Chương 25. Mâu thuẫn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút trước khi Heeseung quay về nhà Sunghoon một mình...

Anh và cậu ngồi trầm tư ở ngoài sảnh đợi cũng đã được hơn một tiếng đồng hồ, lòng sốt sắng như kiến bò trên nồi lẩu, hết đi đi lại lại rồi lại ngồi xuống ghế chờ trong bất an.

Heeseung là người ngồi bên cạnh an ủi cậu khi thấy người yêu mình khoanh tay rung chân với vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Anh biết rằng cho dù ông Byun vẫn còn tỉnh táo đến giây phút cuối cùng khi anh gặp lại nhưng phần nào cũng lo lắng không kém vì thấy ông bị thương.

Một lát sau, khi đã nhìn thấy vị bác sĩ với bộ trang phục chỉnh tề ngay ngắn chậm rãi mở cửa bước ra, cậu lập tức đứng phắt dậy, lòng càng thêm phần nào bồn chồn và hồi hộp.

"Bác sĩ, tình hình ba tôi thế nào rồi ạ?" - Sunghoon mạnh dạn chạy tới hỏi bác sĩ chịu trách nhiệm sơ cứu vết thương cho ba mình.

"Bệnh nhân vẫn ổn, chúng tôi đã kịp thời phát hiện trong miệng vết thương trên tay bệnh nhân là bệnh cũ tái phát." - Bác sĩ thận trọng nhận xét và dặn dò bệnh tình của ông Byun cho hai người bọn họ. - "Nhưng người nhà chỉ cần chăm sóc và lưu ý không khiến vết thương bị nhiễm trùng sau một tuần là có thể xuất viện."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." - Heeseung và Sunghoon cúi đầu cảm ơn.

Sau khi bác sĩ xin phép rời đi, cả hai chàng trai nhanh chóng mở cửa bước vào trong phòng bệnh của ông Byun.

"Ba! Ba sao rồi?" - Sunghoon bước đến bên cạnh người bố của mình, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng. - "Ban nãy bác sĩ có đề cập đến bệnh cũ của ba, cũng may là đã chữa trị kịp thời, làm con lo lắng lắm đấy."

"Sunghoon à, con nhìn này, trông ba vẫn còn khỏe re." - Ông Byun nhìn con trai của mình rồi mỉm cười để khiến cậu an lòng. - "Ba Park của con vừa mới đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho ba rồi, nên con không cần phải lo lắng cho chúng ta nữa nhé."

"Vâng ạ..." - Sunghoon ngoan ngoãn cúi đầu đáp lại. - "Vậy... Con xin phép về nhà trước để đưa đồ cho Yeji hộ ba nhé?"

"Ừm, con về cẩn thận. Heeseung à, ta nhờ cháu cả đấy." - Ông Byun gật đầu nói với hai người họ khi nhìn thấy hai quai của túi đồ được đeo ngay ngắn lên một bên vai của con trai mình.

"Vâng ạ! Chú Byun ở lại nghỉ ngơi mạnh khỏe nhé. Cháu xin phép ạ." - Anh cúi đầu cùng Sunghoon và nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Vài phút sau, ở khu hành lang...

"Sunghoon này, anh nghĩ là mình có chuyện cần nói với em."

Khi cả hai đôi chân đang từng bước song hành cùng nhau, Heeseung đột ngột dừng lại trước rồi quay gót đi đến trước mặt người yêu mình.

Sunghoon đang trầm mặc trong lơ đãng, lúc đó khi thấy anh đứng trước mặt, cậu liền không khỏi cảm thấy băn khoăn.

"Em có nghĩ đây chính là thời điểm phù hợp để hòa giải tất cả mọi chuyện với chú Byun hay không?" - Anh hỏi cậu với chất giọng nghiêm túc, ánh mắt nhìn cậu như muốn thuyết phục điều gì đó.

"Hyung, em không chắc sau khi nói ra hết rồi mọi thứ sẽ diễn ra như ý muốn của em hay không..." - Cậu chần chừ nhìn vào khuôn mặt đang mong chờ sự mạnh mẽ của bản thân mà tâm trí càng thêm bối rối. - "Lòng dũng cảm trong người em giờ chỉ được một nửa thôi, em không dám nghĩ đến kết quả nếu chuyện này mà thất bại thì trông sẽ như thế nào..."

Heeseung nhìn vẻ mặt bồn chồn ngập tràn trước mặt mà không khỏi thương cảm. Anh hiểu, cái mà được gọi là khoảng cách khác biệt thế hệ bao gồm cả những thế giới quan trong đó mà cậu thể hiện với người thân của mình, đó cũng chính là một vấn đề khó giải đáp trong lòng cậu suốt bao lâu nay. Bản thân cậu tới tận giờ phút này lúc nào cũng trăn trở trong lòng vì chưa bao giờ cảm thấy thoải mái mỗi khi đối diện với người thân của mình, kể cả dù có thực sự muốn tới gần và phá vỡ không khí ngột ngạt đó cũng chỉ là một điều bất khả thi vì cậu chẳng biết phải làm như thế nào.

Thế nhưng...

Hai bàn tay của Heeseung vươn tới nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Sunghoon, giống như đang muốn truyền sang hơi ấm để giúp cậu bình tĩnh lại.

Từ khi có Heeseung bên cạnh cổ vũ cậu, trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, cũng là người sẵn sàng ở bên mỗi lúc cậu cần bờ vai để nương tựa, Sunghoon đã không còn cảm thấy chuyện gì khó khăn hơn được nữa. Dù là vấn đề cá nhân hay vấn đề của gia đình, cậu đã bắt đầu có nhiều can đảm để xoay sở và chủ động hơn con người nhút nhát của trước kia. Sunghoon cảm nhận được sự thay đổi này cũng phần lớn nhờ có ảnh hưởng từ con người trước mặt, cậu thấy mình dần trưởng thành và chín chắn hơn, vậy nên đối với cậu, Heeseung vừa là người yêu, vừa là người nhà, còn là một người rất quan trọng trong cuộc đời của cậu nữa.

"Nhìn anh này, Sunghoon." - Anh nói với cậu sau khi nhìn thấy đối phương chầm chậm ngước mắt lên nhìn mình. - "Em đừng quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ rõ ràng khi mà cả hai bên đều chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn đúng chứ? Nếu em chịu nói ra, nó sẽ là cách tốt nhất để hóa giải mọi thứ với chú ấy, còn hơn là phải hối hận vì đã không tìm được thời điểm thích hợp để bày tỏ nỗi lòng mình..."

Đồng thời, đôi tay thon dài của anh từ tốn chậm rãi xoa dịu từng mu bàn tay của người yêu mình, dường như muốn gửi gắm thêm dũng khí cho cậu vậy.

"Sunghoon à... Em làm được mà." - Heeseung nhìn vẻ mặt đang giữ lấy hết can đảm của đối phương, không kìm lòng được mà khuyến khích động viên cậu. - "Cố lên nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"... Nae..." - Sunghoon mím chặt môi, hai mắt long lanh nhìn anh, đầu chậm rãi gật gù. - "Em có quyết tâm hơn rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm."

Vừa dứt lời, khi bốn bàn tay đang nắm lấy nhau chợt buông ra, cũng là lúc cậu lao vào ôm lấy anh một cách mãnh liệt, rồi hít trọn lấy mùi hương còn sót lại bên vai của người yêu mình.

Heeseung không ngờ rằng đối phương thực sự lo lắng và căng thẳng đến thế, dù cho luôn khuyến khích cậu mỗi lúc như thế này nhưng khi được cậu ôm, hai bàn anh vẫn lặng lẽ an ủi vô về sau lưng đối phương. Sunghoon lúc này khẽ nhắm chặt hai mắt và điều chỉnh hơi thở của bản thân bên cạnh cái ôm ấp ám với người yêu. Cho tới một lúc sau, cậu mới giữ hết sức tỉnh táo mà ngậm ngùi rời khỏi vòng tay của anh.

Heeseung sau khi nhận được túi đồ mà cậu nhờ gửi hộ cho em gái mình, anh đã thở phào một hơi đầy sự an tâm khi tiếp sau đó nhìn thấy người con trai anh yêu mang dáng vẻ đường hoàng chín chắn ấy từ từ quay đầu và bước đi về phía phòng bệnh từ đằng xa.

Trở lại phòng bệnh của ông Byun, Sunghoon lễ phép gõ cửa và sau khi nghe thấy tiếng ba mình cho phép, cậu mới từng bước đi vào trong.

"Ô, Sunghoonie? Sao lại quay về đây thế?" - Ông Byun nhất thời ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của con trai mình. - "Con để quên đồ sao? Để ba tìm cho nhé?"

"Không phải ạ." - Sunghoon bước từng bước lại gần và đứng bên cạnh giường bệnh của người thân mình mà nghiêm chỉnh đáp. - "Con quay lại là vì có chuyện muốn trực tiếp nói với ba..."

"Con... Có chuyện muốn nói với ta sao?" - Ông Byun tròn mắt nhìn cậu, ánh mắt hiện lên bao thắc mắc.

"... Thưa ba... Từ lâu rồi con rất muốn biết nguyên do vì sao mà ngày ấy ba lại nhận nuôi con." - Vẻ mặt cậu trở nên lúng túng, miệng ngập ngừng hỏi từng câu người ba đang nằm trên giường bệnh. - "Thay vì là những đứa bé sơ sinh ở cô nhi viện... Tại sao ba lại chọn con vậy ạ?"

Ông Byun có hơi kinh ngạc khi được nghe đứa con trai nuôi đầu lòng của mình đặt ra nghi vấn một cách trịnh trọng như vậy. Nhưng chỉ một lúc sau, ông ngước mắt lên nhìn cậu mà dịu dàng giải thích.

"Ba của lúc đó vì Yeji mà tới..."

Người ba nhỏ của gia đình Park bắt đầu cất giọng nói ra nguyên do về chuyện chọn nuôi cậu từ quan điểm của bản thân mình.

"Ban đầu, Yeji vốn muốn tìm một người mà con bé có thể chơi chung với nó vì con bé chỉ có một mình, trong khi ba và ba lớn của con thường xuyên phải đi công tác xa nhà, tiền thuê bảo mẫu lúc đó cũng không đủ. Ba rất lấy làm tiếc, vì cả hai bọn ta quá chú trọng chuyện làm ăn mà không có thời gian chăm sóc con cái, vậy nên cuối cùng mới chọn cô nhi viện làm điểm đến nhận nuôi thêm một thành viên mới..."

Sunghoon chăm chú nghe ông Byun kể lại chuyện ngày xưa của lúc đó. Còn ông Byun chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt con trai mình, như muốn trở nên khéo léo hơn khi nhận thấy sự kính cẩn mà không nỡ phật ý đối phương.

"Sau đó, khi nhìn thấy con lần đầu tiên, ấn tượng của ba đối với con là vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu, giống như một mầm chồi nhỏ cần được bảo bọc và chăm sóc vậy..." - Ông Byun bày tỏ nỗi niềm về cậu và không nhịn nổi mà nở một nụ cười tự hào. - "Lúc đó ba bảo vệ con là vì nghĩa vụ của một người bình thường khi thấy trẻ con bị đối xử bất công, nhưng con biết không, người lựa chọn con không phải chỉ có mình Yeji. Bản thân ba đã cảm thấy con có tiềm năng, xứng đáng được trở thành một phần của gia đình này. Dù rằng, ở cô nhi viện còn nhiều đứa trẻ mồ côi khác còn có thể lấp đầy chỗ trống này đi chăng nữa, thậm chí nếu ngày đó chúng ta không nghiêm túc chọn con, vậy thì chúng ta vẫn sẽ là một gia đình hoàn chỉnh theo kiểu khác, đúng không nhỉ?"

Ông Byun nghĩ về hình ảnh của những đứa trẻ sơ sinh nằm ngay ngắn trên từng chiếc nôi nhỏ trong căn phòng ngày đó, khi ông và ông Park còn đang tò mò nên nhận nuôi ai làm con trai của mình. Nét mặt của ông hồi đó phần lớn là sự ngán ngẩm vì đã đẩy quyết định chủ yếu về phía Yeji, người vốn dĩ đến cô nhi viện cùng gia đình để tìm em trai thân thích với mình. Thế nhưng giờ đây khi đã được Yeji công nhận và có Sunghoon trở thành người con mà ông yêu quý nhất, ông bỗng không kìm nổi xúc động trong tim, nước mắt rưng rưng trực trào trên mặt mà chậm rãi nói.

"Nhưng con, Park Sunghoon của chúng ta, là người đã đem lại một phần giá trị tuyệt vời mà một gia đình cần sự hoàn chỉnh như chúng ta nên có từ rất lâu rồi..." - Ông nghẹn ngào bày tỏ, dùng tay lén lau hàng lệ đang chảy dài ở một bên má. - "Ta luôn chắc chắn rằng ở cô nhi viện sẽ không tìm thấy một đứa trẻ nào thực sự có một trái tim ấm áp và tâm hồn sâu nặng như con, luôn âm thầm quan sát và dẫn đường cho gia đình chúng ta từ những ngày đầu, dù cho đó ngẫu nhiên chỉ là sự tình cờ mà ông trời ban tặng..."

Người đàn ông trung niên lặng lẽ rơi lệ vì những chuyện của quá khứ, trước mặt cậu con trai cả mà mình nhận nuôi. Ông không nghĩ rằng cho tới thời điểm hiện tại, đây sẽ là hoàn cảnh khiến ông nhất thời thừa nhận tầm quan trọng trong cuộc đời mình và cả cuộc sống gia đình tập thể từ khi Sunghoon trở thành một vai trò chính thức không thể thiếu trong đó.

"Ba... Con xin lỗi." - Cậu lắp bắp nói ra nỗi lòng mình, đầu cũng vì thế mà cúi thấp xuống.

"Hửm? Khó hiểu thật đấy?" - Ông Byun ngạc nhiên khi bỗng nghe thấy giọng nói thầm thì của cậu. - "Con không có lỗi gì cả. Tại sao lại phải xin lỗi chứ?"

"Ba Byun... Chỉ là, con nghĩ con đã mang lại quá nhiều gánh nặng cho gia đình mình rồi." - Cậu chậm rãi nói hết những suy nghĩ tự trách của bản thân khi trở thành một người con nuôi mang lại bất lợi cho gia đình mình. - "Bởi vì con mà ba đã trở nên áp lực, không thể sống một cuộc sống hạnh phúc như ý muốn. Ba cũng không thể hoàn thành nghĩa vụ của một người ba một cách chính đáng, mà phải trở thành một người mẹ dù ba chẳng phải là phụ nữ, chỉ vì con mà ba đã..."

Môi cậu khẽ run rẩy khi phải trải lòng sự vô dụng và cách đè nén sức nặng tâm lý lên người ba yêu quý của bản thân. Nhưng cũng vì không dám đối diện với người thân trước mặt, hai bàn tay cậu còn lẩy bẩy hơn nữa, khóe mắt bắt đầu hiện lên một màu trắng xóa.

Ông Byun ngỡ ngàng nhận ra, đây là lần đầu tiên người ba nhỏ này nhìn thấy Sunghoon, con trai của mình rơi nước mắt và bộc lộ dáng vẻ yếu đuối trước ánh mắt đầy thương cảm của ông.

"Sunghoon à..." - Ông vươn tới nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu mà động viên tinh thần người con trai trước mặt mình. - "Ba cảm thấy con giống như một niềm tự hào mà gia đình chúng ta luôn tin tưởng. Thay vì cho rằng con là gánh nặng, ba đối với con giống như một phần trong trái tim ba vậy."

Nói rồi đôi tay đang truyền nước biển của ông trìu mến nắm lấy cả hai tay của con trai mình mà kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.

"Ba áp lực vì những lời đàm tiếu xung quanh, nhưng phải mất một thời gian dài mới nhận ra đó chính là lỗi nằm ở họ, không phải ở con, con không có lỗi gì cả." - Ông Byun từ tốn lau nước mắt rồi xoa đầu cậu để dỗ dành. - "Bản thân ba đã trải qua nhiều thứ để đến được với ba Park của con, và đến được với cả Yeji nữa, nên khi nhận nuôi con, ba không hề cảm thấy con là gánh nặng. Việc ba chấp nhận gánh vác vai trò làm 'mẹ' chỉ vì để lấp đầy vị trí cần thiết cho các con, và ba không muốn danh dự của những đứa trẻ ngoan như con và Yeji bị bạn bè nói xấu mà thôi... Cũng vì thế mà mỗi ngày ba chăm sóc, mỗi ngày đợi tới khi hai đứa trưởng thành, ba luôn trông đợi con và Yeji sẽ hiểu được lí do tại sao ba lại làm như vậy."

Nghe thấy vậy, Sunghoon không nhịn được khịt mũi một cái. Như để đáp lại lời người ba bên cạnh giải thích, cậu dùng ánh mắt chăm chú ngoan ngoãn lắng nghe ông tiếp tục trải lòng mình.

"Thật lòng mà nói, đây cũng là lỗi của ba..." - Người đàn ông nằm trên giường bệnh nhìn cậu thật ôn nhu, nhưng miệng thì mỉm cười đầy cay xót. - "Sau cùng thì, chính ba cũng là người đẩy con ra xa vào những lúc cần được con thấu hiểu. Còn nữa, ba cũng đã không đủ hoàn hảo để trở thành trụ cột của gia đình này cùng với ba Park của hai đứa. Ba xin lỗi nhé, vì đã nhiều lần khiến con thất vọng..."

"Ba..."

Cậu khẽ gọi ông trong tiềm thức.

Với chất giọng nhỏ nhẹ xen lẫn sự vỡ òa đang dần lan truyền trong lồng ngực, lần lượt từng cảm xúc lẫn lộn thắt chặt lấy từng hơi thở mà khiến trái tim Sunghoom cảm nhận được bao đợt đau nhói. Nội tâm của chàng trai trẻ lúc này như muốn bộc phát hết những nỗi niềm và sự cảm thương sâu sắc đến người thân cậu coi trọng cả đời mình. Tới khi không thể kìm nén cảm xúc thêm một phút nào nữa, cậu mới dùng hết sức mà biến những điều trắc trở khôn tả trong lòng trở thành những lời nói hiện hữu đầy thiện ý và chân thành.

"Ba ơi... Ngay từ đầu con chưa bao giờ nói ba là người ba không hoàn hảo. Con cũng chưa bao giờ cho rằng con thất vọng là do ba không đủ tốt với con..."

Cậu thầm nghĩ, để có được một Park Sunghoon không thật sự hoàn hảo của ngày hôm nay, cậu đã được người đàn ông là ba của cậu đã công nhận như thế nào, chỉ cần cậu biết rõ là đủ rồi. Vậy thì thay vì nỗ lực để ông trở thành một người "mẹ" tuyệt vời trong sự thầm lặng, cậu đã dõng dạc bày tỏ phần nào mong muốn ông Byun nên trở thành một con người mà chính bản thân ông hoàn toàn hài lòng và tự nguyện, vì ông vốn là một phần quan trọng làm nên gia đình này, cậu chỉ muốn ông vì những điều không hoàn hảo đó mà cố gắng được là chính mình hơn nữa.

"Con chỉ cần ba là chính ba mà thôi, không cần phải gượng ép bản thân mà trở thành một người phụ nữ, hoặc phải trở thành một ai khác chỉ vì gia đình chúng ta vốn có cái mác không hoàn hảo."

Cậu không coi ông là một người "mẹ", ngay từ lúc đầu. Dù có từng nghi ngờ từ ngoại hình đến thân phận của ông khi còn nhỏ, thậm chí có lúc từng vì ông mà trở nên chống đối với những người kì thị gia đình mình. Nhưng đối với Sunghoon mà nói, ông Byun vẫn luôn chính là một người thân quan trọng trong gia đình và trong tim của cậu, giống như cách người ba nhỏ này nhận định sâu sắc về con trai của mình vậy.

"Ba Byun là ba Byun, ba Park là ba Park, gia đình của chúng ta vốn là vì những điều không trọn vẹn mà thành. Vậy nên chúng ta chỉ cần mở lòng và cố gắng vì nhau là đủ rồi..." - Sunghoon đưa ra lời khẳng định mật thiết về vai trò của ông trong gia đình mình. - "Con không muốn ba là người duy nhất vì khiến mọi người hài lòng mà hy sinh một mình. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm như nhau và cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Đối với con, như vậy chúng ta mới chính là một gia đình, ba hiểu chứ?"

Cậu chợt nói, giống như muốn thành thật đáp lại với sự công nhận của ông Byun và gia đình này dành cho cậu. Từ khi chính thức có danh nghĩa và được trở thành một phần của gia đình Park, mỗi khi nhớ về ngày được nhận nuôi cho tới lúc được tận hưởng không khí gia đình đủ đầy mà một đứa trẻ bình thường như cậu luôn ao ước, trái tim trong ngực cậu luôn cảm động vang lên từng nhịp như những cơn sóng nhỏ vỗ tràn vào bờ, không vướng bận chút hoài nghi nào về những điều khác biệt mà vẫn ghi nhận họ là những người thân thiết quan trọng trong cuộc đời của mình...

"Ừm... Ba hiểu rồi." - Khóe mắt ông Byun khẽ cong lên, ông dịu dàng nhìn con trai mình mà không thể ngưng lại niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng. - "Cảm ơn con vì đã lắng nghe ba nhé..."

Vậy là sau tất cả, bức tường tạo ra khoảng cách giữa hai người họ cũng đã hoàn toàn bị phá vỡ. Bầu không khí cũng vì thế mà thay đổi và trở thành sự hòa hợp gắn bó tràn đầy tình yêu thương. Dường như từ giây phút này trở đi, sau khi Sunghoon và ông Byun trao nhau một cái ôm ấm áp, mọi hiểu lầm giữa hai bố con cũng vì thế mà nhanh chóng được hóa giải, như thể tương lai sẽ không còn mâu thuẫn nào có thể tách biệt hai người họ được nữa.

Một tiếng sau, khi Heeseung lái xe về nhà của Sunghoon và bước vào trong phòng khách, anh đã hỏi thăm hai người bạn thân bị thương của cậu. Nói chuyện qua lại một lúc lâu, anh quyết định sẽ lên trên phòng nghỉ ngơi trước.

Vào trong phòng ngủ, ánh mắt lặng lẽ tìm đến bàn học, nơi có bút và giấy ghi chép ở trên mặt bàn. Heeseung thầm hít một hơi thật sâu trong ngực, rón rén bước từng bước lại gần, tay phải cầm chiếc bút mực ở đó rồi viết lên mẩu giấy ghi chép ra một thứ gì đó. Sau khi viết xong xuôi, anh liền lấy điện thoại ra chụp lại, rồi gửi ảnh qua cho một người và bắt đầu gọi điện cho ai đó, điệu bộ lén lút trông vô cùng khả nghi.

"Alo? Mẹ à, con có chuyện muốn nhờ mẹ giúp."

Đối phương bắt máy của Heeseung ở đầu dây bên kia chính là mẹ của anh, là bà Lee, một người phụ nữ có hiểu biết và sẵn sàng hỗ trợ cho anh về mọi mặt. Bà cũng là người thân duy nhất mà anh tin tưởng để dựa dẫm và kính trọng, vậy nên nếu trong lúc cần thiết mà vô tình có người ngoài cuộc chứng kiến, bọn họ sẽ không thể nghi ngờ cuộc hội thoại của hai mẹ con họ có điều gì mờ ám hay không.

[Là chuyện gì thế Heeseungie?] - Bà Lee ở đầu dây nhanh chóng nhận được phản hồi và hỏi lại.

"Ngày hôm nay con ở nhà của Sunghoon, tụi con gặp chút sự cố với một người lạ mặt ở bên ngoài, và nạn nhân chính là bạn thân và người thân của em ấy." - Anh tường thuật lại mọi chuyện với thái độ trên gương mặt cực kỳ nghiêm túc và trầm trọng.

[Điều đó có liên quan gì đến chuyện này vậy?] - Bà Lee không khỏi trở nên bối rối trước khẩu khí hung hãn hiếm hoi của con trai mình.

"Có người đã đến gây sự với bọn họ đó mẹ." - Heeseung bắt đầu kể lể về những nghi ngờ mà anh đã tổng kết trên tờ giấy ghi chú đang cầm trên tay. - "Mẹ đã kiểm tra hình ảnh con vừa gửi chưa ạ? Đó chính là hình xăm trên gáy của tên đó. Con vô tình nhìn thấy nhân lúc hắn bị cảnh sát bắt đi và nghi ngờ hắn ta có thể là tay sai từ một tổ chức nào đó. Mẹ có nghĩ giống con không ạ? Đây không thể nào là một vụ cố ý gây thương tích bình thường được."

[... Mẹ biết rồi, giữ máy ở yên đấy nhé. Mẹ đang điều tra, sẽ sớm có kết quả thôi.] - Giọng bà Lee nghiêm túc dần, trên tay là chiếc điện thoại đang giữ kết nối với con trai mình.

"Vâng, con cảm ơn mẹ."

Nói rồi Heeseung nghe lời, anh cầm chiếc điện thoại kề sát bên tai, vừa cầm mẩu giấy trên tay mới vẽ xong mà vừa nhìn chằm chằm vào nó. Ngay khi vừa nhận được hồi âm từ đầu dây bên kia, khuôn mặt của Heeseung liền biến sắc, ánh mắt như có phần nào hiện lên sát khí.

Bàn tay anh dùng lực nhàu nát mạnh khiến mẩu giấy bị méo mó, nhanh chóng biến thành một hình dạng khác rồi bị ném thẳng vào thùng rác một cách nhẫn tâm.

[Bức vẽ con vừa gửi chính là một trong những hình xăm đại diện cho một băng nhóm đánh người thuê có tiếng trong giới ngầm.] - Mẹ của anh dõng dạc phân tích từng câu qua cuộc gọi điện khẩn cấp của con trai mình. - [Vì băng này hoạt động ngầm, nên bọn họ sẽ dùng hình xăm trên gáy để nhận diện được nhau.]

"Không thể nào..."

Heeseung thầm nói, cổ họng như sắp khô khốc, đòn roi tâm lý đó lập tức làm cho anh như bị đánh gục đột ngột, nhất thời khiến anh hoảng loạn và chưa thể vội tin vào sự thật được thốt qua lời của mẹ mình.

[Cái mà mẹ cảm thấy khó hiểu ở đây là nếu như thực sự có người giàu có nào đó thuê bọn chúng để đi đánh nhau, vậy thì tại sao đối tượng được chọn lại là một người chẳng liên quan đến bọn họ vậy nhỉ?] - Bà Lee vuốt cằm thắc mắc thêm, giọng điệu có phần nào thể hiện sự hoài nghi. - [Không thể nào có sự nhầm lẫn ở đây được.]

"Ý mẹ là, tại sao họ lại chọn chú Byun làm mục tiêu để uy hiếp mà không phải ai khác có dính dáng tới bọn họ đúng không?" - Anh thầm hít vào sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh và dẫn giải trọng điểm chính của lỗ hổng nghiêm trọng này.

[Đúng vậy. Khó hiểu thật đấy, không lẽ đây chỉ là thủ đoạn hù dọa dùng để khiêu khích gia đình bọn họ?] - Bà Lee đặt ra nghi vấn khiến anh ở đầu dây bên kia không khỏi ngạc nhiên. - [Hoặc con có thể tìm hiểu xem gia đình cậu ấy đang kinh doanh ngành gì bất hợp pháp hay không. Nếu có thêm thông tin, có khả năng mẹ sẽ giúp con tìm ra được gốc gác của vụ việc này.]

"Vâng, con hiểu rồi ạ." - Đầu anh thầm gật gù trong tiềm thức và lễ phép đáp lại.

Nói rồi, Heeseung chợt đứng hình khi nhận thấy có tiếng bước chân vang lên từng nhịp ở phía bên ngoài phòng ngủ mà anh đang đứng. Có lẽ trong lòng đang bất an, anh lặng người, chậm rãi quay mặt nhìn về phía cửa ra vào để âm thầm kiểm tra xem có đối tượng nào ở gần mình hay không.

Quả nhiên là có, Sunghoon đã quay trở về nhà rồi. Heeseung đang căng thẳng vì sợ có người rình rập nghe lén nhưng sau khi nhìn thấy cậu, lớp phòng bị trong người anh đã không còn vững chãi hơn được nữa.

"Em về nhanh vậy?" - Anh bày ra vẻ mặt kinh ngạc, chậm rãi đi đến ôm chầm lấy cậu và dìu cậu ngồi xuống mép giường. - "Mọi chuyện thế nào? Nhìn mặt em thư giãn thế này, hẳn là tốt rồi nhỉ?"

"Vâng..." - Cậu nhẹ nhàng gật gù đáp, khóe miệng bất giác khẽ cong lên vì cảm thấy yên bình. - "Ban đầu em vẫn còn hơi run, nhưng sau khi nghe ba Byun kể chuyện, em mới thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Giống như không còn cục đá nào đè nặng tâm trí mình nữa vậy."

"Tốt thật đấy! Em giỏi lắm đó." - Heeseung mừng rỡ khi nhìn thấy người yêu mình đã rất cố gắng để hòa giải với người nhà như mong muốn, một tay choàng qua ôm lấy vai cậu. - "Cứ như thế này, em sẽ không cần phải lo nghĩ nhiều đến những chuyện về gia đình mình nữa rồi."

"Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều, hyung, vì đã cho em động lực để bày tỏ với ba Byun..." - Sunghoon quay mặt nhìn về phía anh, hốc mắt bắt đầu sưng lên. - "Anh là người đã giúp em biến điều không thể trở thành có thể, anh có biết không?"

Nói rồi cậu ôm lấy vai anh mà gục xuống, nước mắt từ từ chảy ra ướt đẫm khuôn mặt. Điều này khiến anh chưa kịp định hình mọi chuyện mà vỗ về đối phương một cách dè dặt.

"Ơ kìa, sao phải khóc chứ?" - Heeseung phần nào hoảng hốt và bối rối khi bất ngờ thấy người yêu đang tìm đến mình để làm điểm nương tựa. - "Sunghoon à, vui lên nào. Em hòa giải với chú Byun thành công cũng là vì em xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn như bây giờ đấy."

"Em công khai rồi." - Sunghoon khúm núm nắm chặt tay, chầm chậm ngước mắt lên nhìn anh và nở một nụ cười hạnh phúc. - "Ngày hôm nay, em đã kể cho hai ba nghe về anh... Và họ đồng ý."

Heeseung nghe vậy liền không giấu nổi mọi cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình, trên mặt vẫn còn ngơ ngác, anh dường như không thể tin ngay vào lời khẳng định của đối phương mà bất chấp hỏi lại.

"Thật sao???"

"... Vâng ạ."

Anh tự hỏi, phải chăng anh đây vẫn là đang nằm mơ có đúng không? Nhưng sau khi tự bẹo má của bản thân thì lại thấy đau, vậy hẳn đây là hiện thực rồi...

"Anh... Trời đất. Anh không biết nên diễn tả cảm giác này thế nào nữa..."

Lời cảm thán được thốt ra từ miệng Heeseung ngập ngừng đứt đoạn, cảm giác bất an nhanh chóng biến thành sự xúc động và phấn khởi tột cùng, khiến anh nhất thời vừa có chút bối rối lại vừa muốn nhảy dựng lên vì cảm giác quá sung sướng trong lòng.

"Trời ơi! Anh mừng quá. Cảm ơn em nhiều nhé!"

Vừa dứt lời, hai bàn tay ấy đã lao vào ôm trọn cậu, cả hai cùng nhau nhảy cẫng lên trong vui vẻ, tới mức không may ngã đè lên giường, cả hai chàng trai vẫn không tự chủ được mà nhìn nhau cười toe toét.

"Anh vui lắm đúng chứ?" - Sunghoon hỏi sau khi nhìn thấy đối phương nằm chống tay bên cạnh.

"Đương nhiên rồi! Vì được ba mẹ vợ chấp nhận làm con rể cơ mà!" - Heeseung mải mê ngắm nhìn cậu rồi đá lông mày đầy tình ý.

"Dù em không có nói với họ ai mới làm vợ của ai cơ đấy?" - Cậu cười khổ rồi lắc đầu nguầy nguậy như muốn phản kích lại sự phản nghịch của đối phương.

"Ý em có phải là... Sau này về chung nhà với nhau rồi sẽ biết ai mới làm vợ, ai mới làm chồng, đúng không nhỉ?" - Anh nói rồi dùng hai ngón tay di chuyển trên người cậu.

"Vậy hả? Còn lâu mới thèm gả cho anh... Đừng, em nhột..." - Sunghoon không kìm nổi sự nhạy cảm của cơ thể mà kêu lên. - "Hyunggg! Dừng lại. Em nhột thật mà~!"

Nói rồi cậu liền nhảy vụt lên người anh và cù léc lại vào hai bên nách của người yêu mình.

"Yaaa, em muốn vậy lắm chứ gì?" - Và Heeseung nhân cơ hội liền phản công bằng cách nắm lấy hai tay cậu mà lật xuống và cù léc lại để trả thù. - "Tới đây, xem ai bị chọc cho cười nhiều hơn nào!!!"

Sau đó là một trận chiến khác diễn ra với hai chàng trai đã được gia đình đôi bên chấp nhận này... Trong không khí hân hoan phấn khởi, Heeseung và Sunghoon đã lấy những chiếc gối mềm trên giường để đánh vào người rồi chọc ghẹo lẫn nhau. Có qua có lại, giống như cách mà những chàng thanh niên trẻ tuổi bí mật thể hiện những khía cạnh tinh nghịch của bản thân mình bằng hành động thay vì thẳng thắn nói ra mọi tâm tư giấu kín trong lòng vậy.

Khoảnh khắc này của hai chàng trai giống như một thước phim chạy chậm, khiến họ như được tận hưởng và chìm đắm vào sự khuây khỏa bồng bột khi còn là những thiếu niên trẻ hết mình, vì tình yêu, và hi vọng. Chừng nào còn yêu, chừng nào tâm thế vẫn còn chập chững để sẵn sàng bước sang nhiều hành trình gian khổ khác, họ vẫn sẽ mang trong mình một tâm thế bâng khuâng bỡ ngỡ trước khi phải gồng gánh trách nhiệm và trở nên mạnh mẽ hơn.

"Oái oái! Hyung!!! Đừng trách em không nương tay đấy nhé!"

"Nhào vô nhào vô! Hahaha..."

Tiếng cười giòn giã và tiếng la hét cao hứng cứ như thế vang vọng không ngừng trong căn phòng ngủ nhỏ.

Kể cả khi xung quanh là những phút giây thực sự khiến cho tâm trạng của họ đều dễ dàng bị ảnh hưởng và bị chìm vào căng thẳng đến mấy, thì chỉ cần có chung một nỗi niềm để thấu hiểu và giải tỏa cùng nhau, những chàng trai ấy sẽ rất nhanh chóng cảm nhận được sự đồng điệu về trái tim và cả tâm hồn đang dần được chữa lành...

Không phải chỉ riêng Heeseung đang cố gắng muốn giấu diếm một điều gì đó khó nói, chính Sunghoon cũng nhận thấy bản thân từ sâu trong lương tâm đang giống như vừa mới tạo thêm một cơ hội để bào chữa cho một điều sai trái khác nữa vậy.

"Con với Heeseung là người yêu của nhau ạ."

Sự thật là cậu đã công khai trước mặt người thân của mình, cả ông Park và ông Byun sau khi nghe thấy vậy liền chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi mới từ tốn quay sang nhìn con trai mình.

Thời gian lúc này như đóng băng lại, đến cả một hơi thở mạnh cũng khiến người con trai đứng trước giường bệnh và ánh mắt đang chất vấn của người thân mình phải cảm thấy ngột ngạt biết bao.

"Thật sao?" - Ông Byun là người đầu tiên nhanh chóng phá vỡ bầu không khí bức bối này. - "Ba không có ác ý gì về chuyện này, nhưng ba không nghĩ hai đứa đã hẹn hò nhanh tới vậy."

"Thực ra bọn con đã hẹn hò được vài tháng rồi ạ." - Sunghoon gom hết dũng khí mà nói ra sự thật về mối quan hệ yêu đương của bản thân. - "Dù cho con biết rằng mối quan hệ của hai người cũng giống như của con với anh ấy, nhưng vì cần nhiều thời gian để suy nghĩ kĩ mọi chuyện nên tới giờ con mới nói cho hai ba biết."

"Vậy thì giờ con đã chắc chắn chưa?" - Ông Park ngước ánh mắt kiên định hướng về phía con trai của mình. - "Nếu phải nói thật, ba hoàn toàn công nhận cả vẻ ngoài, năng lực xuất chúng và gia thế của cậu ấy. Nhưng phần còn lại, ba cảm thấy chưa thể tin tưởng vào sự độc lập của hai đứa sau này ngay như vậy được..."

"Vì sao ạ?" - Sunghoon không khỏi nhíu mày khi thấy thái độ đánh giá không tích cực về người yêu mình của người ba lớn hơn là đánh giá chung về mối quan hệ của cả hai người bọn họ. - "Vậy có nghĩa là ba không chấp nhận cho chúng con được ở bên nhau đúng không?"

"Không phải như thế, Sunghoon à, hãy nghe ba giải thích."

Ông Park nhanh chóng đổi hướng gót chân và đi về phía cậu rồi ôn tồn giải thích với con trai của mình.

"Con nên hiểu rằng, con còn đang là một người trẻ tuổi. Và một điều nữa, xã hội này luôn biến động, dù có mặt tốt nhưng cũng có thể mang lại hiện thực khốc liệt tới chúng ta nhiều cỡ nào." - Ông thận trọng khuyên nhủ với đứa con trai duy nhất của mình. - "Dù cho ta không có ý bắt buộc hai đứa phải chia tay, nhưng ta muốn đảm bảo rằng người con trai mà ta luôn đặt niềm hi vọng để nuôi dưỡng khi trưởng thành sau này phải trở thành một người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp một cách xứng đáng. Chứ không phải chỉ vì công nhận bản thân trở nên khác biệt mà trong tay lại hoàn toàn không có gì."

Ngay sau khi nói ra được ước nguyện của bản thân, bàn tay ông Park cũng nhẹ nhàng xoa nắn một bên vai cậu, vừa giống như giúp cậu thả lỏng, lại vừa giống như đang muốn cậu nghiêm túc suy nghĩ kĩ lưỡng hơn về những lời khuyên mà một người từng trải như ông đã đúc kết được.

"Thay vì giao phó con cho một người khác, bọn ta chỉ muốn đảm bảo rằng con sẽ có một công việc, một ước mơ để làm chủ tài chính cho bản thân. Và đến sau này khi không thể dựa sức vào ai, con vẫn sẽ có thể tự đứng vững được bằng đôi chân của mình." - Ông Byun cũng nói thêm bằng chất giọng vừa mềm mỏng vừa rắn rỏi.

"Ý hai người là sao?"

Sunghoon lo lắng đến nỗi vô thức nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của chính mình, tiềm thức bắt đầu có cảm giác không mấy tốt đẹp. Tầm nhìn mang nặng vẻ trầm trọng hướng về hai người đàn ông trung niên trước mặt, trực giác của cậu dần cho thấy được dường như họ sắp đang tuyên bố đến cậu một vấn đề thịnh trọng nào đó, vì vậy mà khiến đường nét trên gương mặt chàng trai trẻ hiện rõ đầy vẻ do dự mà phán xét.

"Ba muốn con trong năm đại học tới chuyển sang du học 3 năm ở Mỹ. Và trong thời gian đó, nhiệm vụ của con chính là rèn luyện các kĩ năng cần thiết để trở thành một giám đốc điều hành cho một bộ phận kinh doanh của bọn ta." - Ông Park đan hai tay của mình và dõng dạc bày tỏ mong ước được trao quyền thừa kế tài sản cho cậu. - "Sunghoon à, điều này hẳn là rất đột ngột với con. Nhưng thứ lỗi cho ba, đây thực sự không phải là cái cớ để bọn ta thử lòng con đâu."

Sunghoon nghe đến đây, cậu cảm thấy hơi thở trong ngực dường như không thể nào lưu thông nổi thêm một nhịp.

Tiếng sét đánh ngang tai khiến cậu không thể kịp thời nghĩ gì để phản bác lại trong đầu, tầm nhìn trước mắt như nhuốm màu vô vọng, cậu không thể nào tin được sẽ có một ngày bản thân phải nghiêm túc thừa kế với con đường kinh doanh mà người nhà đã làm chủ và dẫn lối từ trước.

"Bọn ta cũng không thể vội vàng ép buộc nếu con đã có định hướng rõ ràng thay vì để hai chúng ta vạch sẵn con đường này cho con." - Ông Byun có vẻ như càng thêm trằn trọc khi cảm thấy biểu hiện trạng thái trên khuôn mặt của con trai mình không được tốt. - "Mong con có thể hiểu cho bọn ta, vì đây cũng là một phần tài sản mà ba và ba lớn của con dành hết sự tin tưởng và thận trọng tới mức sẵn sàng để lại cho con quyền quản lý hợp pháp..."

Ông Park và ông Byun sau khi nhìn thấy cậu đứng hình ngây ngốc được một hồi, họ cũng không có ý sẽ nói quá dài dòng mà quyết định nhìn nhau im lặng để dành thời gian cho con trai của họ lấy lại bình tĩnh.

Hai người đàn ông ấy đều hiểu rằng con trai của họ cũng có xu hướng tính dục và trong mối quan hệ yêu đương giống như họ. Nhưng với tư cách là những người bố, những người đàn ông có quyền thế quan trọng nhất làm trụ cột gia đình, họ vẫn ưu tiên đặt nặng trách nhiệm sự nghiệp lên hàng đầu. Bởi họ tin rằng đây chính là cách khiến người con trai trưởng của bọn họ được rèn giũa và học cách trở nên độc lập tự chủ hơn, thay vì chỉ mãi nằm trong sự tự phụ với một người có năng lực tài giỏi hơn mình.

Nói chính xác hơn, sâu trong thâm tâm của hai người đàn ông trung niên ấy đều không muốn người con trai của mình bị thiệt thòi. Họ chỉ muốn cậu có thể nhận ra rằng, việc muốn được xứng đôi một cách tương thích với một người tài sắc vẹn toàn như Lee Heeseung chính là cả một chặng đường dài đang đón chờ cậu ở đằng trước. Vì vậy để có thể giúp cậu tạo ra một cơ hội để trau dồi mọi mặt cho bản thân, thì họ tin rằng đây chính là thời điểm thích hợp để nói ra và đảm bảo cậu suy nghĩ thật nghiêm túc từ khoảnh khắc này của hiện tại.

"Con biết rồi..." - Sunghoon đáp lại hai người họ, dù chưa thể quyết đoán vào lúc này nhưng cậu vẫn bình tĩnh mà mạnh dạn nói ra ý kiến của bản thân. - "... Con cần thời gian để suy nghĩ, ít nhất là cho tới ngày đặt lịch làm hộ chiếu, có được không ạ?"

Ông Byun không đáp lại, nhưng ánh mắt nhìn cậu không rời, lặng lẽ gật đầu đồng ý để cậu chắc chắn hơn với dự định đi du học theo gợi ý của mình.

"Tất nhiên rồi." - Ông Park nhẹ nhàng gật đầu, miệng vẫn ôn tồn khuyên bảo cậu. - "Ba hiểu con đang do dự, nhưng mong con đừng quá căng thẳng, có thắc mắc gì thì hãy trao đổi với ba nhé."

"Con hiểu rồi." - Cậu cũng gật đầu với sự thông cảm của ba mình. - "Hai người nghỉ ngơi khỏe nhé, con có việc nên xin phép đi về trước ạ."

Sau khi rời khỏi phòng bệnh nơi hai người ba của cậu còn đang ở trong đó, chàng trai ấy vẫn chưa dứt khỏi cảm giác đầy băn khoăn khi phải tiếp nhận thêm một lựa chọn để phát triển sự nghiệp trong tương lai mà bản thân đã không lường trước được. Cứ thế bước đi thật chậm và rời đi thật xa, bóng lưng cậu dần khuất hẳn, mang theo một trái tim nhói lên cảm giác cô độc đang bám riết lấy khôn nguôi. Sunghoon cúi mặt xuống đất, cậu lặng lẽ hướng mắt tìm lối đi ra về một cách thầm lặng cùng với những bước chân nặng nề khó tả...

•Hết chương 25•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro