Chương 18. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó thôi, thời gian đã gần trôi...

Ngày sinh nhật của Sunghoon đã tới.

Chẳng mấy chốc mà cậu đã là sinh viên năm ba, và đây là sinh nhật thứ ba mà cậu đón cùng những người bạn thân như Jongseong với Jaeyoon, thêm cả người em trai yêu quý Sunoo bây giờ là sinh viên năm hai học cùng khoa và tham gia câu lạc bộ Âm nhạc theo bước chân của cậu, đương nhiên là Heeseung cũng được mời.

Năm nào tới ngày sinh nhật của Sunghoon, cậu cũng đều tự mua bánh nến về ăn, đó là trước khi có hai đứa bạn thân chí cốt. Còn bây giờ thì chủ yếu là do mỗi năm sau đó Jongseong với Jaeyoon thích việc gây bất ngờ bằng cách đột nhập vào trọ riêng của cậu mà bày bộn đồ trang trí, chực chờ tới lúc nhân vật chính về tới cửa là lao ra nói chúc mừng sinh nhật cậu.

Dù có lúc cậu phải lắc đầu đầy ngao ngán, nhưng mấy chuyện này khá vui, nên cậu hoàn toàn không giận tụi nó, ngược lại còn thấy mãn nguyện vì có những đứa bạn tốt như vậy vào những ngày đặc biệt của mình.

Tan học...

Heeseung bước ra khỏi cửa lớp cùng với năm đứa bạn thân, cả bọn chạy xuống bậc cầu thang và nhìn thấy Sunghoon một tay giữ một bên quai cặp đang đứng chờ ai đó ở ngoài hành lang.

Ai đó mà cậu chờ, năm đứa bạn của anh đương nhiên biết người đó là ai mà.

Geonu biết ý và huých tay Jimin đứng bên cạnh ra ám hiệu với Youngbin, Jaeho và Jaebeom. Cả năm đứa bạn thân của Heeseung sau đó chạy vụt đi hướng khác, làm anh cảm thấy tụi này sao lại có năng lực "đuổi hình bắt chữ" nhanh như chớp trong một giây như thế.

Cơ mà anh chỉ cần có cơ hội được để cậu vào trong tầm mắt lúc này là đủ.

"Sunghoon à!" - Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu. - "Chờ anh hả?"

"Vâng." - Cậu lễ phép đáp lại.

"Đi về thôi nào." - Heeseung lại gần và khoác vai cậu, cả hai cùng nhau đi bộ vòng ra phía cổng trường.

Sunghoon vừa đi vừa trầm ngâm, ánh mắt cậu cứ dán lên người Heeseung, được một lúc thì anh toan tính quay sang bắt chuyện trước thì vô tình chạm mắt với cậu.

"Có chuyện gì sao?" - Heeseung trực giác nhạy bén tới nỗi khi Sunghoon bất ngờ quay mặt đi, anh liền nhận ra cảm giác kì lạ của đối phương.

"... Em có chút chuyện muốn nói." - Cậu không định né tránh anh nên đã quay mặt lại và đáp. - "Không biết là ngày mai anh có rảnh không ạ?"

"Thịnh trọng tới mức lễ phép như thế, hẳn là em có chuyện gì đó to tát lắm ha?" - Anh không kìm được tò mò mà chăm chú hỏi han cậu.

"Vâng... Ngày mai là một ngày rất đặc biệt." - Cậu không hiểu tại sao mình lại cúi mặt xuống đất, bước chân đi chậm lại.

Heeseung nghe thấy vậy, miệng bất giác phì cười vì phản ứng của đối phương. Càng muốn kìm nén mà lại không kiềm lòng được, anh bất giác giơ tay lên xoa đầu cậu.

"À à... Anh biết rồi, Sunghoonie của chúng ta lớn nhanh quá, ha ha." - Anh trả lời với chất giọng trìu mến, trông có vẻ rất chi là tự hào khi nhìn thấy sự úp mở mà người anh yêu thương thể hiện ra cho mình thấy. - "Vì ngày mai là ngày đặc biệt quan trọng, nên em có muốn được tặng cái gì thì cứ nói, đừng ngại nha."

"..." - Cậu vươn tay lên giữ lấy bàn tay của anh mà đặt nó xuống. - "Anh có thể tới nhà em cùng Jongseong với Jaeyoon. Nhưng em nghĩ em sẽ đón thêm vài người khác nữa, em không chắc anh có ngại người lạ không..."

"Anh không ngại, nhưng kể cả họ là người lạ đối với anh, hay ai khác, em cũng không nên gọi người thân của mình như vậy chứ." - Heeseung chân thành nói ra lời khuyên vì tưởng cậu đón sinh nhật cùng người trong gia đình.

Nhưng anh không hề biết rằng, chỉ trong một giây ngắn ngủi như vậy, câu nói đó lại vô tình chạm vào lương tâm của cậu, với tác động không hề nhỏ.

"Em biết rồi." - Sunghoon thì thầm, đầu vẫn cắm xuống đất.

"Em giận anh à?" - Heeseung bèn cúi đầu xuống nhìn vẻ mặt của cậu, cái tay không yên phận lại một lần nữa vươn ra bẹo má cậu. - "Giận vì anh nói nặng lời quá sao? Hửm???"

"Không, không có. Chuyện đó đâu có gì đáng giận..." - Sunghoon chối lên chối xuống, lúc này cậu mới chịu ngẩng mặt lên theo bàn tay của anh.

"Vậy thì đừng làm vẻ mặt rầu rĩ như thế chứ." - Anh dùng cả bàn tay bóp bóp má cậu mấy cái, dỗ dành cậu bằng chất giọng của người trưởng thành. - "Sunghoon này, em không biết bản thân mình thành thật thế nào trước mặt người khác đâu đấy."

"Như vậy là anh không thích ạ?" - Cậu hướng ánh mắt đầy hi vọng về phía đối phương.

"Một chút, vì anh biết ghen đó nha." - Heeseung dứt lời, dùng ánh mắt đang liếc ngang liếc dọc của bản thân mà khéo léo nói ra ám hiệu của mình. - "Anh không biết trong danh sách được mời tới dự tiệc sinh nhật của em có tên ai khác ngoài anh và hai đứa bạn của em hay không đây..."

Sunghoon hiểu rồi, ý anh là cậu có mời Sunoo hay không chứ gì. Nhưng người khôn khéo biết làm giá thường không thích nói thẳng suy nghĩ của bản thân, nên cậu có thể rút ra kết luận rằng, hẳn là Heeseung phải kiềm nén cơn ghen tuông trẻ con của anh dữ dằn lắm.

"Dù sao thì em cũng chỉ có dự định sẽ mời những người em quen biết tới tham dự mà thôi." - Đó là câu trả lời đầy chân thành của cậu. - "Nếu anh không thích phải đụng mặt với một người không vừa ý mình thì em cũng không có ép buộc gì cả nhé."

"Đùa thôi, anh dễ lắm, anh tự nguyện muốn tham dự mà." - Heeseung xua xua tay với cậu, miệng cười đầy hòa thuận. - "Vậy tối nay nhớ nhắn lại cho anh nhé, anh sẽ tranh thủ chuẩn bị mọi thứ để sáng mai có thể qua nhà em."

"Vâng ạ." - Sunghoon đáp, rồi dừng chân lại trước cổng trọ của mình. - "Anh về cẩn thận nhé."

Nói rồi, cậu bỗng ôm lấy tấm thân của người đối diện, nhẹ nhàng ôm lấy giống như một chú cún nhỏ muốn lao vào vòng tay của chủ nhân để được cưng nựng.

Trong mắt anh, Sunghoon làm gì cũng đều đáng yêu và tình cảm như vậy. Và đây cũng là một lần nữa cậu thể hiện khía cạnh ấm áp của bản thân công khai trực diện với anh như thế này, Heeseung thầm nghĩ, trái tim anh có muốn tương tư cậu nhiều tới cỡ nào cũng không đủ.

"Ừ! Về tới nơi sẽ nhắn em sau." - Anh ôm lấy cậu, cả hai cứ dính chặt vào nhau như vậy.

Được một lúc sau, Sunghoon buông ra, Heeseung cũng chỉ nhìn cậu, mặt mày đọng lại chút sự luyến quyến khó tả.

Nhưng cũng đành vậy, anh chẳng thể nói thêm được gì. Vì anh biết, đây vẫn là lúc cần phải kiên nhẫn đợi chờ.

Heeseung trìu mến nhìn bước chân của người thương dần rời xa sau cánh cổng nhà trọ. Tới khi cậu đứng trước cửa phòng đã mở khóa và sẵn sàng đặt chân vào bên trong, anh mới yên tâm thở phào, miệng chào tạm biệt người con trai mà anh luôn mong nhớ và chậm rãi cất bước đi về.

Buổi chiều thứ Bảy đầy lộng gió, khi Sunghoon gặp được Jongseong và Jaeyoon trong trạng thái đầy hứng khởi. Ba chữ "quần áo đẹp" và trên tay là những túi đồ bọc màu sắc, cậu đoán nó có thể dùng để cho khâu trang trí sinh nhật của mình.

Ây dà, Sunghoon đương nhiên là biết tụi nó sẽ muốn gây bất ngờ cho cậu, vì đã qua hai năm đón sinh nhật với tụi nó rồi, cậu giờ cũng đã quen khi thấy cả hai luôn nhiệt tình với cậu.

"Jongseong này, tao còn tưởng mày sẽ không tới." - Sunghoon nói với vẻ mặt đầy mãn nguyện sau khi rước hai đứa bạn tốt kia vào trong phòng.

"Tao ban đầu cũng nghĩ vậy đó. Nhưng nghĩ lại thì, hôm nay để lịch trống một lần nữa cho ngày của mày cũng không tệ." - Jongseong đáp lại, Jaeyoon ngồi bên cạnh đầu gật gù đồng tình theo.

"À, vì thằng Jongseong không dạy kèm Sunoo hôm nay, với cả em ấy cũng biết hôm nay là ngày gì rồi đó, nên bây giờ chắc là đang trên đường tới đây." - Jaeyoon thông báo cho nhân vật chính của ngày hôm nay một tin vui.

"Tao khá là bất ngờ đó." - Sunghoon nói, cậu nhìn sang Jongseong rồi tới Jaeyoon, đôi mắt như muốn nói lên niềm vui của mình.

Kính coong! Kính coong!! Kính coong!!!

"Ai vậy nhỉ? Nhấn chuông tận ba lần mới chịu." - Jaeyoon cảm thán với tiếng chuông inh ỏi bên ngoài phòng trọ của cậu. - "Không phải là Heeseung-hyung đó chứ?"

"Mỗi lần tới nhà tao để học Sunoo cũng nhấn như vậy." - Jongseong nói lên một suy nghĩ khác của cậu ấy.

"Dù đó là ai đi chăng nữa, tao cũng nên ra mở cửa thử để xem sao." - Sunghoon dứt lời liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Jongseong và Jaeyoon thấy thế cũng sau lưng bạn mình mà chạy theo.

Cạch!

"... Oppa!" - Một cô gái bỗng gọi cậu bằng chất giọng trầm ấm.

"Yeji?" - Sunghoon bất ngờ trước sự xuất hiện của người thân thuộc của mình, nhưng vẫn quay lưng dẫn cô gái thấp hơn vào trong nhà. - "Sao lại tới đây?"

"Oppa, lí do anh biết thừa rồi còn gì." - Yeji không lòng vòng mà trả lời một cách đanh đá. - "Mọi khi đến ngày này em đều lên đây nhưng lúc nào cũng phải nhìn cái vẻ mặt chán chường này của anh. Hôm nay em tới để giúp anh đó, còn hai người đằng sau là bạn thân của anh hả?"

"Ừ, đúng rồi. Đây là Jongseong, còn đây là Jaeyoon." - Cậu giới thiệu hai thằng bạn thân cho em gái mình và ngược lại. - "Này hai thằng kia, đây là Yeji, bà cố nội của tao."

"Ya! Oppa, anh đúng là đồ ông già đáng ghét!" - Yeji bị trêu tức không nói thành lời, vươn tay lên cao tét cái bốp vào vai cậu.

"Nè nè, là con gái trước mặt tụi này đừng có mà động tay động chân, có biết chưa hả, bà cố nội?" - Sunghoon cũng không chịu thua mà đáp trả.

Sau đó hai anh em tiếp tục đấu võ mồm được một lúc, căng thẳng tới nỗi mà hai người bạn thân của chủ nhà chẳng thể nhảy vào can thiệp được. Cho tới một lúc sau, cả bốn người đều lập tức bị tiếng chuông reo bên ngoài phá vỡ đi không khí đang náo loạn ở bên trong.

Kính coong! Kính coong!! Kính coong!!!

Đặc biệt thay, lần này cũng là ba hồi chuông vang lên như vừa nãy.

"Ai vậy anh?" - Yeji tò mò, quay mặt ra đằng sau nghiêng đầu hỏi cậu.

"Ai biết." - Sunghoon không kìm nổi hoài nghi mà đáp lại, một lần nữa bước chân ra ngoài mở cửa. - "Để anh ra mở cửa."

Cạch!!!

"Sunghoonie-hyunggggggg!!!"

Và đó là Kim Sunoo, người con trai trẻ tuổi sau khi được mở cổng liền lập tức nhảy bổ nhào vào người cậu.

"Oa Sunoo-ya!" - Sunghoon không thể không mỉm cười trước sự đáng yêu vô đối của cậu nhóc này. - "Bất ngờ quá! Anh chờ em tới nãy giờ đó."

"Vậy sao ạ?! Nếu có tới muộn thì cho em xin lỗi nhé, đường có hơi tắc chút xíu..." - Sunoo bối rối nhìn cậu rồi mỉm cười, hai ngón trỏ trên tay không ngừng chọt chọt vào nhau.

"Có sao đâu, em tới được đây là tốt rồi." - Sunghoon vỗ vai một cái để khích lệ tinh thần của cậu nhóc và mời Sunoo vào trong nhà. - "Bên trong cũng có khách nữa nha, em có thể làm quen từ từ."

"Vâng!" - Sunoo hí hửng ôm túi quà trên tay mình thật chặt, cậu nhóc nhảy chân sáo rồi vẫy tay với ba người kia.

Nhìn mặt cậu có vẻ rất vui khi Sunoo tới, nhưng sự thật, cậu vẫn luôn mong chờ người đó sẽ là Heeseung.

Tối hôm qua, sau khi Sunghoon tắm rửa xong xuôi với áo choàng quấn quanh người, cậu đã nghe thấy tiếng thông báo điện thoại vang lên khi chuẩn bị lấy quần áo để mặc.

17:00

Sunghoonpark: Hyung.
Hyung về nhà chưa ạ?
Em về rồi nhé.

17:30

Sunghoonpark: Hyung.
Anh về rồi nhớ trả lời tin nhắn của em nhé.
Em không muốn giận anh vì chuyện này đâu.

Đây là những dòng tin nhắn cũ trước đó, còn thông báo tin nhắn của Kakaotalk gần đây nhất chính là vào lúc này. Nhưng điểm chung chính là đối phương chưa xem qua những tin nhắn mà cậu gửi của 30 phút trước.

Sunghoon bắt đầu cảm thấy hơi bồn chồn khi đối phương chưa đọc được những dòng tin nhắn này của bản thân.

18:00

Heeheeseung: Xin lỗi em.
Bây giờ anh mới đọc được tin nhắn em gửi. 😢
Anh về tới nhà rồi nhé.

18:30

Sunghoonpark: Bình thường anh hay về lúc 17 h.
Sao nay anh về muộn vậy ạ?

Heeheeseung: Là vì...
Anh bị tắc đường ấy mà.

Sunghoonpark: Em nhớ là anh đi bộ.

Heeheeseung: À...
🥲🥲🥲
Anh ghé qua chơi net chút xíu thôi.

Sunghoonpark: Hyung.
Em không có ý gì đâu.
Chỉ là thấy lo lắng vì anh trả lời tin nhắn hơi muộn.

Heeheeseung: Anh xin lỗi. 🥺
Lần sau không dám nữa. 👉👈

Sunghoonpark: Vâng.
Anh về nhà an toàn là được ạ.

Dù cho đôi lúc Lee Heeseung có thể dành những khoảng thời gian mà anh dùng để thư giãn đầu óc ở một nơi nào đó không có cậu đi chăng nữa... Nhưng chỉ cần gửi những dòng tin nhắn hỏi han nhau như thế này, Sunghoon sẽ luôn cảm thấy yên tâm và thoải mái mà không phải trăn trở quá nhiều khi không biết đối phương có ổn khi dành thời gian cho cậu hay không.

Vì thế mà cậu luôn thấy rằng anh thật sự tôn trong cảm giác của cậu, dẫu ở bất cứ nơi đâu và làm gì đi chăng nữa.

Cậu mỉm cười nhẹ, rồi mép miệng lại hạ xuống. Nghĩ tới những nỗ lực mà anh đã cố gắng chứng minh tình cảm của bản thân cho cậu thấy suốt thời gian qua, điều đó đã làm cho lương tâm của Sunghoon cảm thấy dằn vặt không ít.

Biết là thích thì cứ đáp lại, không thích thì thẳng thừng từ chối. Nhưng có lẽ lần này mới thực sự là cảm giác khiến cậu không ngừng do dự, vì bản thân chưa có đủ cảm giác đó để đáp trả lại đối phương.

Sunghoon sau khi nhận ra trên người còn chưa thay bộ quần áo mới, cậu liền nhanh chóng mặc đồ và ngả lưng lên chiếc giường ấm áp. Nhưng mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy, cậu đặt cánh tay lên trán và tiếp tục chìm vào suy nghĩ miên man của mình.

Liệu cậu thực sự thích anh thật lòng hay chỉ đơn giản có cảm giác muốn đồng cảm với anh?

Thứ tình cảm mà cậu muốn dành cho anh, nó đã đủ lớn mạnh tới mức đó chưa?

Sunghoon hoàn toàn thấy mình mơ hồ trong đó, vì trước giờ cậu chỉ nguyện ý vì tình cảm người khác, và chưa thực sự thích một người nào đó, như cách họ thích mình.

Katok!

Có tin nhắn từ Heeseung-hyung... - Sunghoon cầm điện thoại lên khi nhìn thấy thông báo hiển thị trên màn hình.

Heeheeseung: Sunghoon à.
Em ngủ chưa?

Sunghoonpark: Chưa ạ.
Em đang suy tư chút chuyện.

Heeheeseung: Nếu là nghĩ tới chuyện ngày mai thì cũng không sao.
Nhưng đừng suy nghĩ nhiều quá nhé.
Nhức đầu lắm.

Sunghoonpark: Không hẳn là chuyện đó.
Nhưng em biết em nên làm gì.
Cảm ơn lời khuyên của anh nhé, hyung.

Heeheeseung: Anh định nhắn với em chuyện này.
Anh không dám chắc ngày mai mình có thể qua trọ của em được không.
Vì đường về thăm mẹ anh khá xa.
Chỉ sợ không tiện ghé qua chơi với em.

Sunghoonpark: Anh không cần ép buộc bản thân đâu ạ.
Vì có việc bận đột xuất là chuyện bình thường.
Nên em không bắt ai phải tham gia cả.

Heeheeseung: Sunghoon à...
🥺
Em có giận anh không?

Sunghoonpark: Không.
Em không giận.
Anh có việc riêng của bản thân.
Nên em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh ưu tiên chọn về phía gia đình của mình.

Heeheeseung: Anh hiểu rồi.

Sunghoonpark: Vả lại.
Nếu anh không kịp về thăm trọ của em thì cũng không sao.
Em ổn mà.
Em biết rằng gia đình đối với anh cũng rất quý giá.
Nên mong anh đừng quá lo lắng cho em.

Heeheeseung: Cảm ơn em nhiều lắm vì đã thông cảm cho anh.
🥹 ...
Tuy không thể hứa trước được điều gì.
Nhưng anh sẽ cố gắng tới chung vui cùng em.

Sunghoonpark: Vâng.
Anh ngủ sớm nhé.

Heeheeseung: Ừm.
Em cũng vậy. 🥰

Và Sunghoon tắt máy, cậu cuộn mình vào lớp chăn bông ấm áp, hai mắt khẽ nhắm chặt, tâm tình ổn định cũng dần nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kết thúc hồi tưởng của ngày hôm qua, Sunghoon lại hướng ánh mắt đầy vô vọng ra phía cổng một lần cuối cùng. Và khi biết rằng hiện tại vẫn trôi chảy như những gì mà cậu đã biết trước kết quả, cậu đành ngậm ngùi quay lưng bước chân vào bên trong, lẳng lặng trầm mặc trước sự ngỡ ngàng của bốn người kia.

"Sunghoonie-hyung, anh sao thế?" - Sunoo là người đầu tiên cảm thấy trông cậu không được vui, liền băn khoăn đi tới hỏi han cậu.

"Không có gì đâu, làm phiền em rồi." - Sunghoon nhận thấy có người để tâm đến cảm xúc của cậu liền quay sang đáp lại cậu nhóc bằng một nụ cười gượng gạo.

"Ôi, anh có làm phiền em đâu chứ. Ngược lại, em còn muốn anh tin tưởng em nhiều hơn đó ạ." - Sunoo huých một cái vào cánh tay cậu mà nói.

"Vì sao thế?" - Sunghoon không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại cậu nhóc. - "Ý anh là, vì sao em lại muốn anh tin tưởng em tới mức đó?"

Sunoo nhìn cậu bằng con mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cậu nhóc lập tức trở nên bối rối ngay lúc đó, tay liền giơ lên gãi gãi đằng sau gáy.

"À... Thực ra đó là vì..." - Cậu nhóc hết ngước lên nhìn khuôn mặt đầy ngơ ngác của cậu rồi lại nhìn sang trái sang phải, và cười ngốc một tiếng. - "Em có quan tâm tới anh mà, Sunghoonie-hyung..."

Cậu nghe Sunoo nói xong, trong đầu chợt nhớ lại tới dòng tin nhắn của anh và bản thân ngày hôm qua.

Tim cậu liền không hẹn mà chợt nhói lên một lúc.

Nếu Heeseung thực sự quan tâm tới Sunghoon, cậu tự hỏi vậy trong lòng anh thực chất muốn ưu tiên ai hơn, gia đình của anh hay là cậu?

Sunghoon thật muốn tự vả một phát lên mặt vì chẳng biết tại sao lại có suy nghĩ ngu ngốc đó. Cậu không hiểu nổi tại sao cậu lại đặt người nhà của anh lên bàn cân vô nghĩa đó chỉ vì anh không thể tới chúc mừng sinh nhật cậu như mong muốn ích kỷ của bản thân.

Điều này khiến cậu lại muốn tự trách bản thân lần thứ bao nhiêu mà cậu không rõ.

"Xin lỗi em, Sunoo à." - Sunghoon vội vàng nói ra một câu khiến đối phương được nhắc tên lập tức ngây ngốc tại chỗ. - "Có lẽ bây giờ anh đang cảm thấy không ổn..."

"Sao ạ? Anh bị bệnh sao?" - Sunoo theo đó mà trông có vẻ hốt hoảng.

"Không phải, bây giờ anh cần một chút riêng tư để giải quyết vấn đề đó." - Cậu giải thích cho cậu nhóc, bước chân đã vội vàng tiến đến chỗ cầu thang. - "Nhờ em nói hộ với hai thằng bạn thân và em gái anh, bảo tụi nó chờ anh vài phút, anh sẽ xuống dưới sau."

"Vâng... Cẩn thận nhé anh..." - Sunoo hướng ánh mắt vô cùng xót xa khi thấy cậu chống tay lên thành cầu thang, chân đi từng bước nặng nhọc với tâm trạng suy sụp.

Rầm!!!

Tiếng đóng cửa trên tầng hai vang vọng lớn tới mức làm cho mấy người ở tầng dưới không khỏi phải giật mình.

Sunghoon sau khi thô bạo đóng cửa lại liền ngồi thụp xuống đất, lưng đặt sát vào cửa, bóng người cậu in trên sàn đất, cậu thở dài và co hai chân lên, dùng hai tay thu mình lại một góc.

Không khí trong phòng vừa ngột ngạt vừa im ắng, bao chứa trong đó là sự vắng vẻ rợn ngợp, cũng đủ khiến người ta cảm thấy vừa bức bối vừa khó thở.

Càng dành từng phút chìm đắm vào những suy nghĩ luẩn quẩn không hồi kết khi nhận ra bản thân bồng bột vô trách nhiệm càng khiến tinh thần cậu trở nên suy sụp vô cùng.

Nói tóm gọn lại, cậu thấy khó chịu vì tất cả những gì đang trỗi dậy trong lí trí của bản thân.

Suy nghĩ ngu ngốc và thiếu kiên nhẫn, đây chẳng phải là con người thật của cậu.

Nhưng cậu lại không hẳn muốn vứt bỏ nó hoàn toàn, lại càng muốn có ai đó kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn này, và cậu chỉ cần như vậy.

Người đó, người cậu cần là Heeseung, không phải là ai khác, chỉ có thể là Lee Heeseung.

Cậu cần anh, và câu trả lời của anh, tới mức muốn phát điên, nhưng lại chẳng thể giải phóng nó ra khỏi cơ thể mình.

"Em nhớ anh." - Sunghoon cúi đầu xuống, hai mắt nhắm nghiền lại với vẻ mặt đầy mệt mỏi. - "Heeseung-hyung, em đang tự hỏi rằng, liệu anh có nhớ em như bản thân em của lúc này không..."

Thở dài lần thứ hai, vừa bất lực vừa tuyệt vọng. Cậu thấy mình không thể kìm nén lại cảm giác trống trải đó, giống như muốn nhanh chóng tìm thấy lối thoát, cậu lôi điện thoại của mình và toan định gọi điện cho người ấy...

Bàn tay khi lướt tới danh bạ, đến đầu đề tên "Heeseungie-hyung", cậu liền nảy ra suy nghĩ sẽ bấm vào nút gọi điện.

Thế nhưng...

Ngón tay chưa kịp chạm vào màn hình cảm ứng đã run lên bần bật. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra rằng bản thân đã không muốn chấp nhận hiện thực diễn ra như thế này, khi mà không thể tận hưởng những niềm vui đang sắp phải đón nhận mà không có sự xuất hiện của anh.

Khốn đốn thật đấy...

"Mình đang làm cái gì vậy chứ?" - Cậu cắn môi, lương tâm thêm day dứt, đầu gục xuống vòng tay của chính mình. - "Gọi điện cho người đang bận vào lúc này chỉ càng khiến bản thân trở thành người phiền phức hơn thôi..."

Phải rồi, đó là vì ngày hôm qua, cậu là người đã đẩy anh ra khỏi mối bận tâm của bản thân trước giây phút phải cắn rứt lương tâm như thế này.

Vậy nên đáng ra, cậu mới là người không phải cảm thấy áy náy với những gì mà bản thân đã quyết định rời xa tầm với để đến bên cạnh con người ấy mới đúng...

Thế mà cuối cùng lòng cậu lại nặng trĩu, chất chứa nhiều nỗi niềm mà đến chính bản thân cậu còn không thể giải thoát được.

•Hết chương 18•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro