới nữa không?" - Miệng Jaeyoon đã thành công được giải thoát khỏi bàn tay của Jongseong.

"Bọn mày tới được tao cũng vui." - Sunghoon nhìn hai đứa bạn mà thành thật trả lời. - "Đây là năm đầu tao về nhà, còn ở gần nguyên một ngày, chỉ sợ bọn mày ngại người lạ..."

"Không thành vấn đề! Tao sẽ tới, tại vì không có bạn bè chơi cùng nên tao cũng mau chán lắm." - Jaeyoon vừa cười vừa nói toẹt ra quyết định của nó một cách nhanh chóng. - "Nè Jongseong, mày cũng đi cùng chứ? Đừng để tao đi một mình mà... Nha nha nha?"

Jaeyoon làm khuôn mặt cún con, quay sang tay nắm gấu áo của Jongseong lắc lắc, năn nỉ thằng với cái giọng trông phát ớn. Đã thế còn đang ở trong lớp học, xung quanh là mấy đứa bạn cùng lớp mà làm mấy chuyện như thế này chứng tỏ nó phải mặt dày tới cỡ nào mới không kiêng dè hoàn cảnh hiện tại tới mức vậy. Sunghoon khoanh tay đứng nhìn hai đứa bạn thân bằng con mắt đầy dị nghị, cậu đã thấy và đánh giá.

Nhưng nếu là người qua đường trông vào, cậu nghĩ chắc người ta cũng dễ hiểu lầm mối quan hệ của hai đứa nó mất. Hơn nữa sẽ chẳng ai dám nghĩ rằng, tụi nó vốn như chó với mèo, được lúc nào hòa thuận như thế này cũng quá là tốt lắm chứ.

Sunghoon thề, cậu thấy thằng Jaeyoon cư xử nhõng nhẽo như con nít với thằng Jongseong như lúc này cũng đã lâu, nên cũng có thể cho rằng cậu đã nhìn quen rồi. Yêu thương nhau sâu sắc đến thế mà thỉnh thoảng vẫn thấy hai đứa nó chí chóe với nhau như cơm bữa, cậu khi chứng kiến cũng chỉ đành thở dài mà thầm nghĩ, thật là hết nói nổi với chúng nó mà.

Thoáng cái, chớp mắt ngày chủ nhật cũng đã tới...

Sunghoon đã cẩn thận chuẩn bị hành lý từ sáng sớm. Nói là hành lý cho trang trọng, chứ trong chiếc cặp đeo vai của cậu thực ra chỉ có vài bộ đồ để mặc, vài món thiết bị cá nhân, mấy gói đồ ăn nhẹ và kèm theo một chai nước lọc.

Vì cậu chỉ về nhà một hôm rồi lại phải quay lại trường, nên theo thói quen Sunghoon không muốn mang quá nhiều đồ đạc bên mình.

Kính coong!

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, nhìn lên phía đồng hồ đang treo trên tường điểm vừa đúng giờ, cậu dám chắc đó là hai thằng bạn thân yêu dấu của mình đang đứng chờ cậu mở cổng ở bên dưới.

Mặc dù sự thật là bình thường cả hai chúng nó ít khi tới trọ của cậu sớm vào những ngày nghỉ như thế này...

"Ra đây ra đây~" - Sunghoon gọi lớn với vẻ mặt hớn hở.

Ngước mắt lên trước cửa, cậu liền thấy bóng dáng của một người vô cùng quen thuộc, chính là Heeseung.

"Hyung!!!" - Cậu mừng rỡ khi anh tới, bất kể có cần lí do nào hay không, cậu vẫn luôn niềm nở đón chào người trước mặt trong sự thỏa mãn tột độ.

"Sunghoonie, hôm nay tâm trạng của em tốt lắm nhỉ?" - Anh cũng bật cười theo khi nhìn thấy năng lượng tích cực của cậu. - "Không phải là do nhớ anh đấy chứ?"

"Không hẳn. Em vui vì anh tự dưng tìm tới đây thôi ạ." - Sunghoon vừa mừng rỡ vừa hớn hở đáp lại anh.

"À à... Ra là vậy." - Heeseung lưỡng lự nhìn cậu. - "Anh nhớ em, nên mới lượn qua đây ngắm em một chút."

Sunghoon ngây ngốc ngay tại chỗ, hai gò má không tự chủ được mà đỏ bừng lên. Chẳng rõ có phải vì là lần đầu thực sự trở thành người yêu với người mình thích hay không mà cậu đôi khi cảm nhận bầu không khí lúc này có hơi lạ lẫm, nhưng có lẽ thời gian sau này cậu nghĩ mình sẽ tiếp nhận được.

"Hyung, mới sáng sớm mà anh đã..." - Cậu gãi đầu và cúi mặt xuống đất, dáng vẻ rụt rè vô cùng. - "Lỡ như có người nghe thấy, anh không thấy ngại chút nào sao?"

"Ha ha. Không hề. Bọn mình là người yêu rồi mà, sao phải ngại người lạ chứ." - Anh nói rồi lấy tay mình nắm lấy tay cậu. - "Ra đây một chút đi."

"Vâng..." - Cậu không nghi ngờ gì mà ngoan ngoãn nghe theo.

"Đó, em nhìn xem, có ai để ý chúng ta không nào?" - Anh dùng tay còn lại chỉ trỏ xung quanh, cậu cũng nhẹ dạ cả tin mà hướng mắt nghe theo. - "Không có ai hết đúng chứ?"

"Vâng, đúng là không có ai hết..." - Sunghoon ngây ngốc nhìn không gian xung quanh.

"Ú òaaaaaaa!!!!!" - Hai tiếng hù bất ngờ vang lên ngay sau lưng cậu, đó là Jongseong và Jaeyoon đứng ở hai bên góc tường ngay bên cạnh mép cổng mà trước đó Sunghoon không nhìn thấy.

"Ối! Giật cả mình!!!" - Sunghoon la toáng lên khi bị hai thằng bạn thân bất ngờ nhảy ra hù dọa.

Dù đã không biết là lần thứ bao nhiêu nhưng cậu vẫn luôn theo quán tính nhảy thót lên khi bị hai đứa kia đánh úp bất ngờ. Heeseung hai tay liền đỡ hai bên vai người yêu, anh nhìn cậu bằng vẻ mặt vừa yêu chiều và trên mặt tràn đầy sự hối lỗi. Bởi khi bị hai đứa bạn thân của cậu hù cho một phát, trông anh cũng có vẻ không bất ngờ lắm, điều đó khiến Sunghoon càng thêm thắc mắc.

"Heeseung-hyung?" - Sunghoon ngơ ngác khi ngờ ngợ đoán ra được thái độ của người đằng sau đang đỡ mình, rồi lại quay đầu về phía hai đứa bạn thân đằng trước. - "Nhưng này, tụi bây... Tới đây từ khi nào thế?"

"Ha ha, tụi tao trên đường đi thì bỗng thấy Heeseung-hyung đang lo chạy bộ ở đoạn công viên gần trường." - Jaeyoon láu cá đáp, trên miệng nở nụ cười khoái chí vì là người chủ mưu tính kế trêu cậu. - "Nên tao liền nghĩ ra một ý tưởng không tồi, vừa có thể rủ Heeseung-hyung về thăm nhà mày một lần cho biết, vừa để dụ mày ra mở cổng một cách trót lọt. Một công đôi việc. Khà khà khà..."

"Aishhh cái thằng hách dịch này." - Sunghoon không thể không chửi nó một câu vì hầu hết trong mọi trò chơi khăm cậu luôn là nạn nhân mắc bẫy của nó.

"Nếu anh không dụ em ra đây thì Jaeyoon sẽ dùng ảnh dìm cậu ấy chụp lén anh ra để trêu mất." - Miệng Heeseung méo mó cười khổ, chắp tay với vẻ mặt ăn năn hối cải xin cậu tha tội. - "Anh cũng hết cách luôn nên mới phải nghe theo cậu ấy. Thật lòng xin lỗi em nhiều..."

Sunghoon cau mày giận dỗi, không đáp lại ba người kia, mắt cậu chỉ lườm đứa đầu xỏ họ Sim kia một cái đầy tóe lửa rồi nghe nó tiếp tục tám chuyện với mình.

"Ha ha, nhưng mày có nghĩ nếu Heeseung-hyung, người yêu chính thức của mày ra mắt tại nhà, sẽ còn gì vui hơn bằng chứ?" - Jaeyoon nhún vai nói với cậu và quay sang nói với Heeseung đang đứng yên lắng tai nghe bên cạnh. - "Dù sao thì, anh cũng nên gặp mặt ba mẹ của Sunghoon một lần đó."

"Vậy sao, hai bác ấy tính trông thế nào?" - Heeseung tò mò hỏi hai đứa bạn thân của cậu.

"Cực kỳ niềm nở, rất rộng lượng và siêu tốt bụng!" - Jaeyoon miêu tả gia đình của Sunghoon bằng ba cụm từ kèm theo ngón cái đang giơ trên tay. - "Anh là lần đầu tiên được qua nhà nó, em chắc chắn rằng họ sẽ không để anh thất vọng đâu!"

"Mày nói quá rồi..." - Jongseong kéo Jaeyoon lại rồi bình thản đưa ra lời khuyên cho anh người yêu "lần đầu tới chơi nhà" của bạn thân. - "Thực ra họ còn mong ngóng sẽ có thêm người thân quen của Sunghoon tới chơi nữa, nên em nghĩ anh không cần ngại đâu."

"Ha ha... Anh nghĩ mình còn chưa sắp xếp đồ đạc nữa." - Heeseung cười trừ khi nhìn thấy trên lưng ba người ai nấy đều có cặp mang bên mình.

"Ở trong trọ em còn mấy bộ đồ ngoại cỡ khác nữa, nếu anh không ngại dùng đồ của em thì..." - Sunghoon nói với anh, rồi cậu bỗng ngập ngừng ngay sau đó.

"Không sao hết, anh thấy ổn mà, cảm ơn em nhiều nhé." - Heeseung mỉm cười trìu mến nhìn cậu.

"Vâng, anh đợi em chút nhé, em sẽ quay lại sau vài phút." - Sunghoon nhanh chóng chạy lên phòng lục tủ tìm áo ngoại cỡ cho anh mặc ngay và luôn.

Heeseung hai tay cho vào túi quần, ngước mắt lên nhìn bóng người đang chạy dọc chạy xuôi ở tầng trên từ đằng xa, anh không khỏi phì cười khi thấy phản ứng của cậu ngày càng đáng yêu hơn mỗi ngày.

Trong giây phút chờ đợi ngắn ngủi ấy thì những người chưa có tình yêu như Sim Jaeyoon và Park Jongseong lại lén lút thì thầm to nhỏ với nhau.

"Jongseong này, mày có nghĩ là Heeseung-hyung si mê Sunghoon nhiều hơn không?" - Jaeyoon nói thầm vào tai của Jongseong sau khi cúi người thấp xuống theo yêu cầu của nó. - "Mày nhìn đi, sự điên tình của người có tình yêu, tất cả đều thể hiện hết trên mặt ảnh rồi kìa, rõ mồn một luôn ấy chứ."

"Tao nghĩ là Sunghoon nó cũng không khác anh ấy là bao. Cả hai bọn họ yêu nhau tới mức cái gì cũng không ngại, ban nãy mày cũng thấy rồi còn gì." - Jongseong lí giải cho thằng bạn thân đứng bên cạnh tới mức muốn cong vẹo cột sống. - "Nếu mày thích ai đó, ánh mắt của mày sẽ không biết nói dối đâu."

"Thật á?" - Jaeyoon nghe thấy một sự thật nổi bật liền không khỏi ồ lên cảm thán. - "Vậy nếu tao cứ nhìn mày đủ lâu, mày có thể đoán ra được là tao thích mày, có đúng không?"

Jongseong không biết tại sao lại đứng hình một lúc ngay sau câu nói đó.

Cậu không có đủ can đảm để cho nó một câu trả lời đúng đắn, bởi vì lúc này, Jongseong chần chừ và do dự hơn bất cứ ai. Cậu không thể biết rằng ý của Jaeyoon chỉ đơn giản là giả định hay là một câu hỏi tình huống thông thường.

Có lẽ vì trong tim cậu đang cảm thấy nhộn nhạo, hoặc đơn giản chỉ là phản ứng của lí trí đang muốn nói rằng cậu phải tỉnh táo trước mọi cám dỗ như hiện tại.

"Tùy... Tùy từng người thôi." - Jongseong ngập ngừng trả lời, ánh mắt dần chuyển tầm nhìn sang hướng khác. - "Và chuyện có thể đoán ra được ai đó thích mình hay không, nó không hề dễ dàng như mày nghĩ đâu, thằng ngốc ạ."

"Tại sao chứ?" - Jaeyoon nhăn mặt, lập tức đáp trả lại một cách đầy quyết đoán. - "Mày thích ai thì cứ nói cho người ta biết thôi. Dù sao thì, nói ra được cũng tốt mà nhỉ?"

"Cái gì cũng có hai mặt đấy nhé, Sim Jaeyoon..." - Jongseong nói ra triết lí, khiến nó cứng họng không thể nói thêm được gì nữa vì cậu nói quá đúng.

Và Jongseong dùng tay mình cốc nhẹ một cái lên đúng giữa trán của Jaeyoon, ngay sau đó như dự đoán, nó liền rít lên một tiếng kêu đau.

"Au... Này, hỏi thật nhé, mày có phải bạn tốt của tao không đấy?" - Jaeyoon xuýt xoa trán của mình, bày vẻ mặt nũng nịu không ngừng trách móc đối phương.

"Không, chắc chắn là không rồi." - Jongseong đáp lại bằng điệu bộ cợt nhả, như có ý muốn trêu tức Jaeyoon vậy.

"Aaaaaaa!!! Mày là đồ độc ác." - Jaeyoon giãy nảy lên, tay đấm thùm thụp vào người Jongseong để xả giận, mặc cho trong đầu đang suy tư về chuyện khác.

"Ủa mắc mớ gì bọn mày lại cãi nhau nữa vậy?" - Đây là câu hỏi đầu tiên ngay sau khi Sunghoon đi xuống dưới hiên để đưa thêm một túi đồ khác cho Heeseung với khuôn mặt đầy hoài nghi khi thấy hai đứa bạn thân của mình la lối om sòm ở bên ngoài cổng.

"Đâu có, thằng này tự dưng gây sự trước." - Jaeyoon giả vờ sụt sịt khóc lóc liền tự bào chữa, ngón trỏ trên tay nó chỉ thẳng vào người Jongseong. - "Nó bảo tao ngốc nè."

"Mày trẻ con thế sao giờ tao mới biết nhỉ?" - Jongseong không chịu thua mà nổi máu cà khịa lại nó. - "Đã trẻ con lại còn lùn, cũng vừa lắm."

"Aishhh cái thằng này!" - Jaeyoon càng thêm bực bội chửi lại nhưng rồi chợt khoanh tay lại mà quay mặt vào một góc. - "Đợi tới lúc về nhà thằng Sunghoon tao sẽ trừng trị mày, bây giờ còn sớm quá."

"Tao hóng nha..." - Sunghoon nhìn hai đứa bạn của mình bằng ánh mắt gan dạ.

"Mày muốn tham gia chung với nó luôn không?" - Jaeyoon chống hông với một chân đứng chéo, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc mà đe dọa.

"Thôi, xin khiếu." - Cậu xua tay với nó bằng khuôn mặt cảm lạnh. - "Giờ thì đi thôi, cùng đi nhanh lên nếu mọi người không muốn bị lỡ xe buýt."

30 phút sau, trên xe buýt...

Jongseong và Jaeyoon ngồi ở một góc dưới trên xe buýt, được một lúc liền thì thầm to nhỏ qua lại, cuối cùng hai đứa nó cũng chịu dùng chung hai đầu tai nghe.

"Nghe bài này nhá? Của Justin Bieber đó. Mày thích không?" - Jaeyoon chỉ tay vào một bài hát mới tìm kiếm trên điện thoại cho Jongseong nhìn mà hỏi ý kiến của cậu.

"Thôi, bài khác đi, của Lauv nghe ổn hơn này." - Cậu từ chối nó rồi lấy điện thoại của đối phương mà chuyển sang bài hát khác.

"Đm. Lần sau tự giác mang cái tai nghe của mày đi nghe chưa?" - Jaeyoon giận dữ khoanh tay lại mà quay mặt đi sang hướng khác.

Jongseong khi thấy nó làm điệu bộ như vậy cũng chỉ bèn thở dài mà nhìn sang hướng khác.

Được một lúc, Jaeyoon liền ngủ gật, đầu cứ được vài giây lại gật gù như gà mổ thóc. Jongseong để ý nó, và cậu cũng không định sẽ dùng tay để chỉnh đầu nó ngay ngắn lại. Nhưng không ngờ sau đó theo quán tính nó lại dựa vào bên vai người ngồi cạnh cửa sổ là cậu.

Jongseong cũng bất ngờ, nhưng cảm xúc trong lòng vẫn tĩnh lặng như nước, mắt dõi theo mái đầu say giấc bên cạnh, nhưng chỉ được vài giây lại thẳng thắn quay mặt đi nhìn hướng khác.

Những hành động ấy đã nhanh chóng thu gọn vào tầm mắt của Sunghoon, người ngồi bên cạnh Heeseung ở một cặp ghế cao hơn. Sunghoon liếc nhìn về phía hai đứa bạn thân của mình, cậu đã nhận thấy ánh mắt của Jongseong thay đổi rất nhiều từ trước khi cậu làm thân với cả hai đứa bạn này. Dường như cậu đã có suy nghĩ rằng, có khi nào hai người bạn thân của cậu sớm đã nảy sinh một cảm giác khác lạ nào đó mà cậu không chắc chắn hay không.

Nhưng đó hiện giờ không phải mối bận tâm của cậu, và người mà cậu dành hết mọi sự săn sóc vào giây phút này hiện đang ngồi bấm điện thoại say mê ở trong góc ngồi bên cạnh cửa sổ...

Sunghoon hết đưa mắt sang rồi lại ngó lên, và cứ ngước mắt cao hơn một chút, không biết ra làm sao, đầu của cậu đã nhanh chóng che mất tầm nhìn của anh.

"Ơ kìa, Sunghoonie?" - Heeseung giật mình khi thấy mấy sợi tóc của người yêu được phóng đại trước mặt, điều đó khiến anh không thể mắc cười hơn được nữa. - "Ha ha... Em làm gì thế?"

Kèm theo đó là bàn tay vô tư đặt lên đầu cậu của Heeseung và xoa xoa mấy cái làm cả mái tóc lẫn tâm trí Sunghoon rối bời.

"Em có thắc mắc." - Sunghoon chậm rãi thu đầu mình lại và ngồi thẳng lưng hỏi anh. - "Cái điện thoại này có sức hút gì thế ạ? Em không biết tại sao anh cứ luôn chăm chú nhìn nó suốt nãy giờ."

"À... Anh đang nhắn tin cho mẹ ấy mà." - Heeseung phì cười giơ màn hình điện thoại ra cho cậu thấy rõ mấy dòng tin nhắn hiển thị trên đó. - "Anh nhắn để mẹ anh yên tâm, bởi anh sống xa mẹ cũng được một khoảng thời gian khá lâu rồi."

Cậu chợt nhớ về những giây phút khi cả hai nhắn tin qua lại trong lúc còn chưa thành một cặp. Và so sánh tâm trạng bản thân bất an thấp thỏm khi lo lắng cho sự an toàn của đối phương lúc đó với tâm trạng của Heeseung lúc này, cậu nhận ra bản thân mình và người cậu yêu thật chẳng khác gì nhau.

Vì thế suy cho cùng, cậu thấy không phải phép khi bản thân lại hoài nghi tình cảm của anh đến mức thắc mắc quá phận như vậy.

"Ra là vậy." - Sunghoon chuyển hướng nhìn anh bằng ánh mắt hiền hòa. - "Xin lỗi anh, hyung... Em nghĩ quá nhiều rồi."

"Không sao mà." - Anh nhìn sang phía cậu, một bàn tay bỗng bất ngờ vươn ra ôm cậu từ phía sau lưng. - "Anh hiểu ý em lắm đó, lời nói của em có nghĩa là anh nên dành thời gian cưng chiều em nhiều hơn mới đúng, phải không nào?"

"Chắc là thế, nhưng mà... Mình đang ở trên xe buýt đó anh." - Sunghoon cười trừ, bàn tay cậu khẽ vỗ hai phát vào cánh tay của anh, ánh mắt vô cùng dè chừng từng cử chỉ nhất động của người vô tư bên cạnh.

"Thì có sao đâu? Ai dám ý kiến với chúng ta được chứ?" - Heeseung mỉm cười rất chi là trìu mến, anh còn đá lông nheo với cậu, tay để lên vai còn cố tình kéo người yêu lại gần hơn trước.

"Hết cách. Em phục anh rồi." - Sunghoon bất lực trước sự bá đạo đó, như muốn giơ hai tay lên đầu hàng nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười bẽn lẽn.

Cậu bất ngờ vì anh chẳng mảy may gì đến chuyện thế giới xung quanh này sẽ bàn tán những điều gì, nhưng cậu cũng yêu con người này tới mức mà trong lòng không thể nói tóm gọn lại bằng một chữ "yêu".

Cậu yêu anh nhiều tới nỗi không bao giờ cảm thấy như hiện tại là đủ. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân của hiện tại là hoàn hảo nhất trong mắt đối phương. Yêu nhiều tới nỗi muốn được người mình yêu chỉ nhìn thấy tấm lòng của bản thân mình.

Sunghoon khám phá ra được rất nhiều tật xấu từ khi trở thành một người quan trọng trong cuộc đời của Heeseung. Ấy vậy mà khi cậu càng thể hiện những điều ấy ra trước mắt anh, thì anh lại chỉ coi cậu như một đứa trẻ đáng yêu và thoải mái chấp nhận những điều ấy như một phần của con người cậu.

Cậu cũng hiểu, Heeseung cũng không ngại nói lời yêu và thương cậu, nhiều tới nỗi khiến cậu phải đỏ mặt tía tai trước sự chân thành đó.

Dù có hơi ngại thật đấy, nhưng mà thực ra trong lòng cậu thích lắm.

Ba tiếng sau trôi qua...

Khi cả bốn người bắt được ba bến xe buýt, Jaeyoon liền lập tức vứt hai túi đồ nặng trĩu xuống đất. Nó nhảy dựng lên, hai tay cắp nách đứng chống hông nhìn ba người còn lại mà than thở.

"Này mọi người. Chúng ta còn phải đi thêm mấy bến nữa đây?" - Nó phụng phịu trong sự chán chường, khiến thái độ của Sunghoon lúc này còn bất lực hơn lúc bị nó chơi khăm sáng nay.

"Không cần nữa đâu, giờ chỉ cần đi thêm một đoạn từ đây vào trong ngõ là tới nhà tao rồi." - Cậu trả lời nó, và Jaeyoon liền lập tức xốc lại tinh thần.

"Mày nhớ giữ đúng lời vừa nói đó nha, nhìn xem, tao mệt muốn nhức hết mấy khớp chân rồi đây này." - Jaeyoon chỉ vào đôi chân ngắn ngủn của nó và lại tiếp tục càm ràm.

"Mày có cần thuê taxi miễn phí không thiếu gia Sim? Hay để thằng Jongseong cõng mày đi nhé?" - Sunghoon liền đánh hướng mắt sang phía Jongseong đang đứng tập hít vào thở ra ngay bên cạnh nó.

"Sao tự dưng không đâu lại lôi tao vào thế?" - Jongseong bị nhắc tên ngay lập tức bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn cậu.

"Mày từng cõng nó nguyên hồi cấp 2 lận, nên tao mới nhắc đến mày đó." - Cậu nhếch mép cười hả dạ khi đã cà khịa được hai đứa bạn thân của mình.

"Dù chuyện đó là sự thật thì tao cũng không rảnh cõng thằng nhóc trẻ trâu này bây giờ đâu." - Jongseong hết làm bộ làm tịch rồi lại ra vẻ từ chối nhận người quen.

"Mày chẳng yêu tao, chẳng thương tao, chẳng quan tâm đến tao chút nào..." - Jaeyoon hờn dỗi nhìn thằng bạn thân đứng bên cạnh.

"Kệ mày, thích thì dỗi, tao không dỗ nữa đâu." - Jongseong cho nó ăn hẳn một quả bơ to đùng, càng khiến cho Jaeyoon không thể làm gì được cậu.

Hai đứa bạn thân của cậu đứa nào đứa nấy cũng đều trẻ trâu ngang nhau, Sunghoon thầm nghĩ. Cậu chỉ có thể thở dài quay sang chạm mắt với khuôn mặt hiền từ nhu mì của anh, và sau đó cả hai chỉ biết lắc đầu nhìn hai người bọn họ mà cười ngao ngán.

"Dù sao thì cả bọn đã đi bộ rất lâu nãy giờ rồi, hẳn là em cũng mệt lắm đúng không?" - Heeseung hỏi thăm tôi một cách trìu mến, tay cầm một chiếc khăn tay đi đến lau mồ hôi trên trán cho tôi.

"Vâng ạ, cảm ơn anh nhé, hyung." - Sunghoon mỉm cười trước sự quan tam âm thầm của người yêu, và cậu chỉ tay về phía hỗn loạn bên cạnh. - "Nhưng mà sẽ tốt hơn nhiều nếu như hai đứa kia bớt trẻ trâu lại đó ạ."

Khóe miệng Heeseung không tự chủ liền bật cười tươi khi anh nhìn thấy Sunghoon không thể nói được gì mà chỉ bày ra vẻ mặt lực bất tòng tâm trước sự tranh cãi đầy nhộn nhịp của Jongseong và Jaeyoon.

Sunghoon đâu biết rằng, bản thân cậu lúc này trông đáng yêu vô đối biết bao nhiêu, khiến trong lòng Heeseung khó mà nén nổi bấy nhiêu sự cưng chiều chỉ dành cho mình cậu.

"Hai đứa nó sẽ không ngừng cãi nhau đâu. Giống như cách em không thể ngừng dễ thương trong mắt anh được ấy." - Anh nhân cơ hội đó mà tình ý nháy mắt và thả thính cậu một cách bất ngờ.

"Hyung! Anh thật là..." - Cậu bị sự khôn lẻo đó làm cho ngại ngùng tới nỗi không biết nên đáp trả như thế nào, chỉ đánh yêu vào một bên vai anh và mỉm cười đầy bối rối.

Một phần bó tay khi không thể nào ngăn cản hai đứa bạn thân của cậu hết xảy ra tranh cãi lặt vặt được, nhưng đổi lại, trong tiềm thức Sunghoon ước rằng thời gian sẽ trôi thật chậm rãi và vui vẻ như thế này.

Bầu trời tinh khiết cùng với những đám mây bồng bềnh tụ lại đằng xa dường như đang lên cao dần. Cậu đứng chống nạnh, lòng thầm nghĩ, ngày hôm nay hẳn sẽ là một ngày rất đáng nhớ cho mà xem...

•Hết chương 21•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro