Chương 2. Biết ơn - Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm... Bạn biết không...

Tôi là con nuôi của dòng họ Park...

Trải qua một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, xuất thân và được đặt tên từ cô nhi viện, phải sống dựa vào kinh phí nghèo nàn trong trại trẻ mồ côi. Đối với tôi khi còn là một đứa trẻ lúc đó, không có gì có thể tốt hơn nếu có một gia đình, mái ấm hạnh phúc. Đó cũng chính là ước mơ của bao đứa trẻ khác, không chỉ riêng mình tôi... Vậy nhưng, tôi cũng khao khát được bố mẹ quan tâm, chăm sóc như con ruột của họ, cũng muốn được những người anh chị trong gia đình trân quý yêu thương, bao bọc, sẻ chia. Chỉ vậy thôi, đối với cuộc sống này dù có muốn được ước ao thật nhiều đến bao nhiêu, dường như tôi cũng chỉ thấy như vậy là đủ...

Thế nhưng cho đến tận bây giờ, trong tâm can tôi luôn cảm thấy sự thiếu thốn và mất đi thứ gì đó... Tình yêu? Theo kiểu nào chứ? Nếu đó không phải là thứ tình cảm mà Junghyun dành cho tôi... Vậy thì tại sao về mặt cảm xúc tôi cũng không hoàn toàn đọng lại cảm giác muốn nuối tiếc?

"Sunghoon này, cậu làm bạn trai mình nhé?" - Junghyun sau một lúc ổn định tinh thần liền bất ngờ thốt ra lời nói ấy.

"Hả? Nhưng mà tại sao cậu lại..." - Tôi không khỏi do dự và ngập ngừng định phản bác lại.

"Mình hiểu cậu cần gì mà... Cậu chính là người đầu tiên bảo vệ mình khỏi mấy bọn bắt nạt với ăn hiếp mình..." - Cô ấy đưa ra một lời đề nghị đầy khẩn trương, khuôn mặt thể hiện phần nào gượng gạo và tha thiết với tôi. - "Mình thấy rất biết ơn cậu... Nếu hiện giờ cậu chưa có cảm giác muốn tìm hiểu một ai khác, vậy thì liệu cậu có thể... Coi lời đề nghị này như một cơ hội cho mình trả ơn cậu được không?"

Tôi bất ngờ trước lời đề nghị thận trọng đó. Vì tôi biết nếu đồng ý, mọi chuyện dù tốt hay xấu cũng sẽ để lại nhiều hậu quả lâu dài.

Có lẽ ảnh hưởng xấu nhiều hơn, vì bản thân tôi còn chưa thực sự làm quen với chuyện tình cảm lứa đôi. Nên khi đối diện với lời đề nghị đó, phản ứng đầu tiên của tôi chính là bồn chồn lo lắng.

Tôi tự nhận mình là một người không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng như chăm sóc tốt cho người khác vì đến chính bản thân còn chẳng thể hiểu hết được trái tim tôi muốn được cảm hóa bằng tình yêu theo kiểu nào và nhiều như thế nào.

Thế nhưng cô gái này lại làm một tia hi vọng nhỏ nhoi trong lòng tôi nảy mầm từ những ngày đầu tiên. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của Junghyun, và tôi cũng nhận thấy rằng sâu thẳm trong con người của cô ấy là một trái tim nhân hậu. Chính sự chân thành và nhiệt huyết lúc đó đã nhất thời cảm hóa lí trí và trái tim tôi. Điều đó cũng như đang dần lên án thái độ lạnh nhạt vô cảm không nên thể hiện với đối phương vậy, tôi đành lòng chấp nhận để cho cô ấy có được cơ hội như ý muốn.

"... Được thôi..."

Hai chữ "được thôi" ấy là do tôi vô tình thốt ra, ai mà ngờ rằng, câu nói đó cũng cho tôi thấy cả một câu chuyện tình cảm phai nhạt mà tôi và Kim Junghyun cùng trải bước. Dẫn tới kết quả cuối cùng, chúng tôi chia tay, càng không thể trở thành bạn bè, ngậm ngùi đường ai nấy đi...

Tất cả xuất phát từ lòng biết ơn của cô ấy, tình mến thương và ngưỡng mộ tôi. Nhưng bản thân tôi lại tự mình chối bỏ cơ hội của mình, cố ý dựng lên rào chắn, vô tâm khước từ nỗ lực của cô ấy, để rồi buông tha cho Junghyun tự nguyện rời đi và chọn một con đường khác... Cũng một phần là do trách nhiệm của một kẻ không cảm nhận được tình yêu của Junghyun như tôi, mà đã khiến cảm xúc của cô ấy bị tổn thương không ít lần.

"Sunghoon, chúng ta chia tay được không?"

Tôi lúc đó cũng chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm khi phải đột ngột nghe thấy lời đề nghị đầy mất mát đó...

Tôi nên chấp nhận hay níu giữ cô ấy?

Nếu níu giữ, tôi đoán chắc rằng Kim Junghyun sẽ càng đau khổ hơn vì con người thật của tôi giống như mũi dao lớn ngăn cản cô ấy tới gần trái tim tôi. Còn nếu tôi chấp nhận để cô ấy rời đi, tôi sẽ mất đi một người giàu lòng rộng lượng nhất trong cuộc đời của mình.

Tôi chỉ có thể đấu tranh tâm lý trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, khi chẳng biết phải đối mặt với Junghyun bằng đôi mắt đầy vô cảm lạnh lùng hay ăn năn day dứt khi phải tự mình đưa ra quyết định cuối cùng.

Giây phút đó tôi đã nghĩ rằng, phải chăng đây chính là lúc tôi phải quyết định giải thoát cho cô ấy... Bởi lời đề nghị này không phải bất cứ ai chấp nhận con người thật của tôi mới có thể dõng dạc nói ra được.

"Ừm. Được thôi... Vậy đi."

Vẫn là hai chữ "được thôi" ấy, nhưng lại được thốt lên ở một hoàn cảnh khác.

Chỉ có lúc này, tôi mới có thể trọn vẹn hoàn thành được điều ước mà Junghyun muốn. Chỉ khi cô ấy thực sự muốn rời khỏi tôi, tôi mới có thể buông bỏ cô ấy như một cách tôn trọng quyết định đường ai nấy đi của cả hai, trong sự muộn màng và đáng trách.

Thật tồi tệ làm sao khi mà vốn dĩ cảm giác của tôi từ đầu tới cuối đều chẳng hề thay đổi, dù người từng để lại tác động lên trái tim tôi là một cô gái tốt bụng chân thành. Ấy vậy mà tôi vẫn chỉ mãi chôn thân mình vào một vũng bùn, ngày một lún sâu vào trong đó và tôi không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi nó...

Dù tôi đã chấp nhận rằng tôi đã dính phải một vũng bùn và để cả khi đã tự giải thoát bản thân, những vết bùn đó sẽ rất khó để có thể rửa sạch được.

Dư âm về những tháng ngày ấy vẫn còn lảng vảng trong tâm trí tôi, như thể mọi chuyện khi ấy mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua.

Một ngày dài dần trôi, cảm giác trống rỗng đó vẫn chưa thể nguôi ngoai đi bớt, nhưng nhờ có sự chai sạn của thời gian mà những xúc cảm phai mờ ấy cũng chẳng bùng lên mãnh liệt thêm bao nhiêu, cứ luôn bình lặng tồn tại khiến tôi như chìm vào sự mơ hồ...

Giờ ra chơi...

"Ê Sunghoon, mày biết gì không?" - Thằng Jaeyoon nhanh chóng chạy đến chỗ bàn tôi vỗ xuống mấy cái để tạo sự chú ý.

"Biết cái gì?" - Tôi nhăn mặt hỏi khi bất ngờ bị nó gây sự chú ý.

"Mày có phải sinh viên khoa Âm nhạc không vậy?" - Jaeyoon cau mày làm vẻ mặt thất vọng nhìn tôi. - "Thôi... Không lòng vòng nữa. Nghe tao nói này."

Tôi đành chống tay lên bàn, làm dáng vẻ nghiêm túc nghe Jaeyoon nói.

"Ngày hôm qua, CLB của tụi mình thông báo kết quả tuyển thành viên đợt mới, có khoảng 20 thành viên mới tham gia, đa số là các sinh viên năm nhất tụi mình. Tao nghe nói CLB mình có một gương mặt triển vọng đang được săn đón nhiều nhất đó, chính là Lee Heeseung-hyung, học chung khoa năm hai. Tao thấy anh ấy ngoài đẹp trai và giàu ra thì tài năng chẳng biết thế nào vẫn được nhận nữa... Nghe nói thành tích hồi còn tuổi học trung cấp rất ưu tú, nhưng tin đồn về anh ấy nhiều lắm. Dù sao thì chiều nay mày nhớ chuẩn bị tinh thần vào họp mặt để chào mừng anh ấy cùng những thành viên mới đi nhé."

Nghe Jaeyoon nói ra một tràng dài như thế, tôi nhớ ra hình ảnh màn hình chiếc điện thoại đã tắt màu đen ngúm để sạc pin trên góc bàn cạnh giường ngủ tối hôm qua. Mãi cho tới sáng nay tôi mới thấy tin nhắn riêng của nó từ lúc đó. Ấy vậy mà tôi lại quên béng mất, vì thói quen đi ngủ sớm đã không cho phép tôi có cơ hội được kiểm tra tin nhắn mới hiện trong điện thoại vào lúc 22h khuya.

"Chuyện thông báo CLB có thêm thành viên mới như thế nào, nói đại khái thì tao cũng biết rồi."

"... Vậy mà mày còn làm bộ không biết gì hết hả? Thay vì chọn CLB Âm nhạc, tao nghĩ mày nên gia nhập vào CLB Diễn xuất còn hơn không chừng?"

Tôi nhìn nó đang đùa, chỉ lặng lẽ phì cười một cái.

"Mà này Jaeyoon... Nếu mày không bận, tao có chuyện này muốn hỏi mày một câu."

"Ừ, mày nói đi."

Tôi tự nhiên thấy toàn thân căng thẳng, đằng sau lưng như bị ai đó đặt mấy tảng đá nặng trĩu đè mạnh lên. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng tới nỗi trước khi nói ra, tôi phải lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần của mình.

"Mày thấy hai đứa con trai yêu nhau sẽ như thế nào?"

Thú thật, lúc này tôi thật muốn tự vả vào miệng mình quá. Không đâu lại lên hơi hỏi nó một câu không liên quan như thế này... Nhưng tôi tự tin rằng mình đã gom đủ dũng khí để được nhìn thấy phản ứng thái quá của nó một cách kiên nhẫn.

"Cái đó hả? Hể? Ủa... Ê này! Chẳng lẽ mày...?!" - Jaeyoon dần trố to mắt với vẻ mặt hoang mang tột độ, ngón trỏ ngay tức khắc chỉ vào mặt tôi.

"Làm sao?" - Tôi không khỏi nhăn mặt hỏi lại phản ứng đầy lố lăng của nó.

"Tao định hỏi là mày thích con trai hả? Là thật luôn?? Nghiêm túc ấy???"

Lần này đến lượt tôi thở dài bất lực. Nó vẫn nhìn tôi bằng khuôn mặt hiện đầy dấu chấm hỏi trên đầu, còn tôi chỉ biết quay sang hướng khác mà lấy tay che nửa mặt trong sự bất lực.

"Sim Jaeyoon này? Nghiêm túc đấy, mày nghĩ là tao đang đùa với mày hay sao?" - Tôi nén giận không nổi mà lên giọng với nó.

"Ơ... Tại mày tự nhiên hỏi tao như thế, không giải thích rõ ràng làm tao hiểu sai ý của mày." - Jaeyoon cũng không chịu nương tay gì mà nhanh chóng cãi lại tôi. - "Bình thường chẳng có ai hồn nhiên vô tư hỏi người khác mấy câu mang tính thận trọng như mày bao giờ. Giật cả mình! Mày làm tao cứ tưởng mày..."

"Đừng nghĩ linh tinh! Tao chỉ hỏi mày như thế thôi." - Tôi làm vẻ mặt khó chịu lườm nguýt nó.

"Cũng không phải vấn đề lớn lao gì đâu... Tao thấy là... Hai đứa con trai... Ừmmm... Có yêu đương với nhau cũng không có gì lạ lùng cả..." - Jaeyoon vừa vuốt cằm vừa ngập ngừng trả lời tôi. - "Tao không phải là không ủng hộ, nhưng nếu điều này không ảnh hưởng tiêu cực đến tao, thì tao cũng sẽ không để tâm mấy đâu."

"Nhưng nếu như người thân hay bạn bè mày là người yêu người đồng giới thì mày sẽ có suy nghĩ như thế nào?"

Tôi cố tình hỏi khó nó thêm câu nữa, ai mà ngờ thằng nhóc này lại làm ra vẻ mặt bí xị như thế kia.

"Má..." - Lần này Jaeyoon vô tình chửi thề, nó cứng miệng một lúc rồi nhìn tôi mà nói tiếp. - "... Thì tao chẳng có quyền gì ngăn cản họ cả. Tình yêu là vậy mà, nó không có sự ràng buộc về giới tính..."

Tôi bỗng nhớ lại đến lời nói ngày hôm qua của nữ sinh vẽ bức "fanart" đó... Và quả thật là có thể nói rằng, tôi nhận thấy rất ít người thực sự hiểu được bản chất về tình yêu.

Và tôi là người đầu tiên mới được khai sáng về chuyện đó, đúng như tôi tự nhủ rằng tôi không phải là người duy nhất chìm trong nghi vấn khi luôn cảm thấy bí bách khi nhắc về vấn đề tình yêu của bản thân.

"Nếu mày không biết mày thích con trai hay con gái, thì mày thử nghĩ thế này xem. Thế giới này còn một số người vì yêu người đồng giới mà bị đối xử tệ bạc và ghẻ lạnh, nhưng họ lại có thể tạo cho mình một cơ hội để được yêu và là chính mình. Tao biết, những người này thật dũng cảm và tự hào làm sao khi mà họ có thể tự do làm chủ cuộc đời mình như thế."

Jaeyoon thật thà nói ra ý kiến của nó, chung quy lại, nó thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của những người đồng tính luyến ái. Vốn dĩ tình yêu này không sai trái vì chính bản thân tôi cũng hiểu rằng để có được tình yêu đích thực, con người đã phải đánh đổi những gì mình có để được sống hạnh phúc và trao đi hạnh phúc đến bên người mình yêu. Nhưng đồng thời, không phải ai cũng mạnh mẽ để vượt qua những định kiến cổ hủ như thế chỉ vì mục đích nhỏ bé mà vĩ đại tới vậy...

Và không phải ai cũng có thể chấp nhận được chuyện đó một cách dễ dàng như thế... Không phải tư tưởng của ai cũng thông thoáng và thoải mái giống như nữ sinh đó và đến lượt người bạn thân Sim Jaeyoon trước mặt tôi.

"Biết là thế, tao mong không phải là do mày quá tự ti, tuyệt vọng vì không tìm được cô nàng nào để yêu nên mới chuyển sang yêu con trai, cũng không mong mày sẽ lợi dụng tình cảm hay xu hướng tính dục của họ để thử lòng này nọ gì đâu nhé... Vả lại nếu mày thích con trai thật thì tao muốn cầu xin mày một điều..."

Điệu bộ vô cùng dè chừng sự tồn tại của tôi, tôi càng không ngờ khi nó có ý cầu xin tôi điều gì đó, vẻ mặt biến hóa đa dạng muôn ngàn biểu cảm của Sim Jaeyoon đang bắt đầu lố lăng lên hơn trước nữa.

"Nói đi? Mày muốn xin tao điều gì chứ?" - Tôi nhăn mặt nhìn nó.

"... Là mày đừng có yêu tao đấy nhớ! Tao đang chuẩn bị sẵn tinh thần để lắng nghe ý kiến của mày nếu thật sự mày thích con trai, miễn đối tượng mà mày nhắm tới không phải là tao."

Minh họa thêm tiếng sụt sịt hứt hứt như đang cảm thấy uất ức khi thấy tôi ghét bỏ nó vậy. Ai mà ngờ tôi lại được ngồi nghe nó nói nhảm nhất là ở lời nói thừa thãi này. Thằng nhóc này mà có ý định kiếm tiền từ việc làm mai mối tình cảm chắc chắn là sẽ thất nghiệp sớm thôi...

"Thằng khùng này!" - Tôi thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy vươn một bên tay tới đánh cái bốp vào vai nó. - "Mày ảo tưởng nó vừa thôi nha. Mày với tao trước giờ và mai sau sẽ mãi là bạn thân tốt, đừng có suy diễn như thế chứ."

"Câu đó phải để tao nói mày nghe mới đúng. Mày không nhận ra thì thôi, mày mới là người nghĩ mông lung đấy!" - Jaeyoon nhìn tôi bật cười khanh khách đầy cợt nhả mà phản bác lại. - "Nhưng nếu mày lo xa quá, thì cứ yên tâm đi, để tao mai mối cho mày chàng trai nào ngon nghẻ cũng được luôn nha."

"Thằng dở hơi này!" - Tôi chuyển thái độ sang gằn giọng với nó trong sự tức tối.

"Cơ mà, nếu giả sử mày thực sự thích con trai... Vậy nói tao nghe thử đi, mày đã tính đến chuyện muốn làm seme hay uke chưa thế?" - Jaeyoon vẫn không sợ mà tiếp tục trêu tôi.

"Mày nói cái gì vậy chứ? Mày đang cố ý trêu tao đúng không? Tao nhịn đủ rồi đó!" - Tôi khó khăn nhếch mép lên để cười đểu với nó, bên trong lại như bị chọc tức. - "Mày đừng nhờn nữa, cứ thích trêu tao, quá đáng lắm."

"Tao cũng chỉ định hỏi mày giả định thế thôi. Thực ra hai đứa con trai yêu nhau không chỉ trong chuyện tình cảm mà đến chuyện chăn gối cũng có cái phức tạp riêng mà. Kiểu ai seme ai uke như tao vừa nói ấy." - Nó bày ra vẻ thông thái mà nhún vai nói với tôi.

"Ra là vậy... Seme với uke, là sao?" - Tôi lại càng có thêm thắc mắc.

"Tao tra trên mạng đó giờ mới biết seme là nằm trên, uke thì nằm dưới."

Tác dụng của mạng xã hội liền trở nên có ích với chúng tôi vào những lúc như thế này.

"Uke là sao? Uke là theo kiểu yếu đuối hả?"

"Nhiều kiểu uke cũng khoẻ mạnh cường tráng lắm đấy chứ đâu tới mức yếu đuối cái nỗi gì..."

"..."

Ừ thì tôi chỉ hỏi thử thôi, cũng không có cho rằng người nằm dưới phải là người yếu đuối nhu nhược...

Nhưng tôi không hết tò mò cho được, vậy nên mới phải dò hỏi đứa bạn thân bịp bợm này.

"Hoặc là về chiều cao cũng được... Ví dụ mày thấp hơn Heeseung-hyung, mày cũng có thể là uke."

Dù biết ở độ tuổi này mà có những suy nghĩ trưởng thành như vậy cũng không thành vấn đề, nhưng quả thật phải công nhận rằng tôi còn chưa tính toán tới chuyện đó bao giờ, vì trong đầu không có học hành thì cũng là nghĩ về gia đình và bạn bè. Đầu tôi liền theo gợi ý của Jaeyoon mà tưởng tượng đến cảnh có hai hình nộm một cao đè lên một thấp ở trên một chiếc giường đủ chăn đủ gối. Vậy thì có thể hiểu là người đè là seme, người bị đè là uke, mà không rõ là ai khỏe hơn ai, mặt mũi trông ra sao...

"Đúng là tao thấp hơn anh ấy thật... Ê nhưng sao tự dưng mày lại gán ghép tao với anh ấy như thế???"

"Ấy... Ví dụ thôi mà... Với lại, nếu mày biết hủ nữ, họ chính là người giúp mày tìm ra người con trai phù hợp của cuộc đời mình. Vì họ thích hai người con trai yêu nhau mà."

Tôi sẽ không nói cho Jaeyoon biết rằng tôi đã tình cờ có cơ hội được gặp một hủ nữ nhiệt tình hơn cả mấy lời góp ý sâu xa của nó.

Sự nhiệt tình của thiếu gia họ Sim này nhiều khi cũng đủ làm tôi phát ớn, nhưng tôi cũng công nhận rằng đây là điểm mạnh khiến tôi phải đánh giá nó luôn chắc chắn 100% có sự tín nhiệm.

Tôi cuối cùng cũng hiểu sơ lược một chút qua cách diễn đạt đầy cụt lủn của nó. Nhưng chuyện thằng này tự dưng gán ghép tôi với một người chưa từng gặp mặt bao giờ cũng đáng để tâm đến vào lúc này.

"Mày nói vậy chẳng khác gì mày là hủ nam cả. Ai lại tìm hiểu quá kĩ lưỡng như thế chứ."

"Này... Để phòng khi mày thắc mắc về một vấn đề nào mang tính thận trọng như thế này nên tao chỉ muốn là người có ý giúp mai mối cho mày thôi. Nếu như bảo tao mai cho thằng Jongseong thì tao không biết được sau này nó sẽ yêu ai và là seme hay uke đâu..."

Tôi thử tưởng tượng khi thằng Sim Jaeyoon này đang nói câu đó, cái mũi của nó như đang bất chợt mọc dài ra, y như cậu bé người gỗ Pinocchio khi đang nói dối. Điểm khác biệt duy nhất là thái độ của nó không có chỗ nào là chần chừ do dự, thay vào đó Jaeyoon thể hiện ra sự tự hào đắc ý vô cùng vì nó được tôi công nhận có khả năng mai mối giúp bạn bè của mình.

"Thì ra mày nói xấu tao hả, Sim Jaeyoon???"

Thế nhưng, đời ai đâu biết trước chữ "ngờ"...

Trước mặt tôi là cảnh Jongseong bất ngờ xông vào lớp, cánh tay nó nhanh chóng nhắm đến cái cổ của Jaeyoon mà kẹp vào thật mạnh bạo. Thiết nghĩ coi biểu cảm của thằng Jaeyoon nó bi ai đến mức nào... Mà tôi cười không nổi, chỉ thấy thằng này nhây đủ điều kiện để bị thằng Jongseong trừng phạt nên không tiện hó hé thêm bất cứ điều gì.

"Ê này Sunghoon... Ặc ặc... Cứu tao với!"

Bị bắt quả tang nói xấu Jongseong vừa đúng lúc lọt vào tai Jongseong nên thật chẳng trách sao nó đáng bị trả đũa như vậy. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, tôi giả vờ bỏ ngoài tai những lời nài nỉ van xin của Jaeyoon, ánh mắt chăm chú dõi theo nó dần bị Jongseong kéo đi ra ngoài phòng học của lớp.

Vẻ mặt mong chờ của mấy người bạn cùng lớp cũng làm tôi hóng hớt theo diễn biến sau đó giữa hai thằng bạn thân của tôi.

"Gì thế? Tụi nó định làm gì vậy trời?"

"Sim Jaeyoon chắc lại chọc vào vảy ngược của thằng Jongseong nên mới bị trả đũa lại đó."

"Ôi chao, những lúc như thế này trông tụi nó cứ như chó với mèo."

"Bình thường tụi nó vẫn vậy mà, nhưng không thể tin là hai đứa nó vẫn thân thiết qua lại với nhau được."

Park Jongseong và Sim Jaeyoon bỗng trở thành đối tượng được bàn tán trong chốc lát, và tôi thì vẫn nằm ngoài vùng trông đợi xem điều gì sau đó sẽ xảy ra.

Tiếng hét thất thanh của nó ám ảnh tới tận mang tai của bao người trong lớp tôi, nhưng không ai can thiệp vào, chỉ thấy một lúc sau dáng vẻ ung dung kiêu ngạo với hai tay trong ống quần của Jongseong đã quay về lớp tôi trước trông như đi trình diễn thời trang. Tiếp đến là Jaeyoon với mái đầu rối như tổ quạ và hai bên tai đỏ bừng bừng, vẻ mặt vô cùng uất ức mà không thể phản bác thêm câu nào để minh oan cho tội lỗi của nó. Gieo nhân nào gặt quả nấy, tôi thật lòng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán đến khi thấy cả hai bọn nó đã đều ổn định vị trí, tôi mới thấy yên lòng để tiếp tục ngồi chờ tiếng trống báo hiệu tới giờ cho tiết học đầu tiên...

•Hết chương 2•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro