Chương 19. Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 17 h tối...

Park Sunghoon - người đã điều chỉnh tâm trạng bất ổn của bản thân suốt hơn 3 tiếng từ buổi trưa cho tới đầu giờ chiều - bất ngờ xuất hiện ở dưới phòng khách, trước sự ngỡ ngàng và ngã ngửa của Jongseong, Jaeyoon, Sunoo và Yeji.

"Sunghoon này, trông mày có vẻ không ổn." - Jongseong đi đến bên cạnh cậu, là người mở lời hỏi thăm cậu đầu tiên khi trong tay là mấy túi bánh kẹo chưa dọn ra đĩa. - "Muốn ra ngoài đi dạo chút không?"

"Đi thì đi, nhưng mày biết mày không thể đi cùng tao được mà." - Sunghoon đáp lại với vẻ mặt bơ phờ vô cảm.

"Ừ, thế nên tao không nỡ, nhưng nếu bây giờ đi dạo một mình chắc sẽ làm tâm trạng sau đó của mày cũng không tệ tới mức đó." - Jongseong cho cậu lời khuyên chân thành, hai tay vẫn hoạt động theo công suất cao nhất như một máy móc.

"Ừm, dù sao thì cũng xin lỗi mày và nhờ mày gửi lời xin lỗi tới mấy người còn lại nhé, vì bị ảnh hưởng không tốt bởi tâm trạng của tao nên mày với mọi người vất vả nhiều lắm." - Cậu để lại cho bọn họ một lời tạm biệt và nhanh chóng rời đi. - "Phiền mọi người trông nhà hộ nhé. Xin phép được ra ngoài một lát rồi sẽ quay về nhà."

Tiếng đóng cửa khẽ vang lên, không mạnh bạo như trưa nay, nên ai nấy đều nhìn nhau một cái rồi vội thở phào.

Một lúc sau khi Sunghoon đã rời khỏi nhà được khoảng 30 phút...

"Phù... Tao sợ nó thấy hết mấy món đồ này là coi như bất ngờ của bọn mình đổ sông đổ bể." - Jaeyoon len lén nói với Jongseong bằng vẻ mặt đầy dè chừng. - "Chơi thân với nó được gần 3 năm mà tao chưa bao giờ thấy nó giận dữ trông đáng sợ như vậy... Thật may vì tao được quý bà Sim ban cho một trái tim khỏe mạnh và một cái đầu lạnh trước khi chào đời, nên tao mới có thể dễ dàng vượt qua chuyện này..."

"Mày toàn nói quá." - Jongseong liền chê bai nó, thái độ có chút hung hãn. - "Bây giờ thì mày nhìn xem, tao với mày còn khối việc cần làm, dọn đồ ăn, mua nước uống, trang trí phòng, đặt bánh kem vào tủ, chỉ vì chờ Sunghoon đi ra khỏi nhà mới làm được. Mày nghĩ tao với mày nói chuyện được bao lâu rồi, không biết chừng Sunghoon nó sắp về rồi đấy."

"Ý mày là tao nói nhiều á hả?" - Jaeyoon chỉ tay vào mặt nó mà bật lại Jongseong trong ấm ức, cảm giác như sự kiên nhẫn của bản thân đã hoàn toàn mất kiểm soát vào lúc này. - "Trông tao phiền phức lắm à? Mày nói tao nói quá nhưng mày nghĩ xem, mày giống như một ông cụ non vậy, tao làm cái gì mày cũng nói lên nói xuống, trong khi tao còn chưa bao giờ nói nặng lời với ai."

"Các anh ơi, đây không phải lúc nên cãi nhau đâu ạ." - Sunoo hoảng loạn nhìn vẻ mặt người giận dữ người ấm ức đang diễn ra xích mích kịch liệt ngay trước mắt, cậu nhóc liền đi tới kéo Jaeyoon tách ra xa khỏi Jongseong một chút.

Điều đáng nói ở đây là, trong khi diễn biến của trận chiến cãi tay đôi nảy lửa giữa hai người bạn thân của Sunghoon đang xảy ra vô cùng gay gắt, thì Yeji là người duy nhất chẳng có hứng thú mà nhào tới tách hai người bọn họ như cách Sunoo đã làm. Cô bé chỉ thản nhiên ngồi đó, bình tĩnh tiếp nhận và xoay sở những công việc chưa hoàn thành vẫn cần giải quyết trước mắt, và bất chợt đứng dậy đi tới chỗ bàn để đồ ăn, từ tốn sắp xếp từng món ra đĩa.

"Nếu các anh còn bận cãi nhau, thì thôi, không cần tốn công vô ích phụ giúp em nữa đâu." - Yeji không bày ra biểu tình tức giận hay phản bác gì trên khuôn mặt mà chỉ lạnh lùng kết luận.

Như thể ba con người bị cuốn vào lơ đãng kia chẳng đáng giá để quan tâm trong mắt cô gái nhỏ lạnh lùng kia vậy.

Sunoo là người sau cùng can thiệp vào tranh cãi của hai người anh lớn kia, cậu nhóc cũng đành im lặng giữa chừng, vì đã quá bất lực trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ. Hết tới Park Sunghoon bỏ đi khi tâm trạng của cậu không ổn định, hai người bạn thân của cậu thì lúc này đang chiến tranh lạnh, và em gái cậu, cô bé chẳng hề để tâm tới những chuyện căng thẳng đang diễn ra vừa nãy, cứ thế bơ đẹp luôn cả ba người còn lại...

Một tiếng sau đã trôi qua, lúc này Sunghoon vẫn chưa đi về nhà.

Park Jongseong và Sim Jaeyoon, hai người ngồi hai góc ghế khác nhau, ai nấy sát khí ầm ầm, nhất quyết không muốn đụng mặt nhau dù chỉ một lần.

Sau khi phân chia hết đồ ăn và đồ uống lên bàn tiệc, Yeji liền bắt tay vào một mình làm hết tất cả mọi thứ kể cả việc nội trợ, từ việc dọn dẹp phòng khách bằng máy hút bụi, rồi loanh quanh đi lấy đồ trang trí khắp nơi...

Một cô gái có vóc dáng gầy gò nhưng lại chăm chỉ, đảm đang, cần mẫn như thế, Sunoo đương nhiên sẽ cảm thấy bản thân thật vụng về vì vẫn chưa giúp gì được nhiều cho cô bé. Cậu nhóc đi tới chỗ Yeji khi cô bé đang chật vật đứng trên bục ghế chỉ vì quá thấp để dán miếng ruy băng lên bức tường cao nên không lâu sau đó miếng ruy băng lại rớt xuống đất.

"Để anh làm cho." - Sunoo nói với Yeji, tay nhanh chóng nhặt lấy ruy băng lên và cậu nhóc giữ một đầu dây mà nói. - "Em giúp anh dán đằng kia lên nhé. Chỉ cần tập trung dán hết mấy thứ này là chúng ta sắp xong một nửa công việc rồi."

Yeji im lặng, không mở miệng đáp trả nhưng vẫn làm theo lời Sunoo. Được một lúc sau đó, cả hai đã trang trí phòng khách xong xuôi.

Jongseong và Jaeyoon vẫn giữ yên lặng, nhưng cả hai người họ đều đã biết bữa tiệc sắp được chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi mà bản thân hai người anh lớn tuổi hơn lại chưa phụ giúp được hai đứa em nhỏ kia một chút nào.

Jaeyoon nghĩ bụng rằng nó không còm đủ kiên nhẫn để trơ mắt nhìn tình thế bất công trước mắt. Nó lập tức chống tay đứng dậy trước, mạnh dạn đi tới chỗ Sunoo và Yeji, dang tay phụ giúp hai đứa nhóc mang hết những chai nước to tướng còn đang cất ở trong bếp.

Jongseong cũng vì thấy nó đứng dậy, nên cậu ấy lần này lại không nỡ để ba người kia chạy qua chạy lại làm hết đủ việc, nên cũng biết tự mình tự giác đi tới phụ giúp cho bọn họ.

Và khi phòng khách được bày bộn trang trí xong xuôi, cũng là lúc mà cả bốn con người cật lực kia đều có thể an tâm mà nghỉ ngơi một chút.

Jongseong đi vào nhà bếp lấy nước lọc rót ra cốc, định giơ lên uống thì bỗng thấy Jaeyoon bước vào.

"Mày..." - Jongseong mở miệng gọi.

"Gì?" - Jaeyoon liếc người kia, tay vẫn lấy cốc và đi tới chỗ lấy nước.

"Nói chuyện chút đi." - Jongseong nói với nó sau khi uống một ngụm nước. - "Có được không?"

"Ừ. Tùy mày." - Jaeyoon cầm cốc nước trên tay, ánh mắt vẫn không thèm liếc tới chỗ Jongseong.

"Mày thấy khi đó, tao nói có nặng lời với mày." - Jongseong nhẹ nhàng mở lời, bắt đầu đi vào trọng điểm. - "Nên trong một lúc, tao đã suy nghĩ lại, và giờ thì không biết cảm giác lúc đó của mày như thế nào."

Cạch!

Jaeyoon đặt cốc nước xuống, tiếng động bất ngờ vang lên. Jongseong cũng cảm nhận được đối phương đang bị cậu làm cho kích động nên chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh mà đối diện với những gì nó sắp nói.

"Tao biết mày rất lâu rồi, bọn mình còn chơi thân với nhau hồi còn học cấp hai, mày cho rằng là tao thực sự không hiểu suy nghĩ của mày hay sao?" - Jaeyoon nhìn người bạn thân đối diện bằng khuôn mặt đầy bực bội. - "Nực cười nhỉ? Tao biết thằng Sunghoon đáng lẽ ra nên thấy vui vẻ vì hôm nay là ngày tuyệt vời của nó. Nhưng mày biết không, khi thấy nó trông đáng sợ như thế, cảm giác của tao lúc đó cũng căng thẳng giống như mày vậy. Dù đúng là tao chậm chạp, lười biếng, hờ hững với ai đi chăng nữa, mày không cần phải khiến tao cảm thấy tội lỗi chỉ vì hôm nay tao chẳng làm được cái mẹ gì cho nó, mày hiểu không?"

Jaeyoon nói xong, mắt nó liền long lanh một lúc, tưởng chừng như sắp khóc tới nơi. Jongseong nhận thấy bầu không khí lúc này đã căng thẳng hơn so với ban nãy, giờ mới thấy lời nói của mình ít nhiều phần nào đã gây tổn thương sâu sắc tới nó...

"Tao xin lỗi." - Jongseong nói, bằng chất giọng trầm ổn. - "Mày không sai, lỗi của tao."

"Tao có thể thông cảm cho mày mà, đáng ra tao không nên tranh chấp mấy vấn đề nhỏ nhặt như thế này, chỉ tổn hao phí thời gian như mày nói." - Jaeyoon nhếch mép đầy chế nhạo, nhưng bởi nhận thấy nước mắt sắp chực chờ tới lúc được giải phóng khỏi khóe mắt nên nó mới bắt đầu quay mặt sang hướng khác.

"Tao biết tao sai rồi, là lỗi của tao, Sim Jaeyoon." - Jongseong không muốn bị nó bơ, hai tay liền giữ chắc hai bên vai và kéo nó đối diện với mình. - "Tao không muốn mày để bụng chuyện này, vì mày nói đúng. Mày đừng giận tao nhé, tao không muốn mày buồn chỉ vì hôm nay là ngày vui của chúng ta với thằng Sunghoon. Đáng lí ra tao không nên nói mấy câu vô tâm như ban nãy."

"Ừ, tao chưa nói là tao giận mày đâu mà." - Jaeyoon ngước mắt lên, bỗng có một giọt nước mắt vô thức rơi xuống gò má của nó. - "... Nhưng dù sao thì, tao cũng không để bụng đâu."

Và rồi, Jaeyoon tính đẩy Jongseong ra để tự lấy tay lau nước mắt, nhưng chưa kịp làm gì thì Jongseong đã dùng cả bàn tay của mình để lau nước mắt cho Jaeyoon.

Nó ngơ ngác nhìn người đối diện một lúc cho tới khi thấy Jongseong mỉm cười trìu mến một cái.

"Mày không ngại nếu tao ôm mày một cái chứ?" - Jongseong nhẹ nhàng ra đề nghị với nó, khuôn mặt trông vô cùng hiền từ, hai bàn tay từ lúc nào đã dang rộng trước mặt nó. - "Cứ coi như cái ôm của hai người quốc tịch Mỹ với Úc ấy, vì Hàn Quốc chẳng có ai muốn ôm nhau để dỗ dành mày như tao bây giờ đâu."

"Mày cũng nói quá rồi." - Jaeyoon nín khóc, nó bĩu môi châm chọc lại, nhưng trên miệng vẫn bật cười hạnh phúc và lao vào ôm chầm lấy Jongseong. - "Tao không muốn giận mày quá lâu đâu."

Yeji nhìn bọn họ đang hòa giải ở phía sau, trong lòng bỗng cảm thấy vui mừng nhẹ nhõm một chút. Cô bé chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ rồi rất nhanh chóng hạ thấp khóe miệng xuống, và lắc đầu mấy cái, khiến Sunoo không khỏi rời mắt sang chú ý tới biểu hiện của người nhỏ tuổi ngồi bên cạnh.

"Yeji à, em có chuyện gì sao?" - Sunoo vừa tò mò vừa lịch sự hỏi cô bé.

"Không có gì đâu ạ, Sunoo-oppa." - Yeji mỉm cười với Sunoo rồi quay sang nhìn Jongseong với Jaeyoon đang cười nói ngượng ngùng ở đằng xa. - "Chỉ là nhớ tới những lúc em với Sunghoon-oppa cãi nhau rồi lại hòa thuận ấy, em thấy cả hai tụi em trông cũng không khác bọn họ là mấy."

"Ra là vậy." - Cậu nhóc hiểu chuyện ôn nhu gật gù với cô bé. - "Nếu em vẫn biết cách trân quý anh trai của mình, anh chắc chắn em với Sunghoon-hyung sẽ còn hòa thuận hơn nữa."

"Cũng phải... Ha ha... Anh không phải là anh em ruột của ảnh, nên có hơi thiệt thòi một chút vì có nhiều bí mật về anh ấy mà anh không biết đó." - Vẻ mặt Yeji hiền hòa pha lẫn chút bí hiểm mà đáp lại cậu nhóc.

"Nó thú vị lắm sao?" - Sunoo có thể thầm biết ý đồ của cô bé hoặc không, nhưng vì có trực giác nhạy bén nên cậu nhóc có thể hình dung được một phần nào hàm ý mà cô bé muốn nói.

"Em không chắc chắn." - Yeji bắt đầu chuyển thành thái độ hời hợt mà trả lời, nhưng cô bé bỗng bất ngờ quay mặt sang nói với Sunoo. - "Nhưng em tin rằng, không sớm thì muộn, anh sẽ biết được thôi. Em nói trước với tư cách là em gái ruột của ảnh nhé."

"Ừm, anh sẽ chờ tới lúc đó." - Sunoo không lưỡng lự một giây, liền tỏ vẻ đồng tình với cô bé.

Ở phía bên ngoài nhà trọ...

Những vẻ đẹp của thiên nhiên cây cỏ và những hơi mát của không khí trong lành đều được thu nhỏ vào tầm mắt của một người con trai nọ đang mang nặng nỗi tương tư về một chàng trai khác. Và có lẽ việc tiếp nhận cảnh vật yên bình thanh tĩnh ở bên ngoài thay vì tự nhốt mình trong một không gian trống trải ngột ngạt đã khiến tâm trạng hỗn loạn của cậu trai ấy giảm bớt đi một nửa.

Sunghoon đã đi bộ ngoài đường xung quanh mấy khu thị trấn nhỏ. Thả hồn mình vào những bước chân, ánh mắt vô vọng như luôn muốn tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không hiểu tại sao cậu lại không thể hoàn toàn nguôi ngoai đi cảm giác mất mát chỉ vừa mới kết thúc được mấy tiếng trước.

"Người đó, trông giống như Heeseung-hyung..." - Sunghoon nhìn chằm chằm vào một người đang đi tới phía cậu.

Cậu định sẽ gọi tên anh một lần nữa, trái tim đã mách bảo cậu không nên bỏ lỡ những giây phút có thể gặp được người quan trọng vào ngày này.

Nhưng khi nhìn ở cự li gần mới biết... Người đó lại không phải là Heeseung.

Sunghoon ngây người một lúc, không thể tin rằng bản thân lại khao khát muốn được nhìn thấy bóng dáng của một người mà mình luôn nhung nhớ tới mức nhìn người khác mà nhận lầm ra ảo ảnh như vậy.

Càng nghĩ càng thêm hụt hẫng, vì đã hi vọng được gặp đối phương quá nhiều. Sunghoon không giấu nổi sự buồn bã hiện hữu rõ mồn một trên gương mặt, quay lưng trở về trọ ngay sau đó, nhưng cậu không biết, người mà cậu muốn được nhìn thấy vào thời điểm ấy đang chạy vội gấp gáp như thế nào ở một hướng đường đi ngược lại.

Vài tiếng sau khi đặt chân trở lại vào trong căn phòng ở ngôi nhà trọ của mình, cậu mới phát hiện ra phòng khách đã sớm tắt hết điện. Khi Sunghoon tự nhủ rằng đây là lúc cậu cần tìm đến ổ điện để bật công tắc lên thì bữa tiệc chúc mừng sinh nhật bất ngờ chào đón cậu ở trước phòng khách. Cậu kêu oa lên một tiếng khi nhìn thấy Jongseong cầm pháo bông bắn lên trên cao, làm cho mấy miếng pháo giấy bay tứ tung, đa số vướng lên tóc cậu một mảng. Jaeyoon hai tay cầm bánh bị tiếng pháo làm cho hết cả hồn, khiến ba người còn lại vỗ ngực nhẹ nhõm vì cũng may là bánh chưa rớt xuống đất.

Rất nhanh sau đó, chiếc bánh sau đó đã được chuyền tới tay của Sunghoon. Với phần kem màu trắng pha lẫn màu xanh lam đậm bao phủ xung quanh thân bánh, trên bề mặt được trang trí bằng những vết mứt, hoa quả tươi, một cây nến chữ "Happy Birthday" và một dòng chữ bằng siro được viết lên phía ngoài đế đựng bánh "Sinh nhật vui vẻ Park Sunghoon~♡", khiến cậu không khỏi trầm trồ mà ca ngợi rằng chiếc bánh này vừa giản dị mà trông cũng rất vừa mắt đấy chứ.

"Một, hai, ba! Chúc mừng sinh nhật, Park Sunghoon~~~!!!"

Sunghoon lần lượt nhìn bốn người bọn họ, cậu không khỏi ngơ ngác và ngạc nhiên, vì ai cũng đều mỉm cười rất tươi dù cho nhận thấy cậu không thực sự vui vẻ vì những điều bất ngờ này lắm.

"Cảm ơn mọi người..." - Sunghoon nhìn xung quanh căn phòng khách đã được tô điểm sắc màu rồi nhìn lần lượt những người thân thiết đã vì cậu mà tổ chức sinh nhật mà trong lòng mang đầy ơn huệ, không khỏi cảm động đáp lại.

"Ngày sinh nhật của mày sẽ luôn là những ngày đáng nhớ, vì vậy nên, tao mong rằng tao sẽ được tài trợ kinh phí cho mày như thế này cùng với thằng Jongseong để tổ chức sinh nhật cùng những người thân thiết khác của mày." - Jaeyoon nói với cậu bạn thân đang khoác vai nó ở bên cạnh.

"Mày ước như vậy là có lợi Sunghoon hay là đang muốn kể công của mày với tao cho nó nghe thế hả?" - Jongseong nhìn nó bằng ánh mắt phán xét, khiến cho Sunghoon không khỏi phì cười.

"Còn em thì không trông mong gì ở anh nhiều đâu ạ." - Yeji vẫn mang vẻ mặt chán ghét nhìn người đang cầm chiếc bánh sinh nhật mà cô bé đã mua. - "Nhưng dù sao thì, với bổn phận là một người em gái ngoan hiền, em cũng chúc anh sẽ sống thoải mái theo cách mà mình muốn tới hết phần đời còn lại."

"Gần như năm nào em cũng chúc anh như vậy hết đấy. Bộ em thấy tiếc khi phải nói mấy lời chúc hay hơn sao hả?" - Sunghoon nhìn thấy em gái bày tỏ thái độ không vừa ý cậu liền đanh đá nhắc khéo lại.

"Sunghoonie-hyung! Em chúc cho anh kể từ nay về sau, anh sẽ luôn gặp được thật nhiều điều may mắn và hạnh phúc..." - Sunoo là người xung phong tạo bầu không khí cho cậu. - "Còn bây giờ, hãy thổi nến đi ạ. Và hyung, anh cũng mau ước một điều nữa nha!!!"

"Cảm ơn em nhiều nhé, Sunoo-gun." - Sunghoon mỉm cười trìu mến đáp lại cậu nhóc, cậu nhanh chóng thổi nến và nhắm mắt lại với cái bánh kem đầy màu sắc rực rỡ vẫn đang cầm trên tay.

Ngay khi nhắm mắt lại, màu đen đã bao trùm lấy cậu. Nó thật mơ hồ, bức bối, trống trải và khó chịu...

Cậu muốn được nhìn thấy Heeseung.

Ngay bây giờ...

Muốn được gặp người con trai ấy mà chẳng thể nghĩ tới bất kì điều ước nào khác.

Vì không thể bỏ mặc sự nhung nhớ ấy đến mức dày vò tâm trí mà ước rằng anh sẽ xuất hiện.

Và có lẽ đó là điều ước duy nhất cho ngày hôm nay của cậu...

Kính coong!

Tiếng chuông ngoài cổng bỗng vang lên một hồi, phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có vào ngay giây phút cậu mở mắt sau khi hoàn thành việc ước nguyện của bản thân.

"Ủa, giờ này còn có ai tìm đến đây được hả?" - Jongseong thắc mắc vì nó đã gọi shipper để lấy đồ trang trí và bánh sinh nhật đầy đủ cho Sunghoon trong hôm nay.

"Tao mong đó có thể là quà sinh nhật từ một người nào đó trong gia đình nó gửi tới đây." - Jaeyoon nói với Jongseong, sau đó nó liền bày ra vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Ơ kìa, Sunghoon?" - Jongseong bỗng gọi cậu lại, vẻ mặt đầy hoảng hốt.

"Mày đi đâu vậy?" - Jaeyoon kêu cậu thật lớn ngay sau khi thấy nhân vật chính của bữa tiệc đặt bánh kem của mình xuống bàn một cách vội vã và chạy vụt ra khỏi cửa.

Cạch!!!

Sunghoon kinh ngạc, khẽ ngước hai mắt lên nhìn người con trai trước mặt, có muốn tin rằng điều này là sự thật cũng không thể nào, người mà cậu muốn được gặp nhất lúc này lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ.

"Heeseung-hyunggg!!!" - Cậu không kìm nén được lòng mình mà gọi tên anh thật to, cảm xúc vỡ òa trong chốc lát, liền gắt gao lao tới ôm người trước mặt.

"Chúc mừng sinh nhật em, Sunghoon à, ặc..." - Heeseung lập tức phì cười một tiếng, anh cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng của người thương và an ủi cậu. - "Em đừng xúc động quá vậy chứ, anh sẽ bị em bóp nghẹn chết mất."

"Hyung, anh tới muộn." - Vẻ mặt Sunghoon rưng rưng, hai mắt đỏ hoe, bắt đầu thấy sống mũi hơi cay.

"Hôm nay là sinh nhật em, ngày vui của em. Em còn là nhân vật chính, sao bây giờ em lại khóc chứ." - Ánh mắt anh trìu mến, vừa ôn nhu vừa dịu dàng xoa đầu cậu. - "À, và đây là quà dành cho em nè, anh vừa mới mua thôi đấy. Mong là em sẽ thích."

"Vì điều ước của em đã thành sự thật quá nhanh, nên em mới xúc động như vậy, anh có biết không?" - Cậu sụt sịt trách móc người nào đó vì đến chúc mừng cậu quá chậm trễ.

"Anh vui vì em cũng nhớ anh lắm đó, Sunghoon à." - Heeseung gục đầu vào vai cậu, bàn tay còn lại vuốt ve lưng cậu như muốn vỗ về sự mít ướt của người con trai này.

Park Jongseong và Sim Jaeyoon hai mắt quay sang nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn hiểu được lí do khiến đứa bạn thân của mình buồn bực cả ngày là từ đâu mà ra. Còn Sunoo thì... Cậu nhóc có vẻ hơi hụt hẫng. Ấy vậy mà lại bị Yeji nhìn thấy.

"Sunoo-oppa, anh ổn chứ?" - Yeji liếc nhìn cậu nhóc, liền hỏi han người kia.

"Ừm..." - Sunoo dường như không để ý tới những gì cô bé vừa mới nói, ánh mắt thì phần lớn bâng khuâng, luôn đăm chiêu hướng về phía đằng xa.

"Oppa, những lời vừa nãy em có nói với anh, hẳn là anh hiểu ý em rồi chứ." - Yeji thở dài quay sang nói với cậu nhóc. - "Mặc dù không hề nói là muốn anh phải từ bỏ ý định đó, nhưng em nghĩ rằng anh cũng xứng đáng để thích một người tốt hơn anh trai em."

Nghe xong, Sunoo không đáp lại cô bé, chỉ im lặng nghe cô bé nói, ánh mắt đã rời khỏi vị trí cũ, đồng tử dường như không còn ánh sáng tươi tắn như vừa nãy, đổi lại là một vẻ mặt đầy buồn bã.

"Bởi vì trước đó, Sunghoon-oppa đã từng bỏ rơi một cô gái thích mình." - Yeji tiếp tục cao hứng với chất giọng lạnh lùng, kèm theo là thái độ đầy trầm lắng. - "Anh ấy có thể vô tâm vì không có cảm giác y chang như người đó, nhưng khi ảnh thực sư thích ai đó, anh ấy sẽ biết lúc nào cần phải thổ lộ với anh chàng đằng kia."

"Anh biết mà, Yeji." - Sunoo cắt ngang lời cô bé, với một nụ cười không mấy vui vẻ, sâu trong tim cậu nhóc như có mấy vết dao cứa thật mạnh. - "Anh biết, Sunghoonie-hyung sẽ không thích anh."

Yeji nghe thấy vậy, cô bé chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

Ra là Sunoo cũng cảm nhận được cảm giác của bản thân với người cậu nhóc thích. Và cậu hiểu cảm giác ấy sẽ không được chấp nhận bởi cậu biết rằng nó không hướng về nhau, bởi vì người cậu nhóc tương tư, thầm thương trộm nhớ mỗi ngày mỗi đêm, giờ đây đã thực sự hạnh phúc đến nỗi có thể công khai dành tình cảm cho người khác.

"Nhưng anh thích anh ấy. Thực sự thích rất nhiều và rất lâu rồi." - Cậu nhóc thẳng thừng thừa nhận với Yeji, như một lời khẳng định minh bạch cho tấm lòng của bản thân. - "Anh chắc chắn rằng em cũng biết, đơn phương một người nào đó được 2 năm không phải nói dứt là dứt ngay được. Chỉ là, bây giờ anh thấy bản thân như một kẻ ngốc..."

Chỉ vì chứng kiến một sự thật đau lòng ngay trước mắt, cảm thấy mủi lòng vì một mối tình đơn phương không có hồi đáp. Nếu chuyện này là điều hiển nhiên thì vết thương hằn sâu trong trái tim của một kẻ chỉ dám ấp ủ một giấc mộng sớm biết sẽ tan vỡ như vậy là chưa đủ khốn đốn phải không?

Có thể những lời cậu nói với Yeji hoàn toàn không có giá trị gì đối với người con gái nhỏ tuổi ấy. Nhưng đối với Sunoo mà nói, một thứ tình cảm gọi là cần có sự đồng điệu về mặt tâm hồn luôn là những sự trăn trở, băn khoăn không thể đinh ninh nhất thời mà phải nghi ngờ hết lần này tới lần khác, và cho tới khi thừa nhận trái tim của bản thân rồi nhận ra tất cả những cảm tình dành cho đối phương thì cũng đã quá muộn.

Bất công thật đấy nhỉ? Khi người cậu nhóc ấy thích lại chẳng hề để tâm đến những cảm xúc khác lạ đang mang trong tim của cậu. Đã vậy, cậu còn không thể tin rằng trái tim này đã đơn phương hình bóng ấy quá lâu tới mức khi nhìn vào hiện thực, nó đã sớm vỡ vụn tới nhường nào.

Cậu không thể nào mỉm cười chúc phúc hay vui vẻ cho nổi khi trước mắt chứng kiến cảnh tượng người mình yêu nhận được hạnh phúc như bản thân cậu muốn người ấy xứng đáng có được.

Sunoo vì quá lạc quan, quá tự tin vào bản thân, nên cậu nhóc chưa bao giờ nghĩ quá sâu xa về chuyện tại sao ông trời lại luôn muốn phụ lòng người thật nhiều tới vậy...

•Hết chương 19•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro