Chương 20. Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc sinh nhật của Sunghoon cứ thế mà diễn ra ngay sau sự xuất hiện đầy bất ngờ của Heeseung. Trong khi Jongseong và Jaeyoon, hai đứa bạn thân cùng nhau hát ca rồi làm mấy trò con bò đầy nhiệt huyết để mua vui cho nhân vật chính, Yeji đáng thương bị các anh lớn trêu chỉ vì là người em gái ruột của nhân vật chính là cậu, thì Sunoo lại dành riêng một góc mà ngồi im lặng.

"Mới nãy Sunoo-gun còn rất vui vẻ chúc mừng sinh nhật em mà nhỉ?" - Sunghoon nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Sunoo từ đằng xa mà không ngừng thắc mắc với Heeseung ngồi bên cạnh. - "Hyung, anh nghĩ xem là vì sao mà cậu ấy lại tách xa chúng ta đến vậy nhỉ?"

"Anh cũng không rõ nữa." - Heeseung đáp lại đối phương, vẻ mặt cũng vì bị ảnh hưởng của Sunghoon mà cũng bắt đầu thắc mắc theo.

Heeseung mặc dù dễ ghen tuông nhưng lần này, khi nhìn thấy trong nhóm người hưởng ứng cuộc vui này không có sự hiện diện của một người khác nữa, chính là cậu nhóc họ Kim đó dường như không còn hứng thú với buổi tiệc, anh cho rằng cậu ta trông có chút đáng thương và không đành lòng để mặc cậu trai đó bị ra rìa như vậy.

"Sunoo này, đi nói chuyện riêng với tôi một lát." - Nói là làm, anh liền đi tới vỗ vai cậu nhóc và lịch sự nói.

"Chúng ta có chuyện gì cần nói chuyện riêng sao?" - Cậu nhóc lễ phép đáp lại, trên mặt không có mấy ý tự nguyện.

"Cứ đi theo tôi là được." - Heeseung nhất quyết không chịu thua nên vội vàng kéo vai cậu nhóc ra khỏi ghế.

Sunghoon ngây ngốc để mắt theo bọn họ, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi vấn.

"Bình thường trông hai người bọn họ cũng không có thân thiết tới mức đó đúng không?" - Jaeyoon mặt đầy nghi hoặc quay sang hỏi Jongseong và Sunghoon.

"Tao cũng nghĩ vậy, lần này Heeseung-hyung còn chủ động kéo cậu nhóc đó đi nữa, không biết là vì chuyện gì." - Jongseong đồng tình với suy luận của Jaeyoon mà đáp lại.

"Nếu thực sự bọn họ trông không thân thiết như cách anh nói, em nghĩ chuyện này cũng đáng để hóng hớt một chút." - Yeji nói rồi giơ cốc nước ép trên tay, vẻ mặt bình thản, miệng ngậm ống hút uống vào một ngụm.

Tại phòng bếp... Khi Heeseung và Sunoo đã có một không gian riêng tư để trò chuyện với nhau.

"Sunoo này, hôm nay trông cậu không vui." - Heeseung mở lời bằng một câu nói về biểu hiện tiêu cực của cậu nhóc. - "Bộ có chuyện gì khiến cậu bận lòng vào lúc đang nhập tiệc sao? Thay vì để sự trầm mặc đó lộ liễu ra ngoài như vậy, cậu có thể nói ra cho mọi người an tâm hơn đấy."

"Đúng là có chút chuyện, nhưng nó chẳng liên quan tới anh chút nào, Heeseung-hyung." - Sunoo không nhìn thẳng vào người lớn tuổi hơn mình mà chỉ hời hợt đáp lại.

"Sunghoon sẽ để tâm đó, cậu biết chứ, hôm nay là ngày vui của em ấy..." - Anh không khỏi băn khoăn mà nói ra suy nghĩ của Sunghoon vào lúc trước đó cho cậu nhóc biết.

"Anh rõ ràng biết điều đó sớm hơn tôi, nhưng vẫn bỏ mặc hyung ấy chờ đợi anh lâu như vậy sao?" - Sunoo như bị kích động mà gay gắt đáp trả, vẻ mặt trách móc đã điều khiển bước chân cậu nhóc bắt đầu đi gần tới chỗ anh. - "Anh biết không, cả buổi sáng tới trưa hôm nay, Sunghoonie-hyung đã suy sụp như thế nào khi trong đầu chẳng còn một chút hi vọng về ngày đặc biệt của anh ấy... Anh có biết khi tôi nhìn thấy hai người ôm nhau vui vẻ ngoài kia, và chứng kiến anh ấy hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng tới, nhưng tôi lại cảm thấy anh không xứng với Sunghoonie-hyung một chút nào!"

Sunoo ấm ức nói hết mọi suy nghĩ trong lòng, cao giọng tới mức muốn thét lên thật lớn, khiến Heeseung phải bất ngờ vì anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ vô cùng suy sụp này của cậu nhóc không mấy thân thiết với mình bao giờ.

"Anh nên biết rằng, Sunghoonie-hyung là một người rất tốt, vậy nên, khi anh ấy được nhiều người yêu thích, đó là chuyện hiển nhiên." - Cậu nhóc nghẹn ngào bày tỏ, nước mắt cũng vì thế mà vô thức trực trào. - "Một người trước giờ chẳng hề thấu hiểu cảm xúc của chính mình như anh ấy, tôi chẳng hề ngờ tới ngày anh ấy thực sự yêu thích ai đó. Hức... Và người mà anh ấy để ý tới, người đó mãi mãi không phải là tôi!!!"

Heeseung không khỏi bàng hoàng sau khi Sunoo đã nói hết tất cả những gì cậu nhóc muốn nói với anh trong ngày trọng đại hôm nay.

Những lời thú nhận đầy thẳng thừng và mạnh mẽ ấy như sét đánh ngang tai, anh càng không thể tin vào những gì vừa mới nghe thấy...

Sunoo bật khóc nức nở ngay sau khi nói ra hết nỗi lòng của bản thân, cậu nhóc như muốn ngã khuỵu luôn ngay sau đó, nhưng Heeseung đã kịp thời dìu cậu ta ngồi xuống ghế một cách từ tốn, vì anh biết Sunoo là người lúc yếu đuối, tinh thần cậu nhóc sẽ cực kỳ suy sụp.

"Tôi không giỏi an ủi người khác, nên thật xin lỗi vì đã trở thành kẻ vô tâm trong một lúc vô tình bỏ lỡ mất Sunghoon." - Anh nhìn người thanh niên trẻ tuổi đang khóc lóc bên cạnh mà vừa dịu dàng, vừa thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân. - "Tôi không thể hứa hẹn trước bất cứ điều gì, kể cả việc có thể chăm sóc tốt cho Sunghoon một cách toàn diện. Vì tôi chẳng phải là một người hoàn hảo, hẳn là cậu cũng hiểu sức trói buộc của một lời hứa cũng rất lớn. Mặt khác tôi không muốn việc đó trở thành một thứ gò bó cuộc sống của cả hai người."

Sunoo lắng nghe anh nói mà cũng dần lấy lại bình tĩnh, cậu nhóc lau nước mắt rồi ngồi im ắng một lúc, nhưng bây giờ vẫn không thể đối diện được với anh.

"Tôi muốn được là người đồng hành cùng em ấy tới cuối đời." - Heeseung nói tiếp, ánh mắt hướng về phía phòng khách, nơi có bóng lưng của người anh thương ở đằng ấy. - "Được ở bên người tôi yêu bất kể mọi lúc, mọi nơi, mọi ngày, mọi khoảnh khắc mà tôi muốn. Và đó là điều tôi đang thực hiện, không phải bắt buộc, tôi tự nguyện dành cả cuộc đời này vì muốn được ở bên cạnh em ấy."

Cậu nhóc rơi vào yên lặng, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ rằng, cảm giác mà bản thân dành cho một người nào đó vẫn luôn là một thứ mà người khác không thể hiểu được.

Thế nhưng, khi có thể nghe thấy câu trả lời khẳng định của Heeseung, cậu cũng thấy bản thân mình hoàn toàn không dũng cảm bằng anh ta.

Vậy ra, đó chính là tình yêu. Những lời nói của Heeseung đã khiến cậu nhận ra đó là những điều mà cậu nhóc trước đó chưa bao giờ nghĩ tới. Không phải làm thế này vì để có được hạnh phúc, mà phải tự nguyện một cách toàn tâm toàn ý vì đối phương.

20 h tối...

Sunghoon đưa anh tới một nơi thật xa, và khi dừng chân lại, cả hai đã đi tới một cánh đồng đầy bông tuyết.

"Oa, đẹp thế." - Heeseung cảm thán trước phong cảnh đẹp đẽ yên bình hiện ra trước mắt. - "Sunghoon à, đây là ở đâu vậy?"

"Bí mật." - Sunghoon đáp lại bằng gương mặt đầy nghiêm túc. - "Em sẽ chỉ dẫn anh tới đây vào lúc cần thiết, vậy nên em sẽ không nói ra địa điểm cụ thể đâu."

"Đồ ác độc." - Anh giỡn nhây, không ngờ rằng ngay sau đó lại bị Sunghoon đáp trả bằng một ánh mắt hình viên đạn. - "Hì hì... Xin lỗi nhé... Anh chỉ nói đùa thôi..."

"... Trước mắt là vậy." - Cậu không giận dỗi mà ngược lại còn hùa theo câu cảm thán của anh.

"Hửm?" - Heeseung nửa phần ngạc nhiên, nửa phần tưởng rằng anh vừa mới nghe nhầm, liền nhanh chóng hỏi cậu. - "... Em mới nói gì đó?"

Sunghoon cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác trên mặt Heeseung. Nhưng cậu giả bộ ra vẻ không quan tâm, khóe miệng bỗng chốc hơi cong lên, nhanh chóng quay mặt đi, để anh ở lại phía sau.

"Đây là nơi em chọn cách trốn khỏi cuộc sống thường ngày." - Sunghoon khẽ thở dài một hơi, tầm nhìn trước mắt ngày một xa xăm. - "Mọi khi em hay tới đây để tâm sự, mặc dù biết rằng sẽ chẳng có ai đáp lại."

Heeseung nghe vậy, trong thâm tâm anh bỗng cảm thấy phần nào đồng lòng cảm thương cho cậu.

"Em có tâm sự gì sao?"

Sunghoon quay mặt sang nhìn anh.

"À, bây giờ thì không có nặng lòng như trước đó nữa rồi. Cảm ơn anh nhé, hyung."

"Biết rằng nó có hơi vô lễ, nhưng anh muốn nghe em kể mấy chuyện em cần tâm sự ngày xưa ấy..." - Heeseung vừa tò mò vừa từ tốn mở lời với cậu. - "Có được không?"

Sunghoon nghĩ rằng, dù sao đó là những chuyện cậu đã từng trải qua, và vì anh muốn được nghe lại, thì cậu nghĩ rằng mình càng không thể từ chối anh.

"Thực ra, 'mẹ' của em là một người đàn ông."

Heeseung bất giác vì câu nói đó mà hai mắt bỗng mở to vì bất ngờ.

"... Vậy em thấy bác trai thế nào?"

"Em cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng một phần nào đó, em cũng thấy thương cho 'mẹ' nữa." - Cậu quay mặt sang đáp lại anh, hai bàn tay vô thức cấu vào nhau. - "Anh biết không, em là đứa trẻ mồ côi, nên từ khi 'mẹ' nhận em là con cả và đưa em về nhà sống chung với Yeji, em đã rất hạnh phúc."

Quá nhiều điều bất ngờ xảy đến với anh, dường như nó đã khiến cho không khí giữa cả hai người lúc này tưởng chừng như đang ngưng đọng lại.

"Nhưng điều đó..." - Sunghoon không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến chuyện đó mà vô thức cúi mặt xuống đất. - "Điều đó đã khiến em cảm thấy cô đơn, vì từ đó mà em đã nhận ra thế giới quan của em và 'mẹ' rất khác nhau."

Chẳng ai biết được Sunghoon từ sớm đã nghĩ rằng, tình yêu là một điều gì đó rất khổ não...

Cậu bị bỏ rơi bởi những người cha mẹ vô tâm nhất, và họ sẽ mãi mãi không tìm tới cậu cho dù cậu đã là người trưởng thành. Chính vì có nhận thức sớm về bản thân từ khi còn rất nhỏ, cậu đã trở thành một người chín chắn và luôn gương mẫu trước mắt bao đứa trẻ khác trong cô nhi viện. Cho tới khi chú Byun, bố dượng của Park Yeji nhìn thấy cậu lần đầu tiên, chú đã biết rằng cậu có một sức hút vô cùng ấn tượng. Điều đó khiến chú muốn được nhận nuôi cậu làm con trai cả, mặc dù giữa cậu và bọn họ chẳng có mối liên hệ mật thiết nào về mặt sinh học.

"Sunghoon, con yêu. Từ giờ mẹ sẽ là mẹ của con, chúng ta sẽ là người một nhà..."

Chú Byun sau đó đã gặp được bố của cậu, là ông Park, và cả hai đã chung sống với nhau như bao cặp tình nhân khác. Thế nhưng vào thời điểm đó, Yeji vẫn còn là một đứa trẻ chưa có nhận thức bị chính mẹ ruột của nó ghẻ lạnh. Bà ta chính là nguyên nhân khiến ông Park phải li hôn vì sau khi có con gái với ông lại bắt cá hai tay ngoại tình với người đàn ông khác.

Sunghoon là đứa trẻ hiểu chuyện tới mức đáng thương, ngay sau khi được nhận về, cậu đã biết rằng mình sẽ sống cùng với hai người bố. Nhưng xã hội bấy giờ chưa thể công nhận hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nên chú Byun, người 'mẹ' đáng lí ra cậu nên gọi thân thương là 'bố nhỏ', bị mấy người hàng xóm xung quanh dè bỉu, ẻo lả, hắt hỉu vì là tiểu tam, là người đáng bị kì thị nhất chỉ vì yêu người đàn ông khác đã có gia đình, và là người đồng tính dị hợm. Chú Byun lúc đó không được mọi người chấp nhận khi ở bên ông Park, không may lại vì những chuyện như vậy mà sinh bệnh trầm cảm loại nhẹ...

"Sunghoon! Đi học vui vẻ nhé!"

Đối với cậu, đó là một liều thuốc tinh thần vào mỗi buổi sáng khi tới trường một mình.

Suy nghĩ của một cậu bé mười tuổi lúc đó chính là, thà sống ở một gia đình thực sự để tâm tới cảm giác của nhau như hiện tại, còn hơn phải đối mặt với sự cô đơn của bản thân trong quá khứ. Vì vậy nên khi biết được chú Byun đã phải nhận lấy những sự hắt hủi tới mức tàn nhẫn như thế, cậu đã có một lần đầu tiên được giáo viên ghi tên vào sổ đỏ chỉ vì đánh nhau với bạn học cùng lớp.

"Nó là đứa con nhà hàng xóm nói mẹ là người kinh tởm! Con không muốn mẹ buồn nên mới đánh trả lại nó... Tại sao mẹ lại khóc?"

"Sunghoon à, mẹ không dạy con phải đánh nhau, con có hiểu không?"

Sunghoon không biết nên nói gì, nhưng nước mắt lại lặng lẽ lăn dài xuống hai gò má, và cậu bé ấy không dám bật ra tiếng thút thít nào trước dáng vẻ sụp đổ của người thân cậu kính trọng vào ngay lúc này.

Bởi vì chú Byun không thể ngờ rằng, một cậu nhóc tuy ít nói nhưng có trái tim nhân hậu, và luôn muốn được hòa đồng với các bạn trong lớp như Sunghoon, lại có ngày biến thành một người dùng bạo lực để bảo vệ mình trước mặt những người bạn bè cùng trang lứa...

"Mẹ có coi con là gánh nặng không?"

"..."

Đó là câu hỏi vô nghĩa nhất đối với cậu.

"Sunghoon à, mẹ yêu con lắm." - Chú Byun nghẹn ngào nói với cậu, trên miệng là một nụ cười hiền hòa, nhưng hai hàng lệ ướt đẫm lên mặt vì không kìm nén nổi cảm xúc. - "Mẹ không muốn con bị các bạn nói xấu hay xúc phạm, nhưng mẹ rất hối hận vì chẳng thể làm được gì..."

Chỉ vì bị người ta kì thị, đúng không 'mẹ'?

Nếu 'mẹ' yêu cậu tới mức đó, mà vẫn cam chịu bị người ta nói ra nói vào như vậy, tới mức tự trách bản thân, chỉ có thể bào chữa cho tấm lòng mình bằng câu "Mẹ yêu con nhiều lắm", cậu lại thấy mình chẳng khác nào kẻ vô dụng, vì không bảo vệ được gia đình của mình.

Trái tim đầy thổn thức của một cậu bé mười tuổi đã không còn lành lặn như bao đứa trẻ khác, chỉ vì người 'mẹ' của cậu nhóc ấy... Nên đương nhiên, cậu coi bản thân là gánh nặng của 'mẹ', một gánh nặng vô hình, nhưng nó luôn hiện hữu trong thân tâm của cậu.

Cậu nghĩ rằng bản thân mang hết bao nhiêu gánh nặng cho gia đình này, cũng một phần cậu nhóc hồi đó ý thức được, cậu chỉ là một đứa con nuôi của họ...

Và vì thế, cho tới lúc này, cậu vẫn luôn không cảm nhận được tình yêu thương từ những người thân thuộc nhất.

Cho tới giờ phút này, khoảng cách giữa cậu và chú Byun vẫn luôn ngột ngạt như vậy, chưa bao giờ thay đổi.

"Sunghoon à, em có bao giờ tự hỏi bản thân rằng, tại sao khi em ngoảnh mặt ra đằng sau luôn thấy những người đứng chờ đợi em hay không?"

Heeseung nói, với chất giọng nhẹ nhàng và chầm chậm bước tới gần cậu.

"Em có thể không cảm nhận được điều đó, có lẽ vì trong lòng vẫn còn nhiều phiền não, và nhiều khi anh cũng vậy, vô tâm đến nỗi không hề biết rằng đằng sau vẫn luôn có người chờ đợi mình." - Anh ngước mắt lên nhìn tới tán lá cây đằng xa, rồi chuyển hướng sang nhìn những lọn tóc đen của cậu đang đung đưa theo làn gió mát. - "Nhưng những người như vậy, họ chỉ đơn giản là yêu thương em thật lòng, âm thầm tới nỗi chỉ có thể chờ tới ngày nhìn thấy em đáp trả lại tình cảm của họ."

Sunghoon là người âm thầm nhất từ trước tới giờ, tới nỗi cậu ấy dễ dàng bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân nhưng không hề biểu lộ nó ra ngoài cho ai khác thấy. Heeseung hẳn là luôn ngỡ ngàng trước những lời tâm sự của cậu, vì nếu anh không hỏi, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ tự nói hết ra.

"Anh nghĩ, 'mẹ' của em là một người kìm nén giỏi tới mức như em vậy. 'Bà' ấy bây giờ chắc chắn cũng không còn để tâm tới những lời tai tiếng của ngày xưa, nên tới hiện tại vẫn luôn cố gắng làm tốt bổn phận của một người mẹ." - Anh đi tới trước mặt cậu, hai tay này cầm lấy hai tay kia của cậu, nắm lấy và xoa bóp một cách nhẹ nhàng. - "Em yêu mẹ, mẹ cũng rất yêu thương em, chỉ cần như vậy là đủ rồi đúng chứ? Vậy nên em đừng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi là người cô độc, bởi vì ít nhất, em còn có anh đây rồi."

"... Heeseung-hyung..." - Sunghoon thều thào gọi tên anh, trong khóe mắt hiện lên mấy tia xúc động.

"Hãy nói cho anh biết, ngay bây giờ em cảm thấy như thế nào?" - Heeseung hỏi cậu với chất giọng đầy trìu mến. - "Có thể nói anh nghe được không?"

Sunghoon đảm bảo, người đầu tiên có thể đề nghị cậu một cách thận trọng tới mức áp sát chóp mũi của cả hai tới mức khiến cậu thấy lúng túng như vậy, quả thật chỉ có một người duy nhất ở ngay trước mặt là anh.

"Hyung, em đã rất tuyệt vọng khi nghĩ rằng ngày hôm nay anh sẽ không tới." - Cậu bày tỏ tâm tư sâu nặng của bản thân cho đối phương. - "Anh biết không, em đã thấy hối hận, và thậm chí còn muốn tự trách bản thân mình vì quá ích kỷ khi biết anh không thể dành thời gian cho em như đã hứa."

Heeseung nghe đến đó, lòng anh bỗng chốc nặng trĩu, ánh mắt không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ về những cảm xúc bất công mà Sunghoon đã trải qua.

"Nhưng sau khi nghe thấy tiếng nhấn chuông, em đã biết rằng điều ước của bản thân đã trở thành hiện thực rồi." - Sunghoon ngước mắt nhìn về phía người con trai trước mặt mà không kìm nén nổi những cảm xúc lẫn lộn trong tim đang được đẩy lên cao trào. - "Bởi thế nên khi nhìn thấy anh, em đã xúc động đến như vậy đấy."

"Ra là vậy." - Heeseung mỉm cười dịu dàng khi biết cậu đã rất vui khi gặp được anh. - "Anh không thể tin rằng anh lại là nguyên do khiến em bật khóc tới vậy luôn."

"Hyung... Có thể anh sẽ nghĩ em thật trẻ con và mít ướt chỉ vì lúc nào cũng không muốn anh rời xa em." - Cậu tiếp tục giãi bày lòng mình với đối phương. - "Nhưng thành thật mà nói, ở bên cạnh anh, em được là chính mình tới nỗi lúc nào cũng thấy hạnh phúc."

Đây là lời thú nhận của cậu.

Heeseung nghe đến đó liền mở to hai mắt, ngạc nhiên mà không thể tin rằng người con trai mà anh đang dành mọi tình cảm yêu thương âm thầm giờ đây đã bộc bạch rằng cậu ấy đã tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ hết mình khi ở bên cạnh anh.

"Hyung, anh có yêu em không?"

Sunghoon dứt lời, ánh mắt cậu hướng lên nhìn vào người con trai hiện diện trước mặt, chăm chú lắng nghe và biểu cảm không thể nào nghiêm túc hơn được nữa.

"Nếu anh có cảm giác đó, em muốn nó không phải là vì anh đồng cảm với câu chuyện của em." - Cậu thẳng thắn nói, hai tay vươn lên nắm lấy hai bàn tay của đối phương, mạnh dạn đề nghị với anh một cách thật thà và quyết đoán. - "Bây giờ em đã có cảm giác giống như anh của hai năm trước, vậy nên lúc này dù cho anh không còn cảm giác đó nữa, hi vọng anh sẽ cho em một câu trả lời chính đáng."

Trước mặt là một người dũng cảm đang muốn được chấp nhận tình cảm của đối phương, Heeseung nhất thời nghĩ thầm, khí thế của Sunghoon hôm nay thật khiến anh phải nể phục. Vì khi anh ngỏ lời thành thật với cậu vào hai năm trước đó, cậu là người gần như đã phải hạ thấp cái tôi xuống để năn nỉ cầu xin anh nói thật lòng mình.

Anh nghĩ, người con trai mà anh yêu luôn có cảm giác mạnh dạn và dũng cảm hơn anh rất nhiều. Khi chứng kiến Sunghoon đã và đang hết mình khi thể hiện tình cảm của bản thân cho anh thấy, trái tim của Heeseung lập tức không ngừng dao động mạnh mẽ.

Trong giây phút mà cậu dứt lời, ngay sau đó bầu trời trên cao hơi tối sầm lại, những làn gió mát bay tới ghé thăm cánh đồng nơi anh và cậu đang đứng đó, những đám mây trên cao như nhận được tín hiệu vũ trụ mà không ngừng thả mấy hạt tuyết trắng xóa xuống đất, chẳng mấy chốc sau đó xung quanh mặt đất đã hóa thành những bãi tuyết dày đặc.

Khung cảnh mang đậm nét hàn khí của mùa đông, nhưng trong lòng Heeseung lại chẳng thấy nó lạnh giá. Bởi lẽ là vì anh đã nghe thấy nhịp đập cháy bỏng từ sâu trong trái tim mình đang bùng lên ngọn lửa ấm áp do cậu nhen nhóm lên.

"Anh yêu em."

Heeseung trìu mến nhìn cậu, miệng nói ra một câu ba chữ một cách dõng dạc và rõ ràng.

"Và bây giờ vẫn như vậy."

Ánh mắt Heeseung dịu dàng, anh nhẹ nhàng nhoẻn miệng mỉm cười với cậu.

Ánh mắt của Sunghoon cũng theo đó lập tức dao động.

Cậu cảm thấy những lời cần nói thêm nữa với anh lúc này có lẽ đều vô dụng, vì cổ họng đã sớm nghẹn lại từ khi Heeseung nói ra câu khẳng định rằng cả hai đang có cùng một cảm giác.

Ngay giây phút khi tiếng lòng của hai trái tim được đối phương thành thật đáp lại, Sunghoon không làm chủ được cảm xúc của bản thân. Cậu không biết nước mắt đã lăn dài như suối trên mặt từ lúc nào, chỉ cảm nhận được hơi ấm nóng mặn chát của nó, kèm theo hơi thở từ sống mũi đang áp sát tới gần khuôn mặt cậu.

Xúc cảm ngày càng rõ rệt, anh đưa tay vươn tới giữ lấy góc mặt của cậu và đầu hơi nghiêng sang một bên, và sau đó dịu dàng Heeseung đặt môi mình lên môi của Sunghoon.

Bắt đầu là một nụ hôn nhẹ, sau đó là một nụ hôn sâu.

Sunghoon dường như không dám thở mạnh, hơi thở của cậu nghẹn ngào trong cuống họng vì hạnh phúc, nước mắt trên gò má đã sớm khô, cậu bị cuốn hoàn toàn vào xúc cảm mà Heeseung mang lại, nghiêng đầu theo lúc hai cánh môi của đối phương có ý muốn cạy mở khám phá bên trong khoang miệng cậu. Cứ như thế, cả hai môi lưỡi triền miên được một lúc mới chịu dứt ra.

"Ngốc thật, em phải thở chứ." - Heeseung cảm thấy má mình cũng nóng lên không kém gì của Sunghoon, liền nhẹ nhàng cảm thán.

"Em... Không biết mấy cái này đâu." - Sunghoon lấy tay che miệng, ánh mắt liếc sang hướng khác.

Cả hai đều cảm nhận được sự mới mẻ sau nụ hôn vừa nãy.

Điều đó không hề phản cảm, ngược lại còn rất chi là mãn nguyện, vì cuối cùng cả hai cũng đã chính thức chuyển sang một bước tiến mới.

"Anh còn tưởng rằng hồi chúng ta chưa quen nhau, em là người có kinh nghiệm." - Anh nói khi nhớ về lịch sử tình trường vô vị của cậu.

"Không, không phải vậy đâu..." - Cậu phản bác lại sau khi đã hoàn toàn ổn định được hơi thở của bản thân. - "Ngược lại, người đó là anh mới đúng."

Đương nhiên Sunghoon vẫn còn nhớ rất kĩ, cái ngày đó, lần đầu tiên cậu được chứng kiến cách anh từ chối quay lại với một cô gái đã phản bội mình.

"Em nhầm rồi." - Anh lắc đầu và cười trong sự bất lực. - "Em nghĩ anh đào hoa tới mức nào chứ? Thực ra đây cũng là lần đầu của anh mà."

Sunghoon không khỏi ngạc nhiên.

"Thật ạ?" - Cậu hỏi anh bằng ánh mắt ngơ ngác.

"Ừm, thật mà." - Anh gật đầu nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều. - "Anh xin thề, có mấy đứa bạn thân của anh làm chứng."

"Em biết rồi, em tin anh, hyung." - Cậu khẳng định dành cho đối phương sự tin tưởng tuyệt đối rồi lén lút thì thầm sang một hướng khác. - "Chỉ khi đó là do anh đã quên mất việc anh từng cưỡng hôn em như thế nào thôi."

Vẻ mặt lúc này của Sunghoon thật giống với chú cún đang làm nũng, vừa đáng yêu vừa quá thể đến mức khiến Heeseung nghĩ rằng anh vừa nghe lầm.

"Anh? Từng cưỡng hôn em rồi sao?" - Heeseung hoang mang tột độ tới mức lấy chỉ tay vào khuôn mặt của mình, miệng cười méo mó. - "Lúc nào nhỉ? Thật sự là anh không nhớ rõ anh từng làm vậy với em..."

"Thật sao? Nhưng anh đã làm vậy trước khi anh thổ lộ với em nữa đó..." - Sunghoon trừng mắt nhìn biểu hiện hoảng loạn của người yêu mình. - "Đồ ngốc này, cần em nhắc lại cho anh nhớ không ạ?"

Và thế là câu chuyện của ngày hôm đó bắt đầu được gợi ra trước mặt anh.

Sunghoon kể lại, ngày hôm đó chính là vào buổi tối mà sau khi anh đi uống rượu cùng bạn bè ở quán bar thì anh đã được cậu dìu vào nhà trọ của mình, được cậu chăm sóc ra sao và chính bản thân anh đã phóng đãng như thế nào ở trong phòng ngủ của cậu.

Sunghoon đã vô tình nhìn thấy anh không ngừng cởi đồ ra trước mặt cậu ấy, và trước khi kịp ngăn ý định đó của anh lại thì cậu đã bị đối phương hất thẳng cẳng xuống giường. Cậu đã bị Heeseung đè lên người, trong lúc say xỉn anh đã bóc miếng băng cá nhân trên mặt cậu, rồi nói rằng anh thật bất công và nghiêm túc tìm hiểu đến mức nhớ nhung cậu như thế nào...

"Anh chỉ nhớ tới khúc này thôi." - Heeseung cắt ngang đoạn hồi tưởng của cả hai. - "Nếu anh nhớ không nhầm thì... Sau đó chẳng phải em là người đã phản công lại và trèo lên người anh sao?"

"Hoàn toàn không phải như anh nghĩ đâu." - Sunghoon lắc đầu, hai tay chống nạnh với vẻ mặt đầy ngao ngán.

Cậu kể tiếp, Lee Heeseung của ngày hôm đó sau khi bộc lộ hết những lời nói say xỉn của bản thân liền áp sát và tiến tới khuôn mặt cậu như thế nào. Đó cũng là lúc cậu bắt đầu bị anh cưỡng hôn mạnh bạo, bắt đầu từ việc cắn và sau đó là ngấu nghiến cả hai cánh môi của cậu như một kẻ điên. Cậu đã bị hơi men rượu nồng nặc trong khoang miệng của anh làm cho mơ màng tới mức không làm chủ được tình huống bất ngờ này.

"Hyung... Ưm... Ức! Buông tôi ra." - Cậu giãy giụa, hai tay đập vào tấm lưng to lớn đang chắn trước người mình.

Heeseung lúc đó giống như một con thú hoang dã mất kiểm soát vậy.

Sau khi bị anh hôn nồng nhiệt tới mức không thể nào lấy thêm dưỡng khí được nữa, anh mới chịu buông tha cho cậu. Còn chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở của bản thân thì ngay sau đó cả hai bàn tay cậu đều bị anh giam chặt lại.

"Hyung? Anh lại làm gì nữa vậy?" - Sunghoon không khỏi bàng hoàng và nổi giận khi bị con thú trước mặt dẫn dắt. - "Anh thực sự say lắm rồi đấy? Đồ điên này, buông tôi ra mau!!!"

Quả nhiên là chẳng có tác dụng gì với cái tên cầm thú này cả, cậu nghĩ thầm khi thấy hai cổ tay của bản thân bị đối phương túm gọn và đẩy lên đỉnh đầu.

"Ức! Lee Heeseung!!! Tên điên này! Mau bỏ tay ra khỏi người tôi đi!" - Sunghoon giật nảy mình khi thấy tay còn lại của anh cởi từng cúc áo trên người cậu. - "Nè! Anh có nghe tôi nói gì không vậy? Ức! Tôi sẽ... Ưm... Không được! Hưm..."

Cũng chính bàn tay đó vân vê hai đầu ngực nhỏ đang dựng lên trên ngực cậu, sờ khắp mọi ngóc ngách trên người khiến cậu khẽ rùng mình. Heeseung thần hồn mất trí tiến tới hôn lên xương quai hàm đang run rẩy của cậu, rồi trượt xuống mỗi nơi trên người cậu đều để lại một dấu hôn, khiến Sunghoon vừa thêm nhạy cảm vừa không khỏi kinh ngạc với hành động sàm sỡ của người con trai trước mặt.

"Sunghoon à..." - Heeseung ghé sát vào tai cậu, vừa thì thầm vừa thở ra một hơi đầy quyến rũ. - "Cậu... Có thích tôi như thế này không?"

Và anh nhẹ nhàng cắn mút mang tai cậu.

Bị kích thích ở vùng nhạy cảm tới vậy, hai gò má cậu đỏ lên bừng bừng, trên trán bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhắm chặt, giới hạn chịu đựng cuối cùng cũng bị đẩy lên đỉnh điểm.

"Và sau đó thì sao? Em đã cố hết sức rồi. Vậy mà anh lại cố tình ép buộc em phải dùng vũ lực để ngăn anh lại..." - Sunghoon mặt đỏ ửng, gắt gỏng khoanh hai tay lại, miệng đáp trả dồn dập khi nhìn thấy vẻ mặt đãng trí của người yêu mình. - "Heeseung-hyung! Anh có biết rằng lúc đó anh quá vô tư không hả? Trong khi sự tiến triển của chúng ta còn chưa chạm đến mục tiêu ấy thì anh đã làm liều quá phận với em rồi!"

Bên tai càng nghe những tiếng trách móc cùng với những cú đấm yêu vào người anh của Sunghoon, Heeseung càng thêm ăn năn bối rối tới mức không dám đối diện với cậu trai hiền hòa mà đáng thương ấy.

"Anh xin lỗi! Thật lòng xin lỗi em!!!" - Heeseung chắp tay cúi đầu với cậu một cách thành khẩn và xấu hổ. - "Đến anh của sáng hôm sau còn không nhớ ra chuyện đó, anh đúng là kẻ đáng trách mà!!!"

Sunghoon nhận thấy anh đã biết lỗi sau khi phải nhắc lại một câu chuyện không mấy vui vẻ với cậu, cũng không còn cách nào khác ngoài việc tha thứ cho những chuyện đồi bại mà Heeseung của quá khứ đã để lại trong tâm trí của cậu.

"Em không để bụng đâu..." - Sunghoon chỉ lặng lẽ quay mặt đi và bĩu môi nói. - "Dù gì thì chuyện đó cũng đã qua rồi. Và em tin rằng con người anh bây giờ có thể biểu hiện tốt hơn hồi đó nhiều..."

"Cảm ơn vì đã tin tưởng anh nhé~!" - Anh bật cười với con người đáng yêu trước mắt, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt. - "Anh sẽ yêu thương em thật nhiều. Mong em cũng sẽ tin tưởng anh nữa."

"Tất nhiên rồi!" - Cậu mỉm cười hiền từ và đáp lại anh. - "Trời trở lạnh rồi đấy! Chúng ta mau vào trong nhà thôi anh..."

Quay trở lại bữa tiệc vẫn còn tưng bừng...

Cả bọn đã hẹn trước cùng nhau ngồi xem phim trên tivi trong phòng khách, vừa có đồ nhắm vừa có nước giải khát, đúng như những gì đang diễn ra trước mắt của Heeseung và Sunghoon lúc này.

Trước màn hình là hai cái ghế sô pha cỡ trung, Jongseong và Jaeyoon ngồi ở ghế bênh cạnh, Sunghoon thấy vẫn còn chỗ cho cả hai người bọn họ liền dẫn Heeseung tới ngồi bên cạnh mình. Ở hai phía còn lại là hai chiếc ghế sô pha khác nhỏ hơn, cũng là chỗ Sunoo và Yeji ngồi ở đó.

"Ủa? Phim gì đây?" - Sunghoon hỏi Jaeyoon, người đang cầm điều khiển ngồi ở ghế bên cạnh cậu.

"Skam France, mùa 3." - Nó đáp, rồi dùng điều khiển chỉnh âm lượng to lên một chút.

"Tao chưa từng coi phim bộ dài tập bao giờ, nhưng thấy thằng Jaeyoon kể lể mãi, nên tao mới chịu thua nó." - Jongseong chán nản cằn nhằn về người ngồi bên cạnh.

"Phim này hay lắm đó, tao coi mùa 1 với mùa 2 rồi." - Jaeyoon cũng đáp trả lại không kém. - "Hay giờ chúng mày muốn coi mùa 1 không? Để tao tìm..."

"Thôi thôi khỏi, tao coi tiếp cũng được." - Jongseong xua tay với nó.

Heeseung và Sunghoon nhìn hai người bọn họ hòa thuận được một lúc rồi lại cãi nhau như chó với mèo, chỉ có thể nhìn nhau cười một cách đầy bất lực.

Năm phút sau, Heeseung và Sunghoon vẫn chăm chú xem phim cùng nhau khi cả bốn người kia sớm đã ngáp ngắn ngáp dài, Yeji thì ngủ quên trên ghế, Sunoo vẫn mải mê bấm điện thoại, Jongseong và Jaeyoon dựa đầu vào nhau mà ngủ gục ngay tại chỗ, nhưng vì khát nước quá, Jaeyoon đã cựa quậy và lơ mơ đi vào phòng bếp...

"Sunghoon à, em thua rồi nhé." - Heeseung cười nhe răng. - "Như đã hứa thì, bọn mình kể từ bây giờ sẽ tính là hẹn hò."

Anh đưa tay tới đặt lên mu bàn tay cậu, một cách chậm rãi và từ tốn. Sunghoon dường như cảm nhận được hơi ấm áp, trong lòng cậu cũng vì mấy tác động nhỏ như vậy mà từng nhịp đập rộn ràng.

"Thua cái gì chứ, không phải anh mới là người thổ lộ với em trước sao?" - Sunghoon tuy động lòng là thế, nhưng trong đầu cậu vẫn còn sót lại chút lí trí cuối cùng.

"Ừ ha..." - Heeseung hóa đá vì nhận ra bản thân mới là người chịu bỏ áo giáp sắt trước. - "Cơ mà, hồi đó anh đã luôn mong chờ rằng em cũng nói thích anh."

Heeseung giỏi nhất là chuyển chủ đề và đánh trống lảng, Sunghoon tinh ý cảm nhận được nên cậu cũng không nhắc lại đến chuyện xưa nữa.

"Tình cảm mà em nói đó không phải là thích." - Sunghoon nói, cậu áp sát lại gần mặt của anh. - "Là yêu mới đúng."

Heeseung bỗng mỉm cười, do hơi nóng từ phía tai của người bên cạnh phả vào một cách đầy bất ngờ, khiến lớp phòng bị chưa kịp dựng lên của anh cũng gần như muốn sụp đổ.

"Sunghoon à, em có biết là..." - Anh nhếch mép lên, xoay người mặt đối mặt với cậu với nụ cười đầy tự tin. - "Cái hành động vừa nãy nó quá là tự tiện không?"

"Sao cơ?" - Cậu nhìn anh bằng vẻ mặt vô tội, cảm nhận được có gì đó nguy hiểm liền chậm rãi lùi người sát về phía sau.

"Em vừa nãy tiến sát gần anh như thế, là có ý gì đây?" - Heeseung bắt đầu áp sát cậu bằng cả hai cánh tay lên thành ghế.

"Heeseung-hyung, người có ý với em trước không phải là anh mới đúng sao?" - Sunghoon mặc dù không muốn phải chịu trận trước tình cảnh như thế này, nhưng cậu không hiểu sao lại muốn hùa theo người trước mặt.

"Em đừng có mà hối hận." - Heeseung cảnh cáo kẻ yêu nghiệt đang mỉm cười đầy khoái trá đang đối diện với anh, toan định áp sát tới khuôn mặt của cậu.

"Ắt xì!!!" - Jaeyoon bất ngờ kêu lên, khụt khịt lấy tay lau mũi. - "Ui là trời, hình như mình bị cảm mất rồi..."

Sim Jaeyoon không biết rằng, chính tiếng hắt xì của nó từ đằng sau ghế sô pha của cặp đôi trẻ đang tình tứ ở phía trước đã khiến cho bọn họ thót hết cả tim.

"E hèm..." - Heeseung ho khan, giả vờ quay mặt đi như chưa có chuyện gì.

"Ủa? Heeseung-hyung với Sunghoon, hai người đang làm gì vậy?" - Jaeyoon dụi dụi mắt, miệng vẫn hóng hớt hỏi.

"Có làm cái gì đâu..." - Sunghoon ngại ngùng đỏ bừng cả hai tai đáp lại.

"Xạo quần quá, cái thằng này... Hình như tao vừa mới bỏ lỡ cái gì đó, nhưng mà buồn ngủ quá, lại còn tự dưng hắt xì ra tiếng nữa." - Jaeyoon phàn nàn mãi không ngớt, nhưng bước chân vẫn đi tới sô pha nằm bên cạnh Jongseong như bình thường. - "Aishhh chết tiệt, mùa đông lạnh quá đi mất."

Thằng này đúng là toàn nói một đằng làm một nẻo... - Sunghoon nghĩ thầm với vẻ mặt đầy khó chịu khi nhìn thấy nó bảo bị cảm lạnh nhưng vẫn nằm ở sô pha bên cạnh người bạn thiếu gia của nó ở ngay gần chỗ cậu, trong lòng không khỏi cạn lời.

Heeseung thì vẫn chưa thấy quay mặt ra phía màn hình, mặc dù Sunghoon đã liếc nhìn anh không những vài ba lần.

Phải chăng anh cũng hoảng vì sợ bị phát hiện mặc dù là người đầu tiên khơi mào hết chuyện ban nãy? Và bây giờ thì anh không dám đối diện với cậu, Sunghoon không thể tin rằng vẻ mặt ranh mãnh lúc đó với biểu hiện xấu hổ bây giờ lại là của cùng một người.

"Hyung, quay mặt lại đây, nhìn em đi anh." - Cậu biết nếu bây giờ không chủ động nói năng gì thì người ngồi bên cạnh sẽ vờ như không nghe thấy.

"À được..." - Anh cũng đồng ý nghe theo cậu. - "Có vấn đề gì sao?"

"Heeseung-hyung, nếu anh không ngại, hôm nay tụi mình lên tầng trên đi ngủ cùng nhau, có được không?" - Sunghoon không vòng vo, yêu cầu anh một cách thẳng thắn.

"À được chứ." - Heeseung miệng mỉm cười tươi, anh gật đầu đồng ý luôn, nhưng ba giây sau liền làm vẻ mặt đầy bàng hoàng. - "... Hảaa???"

Vài phút sau...

Cả hai đã nằm trên giường, Heeseung một bên Sunghoon một góc, không ai dám quay mặt vào phía trong.

"Hyung..." - Sunghoon khẽ gọi, thân mình hơi cựa quậy. - "Anh không ngủ được ạ?"

"... Ừm..." - Heeseung bối rối đáp lại cậu trong bóng tối. - "Cảm giác có chút... Do dự ấy. Anh muốn chúng ta ngủ nhanh hơn lúc này đây, cơ mà không hiểu tại sao nó khó khăn quá đi mất..."

Sunghoon khẽ thở đều đều, nhưng ngay giây phút đó, cậu khẽ trở mình lại, xoay người vào hướng bên trong. Mạnh dạn nhích tới sát gần lưng người kia một chút, cậu khoanh tay và nhẹ nhàng nằm núp vào người anh.

"Em muốn ôm anh." - Cậu nhỏ giọng thì thầm, miệng cắn môi day day nhẹ một hồi rồi mới đáp lại đối phương. - "Vì em cũng không ngủ được."

Trong đầu cậu khi đối diện với anh chính là giây phút cả hai thừa nhận vẫn còn tình cảm và trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt, điều đó khiến trái tim cậu không ngừng đập nhanh mỗi khi được ở khoảng cách gần với Heeseung như lúc này... Và đó cũng là lí do làm cho Sunghoon cảm thấy không ngủ được vì quá hồi hộp khi được nằm bên cạnh người cậu yêu, mặc dù người ngỏ ý trước là cậu.

Heeseung thấy hai bên tai anh một lần nữa như muốn bùng nổ. Cũng như muốn chửi thề vì trái tim lúc này không đâu lại nhảy múa loạn cào cào trong lồng ngực vì dành tình yêu quá đắm say với con người đằng sau. Anh trở mình lại về phía cậu, cả hai mặt đối mặt với nhau. Sunghoon vẫn tỉnh táo, ánh mắt mở to như mang đầy mong đợi được nhìn thấy chàng trai mà cậu yêu trước khi nhắm lại. Heeseung vươn tay mình vòng ra phía sau lưng cậu, kéo sát thân đối phương lại gần một chút nữa, và anh ngước đầu mình lên đặt một nụ hôn phớt trên trán của Sunghoon.

"Sunghoonie của anh, ngủ ngon nhé." - Heeseung lấy tay vuốt ve mấy nếp tóc trên trán cậu, vô cùng yêu chiều mà mỉm cười một cái khi nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của người kia.

Sunghoon cũng ngoan ngoãn dang rộng vòng tay mình ôm lấy Heeseung thật chặt, trên miệng cậu là một nụ cười nhẹ.

Vài phút sau đó cả hai rất nhanh chóng liền đắm chìm vào giấc ngủ cùng nhau.

•Hết chương 20•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro