Chương 3. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều là thời điểm các sinh viên đến giờ tập trung ở các CLB khác nhau.

Ngày hôm nay chính là ngày chào đón thành viên mới đã vượt qua vòng tuyển thành viên đợt thứ hai của CLB chỉ sau 6 tháng. Có thể nói đây là cơ hội của rất nhiều sinh viên trong trường, những người bỏ lỡ hay bị trượt từ đợt đầu, chỉ giới hạn cho các sinh viên đang theo học trong trường, không giới hạn theo khóa.

Tin nhắn mà Jaeyoon báo với tôi sáng nay chính là kết quả tuyển thành viên đợt hai của CLB. Trong đó có rất nhiều cái tên tiêu biểu và số lượng thành viên được đón nhận nhiều nhất đa số là sinh viên năm nhất, có 8 người. Nhưng bù lại trong đó lại chỉ có đúng 6 sinh viên năm hai và một sinh viên năm ba được chọn. Trong số đó có cái tên mà Jaeyoon nhắc tới, Lee Heeseung.

Người này là một trong 6 sinh viên cùng khoa thành công vượt qua vòng tuyển chọn của CLB Âm nhạc. Ấn tượng của người này trong mắt các tiền bối cũng không tồi, nghe nói vị tiền bối này từng là du học sinh Mỹ, từng tham gia lớp đào tạo huấn luyện chuyên môn và giành nhiều giải thưởng cuộc thi văn hóa nghệ thuật đại diện từ hồi còn là học sinh cấp ba. Không chỉ vẻ ngoài nổi bật còn có khả năng cảm âm rất tốt. Dù nghe qua nhận xét tiêu biểu trong nội bộ của CLB Âm nhạc từ đợt phỏng vấn đó, trong lòng tôi bắt đầu có sự nể phục và cũng khá mong chờ vào ngày hôm nay sẽ gặp được người tiền bối này...

Hiện tại chúng tôi, sinh viên năm nhất đã đăng ký và được chọn lọc qua vòng chính thức từ đợt đầu tiên vào ngày khai trường, có nhiệm vụ giúp các tiền bối dọn dẹp trang trí không gian sinh hoạt của CLB Âm nhạc này. Và để đảm bảo kịp thời xong xuôi trước thời gian quy định nên sau khi tan học tôi đã nhanh chóng chạy tới phụ giúp trước. Jongseong và Jaeyoon bước vào kế tiếp và 15 phút sau cả hai phải làm nhiệm vụ vất vả hơn, dựng thang leo lên cao để treo biển hiệu rồi dán thêm cả bóng bay và ruy băng lên đó sao cho chắc chắn không bị rớt xuống đất, người phải sắp xếp lại đồ đạc và bơm bóng bay đưa cho người kia. Các tiền bối cũng phải phụ giúp nhau thu chuyển nhạc cụ và ti tỉ thứ đồ cần thiết khác nên trong CLB lúc này chỉ còn lác đác vài người đang lo đi chạy vặt.

Tại CLB Âm nhạc, ba người chúng tôi hiện vẫn đang nghiêm túc làm việc...

Từ phía ngoài cửa phòng sinh hoạt, tôi bỗng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái lạ mặt, trông có vẻ rón rén và dè chừng điều gì đó, trên tay đang cầm một bó hoa nhỏ, nhưng khuôn mặt lại tươi tắn rạng rỡ hẳn lên khi bất ngờ tìm thấy nơi có đối tượng cần nhắm đến.

"Heeseung-oppa!"

Hửm...

Cái tên quen thuộc này.

Chẳng phải đó là tên của một vị tiền bối mới tham gia CLB Âm nhạc của tôi đó sao?

Hóa ra cô gái này đang tìm đến tên của người đó, với vẻ mặt hớn hở như vậy, trên tay còn có bó hoa còn tươi sắc, chắc chắn là muốn tặng quà chúc mừng cho người ấy.

Hoặc cũng có thể là đang gom hết dũng cảm để tỏ tình với cái tên hào hoa ấy, chắc là vậy nhỉ?

"Thành thật xin lỗi, Heeseung-hyung vẫn chưa đến đây đâu ạ." - Jongseong đang trang trí thêm một sợi dây treo mới nói vọng lại với cô gái đó từ xa.

"Chúng tôi thấy anh ấy đi ra ngoài cổng trường được một lúc rồi." - Sim Jaeyoon cũng nhiệt tình thêm lời.

"Vậy sao... Làm phiền các cậu rồi, mình xin phép đi trước nhé!" - Cô ấy ngập ngừng một hồi rồi bèn mỉm cười bối rối, tay vô thức vén tóc mai, chỉ từ tốn đáp lại và quay gót chân vội đi.

"Không thành vấn đề, miễn là ảnh không tự ý bỏ về là được." - Jaeyoon cười mỉm khách sáo đáp lại.

Chỉ trong chốc lát, bóng lưng của cô bạn ấy đã nhanh chóng chạy khuất xa dần CLB của chúng tôi.

"Haizzz... Dù có hơi tiếc vì cô bạn kia đúng là xinh thật... Nếu hôm nay là ngày cậu ấy tỏ tình với ảnh, tao cầu nguyện cho cậu ấy sẽ không bị từ chối." - Jaeyoon bỗng thở dài một hơi với vẻ mặt không đành lòng.

"Sao vậy?" - Tôi lại gần chỗ nó đang ngồi chán chường, nhưng tay vẫn chăm chú bơm bóng bay đưa cho Jongseong đang với lấy ở bên cạnh.

"Mày đúng là chẳng biết tin gì cả... Dù hồ sơ nhập học luôn tươm tất sạch sẽ nhưng Heeseung-hyung là một người đào hoa vô điều kiện, có tin đồn vào năm trước ảnh đã quen hơn 20 người con gái trong trường này đấy. Chưa kể đến những nữ sinh khác ở bên ngoài, chắc cũng nhiều lắm mày ạ... Mà cũng đúng khi có người đồn rằng ảnh không bao giờ chung thuỷ với bất cứ cô gái nào cả..."

Nghe Jaeyoon kể lể, tôi liền không khỏi bất ngờ, trong đầu bỗng nổi lên vô vàn suy nghĩ.

Tôi cảm thấy thật khó tin vì trên đời này có tới hơn hai mươi cô gái đã lãng phí thanh xuân vì một người thanh niên ưu tú mà đào hoa như vậy.

Bản chất thật sự của vị tiền bối đó chính là không thể kìm nén cơn khao khát về vấn đề tình cảm của các cô gái đến vậy sao? Trong khi bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông đẹp trai cao quý sẽ được nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi nhiều tới mức đó, thậm chí đến cả việc chấp nhận hẹn hò với bọn họ cũng là điều mà một người nam sinh ưu tú như Lee Heeseung phải kiêng dè mới đúng...

Có lẽ là tôi đã nhầm tưởng điều gì đó.

"Mày biết không, những cô gái mà anh ta quen biết đều chuẩn đúng gu tao luôn ấy... Tao chỉ tức không kiếm được mẫu người con gái y chang cô bạn nữ ban nãy ý. Người gì đâu mà xinh đẹp dịu dàng, nhìn một lần là có cảm giác muốn yêu liền..."

"Sim Jaeyoon, bóng bay mày cầm xì hơi rồi đó." - Jongseong bên cạnh khoanh tay đứng nhìn nó với ánh mắt đầy đánh giá.

Vài giây trước tôi còn có cảm giác đồng cảm với thằng này được một chút, nhưng lúc này thì chắc là không thể nào hiểu nổi nó.

Tôi lại thở dài một lần nữa, ôi cái tật mê gái không chữa nổi bằng thuốc Bắc... Đến cả Park Jongseong chỉ biết ngao ngán nhìn nó thì tôi cũng đủ hiểu rồi.

Sau khi trang trí xong phòng họp thì Jongseong và Jaeyoon đã nhờ tôi chạy xuống cổng trường để gọi anh Heeseung. Dù biết hiển nhiên tôi không thể từ chối, sự thật là tôi nửa đồng ý nửa không bởi vừa mới nghe tin đồn gây chấn động của con người đó nên trong lòng không khỏi phải bắt đầu cảnh giác cao độ. Nhưng khi biết tụi nó còn phải viết chữ bảng phấn nốt sau khi nghĩ ra ý tưởng thì tôi đã biết rằng tất cả có lẽ là do ý trời.

Bên dưới cổng trường...

Tôi quan sát khắp các phía hành lang và khu vực sảnh chính, bỗng thấy cô bạn ban nãy đang cầm lấy bàn tay một người con trai mặc đồng phục của trường. Tôi đoán, người con trai dáng cao đứng sừng sững đằng đó có thể là tiền bối Lee Heeseung.

Vẻ mặt đó là sao?

Người con trai cao lớn đó đối diện với đối phương bằng ánh mắt đầy lãnh đạm, và người con gái trước mắt anh ta đang thất thần cúi mặt xuống rồi lại ngước mắt lên, dường như thứ tôi thấy được cảm xúc của cô gái đó chính là tràn ngập sự ái ngại và tội lỗi.

Cô gái ấy biểu lộ một vẻ mặt khác xa so với lúc trước, biểu cảm lần này là vô cùng tuyệt vọng, khiến tôi không hiểu tại sao câu chuyện đang diễn ra trước mắt thật dễ dàng gây khó hiểu đến thế.

"Heeseung-oppa, làm ơn hãy cho em một cơ hội, được không?"

"Không! Tôi bảo không là không."

"Oppa à, em thật sự xin lỗi anh mà."

"Biết lỗi sao? Hẳn là cô còn nhớ tới lời hứa lúc đó của hai chúng ta, đúng chứ?" - Lee Heeseung gạt bỏ bàn tay đang níu giữ anh ta lại và nhẫn tâm đáp. - "Lee Soyeon, bằng chứng cô phản bội tôi cũng đã rất rõ ràng lắm rồi, rốt cuộc tôi phải lắng nghe thêm mấy lời bao biện vô nghĩa của cô tới bao giờ nữa đây?"

"..." - Tôi thấy cô ấy đang bắt đầu nức nở. - "Em không cố ý mà, oppa, tin em được không... Hức..."

"Vậy đấy... Chúng ta chia tay đi."

Chia tay chỉ vì một lời hứa?

Vị tiền bối mà tôi nghĩ là một người ưu tú và toàn năng như trong tưởng tượng hóa ra chỉ là một kẻ sáo rỗng và vô tình đến vậy thôi sao? Những lời nói mà anh ta dành cho cô gái đó, hãy thử tưởng tượng mà xem, giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim mong manh của cô gái ấy. Tôi biết rằng bản thân vừa trải qua một thời gian thất tình không lâu, nhưng đứng với vị trí của cô bạn ấy, tôi không thể nào đồng cảm hơn được nữa.

Chỉ có những người nhận ra sự vô tâm của bản thân mới có thể thấu hiểu được sự vô tình của người khác. Và ngay lúc này anh ta đã để lộ bộ mặt thật của bản thân, điều đó khiến tôi không khỏi thấy bức xúc.

"Cậu ấy đã biết lỗi rồi mà. Nếu mà không biết lỗi, thì cậu ấy cũng đâu cần đến gặp anh để xin được quay lại đâu chứ..."

Tôi bước ra ngoài cổng trường với lời nói ban nãy.

"Nhưng mà anh đã có em rồi, không phải sao?"

Hả... ???

...

Một câu nói khiến tôi hoang mang hơn là bất ngờ.

"Cái gì cơ... ?"

Ngọn lửa trong tôi đang bùng cháy dữ dội cho tới khi nghe thấy câu nói đó, tôi cảm tưởng như có một thùng nước lạnh từ trên cao dội thẳng xuống vào người mình.

Tôi sững sờ, đứng bất động, có cảm giác như đang mắc bẫy của anh ta. Nhưng là bẫy gì cơ chứ? Vào thời khắc này anh ta đang biến tôi thành một trò đùa trước mặt người qua đường hay sao?

"Ơ kìa... Sunghoon-ssi! Em là người yêu anh nhất cơ mà." - Anh ta nhìn thấy bảng tên của tôi, ánh mắt đầy đắc ý mà đổi mục tiêu tiếp cận, bất ngờ tiến đến gần rồi hạ nhẹ giọng ghé sát bên tai tôi. - "Diễn đạt chút xíu đi."

Tôi vừa thấy tiếc cho cô bạn ấy, lại vừa thấy tò mò không hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy...

Anh ta muốn được chia tay với cô gái đó đến thế, vậy vì sao lại đồng ý qua lại với đối tượng mình không yêu từ lúc đầu chứ? Thật khó hiểu làm sao. Chính tôi còn phải thắc mắc rằng tại sao anh ta lại ra lệnh cho tôi như vậy.

Tôi chắc chắn tình huống lúc này chính là vô cùng khó xử. Khi biết được bộ mặt thật xảo trá đó đang cố tình gây sự với mình, tôi chẳng biết nên nghe theo hay minh oan bỏ chạy trước. Vấn đề ở đây chính là tôi không giỏi truyền đạt điều mình muốn nói với người lạ, và tôi không phải là người dễ dàng thích nghi với những điều mới mẻ. Tôi biết người có tội ở đây chính là Lee Heeseung, anh ta đã sai khiến tôi làm một điều trái lương tâm vô cùng.

Thế nhưng nếu tôi bỏ chạy ngay bây giờ, vậy thì đồng nghĩa với việc anh ta sẽ tiếp tục khiến cô gái đó dù có vô tội nhưng vẫn phải cắn rứt lương tâm như thế. Nếu vậy tôi phải để cô ấy rời đi trong đau khổ sẽ tốt hơn sao?

Tôi không muốn cô gái đó phải tổn thương vì một người bạc tình vô tâm như anh ta.

Cuối cùng tôi vẫn đành phải làm theo lời anh ta với tư cách của một người trong cuộc, thật là vô liêm sỉ. Tôi đang tự trách chính mình vì nhận thức được hành động sai trái này sẽ để lại hậu quả rất lớn tới những chuyện sau đó...

"Bất ngờ thật đấy. Em không biết hoá ra anh lại 'ném đá giấu tay' sau lưng em thế này..." - Tôi vừa nói vừa thầm nghiến răng trong miệng, lườm nguýt anh ta, sự cắn rứt trong lòng như đang sôi sục.

"Ấy... Anh không cố ý mà. Người yêu cũ 'ghé thăm' nên mình phải chào đón 'nồng nhiệt' một chút chứ!" - Heeseung thản nhiên vươn tay tới ôm lấy một bên vai và mạnh bạo kéo tôi lại gần anh ta.

Tôi muốn tự vả vào cái diễn xuất này quá... Sáng ra thằng Jaeyoon nó nói rất đúng, giá như tôi là thành viên của CLB Diễn xuất thì cái tên tiền bối quái gở này sẽ không thể gặp tôi trong tình cảnh như vậy đây.

"Anh nói dối trắng trợn như thế, anh còn bắt em nên tin tưởng như thế nào nữa đây?!" - Tôi không ngần ngại dùng tay đẩy mạnh anh ta ra khỏi người mình.

"Đau đó... Em đừng giận anh nữa mà... Cô nàng đằng đó, anh không biết nên làm thế nào khi người ta tìm tới là vì muốn quay lại từ đầu với anh." - Anh ta hướng về tôi nhưng mục đích chính là muốn mỉa mai cô bạn đáng thương ấy. - "Em mà giận thật sẽ oan anh chết mất!"

"Cô bạn đằng đó, cậu thực sự không ngờ Heeseung-hyung đã là hoa có chủ rồi sao? Thật tiếc vì sự thật về giới hạn chịu đựng của anh ấy có thể không kiên nhẫn như cậu nghĩ đâu." - Tôi bắt đầu nhập tâm vào vai diễn đầu tiên của mình. - "Xin đừng cố chấp vặt với tôi nếu cậu còn có ý định muốn quay lại với anh ấy. Nếu không muốn bị tổn thương hơn lúc này, tôi mong cậu hiểu cho."

Tôi đành phải dùng lời khuyên thật lòng để nói với cô gái đáng thương ấy, đừng cố chấp dành tình yêu cho một người như vậy... Có thể trước mắt cô ấy tôi giống như một kẻ ngáng đường đầy kiêu ngạo, là người cướp đi một lẽ sống mà cô ấy tận tâm nuôi dưỡng ngày qua ngày. Nhưng tôi thà rằng để cô ấy rời đi và sống tốt bên một người tốt hơn Lee Heeseung còn hơn phải đắm chìm vào vũng bùn giống như tâm trạng của tôi khi đó.

...

Nghe tôi nói như vậy, cô bạn ấy chỉ im lặng, vội vã chạy đi khỏi chỗ chúng tôi với những giọt lệ mặn chát và trái tim tan vỡ. Trái tim tôi cũng muốn thử cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, bởi vì lúc chia tay Junghyun, trái tim và lí trí của tôi cũng không cảm nhận được cảm xúc ấy.

Nếu có, thì chắc chắn cũng không thể so sánh với cảm xúc của cô gái đó được.

"..." - Tôi im lặng nhìn Heeseung. - "Tại sao anh lại muốn chia tay cậu ấy đến vậy?"

Anh ta toan tính quay lưng bỏ đi thì bị câu hỏi của tôi kéo lại.

"Cô ta đã thất hứa với tôi."

Chỉ vì một lời hứa thôi sao?

Nghe anh ta nói vậy, trong đầu tôi cũng không khỏi thắc mắc khi không hiểu rõ được sức ảnh hưởng của một câu hứa hẹn như anh ta nói trông nặng nề như thế nào.

"Hai người đã yêu nhau thì chuyện lời hứa cũng chẳng là vấn đề cần để tâm hay sao? Anh biết tại sao có một số người đồng ý qua lại cho đến lúc nhất định mới buông tha cho đối phương không?"

Đối phương im lặng không đáp, ánh mắt dường như chẳng muốn liếc nhìn tới vẻ mặt đầy băn khoăn của tôi.

"Tại vì chỉ khi quá muộn màng, họ mới nhận ra tình cảm sâu đậm như lúc trước đã không còn vẹn nguyên được như vậy nữa."

Trong những lúc tự độc thoại như vậy, biểu cảm thờ ơ lơ đãng của anh ta càng khiến lời nói của tôi như chẳng hề có chút giá trị nào đáng làm cho anh ta phải để tâm.

"Này anh! Anh còn yêu cô ấy đúng không?"

"..." - Anh im lặng, đứng quay lưng với tôi. - "Không. Tôi không còn yêu người đó nữa."

"Cậu ấy vẫn còn suy nghĩ muốn níu kéo anh, chứng tỏ là vẫn còn cảm giác muốn anh tha thứ và bù đắp, anh biết rõ tới vậy mà sao còn..."

"Nếu cô ta còn yêu tôi, tại sao lại đi gạ gẫm người khác chứ? Kể cả là lời hứa đầu tiên rất đơn giản nhưng cô ta không thể giữ lời với tư cách mà cô ta mong muốn. Cậu chỉ là người ngoài cuộc nên chẳng biết rõ sự tình gì đâu."

Tôi ngẩn người, đây là lần đầu có người nói chen ngang trong lúc tôi đang giảng giải như vậy.

Đúng là vậy thật. Vốn dĩ chỗ đứng của tôi không nằm trong vòng tròn của bọn họ. Ấy vậy mà chỉ vô tình vì một mục đích khác, tôi lại bất đắc dĩ bị anh ta lôi kéo vào để tự giải vây cho bản thân. Tôi thật chẳng khác gì một lá bài may mắn cứu vớt câu chuyện tình yêu chóng vánh đó để anh ta lợi dụng và chiễm chệ giành hết phần chiến thắng về mình.

Nhìn lại bản thân, dù tôi biết mình chỉ là người ngoài cuộc, nhưng vẫn cố chấp nói ra những lời lẽ vô nghĩa.

"Nhưng anh vẫn còn tình cảm với cậu ấy cơ mà, đáng lẽ ra anh không nên bỏ rơi cậu ấy như thế... Cậu ấy là người tốt, tại sao anh lại có suy nghĩ không thể nghiêm túc yêu cậu ấy cả đời được chứ?"

"Có thể chứ, và chuyện đó tôi đã giải quyết xong rồi... Nhưng giờ đây, vì cậu là người đã giải vây cho tôi, không chừng sau này tôi sẽ suy nghĩ lại."

Heeseung nói rồi đánh mắt hướng về phía tôi, như muốn ám chỉ một điều gì đó, khiến tôi cảm thấy khó hiểu mà biểu tình trên mặt không khỏi hơi cau mày.

"Ý của anh là... Sao cơ..."

Anh ta đi đến chỗ tôi, tôi như đánh hơi được sự nguy hiểm liền cố gắng tìm đường chạy thoát nhưng bất ngờ bị nắm lại thật mạnh bạo. Tôi khẽ kêu lên một tiếng vì đau. Lee Heeseung tiến thêm một bước, tôi lùi lại một bước. Tôi không ngờ tới ngày sẽ bị một người đàn ông gần trạc tuổi như anh ta dồn đến đường cùng theo kiểu gây hiểu lầm như thế này...

Bàn tay thô ráp nổi gân xanh tím vươn tới nhanh chóng ép chặt người tôi vào phía tường cạnh một góc cổng trường, tay bên phải bị anh ta giữ chặt trên đỉnh đầu, tay kia chắn ngang tầm mắt của tôi. Tôi bắt đầu thấp thỏm, hết bồn chồn lại căng thẳng vì không thể nhìn thẳng đối diện với khuôn mặt đó. Đầu của người đó bất thình lình cúi thấp xuống ghé sát thành mặt đối mặt, bờ môi kia bỗng buông ra một lời nói với hơi thở lạnh toát, khẩu ngữ ấy giống như muốn đe doạ tôi.

"Vì bây giờ tôi có hứng thú với cậu rồi đấy..."

Tới khi định hình lại, tôi đã không ngờ tới chóp mũi của người đó như đang muốn áp sát vào cả khuôn mặt của tôi. Dường như tôi nghe thấy tiếng tim đập, chẳng rõ là từ lồng ngực của Heeseung hay từ cơ thể tôi. Hành động cố tình kéo gần khoảng cách khuôn mặt của anh ta tiếp xúc quá mức gần gũi với tôi giây phút đó khiến đồng tử trong mắt lập tức bị kích động, tâm trí hoảng loạn, hơi thở gấp gáp, cơ thể bị mất khống chế, càng làm tôi thật muốn vùng vẫy thoát ra...

"Cậu thì sao? Muốn thử làm quen với tôi không, hửm, Park Sunghoon-ssi?"

Cái gì vậy???

Tôi không khỏi bàng hoàng trước câu nói đầy chế giễu đó, bên tay trái vốn mềm yếu dùng hết sức đẩy mạnh vai anh ta ra. Heeseung dùng chân còn lại lấy đà đỡ thân mình để khỏi ngã khi bất ngờ đón nhận lực tác động vật lý nhỏ nhoi của tôi. Cũng may là cái tên Lee Heeseung này không có ý trêu nhây đòi giữ chân tôi lại, chợt nhớ còn phải quay lại CLB nên tôi chắc mình không thể dành nhiều thời gian ở đây được, liền nhân cơ hội này bỏ đi trước.

"Hyung, đã tới giờ rồi." - Tôi thầm ho khan trong họng và duy trì lại trạng thái tỉnh táo của bản thân. - "Nếu anh không muốn quay trở lại CLB, tôi cũng không có ý định sẽ giữ chân anh lại đâu."

Trong khi cảm nhận sự tê dại nhức nhối nơi cổ tay mà anh ta vừa dùng sức nắm chặt để giữ tôi lại, tôi len lén quan sát biểu cảm trên mặt vị tiền bối đó đang dần thay đổi như thế nào.

"Hừm... Vậy sao?" - Anh ta dường như cảm nhận được ánh mắt tôi, liền tặng tôi một nụ cười, miệng trả lời tôi với thái độ dửng dưng. - "Là người có trách nhiệm để trở thành một thành viên chính thức, đương nhiên tôi phải đi vào trong đó chứ."

Tôi vô tình chạm mắt với Heeseung, anh ta liền nhếch mép nở nụ cười đầy nham hiểm, hai tay chỉnh sửa lại mép áo đồng phục rồi dõng dạc đi theo sau lưng tôi.

Chúng tôi đã quay trở lại CLB Âm nhạc...

Hai con người từ ngoài cổng trường ung dung bước vào bên trong trước sự ngỡ ngàng qua vô vàn ánh mắt của mọi người đang chuẩn bị bắt đầu cho bữa tiệc chào mừng ngay lúc đó. Sau hàng tá hoạt động giới thiệu thì đã đến phần phát biểu cá nhân của các thành viên mới được trở thành thành viên chính thức qua đợt thứ hai. Rất nhanh đã đến lượt anh ta lên bục đứng phát biểu...

"Tôi rất vinh dự được trở thành một phần của CLB Âm nhạc trường chúng ta. Tôi xin hứa hẹn sẽ đóng góp hỗ trợ hết mình và tích cực rèn luyện hoàn thiện bản thân để CLB phát triển hơn trong tương lai... Và hôm nay tôi muốn thông báo với mọi người một tin thận trọng như sau..."

Tưởng rằng anh ta đã phát biểu hết theo trong kịch bản ở trên bàn mà tôi đã ngó xem trộm. Nhưng thực ra là...

"Đó chính là, hiện tại ở đây, người yêu của tôi cũng là một thành viên trong CLB của chúng ta..."

Ủa? Mới lúc trước anh ta đã chia tay với cô bạn ban nãy mà? Không phải sao?

Tôi thấy anh ta còn khó hiểu hơn cả lúc trước.

Tôi từng nghe trộm đâu đó, trong CLB Âm nhạc chúng tôi thực ra chỉ có vài ba bạn nữ, nhưng có điều họ đều đã công khai có người yêu hết cả rồi. Rốt cuộc người yêu của anh ta ở đâu ra đây?

Lee Heeseung còn là cái tên nổi bật giữa vô vàn các nữ sinh khác nhưng không phải ai cũng biết được cô gái mà anh ta nhắm đến là một người đã là hoa có chủ trong CLB Âm nhạc??? Và anh ta đích thực là một tên trai thẳng.

Không lẽ nào...

"Cậu ấy là Sunghoon, Park Sunghoon, sinh viên năm nhất khoa Âm nhạc."

Cái.Quần.Gì.Thế???

...

Có phải anh đang trêu đùa tôi đấy không?

Tôi có đến lúc nằm trong quan tài xuyên không qua ba đời bảy kiếp dù trai hay gái cũng không thèm công nhận cái bản mặt đào hoa của anh là người yêu của tôi!!!

Đây cũng chính là lúc tôi nhận ra, lời đề nghị thử làm quen anh ta lúc đó không đơn giản là một câu nói bình thường. Hẳn là anh ta điên thật rồi mới dám nói công khai chuyện này...

Lee Heeseung đã thành công giúp tôi thoát ra khỏi vũng bùn cũ, nhưng không phải là mãi mãi, vì anh ta đã ném tôi vào một vũng bùn mới to hơn do chính anh ta tạo ra.

"Mày đùa tao à Park Sunghoon?" - Thằng Jaeyoon trố to mắt hơn con cá chép lập tức tìm tới đá xéo sự dò xét của tôi.

"Tao biết từ trước tới giờ mày là trai thẳng." - Thằng Jongseong làm vẻ mặt bình thản nhưng tôi thấy tâm tình của nó còn rối hơn tơ vò. - "Vậy nên tao không tin, cũng không muốn tin."

Và tất nhiên suy nghĩ của tôi cũng giống thằng Jongseong đó!

Tôi hoàn toàn là trai thẳng vô tội, nếu phải nói thật quan điểm của bản thân như thế này. Tôi cũng không ngờ tới việc sẽ bị một người đàn anh cùng CLB để ý tới mức phải thông báo trước mặt người quen người lạ.

Điên thật...

Tôi sao mà tin Lee Heeseung được chứ! Chuyện trở thành người yêu bất đắc dĩ với anh ta vốn đã nên kết thúc từ mấy tiếng trước rồi.

"Có người yêu thì tao đã comeout với chúng mày luôn rồi, tin cũng được, không tin thì thôi. Đấy có phải việc chúng mày cần để tâm đâu chứ..."

Là lời tôi nói đấy ạ. Vốn là để hai người bạn thân của tôi không để tâm đến chuyện này và khiến chúng nó tin rằng tiền bối ưu tú họ Lee tên Heeseung mà chúng nó biết chỉ đang nói đùa mà thôi.

Tiền bối đáng kính Lee Heeseung từ trên bục phát biểu đi xuống với khuôn mặt đầy thoả mãn. Nhưng tôi thì thấy đó là một sự cợt nhả. Và anh ta chẳng hề có ý tốt gì khi dùng cái ánh mắt đầy đắc ý đó nhìn chằm chằm vào biểu cảm khó ở của tôi. Thiện cảm cứ như vậy bị anh ta ngó lơ, giống như sự chấp nhận của tôi vốn chẳng hề tồn tại...

"Anh biết việc thông báo đánh dấu chủ quyền đột ngột như vậy sẽ khiến mọi người chưa kịp tiếp nhận được chuyện này. Dù vậy thì..." - Heeseung đưa mặt lại gần hỏi hai đứa bạn tôi Jongseong và Jaeyoon. - "Mấy đứa sẽ không có ý kiến gì đâu đúng chứ?"

Tay anh ta đã nhào tới choàng qua bên cổ tôi từ khi nào rồi, kèm theo nụ cười có phần nào xảo trá, tôi muốn ghét bỏ nhưng lại không thể làm gì được.

"... Vâng ạ. Tụi em không ý kiến gì đâu, ủng hộ là ủng hộ mà." - Hai đứa nó chỉ biết nở nụ cười đầy gượng gạo, đổ mồ hôi hột và chỉ đồng thanh đáp.

Đây là lần đầu tiên tôi bị bán đứng bởi hai người bạn thân của mình.

Được thôi, tình nghĩa anh em chúng ta có chắc bền lâu...

•Hết chương 3•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro